Chapter 7 (1)

- Nếu những thứ đó không hợp với cô, có lẽ cô sẽ thích mặc nguyên đồ như bây giờ - Hắn nói.

Quá trình suy nghĩ đình chỉ. Chúng luôn thế khi có sự xuất hiện của hắn.

Hắn có vẻ lấp đầy ngưỡng cửa tò vò thanh lịch đang mở. Không còn bộ đồng phục chiến đấu bằng da gây sợ hãi. Thay vào đó hắn mặc bộ đồng phục quân đội trông có vẻ chuẩn mực hơn- dù toàn màu đen với chỉ vài phụ kiện thêm thắt màu bạc cơ bản nhất. Hiển nhiên đã được may đo riêng cho hắn, áo khoác vừa hoàn hảo, nhấn mạnh bờ vai rộng và bờ ngực rắn chắc. Masamune trong vỏ đeo bên hông, một lời nhắc nhở cho bất cứ ai về người họ đang nhìn thấy.

Lời nhắc nhở này cũng không hẳn cần thiết.

Ánh mắt trời phản chiếu trên mái tóc màu bạc thả dài – tương phản hoàn toàn với bộ đồ đen ảm đạm. Đôi mắt như những mảnh băng xanh lấp lánh trong ánh sáng vàng ươm, và tất cả những gì cô có thể làm là nhìn chăm chăm.

- Không, tôi không tin mình sẽ phàn nàn nếu cô chọn mặc nguyên như thế này. Một tiến bộ to lớn từ thứ xanh lam xấu xí cô mặc tối qua.

Chất giọng mềm mỏng của hắn xé cô khỏi mơ màng, cô nhỏ giọng thét lên vì bất ngờ. Cô nhanh chóng cầm cái váy đang trên tay lại gần người, cố che đi nhiều da thịt nhất có thể.

- Anh không biết cách gõ cửa sao? – Cô gặng hỏi trong khi mặt đỏ bừng. Cô nhìn quay tìm sự trợ giúp – Jamie đâu?

Hắn mỉm cười như chó sói khi chậm rãi cố tình thu hẹp khoảng cách giữa họ với những bước chân đã đo trước. Mắt hắn rơi xuống bàn chân trần của cô và quét lên dọc người cô, ghi nhớ mái tóc xõa đang tung bay và cách nó khiến cô trông hoang dã và đáng thèm muốn thế nào. Hắn nói:

- Tôi đuổi cô ta đi rồi. Cô sẽ không cần cô ta sáng nay.

Aeris mở miệng định hỏi hắn có ý gì, cuối cùng nhận ra bản thân bị mạnh bạo kéo vào một thân người cứng như đá, và đôi môi cô bị đòi hỏi vởi một đôi môi cô nhớ rất rõ. Nhiệt nóng tấn công các giác quan của cô khi bàn tay không đeo găng của hắn khẽ lần trên lớp da trần của cô, từ vai tới cổ tay. Đôi môi hắn lướt trên môi cô trêu trọc trong khi cô chớp mắt vì shock, không thể ra lệnh cho cơ thể mình tách ra.

Cô cảm thấy cái váy trên tay mình nhẹ nhàng rời khỏi ngón tay để rơi thành một đống lụa lôi thôi dưới chân họ. Khi chất liệu vải rời khỏi giữa họ, tay hắn rơi đến làm bùng lên ngọn lửa êm dịu ở eo cô, lưỡi hắn trượt giữa đôi môi hơi hé mở của cô, ra lệnh cho chúng mở rộng hơn cho sự khám phá của hắn. Cảm giác hưng phấn từ nụ hôn của hắn sắc bén và nóng bỏng giống như năm năm trước. Và giống hệt năm năm trước, nó hoàn toàn tước đoạt khả năng suy nghĩ và hành động logic của cô.

Aeris tựa sát vào người hắn hơn, ngả đầu ra sau để cho hắn đi vào miệng cô dễ dàng hơn. Lưỡi họ chơi đùa cùng nhau trong sự âu yếu dịu dàng rất khác với sự đòi hỏi sở hữu xấu xa cô từng tưởng tượng. Lửa chạy từ môi cô tới nơi bầu ngực cô đang đè lên lồng ngực rắn chắc của hắn, xuống thấp hơn cho đến khi tới điểm giao nóng bỏng của đùi cô.

