Chapter 41: Breached

#41

"Tình hình thế nào?" Yerim hỏi.

Khi chuông cảnh báo vang lên, tất cả các cô gái đã tập hợp lại ở phòng điều khiển để bàn bạc về kế hoạch của mình.

"Chúng ta có khá nhiều kẻ địch vây quanh những bức tường bảo vệ. Có vẻ như bọn chúng đang cố gắng tạo ra một lỗ hổng trên bức tường ở phía nam để tiến vào sân sau. Cổng ở phía bắc đã được khóa lại nhưng nếu như chúng đâm xe vào đó, thì chắc là nó không thể trụ được." Một người trả lời.

Yerim nhìn về phía Seungwan. "Chị muốn làm gì đây?"

"Rõ ràng là chúng ta không thể ngăn bọn chúng xuyên qua bức tường đó được, nhưng hãy điều động một số người của em để đón đầu đi. Bọn chúng có thể tạo ra một lỗ thủng nhưng chưa chắc đã có thể xâm nhập vào nếu như phải đối diện với một cơn mưa đạn đâu." Seungwan nói.

"Vậy phía cánh cổng thì sao? Mặt tiền của biệt thự là phần khó nhằn nhất. Nếu chúng đâm đổ cổng ra vào thì..." Yerim cắn môi, em cố gắng nghĩ ra một giải pháp cho vấn đề này.

"Chị sẽ lo mặt tiền nhưng chị cần sự hỗ trợ của em. Em có thể lên mái nhà không?" Seungwan hỏi.

"Có thể, để em chuẩn bị đồ đạc đã." Yerim trả lời.

"Sooyoung, em phối hợp với Seulgi để tìm ra điểm yếu trong đội hình của bên địch. Ngoài ra, hãy báo cho bọn chị ngay lập tức nếu như em tìm ra Park Jinyoung, hiểu chứ?" Seungwan vừa nói vừa cài khóa áo khoác vào.

"Em hiểu rồi. Cùng cố lên nhé, Seulgi!" Sooyoung hướng dẫn Seulgi tới bên chiếc bàn với các thiết bị.

"Thế còn chị thì sao? Chị có thể giúp gì không?" Joohyun hỏi.

Seungwan lo lắng nhìn Yerim, người có vẻ như đang suy nghĩ điều tương tự với cô.

"Chị không cần phải làm chuyện này đâu... nhưng em nghĩ là chúng ta cần ai đó để mắt tới chú của em..."

Seungwan nói xong những lời này liền cảm thấy vô cùng hối hận.

Yerim nói thêm: "Việc bọn chúng có được sơ đồ dẫn tới nhà em dễ dàng thế này đồng nghĩa với việc chúng sẽ tìm ra lối đi bí mật thôi. Chúng tấn công trực diện vào chúng ta như bây giờ thì hẳn là mục đích hiện tại của chúng là khiến chúng ta suy yếu trước, sau đó mới là cố gắng nhắm tới việc công phá chỗ khác. Điều đó khó mà có thể xảy ra nhưng mà em nói để đề phòng thôi..."

Joohyun gật đầu. "Chị có thể làm được."

Seungwan do dự trước khi đưa cho nàng một khẩu súng lục.

"Phòng khi chị gặp nguy hiểm... Em đã chỉ cho chị cách sử dụng nó trước đây rồi, nhớ chứ?" Seungwan nhắc nhở nàng.

"Chị nhớ. Cứ đi đi, chị sẽ ổn thôi." Joohyun nói.

"Em sẽ cử hai người của em đi cùng chị. Phía địch sẽ không thể nào xâm nhập được vào tầng hầm nếu không vào được bên trong biệt thự trước đâu. Và bọn em sẽ cố gắng để rằng đảm bảo điều đó không xảy ra." Yerim nói.

