Conclusion chapter 7+8+9
Chapter 7: Sandria
Vậy đây là một cuộc thi đấu, phải không?
Sandria cắn môi giận dữ khi đôi giày cao gót của cô ả vang vọng trên nền đá.
Cô ả không ngờ Chúa tể Sephiroth lại đánh giá cao cách tiếp cận "trinh nữ miễn cưỡng". Hắn có vẻ như có phần ít hào phóng trong ý muốn với phụ nữ, khó để thỏa mãn và thiếu kiên nhẫn với các cuộc truy hoan.
Con đàn bà trơ tráo, xấu xí đó có cái gì khiến hắn đột nhiên thay đổi cách thức của mình?
Những phụ nữ cố chơi những trò công phu với hắn là những kẻ đầu tiên bị loại. Sephiroth không phải một người thích truy đuổi, hắn có thể sẽ chán phụ nữ ngay cả khi chưa từng ngủ với họ.
Đó là một phần lí do tại sao Sandria vẫn còn trụ lại lâu như bây giờ. Họ hiểu lẫn nhau: cô ả sẽ trở nên, ít nhất khi có hắn hiện diện, dễ thương, không bao giờ nóng giận, và luôn luôn tự nguyện. Dù sao thì cô ả cũng không phải ngụy tạo nhiều, vì sự ca ngợi bên-gối (nói chuyện giữa bạn tình) và những tiếng rên khoái lạc giả tạo khiến hắn khó chịu. Thật sự, chính cô ả khiến hắn phiền bất cứ khi nào mở miệng.
Tất nhiên cô ả cũng ghét hắn, với tư cách một con người. Nhưng với tư cách một biểu tượng địa vị - hắn vô giá. Cái cách mọi người nịnh hót Sandria ở chợ! Đá quý và đồ thủ công tinh xảo đều được tặng không - với ý nghĩ rằng ả sẽ tìm cho họ một vị trí nổi bật trong phòng ngủ của mình. Người đàn ông, người từng luôn nhìn ả một cách tán thưởng, giờ khiến ả hoảng sợ.
Mình đã có hắn. Mình ĐÃ CÓ hắn. Rồi con ả bẩn thỉu lươn lẹo ngực phẳng đó xuất hiện!
Và, ả phải thừa nhận, vị trí của mình giờ đang bấp bênh. Chưa bao giờ trong đời ả bị hạ cấp đến dọn bàn.
Mình đã ngủ với những kẻ ngu xuẩn, những kẻ xấu xí và những lão già... để TRÁNH việc dọn bàn! Mình là gì chứ, một hầu phòng? Tiếp theo hắn sẽ bắt mình cọ toilet chăng?
Sandria chưa bao giờ thực sự đến nhà bếp trước đây.
Ả đã suýt đến đó, một hay hai lần, khi cân nhắc kiếm một hoặc hai người tình bí mật trong những nhân viên trong cung điện. Nhưng cho đến tối nay, ả đã từng là người phụ nữ quyền lực nhất đang sống, và chút thỏa mãn trên giường không đáng để đánh cược.
Sephiroth là một người tình khắc kỷ. Hắn không bao giờ nói với ả trong khi quan hệ, không bao giờ cởi đồ, thậm chí không thèm che đậy việc với hắn, cô chẳng đáng gì ngoài chỗ nóng bỏng giữa hai chân. Có một lần hắn đã dừng giữa cuộc làm tình để trả lời ba cuộc gọi khác nhau về điều phối quân đội thường lệ. Trong những lúc như vậy, cô sẽ ngồi, mỉm cười một cách xinh đẹp và nghiến răng.
Với một cú hất đầu, Sandria xông vào nhà bếp.
Tiếng ồn ào của bàn tán, cọ rửa, và nồi niêu... tất cả đều tắt ngấm. Mọi con mắt chú mục vào Sandria khi ả đi vào với cái khay. Ả trút bát đĩa, cả những cái vỡ vào chậu rửa nơi một người xắn tay áo đang đứng lóng ngóng.
