Chap 17. Allies and Enemies
#17. Đồng minh và kẻ địch.
Thám tử Yoon Taemin bước tới trước thang máy, chờ đợi nó di chuyển từ tầng ba, nơi những nạn nhân đang được điều trị. Anh ta khẽ nhún vai và lắc lắc cổ mình.
"Mệt lắm à?" Một bác sĩ đứng bên cạnh nói.
Yoon Taemin cười. "Với công việc này ư? Tất nhiên là luôn luôn rồi."
"Tôi đoán là anh đang định tới nói chuyện với các cô gái được đưa tới đây trước đó, phải không?" Bác sĩ hỏi.
"Vâng, đúng vậy."
Cô bác sĩ vươn cánh tay vỗ nhẹ lên vai của chàng thám tử. "Một lời khuyên nhỏ dành cho anh đây. Họ đã phải chịu đựng rất nhiều chấn thương và có lẽ sẽ không sẵn sàng cho anh biết về mọi chuyện đâu, đặc biệt là khi ba mẹ của họ ở đó. Vậy nên đừng có hành xử một cách... quá chuyên nghiệp."
Yoon Taemin cùng vị bác sĩ bước vào trong thang máy.
"Cô là người điều trị cho họ à?" Chàng thám tử hỏi.
Bác sĩ gật đầu. "Tôi là bác sĩ Song."
"Thám tử Yoon." Yoon Taemin trả lời.
"Anh có thường xuyên nhận được những trường hợp kiểu như này không?" Cô tò mò hỏi.
"Hầu hết các vụ án mà tôi nhận được đều là mất tích và giết người. Nhưng thật chẳng may chút nào vì thời gian gần đây chúng lại xảy ra nhiều quá."
Họ bước ra ngoài khi thang máy dừng ở tầng ba, thám tử và bác sĩ rời đi theo hai hướng ngược lại.
"Hãy nhớ những gì tôi nói đấy." Cô bác sĩ nói vọng lại.
Yoon Taemin đi dọc theo hành lang dài, dừng lại trước cửa phòng của nạn nhân đầu tiên. Anh ta gõ nhẹ lên cánh cửa, nhưng không nhận được phản hồi nào.
"Xin lỗi..." Một y tá nói, ý muốn Yoon Taemin tránh đường cho cô. Yoon Taemin nhìn cô ấy mở cửa và bước vào trong, sau đó anh ta bước theo sau.
Một cô gái trẻ nọ đang ngồi trên giường bệnh, mẹ của cô ấy đứng ngay bên cạnh và cả hai đều dành cho anh ta những cái nhìn đầy bối rối.
"Xin chào, tôi xin lỗi vì đã làm phiền." Yoon Taemin lịch sự cúi đầu và bước gần hơn về phía họ.
Cô y tá hoàn thành xong công việc cần làm, cô thu dọn đồ và rời khỏi phòng.
"Cậu là ai?" Người mẹ hỏi.
"Tôi là thám tử Yoon Taemin. Tôi được giao cho phụ trách vụ án này."
"Chúng tôi đã trả lời quá đủ với cảnh sát và phóng viên rồi." Bà lạnh lùng nói.
"Mẹ... không sao đâu." Cô gái nhẹ nhàng lên tiếng.
Yoon Taemin lại cúi đầu lần nữa. "Tôi thực sự rất tiếc với những gì đã xảy ra với con gái của bà. Tôi hiểu được nếu như..."
"Cậu chẳng hiểu gì cả!!" Người mẹ hét lên, nắm chặt lấy tay cô con gái của mình.
Anh ta trầm mặc khi thấy người mẹ bắt đầu khóc.
"Mẹ... Anh ấy chỉ đang muốn giúp thôi... Mẹ có muốn ra ngoài một lát không?" Cô gái bình tĩnh nói.
Người mẹ thở dài và cất bước đi về phía cửa, bà liếc nhìn chàng thám tử một lượt rồi mới rời khỏi phòng.
"Em xin lỗi về mẹ của mình..." Cô gái nhẹ mỉm cười, cho phép Yoon Taemin ngồi xuống bên cạnh giường.