Trước khi Joohyun bước ra khỏi cửa, Seungwan đã nắm lấy tay nàng và kéo nàng vào lòng, hôn lên môi nàng lần cuối trước khi cả hai phải tách nhau ra.

"Em yêu chị. Hãy cẩn thận nhé?" Seungwan thì thầm.

"Chị cũng yêu em..." Joohyun trả lời, dựa trán của mình vào trán của Seungwan.

Khoảnh khắc Joohyun rời ra khỏi vòng tay của mình, Seungwan cảm thấy trong lòng bỗng có một thứ gì đó đè nén. Cô hít một hơi thật sâu và gật đầu với Yerim, người đã chuẩn bị sẵn sàng để di chuyển.

"Đường liên lạc luôn được kết nối mà, chúng ta đi thôi."

-------------

Park Jinyoung ngồi trong xe, mỉm cười nhìn trận chiến đang diễn ra ở bên ngoài thông qua cửa sổ xe. Chiếc xe của ông ta đỗ ở phía bên kia đường, Winston thì ngồi ngay kế bên.

"Ngài có chắc là ngài không muốn tôi vào trong không, thưa ngài?" Winston hỏi và nâng gọng kính lên.

"Không, Winston. Quy luật đầu tiên trong trò cờ vua là... để quân tốt đi trước." Ông ta cười khúc khích.

"Thưa ngài, mặc dù chúng ta có thể làm chúng yếu đi nhưng chúng đã rất nhanh chóng củng cố lại đội hình. Để làm chuyện này, chúng ta sẽ mất rất nhiều công sức và thậm chí là cả đám thuộc hạ từ các băng đảng và lũ nghiện."

"Nhiệm vụ chính của bọn chúng là phá thủng hàng rào bảo vệ... Khi nào chuyện đó hoàn tất thì khi đó ta sẽ cử người của chúng ta tiến vào."

"Tôi có thể làm điều đó ngay bây giờ, thưa ngài..." Winston có vẻ nóng lòng muốn được tham gia vào trận chiến.

Trái lại, ông chủ của gã lắc đầu. "Hãy kiên nhẫn đi, Winston. Cậu không phải là quân tốt. Cậu là một quân tượng... và tôi có nhiệm vụ hoàn hảo dành cho cậu rồi."

"Thưa ngài?"

"Cậu sẽ đưa Ken ra ngoài... và cả hai người sẽ mang cô gái đó đến cho tôi."

Ánh mắt của Winston tối sầm lại. "Chúng ta có thực sự cần tới hắn không, thưa ngài?"

Park Jinyoung cười. "Ta biết cậu không tin tưởng anh ta, Winston.. nhưng những kỹ năng mà anh ta có có thể xếp ngang hàng với cậu. Và khi cả hai người cùng hợp sức đấu lại Ác Quỷ... thì mọi thứ sẽ trở nên dễ như ăn cháo."

"Tôi có thể tự mình xử lý được Ác Quỷ..." 

"Ta không nghi ngờ về điều đó. Nhưng chuyện này rất quan trọng vậy nên ta càng muốn đảm bảo hơn."

Bàn tay phải của Winston hơi giật giật, như thể gã đang kìm nén lại khỏi cơn bùng nổ.

"Vâng, thưa ngài."

--------

Seungwan nhìn chiếc ô tô màu đen đầu tiên tiến đến chỗ cánh cổng, nó rồ ga rồi lao nhanh về phía trước. Một viên đạn bay tới, xuyên qua cửa kính chắn gió, ngay lập tức giết chết gã tài xế, khiến chiếc xe bị lệch hướng và chắn ngang đường đi của những chiếc xe phía sau.

"Bắn chuẩn đấy!" Seungwan nhận xét, chuẩn bị vào tư thế tấn công.

Yerim vẫn tiếp tục dí mắt vào ống ngắm, em ngồi trên nóc nhà, nhìn chằm chằm xuống hàng ô tô đang dừng đỗ trước biệt thự.

