Conclusion 27: Veni, Veni, Mi Fili (Come, Come, My Son)
Sephiroth nhịp chân.
Giờ chỉ còn chưa đến một giờ đồng hồ.
Tại sao mình cảm thấy như thể mình mới là người sắp bị hành hình?
Hắn nhặt lên một báo cáo. Rồi lại đặt xuống.
Đây là bản báo cáo khốn nạn mình đang đọc từ ngày hôm qua!
Gì đó về những thất bại nhỏ ở phía đông.
Lỗi của mình. Ngạc nhiên thay một đội quân nghèo nàn đi vào lãnh thổ của mình.
Cuộc qua lại bí mật một-đêm này sẽ bắt mình trả giá bao nhiêu đây?
Nhưng nó không phải là qua lại bí mật một-đêm.
Từng tế bào trong người hắn gào thét với hắn là không phải.
Không qua lại bí mật nào có thể gây đau đớn thế này khi kết thúc.
Và cô, cô gái bán hoa bé nhỏ, cô đã thực sự làm tổn thương tôi không thể diễn tả bằng lời.
Hắn lại thấy khuôn mặt cô: đẫm nước mắt khi chạm vào hắn, kêu gọi hắn về một cuộc sống hạnh phúc tuyệt đối đơn giản hắn chưa từng biết. Hòa bình với Resistance. Cô ở phía hắn.
Không một giọt nước mắt cho bản thân cô.
Với bản thân, cô tiếp tục giữ bình tĩnh kể cả khi đối mặt với thịnh nộ của hắn, kể cả khi đối mặt với sự chết của mình. Có gì đó đã thay đổi trong cô trong những ngày này. Cô không còn kẻ trốn chạy hoảng loạn hắn ôm bay về với mình, mà là một phụ nữ biết rõ sức mạnh của mình.
Có vấn đề gì to tát nếu để cô ấy sống chứ? Liệu có phải rất không có khả năng làm theo như cô nói và- tin tưởng cô?
Mày đang nghĩ gì thế? Cô ta phản bội mày! Tất cả những nụ hôn, những giọt nước mắt của cô ta- trò lừa bịp của đĩ điếm cho những kẻ buôn đĩ điếm; nếu cô ta quan tâm đến mày, cô ta đã chấp nhận đề nghị của mày! Nhưng không! Chưa một lần cô ta giải thích, chưa một lần cô ta xin lỗi! Cô ta sẽ lại làm thế lần nữa nếu có cơ hội! Mày thật sự ngu xuẩn đủ để bò bằng đầu gối với một con khốn như thế và để cô ta giết mày trong giấc ngủ à? Cô ta là một màn sương và một kẻ yếu đuối! Một màn sương có thể xóa tan chỉ bằng một đường thép-
Một tiếng gõ cửa ngập ngừng.
Một người hầu hắn không nhận ra thò đầu vào cửa và cúi chào một cách quá mức, vụng về che giấu sự run rẩy của anh ta. Bất cứ khi nào nhân viên trong cung điện nghi ngờ sự hài hước của Sephiroth đang tắc nghẽn, họ gửi đến những người hầu cấp thấp hơn nhận lệnh.
Hôm nay, họ là những người mới nhất.
- Thưa chúa tể, tù. . . tù nhân trong phòng giam số 17 đang được dẫn tới Quảng Trường Trung Tâm. Chúng tôi đã chuẩn bị một ghế có tầm nhìn tốt cho ngài, nếu ngài định tham dự-
- Tôi sẽ không.
- Reno sẽ là người hành quyết, thưa ngài; ngài có vừa lòng không ạ?
- Không... ý tôi là có, thế cũng ổn.
- Và... uh... chúng tôi đang dự đoán có vài cuộc biểu tình trong đám đông. Chúng tôi đang lên kế hoạch thực hiện cuộc hành quyết sớm hơn kế hoạch- để phòng ngừa bất cứ hành động anh hùng nào vào phút cuối, nhưng chúng tôi có thể cần nhiều-
- Đủ chi tiết rồi! Cứ đi làm cho xong đi, khốn kiếp! - Khớp ngón tay hắn trắng lại trên cán Masamune.
Người hầu mặt trắng bệch và run rẩy. Anh ta trông như sắp ngất.
