Conclusion 55: Where Angels Fear to Tread: Part One
- Sephiroth, anh có yêu em không?
Hắn im lặng lâu đến nỗi cô bắt đầu nghi ngờ hắn sẽ không đáp lời, và khi cuối cùng hắn lên tiếng, tiếng hắn nhỏ hơn cả tiếng thì thầm.
- ... Tôi không biết. Giờ chuyện đó hầu như không quan trọng.
- Nó quan trọng với em – Cô nói.
- Những bằng chứng nói- - Câu trả lời của hắn ngấp ngứ, và cô cắt ngang.
- Trái tim là bằng chứng. Anh có không?
- Nếu vậy. . . có – Hắn thấp giọng - Tôi...
Hắn ngừng lại.
Cô đã hiểu.
Hắn không thể nói ra. Hắn không thể bởi vì hắn cảm thấy hắn không xứng đáng nói điều đó. Cô quyết định đó là dấu hiệu tốt, bởi nó có nghĩa sự hối hận của hắn là thật.
- Ác mộng của anh là gì? – Cô hỏi.
Anh đã thấy điều gì có thể khiến anh rời khỏi em nhanh chóng và hoàn toàn như thế?
- Tôi không muốn nói về nó.
- Seph, thật sự đấy.
Hắn nao núng với cái nickname, và co rúm hơn khi cô di chuyển để đặt bàn tay lên cánh tay hắn. Cô để bàn tay rơi xuống, không muốn đẩy hắn, mặc dù việc không chạm vào hắn làm đau cô nhiều như hắn bị chạm vào.
- Cho em biết.
Hắn lại do dự trong một lúc lâu, rồi thở ra một dấu hiệu tôi-nợ-em-nhiều-mức-đó.
- Là gì đó về việc em không chung thủy với anh, phải không? – Cô gợi ý.
- Phải.
- Điều khiến anh nghĩ tất cả điều này- - Cô vẫy tay vào cái hang lấp lánh xung quanh họ - Không phải là thật?
- Phải.
- Điều gì đó về em và Vincent?
- Không – Hắn vẫn nói với đôi găng tay của mình – Em và- Hojo.
Hắn cười nửa miệng khi cô giật mình kêu thành tiếng bởi sự thay đổi đột ngột, một nụ cười một nửa.
- Tôi biết – Hắn nói – Tôi xin lỗi. Chỉ là tất cả đều hợp lí với tôi. Khi còn là cậu bé, tôi chỉ có thể tin Shinra, rồi chỉ Mẹ, và giờ chỉ em. Nhưng tất cả dẫn tôi trở về nơi bắt đầu. Có thể tất cả những điều này chỉ là một phòng thí nghiệm ảo giác trong cơ sở huấn luyện. Tôi sẽ chết trong khi mắc kẹt trên một bàn phẫu thuật, với những lưỡi dao mổ cắt vào da, và tôi chẳng thể làm gì, không-
- Seph, đừng nói thế-
- Ông ta khiến tôi thấy em ở cùng ông ta. Khiến tôi thấy em thích thế nào. Cách em gột rửa sau khi chạm vào tôi. Để em được vinh dự làm vài thí nghiệm đau đớn hơn-
Cô chạm vào hắn mà không hề suy nghĩ và hắn đẩy ra.
- Đừng! – Có một góc hoảng hốt trong giọng hắn khi hắn co lại khỏi cô.
- Sephiroth, honey, làm ơn.
Hắn đứng dậy để tránh cô, hai tay hắn giơ cao như thể cô chuẩn bị tấn công hắn, nhưng cuối cùng hắn đã nhìn cô. Cô thẹn thùng trong phút chốc bởi vì cô chưa buồn đóng cúc váy, chỉ khoác nó lên vai như áo choàng, nhưng mắt hắn nhìn vào mặt cô. Điều hắn thấy ở mặt cô khiến biểu cảm của hắn mềm đi, và nụ cười nửa miệng của hắn cong lên buồn bã.
