Conclusion chapter 4+5+6

Chapter 4: Meetings

Nỗi sợ trở lại với cô.

Nó mở to đôi mắt xanh của cô, biến chúng thành ánh sao và lục bảo, và cô run lên như hoa cỏ mùa xuân.

Nhưng có gì đó – cảm xúc gì đó hắn không biết gọi là gì – khiến hắn không thực sự thích thú với dáng vẻ lúc này của cô. Nó hẳn phải liên quan đến sự kết nối hắn cảm nhận được giữa họ - một liên kết linh hồn sâu sắc – khiến mọi động chạm thể xác trở nên quá mức cần thiết không thể tránh khỏi.

Trong một giây kì quặc, hắn đã muốn giống như rượu vang- làm ấm cô, xoa dịu sự cứng ngắc của sợ hãi.

Kiểu xúc động này xa lạ với hắn. Đặc biệt là sau khi hắn đã học quen với sự phô bày của sợ hãi. Phụ nữ của hắn, họ thường ảo tưởng có thể ép buộc được hắn bằng đôi mắt to ngây thơ xúc động. Với những người ít 'gần gũi' với hắn, sợ hãi là thật- nhưng đi kèm sự đảm bảo an toàn.

Sự sợ hãi của một linh hồn khác gần như không bao giờ ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn. Đây là một lãnh địa không quen thuộc, và chiến binh trong hắn cảnh giác với cạm bẫy.

Tại sao hắn không thể đơn giản tận hưởng cái cách đôi má rám nắng của cô khẽ tái, cái cách hơi thở rời rạc của cô gợi ra những cảm giác khác?

Nếu Sandria đáng yêu bằng một nửa thế này khi cô ả sợ hãi thì hắn sẽ khiến cô ả sợ hãi vô thời hạn.

Một nụ cười mỉm nhạt cong lên ở khóe môi hắn. Hai người phụ nữ không thể đối lập hơn được nữa.

Hắn gặp Sandria trong một buổi khiêu vũ sau khi chán một người đẹp mắt đen với đam mê trang sức. Dù đó là một buổi khiêu vũ, nhưng không khó đoán mọi cô gái đủ tư cách, và vài cô gái hoàn toàn không đủ tư cách, đều bận rộn thể hiện ra những ưu điểm tốt nhất trước mặt hắn. Sau nửa tiếng ở trong không khí ngột ngạt mùi nước hoa ngọt muốn phát ốm, hắn chỉ và nói với Reno và Rude:

- Người đó – Rồi đi nghỉ vào buổi tối.

Họ đã mang đến nhầm người. Sephiroth thật ra đã chỉ vào một cô gái mắt xanh lam, tóc nâu vàng bên cạnh, nhưng hắn cũng không buồn sửa lỗi nhầm lẫn.

Nhưng Aeris . . .

Thay vì một căn phòng sang trọng và ngột ngạt, Aeris đã tiếp cận hắn ở một nơi đá sỏi cằn cỗi và gió lạnh vào một trong những lúc hắn đột ngột buồn rầu. Một trong những ngày những người quý trọng cái cổ của họ sẽ tránh xa hắn. Hắn nhận ra sự lại gần của cô nhưng không thể hiện ra – lắng nghe tiếng bước chân cô nhẹ nhàng lạo xạo. Cô đã tới để đưa- cái gì cơ? Một bông hoa? Nói chuyện về việc là Cetra cuối cùng?

Sự thấu hiểu.

Đó là năm năm trước, nhưng nếu hắn không tự tìm được cô, hắn có thể đã trả phần thưởng hai triệu gil mà không mất một giây suy nghĩ, và thấy số tiền đó đáng giá. Vì cô, hắn đã đuổi xuyên qua những con hẻm bỏ không, vượt qua những cống rãnh bốc mùi hôi thối, qua bóng tối của thành phố đen kịt và bóng của ánh đèn nhân tạo. Luôn luôn, luôn luôn, cảm nhận sự hiện diện của cô ở ngay phía trước, cáu giận vì sự ở ngay gần của cô.

Hắn vẫn đang săn đuổi cô.

Một cuộc săn đuổi- hay một cuộc vờn đuổi.