"Bà ấy là một người mẹ tuyệt vời, tôi chắc chắn đấy."
Cô gái cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay mình, nụ cười dần trở nên nhợt nhạt. "Em... sẽ phải trả lời những câu hỏi... phải không?"
Chàng thám tử có chút do dự. "Chỉ khi nào em cảm thấy thoải mái về nó thôi."
Cô gái hít một hơi thật sâu và rồi gật đầu.
Yoon Taemin chuẩn bị lấy cuốn sổ tay của mình ra nhưng anh ta dừng lại khi chợt nhớ tới những lời cô bác sĩ nói. Vì thế anh ta rút tay ra khỏi túi áo và cúi xuống.
"Tên của em là gì?"
"Young Ji..." Cô đáp.
"Vậy Young Ji.... em có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?"
Cô nuốt nước bọt một cách lo lắng nhưng vẫn bắt đầu giải thích.
"Em đã... về nhà muộn vào cuối tuần trước. Thư viện trường vẫn thường mở cửa đến tận khuya để phục vụ học sinh. Em đã ở đó cho đến tận khi họ đóng cửa, và em là người duy nhất còn nán lại. Vì em thấy khá mệt... nên em đã đi lối tắt để về nhà... thông qua những con hẻm."
Cô ngừng lại một chút, Yoon Taemin vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
"Đột nhiên, có ai đó chộp lấy em từ phía sau... và giữ như thế này..." Cô nàng nghẹn ngào.
"Không sao rồi." Anh ta an ủi.
Cô nàng lại tiếp tục.
"Hắn ta ép miếng vải lên miệng em..."
Yoon Taemin khẽ gật đầu.
"Tiếp theo... em thấy mình tỉnh dậy trong căn hầm đó, bị nhốt lại bên trong những chiếc lồng sắt..." Cô nhắm mắt lại.
Yoon Taemin đặt tay lên vai cô bé, trấn an. "Em có muốn nghỉ ngơi một lát không?" Anh ta lo lắng hỏi.
Đáp lại cô nàng lắc đầu. "Không, em ổn..."
Anh ta gật đầu, lại lần nữa ngồi xuống ghế.
"Nó thực sự rất tối... nhưng có những người khác ở cùng nơi đó với em... Hai cô gái khác.. họ cũng bị trói và bịt miệng giống em. Bọn em chỉ khóc... cho đến khi..."
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống trên gò má cô.
"Hắn ta đến..."
Yoon Taemin nhíu mày. "Là ai?"
Cô lắc đầu. "Em không biết... nhưng hắn đã đưa bọn em ra ngoài... từng người, từng người một... và hắn..."
Cô nàng bắt đầu khóc nức lên.
"Hắn... đã làm chuyện đó với bọn em... nó thật khủng khiếp..." Cô nói giữa những giọt nước mắt.
Yoon Taemin vẫn đang chăm chú lắng nghe.
"Nhưng đó không phải điều kinh khủng nhất.."
Cô nắm lấy lớp vải đang quấn quanh chân mình, tiếp tục nói.
"Hắn ta... đã cười... Hắn đã cười như thế suốt quãng thời gian đó.... như thể đó chỉ là một trò đùa vậy..."
Anh ta đứng dậy. "Được rồi. Em không cần phải kể nữa đâu."
Cô ngước lên nhìn chàng thám tử trước mặt. "Vậy.. còn những cô gái khác?"
Anh ta khẽ gật đầu. "Hiện giờ họ không sao rồi. Tất cả các em đều an toàn."
Sắc mặt cô trong nhẹ nhõm hơn nhiều. "Còn... cậu thanh niên đó thì sao?"
"Cậu ta đang bị giữ ở đây, nhưng chúng tôi có người canh giữ, em không cần lo lắng đâu."
"Em.. em là người.. đã đâm anh ta..." Cô thú nhận.
"Em đã tự vệ. Em đã cứu những cô gái khác... Em hiểu chứ?" Anh ta an ủi cô bé.
Cô nàng khẽ gật đầu.
