Chap 34. Taken
#34. Bị bắt
"Chúng ta phải tìm em ấy!! Tất cả đều là lỗi của tớ!! Tớ đã để em ấy ở ngoài này một mình!!" Seulgi vừa khóc vừa cố chạy ra ngoài đường.
Seungwan ôm chặt lấy cô bạn, cố gắng giúp cậu ấy bình tĩnh lại; nhưng bản thân Seungwan cũng cảm thấy như vậy. Cô muốn đi tìm Sooyoung nhanh nhất có thể nhưng trước tiên, cô cần phải đảm bảo Seulgi và mẹ của cậu ấy được an toàn.
"Seulgi... Xảy ra chuyện gì thế con?" Mẹ Seulgi nhìn quanh các cô gái, hỏi.
"Dì Kang, cháu hứa là sẽ giải thích mọi chuyện cho dì nhưng bây giờ, cháu muốn dì và Seulgi lên xe. Dì đang gặp nguy hiểm và dì cần phải rời khỏi đây ngay lập tức." Seungwan vừa nói vừa ra hiện với người của Yerim đến giúp cô kiềm chế Seulgi lại.
"Cậu thả tớ ra!! THẢ TỚ RA!!!" Seulgi vừa khóc vừa vung chân đá loạn xạ trong khi bị kéo vào bên trong chiếc xe của Yerim.
Bà Kang chạy tới chỗ Seulgi, ôm lấy cô con gái vào trong lòng, còn Seungwan thì nói chuyện với Yerim.
"Yerm, hãy đảm bảo rằng em đưa bọn họ đến nơi an toàn nhé, em hiểu đúng chứ? Chị cần phải đuổi theo Sooyoung."
"Em sẽ. Nhưng em có nên nói cho chị Joohyun biết không?" Yerim hỏi.
Seungwan lắc đầu. "Chị cá là Seulgi sẽ nói cho chị ấy mọi chuyện thôi. Chị không muốn tạo thêm gánh nặng cho em với nhiệm vụ đó.. nhưng chỉ cần bảo đảm chuyện Seulgi sẽ ở trong nhà, được chứ? Chị hiểu cậu ấy... Cậu ấy sẽ cố gắng trốn ra ngoài để đi tìm Sooyoung."
Yerim gật đầu. "Em sẽ cử người của mình đi vòng quanh."
"Cám ơn em, Yerim." Seungwan đeo mặt nạ lên rồi nhanh chóng trèo qua tường rồi chạy xuống lòng đường.
Thật khó để Seungwan có thể biết được Sooyoung đã bị đưa đi theo hướng nào nhưng dựa vào vị trí thi thể của Jungmin và tốc độ di chuyển, cô biết rằng để một người mang theo cả hai cơ thể cùng lúc thì chắc chắn phải lựa chọn con đường ngắn nhất nếu muốn ra khỏi thành phố. Ít nhất thì đó là những gì Yerim có thể quan sát được từ xa khi cô bé tới nhà Seulgi.
Tuy nhiên, để kiểm tra lại, Seungwan cần phải tìm một vị trí thuận lợi hơn ở trên cao để có thể tìm ra kẻ đó, và điều đó có nghĩa là cô sẽ dễ dàng bị tấn công bởi những thuộc hạ mà Park Jinyoung phái đi giám sát những mái nhà. Seungwan trốn trong một con hẻm nhỏ khi trông thấy một chiếc xe ô tô màu đen chạy ngang qua chỗ mình và cô nhìn lên cao. Cô trèo lên tường, bám vào ống thép dẫn lên nóc nhà. Khi từ từ leo lên, cô liên tục nhìn xuống những con phố ở bên dưới.
Thôi nào, Sooyoung.... em đang ở đâu?
Seungwan lặng lẽ leo lên sân thượng, cúi thấp người khi nhìn tới những tòa nhà xung quanh mình. Đúng như cô nghi ngờ, có hai người đàn ông được trang bị vũ khí đang đứng canh gác trên nóc tòa nhà bên cạnh cô. May mắn thay, trông họ có vẻ buồn chán nên thoải mái đứng hút thuốc và tám chuyện với nhau.
Seungwan tranh thủ nhìn ra ngoài, cố gắng nhìn ra xa hơi để tìm ra kẻ đã bắt Sooyoung. Tầng thượng cũng là một trong những phương án tốt nhất để trốn thoát mà không bị phát hiện, hơn nữa kẻ đó còn đang mang theo hai cơ thể bất tỉnh nhân sự.
Cuối cùng thì Seungwan cũng trông thấy gì đó ở cách chỗ mình khoảng hai tòa nhà, một bóng đen đang cố mở cánh cửa bị khóa trên sân thượng, cố định nó lại, giữ cho cánh cửa luôn mở. Cô nheo mắt và sau cùng cũng nhận ra đôi chân đang bị lôi vào bên trong.