- Và em vẫn không ghét tôi?
- Em sẽ không bao giờ ghét anh.
- Cảm ơn em – Hắn tự gật đầu khi đứng thẳng, và quay đi khỏi cô. Aeris nhận ra đồ của hắn buộc thành một bọc ở cửa hang.
- Anh không tin em – Cô nói.
- Không. Em sẽ ghét tôi một khi em thấy ai đó tốt với em hơn. Rồi em sẽ thấy tôi không xứng đáng với điều này như thế nào.
Hắn quay lưng với cô, cô thấy nỗi đau của hắn chạy sâu thế nào. Điều đã mất là tư thế quân nhân tự hào của hắn. Hắn trông nhỏ bé hơn.
Bị đánh bại.
- Nhưng cảm ơn em – Hắn bổ sung – Của em là những lời nói dối ngọt ngào nhất từng được nói với tôi.
Em đã nói với anh điều gì, rằng em yêu anh và chúng ta có thể tạo lập một cuộc sống cùng nhau?
Cô lại nghe thấy tiếng hét qua những bức tường mỏng như giấy, bát đĩa vỡ nát, tiếng một phụ nữ ngã phịch xuống cầu thang.
Mẹ nuôi con cho điều tốt hơn điều này. Elmyra giọng giận dữ.
Con không thể thấy hắn ta không giống chúng ta sao?
Cho dù thế nào, cuộc sống với hắn ta sẽ trông vô cùng quen thuộc- với con.
. . . và đừng quên hắn ta thuộc về ai. Giọng nói thứ hai cắt vào tâm trí cô, trơn và lạnh như miền Bắc đóng băng.
Aeris nghiến răng bướng bỉnh.
Anh ấy không phải người như mẹ nghĩ.
Một lần nữa thôi, chỉ một lần nữa thôi, cô sẽ cố chạm đến hắn- nói với hắn mọi thứ, lần này bất chấp rủi ro. Rồi, nếu hắn vẫn cảm thấy cần giải quyết thông qua cô đơn... cô sẽ không ngăn hắn.
Hắn được tự do chọn tách biệt và tối tăm, mặc dù, cô nhận ra với trái tim đang trùng xuống, nó có nghĩa Kẻ Báo Hiệu Đen Tối của Thiên đường chắc chắc sẽ có hắn. Bàn tay nắm lấy cơ thể được tái sinh của hắn của cô mạnh hơn bao giờ hết, và cô đã thành công trong việc lôi kéo hắn làm việc hắn chưa từng tưởng tượng mình có thể. Trước đó, kể cả trong sự phẫn nộ nhất, hắn cũng chưa từng- làm điều đó. Sephiroth có thể nghĩ hắn đang bảo vệ cô bởi việc rời đi, nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi Jenova gieo vào đầu hắn những ước vọng hủy diệt.
Và rồi, oh gods, Aeris sẽ phải tự chiến đấu với hắn. Thậm chí có thể giết hắn.
Hắn đang thu dọn những thứ ít ỏi hắn có, không nhanh nhẹn, trong một bầu không khí buồn của lời từ biệt cuối cùng.
- Sephiroth, ở lại đi – Cô bắt đầu đi theo hắn, và bắt lấy bàn tay hắn – Em không bao giờ nói dối anh.
Hắn mọc rễ tại chỗ, mắc kẹt bởi lực ép nhẹ của bàn tay cô. Nhưng mắt hắn nhắm lại, mặt hắn méo mó như thể đang bị đốt:
- Đừng trêu chọc tôi. Làm ơn. Em không cần phải giả vờ em vẫn muốn tôi: lúc này tôi không nguy hiểm – Hắn lại nói, tiếp tục quay mặt khỏi cô – Điều tôi đã làm. . . tôi biết nó thay đổi mọi thứ. Tôi biết- tôi làm đau em.
- Anh cưỡng bức em.