- Tôi chỉ nghĩ mình nên giúp đỡ - Ả nói rạng rỡ, bắn một nụ cười mỉm ngọt như đường vào những khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi xung quanh.
Họ sẽ thấy. Tất cả họ sẽ thấy. Sephiroth sẽ chán ngấy cô ta. Và nếu hắn không- well, có những cách khác để tống khứ cô ta đi.
Với một nụ cười mỉm giòn giã khác, Sandria xông ra khỏi nhà bếp.
Tiếng lầm rầm bắt đầu khi cánh cửa trượt đóng sau lưng ả, và Sandria nghe thấy tiếng đầu bếp trưởng la hét ra lệnh.
Con điếm đó sẽ phải trả giá.
---o0o---
Aeris lén lút trong bóng tối.
Chỉ còn chút nữa thôi.
Sự ồn ào huyên náo phía nhà bếp đã thu hút một số lượng nhân viên trong cung điện, nên cô có thể trở về phòng mà không bị phát hiện.
Thiết kế của căn nhà gây khó khăn cho việc lén lút. Những căn phòng quan trọng được sử dụng thường xuyên đặt cạnh các khu người ở ít khi được sử dụng, trông như thể không theo một khuôn mẫu nào ngoại trừ gần như tất cả các phòng đều có một cửa sổ nhô lớn không rèm.
Một suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu cô. Những cái cửa sổ mở từ bên ngoài. Chúng được thiết kế cho một người có thể bay.
Khoảng cách khó khăn mà cô phải vượt qua để có được tự do sẽ chỉ là một quãng ngắn ngang qua một sân trong của Sephiroth, hoặc có thể hai bước nhảy ngắn bám trên tay bám lan can.
Có lẽ nó vốn là để khó lẻn qua... và dành cho một kẻ đáng ngờ có thể bay.
Cô phải mặc lại đồ nhanh nhất có thể, nhưng một số lượng cúc áo cánh của cô đã mất, và cái tạp dề không thể che đậy hoàn toàn việc áo của cô không kín. Đi giải quyết trong nhà bếp - sau những gì đã xảy ra - là không thể tưởng tượng. Suy nghĩ tất cả mọi người sẽ nhìn vào cô - thấy mái tóc rối bù và váy bị rách là quá sức chịu đựng của cô.
Có thể đây là lí do họ biết được cỡ áo bra của mình, cô nghĩ, từ lần cuối Sephiroth bắt mình diễu hành quanh nơi này mà không có áo.
Liệu có thể nôn ra vì bị lăng mạ tuyệt đối không?
Cô chỉ nên về phòng, trèo lên giường, run rẩy và trốn tránh... cho đến khi Sephiroth gọi cô.
Rồi sao?
Cô thấy mình đi nhón chân vài mét cuối cùng. Phòng hắn ở cuối hành lang, và phòng ngủ của cô ở ngay bên phải. Hắn đã ngủ chưa? Cô phải làm gì nếu hắn mở cửa và-?
Cô nắm lấy tay nắm cửa phòng ngủ của mình, tấm gỗ sồi nặng nề trượt vào trong không tiếng động.
Nhưng đây không còn là phòng của cô nữa.
---------------------------------------------------------------------
Chapter 8: Marla
Những mảnh vải trắng phủ trên mọi đồ nội thất. Cái giường trơ trụi, tấm đệm đã biến mất. Thậm chí vài bức tranh trên tường cũng biến mất.
Aeris chớp mắt.
Có phải cô vừa vào nhầm phòng Sandria không?
Không phải. Sandria vẫn đang lảng vảng đâu đó quanh đây, và Sephiroth không nói gì về việc đuổi cổ cô ả đi.
Hoặc là—hắn đã chuyển Aeris đến khu cho người hầu?
