Conclusion 56: Where Angels Fear to Tread: Part Two

- Không. Trước khi đốt. . . em đọc chúng. Và xem các video. Em xem mọi thứ họ bắt anh xem, và phản ứng của anh khi xem chúng.

Hắn không trả lời ngay, nhưng một đường gân ở thái dương hắn nổi lên khi nghiến răng và nhịp thở của hắn trở nên nông.

Hắn cười to một tiếng đột ngột không tin tưởng.

- Em có ngủ được không? Tôi hẳn phải có tuổi thơ được ghi hình nhiều nhất trong lịch sử.

Hai khóe miệng Aeris cong lên, cô phải nói với hắn mọi thứ.

- Không nhiều. Em cần biết người em đã lạc mất, và tại sao anh nghĩ mình phải bỏ lại em theo cách đó.

- Tôi hiểu.

Cô tự hỏi mình nên nói bao nhiêu về khoảng thời gian đen tối đó. Cô đã suýt phát điên: một mình ở dưới tầng hầm bụi bặm, xem người đàn ông cô yêu hét, run rẩy và van xin, cho đến khi tất cả những cảm xúc con người bình thường của hắn nhường chỗ cho sự chán ghét lạnh lùng vững chắc. Cô lại nghĩ về cậu bé ngồi toát mồ hôi bởi kinh hoàng, nhìn chằm chằm vào những tội ác không thể tưởng được, rồi về cậu thanh niên cao gầy, kê đầu trên nắm tay, nhìn buồn chán và khó chịu. Một lần, hắn ngấu nghiến cả một miếng bít tết trong khi hình ảnh ba chiều của những học sinh đang bị moi ruột quanh hắn. Vincent đã phải ép cô ăn và ngủ, rồi sau cùng lôi cô ra. Việc thiêu là ý tưởng của cô, nhưng anh ta giúp châm mồi lửa.

- Những tháng đó thật kinh khủng với em; em không biết mình có thể miêu tả chúng được không. Thậm chí em cố xóa bỏ những gì em nhìn thấy. Nhưng em đã hiểu về anh, về những thí nghiệm họ đã làm với tâm trí anh.

- Tôi đã bảo em-

- Nó tệ hơn anh nghĩ. Em biết anh đã đọc hầu hết dữ liệu năm năm trước, nhưng có một thứ em nghĩ anh đã bỏ lỡ: Vincent có nó trong tài liệu của anh ấy. Khi anh ba tuổi, Hojo cố chứng minh tính ưu việt của ông ta bằng cách sử dụng cơ thể anh để cất giữ Chaos. Ông ta suýt giết chết anh, nhưng ông ta phát hiện ra anh có thể sống sót qua sự tra tấn một cách thần kì bằng cách ngăn chặn trí nhớ, rất giống cách Vincent quên đi những dạng khác của anh ấy. Sau chuyện đó, xuất hiện một phương pháp với những thí nghiệm tồi tệ nhất. Một phần trong nghiên cứu của Hojo được thiết kế để tạo ra một- họ gọi là 'phương pháp thôi miên giảm chấn thương', để Shinra có một chiến binh siêu việt nhất thế giới từng thấy, cho những người về thể chất không có khả năng bất tuân họ. Phần lớn những điều được làm với anh được thiết kế để bị quên đi. Chỉ bài học anh học được còn lại, trong khi ký ức về nó trở thành kích hoạt tiềm ẩn, thứ mà nếu anh được khơi gợi, có thể phát sinh một phản ứng có thể lường trước. Điều đã gần như khiến anh phát điên năm năm trước, là đối mặt với tất cả những kích hoạt đó cùng một lúc.

Một lớp mồ hôi mỏng toát ra trên trán hắn. Hắn ngồi im, nhưng hô hấp nhanh hơn bao giờ hết, bàn tay đeo găng bắt đầu run.

- Tại sao em lại nói điều này với tôi? – Hắn thì thầm.

Cô nghĩ về những lời của Vincent khi cô ngồi bên đống lửa đốt tài liệu của Shinra, ước gì Sephiroth có thể biết điều cô tìm ra.

"Cậu ấy không bao giờ biết sẽ tốt hơn rất nhiều, Aeris," - Vincent đã nói – "Những hiểu biết này sẽ chỉ khiến cậu ấy nghi ngờ bản thân nhiều hơn, và sẽ vừa đau đớn vừa nguy hiểm cho cậu ấy khi phải đối mặt với những thứ họ chôn giấu bên trong cậu ấy. Tôi, trong số tất cả mọi người, biết điều đó."

Nhưng giờ đây, cô đang tước đi điều nhân từ duy nhân tâm trí đã chịu tra tấn của hắn đã cung cấp cho hắn: khả năng quên đi.