"Có ít nhất 20 gã đang tiến lại gần. Chị có chắc là mình có thể xử lý được không, Seungwan a?" Sooyoung hỏi sau khi kiểm tra máy quay.

Sau cùng, Seungwan cũng thả lỏng một chút và nở nụ cười. "Em còn nhớ cái đêm ở London không, Sooyoung?"

Hai mắt của Sooyoung mở to. "Có, em nhớ... nhưng chị đang muốn nói cái gì thế?"

Seungwan rút dao ra. "Lần này sẽ nhanh gọn hơn nhiều."

Seungwan lao ra khỏi nơi ẩn nấp, nhanh nhẹn tiếp cận kẻ địch từ phía sau. Những kẻ ở những chiếc xe cuối đoàn, ngay khi vừa bước ra khỏi cửa xe đã nhanh chóng ngã xuống đất. Còn những kẻ ở phía trên thì trước khi chúng kịp phản ứng lại đã bị những con dao cắt một đường trên cổ.

Cuối cùng, những kẻ khác cũng bắt đầu chú ý tới phía sau, chúng nắm chặt vũ khí và quay đầu lại.

"Ở phía này! Cô ta..."

Một viên đạn găm thẳng vào đầu gã từ phía sau khiến những kẻ còn lại hoảng sợ. Ngay sau đó đám người cũng chuyển sang chạy toán loạn khi một tiếng nổ lớn vang lên. 

"Bức tường bảo vệ phía sau đã bị xuyên thủng rồi." Sooyoung thông báo.

"Chị biết rồi!" Seungwan vừa nói vừa tấn công một kẻ khác. "Yerim, quay người lại đi!"

Yerim xác nhận và em quay người lại, hướng tầm nhìn của mình xuống sân sau. Em có thể thấy rất nhiều khói bốc lên từ cái lỗ thủng và một đám người bắt đầu xông vào thông qua nó.

"Chặn chúng lại!! Chúng ta cần phải giữ cho chúng không phân tán ra xa!" Yerim ra lệnh cho đám người của mình, quan sát bọn họ xả súng vào chỗ cái lỗ thủng.

Yerim dùng súng bắn tỉa hạ gục vài gã xông được vào bên trong và em bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nhận ra một đám đông khác vẫn đang nhốn nháo mong muốn vượt qua tường rào.

"Chị Seungwan!! Park Jinyoung có nhiều người hơn chúng ta tưởng! Em không nghĩ là chúng ta có đủ hỏa lực để ngăn chặn đám người này đột nhập từ phía sau nhà đâu!" Yerim hét lên và em vẫn đang cố gắng hết sức hạ được càng nhiều người càng tốt.

Seungwan thở hổn hển, rút lưỡi dao ra khỏi gã cuối cùng đứng chắn trước mặt cô rồi nhìn xung quanh.

"Chị dọn xong phía trước rồi, bây giờ chị sẽ di chuyển ra đằng sau."

"Seungwan a, có thêm vào chiếc ô tô đang tiến tới phía trước biệt thự." Lần này tới lượt Seulgi thông báo sau khi nhìn vào máy quay an ninh.

"Gì cơ? Thật ư?" Seungwan vừa nói vừa dừng lại giữa đường.

Yerim cuối cùng cũng nhận ra điều ẩn sau tình huống này, em hạ gục thêm một gã đang lao vào và nói với những người khác.

"Có vẻ như chuyện này đã được lên kế hoạch rồi... Đám người này trông không giống như được đào tạo một cách bài bản chút nào, chị Seungwan. Có vẻ như Park Jinyoung đã trả tiền để bọn chúng tham gia vào và tất cả chỉ để có thể đánh lạc hướng rồi làm suy yếu nguồn lực của chúng ta thôi!" 

"Nhưng ông ta đang chờ đợi vì điều gì cơ chứ?" Seungwan hỏi ngược lại, chính cô cũng đang cảm thấy sự mâu thuẫn trong những bước hành động tiếp theo.