"Có điều gì khác em có thể kể cho tôi nghe về tối hôm đó không?"
Cô gái trầm mặc suy nghĩ một lúc trước khi trả lời.
"Có... Còn có một người khác ở đó... Là người đó đã đưa em con dao và gọi báo cảnh sát..."
"Em có biết người đó không?"
"Không ạ.. Người đó mặc đồ đen ... và cũng đeo mặt nạ đen nữa..."
Chàng thám tử bắt đầu trở nên tò mò. "Em có thể nói cho tôi biết thêm về người đó không?"
"Em... Em thực sự không nhớ... nhưng em thấy người đó đưa một trong những cô gái lên tầng..."
Yoon Taemin chợt nhớ tới ba cô gái được tìm thấy ở bên cạnh xe van.
"Được rồi, cảm ơn em rất nhiều Young Ji. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền em."
Cô chợt nắm lấy tay anh ta trước khi anh ta kịp quay đi. "Anh sẽ tìm ra hắn... phải không?"
"Ai cơ? Jung Min ư? Thằng nhóc đó đang bị giam giữ rồi."
Cô lắc đầu. "Không, không phải anh ta. Anh ta không phải.. Đó là một người đàn ông khác..."
Thầy Choi...
"Tôi sẽ tìm ra hắn, em không cần lo lắng về chuyện đó đâu." Yoon Taemin đáp.
Cô nàng khẽ mỉm cười, nhìn bóng lưng thám tử khi anh ta bước ra ngoài, cúi đầu chào mẹ cô và thực sự rời đi.
* * *
"Chào buổi sáng, ông Chin." Joohyun rạng rỡ nở nụ cười khi thấy một cụ già đang vẫy tay chào nàng.
"Chị thực sự biết hết tất cả những người trong khu phố này đấy à?" Seungwan chậm rãi bước tới bên cạnh, nắm lấy tay nàng.
Joohyun đã cố gắng thuyết phục Seungwan đồng ý đi bộ vào sáng sớm cùng nàng và hiện tại cả hai đang trên đường tìm một nơi nào đó để thưởng thức bữa sáng.
Joohyun khẽ gật đầu. "Em cũng nên biết về họ."
Seungwan mỉm cười. "Vâng. Em sẽ."
Sau cơn bão đêm qua, buổi sáng này trở nên thật lạnh lẽo, mọi người đều bao bọc mình trong những chiếc áo khoác dày và đeo găng tay. Joohyun khẽ hắng giọng khi nắm lấy tay Seungwan, tâm trí nàng chợt mông lung nhớ tới mấy cặp đôi mà nàng đã từng gặp qua trước đây.
"Em có muốn tới góc đằng kia để ăn sáng không?" Joohyun hỏi.
"Chắc chắn rồi." Seungwan trả lời, khẽ rùng mình một cái khi cơn gió lạnh thổi tạt qua khuôn mặt cô.
Joohyun bật cười khúc khích, nàng buông tay Seungwan ra và cởi chiếc khăn quàng của mình xuống. Nàng đứng lại đối diện Seungwan, đem chiếc khăn quấn quanh cổ và một phần khuôn mặt cô gái nhỏ hơn.
Seungwan đỏ mặt. "C-chị cần nó..."
Joohyun mỉm cười, nàng kéo cổ áo Seungwan lại gần và khẽ hôn lên đôi môi kia.
"Không đâu~~~"
Joohyun ôm lấy một bên cánh tay của Seungwan khi các nàng tiếp tục dạo phố. Seungwan để ý thấy vài người lớn tuổi đang liếc nhìn và cười khúc khích trước cảnh tượng ngọt ngào mà họ thấy. Còn cô bây giờ lại thấy cơ thể mình đang nóng lên khi nhìn sang Joohyun, người đang hiện trên mặt một nụ cười vui vẻ.
Cả hai đi đến một cửa hàng nhỏ cuối phố, ngồi xuống chiếc ghế gỗ rồi quay sang gọi món với một người phụ nữ trung niên.
