Chap 14. The Next Step


#14. Bước tiếp theo.


Seulgi đứng chắn trước mặt hai người bạn của mình, đôi mắt một mí híp lại rồi cô khoanh tay trước ngực.

"Hai người đã ở cùng nhau à?"

Seungwan và Joohyun gật đầu, đồng loạt ngại ngùng cúi xuống.

"Kiểu như.. hẹn hò." Seulgi khẳng định.

Cả hai người lại gật đầu.

Seulgi gõ gõ bàn chân xuống sàn nhà khiến Seungwan và Joohyun phải liếc nhìn nhau. Cả hai có phần lo lắng về phản ứng của Seulgi sau khi nghe chuyện này. Mọi thứ đã chính thức diễn ra tròn một ngày, cả hai quyết định nói cho Seulg nghe và cả hai cho rằng Seulgi sẽ rất tức giận.

"Từ khi nào?"

"Chỉ... vừa mới hôm qua.." Joohyun lí nhí.

"Hôm qua thôi á?"

"Ưm.. em biết đấy... thật khó để nói ra một cách rõ ràng..." Joohyun vòng vo, nàng né tránh cái nhìn của Seulgi.

Seulgi đảo mắt về phía Seungwan, người cũng đang quay đi hướng khác.

"Vậy thì Seungwan... sau một tuần không nghe tin tức nào về cậu thì cậu lại đột nhiên xuất hiện và lại còn trở thành bạn gái của chị Joohyun một cách vi diệu như thế này ư?"

Seungwan đỏ mặt.

"Em ấy không có lỗi gì cả! Em ấy đã phải chăm sóc em của mình nên..." Joohyun đứng ra nói giúp.

Seulgi bám vào người Joohyun, ngã lăn xuống giường và bắt đầu rên rỉ.

"Không công bằng chút nào~!!" Seulgi mếu máo.

"Em đang nói cái gì vậy?" Joohyun đưa tay đẩy Seulgi ra khỏi người mình.

Seulgi khom người, bò tới bên cạnh Seungwan.

"DẠY TỚ ĐI !!" Seulgi hét lên, cô nắm lấy tay Seungwan. 

Seungwan ngây người một vài giây, cô không biết nên nói gì cho đến khi một bàn tay rơi xuống đầu Seulgi.

"Ngốc ạ! Chị còn nghĩ em sẽ giận chứ." Joohyun nói, nàng khẽ thở một hơi đầy nhẹ nhõm.

"Em thực sự chưa từng nghĩ rằng chị sẽ có 'một ai đó' trước cả em..." Seulgi vò đầu mình, nói.

"Xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết sớm hơn, Seulgi..." Seungwan nói, vẫn phảng phất chút gì đó ngượng ngùng giọng nói

"À.. Tớ không bận tâm đến điều đó mấy đâu. Miễn là hai người hạnh phúc thì tớ sẽ hạnh phúc." Seulgi mỉm cười, sau đó cô nhận được một cái ôm ấm áp từ Joohyun.

Seungwan và Joohyun đã gọi Seulgi tới vào buổi sáng, nói rằng họ cần gặp mặt. Sau khi đặt chân tới nhà Joohyun, Seulgi đã rất dỗi ngạc nhiên khi thấy Seungwan ở cạnh nàng. Kế tiếp họ bắt đầu giải thích mọi chuyện và cuối cùng nó cũng được chấp nhận.

Sau khi nghe xong chuyện này, Seulgi quyết định trở về nhà, dù rằng trong lòng cô không phải không còn những câu hỏi.

"Sao cậu làm được hay vậy?" Seulgi khẽ thì thầm với Seungwan trong khi Joohyun vẫn còn ở trên tầng.

"C- cái gì?"

"Sao mà cậu lại có được chị Joohyun ấy? Rất nhiều người đã cố gắng đó!" Seulgi kinh hoàng nói.

"Tớ... tớ không..." Seungwan đỏ mặt, sợ phải trả lời câu hỏi này.

"Được rồi Seulgi, mau đi ra ngoài." Joohyun nói, nàng duỗi tay đẩy người bạn của mình ra ngoài.

Seulgi ra hiệu cho Seungwan hãy nhắn tin cho mình trước khi cánh cửa gỗ đóng lại trước mắt cô. Joohyun đứng tựa bên cửa, nhìn sang Seungwan, cả hai dường như cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.

"Chị có mong rằng cậu ấy chấp nhận chuyện này không?" Seungwan hỏi, cô xoay người ngồi xuống ghế.

"Seulgi ấy à... thực ra có chút bí ẩn nếu như nói về xu hướng của em ấy. Chị biết con gấu đó bị ám ảnh bởi mấy chàng trai trên TV nhưng chị lại nghe nói rằng em ấy vẫn thường hay nhận xét về các cô gái ở trường. Chị thực sự không có tẹo đầu mối nào cả nhưng chị đoán là em ấy chẳng có cái xu hướng nào nhất định đâu." Joohyun trả lời.