Yerim ngẩng lên khỏi ống ngắm, em cau mày nhìn hàng chục gã đàn ông đang chạy ào ào vào sân nhà em, chúng la hét và chỉ la hét sau khi đã thành công vượt qua được ô thủng trên tường.

Seungwan cũng dần trở nên lo lắng khi trông thấy những kẻ mặc suits chỉnh tề đang chạy về phía mình.

-----

Joohyun cúi đầu lắng nghe những âm thanh hỗn loạn đang truyền tới bên tai nàng. Những người khác la lên và thậm chí là hoảng sợ khi trận đối đầu đang ngày càng trở nên căng thẳng. Còn nàng thì chỉ ngồi im trong căn hầm tối, nhìn người đàn ông kia thở ra thở vào một cái chậm rãi.

Nàng không muốn lên tiếng vì nàng biết bản thân chẳng thế giúp được ai trong số họ cả. Tất cả những gì mà nàng có thể làm là chờ đợi và hy vọng rằng không có điều gì tồi tệ xảy ra với bất kỳ người nào.

"Vậy ra... cô chính là mục tiêu mà ông ta đang tìm kiếm..."

Joohyun bật dậy đầy lo lắng, nàng quay người lại, hai tay run lên và nàng cố gắng kìm nén sự sợ hãi xuống.

"Không cần phải sợ sệt như vậy đâu... Giờ đây ta cũng chẳng thể làm được gì nhiều mà..." Người đàn ông nói.

Joohyun hít một hơi thật sâu rồi bước lại gần những thanh sắt.

"Um.. chú là chú của Seungwan... người đã cứu em ấy khi em ấy còn là một đứa trẻ..." Giọng của Joohyun run lên.

Người đàn ông cười. "Không... ta không cứu con bé..."

"Chú tên là gì?" Joohyun hỏi.

"Phải rồi... Seungwan chưa bao giờ biết tên ta..."

Joohyun đợi anh ta trả lời câu hỏi của mình.

"Cô có thể gọi ta là Ken..." Người đàn ông nói, cố gắng gượng đứng dậy để quan sát cô nàng lo lắng.

"Ken..." Joohyun thì thầm.

"Còn cô là Joohyun."

Tay Joohyun lại bắt đầu run lên khi người đàn ông nhắc đến tên mình, nhưng nàng chỉ gật đầu đáp lại.

"Cô có đủ mọi yếu tố cần thiết để có thể hạ bệ một trong những kẻ quyền lực nhất thế giới đấy."

"Tôi không hiểu chú đang nói về cái gì..."

Ken cười khẩy. "Không, tất nhiên là cô không. Nhưng Park Jinyoung thì lại nghĩ khác."

"Những gì ông ta nói... về việc ba của tôi có thứ tài liệu gì đó có thể chống lại ông ta... tôi không biết nó ở đâu cả..."

Ken ho khù khụ vì không khí ẩm thấp và ngột ngạt tràn vào trong buồng phổi. Joohyun thở dài, nàng bước đến chỗ hai người đàn ông đang đứng gác ở đầu cầu thang.

"Tôi có thể xin một chút nước không?"

Người đàn ông cúi đầu chào và rồi đưa cho nàng một chai nước.

"Cám ơn."

Nàng vẫn nghe thấy tiếng ho phát ra từ bên dưới, nàng cầm lên chùm chìa khóa được treo ở bên tường, mở cánh cửa sắt ra rồi chậm rãi đi về phía Ken. Nàng mở nắp chai nước ra và đưa nó tới gần miệng của anh ta.

"Đây, uống cái này đi."

Ken uống một ngụm lớn và rồi cơn khát cuối cùng cũng dịu đi. Sau khi nốc cạn cả chai nước chỉ trong vài giây, anh ta thở dốc.

