Part2




Một cơn bão hình thành hôm thứ Ba và đổ bộ vào thứ Tư.

Joohyun ghét những cơn mưa. Ghét cái cách mà nàng đã từng phải dự đoán chúng, từng phải quen với việc yêu thích chúng, nỗi chờ mong những tán ô dùng chung sau giờ tan sở, những tiếng cười bật thốt ra dưới tán ô mặc dù đầu vai không được che kín đã ướt đầm bởi cơn mưa tầm tã.

Giờ đây nàng đang thần người trong phòng nghiên cứu và đợi mưa tạnh, đợi những giọt mưa cuối nhè nhẹ chạm lên vai, trong lòng vẫn lo lắng về việc cơn mưa sẽ làm nàng bị thương.

Nàng treo áo blouse trắng của mình lên giá áo cạnh cửa và bắt đầu ngồi yên vị trước những tia chớp lóe lên và sấm sét ầm ầm ngoài khung cửa. Phát một bài nhạc thật lớn để át đi tiếng đổ vỡ của sóng vỗ và những cơn gió rít mạnh nơi vách đá trong tâm trí nàng.

Ngay cả thế, đôi tay nàng vẫn như bị điều khiển bởi ma thuật và lướt trên danh bạ điện thoại của mình. Joohyun nín thở khi nhìn thấy cái tên mà nàng đang rất muốn và cũng đồng thời không muốn nhìn thấy trong danh sách liên lạc của mình chút nào.

Ngay phía dưới tên của cô ấy(*) là một cái tên vừa lạ vừa quen.

Seungwan.

Rốt cuộc cô ấy đã tự thêm số của mình vào.

Ngón tay nàng bồn chồn di chuyển, lên xuống, lên xuống.

Tiếng sấm chớp vẫn rền vang ngoài khung cửa sổ kính.

Nàng nhấn nút gọi.





...





Lần này họ không kịp vào tới giường.

Joohyun cắn môi ngay khi tiếng rên rỉ bật ra, đầu nép vào lưng ghế bành, nắm chặt lấy tóc Seungwan khi lưỡi cô đắm chìm vào đầm lầy ướt át của nàng với sự chuẩn xác chết người.

Căn phòng khách sạn bất chợt được chiếu sáng bởi tia sét khô khan, và trái tim của Joohyun bỗng như chùng xuống.

Nàng hình dung ra mái tóc đen, đôi mắt cùng màu - máu trong huyết quản nàng lạnh đi, rồi nóng, rồi trở nên rất, rất tăm tối. Và nàng không thể hô hấp bình thường--

Nàng thở ra hào hển, nắm chặt lấy mái tóc mềm mượt bằng cái ôm tuyệt vọng nhất và có lẽ là cả nỗi đau nữa. Seungwan không hề biết điều đó, cô tặng cho nàng một tiếng ậm ừ nhuốm màu tình dục như tán thành không hề giống với giọng ngâm của cô ấy, đó không phải cô ấy - tất nhiên rồi, làm thế quái nào điều đó là thật được?

Joohyun quay lại với hiện thực ở đây và ngay lúc này. Seungwan là thật, quỳ gối trên thảm trước mặt nàng, đôi mắt đẹp nhắm nghiền, miệng hướng về phía nàng với đủ sự tôn kính và Joohyun cố gắng không quay mặt đi chỗ khác. Nỗi băn khoăn dậy sóng trong tâm trí nàng, sợ rằng những gì có thật và hữu hình ngay lúc này rồi cũng sẽ bỏ nàng mà đi.








...





Họ gọi một bữa tối muộn từ dịch vụ phòng và ăn ngay trên ghế bành, một bữa ăn thịnh soạn với súp thịt bò và tteokbokki yêu thích của Joohyun mà Seungwan là người thanh toán, giống như khoản tiền phòng hôm nay và phòng khách sạn hôm trước đó nữa.

"Vậy, chị là một nhà vi sinh vật học hả?" Seungwan hỏi trong khi miệng đang nhai một ít bulgogi.

"Ừ phải."

"Em không nghĩ chị là mọt sách đấy." Seungwan bật cười trước biểu cảm của Joohyun, đôi mắt cô ánh lên sự hài hước. "Nhưng em đoán là em đã biết nhỉ."

Joohyun nheo mắt, nhấc đũa lên như cảnh cáo. "Tại sao?"

"Chị làm người ta thấy như một...học giả gợi cảm. Áo sơ mi button-down, quần jeans. Làm người khác ngất xỉu được ấy chứ."

