Chương 50

CHƯƠNG 50

Muốn đem một đoạn quan hệ thân mật biến thành một đoạn quan hệ thân mật khác, cửa ải khó khăn nhất là thú nhận với cha mẹ, hiện tại cửa ải khó khăn nhất đã qua được một nửa, Tống Á Hiên thả lỏng hơn không ít. 

Bên phía mẹ chẳng có phản ứng gì, thái độ đối với hai người họ vẫn như lúc bình thường, như vậy rất khó khiến người khác không hoài nghi rằng bà đã sớm phát hiện ra manh mối, Lưu Diệu Văn đã từng hỏi bóng gió, mẹ không trả lời thẳng vấn đề, đợi tắt bếp rồi mới đi vào phòng, lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp thiếc tam giác đã có chút rỉ sét. 

Lưu Diệu Văn nhìn thấy bà nhét đầu móng tay vào giữa khe hộp, thuận theo động tác mở hộp, mở ra một đoạn quá khứ bụi bặm.

Lưu Diệu Văn một lần nữa nhìn thấy hai cuống vé sau nhiều năm.

Có chút nhăn nheo, đã hơi ố vàng, nhưng được giữ gìn rất cẩn thận.

Lưu Diệu Văn nhất thời không biết phải nói gì. 

Mẹ nhét hai cuống vé vào tay hắn, nhẹ giọng nói:

“Tìm thời gian nói chuyện với ba con đi, đừng để Á Hiên ủy khuất nữa.”

Lưu Diệu Văn nắm tờ giấy mỏng trong tay cảm thấy nóng bừng, cuối cùng mới gật đầu.

Lưu Diệu Văn không nói việc này với Tống Á Hiên, một mặt là sợ cậu không biết nên thú nhận như thế nào mà lo lắng, mặt khác là hy vọng bản thân có thể làm chút chuyện gì đó cho cậu. 

Vốn là muốn tìm thời cơ thích hợp để nói chuyện với ba, nhưng đắn đo mãi cũng không chọn được ngày nào tốt, mắt nhìn đã thấy sắp đến cuối tháng rồi, tâm sự trong lòng không buông xuống được nên có chút ngủ không ngon, hai cha con gặp nhau vài lần trong bệnh viện, Lưu Diệu Văn cứ chần chần chừ chừ như có chuyện muốn nói, đợi đến khi lời nói đến bên miệng rồi nhưng lại cảm thấy dịp này không đủ trang trọng, Lưu Học Lâm tới lui vài lần cũng ngộ ra được chút gì đó, còn không đợi Lưu Diệu Văn tìm đến ông đã hạ lệnh trước. 

“Thời gian nghỉ buổi trưa đến phòng làm việc một chuyến, hai ba con nói chuyện một chút”

Lưu Diệu Văn gật đầu, vừa định nói gì đó, giường bệnh cấp cứu từ đầu hành lang bên kia đẩy vào, bánh xe lăn trên sàn đá hoa cương, hai y tá cùng đẩy giường cáng hô to “tránh đường”, Lưu Diệu Văn và Lưu Học Lâm vô thức lùi lại một bước, bệnh nhân ở các khoa khác trong hành lang bị thu hút bởi động tĩnh không nhỏ này, đưa mắt nhìn qua, Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn theo giường đã bị đẩy đi xa.

Nhìn không rõ lắm, nhưng mơ hồ cơ thể nhận ra đó là một người đàn ông trung niên, chiếc giường cáng cấp cứu nhuốm đầy máu tươi, người đàn ông trung niên kia đến đau cũng không kêu nổi, trông có vẻ ý thức đã mơ hồ rồi.

Biểu cảm của Lưu Học Lâm lập tức trở nên nghiêm túc.