Hắn nâng một tay đang ôm chặt cô vào người mình đến đằng sau món đồ phiền nhiễu đang giấu ngực cô khỏi hắn. Với một cú xoay cổ tay nhanh, cái móc đôi bị mở toang và hắn nhẹ nhàng trượt dây áo khỏi cánh tay cô để nó rơi xuống sàn nhà cùng với cái váy vừa bị loại bỏ.

Môi hắn chưa bao giờ rời khỏi môi cô. Phép thuật hắn phù lên cô không nên bị gián đoạn.

Khi đồ lót đã bị cởi bỏ và lãng quên, hắn tự do vuốt ve đồi thịt nhợt nhạt màu hổ phách bị lộ ra và có vẻ đang van nài sự chú ý của hắn. Ngón cái của hắn chọc vào phần dưới vú non mềm của cô trong khi lòng bàn tay chai sần mát xa vòng ngoài. Khi những ngón tay của hắn quét qua đầu vú của cô và bàn tay còn lại lần từ eo cô xuống trêu trọc lớp da đằng sau đùi cô, cô rên rỉ trong miệng hắn trước khi tách ra khỏi môi hắn.

- Tại sao anh làm thế này với tôi? – Cô hỏi qua hơi thở rời rạc thất thường. Đầu cô tiếp tục quay cuồng khi nhìn vào hắn thông qua đôi mắt nặng chịch. Hai tay cô đan vào trong mái tóc ánh trăng của hắn, nhưng cô không định rời tay ra.

Sephiroth cúi xuống khẽ cắn vào bên cổ cô trước khi cô kịp thấy biểu cảm của hắn.

- Bởi vì tôi muốn thế - Hắn thì thầm khi kẹp nhẹ dái tai cô giữa răng – Bởi vì tôi thích cảm giác cô run rẩy thế này.

Miệng hắn trở lại với miệng cô, lần này mạnh mẽ hơn, bùng lên một đám lửa nhỏ đam mê và ham muốn đã bị thổi vào trong địa ngục dữ dội. Hắn ngấu nghiến miệng cô không chút kiềm chế, và cô đáp trả sự đòi hỏi của hắn. Trong khi một tay tiếp tục chạm vào ngực cô, tiếp tục gợi nên những cơn rùng mình thường xuyên từ cơ thể cô, tay còn lại nhanh lẹ tiếp cận con dao găm hắn luôn luôn cất giữ trên người. Aeris không để ý hành động đó, cũng như không chú ý gì đến cảm giác mảnh đồ lót còn lại của cô bị cắt bỏ và rơi xuống sàn cùng con dao.

- Bởi vì tôi có thể - Sephiroth nói trên đôi môi sưng vì hôn của cô. Bởi vì cô thuộc về tôi.

Khi ngón tay quét dọc chiều dài của đùi trong mềm mịm của cô và chạm vào nếp nhăn nơi hai chân cô gặp nhau, chạm một cái trêu ngươi nhẹ nhất lên vùng nữ tính ướt át, cô rên lên lần nữa. Hắn nấn ná ở đó, vẽ ra nỗi tra tấn nhục dục, cảm nhận cô nín thở như đã lường trước trong khi cơ thể cô ôm lấy hắn. Sau khoảng thời gian tưởng như vô tận với cô, tay hắn khẽ trượt sâu hơn, lướt trên núm thịt nhỏ vô cùng nhạy cảm nằm ở đỉnh của bộ phận nữ tính của cô. Aeris há mồm thở dốc bởi khoái cảm tuyệt diệu từ động chạm cẩn thận của hắn, cảm thấy đầu gối nhũn ra bên dưới. Cô vẫn còn đứng được chỉ bởi lực cánh tay đang ôm cô của hắn.

Cô muốn bảo hắn dừng lại. Cô muốn bảo hắn kết thúc. Và rồi, nếu khoảnh khắc này không bao giờ kết thúc, cô biết mình sẽ không phàn nàn.

Cô lại rên lên vào cổ áo jacket của hắn trong khi dựa dẫm vào hắn để chống đỡ.

- Oh, gods – Cô rên rỉ khi những ngón tay lành nghề của hắn tiếp tục công việc, thao túng cơ thể cô đi theo nhịp điệu của hắn một cách đầy kĩ thuật. Khi chúng tìm thấy cửa mình của cô và trượt vào trong với tốc độ chậm chạm gây khốn khổ, cô nghĩ mình sẽ hét lên.