Cái này có vẻ có khả năng cao hơn. Một trong số người hầu từng bảo cô thật sự là "kì lạ" nếu Sephiroth cho cô làm việc như một hầu gái vào ban ngày và ngủ trong một phòng thịnh soạn bên cạnh hắn.
Như thế thì vẫn còn câu hỏi về chỗ nào trong cái tổ hợp ngổn ngang sang trọng này là 'phòng của cô'.
- Cô đây rồi! – Một giọng nói vang lên phía sau cô.
Aeris quay ngoắt lại:
- Im lặng! Hắn sẽ nghe thấy mất! – Cô rít lên. Lời nói phát ra trước khi cô có thời gian để nghĩ.
Cô thấy người hầu gái, Marla, đang đánh giá cô, tiếp thu đống lộn xộn về áo và thiếu cặp tóc của Aeris.
Oh, nếu cô ta nháy mắt thì mình chết mất!
Nhưng Marla chỉ mỉm cười tốt bụng và giơ ra một chồng quần áo bằng lanh:
- Tôi mang chúng cho cô – Cô nói – Tôi nghĩ chúng hợp với cô hơn một chút đồ chúng tôi mang cho cô sáng nay.
Aeris thở nhẹ nhõm hơn khi Marla vào phòng và đóng cánh cửa gỗ sồi sau lưng.
- Tôi sẽ thay đồ cho cô luôn ở đây vậy.
- Thay đồ cho tôi?
- Cho tối nay, dear – Marla nói – Ngài ấy không nói với cô sao? – Cô đã bắt đầu rũ ra nhiều cái váy ngủ gia nhiệt và rải chúng lên ghế phủ bụi.
"Cô sẽ gặp tôi trong phòng ngủ của tôi. Tôi có vài nhiệm vụ khác cho cô tối nay."
- Nói gì với tôi?
Marla nhìn lên cô với một vẻ ngạc nhiên đầy ngờ vực kết hợp với thương xót. Sự ngạc nhiên Aeris nhận biết từ những ngày tháng cô ở trong khu ổ chuột: mọi người nhìn cô như thế khi họ bị bối rối bởi sự ngây thơ của cô.
Aeris hơi đỏ mặt.
Mình đoán đó là câu trả lời.
Marla nhanh chóng nhìn ra chỗ khác trong khi nói:
- Well, thôi nào, dear, chọn một cái cô thích.
- Nhìn này, tôi thực sự không nghĩ-
- Cái này thì sao?
Những chiếc váy ngủ, thực tế, là một cải tiến rõ rệt với 'quần áo' cô được mang cho vào sớm nay. Cái Marla cầm đóng cúc đến tận cổ với vài bông hồng bằng lụa thay cho cúc, và có tay áo ren dài. Đơn giản. Sạch sẽ.
Không trong suốt.
Một bước đi rõ ràng đúng hướng.
Marla có vẻ coi sự im lặng của cô thay cho sự tán thành, và tiến đến gần cô. Aeris mở miệng định phản đối, nhưng cô vẫn cần phải mặc thứ gì khác. Bất cứ gì.
- Hey, tôi có thể- - Cô cố khiến Marla để cô tự thay đồ, tiếp tục đỏ mặt bởi suy nghĩ Marla biết về 'sự chăm sóc' của Sephiroth. Nhưng Marla lột bỏ váy áo bị rách một cách lỗ mãng và chỉ mang tính chất công việc như một y tá bệnh viện và trượt cái váy mới qua đầu Aeris.
- Cô phù hợp hoàn hảo với ngài ấy, cô biết không – Marla nói, thắt nút cái váy ngủ phía sau Aeris – Ai cũng nghĩ vậy.
- Gì cơ?
- Oh phải đấy. Thật tươi mới và. . . chân thật. Ngài ấy cần điều đó. Không như những kẻ giả tạo phù phiếm kia- thôi bỏ đi – Marla lùi lại một bước, ngắm nghía thành quả của mình – Cô trông thật đáng yêu, dear.