Joohyun không biết liệu nàng có nên cảm thấy phật ý hay không. Seungwan nghiêng gần lại để kéo vạt áo choàng tắm nửa kín nửa hở của Joohyun, có lẽ vì cô để ý thấy nàng đang nổi da gà, và Joohyun ngay lập tức quên mất sự khó chịu của mình.

Seungwan lại mỉm cười, và nụ cười của cô quá đỗi mềm mại và ngọt ngào, đối lập với khi cô trở nên mạnh mẽ và thô bạo những lúc được Joohyun yêu cầu, hết lần này đến lần khác.

Joohyun ép chặt hai bên đùi nàng vào nhau, gò má bỗng ửng hồng lên vì những phản ứng tức thì trong vô thức của cơ thể trước những suy nghĩ ngang ngược khi họ đã làm tình quá nhiều lần chỉ trong một đêm này.

"Vậy em làm nghề gì?" Joohyun nói bằng giọng hơi khàn sau đợt triền miên dù nàng có thể giấu nó đi, nhưng đã không làm vậy. Nàng chẳng cần che đậy điều gì trước cái người gần-như-người-lạ này, và điều đó có hơi đáng sợ nhưng cũng đồng thời chẳng sao hết.

"Em là kế toán." Seungwan trả lời, ánh mắt khóa chặt vào cặp đùi mịn màng đang khép chặt trước mắt.

Joohyun không ngại chớp lấy thời cơ trêu chọc cô. "Thế cũng mọt sách không kém!" nàng thích thú nhận định. 

"Ừm, em thích toán học."

"Đúng là đồ...nhạt nhẽo", Joohyun hờ hững đáp và gần như nghẹn lại trong chính lời nói của mình vì cuối cùng Seungwan cũng đưa ra quyết định của cô bằng cách chạm những ngón tay lên đùi nàng, bên dưới lớp áo choàng tắm như những vệt tinh tú nóng bỏng mà quan trọng hơn, Joohyun đang vô cùng khao khát những ngón tay nhạt nhẽo của Seungwan di chuyển vào sâu hơn bên dưới lớp vải mềm mại.

Những đầu ngón tay cô trở nên bạo dạn hơn khi khuất khỏi tầm nhìn của nàng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng bấu víu vào phần đùi non của Joohyun như bám lên một tấm phao cứu sinh, và Joohyun bất ngờ thấy mình đang mở rộng đôi chân như mời gọi. Hoặc đầu hàng, trước sự cám dỗ tuyệt vời này.


Đôi khi, thua cuộc cũng không phải chuyện gì tồi tệ lắm.






...



Seungwan khuấy tách cà phê nguội lạnh của cô một cách vô hồn, bàn tay mệt mỏi day sống mũi.

Cơn mưa xối xả không ngừng táp vào tấm kính cửa sổ của căn hộ nơi cô sống, thường thì kiểu tiếng ồn này sẽ rất thư giãn nếu cô không phải đối chọi với cơn đau buốt ở thái dương khi đã để bản thân trôi nổi trong mớ báo cáo tài chính đầy lỗi sai mà cô đã phải nghiền ngẫm suốt cả ngày, kể từ sáng nay cho tới tận bây giờ, sau giờ tan làm.

Có khi một tách cà phê ấm sẽ giúp ích phần nào. Hoặc là nhảy thẳng ra khỏi cửa sổ.

Seungwan chợt tủm tỉm cười, thay thế cho khuôn mặt phờ phạc từ nãy, ngay khi nhận được thông báo tin nhắn từ điện thoại. Một tiếng chuông báo nhẹ nhàng có thể là chìa khóa để thay đổi sự mệt mỏi này.


Joohyun: Tôi qua chỗ em được không?



...



Joohyun ướt đẫm.

Không phải ướt theo kiểu nàng vẫn thường thế, cũng không theo cái cách mà Seungwan muốn muốn nàng trở nên như vậy; Nàng đang đứng trước căn hộ của Seungwan, bị mắc mưa ướt sũng từ đỉnh đầu đến cho đến cả đôi giày thể thao, môi run rẩy tái nhợt và trông lạc lõng đến nỗi lời trách móc nơi đầu lưỡi Seungwan vụt tắt ngay lập tức.

"Chị ổn chứ?" thay vào đó, cô hỏi, cố gắng kéo nàng vào nhà để có thể vùi nàng trong đống khăn lông và chăn ấm.