Giường cấp cứu đã được đẩy vào phòng phẫu thuật, cô y tá nhỏ vội vã chạy tới trước mặt hai người họ, thở hổn hển thông báo cho Lưu Học Lâm vào phòng mổ, sự tình phát sinh quá đột ngột, từ lúc hai người họ đứng ở hành lang bắt đầu nói chuyện đến khi Lưu Học Lâm nhanh chóng rời đi chưa đầy hai phút đồng hồ, trong đầu Lưu Diệu Văn ngập tràn hình ảnh vũng máu tươi kia, cậu đút tay vào túi áo với ý đồ muốn ngăn chặn cơn run rẩy không kiểm soát được, nhưng từ đầu đến cuối hắn không cách nào khắc phục được nỗi sợ hãi trong lòng. 

Các cơ quan cảm giác dường như được đả thông, âm thanh xung quanh trở nên lớn hơn, những bệnh nhân khu chờ đợi bên cạnh đang cầm mẫu đăng ký và thảo luận việc sống chết của người khác một cách vô nghĩa.

“Cái người vừa nãy, nhìn có vẻ hình như là bị đụng xe, hiện tại tai nạn giao thông thật sự quá đáng sợ.”

“Có cứu được không.”

“Có chút nguy hiểm, trừ phi vừa mới xảy ra chuyện thì được đưa đến, cô xem máu chảy kìa, đoán chừng chậm trễ hai phút nữa thì không cứu được.”

……………………..

Hai tay Lưu Diệu Văn nhét trong túi vô thức nắm chặt thành nắm đấm, lòng bàn tay phủ một tầng mồ hôi, chân tay lạnh đến mức cứng đờ, bác sĩ Lý đi ngang qua nhìn thấy sắc mặt hắn trắng bệch gọi hắn một tiếng, không có phản ứng, lại gọi hai tiếng, Lưu Diệu Văn mới chậm rãi định thần lại, bác sĩ Lý vỗ vỗ vai hắn hỏi:

“Bị dọa rồi?”

Hắn mở miệng phát ra âm thanh rất khó khăn, muốn bình tĩnh lại một chút nhưng giọng nói vẫn run rẩy như cũ. 

“Em không sao, chỉ là có chút không thích ứng được.”

Bác sĩ Lý cũng coi như là yên tâm hơn một chút, anh gật đầu trấn an hắn trước khi rời đi nhưng vẫn không quên bổ sung một câu:

“Yên tâm đi, có thể cứu được, tin tưởng bác sĩ Lưu”

Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế khu chờ trước phòng phẫu thuật hai tiếng đồng hồ, điện thoại trong túi sáng lên rồi lại tắt, hắn từ đầu đến cuối đều không có tâm tư để xem.

Đầu óc trống rỗng không biết đang nghĩ gì, cũng không biết có thể làm gì, dường như việc duy nhất có thể làm lúc này là chờ đợi, đợi đèn phòng phẫu thuật tắt đi. 

Ồn, thực sự là quá ồn, suy nghĩ của Lưu Diệu Văn rối bời, hắn vốn cho rằng bản thân học y bốn năm thì sẽ khắc phục được bóng tối trong lòng, nhưng có lẽ là không được, lý thuyết học có giỏi đến đâu cũng vô dụng, rốt cuộc không phải đích thân có mặt ở hiện trường, chỉ có đứng trước phòng phẫu thuật, mới có thể chân chính cảm nhận được nỗi sợ hãi đối mặt với cái chết. 

Hắn chỉ cần vừa nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra khung cảnh ở hành lang khi nãy, tiếng bánh xe giường cấp cứu lăn trên nền gạch gấp gáp lại đinh tai nhức óc, giống như tiếng chuông nhắc nhở của tử thần. 

Năm đó ba Tống Á Hiên có lẽ cũng treo chút hơi thở cuối cùng kiên trì đến phòng phẫu thuật, nhưng cuối cũng lại bởi vì hắn mà mất đi cơ hội sống cuối cùng trong máu tươi và đau đớn. 