- Cảm ơn, Marla, giờ cô có thể chỉ cho tôi phòng mới của tôi không?
Marla nhăn mặt:
- Vậy là... cô thật sự không biết?
- Biết cái gì? - Aeris đột nhiên thấy lạnh mặc cho chất liệu mềm ấm của cái váy ngủ.
- Chúa tể Sephiroth đã yêu cầu cô ngủ lại trong phòng ngài ấy.
Aeris chớp mắt.
Tất nhiên cô đã biết điều đó. Thế nhưng, nghe nó một cách dõng dạc. . .
Ngủ lại.
- Trong phòng anh ta? – Cô lặp lại.
Marla nắm tay cô và dẫn ra cửa. Aeris đông cứng.
- Phải, dear, giờ đi thôi. Ngài ấy ghét phải chờ đợi – Marla kéo bàn tay Aeris mạnh hơn và Aeris thấy chân mình bước theo. Những lời "như con chiên tới hàng làm thịt" vang vọng trong đầu cô.
Mình nên chạy không? Mình có thể chạy bao xa? Mình có thể chạy đến đâu?
Nhưng bên ngoài cửa phòng Sephiroth, Marla dừng lại, chần chừ trước khi gõ cửa. Đột nhiên cô quay về phía Aeris và thì thầm:
- Tôi không biết có phải ý hay khi nói điều này với cô hay không, nhưng không ai từng ở chung một phòng với ngài ấy trước đây. Ngay cả tiểu thư Juna, người ở đây lâu nhất. Chúa tể Sephiroth không thích có người nhìn ngài ấy ngủ.
Cô gõ cửa.
- Vào đi! – Một giọng nói trầm vọng qua cửa.
Marla bóp bàn tay Aeris:
- Chúc may mắn – Cô thì thầm.
Aeris nuốt nước bọt.
*Author's note: Nôm na là tác giả đã gộp hai nhân vật Jamie và Marla lại thành một.
----------------------------------------------------------------------
Chapter 9: Moonlight
Căn phòng lờ mờ ánh đèn hành lang- và lạnh.
Tại sao hắn để nó lạnh lẽo vậy?
- Ah – Giọng Sephiroth đến từ phía một cái giường, một cái giường nhỏ hơn Aeris đã mong đợi, chắc chắn nhưng có phần hẹp, gợi nhớ đến một cái giường gấp quân đội – Cô đây rồi.
Phía sau cô, cánh cửa đóng sập.
Cô độc.
Cô cử động và chống lại mong muốn lùi lại. Ngay cả trong bóng đêm mờ ảo, cô vẫn có thể thấy các đường nét của hắn, được thắp sáng bởi đôi mắt như hai ngọn lửa xanh lục.
Hắn đang ngồi trên phải giường, gọt trái cây bằng một con dao mạ vàng. Khi hắn nhìn xuống điều mình đang làm, ánh sáng trong mắt hắn biến mất.
Suy cho cùng anh ta vẫn chưa ăn tối, Aeris nghĩ, và đỏ mặt chắc phải lần thứ một trăm trong ngày.
- Có bánh mì và phô mát trên bàn bên nếu cô đói – Hắn chỉ một mặt bàn đá bằng con dao – Và một bộ ổn nhiệt ở bên phải nếu cô lạnh. . . giường cô- ở kia.
Aeris cau mặt.
Giường tôi?
Tôi có giường?
Mũi dao của hắn chỉ về phía một cái giường gấp thấp, cái trông còn giống đồ quân đội hơn cái Sephiroth đang ngồi. Cái trông có chút giống một phiên bản không được trang trí của cái giường cô để ở nhà.
- Trừ khi... - Hắn bổ sung – Cô muốn ngủ chung với tôi?
Aeris nghiến hàm và lắc đầu, lờ đi vẻ thách thức thú vị trong mắt hắn.