Sephiroth quay ngoắt đi trong kinh tởm và kéo mở cửa sổ. Khi hắn hòa vào bầu trời sáng sủa, hắn nghĩ, tuyệt đối khác biệt với cô ấy làm sao.
Hắn đã biết nhiều ngày nay rằng hắn sẽ không thể tham dự lễ hành hình của cô. Nếu làm thế, hắn sẽ có nguy cơ khóc lóc trước toàn bộ Midgar. Ở một cuộc hành quyết hắn đã chỉ định. Và điều có khả năng hơn, là hắn sẽ gục ngã ở phút cuối và ra lệnh đưa cô về an toàn: chỉ để ôm cô trong vòng tay, và-
Liệu cô ấy có tha thứ cho mình?
Gần như không có khả năng cứu cô ấy, nếu mình cứ giữ nguyên người hành quyết.
. . . Nên là tự tay mày giết cô ta, mày biết không. Mày có thể cảm nhận nó. Nó sẽ thẳng hàng tuyệt vời với những thực tế khác.
Điều đó vô cùng là thật.
Trong những thực tế khác, hắn sẽ và đã giết chết người đẹp mắt xanh lá. Nhưng hắn cũng biết trong thực tế này, suy nghĩ về việc cô chịu đau đớn làm hắn khó chịu, làm hắn buồn nôn.
Ai là người hành quyết cô ấy? Đó có chắc là một tay kiếm chuyên nghiệp?
Reno. Vậy là không phải bằng kiếm. Cô ấy sẽ chết bởi một viên đạn găm vào đầu.
Gods, mình thậm chí sẽ không thể hôn tạm biệt cô ấy. Với khẩu caliber Reno dùng, khuôn mặt cô ấy sẽ chẳng còn nguyên vẹn.
Thật đáng nguyền rủa! Tại sao chuyện đó quan trọng?
Hắn chần chừ bên ngoài phòng ngủ của mình, đứng trên bậu cửa sổ và nhìn chằm chằm vào căn phòng hắn không dám đi vào kể từ khi Aeris bị bắt. Một bàn tay đặt trên then cửa sổ, bàn tay còn lại trên chuôi kiếm, gần như thể hắn sợ bị bẫy.
Mình không bao giờ nên mang cô ấy đến đây . . . Hoặc không bao giờ nên ra lệnh cho cô chết! Chắc chắn mọi thứ có thể trở lại bình thường nếu mình chỉ giữ cô ấy làm tù nhân!
Dù cô chết dần trong phòng số 17, nhưng ít nhất cô sẽ còn sống. Hắn không cần phải giết cô để bảo vệ sự tỉnh táo tối tăm của hắn mà phải không?
Có. Có, mày cần.
Tính không dứt khoát không hợp với mày đâu, Sephiroth.
Những từ trong báo cáo của người dạy kèm yêu thích của hắn trở lại với hắn: "Đối tượng kiểm tra: Sephiroth, kết hợp sự láu cá biết quan sát và uyên thâm với sự liều lĩnh táo bạo ở những đứa trẻ đã bị bắt nạt quá lâu. . . Chúng ta đang huấn luyện đao phủ cho chính mình."
Và một đao phủ là tất cả con người mình.
Mình có thể tha thứ cho cô ấy. Mình có thể là Chúa tể của Midgar, bạo chúa không linh hồn, với SOLDIER và Turk của mình-
Reno.
Làm thế nào mình có thể nhìn anh ta lần nữa khi biết anh ta bắn một viên đạn vào não cô ấy?
Biến những suy nghĩ sâu sắc và tử tế nhất hắn từng biết thành những đám bột giấy nhão màu xám.
Đóng lại mãi mãi đôi mắt lục bảo đó.
Đừng nghĩ về nó!
Hắn lướt vào phòng, kéo đóng cửa sổ phía sau dùng nhiều lực không cần thiết. Hắn cau mày trong giây lát, đặt tay trên cán Masamune, như thể phòng ngừa một kí ức nhảy ra từ bóng khuất và lao vào hắn.
Ở đây lại trở nên lạnh lẽo.
Đôi bốt hắn giẫm lên những đồng xu và kim cương vẫn vương vãi trên sàn kêu lạo xạo. Ai đó đã thu dọn giường, và hắn, một cách phi lí, đã phẫn nộ vì chuyện đó, nhìn chằm chằm những cái gối lông như kẻ thù, cho đến khi hắn nhớ ra Aeris chính là người đã kéo phẳng chăn đệm sáng hôm đó.