Lưu Diệu Văn chắp tay vào nhau trên đầu gối, cúi đầu xuống, xanh xao hốc hác, bên tai là tiếng nức nở đau buồn của người nhà người đang được cấp cứu, nỗi buồn không thể che giấu thấm đẫm sự bất lực của Lưu Diệu Văn, hắn còn đang trống rỗng, giây tiếp theo cảm giác thấy góc áo mình bị kéo, hắn sững người một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn sang bên cạnh, là một cậu bé trông tầm khoảng bảy tám tuổi, vì tiếng khóc tang thương của người nhà và không khí nặng nề của bệnh viện, cả gương mặt cậu bé thể hiện rõ sự bất an. 

“Anh bác sĩ ơi, ba em sẽ chết sao, mẹ nói ông ấy chảy rất nhiều máu.”

Ánh mắt Lưu Diệu Văn kiên định nhìn cậu bé, giống như thông qua cậu bé à nhìn một cậu bé khác, rõ ràng là biết không nên hứa hẹn, nhưng vẫn không muốn để cậu bé thất vọng.

Lưu Diệu Văn chậm rãi mở miệng.

“Sẽ không đâu, ba em sẽ không có chuyện gì.”

Lại qua rất lâu, đèn phòng phẫu thuật mới tắt đi, cửa vừa được đẩy ra, thành viên gia đình người được cấp cứu phản ứng đầu tiên chạy lên đón họ, còn chưa kịp hỏi, Lưu Học Lâm đã kéo khẩu trang xuống nói trước.

“Phẫu thuật rất thành công, hai ngày tiếp theo phải quan sát thêm, qua vài ngày nữa nếu như không có phản ứng gì khác thì có thể chuyển sang phòng bệnh bình thường được rồi.”

Vợ của người bị thương đang sợ hãi nghe thấy vậy mới nhẹ nhõm hơn, hai chân mềm nhũn chưa kịp khuỵu xuống đã được tiểu bối đỡ lấy đưa về ghế chờ. 

Người bị thương được đẩy đi rồi, các vấn đề tiếp theo của ca phẫu thuật vẫn chưa xử lý xong, Lưu Học Lâm không kịp nói thêm câu nào liền vội vã rời đi, Lưu Diệu Văn đứng trước cửa phòng phẫu thuật, trong lòng vẫn còn sợ hãi, người nhà người bị thương cũng chẳng ngồi lâu liền chạy theo giường bệnh, tiếng ồn ào thay đổi sang nơi khác, hô hấp của Lưu Diệu Văn buông lỏng hơn một chút.

Người không sao rồi, hắn cũng chuẩn bị rời đi.

Lưu Diệu Văn vừa quay người liền nhìn thấy cậu bé được hắn an ủi kia, cậu bé cách hắn một hai thước, thấy hắn nhìn qua liền dũng cảm tiến lên vài bước, đợi đến khi chỉ còn cách Lưu Diệu Văn nửa mét, mới vươn bàn tay nhỏ nắm chặt thành nắm đấm ra. 

Lưu Diệu Văn cúi đầu, bàn tay cậu bé xòe ra trước mặt hắn, một viên kẹo Vượng Tử nằm trong lòng bàn tay cậu bé. 

“Anh bác sĩ ơi, ba em không sao rồi, em rất vui, anh cũng đừng buồn nữa.”

Lưu Diệu Văn khó khăn giật giật khóe môi nhận lấy viên kẹo, còn chưa kịp nói gì thì cậu bé đã chạy đi xa, kẹo Vượng Tử lộn hai vòng trong lòng bàn tay hắn, lộ ra mặt phía sau in dòng chữ. 

“Dùng nụ cười đánh bại đau thương.”

Lưu Diệu Văn nắm chặt viên kẹo, điện thoại trong túi rung lên hai lần, hắn lấy ra xem, trên màn hình vừa đúng lúc hiện ra tin nhắn wechat “anh nhớ em rồi” của Tống Á Hiên gửi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top