Hắn cười giả lả với cô:
- Hãy kiên nhẫn – Giọng hắn trầm và xảo quyệt, lạnh lẽo hơn cả căn phòng cô đang đứng.
Nhưng đêm đó, Aeris biết tại sao hắn không để ai ở gần mình khi ngủ. Sephiroth, Chúa tể của Midgar, Anh hùng của chiến tranh Wutai, Vị chỉ huy của quân đội Shinra, khó ngủ.
Cô có thể không để ý chuyện Marla chưa cảnh báo cô về ý muốn được cô lập khi ngủ của Sephiroth. Cô có thể phải chấm dứt sự động đậy không ngừng của hắn vì bầu không khí căng thẳng về nhục dục đang kêu răng rắc giữa họ - thứ đang gây ra chứng mất ngủ cho chính cô. Nhưng cô biết, phần do bản năng và phần bởi quan sát, sự khó ngủ của hắn không liên quan mấy đến sự hiện diện của cô.
Hắn mang cảm giác của một bệnh nhân mệt mỏi, người đã trải qua nhiều nghi thức kéo dài hàng giờ với hi vọng được nghỉ ngơi. Cô nhận ra vài điều: kiểu cách câu nệ hắn sắp xếp giường, đảm bảo từng món đồ trong phòng ở đúng vị trí (bao gồm cả cô), kiểm tra khả năng tiếp cận nhanh và độ sạch sẽ của Masamune, rồi, khi nằm xuống, ngay cả nhịp thở của hắn cũng giống như đang đếm. Mọi dấu hiệu của nột nỗ lực công phu để thư giãn.
Một giờ trôi qua- hoặc hơn, góc ánh trăng là thứ duy nhất thay đổi trong phòng. Cô có thể nhìn thấy hắn qua khóe mắt, đôi mắt phát sáng của hắn tập trung lên trần nhà.
Hắn nghĩ là cô đã ngủ rồi?
Làm sao cô có thể ngủ được khi hắn ở đây - chỉ cách vài bước chân? Đè lên ý thức của cô một sự thống khổ ngọt ngào như một nụ hôn dang dở.
Tại sao hắn không ép cô ngủ với hắn? Sẽ không ai cản hắn.
Ngay cả cô.
Cô vẫn có thể nếm được những cái hôn của hắn: như rượu vang và lửa nóng, vẫn ngửi thấy mùi cơ thể hắn, vẫn cảm nhận được chất liệu jacket tốt của hắn dưới những ngón tay.
Đồ phản bội, Aeris bảo cơ thể mình.
Hắn có cùng cảm giác không? Hắn đang nghĩ gì? Hắn đang làm gì?
Hắn đang cố chế ngự cô từng inch, dần dần dẫn dắt cô quen với sự hiện diện của hắn sao?
Nếu đó là mục đích của hắn thì nó không hiệu quả. Giống sự ngạt thở dần đều thì đúng hơn.
Thở dài bực bội, cô bỏ cuộc.
Quay người, cô nhìn hắn và thì thầm:
- Sephiroth?
Đôi mắt ánh lửa mako dồn vào cô.
- Anh có từng mơ về tôi không? – Trong khoảnh khắc, cô không chắc chắn có phải mình vừa nói không. Ánh trăng thêm vào một ánh sáng thuộc thế giới khác vào cảnh vật, giống như mơ, và Aeris chấp chới ở ranh giới giữa ngủ và thức lâu đến nỗi cô tự hỏi mình đang nói trong một giấc mơ cáu kỉnh hay cơn cáu kỉnh mơ màng – Tôi đã mơ về anh. Như anh nói, từ năm đó. Tôi đã mơ về anh gần như hàng đêm.
Là sự tưởng tượng của cô, hay nhịp thở của hắn nhanh hơn bởi lời của cô?
- Đến đây, cô gái bán hoa – Là lời đáp trầm.