Trong vóc dáng nhỏ bé của cô, hắn cảm nhận được sức mạnh to lớn, và hắn đang vật lộn với cô vì sức mạnh đó- hoặc hấp thụ nó, hoặc hủy diệt nó. Khi cô ở đây, gần với hắn thế này, hắn có thể cảm nhận nó- rung động và kích thích mạnh mẽ, như thể những dòng Lifestream ánh bạc đang trở nên bập bùng, và hắn gần như, gần như có thể nghe thấy giai điệu của chúng.

Khi hắn lắng nghe bài hát không lời phát ra từ cô, cảm xúc xa lạ - thứ hắn không thể gọi tên – trở nên mạnh hơn.

Hắn muốn chạm đến cô. Cảm nhận cô cuộn người trong tay hắn, tan chảy khi sát gần hắn, bấu chặt vào hắn như khi hắn lao đi trên bầu trời – tăng tốc một cách có chủ đích để khiến đôi tay nhỏ của cô bám chặt vào hắn vì an toàn và hơi ấm. Lúc đó hắn muốn cô trở nên mềm yếu với hắn, muốn cô nép mình để đảm bảo chắc chắn vào ngực hắn.

Cảm giác này là gì?

Có phải là- thương xót?

Thằng phế vật ngu ngốc thảm hại - Giọng nói bên trong giễu cợt, giờ minh bạch là giọng của Hojo - Nhìn cách mày đắm chìm vào mọi chiêu trò đĩ điếm rẻ tiền ả ném cho mày kìa. Mày không thấy cô ả đang lợi dụng mày sao? "Waaa! Tôi là Cetra cuối cùng! Tôi là một cô gái tội nghiệp bất lực, cứu giúp tôi với!" Và mày- mày đớp lấy chúng như một thằng đần độn. Giết ả đi! Ngay bây giờ! Giết ả đi thằng đéo ngu dốt khốn kiếp!

Không còn cảm xúc trên mặt hắn, chỉ còn bóng dáng của lửa lò bập bùng khắp nét mặt hắn.

----------------------------------------------------------------------

Chapter 5: Desire

Không còn cảm xúc trên mặt hắn, chỉ còn bóng dáng của lửa lò bập bùng khắp nét mặt hắn.

Aeris thấy nhịp thở mình ổn định hơn chút. Cô vẫn xấu hổ, đó là lỗi của hắn. Cô sẽ thấy đỡ xấu hổ hơn nếu cô không mặc bộ đồ dành cho người hầu, nếu hắn không rõ ràng đang ở thế có lợi.

Planet! Oh, Planet, giúp tôi với! Tôi ở một mình trong một phòng với hắn- kẻ giết mình!

Nín đi con. Hai người cùng chia sẻ một vận mệnh. Không phải một số phận không thay đổi. Hai người có thể bị trói buộc với nhau, nhưng bản chất của sự ràng buộc đó là lựa chọn của con và cậu ta.

Nhưng anh ta là kẻ nguy hiểm! Oh, Planet, đưa tôi ra khỏi đây!

- Well? – Giọng hắn nhẹ nhàng, uốn lượn – Cái gì vừa dọa cô khiếp sợ đến vậy?

Cô lắc đầu, hạ thấp tầm mắt:

- Không gì cả.

Hắn cầm lên bàn tay còn lại của cô và bắt đầu chăm sóc nó.

- Ahh – Hắn thì thầm – Vậy ra cô gái bán hoa nhỏ của tôi là kẻ nói dối.

Cô muốn bật lại, nhưng thế là nói dối. Cô ấp úng.

Mình có thật sự nên cố giải thích không? Nhưng bằng cách nào?

Cô hầu như không thể nghĩ khi hắn tựa vào gần cô thế này, làm thế nào cô có thể hi vọng giải thích được cảm giác chỉ có cô và Planet biết?

Cô đánh liều nhìn vào đôi mắt xanh mako của hắn, đôi mắt vẫn đang quan sát cô, chờ đợi.

