emergency contact #4


Đã vài tháng trôi qua kể từ lần cuối hai người gặp nhau. Seungwan đang lười biếng làm tổ trong nhà, ăn vài chiếc bánh mà nàng tự nướng trước đó và xem bất cứ phim gì chiếu trên Netflix mà nàng bật bừa.

Lúc đó là khoảng 7 giờ tối và nàng vẫn đang chìm đắm trong bộ phim trên màn hình TV, điện thoại của nàng đổ chuông gián đoạn bộ phim khiến nàng nhấn từ chối cuộc gọi dù còn chưa thèm xem ai gọi tới.

Điện thoại lại reo lên lần nữa và Seungwan tiếp tục từ chối cuộc gọi tới vì nàng đang quá tập trung vào bộ phim.

Vài phút sau, điện thoại lại tiếp tục đổ chuông và lần này Seungwan cuối cùng cũng chịu nhìn xem ID người gọi tới. Chính là cái người mà nàng đã mong chờ cả mấy tháng nay.

Seungwan bắt đầu hoảng lên vì nàng đã từ chối mấy cuộc gọi tới trước đó. Nàng hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí nghe máy.

Seungwan

"Chào?"

Sooyoung

"TRỜI Ạ!!! MÁ ƠI CUỐI CÙNG CŨNG CÓ NGƯỜI CHỊU NGHE MÁY!!"

Seungwan

"Xin lỗi cho hỏi, ai vậy?"

Sooyoung

"ĐIỀU ĐÓ KHÔNG QUAN TRỌNG!! TÔI SẼ GỬI CHO CÔ ĐỊA CHỈ, ĐÂY LÀ TRƯỜNG HỢP VÔ CÙNG KHẨN CẤP ĐẤY!"

Seungwan

"Sao vậy? Có chuyện gì thế??"

Sooyoung

"JOOHYUN, CHỊ ẤY—"

Seungwan chết lặng cả người. Cuộc gọi bị ngắt một cách đột ngột. Ngay sau đó nàng nhận được một địa chỉ.

Seungwan nhanh chóng vớ lấy chìa khóa xe và chạy khỏi nhà, nàng không kịp để ý tới việc thay đồ. Ừ thì, nàng chỉ là đang mặc một bộ đồ thoải mái để chill ở nhà, một chiếc quần vải thể thao và một cái áo hoodie. Nàng thậm chí còn đeo nguyên cặp kính cận, chưa kịp thay kính áp tròng. Dù sao thì cô gái kia nói rằng đây là một trường hợp VÔ CÙNG KHẨN CẤP. Nên nàng phải cố đi nhanh nhất có thể.

Chuyến đi tốn của nàng kha khá thời gian vì nàng gặp một vài lần tắc đường, nhưng cuối cùng cũng đến nơi.


Seungwan tìm chỗ đỗ xe và móc điện thoại ra. "Mình có đến nhầm chỗ không nhỉ?" Nàng lẩm bẩm trong khi ra khỏi xe để tìm tới chỗ Joohyun.

"Có khi mình đến nhầm địa chỉ rồi ấy chứ?" Seungwan nghĩ thầm. Nàng kiểm tra lại địa chỉ, nhưng địa chỉ vẫn trùng khớp và giờ đây, Seungwan đang đứng trước cửa một nhà hàng sang trọng.

Seungwan cầm điện thoại trong tay, định gọi lại cho Joohyun nhưng người phục vụ của nhà hàng tiến tới và chào hỏi.

"Chào buổi tối, cô Son?", người phục vụ mở lời.

Seungwan mở mắt lớn hết cỡ, vô cùng ngạc nhiên vì thế quái nào mà người phục vụ lại biết tên nàng? VÔ CÙNG NGẠC NHIÊN LUÔN ẤY.

"Bàn của cô đã được đặt trước." Người phục vụ như thể đọc được suy nghĩ của Seungwan, anh ra hiệu mời Seungwan đi theo mình vào nhà hàng.

Với đôi mắt vẫn mở to hết cỡ, Seungwan lắp bắp, "N-nhưng, tôi thậm chí còn chưa có..."

Vừa bước chân vào cửa, một nụ cười quen thuộc đã thu hút ánh mắt nàng. Người phục vụ dẫn nàng tới chiếc bàn nơi mà gương mặt quen thuộc kia đang ngồi ở 1 phía.

Joohyun cười khúc khích, "Em không định ngồi xuống à?"

