[HwangOng] Khắc ghi
Author: Dreamsailing
https://archiveofourown.org/works/13186125
(Fic được dịch và đăng tải đã có sự đồng thuận của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài dưới mọi hình thức.)
____
Summary:
Đôi khi, tình đẹp nhất không đồng nghĩa với vĩnh cửu.
Hay
"Thật hay uống" với người cũ có thể một điều hay ho, hoặc không. Seongwu và Minhyun có câu trả lời của riêng mình.
____
"Cũng lâu lắm rồi," Seongwu vừa khẽ cười vừa kéo ghế ngồi xuống, "bao nhiêu năm rồi nhỉ?"
"Hai năm rưỡi." Minhyun đáp lời trong khi đi vòng qua bàn để ngồi đối diện Seongwu
Hai người nhìn một lượt rượu đủ loại được đặt góc phải trên bàn, nét cười vẫn vương trên môi cả hai. Seongwu vươn tay lấy hai chén và trượt một cái về phía Minhyun trong khi người kia đặt xấp thẻ trắng vào giữa bàn.
Nữ quay phim giơ tay ra hiệu cho hai người bắt đầu. Seongwu và Minhyun chỉnh lại tư thế thoải mái trên ghế của mình và nhìn đối phương. Khóe miệng Seongwu cong lên thành điệu cười ranh mãnh được Minhyun đáp lại bởi tràng cười ngớ ngẩn.
"Hai người hẹn hò trong bao lâu?" người phụ nữ hỏi.
"5 năm," Minhyun đáp, "ba năm kể từ khi bắt đầu hẹn hò, chúng tôi chuyển vào sống chung."
"Chúng tôi yêu đương hoàn toàn nghiêm túc." Seongwu bổ sung và cả hai cùng gật đầu.
"Được rồi, trước mặt hai bạn là xấp thẻ câu hỏi. Hai bạn sẽ lần lượt một người hỏi, một người trả lời. Nếu người được hỏi không muốn trả lời, người đó sẽ phải uống một ly. Dễ hiểu đúng không? Chúng ta bắt đầu từ Seongwu nhé."
Seongwu chọn 1 thẻ và thầm đọc câu hỏi. Rời mắt khỏi tấm thẻ, Seongwu nhìn qua lại từ chai rượu tới Minhyun.
"Sao thế, mới bắt đầu đã uống rồi sao?" Minhyun châm chọc.
Seongwu chun mũi và úp tấm thẻ xuống, "Không, câu này tương đối dễ." Anh dựa vào thành ghế, cắn hờ môi dưới, "Minhyun thích nhất điểm nào ở tôi?"
Miệng Minhyun vẽ thành chữ "o" tròn xoe, anh hắng giọng rồi trả lời. "Xem nào, thích điểm nào nhất à? Tôi nghĩ là cách Seongwu luôn có thể khiến tôi mỉm cười, nhất là những ngày tôi bị vắt kiệt nhất." Minhyun dịu dàng nhìn Seongwu một lượt. "Seongwu luôn có cách để an ủi người khác, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Những cái ôm của Seongwu là tuyệt vời nhất," anh lấy tay che miệng cười, và thì thầm lên mu bàn tay ấy, "cả hôn nữa."
Seongwu khụt khịt mũi mặt cúi gằm xuống, má phớt hồng. Seongwu mím môi ngẩng đầu lên và nữ quay phim ra hiệu cho Minhyun rút tấm thẻ tiếp theo.
"Ồ cái này lại ngược với tấm trước," Minhyun ngửa đầu ra sau cười, ánh mắt hiện rõ vui vẻ, "Tôi có thể đoán trước câu trả lời của Seongwu."
"Là gì thế?" người phía bên kia nhướn lên tò mò.
Minhyun đặt tấm thẻ xuống bàn, "Điều Seongwu ghét nhất về tôi?"
"À," Seongwu đồng tình với anh, "hai ta có nên cùng nói ra không nhỉ?"
Hai người cùng đếm tới ba.
"Tôi cằn nhằn quá nhiều."
"Minhyun cằn nhắn quá nhiều."
"Thấy không? Tôi biết mà." Minhyun chỉ vào bản mặt đang cười cợt của Seongwu.
"Thực ra tôi không ghét nó cho lắm. Đôi khi thì nghe cũng chân thành, nhưng bù lại có những lần tôi tưởng tai mình sắp nhũn ra bởi Minhyun lải nhải quá nhiều."
"Đồng ý. Tôi không thể cãi lại được."
Minhyun ra hiệu cho Seongwu rút tấm tiếp theo. Seongwu ngoan ngoãn rút tấm ở giữa xấp thẻ. "Điều bản thân tôi nên thay đổi?" Giọng Seongwu chợt trở nên ủ rũ.
Tay Minhyun lặp tức nắm lấy cổ chai rồi xoáy nắp mở ra và rót rượu đầy lên tận miệng.
"Được rồi, được rồi," Seongwu khẽ nói, đặt tấm thẻ xuống và nhìn yết hầu Minhyun lên xuống khi anh uống một hơi hết chén rượu.
