Chap 26. An Opportunity
#26. Cơ hội
"Được rồi, chị đoán là ba mẹ em thực sự là đại gia... hoặc là em đã thực hiện mánh khóe lừa đảo nào đó để có được đống này..." Sooyoung vừa nói vừa nhìn Yerim sắp xếp hàng chục món đồ dùng và trang bị khác nhau.
Cô vốn không mong chờ gì lắm khi ghé qua nhà của Yerim nhưng lúc nhận ra mình đang đứng trước một ngôi nhà trông hệt như cái biệt thự và cả những món đồ xa xỉ được bày trí xung quanh thì hoàn toàn há hốc. Chưa kể còn có quản ra giúp cô mở cửa.
"Chọn chiếc đầu tiên nhé." Yerim nói rồi đưa cái túi của mình cho một quản gia, ông ấy đang chất đống đồ vào cốp của chiếc xe ô tô màu đen sang trọng.
"Thế... kế hoạch chính xác ở đây là gì nào?" Sooyoung hỏi, cố gắng không chạm vào bất kì món đồ nào được trang trí xung quanh.
Yerim càu nhàu, đưa chiếc túi cuối cùng cho quản gia của mình.
"Kế hoạch là chúng ta thực hiện chuyện này càng nhanh càng tốt và phải đạt hiệu quả nhất có thể. Em cá là cái xe mô tô của chị ngoài kia chẳng có đem theo nổi một món đồ nào luôn đấy."
Sooyoung bĩu môi nhìn Yerim, cô nhóc vẫn mặc áo hoodie với quần ống rộng và trang phục đó chẳng khớp tí nào với vẻ trang lệ của căn biệt thự.
Yerim ra hiệu cho tài xế và bảo Sooyoung ngồi vào ghế sau cùng mình, kiên nhẫn chờ xe di chuyển ra khỏi gara. Yerim đặt laptop lên đùi, bắt đầu bấm chuột, không thèm để ý tới vẻ mặt đầy thắc mắc của người bên cạnh. Sooyoung ngoảnh đầu nhìn căn biệt thự rộng lớn mà cô vừa mới ra khỏi, rồi lại bật cười khúc khích khi nhìn cô nhóc ăn mặc kiểu đường phố đang ngồi bên cạnh.
"Làm sao?" Yerim vẫn không rời mắt khỏi màn hình, hỏi.
"Chỉ là... chị không bao giờ có thể tưởng tượng nổi là em lại sống ở một nơi như thế kia đấy. Trông em giống với mấy đứa... vô gia cư hơn." Sooyoung cười lớn.
"Buồn cười quá cơ." Yerim không thấy thích thú chút nào.
"Làm thế nào mà em có thể chuẩn bị mấy chuyện này mà không bị bắt vậy? Ý chị là.. chị đoán là ba mẹ em không biết gì về thói quen chi tiêu của em nhỉ."
Yerim đóng laptop lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Ba mẹ em đều qua đời rồi. Em kế thừa mọi thứ của họ, từ tiền bạc, nhà cửa và thậm chí cả những người làm nữa."
Sooyoung ngậm miệng lại, cảm thấy xấu hổ vì những gì mình nói có thể làm tổn thương cô gái nhỏ.
Yerim quay lại nhìn Sooyoung: "Em không cần phải đến trường nên thay vào đó, em làm việc tự do."
"Chà, với một người ở độ tuổi như em thì khả năng hack của em rất ấn tượng đấy."
"Ôi, xin đấy, em biết nhiều về hacking hơn cả mấy vụ mà CIA từng có đấy."
"Hy vọng là kỹ năng của em có thể giúp chúng ta tìm ra chị Seungwan càng sớm càng tốt."
"Tin em đi. Em có thể giúp được nhiều hơn thế."
Sooyoung mỉm cười nhìn cô nhóc tự tin bên cạnh, cô cảm thấy chiếc xe đang tăng tốc sau khi rẽ vào đường cao tốc, cô rút điện thoại ra, muốn chắc chắn rằng mọi thứ ở nhà vẫn ổn. Cô lướt ngón tay trên màn hình để theo dõi những camera khác nhau, cô thấy Joohyun vẫn còn đang ngủ trong phòng và Seulgi ngồi bên cạnh.
"Chị đã bảo vệ họ rất tốt nên không cần phải lo lắng đâu." Yerim nhận xét sau khi để ý đến biểu cảm trên gương mặt của Sooyoung.