Hoàn hảo...
Seungwan nghĩ khi nhìn hai người đàn ông đang chắn tầm nhìn của mình ở phía trước. Việc nhảy tới đó sẽ chỉ gây ra những náo động không nên có và cô cũng không muốn tiếng súng nào vang lên, cảnh bảo những kẻ khác rằng cô đang ở đây cả.
Cô rút ra hai lưỡi dao nhỏ, kẹp nó vào giữa các ngón tay, hít một hơi thật sau trước khi lao tới mép mái nhà và nhảy xuống. Hai người đàn ông vốn chẳng để ý gì cho đến khi cô đáp xuống ở phía bên cạnh.
"Này!! Ở đằng kia!" Một người hét lên, nhanh chóng cầm súng giơ lên.
Anh ta nhanh chóng bị xử lí bởi một cú ném chính xác vào đầu, chết ngay tại chỗ. Người còn lại thậm chí chẳng thể bóp cò khi một lưỡi dao ghim vào đùi trong của anh ta, khiến anh ta ngã xuống, làm rơi súng khỏi tay.
"AHH! MẸ KIẾP!!" Anh ta rít lên, nhìn xuống cái chân đang chảy máu của mình.
Seungwan chạy tới, vội vàng bịt miệng anh ta lại và nắm lấy phần chuôi dao đang chìa ra ngoài.
"Câm mồm!" Seungwan nói, rút con dao ra và dí vào cổ anh ta.
Người đàn ông rên rỉ đầy sợ hãi, Seungwan hỏi anh ta.
"Tôi biết các người đều là thuộc hạ của Park Jinyoung.. và tôi cần anh nói cho tôi biết hiện tại ai đang làm việc cho ông ta."
Người đàn ông lắc đầu. "Tôi không biết! Tôi thề!"
Seungwan chọc sâu một ngón tay vào vết thương của anh ta, bóp nghẹt tiếng kêu đau đớn của anh ta.
"Có kẻ vừa mới đi qua sân thương này và các người không hề ngăn lại. Hoặc là năng lực làm việc của anh quá kém, hoặc là anh biết kẻ đó cũng làm việc cho Park Jinyoung, và giờ thì anh muốn tôi khiến anh chết từ từ trong đau đớn hay là nói cho tôi biết điều tôi muốn."
Seungwan thọc ngón tay vào sâu hơn nữa.
"ĐƯỢC RỒI! ĐƯỢC RỒI!" Người đàn ông nhổ nước bọt.
Seungwan dừng lại và lắng nghe anh ta nói.
"Tôi.. tôi không biết tên anh ta là gì cả nhưng anh ta là người mới. Ngài Park đã thuê anh ta để hỗ trợ mình."
"Anh ta là ai?"
Người đàn ông lắc đầu. "Tôi thề là tôi không biết. Nhưng gã này đã và đang đảm nhận những công việc bẩn thỉu nhất của ngài Park. Nhưng anh ta chẳng bao giờ để lộ mặt với chúng tôi cả. Làm ơn đấy... Tất cả những gì tôi biết chỉ có vậy!"
Seungwan rút ngón tay dính máu ra, cô lau nó vào áo anh ta rồi đứng dậy.
"Cho mượn cái này nhé." Seungwan nói, cầm lấy khẩu súng của anh ta và chạy về phía mục tiêu của mình.
"Đ-đợi đã! Đừng để tôi lại như thế này!! Làm ơn!!" Người đàn ông gọi sau lưng cô.
Seungwan ném con dao xuống cạnh anh ta.
"Tự quyết định xem nên làm gì đi." Cô nói rồi nhảy xuống khỏi tòa nhà.
Người đàn ông ngồi đó, nhặt con dao lên và vẫn chưa hết kinh hoàng trước những lựa chọn ít ỏi mà anh ta có.
*
"YERIM!! QUAY XE LẠI!!" Seulgi hét lên, cố gắng mở cánh cửa xe bị khóa ra.
"Em không thể làm thế, Seulgi." Yerim trả lời.
Mẹ của Seulgi giữa con gái lại. "Seulgi! Bình tĩnh đi con!"
Seulgi khóc lóc, liên tục đã vào cửa xe, cô không thể chấp nhận được chuyện vừa xảy ra.
Bọn họ di chuyển đến nơi, cẩn thận kiểm tra xem có ai bám đuôi mình không. Yerim ra lệnh cho người của mình đi vòng quanh khu vực này liên tục và cử thêm hai người đàn ông đứng canh gác ở lối dẫn vào ngôi nhà của bọn họ. Cô nhóc kéo Seulgi về phía căn nhà, vội vàng gõ cửa.
"Chị Joohyun!! Mở cửa đi!! Nhanh lên!!" Yerim vừa khóc vừa tra chìa khóa vào ổ.
