Conclusion 15: Sleep and Waking

Cô ngủ trước, được nâng niu trên lồng ngực rắn chắc của hắn. Mặc dù bản thân kiệt sức nhưng hắn vẫn nằm một lúc lâu, nhìn chằm chằm lên trần nhà, những ngón tay vuốt dọc tóc cô. Những hoa văn chưa từng- dễ thương như vậy, chưa từng. Đây là một hình xoáy giống một lọn tóc của cô, kia, một đường cong giống hông cô.

Nhưng chủ yếu hắn trầm tư về cảnh tượng hắn thấy trong những giây cuối cùng trước khi hắn phóng thích. Chỉ ngay sau khoảnh khắc vô tận của niềm vui gây mù, hắn đã mở mắt và thấy- không phải căn phòng xung quanh, mà là bóng tối như khoảng không sâu thẳm. Aeris vẫn ở cùng hắn, đầu cô vẫn ngửa ra sau trong sự bùng phát gây rùng mình của cuộc lên đỉnh. Lifestream bao quanh cô, lên và xuống, ánh sáng xanh-trắng chảy qua cô, đổi màu da cô thành màu mako rực rỡ của nó. Tóc cô bung xõa quanh người trong những dòng năng lượng Lifestream, nhưng kể cả thế thì mắt cô vẫn sáng ngọc lục bảo.

Hắn cũng thấy mình, chân tay trắng như xác chết đang vuốt ve cô, bám dính lấy cô một cách chặt chẽ. Hades cưỡng đoạt Persephone.

Sự sống và sự chết, sự phá hủy và sinh lại khóa lại với nhau trong một cái ôm vĩnh cửu. Một bên luôn cho đi, một bên luôn nhận lấy.

Hắn ôm cô vào người chặt hơn. Dù không có cảnh tượng đó, cô vẫn cho hắn điều không thể tin nổi, điều hắn chưa bao giờ trải nghiệm hoặc nghĩ có thể: một niềm vui gây choáng hơn đau đớn.

Tất nhiên, hắn cũng đã lấy đi thứ hiếm có và quý giá từ cô.

Sự trinh trắng của cô là của hắn, thời khắc ham muốn đầu tiên của đời sống tình dục của một phụ nữ. Bằng chứng của sự trinh trắng đã mất của cô nhuộm đỏ tấm dra dưới đùi cô.

Điều đó sẽ trói buộc cô ấy với mình. Phụ nữ như cô ấy muốn bạn tình đầu tiên trở thành bạn tình duy nhất.

Hắn cảm thấy mình cần bỏ suy nghĩ đó đi, nhưng điều gì đó khiến nó đặc biệt lôi cuốn. Hắn cần đảm bảo cô sẽ ở lại với hắn, cô sẽ muốn ở lại với hắn-

Gods, mình đang... lo sợ?

Mình đang lo sợ cô ấy sẽ rời khỏi mình!

Shock khiến tay hắn đóng băng trong lúc chơi đùa vẩn vơ, và Aeris khẽ cử động trong giấc ngủ.

Rồi- cô ấy sẽ kiểm soát mình, quyền mình đã thề sẽ không để ai có nữa!

Hắn nhìn xuống cô như thể chưa từng nhìn thấy cô trước đây. Thanh thoát, yếu đuối. Một sinh vật nhỏ thó. Hắn có thể bẻ gãy cổ cô và cô sẽ chết không đau đớn, thậm chí không kịp tỉnh.

Hắn xóa đi ý nghĩ cuối cùng, với chút kịch liệt, mặc dù ý nghĩ kiểu thế chưa từng khiến hắn thấy phiền trước đây.

Aeris lại cử động, và hắn buộc mình thư giãn.

Gods, cảm giác cô ấy tựa vào mình thật tuyệt. Ấm áp, vững vàng, và chắc chắn.

Ánh sáng chỉ cần duy nhất một điều. Và cô ấy là điều duy nhất: sự tinh khiết.

Mình đang trở thành quá nhiều thứ: người cai trị, người lính, kẻ giết người, người tình. Và mình phải luôn luôn là quá nhiều thứ- vì những cái bóng vô hình xoay quanh. Đây là con đường của họ.