Sooyoung thở dài. "Không đâu, Joohyun đã rất mong chờ đợi tin tức về Seungwan và chị thì lại giấu chuyện này với chị ấy. Chị chỉ sợ là chị ấy sẽ tự mình đi tìm Seungwan thôi."
"Chị đã là một điều đúng đắn đấy. Có quá nhiều kẻ đang tìm kiếm Joohyun, chỉ cần chị ấy bước ra khỏi nhà trú ẩn thì chị ấy sẽ gặp nguy hiểm."
Sooyoung gật đầu. "Chị chỉ muốn đảm bảo rằng chị Seungwan được an toàn trước khi chị nói Joohyun thôi. Sau khi chúng ta thu xếp ổn thỏa mọi thứ thì có lẽ cũng có thể đưa chị ấy đến đó."
Yerim lắc đầu. "Điều đó đương nhiên là không thể rồi. Nếu tổ chức Union tra khảo chị Seungwan ở trang trại đó để tìm cách bắt được chị Joohyun thì về cơ bản, việc đưa Joohyun tới đó chẳng khác nào mỡ dâng miệng mèo cả. Chúng ta chỉ cần quan tâm tới Seungwan và đảm bảo rằng chị ấy còn sống thôi. Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà chúng ta có thể làm, trừ khi chị ấy có thể tự trốn thoát."
Sooyoung nắm chặt điện thoại trong tay, ghét phải thừa nhận sự thật sau những gì mà Yerim vừa nói. Cô chuyển tầm mắt ra cửa sổ, nhìn mặt trời đang lặn dần sau những dãy nhà cao tầng, chiếc xe bắt đầu di chuyển ngang qua một ngọn dồi đầy ắp cây cối, cô hít một hơi sâu, các cô sắp tới nơi rồi.
*
Seungwan vẫn ngồi trên ghế gỗ cũ kĩ đó, dưới sàn nhà đầy máu, những bức tường đá xung quanh càng làm không khí thêm lạnh lẽo, cô rên rỉ, cố gắng thoát ra khỏi những sợi dây đang trói chặt lấy mình.
Cô cắn môi đến bật máu, cả người đau đến mức hơi thở như nghẹn lại. Cô đã bị chúng bắt, và rồi mắc kẹt trong cái tầng hầm tối tăm này trong nhiều ngày liền. Tiếng những giọt nước rơi xuống một cách đều đặn nhắc nhở cô rằng mình vẫn còn sống.
Đột nhiên, có tiếng cửa mở, một bóng người thình lình xuất hiện bên dưới chân cầu thang. Cô đã ở trong bóng tối quá lâu, điều đó làm cô không thể nhìn rõ gương mặt của kẻ đó khi ánh sáng chiếu tới.
"Cô đã sẵn sàng chưa nào?" Giọng điệu của Park Jinyoung lúc này nghe đe dọa hơn trước nhiều.
Seungwan mỉa mai. "Tốn quá nhiều thời gian để đợi được đến lúc ông xuất hiện đấy nhỉ... tôi còn tưởng ông sẽ bỏ cuộc..."
"Không đâu." Ông ta thì thầm, đưa tay luồn vào tóc cô, làm cô rùng mình và cảm thấy kinh tởm. "Sớm thôi... cô mới là người phải bỏ cuộc."
Cô không nhượng bộ, phun máu trong miệng mình về phía chân ông ta, làm ông ta vung tay đánh xuống khuôn mặt đầy những vết cắt của cô. Cô chớp chớp mắt, cố gắng lấy lại tầm nhìn đang bị mờ, giọng ông ta lại truyền tới tai lúc cô bị kéo đứng lên.
"Cô có thể kết thúc chuyện này mà... chỉ cần cô ngừng nói dối rồi cô có thể trở về với cuộc sống vốn có của mình..." Ông ta túm tóc cô, kéo ngược về phía sau. "Nói cho tôi nghe đi, con bé kia đang ở đâu?"
Cô nhếch mép cười, nhìn thẳng vào mắt đối phương rồi một lần nữa phun lên mặt ông ta. Giờ thì cô có thể thấy rõ tóc và gương mặt đang xám xịt lại của ông ta bị lấm lem bởi máu của cô. Ông ta đưa tay lên lau mặt bằng một cái khăn tay rồi ném nó xuống sàn.