Nhưng Joohyun lại đổ ập thân mình lên Seungwan, đôi môi lành lạnh run rẩy khi chúng áp vào môi cô, sự đụng chạm mang đến hơi lạnh khiến Seungwan thở gấp. Cô cảm thấy chiếc áo len của mình dần thấm đẫm nước mưa từ người Joohyun, nhưng nó thậm chí chẳng khiến cô mảy may thấy khó chịu khi kéo Joohyun lại gần hơn, cố gắng bao phủ nàng bởi hơi ấm mà có lẽ nàng đang cần hơn bao giờ hết.

Cô thấy mình bị đẩy ngã lên ghế trường kỉ, và Joohyun ngay lập tức đặt toàn bộ sức nặng cơ thể  nàng lên đùi cô khi nàng ngồi lên đó. Nụ hôn của họ như sự kết hợp ngọt ngào giữa ngọn lửa cháy bỏng trong cơ thể và cơn mưa tầm tã ngoài cửa kia, cặp mắt kính của Seungwan mờ đi khi hơi thở hào hển của cả hai đang hòa quyện. Chẳng phải cô cần nhìn thấy bất cứ thứ gì lúc này, tầm nhìn giờ đây là thứ hoàn toàn vô nghĩa khi có một người phụ nữ xinh đẹp trong vòng tay khiến cái Seungwan cần bây giờ chỉ là những cảm giác.

Cô áp môi lên cần cổ thanh tú của Joohyun, nơi mà Seungwan biết chắc chắn là điểm nhạy cảm nhất của nàng — phía trên xương đòn một chút, ngay chỗ dây chằng của cơ thang nhô ra khi nàng thở gấp vì sung sướng — trong lúc một tay cô vuốt dọc theo hai bên eo tới hông, bên dưới lớp áo hoodie ngấm nước mưa đến ướt đẫm để chạm tới làn da — lên trên, cao hơn nữa chạm tới mạn sườn của nàng, đến nơi—

Seungwan rên rỉ với sự mãnh liệt của Joohyun, và cô chợt phải ngừng mọi thứ lại ngay khi tâm trí cô quay cuồng với nhận thức. "Chị không mặc áo ngực..." cô thì thầm, ngón cái xoay tròn trên những điểm nhạy cảm làm Joohyun phải nắm lấy tóc cô như để không bị đánh văng đi giữa những đợt sóng của khoái cảm. 


"Chị đi loanh quanh trên phố trong tình trạng ... như thế này?"

"Tôi chỉ là... tôi không... tôi cần đến với em," Joohyun nhẹ giọng, và phải thừa nhận, hông nàng đang nhấp nhô trên người Seungwan như hiện thân của tội lỗi.

"Trời ạ, Joohyun-unnie." Seungwan kinh ngạc nhìn chằm chằm vào nàng, khuôn mặt ửng hồng và đôi mắt đen láy của nàng vẫn không ngừng thất thần kể từ khi nàng xuất hiện ở đây.

Seungwan vùi mặt vào lồng ngực nàng, cảm nhận được sức nặng của bất cứ điều gì Joohyun đang phải chịu đựng và ước gì cô có thể gỡ nó xuống giúp nàng. 

"Em giúp được chứ?" cô thì thầm, cổ họng như thắt lại khi ôm chặt lấy Joohyun. "Hãy để em giúp chị."

Cô cảm thấy nước mắt cay cay nơi đáy mắt khi Joohyun khẽ kéo khuôn mặt cô ra để họ có thể nhìn nhau. Ước gì cô có thể mỉm cười khi Joohyun cố gắng điều chỉnh cặp kính đang xộc xệch trên mặt cô một cách vô ích.

Joohyun nghiêng người và hôn cô, nhẹ nhàng đến mức tựa như một giấc mơ. "Hãy giúp chị quên đi," nàng thì thầm trên bờ môi cô. 

"Xin em." Giọng cô ấy run lên, và Seungwan vỡ òa.

"Được," là tất cả những gì cô có thể nói lúc đó, khi cô trượt chiếc áo của Joohyun ra khỏi cơ thể nàng, nhưng rồi ngay lập tức áp tấm lưng trần của nàng vào cơ thể mình để sưởi ấm.

"Được chứ," cô thì thầm trước khi hôn Joohyun một lần nữa, đầu lưỡi chật vật đánh vần mấy chữ cái đó khi chúng quyện vào nhau.

Seungwan nhấn chìm lời khẳng định của mình vào làn da của Joohyun, vào nhiệt độ bỏng rát của Joohyun, cố đảm bảo rằng nàng sẽ quên đi vết thương lòng vẫn rỉ máu, miễn là nàng còn ở bên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top