Hắn lại hôn lên đỉnh đầu cô, gạt một lọn tóc xoăn khỏi tai cô, rồi ôm cô vào người chặt hơn- kể cả điều đó khiến cô phát ra vài tiếng động tỉnh dậy nhỏ trong họng. Hắn chỉnh đầu cô để hơi thở của họ, linh hồn của họ, có thể trộn lẫn kể cả khi hắn ngủ. Cho đến khi đó, hắn sẽ thu vào hình ảnh cô không cau mày, lắng nghe nhịp thở như giai điệu của cô.

Trông chừng cô.

---o0o---

Gương mặt cô nằm nghỉ trên tim hắn.

Họ nằm cùng nhau, chân tay cuốn vào nhau, Aeris rúc vào ngực hắn. Cô thức dậy trước, và dành một lúc lâu chỉ để ngắm nhìn ánh sáng trước rạng đông làm lạnh gương mặt say ngủ của hắn, lần sờ mái tóc trắng lấp lánh xõa trên gối như sữa đường, đắm mình trong hơi ấm và tính đúng đắn khi ở trong vòng tay hắn. Khi đôi mắt mèo ngọc bích của hắn mở ra, cánh đồng xanh lấp lánh đang mỉm cười với hắn.

- Cảm ơn anh - Cô thì thầm.

- Vì điều gì?

- Vì đã nhẹ nhàng với em.

Hắn im lặng một lát trước khi đáp:

- Tôi cũng nên cảm ơn em vì điều tương tự.

Hắn nhìn đi chỗ khác khi nói, giọng hắn thấp đến nỗi suýt không nghe được, nhưng những lời nói đóng băng hơi thở trong cổ họng Aeris. Hắn đang nói với cô rằng hắn yêu cô theo cách gián tiếp của riêng hắn. Những lời đó như một món quà: món quà quý giá nhất một người lính có thể tặng.

Lòng tin.

- Sephir- - Hắn kéo cô vào và khiến cô im lặng bằng một nụ hôn, cũng vừa đúng lúc, bởi vì cô không biết mình nên nói gì.

Một lúc lâu hắn mới đẩy ra và bắt đầu vẽ những hình lười biếng lên cánh tay cô.

- Nói cho em biết về anh đi - Cô lầm bầm.

Những ngón tay đang quét lên quét xuống tay cô ngập ngừng.

- Có gì để nói? - Hắn trả lời.

Aeris rúc sâu hơn vào khuỷu tay hắn:

- Oh, em không biết. Bất cứ gì. Tất cả. Nói cho em biết về tuổi thơ của anh.

- Đau đớn và mờ đục. Giống mọi tuổi thơ khác - Lời hắn nghe tùy tiện, nhưng bàn tay vừa vuốt ve cô trở lại bên người hắn, và hắn lùi người lại một chút.

- Nhưng-

Thiết bị liên lạc rung chuông.

- Oh, khốn kiếp - Sephiroth nói khi ngồi dậy.

Khi hắn chạm vào bảng điều khiển, giọng Tseng vang lên trong phòng:

- Thưa ngài- tôi không muốn làm phiền-

- Tôi biết. Có chuyện gì?

- Có một sự nhiễu loạn. Ở Sector 6. Chúng tôi đã ngăn chặn hết mức có thể, nhưng-

- Tôi sẽ đến đó.

Hắn dập máy điều khiển mạnh quá mức cần thiết và ngồi ở mép giường, tấm lưng dài uốn cong. Hắn luồn một bàn tay vào tóc và cách chùm tóc trước trán của hắn vẫn vểnh lên cao hơn đầu bất kể hắn làm gì khiến cô cười toe toét.

- Em sẽ ổn cả, phải không? - Hắn hỏi.

- Mm-hmm - Cô gật đầu.

Hắn vẫn ngồi thêm một lúc lâu nữa. Hắn có vẻ không muốn đi và điều này cũng khiến cô mỉm cười.

- Aeris, em đã suýt khiến tôi tin- - Hắn dừng lại - Tôi sẽ trở về sớm nhất có thể.

Rồi hắn đứng lên, mặc quần áo và vắt áo khoác dài lên vai.

- Sephiroth, đừng làm hại ai, được không?

- Không phải em nên lo lắng cho sự an toàn của tôi sao? - Hắn cười méo xệch khi nói - Giờ tôi sẽ đi. Tôi sẽ trở về khi hết việc - Những ngón tay sượt qua má cô - Chờ tôi ở đây.

Rồi hắn mở cửa sổ và lao vào màn sương buổi sáng xám xịt, Masamune đã tuốt vỏ trong tay.