"Đến khi tôi tìm ra con bé dó, cô sẽ phải cảm nhận sự dằn vặt, đau đớn và cả mất mát."
Ông ta chậm rãi bước về phía cầu thang, cánh cửa hầm đóng lại và cô, lại một lần nữa bị bỏ lại trong nhà giam.
Cô ngửa đầu ra sau, nhìn lên trần nhà tối đen và bẩn thỉu phía trên đầu mình rồi nở nụ cười. Cô nhắm mắt lại, hình dung ra gương mặt của Joohyun, nụ cười xinh đẹp tựa thiên thần của nàng, đôi tay mềm mại và ấm áp của nàng, tiếng nói cười của nàng,..
Em sẽ trở về, Joohyun...
Cô mở mắt, bắt đầu nhích chiếc ghế về phía trước.
Sau khi bị kẹt ở nơi này, cuối cùng cô cũng tìm ra cách trốn thoát.
Sai lầm lớn nhất của ông ta chính là... ánh sáng.
Cô đã chờ đợi cơ hội như thế này mãi, Gin là kẻ chịu tránh nhiệm tra khảo từ trước đến giờ, gã luôn thực hiện công vệc của mình trong bóng tối và cố đảm bảo rằng Seungwan không thể quan sát được mọi thứ xung quanh. May mắn là Park Jinyoung không cẩn thận được như gã.
Cuối cùng, Seungwan cũng tới gần được chiếc bàn để đầy dụng cụ, cô tì cằm vào thành bàn, cố gắng tựa vào đó để đứng dậy. Cô hơi cong người, sức nặng của chiếc ghế đè lên vết thương trên lưng, cô rướn người về phía trước, cố chạm vào những công cụ làm từ kim loại lạnh lẽo sau đó quay đầu một cái thật mạnh, làm cho toàn bộ đống công cụ kia rơi xuống đất. Cô ngồi lại xuống, thở hổn hển.
Cô biết trong đống đồ trên mặt đất kia có vài vật sắc ngọn và cô cần phải lấy được chúng trước khi thực hiện bước tiếp theo. Cô lên tinh thần chuẩn bị cho một cơn đau đớn rồi xoay ghế, nghiêng sang một bên, đầu cô đập mạnh xuống nền nhà khi cơ thể đổ xuống. Cô rên rỉ, thấy đầu có hơi choáng nhưng vẫn những ngón tay vẫn cố sờ soạn trên mặt đất. Càng lần mò, cô càng cảm thấy thất vọng. Cô không thể tìm được thứ gì trong tầm với cả và thật khó để có thể di chuyển với tư thế hiện tại. Cô đẩy chân về phía trước, cố gắng nhích người ra xa hơn.
Không có...
Cô lại nhích người thêm chút nữa.
Vẫn không có...
Lúc cố tiến về phía trước một lần nữa, cô mỉm cười khi cảm thấy đầu ngón tay mình vừa nhói lên. Cô nhặt lấy lưỡi dao, bắt đầu từ từ cứa nó vào sợi dây đang trói quanh cổ tay. Không mất nhiều thời gian lắm để cắt đứt nó hoàn toàn nhưng cùng lúc đó, cô nghe thấy tiếng bước chân từ phía trên truyền tới. Cô cúi xuống, vội vàng cắt dây trói chân rồi chạy vào góc phòng, trốn trong bóng tối.
Cánh cửa mở ra, một bóng dáng quen thuộc bắt đầu bước dọc xuống bậc thang.
"Được rồi Ác Quỷ à, có vẻ như hôm nay cô đã chọc tức ngài Park hơi quá rồi đấy. Chúng ta sẽ phải..." Gin chợt dừng lại khi thấy những sợi dây bị cắt nằm trên sàn.
Lúc gã còn chưa kịp phản ứng thì một con dao đã cắm sâu vào đùi và khiến gã bất động.
"AHH!" Gin hét lên khi gã ngã xuống những bậc thang còn lại.
Seungwan tranh thủ thời gian nhặt lấy vài dụng cụ còn sót lại dưới đất rồi phi một con dao khác ghim tay gã xuống đất.
Gã gào lên, nhìn đôi mắt tựa như quỷ dữ đang nhìn chằm chằm vào mình, gã cố vòng tay ra sau lưng để lấy súng nhưng bàn tay còn lại của gã bị xuyên thủng ngay lập tức. Gã lớn tiếng chửi rủa, Seungwan ấn chân mình lên mặt gã, đưa tay ra sau rồi lấy súng của gã.