Cánh cửa mở ra và Joohyun hoàn toàn bị sốc trước những vị khách bất ngờ. Sau khi để Seulgi vào trong, Joohyun khóa cửa lại rồi chạy vòa phòng khách, nơi những người khác đang đợi.
"Đã xảy ra chuyện gì thế?" Nàng hỏi.
Seulgi chạy tới và túm lấy người Joohyun. "LÀ LỖI CỦA EM!! TẤT CẢ ĐỀU LÀ LỖI CỦA EM!!"
Joohyun bối rối. "Seulgi... Xảy ra chuyện gì? Em nói cho chị nghe xem nào..."
Seulgi khóc trên vai Joohyun. "BỌN CHÚNG BẮT SOOYOUNG RỒI!!"
Vẻ mặt sửng sốt của Joohyun ngay lập tức chuyển sang sợ hãi khi nàng nghe được tin một người trong số họ mất tích.
"Seungwan đâu?" Nàng hỏi Yerim.
"Chị ấy đuổi theo em gái rồi...." Yerim trả lời, em bước tới chỗ Joohyun, kéo nàng sang một bên. Trong khi Seulgi quay lại bên cạnh mẹ, không kìm được tiếng nức nở.
Yerim dẫn nàng ra hành lang.
"Chị Joohyun... em biết chuyện này rất khó nhưng mà em cần chị ở lại đây với họ, được chứ?" Yerim thì thầm.
"Tất nhiên rồi... nhưng em định làm gì?" Joohyun hỏi.
"Em sẽ đi giúp chị Seungwan." Yerim nói.
Hai mắt của Joohyun mở to. "Cái gì? KHÔNG ĐƯỢC! Chị sẽ không để em ra ngoài đó một mình đâu!"
Yerim siết chặt bàn tay nhỏ bé của mình thành nắm đấm. "Em cần phải giúp chị ấy. Em nợ chị ấy cái mạng này nên là xin chị... hãy trông chừng hai người kia. Em có bảo người của mình ở quanh đây để canh gác giúp mọi người rồi. Em chỉ cần chị đảm bảo giúp em rằng chị Seulgi sẽ không bám theo em, được chứ?"
Joohyun hơi do dự khi để cô nhóc đi nhưng nhìn vẻ mặt của Yerim, không hiểu sao Joohyun lại cảm thấy khâm phục trước quyết tâm của em.
Nàng thở dài và khẽ gật đầu. "Được rồi... chị sẽ chăm sóc họ."
Yerim mỉm cười. "Cám ơn chị."
Để chắc chắn rằng Seulgi không đuổi theo, Yerim đã lẻn ra ngoài rồi leo lên xe dưới sự giúp đỡ của Joohyun.
"Đưa tôi về nhà, tôi cần phải lấy một vài thứ."
.......
Khi Seungwan lên được đến sân thượng đã ngay lập tức kiểm tra xung quanh.
Không có máu...
Seungwan cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết rằng Sooyoung không bị thương. Cô giơ khẩu súng lên trước mặt, lén nhìn vào trong cánh cửa. Cầu thang trống rỗng, tối om và không có bất kì âm thanh nào phát ra từ bên trong đó cả.
Seungwan chậm rãi bước xuống bậc thang, cẩn thận kiểm tra từng tầng để xem xem cô có thể tìm thấy bọn họ hay không. Khi đi xuống được nửa tòa nhà, cô trông thấy một cách cửa lớn dẫn vào một không gian giống như văn phòng. Vẫn không có ánh đèn nào được bật sáng, nhưng Seungwan quỳ xuống, nhìn kỹ xuống sàn nhà và nhận ra một vài sợi tóc màu đỏ.
Sooyoung...
Seungwan lại nâng súng lên, nhìn thẳng vào tầm ngắm. Những bộ bàn ghế cản trở tầm nhìn của cô về phía trong căn phòng và điều đó khiến cô phải để lưng của mình rơi vào trạng thái dễ bị tấn công từ phía sau trong khi kiểm tra mọi ngóc ngách xung quanh. Sau cùng, cô ra soát hết toàn bộ văn phòng mà không phát hiện ra bất kì thứ gì.
Đến lúc mở những cánh cửa còn lại ra rồi.
Seungwan nhét khẩu súng ra sau lưng rồi rút ra một con dao, chuẩn bị sẵn sàng khi mở cảnh cửa đầu tiên dẫn vào phòng giám đốc.
Không có gì...
Seungwan ngoảnh lại nhìn về phía đầu bên kia của văn phòng, lặng lẽ đi tới bên cánh cửa cuối cùng dẫn vào phòng họp. Cánh cửa mở hé từ trước, chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể mở nó ra.