Liệu hắn có thể ngủ trên cái giường đó nữa không?
Liệu hắn có thể ngủ trong căn phòng này nữa không?
Mọi thứ gợi hắn nhớ về cô.
Ngay cả cái trần nhà đáng nguyền rủa.
Mùi của cô bám chặt trong không khí, nửa mơ màng. Mật ong, hoa hồng và hoa cỏ tươi. Mùi của mùa xuân.
Hắn cần một mồi lửa. Không phải một mồi nhỏ để làm ấm phòng mà là lửa địa ngục nóng rực. Lửa địa ngực của Hades.
Mình sẽ đốt nơi này thành tro- căn phòng này, cung điện này, tất cả mọi thứ!
Nhưng khi hắn nhấc tay để ném một phép lửa vào lò sưởi, thứ gì đó lấp lánh nằm trong đám tro lạnh thu hút mắt hắn.
Hắn nhìm chằm chằm, phép thịnh nộ tan khỏi tâm trí hắn.
Hắn biết nó là gì trước cả khi nhặt lên.
Một cách chậm chạp, một cách run rẩy, hắn cúi mình và nhặt lấy vật thể lấp lánh.
Một chai mỏng đựng chất lỏng màu đen nằm trên bàn tay hắn.
Cô ấy đã ném nó vào lửa.
Tiếng cô trở lại với hắn: "Sephiroth, em sẽ không bao giờ-"
Cô ấy sẽ không bao giờ dùng nó với mình.
Những hình ảnh lóe trên trong đầu hắn: Thân hình cô cuộn tròn vào hắn một cách chặt chẽ khi cô ngủ. Cơ thể trần chuồng của cô đè lên cành của một cây rosebud. Nghiến chặt cô vào hắn trong hẻm tối. Những giấc mơ về cô chờ đợi hắn, nhức nhối. Mùi vị của thiên đường. Mùi vị của-
Nhà.
Bàn tay đang cầm dyteria run lên.
Mày có thể uống nó - Giọng Hojo nói - Khi mày nghe thấy tiếng chuông rung khi cô ta chết, mày có thể uống nó và chết cùng cô ta. Vô cùng cảm động.
Liệu cô ấy có chờ đợi mình ở phía bên kia không?
Nhưng tại sao... tại sao cô ấy ném cái chai đi?
Tại sao khi tất cả chỉ là một trò lừa bịp?
Hắn cảm nhận được một giọng nói trước khi nghe thấy. Nghe như nước nhỏ giọt, như đoạn nhạc dạo đầu của một giai điệu. Khi cái đập vỡ, và bản giao hưởng mạnh dần. Giọng nói giống như giọng của Mẹ, nhưng thiếu góc độ hả hê và gay gắt. Giống giọng Aeris, nhưng sâu hơn, bất biến theo thời gian, vang vọng với âm thanh của sóng vỗ và gỗ thông đang thì thầm, nụ hoa đang nở và côn trùng kêu vo ve. Một giọng nói luôn ở đó, chỉ là hắn không thể nghe thấy.
Hẳn sẽ khiến cậu được an ủi khi nghĩ toàn bộ là trò lừa bịp, phải không, con của ta? - Planet nói, nhẹ nhàng quở trách - Nếu tất cả đều là dối trá, cậu có thể trở về với tính cách đê tiện của mình.
Làm sao tôi nghe được bà?
Cậu nghĩ mình lấy đi sự trong trắng của Aeris. Nhưng cô ấy lấy đi tội lỗi của cậu. Giờ, sự trong trắng của cô ấy là một phần của cậu. Cậu có lẽ đã sớm nhận ra, nếu cậu từng mơ.
Nhưng- - Hắn cố quay đi trong tâm trí - Tất cả đều là dối trá! Tôi chẳng là gì với cô ấy ngoài một con quái vật do Shinra tạo ra. Ngủ với tôi, lắng nghe tôi... tất cả những thủ đoạn để hỗ trợ Avalanche...