"Cám ơn nhé... Joohyun."

Joohyun trông có vẻ bình tĩnh hơn khi nhìn thấy Ken ở khoảng cách gần như thế này. Trong đầu, nàng biết rõ anh ta làm kẻ truy tìm nàng nhưng khi Seungwan nói cho nàng nghe về thân phận của anh ta... bằng một cách nào đó, nàng cảm thấy rằng người đàn ông này nhất định sẽ không làm hại đến mình.

"Ý của chú là gì... khi chú nói rằng chú không hề cứu Seungwan?"

Ken hắng giọng một chút.

"Seungwan... con bé thực sự còn rất nhỏ khi được ta tìm thấy..."

Joohyun chăm chú lắng nghe Ken tiếp tục kể.

"Ta chưa bao giờ có ý định sẽ đưa con bé đi cùng cả... Con bé chỉ cứ bám theo ta vậy thôi. Vào một đêm nọ, khi ta trông thấy con bé, con bé đã bắt đầu đi theo phía sau ta giống như một chú cún nhỏ. Sau cùng, con bé bắt đầu trò chuyện với ta, cứ như thể con bé thực sự quen biết ta vậy. Nhưng trong suốt cuộc đời... một kẻ như ta.. chẳng có bao nhiều thứ để dạy cho con bé cả. Con bé vẫn luôn tỏ vẻ sẵn lòng... như thể ta vừa mới ban cho con bé thứ mà nó vẫn hằng mong ước vậy."

Ken lại ho.

"Chú có cần thêm nước không?" Joohyun hỏi.

Ken lắc đầu.

"Trong nhiều năm trời, ta đã mang con bé theo... huấn luyện để con bé trở nên giống ta.."

Ken bắt đầu nói với giọng điệu nhẹ nhàng hơn.

"Nhưng con bé chưa bao giờ giết ai cả... tất nhiên là con bé đã học được cách móc túi và tận dụng tuổi tác của mình như một lợi thế và khiến người khác mất cảnh giác... nhưng sau tất cả quá trình huấn luyện ấy, con bé chưa bao giờ giết người."

"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Joohyun hỏi, nàng bỗng cảm thấy lo lắng hơn.

Ken thở dài. "Đó là lỗi của ta. Vào cái đêm đó... cái đêm mà lần đầu tiên con bé xuống tay... ta vẫn còn có thể nhớ rõ hình ảnh khi ấy, con bé ngoi lên giữa làn nước màu đỏ tươi..."

Joohyun cảm thấy mắt nàng đang bắt đầu nhòe đi.

"Con bé thậm chí còn chẳng thèm phản ứng lại. Cứ như thể nó đã làm chuyện đó rất nhiều lần trước đây vậy. Ta đã tức giận... và ta muốn trốn chạy khỏi con ác quỷ mà ta đã đánh thức từ sâu bên trong con bé..."

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt của Joohyun.

"Nhưng đã quá muộn.. sau ngần ấy năm... con bé vẫn đang chưa hết tức giận và tìm cách để trả thù. Con bé muốn giết Park Jinyoung và hủy hoại mọi thứ quan trọng với ông ta."

Joohyun lau nước mắt, nàng cảm thấy hơi tức giận với Ken.

"Vậy tại sao chú lại giúp ông ta? Tại sao chú lại giúp Park Jinyoung trong khi biết rõ là ông ta đã giết ba mẹ của Seungwan?"

Ken im lặng một lúc.

"Ta chưa bao giờ mong rằng Seungwan sẽ tham gia vào chuyện này... nhưng giờ thì ta đã biết con bé muốn gì..."

Ken kéo dây xích, khiến Joohyun hoảng sợ, nàng rút khẩu súng lục ra và chĩa nó về phía trước. Đứng trước nòng súng, Ken nhìn thẳng vào mắt nàng và nói.

"Cô cần phải thả tôi ra Joohyun... ngay lập tức."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top