"Chờ đã, chị làm em rối quá đấy. Rốt cuộc là chuyện quái gì đang diễn ra vậy?"

"Ừ thì, một bất ngờ?", Joohyun nói

"Vậy là... chẳng có chuyện VÔ CÙNG KHẨN CẤP nào cả?"

Joohyun lắc đầu, "Không có. Chị chỉ nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu chị mang đến cho em một bất ngờ nhỏ? Ý chị là, chúng ta lại gặp nhau sau khi bạn của chị gọi em qua cái danh-bạ-khẩn-cấp-định-mệnh đó."

"À, hóa ra đó là lý do mà bạn chị hét lên qua điện thoại rằng đây là một trường hợp khẩn cấp"

Joohyun gật nhẹ, "Ừ"

Trước khi cô kịp nói thêm gì đó, Joohyun để ý thấy Seungwan cứ lén nhìn xung quanh một cách ngại ngùng. "Em ổn chứ?" Joohyun dò hỏi.

"Hử? À ừ... Chỉ là có hơi..." Seungwan thở dài, "Em chỉ thấy hơi lạc lõng, mọi người đều ăn vận tử tế và sang trọng mà em thì trông—"

"Dễ thương. Em trông rất dễ thương. Vừa vặn trúng ngay tiêu chuẩn của chị", Joohyun thì thầm một cách ngọt ngào.

Seungwan không nhịn được mỉm cười, "Em biết, em chỉ nghĩ mình không phù hợp với không khí hiện tại cho lắm. Ý em là mọi người đều lên đồ lồng lộn, chị biết mà, chúng ta đang ở trong nhà hàng, còn em thì trông như một người vô gia cư."

Joohyun khúc khích, "Em không giống vô gia cư chút nào, không hề"

"Chị nên nói trước để em thay đồ và make-up một chút chứ?"

Joohyun nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang phồng lên vì giận dỗi kia, "Chị thích em như vậy, em chỉ là em thôi , không giống ai hay cũng chẳng cần phải phù hợp với bất cứ hoàn cảnh nào hết"

"Em cá là sẽ tốt hơn nhiều nếu cả hai ta đều vận đồ tử tế. Chờ đã, chị vừa nói là chị thích em à?", Seungwan trừng lớn đôi mắt.

Joohyun gật nhẹ, "Ừ, và nếu điều đó còn chưa đủ rõ ràng với em thì, đây là một buổi hẹn hò đấy"

Seungwan cứ há miệng định nói gì đó rồi lại thôi, hoặc có lẽ nàng đang quá ngạc nhiên và cố tiêu hóa những lời nói của Joohyun. "Đây là một buổi hẹn hò? Trời ơi điều đó chỉ càng khẳng định rằng em lẽ ra nên ăn mặc tử tế hơn thôi!"

"Vậy, em có muốn đi nơi khác dùng bữa không?"

Seungwan cũng đã nghĩ tới điều này. Nàng đang cố nghĩ xem nơi nào có không khí phù hợp với buổi hẹn giữa một cô gái hoàn hảo trong chiếc đầm bó màu đen sang trọng và một cô nàng ăn mặc như một người vô gia cư. Seungwan biết rằng nàng đang không muốn ở lại đây để chịu đựng những ánh mắt phán xét từ người xung quanh suốt cả buổi tối tuyệt đẹp này chút nào. Nàng cũng thấy rằng nếu đi tới một vài quán ăn bình dân hoặc quán ăn nhanh sẽ không hợp với bộ đồ tuyệt đẹp của Joohyun, nàng không muốn mọi người thèm thuồng bạn hẹn của nàng.

"Em biết chỗ này phù hợp nè", Seungwan cười rõ tươi trong khi đứng dậy và nắm lấy tay Joohyun.




------------

Cả hai cùng im lặng nhưng không hề cảm thấy ngại ngùng trong khi Seungwan đang lái xe tới nơi mà nàng đề nghị. Joohyun nhìn ra ngoài, tự hỏi Seungwan đang đưa mình tới đâu, cô đã chuẩn bị cho buổi hẹn bất ngờ này cả tuần nay, mong rằng buổi hẹn diễn ra suôn sẻ nhưng có lẽ cũng chẳng tuyệt bằng nơi Seungwan sẽ đưa cô tới (dù cô cũng chẳng biết Seungwan đang đưa mình đi đâu).



"Tới rồi" Seungwan vừa nói vừa tìm chỗ đỗ xe.