"Cái này hợp với anh này." Seungwan nhếch môi cười, sút mạnh vào mặt gã.
Cánh cửa lại lần nữa mở ra, hai gã thuộc hạ nhìn xuống phía dưới này.
"Cô.. Cô ta thoát rồi..."
Hai phát súng bắn thẳng đầu của chúng, Seungwan lao ra ngoài. Có khoảng chục nòng súng tóe lên từ phía cánh đồng và cô có thể cảm nhận được gió như bị xé toạc khi những viên đạn vụt qua. Cô chạy quanh trang trại rồi nấp sau một căn nhà gỗ, cố gắng nhớ lại vị trí của từng tên thuộc hạ kia. Cô kiểm tra súng, xác nhận chỉ còn có thể bắn thêm ba phát nữa.
Cô cầm lên một cái búa ở gần đó, lặng lẽ đi vòng lại, tránh xa căn nhà gỗ. Cô liếc nhìn về phía khúc quẹo, thấy ánh đèn pin đang quét về hướng mình. Cô nín thở, dựa lưng vào tường gỗ, chờ đợi thời cơ thích hợp. Khi ánh sáng đó tới gần hơn, cô giơ búa lên, giáng thẳng một cú vào đầu của đối phương và làm gã gục xuống. Tiếng súng ngay lập tức vang lên, cô huých người lao qua tấm gỗ mục nát phía sau để tránh bị bắn trúng khi cơn mưa đạn bay về phía mình. Trong căn nhà gỗ hoàn toàn trống trải, chẳng có thứ gì có thể che chắn cả. Cô chạy loạn khắp trong nhà, cúi thấp đầu khi những loạt đạn làm bức tường bên cạnh thủng lỗ chỗ. Cô tìm thấy cầu thang và vội chạy lên, gần như chẳng thể tránh được sự tấn công từ phía xa bắn tới.
Cô nằm rạp xuống mặt đất, thở dốc và cố bò tới gần cửa sổ tầng trên. Sau khi đã leo vào được vào phòng, cô vội áp lưng vào tường, lẩn tránh ánh đèn pin đang chiếu qua cửa sổ ngay bên cạnh. Cô có thể cảm nhận mình đang hành động chậm hơn nhiều do vết thương chưa lành hẳn, máu từ vết cắt trên mặt lại bắt đầu chảy xuống. Đợi đến khi ánh đèn không còn chiếu tới nữa, cô đảo mắt nhìn quanh.
May mắn là cô tìm thấy một sợi dây treo lủng lẳng giữa phòng, cô kéo mạnh nó, tiếng lộc cộc phát ra khi cái cửa sập từ trên trần mở ra. Cô trèo lên thang, leo lên tầng gác mái rồi vội kéo dây để thu cầu thang gấp lại, kịp thời giấu nó đi. Cô nín thở khi những tiếng bước chân dồn dập làm căn phòng bên dưới cô rung lên.
Sau vài tiếng chửi thầm, những bước chân lại nhỏ dần về phía cầu thang. Cô thông qua một cái khe nứt nhỏ nhìn ra ngoài, thấy đám người đang lùng sục mọi ngóc ngách bên ngoài để tìm ra cô.
Seungwan hít một hơi sâu, tận hưởng những giây phút tự do. Cô nhăn mặt đứng dậy, khập khiễng đi quanh căn gác mái. Ở đây chỉ có vài chiếc thùng carton và một ít sách cũ, ngoài ra thì nó đầy bụi và mạng nhện, như thể đã nhiều năm rồi không có ai ở đây vậy. Cô ngồi xuống, ho khù khụ vì trong không khí toàn là bụi. Lại lần nữa nhìn qua cái khe nứt, đám người vẫn đang bận rộn kiểm tra cánh đồng.
Cái gì vậy...?
Seungwan nheo mắt khi trông thấy những đốm sáng lóe lên từ phía xa. Cô biết đó không thể nào là thuộc hạ của Union được. Cô cố gắng nhìn kỹ hơn và rồi nhận ra một thông điệp đang nhấp nháy.
Seungwan mỉm cười khi đọc dòng tin nhắn đó lần nữa.
Sooyoung... đồ quỷ nhỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top