Cô nuốt nước bọt:

- Tôi có thể . . . nghe thấy tiếng Planet. Và đôi khi tôi có thể thấy Lifestream. Thấy không, Lifestream không chỉ kết nối qua lại giữa người sống và người chết, nó còn kết nối với các hành tinh phản chiếu khác. Tôi gọi chúng và các Vòng. Chúng là những con đường khác mà tôi, hay những người quanh tôi, có thể đã đi. . . Tôi hoảng sợ- bởi vì tôi vừa nhìn thấy một cái- nơi anh giết chết tôi. Và tôi cảm thấy như thể thế giới đó là thật, còn thế giới này chỉ là một ảo ảnh- tôi có thể cảm nhận tất cả. Masamune- đâm xuyên tim tôi, có lẽ.

Anh thấy không, Sephiroth? Tôi mơ về anh cả khi đang thức.

Hắn đã dừng công việc lau tay và lắng nghe chăm chú. Cô quan sát mặt hắn, tìm kiếm một dấu hiệu nhạo báng và chế giễu, nhưng không có gì cả. Hắn chỉ gật rồi nhìn như thể hắn hoàn toàn tin cô- giống như hắn chưa bao giờ nghi ngờ cô. Kể cả khi hắn vừa gọi cô là kẻ nói dối.

- Ah... điều đó giải thích cho chuyện vừa rồi – Hắn nói mềm mỏng, như thể cô vừa trả lời điều hắn đã thắc mắc từ lâu – Nhưng tôi không phải Sephiroth đó, phải không?

- Không – Cô lại đỏ mặt dù không biết tại sao – Chỉ là... nó rất đau-

- Hiện giờ tôi không làm đau cô.

Hắn trượt khỏi bàn và rướn tới gần cô hơn, nâng ngón tay cô lên miệng hắn. Chậm rãi và lừ đừ, đôi môi khoái cảm của hắn hé ra, hắn trượt một ngón tay của cô vào miệng, liến sạch ngón tay cô như một con mèo. Lửa lạnh xuyên khắp mạch máu cô, cô run lên dữ dội hơn bao giờ hết. Một phần trong cô muốn giật tay ra, nhưng cô biết chuyện đó là không thể- không chỉ bởi bàn tay của hắn khỏe hơn. Cô chỉ có thể nhìn, nín thở, khi hắn nếm ngón tay tiếp theo, rồi tiếp theo nữa. Cô thậm chí không thể dứt mắt khỏi cảnh tượng hắn đứng phía trước mình, mắt nhắm lại, kéo từng ngón tay cô vào giữa môi hắn.

Rồi hắn thẳng người, kéo cô đứng dậy theo. Cầm hai cổ tay cô, hắn di chuyển một bàn tay cô ôm lấy hắn, ấn bàn tay cô lên cạnh người hắn, như thể họ đang khiêu vũ với nhau.

Cô không cố tránh đi, dù giữa họ chỉ cách vài inch và nhiệt độ từ cơ thể hắn lấp đầy giác quan của cô đang khiến cô choáng váng và mềm nhũn.

Hắn cầm tay còn lại của cô và nâng nó lên miệng lần nữa, hôn vào lòng bàn tay, cổ tay cô, khiến da cô như bị bỏng những nơi môi hắn chạm vào.

Rồi hắn hạ thấp tay cô xuống eo hắn, để cô ôm lỏng hắn.

Đôi tay mạnh mẽ rượt xuống hai bên người cô, nằm trên dây tạp dề đã bị mở, để mảnh vải trắng dập dờn rơi xuống sàn nhà giữa họ.

Họng cô trở nên khô khốc.

----------------------------------------------------------------------

Chapter 6: Enticing

Author's Note:

Những người muốn tránh những cảnh kích dục, có thể đã đoán được, nên bỏ qua đến chap tiếp theo.

---o0o--

Thế này là không đúng. Hắn có khả năng giết chết mình. Mọi ảo ảnh sinh động mức đó không thể từ một Vòng quá xa. Hắn có thể đã giết chết hàng ngàn người, ngay ở trong vũ trụ này. Tại sao mình có gì khác biệt chứ?

- Tôi nên đi – Cô kiềm chế, giọng run rẩy.

Hai bàn tay hắn di chuyển lên sườn cô:

- Cô quên mình đang ở đâu rồi – Hắn thì thầm – Tôi quyết định cô sẽ làm gì và không làm gì.