Joohyun ôm lấy Seungwan từ bên cạnh, khiến cô giật mình.

"Nhưng chị vui vì em ấy chấp nhận chúng ta..." Joohyun thì thầm.

Seungwan vòng tay ôm lấy lưng nàng, cười ấm áp.

"Em cũng vậy."


***


"Hãy cho chúng tôi xin vài phút, được không?" Sooyoung nói, kéo Seungwan ra khỏi Joohyun rồi trở lại phòng của mình.

Cô đóng cửa lại.

"Chị có điên không?" Sooyoung càu nhàu.

"Sao cơ?" Seungwan nói, cô vội bịt miệng Sooyoung lại và hy vọng Joohyun sẽ không nghe thấy lời vừa rồi.

"Hai người giờ lại ở cạnh nhau á? Nó hoàn toàn là ngược lại so với những gì em đã dặn chị làm mà !!" Sooyoung lẩm bẩm trong khi bị cánh tay của Seungwan giữ lại.

"Em không thấy mừng cho chị à?" Seungwan phàn nàn.

"Bởi vì chị đang tự đẩy mình vào nguy hiểm cùng với chị ta đấy." Sooyoung đáp lại.

"Chị có thể tự lo cho mình, và chị chắc chắn cũng sẽ chăm sóc cho cô ấy nữa."

"Vậy thì bây giờ chị định bỏ hết những việc vẫn làm hằng đêm của mình và dành toàn bộ thời gian với chị ta đấy à?"

"Không! Chị sẽ điều tra ra nó thôi, được chứ? Chỉ là làm ơn, chuyện này... rất quan trọng với chị."

Sooyoung trừng mắt với Seungwan.

"Chị có yêu chị ta không?"

Đôi mắt của Seungwan mở lớn hơn vì câu hỏi đột ngột. "Chị..."

Sooyoung tiến lại gần khuôn mặt của Seungwan.

"Chị. Có. Yêu. Chị ta. Không?" Cô lặp lại.

Seungwan khẽ gật đầu và Sooyoung thì lại xoay người đi về phía cửa.

"Được rồi."

"C- chỉ thế thôi à?" Seungwan nghi ngờ.

"Em hiểu rõ chị mà, unnie. Em biết chị muốn trả thù những kẻ đã giết chết người gia đình mình nhưng đồng thời chị vẫn luôn đặt những người thân yêu bên cạnh mình lên trên tất cả."

Sooyoung tiếp tục.

"Đó là lí do tại sao em vẫn còn sống sót tới tận bây giờ. Vì thế em tin chị."

Sooyoung mở cửa bước đi mà không nói thêm bất cứ câu nào nữa, trong khi đó Seungwan trầm mặc, cố gắng suy nghĩ về những gì đã xảy ra.

Joohyun ngẩng đầu, lo lắng nhìn Sooyoung đang đứng trước mặt mình.

"Hãy chăm sóc chị ấy thật tốt, có được không?" Sooyoung đưa ra câu hỏi với một vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.

Joohyun ngay lập tức gật đầu, trong mắt nàng hiện rõ lên sự chân thành.

Sooyoung mỉm cười. "Tốt."

Seungwan bước ra khỏi phòng, cô thấy một Joohyun đang nghiêm nghị ngồi trên ghế bành, đầu hơi cúi, mãi nhìn xuống mặt đất. Sooyoung trở về vị trí trước dàn máy tính, hành động bình thường như thể chưa từng có gì xảy ra.

"Em ấy đã nói gì à?" Seungwan thì thầm.

Joohyun nắm lấy tay Seungwan và dẫn cô đi về phía cửa. Sooyoung liếc mắt nhìn qua hai cô gái tóc vàng đang vội vàng rời đi, khẽ mỉm cười.


***


"Đây." Jung Min đặt một vài bức ảnh lên bàn làm việc của hiệu trưởng.

Lão đem những bức ảnh chứa hình các cô gái cầm lên, liếc mắt quét qua chúng một lượt.

"Tốt lắm. Cậu đã tìm ra điều gì chưa?" Hiệu trưởng nhìn Jung Min, hỏi.

"Chưa có gì cả." Jung Min ngồi xuống, vắt chéo chân rồi gác chúng lên mặt bàn của hiệu trưởng.

"Cậu biết đấy," Hiệu trưởng gạt chân của Jung Min xuống và lão đứng lên. "Đã vài tuần trôi qua rồi và tôi thì vẫn thiếu thông tin về hai người này."

Lão đặt bức ảnh chụp Joohyun và Seungwan xuống bàn.

"Tại sao vậy?" Hiệu trưởng nghiêng đầu, lão híp mắt lại nhìn Jung Min.

"Tôi vẫn đang làm đây." Jung Min nói.

"Ồ, được rồi, tốt thôi."