- Em đã không muốn nói cho anh biết – Cô nói – Em chắc chắn không muốn nói cho anh biết ngay lập tức. Em muốn anh có thời gian với em trước, có bằng chứng tình yêu của em dành cho anh là điều có thật và lâu dài, và hai chúng ta có thể biết em là lựa chọn của anh. Nhưng giờ, khi bóng tối đã thức tỉnh trong anh, em không thể để anh đi mà không biết sự thật.

Nếu hắn có thể tin tưởng cô thì có thể vẫn còn hi vọng, nhưng cô cảm thấy mình ngu xuẩn, chống lại sự căm ghét và cô đơn cả một đời chỉ với trang bị là tình yêu của cô dành cho hắn. Cô cũng biết mình phải lựa chọn để thử.

- Sephiroth, anh không sao chứ?

Hắn trông không ổn lắm. Gương mặt trắng của hắn nhăn nhúm, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Hắn vẫn quay mặt đi, những ánh sáng trong đôi mắt phát sáng lang thang không tập trung, như thể hắn đang đọc.

- Sephiroth, anh có nhớ Gaila Tarigashi không?

- Không! – Hắn bật đứng dậy, quát lớn tiếng như thể đang cố ngăn cản ký ức, không trả lời câu hỏi của cô. Hắn xoay người khỏi cô, một bàn tay ở trên thái dương trong khi siết chặt một nắm tóc màu bạc.

- Cô ấy là người đầu tiên của anh phải không? Và anh- không thể- bởi vì anh biết họ đang quan sát. Cô ấy là một phiến quân Wutai Shinra bắt được, và là bạn của anh trong một vài tháng.

- Dừng... dừng lại – Hắn lắc đầu, mái tóc trắng tràn ra giữa kẽ tay đeo găng.

- Anh khiến cô ấy đau đớn vì làm anh hổ thẹn. Em đã thấy những bức ảnh.

- Đây không phải sự thật. . .

- Đây sự thật, Sephiroth. Ít nhất anh cũng nhớ bản báo cáo. Thí nghiệm được gắn nhãn 'thành công' bởi vì họ nghĩ nó chứng tỏ anh không có khao khát tình dục, chỉ khát máu. Họ muốn một liên hệ giữa tình dục và bạo lực trong đầu anh, để anh có thể thấy một khao khát kiểu dục vọng trong giết chóc.

- Tại sao em lại làm thế này? – Đầu hắn quay ngoắt sang một bên, rít lên với cô qua vai.

- Tại sao em đang phát động kích hoạt được thiết kế để khiến anh khao khát bạo lực? Bởi vì em muốn anh biết ý của em khi em nói: em vẫn yêu anh. Khi em nhìn thấy những gì còn lại của Gaila, đó là lúc em biết yêu anh có thể phải trả giá bằng mạng sống. Và giờ anh vừa làm tổn thương em. Anh thậm chí dọa em sợ khi em nghĩ mình không bao giờ sợ anh nữa. Nhưng anh không làm em bất ngờ. Anh nói việc này thay đổi nhiều thứ, và em mừng vì nó đúng- với anh. Nhưng không với em. Em biết có thể xảy ra chuyện gì – Khi nói, cô đứng dậy và bước lại gần cho đến khi đối mặt với hắn, nửa tiếp cận hắn - Sephiroth, em biết. Em biết và em đến. Và em vẫn ở đây.

Cả người hắn đứng im phăng phắc như thể được bảo quản trong đá- chỉ gió nhẹ khuấy động tóc hắn thể hiện thời gian không phải đang dừng lại. Từng khớp ngón tay đang bấu vào bên đầu hắn thả lỏng dần.

Vô cùng chậm rãi, hắn ngẩng mặt nhìn cô.

Trong một lúc, hắn chỉ nhìn cô chằm chằm, đôi mắt phát sáng mở to, biểu cảm không thể tin trên mặt hắn tuyệt đối đến nỗi gần giống như kinh khiếp.

Thứ gì đó lạnh và tức giận lướt qua mép tâm trí Aeris.

Tôi sẽ không quên người anh ấy thuộc về, Kẻ Báo Hiệu Đen Tối. Anh ấy thuộc về tôi. Anh ấy đã đưa bản thân cho tôi từ lâu, từ khi anh ấy hôn tôi trong khi cung điện của anh ấy bị cháy, từ khi anh ấy hôn tôi bên ngoài Midgar.

Tôi là người Cetra cuối cùng.

Và đây là người đàn ông tôi yêu.

- Anh vẫn có một lựa chọn – Cô nói – Em vẫn tin tưởng anh. Giờ, anh sẽ yêu em chứ?

Không một cơ mặt nào của hắn chuyển động, nhưng đôi mắt sáng mako của hắn ận nước, và một giọt nước mắt tạo một đường lấp lánh xuống một bên mặt hắn.

Rồi sự hoài nghi của hắn bị ép vỡ, và hắn thụp xuống ngay trước mặt cô, cô vòng tay ôm hắn: cậu bé chiến binh của cô, chiến binh không bao giờ là một cậu bé của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top