Rồi. Cô đã nói ra.
Hắn lưỡng lự với từ đó, từ có vẻ vang vọng và đặc quánh lại không khí. Hắn không đẩy ra, nhưng cô cảm thấy linh hồn hắn đang chùn lại, thịt hắn trở nên cứng bên dưới da.
Tất cả điều hắn nói là:
- Phải.
- Sephiroth, bản thân em sẽ bảo phụ nữ rời khỏi người đàn ông họ yêu vì những điều kém hơn nhiều điều đã xảy ra ở đây hôm nay – Sự im lặng căng ra giữa họ - Nhưng em không phải những người phụ nữ đó. Và anh không phải những người đàn ông đó – Cô trượt một bàn tay lên cái găng da màu đen để đầu ngón tay cô chạm vào cẳng tay trần của hắn. Hắn rụt lại, nhưng cô giữ yên – Em vẫn cần nói chuyện với anh.
Hắn nhìn chằm chằm xuống sàn, xoay nửa người để lưng đối diện với cô.
- Nói tiếp đi.
- Anh ngồi xuống được không?
Bất đắc dĩ, hắn để cô dẫn về hòn đá trước đó.
- Hãy cố làm nhanh nếu em có thể. Giờ tôi không thể bay, và tôi muốn đặt vài khoảng cách giữa chúng ta trước khi đêm xuống. Nó luôn trở nên tệ hơn vào ban đêm.
Hắn ngồi xuống, và cô ngồi bên cạnh hắn, bên ngoài cái vòng hắn đã làm chưa đầy một ngày trước, nước đánh vào chân cô.
- Sephiroth, có điều em chưa nói cho anh biết – Cô hít một hơi trước khi tiếp tục – Em đã muốn nói với anh, nhưng chưa đến lúc thích hợp. Về những tháng khi anh ra đi. Vincent và em đã tới Nibelheim cùng nhau-
- Em không cần phải nói với tôi – Hắn cắt ngang. Quá nhanh, trong giọng nói: 'tôi không muốn biết.'
Aeris ngừng lại, bối rối.
- Gì cơ?
Hắn đứng lên, thoát khỏi bàn tay của cô.
- Em không cần sự tha thứ của tôi, và không cần sự chúc phước của tôi. Tôi sẽ sớm không còn nghĩ về-
- Sephiroth, ngừng lại. Em đã nói với anh rồi: Vincent là bạn. Không hơn – Cô nắm lấy bàn tay hắn và khiến hắn ngồi trở lại – Điều duy nhất em biết được về anh ấy trong tất cả thời gian chúng em đi cùng nhau là anh ấy là một bạn đồng hành tồi tệ khi em suy sụp- Well, điều đó và anh ấy không thể chịu được việc bị cắt ngang khi anh ấy đang nghe nhạc dân gian. Anh ấy không phải điều em muốn nói – Cô chờ hắn gật đầu trước khi tiếp tục – Mà là về những báo cáo về anh. Những tài liệu về dự án Jenova, dữ liệu của Hojo và những cuốn băng thu hình... mọi thứ ở tầng ngầm Shinra. . . em đã đốt trụi chúng.
- Em- đốt chúng – Hắn lặp lại. Hắn nhìn chằm chằm vào một điểm trên tường, tông giọng hắn chỉ ra hắn thấy lời thú nhận này ít thú vị hơn mong đợi.
- Em xin lỗi. Em sẽ không làm thế nếu biết anh sẽ trở lại. Chúng là quyền của anh giữ lại hay hủy đi. Nhưng em nghĩ anh đã chết- anh đã chết, và-
- Không sao. Tôi mừng chúng đã biến mất – Điều cô có thể thấy trên khuôn mặt trắng toát của hắn là vẻ không thể đọc ra và xa cách, bàn tay đeo găng đen của hắn nằm yên giữa hai tay cô – Đó là tất cả sao?
- Không. Trước khi đốt... em đọc chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top