"Làm ơn cho chúng cháu hai phần bánh kếp ạ!" Joohyun nói với bà.
"Không thành vấn đề." Người phụ nữ mỉm cười ấm áp, nhẹ nhàng trả lời nàng rồi quay trở lại trong bếp.
"Chị đã ăn sáng ở đây lần nào chưa?" Seungwan khẽ hỏi, từ tốn tháo găng tay ra.
Joohyun gật đầu. "Cửa hàng này là do một đôi vợ chồng người Đài Loan mở. Và chị luôn thích những bữa sáng như thế này."
Seungwan khẽ mỉm cười khi thấy Joohyun giống như một đứa trẻ, đang nhìn về phía nhà bếp và liếm môi mình.
Chẳng mấy chốc hai đĩa thức ăn được đưa tới trước mặt và Joohyun là người đầu tiên hành động.
"Yay!" Nàng tách đôi đũa của mình ra và chuẩn bị dùng bữa nhưng rồi ánh mắt lại hướng về phía Seungwan, người còn đang tò mò về những chiếc bánh kếp màu vàng.
"Đây!" Joohyun nói, cắt một phần bánh rồi đưa nó về phía Seungwan.
Seungwan nuốt nước bọt khi cô nhận ra cảnh đang diễn ra trước mắt, khẽ cắn phần bánh kia, cô ngượng ngùng cúi đầu.
"Em thích nó không?"
Seungwan gật đầu. "Nó thực sự rất ngon."
Joohyun lặng lẽ lưu tâm về điều đó và tiếp tục ăn. Con phố bên cạnh trở nên vắng lặng và các nàng là những người duy nhất ngồi lại nơi góc nhỏ này. Những chiếc bánh kếp nhanh chóng khiến cảm thấy ấm áp hơn hẳn và cuối cùng, các nàng cũng hoàn thành bữa ăn sau đó không lâu.
"Cảm ơn rất nhiều về bữa ăn ạ." Joohyun và Seungwan cùng nói với người phụ nữ tốt bụng khi các nàng vẫy tay chào tạm biệt.
Seungwan cầm lên đôi găng tay, chuẩn bị đeo nó thì bất ngờ Joohyun nắm lấy tay cô.
Nàng không nói lời nào, chỉ nắm lấy Seungwan, kéo nó dần về phía nàng và đút vào túi áo khoác của nàng. Seungwan thoáng thấy cái nhìn đầy xấu hổ trên khuôn mặt của Joohyun và sau đó cô liền đưa nàng một chiếc găng tay.
"Đây." Cô nói, đặt găng tay vào tay phải của nàng.
Joohyun bật cười khi thấy Seungwan vật lộn để đeo nó cho nàng bằng một tay, nàng sau đó cũng phối hợp bằng cách giơ những ngón tay của mình nhích lên một chút để nó vừa vặn với chiếc găng tay của Seungwan.
Họ cảm thấy hạnh phúc.
Cùng chậm rãi bước xuống con đường hướng về phía ngôi nhà của Joohyun.
"Bàn tay của em thực sự rất ấm áp..." Joohyun xoa xoa tay Seungwan và nhận xét.
"Đó là bởi vì chị đang nắm nó." Seungwan mỉm cười.
Joohyun khúc khích đáp lại. "Chị vẫn không thể tin được chuyện này lại xảy ra."
"Em cũng vậy, nó.. thật lạ, phải không?"
"Em nói chị lạ ư?"
"K-không! Em chỉ.. ý em là... em chưa từng nghĩ rằng người đó là chị... "
Joohyun chợt đan những ngón tay của nàng vào với Seungwan. "Chị thích em... rất nhiều."
Seungwan đỏ mặt trước lời thú nhận bất ngờ, chỉ biết giấu đi khuôn mặt mình vào trong chiếc khăn quàng của Joohyun.
"Em cũng thích chị..."
Joohyun cười, nàng nhìn xuống mặt đất bên dưới. Nàng vẫn ở ngay kế bên Seungwan khi cả hai dạo bước trong không khí lành lạnh của buổi sáng sớm. Nhưng nàng lại cảm thấy ấm áp và thoải mái hơn bao giờ hết. Tuyết có thể sẽ rơi và nàng sẽ vẫn vùi mình sâu trong lớp vỏ bọc này.