"Sao anh không muốn trả lời?" Người quay phim thắc mắc.
Minhyun chậm rãi lau khóe miệng rồi trả lời, "Tôi nghĩ dù có trả lời thì cũng không còn ảnh hưởng gì hết."
Seongwu mím chặt môi, cổ rụt lại và vai hơi gồng lên.
Minhyun rút tấm thẻ tiếp theo, "Seongwu từng lừa dối tôi chưa?" anh tự đọc câu hỏi lại tự trả lời trong tích tắc, "Seongwu không bao giờ làm thế."
"Minhyun biết mà," Seongwu với lấy cốc nước xoài, "tôi không bao giờ lừa dối Minhyun."
"Seongwu không phải hạng người đấy." Khóe miệng Seongwu kéo lên đáp lại nụ cười Minhyun hướng tới anh. Anh lấy thêm một cốc nước xoài và trượt sang bên Minhyun.
"Và Minhyun cũng không bao giờ lừa dối tôi."
Hai người đập tay với nhau và cùng bật cười.
"Minhyun có khóc khi chúng mình chia tay không?" Câu hỏi tiếp theo vang lên.
"Gào khóc luôn. Suốt mấy tuần, hay mấy tháng gì đó. Tôi nghĩ Seongwu biết." Minhyun hạ giọng trầm ấm, khẽ khàng miết quanh miệng chén.
"Ừm, tôi có nghe." Seongwu thận trọng đáp lời, bầu không khí chợt dịu đi. Seongwu rót một chén nữa trước khi Minhyun rút tấm thẻ tiếp theo. Anh cứ để nó đó và đợi Minhyun đọc câu hỏi.
"Seongwu có nghĩ tôi sẽ trở thành một người chồng tốt không?
Seongwu cười khô khốc, tiếng cười dội vào bốn bức tường trắng của căn phòng. Hai vai anh vẫn rung lên vì tràng cười tới tận khi anh đưa chén lên chạm môi.
"Có chết đi được," anh ngửa đầu lại và uống một hơi, chất lỏng cháy bỏng chảy trong cuống họng. Sâu trong tâm trí anh tự hỏi là cồn hay những lời vừa được thốt ra đốt cháy họng mình. "Tôi từng muốn cưới Minhyun."
Minhyun im lặng đặt tấm thẻ xuống xấp thẻ đã được hỏi, với tay lấy một chén rượu nữa và vội uống sạch.
Rút tấm thẻ tiếp theo, ngón tay Seongwu trở nên lạnh toát, "Minhyun có hối hận khi yêu tôi không?"
Minhyun nhìn anh một lúc lâu và Seongwu cố kiềm chế bản thân khỏi run rẩy, nhưng không hề dễ dàng chút nào khi anh như trần trụi dưới ánh mắt Minhyun, đôi mắt anh từng (cũng có thể vẫn còn) yêu nhất nhìn thấu tâm can Seongwu.
"Không hề." Minhyun thì thào, thoảng qua như một hơi thở. "Tôi hối tiếc rất nhiều điều, những chuyện tồi tệ đã xảy ra, nhưng tôi chưa từng hối tiếc vì được ở bên Seongwu. Seongwu là người tốt, Seongwu cho tôi biết mình được yêu thương nên tôi không hối hận gì hết."
Seongwu cúi đầu xuống nhưng Minhyun kịp nhìn thấy khóe mắt anh ngấn lệ. Anh chuyển hướng mắt lên trống rỗng nhìn trần nhà. Hai người cứ thế lặng im. Minhyun đợi Seongwu bình tâm trở lại trước khi tiếp tục. Anh nhìn người đối diện lần nữa để chắc chắn Seongwu sẵn sàng cho câu hỏi tiếp theo. Seongwu gắng nở nụ cười với anh, Minhyun tiếp tục.
"Seongwu sẽ hẹn hò lại với tôi chứ?"
Seongwu bật ra tiếng cười khô khan, nếu không, anh sẽ nức nở ngay tại đây. Cảm giác như lãnh một cú thúc vào mạng sườn đau điếng và anh chỉ muốn gập người lại, nhưng ngay lúc này, anh không còn lựa chọn nào ngoài rót chén rượu và để hơi cồn thay thế cảm xúc của mình.
"Minhyun biết câu trả lời rồi nhỉ," anh nói rồi ngửa đầu lại và đặt cái chén xuống bàn, mạnh hơn trước. "Tôi làm mọi thứ rối tung lên."
Minhyun rót đầy cốc nước hoa quả cho Seongwu và dúi vào tay anh.
Seongwoo xoay người đối mặt với máy ghi hình và mỉm cười, "Minhyun đang hẹn hò với một anh chàng tử tế và tôi tôn trọng mối quan hệ ấy."
Anh quay lại với Minhyun, gượng cười hỏi người đối diện, "Chúng ta có thể kết thúc sau câu này không? Tôi không nghĩ mình có thể gắng được lâu hơn."