Cô đứng dậy và nắm lấy bàn tay hắn. Ngón cái của hắn di chuyển trên da cô, vuốt ve cô tay cô với vài cử động vòng tròn. Ánh trăng làm mềm những đường nét của hắn, làm mịn những nếp nhăn của thù ghét và giận dữ. Hắn nói, gần như quá thấp để cô nghe được:
- Tôi có mơ về cô. . . Aeris.
Hắn cuộn tên cô trên lưỡi như đang nếm nó.
Hắn thật đẹp khi nằm đó. Tóc hắn sáng như một dòng sông ánh bạc, lấp lánh trên gối. Đôi lông mày trắng như trăng lưỡi liềm, tia lạnh lẽo trong đôi mắt mèo của hắn, đường quai hàm cứng cáp, đường môi mềm mại. Mặt hắn có vẻ dịu dàng hơn, gần như... trẻ hơn trong ánh sáng siêu trần.
Cô gần như tha thứ cho mọi điều hắn đã làm với cô. Mọi điều hắn chưa làm.
Cô vươn tới hắn bằng bàn tay tự do, lần theo quai hàm góc cạnh, gò má cao, mí mắt hơi phát sáng của hắn. Những động chạm nhỏ nhất, nhẹ như lông, khám phá.
Bàn tay hắn giơ lên bắt lấy tay cô:
- Đừng! – Hắn gầm lên.
Aeris giật mình và tách ra. Không phải vì tay hắn làm đau cô, mà vì giọng hắn hoàn toàn không cảm xúc. Không phải là tông giọng lạnh móc mỉa ra lệnh bình thường. Từ đơn đó vang lên như tiếng thét của đau đớn.
Họ giữ yên như vậy trong một lúc, thở hổn hển.
Rồi đột nhiên, Aeris hiểu ra.
Động chạm.
Trên giường, Sephiroth lấy được điều hắn muốn: biến làm tình thành một tiếp xúc mang tính phục vụ, không cá nhân.
Nhưng sự vuốt ve trìu mến và không mục đích của cô, động chạm chỉ vì muốn động chạm, đã mở ra một vết thương. Aeris nhìn vào mắt hắn, nhìn sâu vào vực thẳm của nỗi đau, thấy được sự thèm khát khủng khiếp của những năm tháng trống rỗng không được chạm đến. Không được cần đến.
Áp lực của nỗi đau bên trong hắn như tung một cú đấm vào cô, cô há miệng thở dốc. Hắn là một khoảng trống cô không có hi vọng lấp đầy nổi. Bất kể cô quan tâm đến hắn thế nào, bất kể cô cho đi những gì.
Cô đẩy ra, nhưng bàn tay đang nắm tay cô siết chặt, không phải bóp chặt lại mà là trở nên cứng chắc hơn. Hắn ngồi dậy và kéo cô đến gần, một cánh tay mở chăn phủ giường ra, tay còn lại kéo cô vào chiếc giường chưa ai từng chia sẻ cùng hắn.
Môi hắn tìm đến môi cô, lưỡi hắn luồn qua răng cô, trườn vào miệng cô như ngọn lửa. Cô ném được nước mắt, và biết chúng là của chính mình. Cô đang khóc vì hắn, cho chàng trai hắn từng là, cho sự tàn nhẫn và sự thờ ơ đã tạo nên hắn.
Hắn đẩy ra. Trong phút chốc, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngấn nước của cô, và rồi biểu cảm của hắn chậm rãi thay đổi. Đôi lông mày trắng tuyết tạo hình chữ V của hắn thả lỏng, tất cả sự khinh miệt, nhạo báng tàn nhẫn, thứ định nghĩa về hắn bị cuốn trôi đi. Trong phút chốc, hắn nhìn cô chỉ với vẻ thấu hiểu và- lo âu.
Hắn thả cô ra.
Aeris tách mình khỏi đống chăn gối, nhưng thấy mất mát kì lạ khi làm thế.
- Đừng khóc, cô gái bán hoa xinh đẹp – Giọng nói trầm, êm ả vang lên sau lưng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top