Cổ tay của Seungwan ngay lập tức bị đánh trúng, khiến cô đánh rơi con dao xuống. Cô nhanh chóng xoay người, đối diện với một kẻ đeo khẩu trang và cố gắng bắn một phát vào bụng anh ta. Người đàn ông kéo tay cô rồi ném cô về phía chiếc bàn dài, khiến cô trượt dài trên mặt bàn và lăn ngã sang phía bên kia.
Seungwan càu nhàu khi đứng dậy, cô còn chưa kịp chuẩn bị thì người đàn ông đã nhảy lên bàn và lao về phía cô. Cô nhanh chóng ném khẩu súng sang một góc rồi cầm lên một cái ghế ở bên cạnh rồi ném vào anh ta, ngăn cho anh ta tiến lại gần nhưng anh ta đã cúi xuống và né được nó.
Cô nắm lấy mép bàn và xoay người, đá vào mặt anh ta, khiến anh ta ngã sang một bên. Cô nhảy qua bàn, vươn người tới rồi đấm vào quai hàm của đối phương lần nữa trước khi anh ta kịp hồi phục. Trong lúc anh ta còn nằm trên mặt đất, Seungwan đã cố gắng dùng chân mình để đè anh ta xuống.
Nhưng không may là người đàn ông đã lăn xuống gầm bàn, tránh được đòn tấn công của cô và đứng dậy ở đầu bên kia, thở hổn hển.
Trận chiến vẫn tiếp tục với việc cả hai đều phải nhận những đòn tấn công nặng nề. Seungwan bắt đầu mất lợi thế, bị đá vào bụng, ngã xuyên qua bức tường kính phía sau lưng. Người đàn ông nhảy lên, ngồi lên cơ thể bầm tím của cô, đưa tay xuống bóp cổ cô.
Seungwan cố gắng gỡ tay anh ta ra nhưng không thành công, cô chộp lấy thứ gần nhất trong tầm với và đâm nó vào xương sườn của anh ta. Người đàn ông đau đớn rít lên, Seungwan thúc vào bụng anh ta, đẩy anh ta ra và nhặt một mảnh thủy tinh khác lên, cô ho dữ dội. Người đàn ông rút mảnh thủy tinh ra rồi quẳng nó xuống đất, nhăn nhó nhìn Seungwan.
Trước khi Seungwan kịp kết liễu đối phương, anh ta đã chạy tới bên cửa sổ rồi lao người qua nó, rơi xuống bên hông tòa nhà. Seungwan nhanh chân chạy tới, cô nhìn xuống và thấy đối phương đang bám vào gờ bê tông bên dưới rồi thả mình rơi xuống đường, anh ta tập tễnh băng qua phía đối diện khi tiếng còi xe inh ỏi tiến về phía mình.
Seungwan thở dốc, thất vọng vì đã để anh ta trốn thoát. Tuy nhiên thì bây giờ cô có còn có một việc quan trọng hơn phải làm.
Cô một lần nữa chạy vào phòng họp, phát hiện ra còn một cách cửa khác ở đầu còn lại của căn phòng. Cô mở cửa ra, tiến sâu vào trong căn phòng chật hẹp chứa đầy dây điện và dây cáp, cuối cùng tìm thấy hai cơ thể đang nằm ở sâu bên trong.
Cô lật người Sooyoung lại, bế em ấy lên và đưa ra ngoài, để em ấy dựa vào tường.
"Sooyoung... Sooyoungie, tỉnh dậy đi." Seungwan nói, vỗ nhẹ vào mặt cô nàng.
Khuôn mặt của Sooyoung hơi nhăn lại khi cô mở mắt ra.
"Hey!" Seungwan mỉm cười.
Sooyoung chớp chớp mắt. "Em.. em đang ở đâu vậy?"
Seungwan đỡ Sooyoung đứng dậy: "Có người đưa em tới đây."
Sooyoung nhớ lại chuyện đã xảy ra và vội túm lấy áo Seungwan. "Seulgi đâu rồi!? Chị ấy vẫn ổn chứ!? Đã xảy ra chuyện gì thế!?"
Seungwan gỡ bàn tay đang túm lấy mình ra. "Bình tĩnh nào, bọn họ không sao cả. Hiện giờ họ đều đang ở nhà an toàn cùng với Yerim và Joohyun."
Sooyoung thở dài, nhìn vào căn phòng - nơi có chứa xác của Jungmin. "Em vẫn không thể tin được là bọn chúng đã giết anh ta..."
Seungwan cắn môi. "Anh ta thực sự đã cố gắng giúp chị... cho đến khi Park Jinyoung đe dọa sẽ giết cha mẹ anh ta..."
Seungwan đi đến chỗ Jungmin và rút điện thoại ra.
"Chị định gọi cho ai thế?" Sooyoung hỏi.
"Thám tử Yoon. Đã đến lúc cho anh ta thấy Park Jinyoung thực sự có khả năng làm những loại chuyện gì rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top