Minhyun gật đầu và báo lại đội sản xuất. Nhận thấy tình huống đang dần chuyển biến theo hướng nào, đội sản xuất dễ dàng đồng ý với đề xuất.
"Rồi, vòng cuối," Minhyun chọn tấm thẻ gần trên cùng và đưa cho Seongwu. "Seongwu đọc đi."
"Ôi người ơi," Seongwu thốt lên. Anh nghiêng đầu đọc lại dòng chữ trên tấm thẻ lần nữa, "Minhyun có chắc muốn tấm thẻ này để kết thúc không?"
"Chắc, Seongwu cứ đọc đi."
Seongwu hít sâu nặng nề.
"Minhyun còn yêu tôi chứ?"
Minhyun bật cười khan, những ngón tay thanh mảnh luồn qua mái tóc, anh chống khuỷu tay lên bàn và từa cằm vào lòng bàn tay.
"Có," anh nói, ánh mắt không rời Seongwu, "Tôi luôn yêu em. Seongwu là người đầu tiên tôi biết yêu và tôi cho rằng một phần nào đó trong tôi luôn yêu Seongwu."
Nước mắt Seongwu cứ thế lã chã rơi, phản bội lại chính anh. Tiếng nức nở anh vẫn kìm nén giờ thổn thức bật ra. Seongwu đổ gục về phía trước, úp mặt vào hai lòng bàn tay. Minhyun theo phản xạ vội đến bên Seongwu, người cúi xuống và bàn tay tự động vuốt một bên má Seongwu-hành động đã ăn sâu vào tiềm thức anh từ những năm tháng yêu Seongwu, những năm tháng an ủi người ấy, những năm tháng lau đi giọt nước mắt của người ấy và dỗ dành nụ cười quay trở lại gương mặt người.
Nhưng anh e rằng có lẽ đây là lần cuối anh còn có thể được làm điều ấy.
"Tệ thật đấy," Seongwu nói qua tiếng cười, giọng vẫn khàn đặc, bàn tay lạnh toát lóng ngóng lau nước mắt. Minhyun rút khăn tay đưa cho Seongwu nhưng anh từ chối, chỉ lẳng lặng dùng tay áo lau nước mắt và nói người kia về lại chỗ. Minhyun nghe theo, nhưng không quên khẽ khàng thì thầm từng lời an ủi từ đầu bàn bên kia tới khi Seongwu thực sự bình tĩnh.
Nữ quay phim kiên nhẫn đợi hai người an ổn trên ghế mới thận trọng hỏi. "Hai bạn có lời cuối cùng nào nhắn gửi cho nhau không?"
"Seongwu," cách tên Seongwu cuốn khỏi đầu lưỡi Minhyun khiến sống lưng anh tê tái như có dòng điện chạy qua. Mắt vẫn đỏ hoe, Seongwu thu hết can đảm nhìn vào mắt Minhyun.
"Tôi hy vọng Seongwu hiểu Seongwu là người tốt. Tôi hy vọng Seongwu luôn nhớ rằng Seongwu được yêu thương, Seongwu vẫn luôn hoàn hảo. Tôi hy vọng Seongwu tìm được hạnh phúc của mình và hãy tự chăm sóc bản thân. Đừng—" giọng Minhyun nghẹn lại và chính anh cũng ngạc nhiên khi bàn tay dưới gầm bàn đang run rẩy "- đừng quên quàng khăn khi trời trở lạnh. Đừng ngang bướng và chịu uống thuốc hay vitamin mỗi khi ốm. Nhớ đi mua sắm đầy đủ, rõ chưa? Nhớ phải thường xuyên mua rau quả để tủ lạnh. Đừng ăn quá nhiều kem và kẹo dẻo, nếu không răng Seongwu sẽ đau đấy, cố gắng ngủ sớm, đừng làm việc quá sức--" anh khựng lại, rồi nghẹn ngào, "—chỉ là, tôi mong Seongwu được an nhiên thôi, Seongwu à."
Seongwu nhìn anh biết ơn cười trìu mến, nét buồn vẫn vương vấn khóe môi. "Tôi hứa," anh đáp lời, kiên định.
"Cảm ơn Minhyun đã để tôi được yêu Minhyun."
**
Hai người đều nhận thức được, bước chân ra khỏi cánh cửa phòng thu, họ rốt cuộc cũng phải bỏ lại mọi thứ phía sau: quá khứ, đau khổ, thất vọng, tình yêu- nhưng hai người sẽ mang theo những ký ức- những ký ức êm đềm, những ký ức khiến họ mỉm cười, cười đến quặn ruột, những ký ức khiến họ biết mình được ai đó yêu thương.
Hai người, có thể chẳng còn là Seongwu và Minhyun được nữa nhưng chỉ cần họ đã từng được như thế là đủ.
Đôi khi, tình đẹp nhất không đồng nghĩa với vĩnh cửu.
Có lẽ nó chỉ mang ý nghĩa là tình yêu được trân quý vì nó đã tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top