Joohyun nhận ra chỗ này, đây là quán họ thường tới ăn lúc trước. "Mình đi ăn món Trung?"

Seungwan gật nhẹ, "Ừ nhưng đừng lo, em chỉ vào mua mang về thôi bởi vì đừng hòng em cho chị đi vào khi đang mặc chiếc váy như vậy"

Joohyun nhướng mày và lườm Seungwan một chút, "Em nói chiếc váy như vậy là sao?"

Seungwan khúc khích, "Mặc như vậy rồi đi vào để cho tất cả mọi người trong quán đó ngắm hả?"

Joohyun nhếch mép, "Thì sao? Em sẽ ghen à?"

Seungwan mỉm cười khi đang tháo dây an toàn, "Có thể lắm. Ngồi yên đây trong khi em đi mua đồ ăn."

Nàng để Joohyun ngồi trong xe và nhanh chóng đi lấy đồ ăn. Thật ra Seungwan đã đặt đồ ăn trước khi họ tới quán. Có chút quen biết với chủ quán và nhân viên thật tiện lợi, đồ ăn nàng đặt đã được làm trước, việc cần làm chỉ là tới lấy và trả tiền.


Không cần xếp hàng nên Seungwan đi không lâu đã trở lại. "Chị đói chưa?" Seungwan hỏi trong khi nổ máy xe.

"Chưa. Mà em định đưa chị đi đâu vậy?"

"Bí mật, nhưng em biết chị sẽ thích."

Joohyun mỉm cười, Cô nghĩ là cô đoán ra rồi, chỉ hy vọng là dự đoán của cô không sai lắm.



----------------------------

"Đến rồi đây, xuống xe nào!" Seungwan phấn khích kêu lên

Hai người ra khỏi xe và đi tới một băng ghế trống hướng ra bờ sông và có những ánh đèn tuyệt đẹp từ các tòa nhà chiếu tới. Joohyun yêu nơi này, đây là chỗ ngồi yêu thích của cô. "Chị đã đoán là em sẽ đưa chị đến đây mà."

"Ừ tất nhiên em biết chị rất thích chỗ này.", Seungwan nói khi đưa đồ ăn cho Joohyun.

Joohyun mỉm cười khi đang nhìn những ánh đèn lấp lánh, "Hóa ra em vẫn nhớ..."

"Tất nhiên rồi, làm thế nào mà em lại quên được cơ chứ? Thật ra thì, em thường xuyên đến đây để mong được gặp chị.", Seungwan nói trong lúc ánh mắt nàng không thể rời khỏi Joohyun.

"Công viên Ttukseom... Em biết đấy, chị không dám đến đây nữa bởi vì chỗ này gợi cho chị nhớ về em... về chúng ta", Joohyun thì thầm, cô vẫn không nhìn lại Seungwan.

Seungwan thở hắt ra, "Vậy là chị ghét em tới mức đó hả?"

"Thì đôi lúc chị cũng nghĩ vậy... nhưng mà...."

"Nhưng sao?" Seungwan hỏi khi đang nhìn góc nghiêng như tượng tạc của Joohyun.

Joohyun mất vài giây để quay lại đối mặt với nàng, "Gặp lại em khiến chị nhận ra mình chưa bao giờ thật sự ghét em. Chị chỉ ghét những điều em đã làm với chúng ta."

Seungwan cụp mắt, "Em xin lỗi..."

"Này, không sao mà. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi"

"Em biết nhưng sự hối hận thì vẫn ở đó và thậm chí em còn chẳng biết chị cảm thấy thế nào về em."

Joohyun bật cười, "Đôi khi chị quên mất rằng em đãng trí khủng khiếp."

Seungwan nhìn cô đầy thắc mắc, "Ý chị là sao?"

"Quý cô Son Seungwan, tôi xin phép được nhắc để cô nhớ rằng chúng ta đang trong một buổi hẹn hò, như vậy đã đủ để cô rõ ràng về cảm nhận của tôi chứ?"

Seungwan mỉm cười và nắm lấy tay cô, "Như vậy có nghĩa là chị lại yêu em sao?"

Joohyun rút tay ra và ôm lấy hai má của cô nàng đãng trí kia, "Đồ ngốc. Chị chưa bao giờ ngừng yêu em"

"Vậy em phải kiểm chứng mới được", Seungwan nói trong khi từ từ rút ngắn khoảng cách giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top