Có lẽ cô đã làm thế.

Hắn cười khẽ vào tai cô khi cảm thấy thớ thịt bên trong cô siết chặt ngón tay hắn và cơ thể cô nảy lên mạnh bạo trong vòng tay hắn. Cảm giác nóng bỏng, mịn như kem của cô đang khiến hắn phát điên, nhưng hắn kiểm soát ham muốn của mình bằng một ý chí sắt đá.

- Cô than khóc với các vị thần, nài xin cho câu hỏi: cô muốn gì từ họ? – Hắn hỏi trong tiếng gầm gừ hấp dẫn – Hay đúng hơn – Ngón tay hắn búng nhẹ vào vùng nhạy cảm của cô lần nữa, đạt được thêm một tiếng rên khoái cảm khác từ cô – Cô muốn gì từ... tôi?

Trò chơi tình ái của hắn tiếp tục vượt ngoài suy nghĩ và lí trí của cô đã trôi xa, chỉ còn ham muốn. Nên cô nâng đầu khỏi vai hắn để nếm đôi môi hắn, cho hắn thấy câu trả lời theo cách còn rõ ràng hơn lời nói.

Cô đã quên sự tức giận với hắn? Rõ ràng. Sự xuất hiện của hắn khiến cô không thể nhớ được gì ngoài cảm giác hắn mang đến khi bàn tay hắn bắt đầu khám phá cơ thể cô.

- Kết thúc đi – Cô bảo hắn, trở nên vượt quá cả tuyệt vọng – Làm ơn – Cô thở hổn hển khi ngón tay hắn rút ra khỏi cô chỉ để trượt vào hai ngón, cơi nới bên trong cô theo cách vừa thiếu thoải mái lại vừa hoàn toàn dễ chịu.

- Vậy là pet của tôi đang thừa nhận nhu cầu của mình – Sephiroth mỉm cười – Cô ấy có chấp nhận mệnh lệnh của chủ nhân cô ấy không?

Cô trừng trừng nhìn vào mắt hắn, lờ đi chuyện hắn vẫn mặc nguyên đồ trong khi cô trần chuồng và thậm chí còn không thể tự đứng vững:

- Anh không phải chủ nhân của tôi.

Sephiroth cười to, ánh mặt trời rực rỡ phản xạ lấp lánh hàm răng trắng và đôi mắt phát sáng bẩm sinh của hắn:

- Cô chắc chứ? – Hắn hỏi cô.

Hai tay hắn rời khỏi cơ thể cô ngay lập tức, và trong một động tác đột ngột, cô bị nhấc bổng lên nằm gọn trong tay hắn. Hắn bước đến giường và không hề khách sao thả phịch cô lên khăn trải giường sa tanh nhăn nhúm. Hắn nâng một gối lên đệm, cạnh người, để đè lên cơ thể trần truồng tuyệt đẹp của cô. Hắn cúi xuống cho đến khi mặt chỉ vừa cách mặt cô vài nhịp thở. Ánh mắt lang thang xuống vùng ngực trần của cô, nhịp thở của cô dày đặc đam mê và tức giận.

- Cuối cùng cô sẽ phải thừa nhận điều đó – Hắn khẳng định với cô. Hắn đánh cắp nhanh một nụ hôn mạnh bạo trước khi tiếp tục – Cô là của tôi. Đừng quên điều đó.

Aeris bật dậy từ bên dưới hắn:

- Tôi không thuộc về anh. Không bao giờ tôi sẽ chấp nhận chuyện nực cười đó.

Hắn lại làm thế. Chơi đùa với suy nghĩ của cô- khiến cô hoang dại bởi ham muốn và phát điên bởi tức giận.

Hắn nói như thể không nghe thấy những lời vừa rồi của cô:

- Cô sẽ làm điều tôi bảo cô làm. Và cô sẽ làm điều đó ngay lập tức mà không thắc mắc – Hắn thêm vào – Và cô sẽ mặc thứ mà tôi muốn cô mặc.

- Anh rồ mới nghĩ tôi sẽ mặc mấy cái váy đó! - Aeris thét lên. Cô không thể tin mình đang nghe thấy gì. Hắn không thể đang nghiêm túc được.