Một cánh tay trượt ra sau lưng cô và bắt đầu vững vàng đẩy cô về phía hắn. Cơ thể họ tiếp xúc với nhau, cô hít vào đột ngột, hắn vẫn ấn cô thêm chặt hơn. Bàn tay còn lại của hắn đi tới mái tóc cô- gỡ ra cái kẹp tóc màu bạc, xuyên ngón tay qua nó, mát xa da đầu cô.

Mọi thứ về hắn vừa thô bạo vừa dịu dàng cùng một lúc. Một tay vòng chặt quanh cô, tay còn lại vuốt ve tóc cô. Cái cong môi nhẹ hấp dẫn của hắn- đôi mắt xanh lá lạnh băng của hắn.

Bàn tay vùi trong tóc cô ôm sau đầu cô và ngửa mặt cô lên. Phía trên cô, đôi mắt xanh mako cháy bập bùng. Rồi môi hắn phủ trên môi cô- chậm rãi, khoan thai. Một cơn rùng mình bắt đầu từ bụng cô và lan rộng ra, để lại cảm giác ấm áp và yếu đuối sau đó. Đầu gối cô trở nên mềm nhũn, cô dựa vào hắn nhiều hơn.

Môi hắn di chuyển đến tai cô:

- Tôi sợ là cô sẽ không trốn được tối nay, cô gái bán hoa bé bỏng.

Oh, gods... hắn ta đúng. Mình không bao giờ có thể. Mình không bao giờ sẽ có khả năng.

Hắn bắt đầu hôn cổ cô, khẽ khàng, nhẹ nhàng. Cảm giác như thể những viên than nhỏ rơi trên da cô, hay như một dây trụ băng châm vào cô, khiến mạch máu cô đập như búa và hơi thở cô trở nên gấp gáp, hổn hển.

Hắn kéo áo cánh đang sơ vin trong váy đen của cô ra, và bàn tay ấm của hắn trượt lên lưng cô, khiến cô nổi da gà.

Hắn đóng băng.

Aeris mở đôi mắt dãn ra vì ham muốn, thoát khỏi một chút trạng thái mê man hắn dệt lên cô. Ngay khi mắt cô gặp mắt hắn, cô nhìn thấy sự bất ngờ trong chúng- và cô biết hắn vừa tìm thấy gì. Má cô đỏ bừng dữ dội, nhưng cô không có thời gian để kịp phản ứng gì khác, bởi vì Sephiroth nắm lấy cổ áo cô và xé toạc nó- làm bắn tung tóe những nút áo giả ngọc trai.

Trong một giây, chỉ một giây, ý chí của hắn mất đi và hắn hít vào, nhìn chằm chằm nửa người trên trần của cô.

Hắn đang nhìn vào mảnh lụa thiếu vải đang che bầu ngực cô.

Vẻ đỏ bừng của Aeris đậm hơn, nhưng phần khác của cô hồi hộp với sự ngắm nhìn đột ngột của hắn.

Cái áo lót thật ra là một cái bảo thủ hơn trong số 'quần áo' cô được đưa sáng nay bởi người hầu. Nhưng nó vẫn là mảnh đồ khiếm nhã nhất cô từng mặc, và cô chỉ mặc nó vì hoàn cảnh bắt buộc khốn cùng.

Vì cô không mong đợi bị bắt cóc vào sáng hôm qua - thật sự mới chỉ từ sáng hôm qua? – cô đã không nghĩ đến chuyện mang thêm bộ đồ lót dư nào. Nên cô không có áo ngực sạch sau đêm qua, và cũng không có quần lót luôn sau khi Sephiroth cắt quần lót của cô. Quần lót của cô bảo thủ, không có dây, kín đáo- và rẻ tiền.

Giờ cô đứng trước mặt hắn, mặc một dải vải ren trắng vừa nâng đỡ vừa làm nổi bật bộ ngực nhỏ chắc của cô- nhưng chỉ vừa đủ che đi đầu vú của cô. Theo bản năng, cô muốn che người, nhưng hắn đẩy tay cô ra.

- Nào nào – Chất giọng lạnh của hắn vừa tối thêm một chút – Không được thế.

Cô thả tay sang hai bên, nhưng cô bốc cháy dưới ánh mắt xanh mako đang nhìn như chọc vào bộ ngực đang phập phồng của cô.