"Tối nay em có bận không?" Joohyun đột nhiên hỏi.
"Em nghĩ là không, sao vậy?" Seungwan hỏi.
Joohyun sải bước đến trước cửa nhà mà không trả lời, nàng bận rộn mở khóa để giấu đi mảng đỏ hồng trên má mình.
* * *
[Đây là tất cả những gì tôi tìm được từ trước đến giờ.]
Sooyoung đọc nội dung email vừa mới tới cho cô và bắt đầu trả lời.
[Đằng ấy có thông tin gì về ông hiệu trưởng không?]
[Không có gì đặc biệt..]
[Đằng ấy không thể quan tâm tới việc đóng góp thông tin à?]
[không có thứ cô cần đâu.]
Sooyoung thở dài.
[Làm cách nào mà đằng ấy có thể thu thập được những thông tin này mà không bị bắt vậy?]
Sooyoung đã nhận được rất nhiều thông tin hữu ích từ người bạn này của cô trong một quãng thời gian. Tuy nhiên có rất nhiều nguồn tin yêu cầu phải bí mật hacking mới có thể truy cập. Mặc dù bản thân Sooyoung hoàn toàn có khả năng làm việc đó, thế nhưng cô tự đặt ra một giới hạn cho mình khi đối đầu với chính phủ.
[Bởi tôi giỏi hơn cô.]
Tại sao lại có người nhỏ mọn vậy chứ...
[Thử nói lại lần nữa xem đồ xấu xa.]
[Tôi giỏi hơn cô.]
Sooyoung giận dữ nắm lấy một vốc khoai tây chiên rồi nhét nó vào miệng.
[Vậy thì, đằng ấy là kiểu như cựu đặc vụ CIA hay gì đó tương tự à?]
[Nếu tôi là CIA thì tôi đã không giúp cô.]
Sooyoung hậm hực nhai khoai tây chiên trong miệng và vô tình cô cắn vào lưỡi của mình.
"Ah geezz!!" Cô mếu máo.
Cô nghe thấy tiếng chuông báo và lại bắt đầu đọc email vừa được gửi tới.
[Những người mà cô đang điều tra đang tìm kiếm một cô gái. Tôi nghĩ là có liên quan tới tám cô gái mà cô đã gửi ảnh cho tôi đấy.]
[Ý đằng ấy là tổ chức đó ư?]
[Tôi sẽ để mắt tới bạn bè của mình nếu tôi là cô.]
[Cái gì cơ? Đằng ấy biết gì về bạn bè của tôi à?]
[Họ đang gặp nguy hiểm. Cả hai người họ.]
[Nguy hiểm như thế nào?]
[Tôi đã từng cảnh báo bạn cô, nhưng cô ấy không chịu nghe.]
Sooyoung chợt nhớ lại về lá thư mà Joohyun từng đem tới.
[Đằng ấy là người đã để lá thư đó bên dưới cánh cửa nhà Joohyun à?]
[Chúng sẽ giết cô ấy. Dù cho ai là người mà chúng tìm đi chẳng nữa, việc làm an toàn nhất hiện giờ là đưa hai người bạn của cô rời khỏi thị trấn này ngay lập tức.]
[Ý đằng ấy là tổ chức kia đang tìm kiếm một trong những người bạn của tôi sao?]
[Tôi không biết chúng đang tìm ai. Nhưng có vẻ như bạn của cô đang là ứng cử viên sáng giá nhất đấy.]
[Tại sao vậy? Làm cách nào mà đằng ấy lại biết những chuyện này?]
Sooyoung đợi một hồi thật lâu.
[Tạm biệt - Y.]
Chết tiệt...
Sooyoung lo lắng nhìn vào nội dung hiển thị trên màn hình máy tính của cô rồi lại thoáng nhìn bóng dáng hai cô gái tóc vàng đang dần tiến vào nhà Joohyun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top