Vấn đề là, con ạ, cậu không thực sự tin điều đó. Hãy nhìn lần nữa - Dành một đêm trong vòng tay rám nắng. Nhưng ngón tay chạm vào mặt hắn nhẹ như lông, như mưa phùn, như những nụ hôn thần tiên. Cái áo ngực rẻ tiền đơn giản của cô mở khóa bên dưới ngón tay hắn. Đồng cỏ cằn cỗi bao la của Midgar- và hai bóng người ép sát vào nhau. Người sát người. Linh hồn sát linh hồn. Cậu chỉ muốn tin vào nó, con ạ. Bởi vì nếm trải thiên đường có nghĩa thay đổi cách cậu sống trên mặt đất.
Cô ấy là sự điên rồ của tôi! Tôi sẽ giết cô ấy và trở về với-
Trừ khi... Trừ khi...
Cô ấy là sự minh mẫn của cậu.
Giác quan thứ sáu hắn đã phát triển trong những ngày qua bùng cháy. Hắn thấy những chớp nhoáng, những hình ảnh rời rạc trong Lifestream. Vòng khác.
Hắn đứng giữa một đồng cỏ hoang vắng, đang luyện tập những chiêu kiếm của mình. Khi hắn mở mắt ra, Aeris đứng trước mắt hắn, khiến hắn giật mình đến mức đóng băng- giữa động tác.
Cô ấy đã chọn mình, đó là điều Sephiroth nghĩ. Cô ấy có thể có ai khác nhưng cô ấy đã chọn mình.
Ánh trăng phản chiếu trên một vùng biển đen như mực, hắn cuộn người nằm như trẻ sơ sinh, tê liệt và đui mù bởi sự tra tấn quen thuộc của Mẹ. Nhưng Aeris ở bên cạnh hắn, vuốt ve mặt hắn, gọi ý thức hắn trở lại. "Em đã quay lại," hắn thì thầm, gần như không thể tin cô đang ở đây, và cơn đau qua đi. "Em nghe thấy tôi và quay lại."
Ánh mặt trời rót qua một cửa sổ đang mở lên tóc Aeris, hắn đứng phía sau cô, chải lược xuyên những lọn tóc màu hổ phách với cách thức điềm đạm đã qua luyện tập. Aeris trong một rừng cây phủ tuyết, bông tuyết đọng trên tóc và lông mi, hàm răng cô trắng sáng khi cười lớn. Aeris đang làm vườn. Aeris đi về phía hắn trong lối đi của một nhà thờ, mặc váy trắng, khăn trùm tóc đính chuỗi hạt trên đầu. Đôi bàn tay thon dài của hắn thả ra một con bồ câu một cánh. Nó bay vào ánh mặt trời- nó đang bay, một điều bất khả thi.
Và rồi... những hình ảnh u tối hơn từ thế giới không có cô.
Hắn quỳ gối trước Mẹ, vị vua được trao ngôi của một thế giới không có sự sống. Hắn ẩn núp trong một dòng Lifestream bị nhiễm độc, một con ma cà rồng bất tử đang hút máu của hành tinh. Hắn nhảy xuống dưới, áo choàng không tay dang rộng như cánh của một con chim săn mồi màu đen, Masamune chúc xuống bằng cả hai tay. Thanh kiếm đâm xuyên qua lưng Aeris, và cô đổ gục như con rối bị đứt dây.
Không!
Nếu mình để cô ấy chết- sẽ chỉ còn sự căm ghét. Cô ấy là sự sáng của mình- còn lại đều là bóng tối.
Cô ấy là sự minh mẫn của cậu... Cô ấy là cái đẹp, và bình yên. Sự hài hòa, thanh thản và hi vọng.
Oh gods.
Mình đã làm gì thế này?
Dyteria rơi khỏi ngón tay hắn.
- Tôi đã làm gì thế này? - Một bàn tay nắm chặt lấy mớ tóc trắng bạc cạnh đầu hắn.
Cô ấy đẹp đẽ hơn cả sự sống. Cô ấy đáng giá hơn mọi thứ hắn đang gắng gây dựng. Cô ấy là điểm then chốt của hắn, người quan trọng nhất của hắn, và tất cả những gì hắn đã phải làm với cô.
Và mình đang giết cô ấy?
Mắt hắn quay ngoắt đến đồng hồ. Giờ cô đang trèo lên pháp trường sao? Thậm chí đang quỳ trước một khẩu súng rồi?
Đúng lúc đó, tiếng chuông rung lên.
Không!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top