- Well, nếu thích, cô có thể thoải mái đi lại trong bộ đồ cô đang mặc bây giờ - Bàn tay hắn di chuyển một cách trơ trẽn từ cổ cô, xuống đến khe ngực và nằm trên cái gò dưới rốn cô. Aeris cố đánh trả nhưng hắn bắt được tay cô và ghim nó lên đầu cô mà không tốn chút sức – Nhưng, khi tôi còn không định để cô mặc những thứ đồ Jamie mang cho cô, cô nên thấy hạnh phúc.

Aeris ngừng giãy giụa bên dưới khi biết không hiệu quả. Cô để tay chân mình thư giãn, nhưng mắt tiếp tục phóng dao vào Sephiroth. Cô hỏi bằng giọng lạnh như băng:

- Tại sao anh mang tôi đến đây?

Một khóe môi hắn cong lên giống cười mỉa hơn là cười mỉm, lờ đi lời cô lần nữa:

- Cô sẽ phục dịch trong cung điện với các nhân viên. Chắc chắc là như thế. Cô sẽ không bị bắt phải mặc thứ gì tốt như lụa hay nhung.

Hắn nhấc người khỏi giường và bước đến chỗ họ vừa đứng lúc trước. Cúi người hắn nhanh chóng nhặt lại con dao găm và trả nó lại vỏ dao kín trong quân phục của mình. Hắn thẳng người và đi về phía cửa, thứ Aeris đỏ bừng mặt nhận ra đang mở toang. Ai đi ngang qua phòng chờ đều có thể thấy họ. Hắn dừng lại ở ngưỡng cửa, quay lại đối mặt với cô.

- Về việc tại sao cô ở đây- cô sẽ chờ đợi 'ân huệ' của tôi.

Rồi hắn đi khỏi, bỏ lại Aeris bối rối, tức giận, xấu hổ, nhưng nhiều hơn tất cả là bực bội. Cô nằm lại giường, uể oải kéo khăn trải giường lên người, nghiền ngẫm lời hắn.

Làm điều hắn bảo mình làm? Chờ đợi ân huệ của hắn?!

Cô mất nhiều phút mở to mắt nhìn chăm chăm trần nhà để nhận ra "ân huệ" trong câu đó không nhất thiết là loại ân huệ đó. Đặc biệt với những gì vừa diễn ra giữa họ. Hay đúng hơn, những gì vừa thất bại diễn ra giữa họ.

Và ý nghĩ nổi lên trên những ý nghĩ khác một cách không thể giải thích đó đang kêu gọi sự chú ý trong đầu cô.

Và hắn ta bước đi. Cứ thế đi mất- như thể không cảm thấy gì sau sự chao đảo trút lên cơ thể cô. Thật tổn thương, kể cả khi cô nên thấy hạnh phúc vì hắn vẫn chưa hoàn toàn cưỡng hiếp cô...không thể phủ nhận sự thật khi hắn ở cùng cô, cô muốn hắn chiếm lấy cô. Và cô sẽ biết hắn không phải làm bằng băng. Có trời mới biết tất cả những câu truyện về tình nhân của hắn...

Có phải cô không tốt bằng Sandria kia? Cô nhớ lại những gì những kẻ bắt cóc cô đã nói khi họ nghĩ cô vẫn đang bất tỉnh trên máy bay. Họ thắc mắc tại sao Sephiroth lại quan tâm đến cô khi hắn đã có cô tình nhân khêu gợi bên cạnh. Cô thở dài. Đúng là tại sao.

Chờ đợi 'ân huệ' của tôi.

Cô muốn hét lên. Cô thật sự làm thế. Người đàn ông này có chút tỉnh táo nào không? Hắn ta gần như lật tung thế giới để tìm cô. Và rồi sao? Để làm việc trong cung điện như một người hầu bình thường. Nhân danh Thiên Đường, tại sao hắn lại làm ra tất cả đống rắc rối vì kết cục này? Hắn không định giết cô. Nếu hắn muốn cơ thể cô thì tại sao hắn không chiếm lấy khi hắn vừa có cơ hội hoàn hảo?

Và tại sao, tại sao hắn lại nhớ kĩ cô khi họ chỉ gặp nhau một cách vắn tắt năm năm trước?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top