Chỉ đến lúc đó cô mới nhận thức đầy đủ.

Xáo trộn ở Sector 6... Anh ấy sẽ giết chóc hôm nay.

---o0o---

Có gì đó không ổn. Chúng đã bị đẩy lùi sẵn.

Đầu óc quân sự sắc bén của Sephiroth không mất lâu để nhận ra mục đích của cuộc náo động: đánh lạc hướng.

Một chiêu đánh lạc hướng được thiết kế bởi một người đã nghiên cứu sách lược của hắn.

Hoặc, rất có thể, là người đã học chiến lược từ hắn.

Cloud.

Và nếu Cloud đứng sau chuyện này, thì chỉ có duy nhất một điều cậu ta theo đuổi.

- Reno! Rude!

Những cái đầu Turks ngẩng phắt lên. Họ đang ở trong một công trường xây dựng trong khi một loạt bom phát nổ trên đường phố. Đó là điều Cloud sẽ làm - nhắm vào một nút giao thông gây ra ít hoặc không có thương vong dân thường khi bị tấn công.

Cậu chàng chỉ đang gây chú ý.

- Trở về cung điện, cả hai người. Ngay bây giờ!

- Thưa ngài?

- Hai người canh gác Aeris. Đừng quấy rầy cô ấy nghỉ ngơi- nhưng tôi muốn mọi 'con bọ' trong hành lang phòng đó chạy. Nếu có bất cứ gì không giống bình thường, bất cứ gì, lập tức kiểm tra. Cô ấy phải ở yên an toàn, hiểu chứ? Tôi muốn mọi cửa ra vào và cửa sổ trong cung điện được đóng kín. Không ai, ngay cả nhân viên, không ai, được phép tiếp cận cô ấy khi tôi ở ngoài. Và hãy chắc chắn, nếu cô ấy biến mất, hai người cũng vậy!

Reno há hốc mồm. Ngay cả mồm Rude cũng hơi há ra, Sephiroth tìm ra một chuyển động nhanh bên dưới kính của anh ta, lính Turk đang nháy mắt vẻ không thể tin nổi.

- Well? - Chúa tể của Midgar quát lên - Các anh đã có mệnh lệnh- đi đi!

Và hai người tốt hơn nên hoàn thành lệnh.

Hắn muốn tự đi, nhưng hắn biết hơn phần lớn các lãnh đạo khác, sự chuyển dịch tự nhiên của quyền lực và lòng trung thành. Sự vắng mặt của hắn sẽ bị để ý. Masamune phải là thanh kiếm đẩy lùi những tên khủng bố, bảo vệ công dân trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Thật không may, Strife có vẻ đang nghĩ đến việc mình có thể nhanh chóng rút lui và cao chạy xa bay, ép Sephiroth đuổi theo và bị trì hoãn nghiêm trọng- có lẽ trong lúc này một lực lượng chọn lọc đã lẻn ra phía sau và-

Chúng đang rút lui- chúng đã làm xong việc chúng lên kế hoạch?

Hắn nghiến răng.

Rude gật đầu trước:

- Rõ, thưa chúa tể.

---o0o---

Một tiếng sau, Aeris đã ăn xong bữa sáng khi lính Turk đang đi tới, một tiếng gõ vang lên từ bên ngoài.

- Mời vào! - Aeris kêu lên.

Không phải Sephiroth. Hắn sẽ không gõ cửa phòng của mình. Bên cạnh đó, hắn thích đi bằng cửa sổ.

Không có tiếng trả lời.

- Mời vào! - Aeris nói lớn hơn.

Cau mày, Aeris đứng dậy và đến mở cửa:

- Reno? . . . Marla-?

Hành lang trống không. Aeris định quay vào thì nhận ra cánh cửa bên trái, cánh cửa phòng 'cô', hở một khe hẹp. Cô đi đến và khẽ đẩy cửa, nhìn cánh cửa nặng chịch gỗ sồi không tiếng động trượt trên bản lề tra đầy dầu. Một khung sáng hình chữ nhật và bóng của cô cắt vào bóng tối. Những mảnh vải phủ đồ ma quái phản xạ lại chút ánh sáng.

- Xin chào?

Một bàn tay thình lình xuất hiện từ bóng tối, kéo cô vào phòng, và một bàn tay khác bịt miệng cô trước khi Aeris kịp hít vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top