Hắn không chạm vào da cô mà đi ra đằng sau cô và khéo léo cởi váy cô, nhẹ nhàng kéo nó trượt xuống dọc chân cô thành một đống nhăn nhúm. Quần lót màu trắng hợp với áo ngực, buộc ở hai bên, lụa trắng và mềm- màu tóc hắn. Khe rãnh biểu tượng nữ tính của cô bắt đầu đập rộn. Chạm vào vai cô một cách nhẹ nhàng nhất, hắn xoay cô một vòng chậm rãi trước mặt, ngắm nhìn ánh sáng từ ngọn lửa đang chạy trên làn da đang nổi da gà da vịt của cô.

Oh, gods! Hắn lại đang làm thế!

Cô đang trần chuồng, không một mảnh quần áo tử tế che thân... trong khi bản thân hắn vẫn nguyên quần áo.

Hắn có thể dừng lại không – như sáng nay – để lại cô với linh hồn đang run rẩy và cơ thể đập rộn ràng với nhu cầu dữ dội?

Với một động tác nhanh, Sephiroth quét những đĩa thức ăn còn được đặt ở chỗ mình xuống sàn. Một chai rượu vang năm mươi năm, đồ pha lê Trung Quốc, tiếp xúc với sàn gỗ cứng với tiếng loảng xoảng.

Rồi hắn tiếp cận cô.

Một cánh tay vòng đằng sau lưng cô, nên tất cả những gì cô cảm nhận được là chất vải quân phục mềm mịn được may đo tinh vi của hắn. Miệng hắn phủ lên miệng cô, môi cô hé ra, mời gọi lưỡi hắn trượt vào. Không phá vỡ nụ hôn, bàn tay còn lại của hắn trượt xuống mông cô và dễ dàng nhấc cô lên bàn.

Hắn cúi người phủ lên cô, vẫn khóa môi trong một nụ hôn mở miệng, sâu – nhẹ nhàng cướp đoạt cô. Cô nằm bên dưới hắn, cảm nhận bề mặt cứng lạnh của mặt bàn bên dưới, và bề mặt cứng ấm của cơ thể hắn bên trên.

Hắn đẩy ra chỉ để xoay sự chú ý tới bầu ngực trắng ngà của cô, trêu trọc cô với những nụ hôn dọc viền áo lót. Rồi, một cách cẩn thận, hắn cởi móc áo và những nụ hôn nhẹ trở nên nóng bỏng và nồng nàn hơn cho đến khi hắn ngậm đỉnh núi màu hổ phách đã săn lại vào miệng. Giờ hắn đang hôn dọc cơ thể cô, ấn mặt vào hai bầu ngực cô, vào chỗ lõm mềm mại của bụng cô.

Thấp hơn nữa.

Không! Hắn sẽ không! Hắn không thể!

Mắt Aeris mở bừng ra, cô cố ngồi dậy trong khi thở dốc. Rồi môi và lưỡi hắn chạm vào cô qua mảnh đồ lụa, và cô mất cân bằng. Cơ thể cô giật mạnh không đều đặn khi hơi nóng đốt xuyên cô. Cô muốn hắn dừng lại. Cô cần hắn tiếp tục. Nhưng cô có thể sẽ thất bại, có thể sẽ chết, và có thể không hề nhận ra.

Hơi thở của cô trở thành hổn hển run rẩy, và cô rên rỉ. Cô không thể thấy mặt hắn, nhưng cô cảm nhận được hắn mỉm cười, má hắn cong cong lên đùi cô.

Rồi hắn rời ra.

Aeris nằm thở dốc trên bàn, căn phòng vẫn quay cuồng xung quanh cô.

- Cô đang chứng minh mình khá có vấn đề đấy, cô gái bán hoa bé bỏng – Giọng Sephiroth đến từ một trong những cửa sổ cao nhô ra – Khi cô làm xong nhiệm vụ ở đây, – Hắn đẩy mở cửa sổ và nhảy vào bóng đêm một cách dễ dàng, Masamune phản xạ lại một tia từ ánh lò sưởi khi hắn biến mất.

Aeris nhét áo của cô vào miệng và hét.

Ohhh! Cô sẽ giết hắn! Cô sẽ giết hắn!

Nếu cô không chết vì xấu hổ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top