Hiệu trưởng dành tặng Jung Min một cú đánh vào ngay giữa mặt, hắn ngã lăn xuống sàn. Jungmin gượng mình cố gắng đứng lên nhưng lần này hắn lại bị đá vào bụng.

"Cậu biết không... người mà cậu.. à không chúng ta đang làm việc cho..." Hiệu trưởng kéo Jungmin dậy, lão túm cổ áo hắn rồi đẩy hắn dính vào tường. "....Sẽ không hài lòng nếu chúng ta không làm tốt việc của mình đâu."

Jungmin rít lên đau đớn khi hiệu trưởng đẩy hắn xuống sàn.

"Vậy nên, làm cho tốt việc của cậu đi, Jung Min."

Hiệu trưởng bước trở lại về phía bàn làm việc của mình, lão kéo khoác áo của mình xuống. Jung Min oằn mình đứng dậy, hắn cúi gằm mặt nhìn xuống sàn.

"Tôi nghĩ là cậu hiểu rõ mục tiêu của cậu là ai, nhỉ?" Hiệu trưởng mỉm cười.

Jung Min im lặng gật đầu.

"Cậu không muốn tôi đối xử với cậu như cách mà tôi làm với họ... phải không?" Lão xoay người đi tới trước Jung Min, đưa tay chạm vào vết bầm tím trên mặt hắn.

Jung Min rùng mình sợ hãi.

"Không... tất nhiên là sẽ không rồi..." Lão thì thầm, sau đó thì bỏ tay xuống rồi mở cửa. "Về nhà đi Jung Min.. cậu cần nghỉ ngơi cho tối mai."

Jung Min quay đi, hắn hơi cúi đầu và từ từ bước ra khỏi phòng qua cánh cửa mà hiệu trưởng vừa mở.


***


|| Tính từ đầu tuần trước cho đến nay đã có ba thiếu nữ bị mất tích. Cảnh sát khuyến cáo phụ huynh không nên để con mình ra ngoài vào buổi tối một mình.

Cho tới giờ, vẫn chưa có tin tức gì mới về những thiếu nữ trên...||


"Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?" Tay của Joohyun run lên khi nàng vừa nghe tin tức.

Seungwan nắm lấy bàn tay nàng, khẽ vòng tay qua an ủi. "Em cũng không biết."

Seungwan ngồi kế bên Joohyun trong phòng khách nhà nàng, cô tắt TV ngay sau khi nghe được những tin tức gây bất ngờ kia, nó khiến cô phải cố gắng kiềm chế sự tức giận trong mình.

"Em sao vậy?" Joohyun hỏi, nàng cảm giác được bàn tay của Seungwan đang siết lại.

Seungwan lắc đầu, buông Joohyun ra.

"Chị sẽ không sao chứ? Tối nay ấy?"

"Ưm... chị sẽ ổn thôi." Joohyun nói, nàng vươn tay xoa tấm lưng người bên cạnh để trấn an.

"Xin lỗi vì không thể ở lại tối nay... em nghĩ Sooyoung sẽ cần đến em."

"Được rồi, chị hiểu rằng em không thể tối nào cũng ở lại được. Nhưng em có chắc là không muốn chị đi cùng em chứ? Ít nhất thì sau những gì chúng ta vừa nghe trên..." Joohyun liếc nhìn xuống chân Seungwan.

"Sẽ ổn thôi, em hứa đấy. Em sống ở ngay gần đây mà?" Seungwan mỉm cười, thuyết phục Joohyun.

Cả hai cùng đi tới cửa, ở phía trên bầu trời đã tối đen như mực, nó như thêm phần nào hăm dọa cho những gì họ vừa mới nghe trên truyền hình.

"Em sẽ gặp lại chị ở trường vào ngày mai."

Joohyun mỉm cười, nàng nghiêng đầu, nhẹ nhàng đem môi mình áp lên môi Seungwan.

"Hen gặp em ngày mai." Joohyun nắm lấy tay Seungwan, khẽ thì thầm.

Seungwan chỉ rời đi khi đảm bảo rằng Joohyun đã thực sự vào trong nhà, cô mím môi rồi đem điện thoại gọi cho Sooyoung.

"Sooyoung, em đã xem tin tức chưa?" Seungwan hỏi, trong khi rảo bước thật nhanh để trở về.

"Yeah, về ba cô gái đó ấy à? Em xem rồi."

"Em tìm được gì không?"

"Cả ba đều là học sinh từ những trường trung học khác nhau trong khu vực quanh đây. Có thể là bọn bắt cóc cũng biết điều đó."

"Học sinh trung học á? Có ai từ trường của chị không?"

"Không, nhưng em mong chờ rằng sẽ có. Bọn bắt cóc sẽ chẳng chịu dừng lại dù cho tin tức được đưa lên TV đâu. Chúng đã bắt cóc ba cô gái chỉ trong vòng hai tuần còn gì."

"Em có tìm được cảnh quay nào về ba cô ấy trước khi biến mất không?"

"Ngoài những cảnh quay đã được chiếu trên tin tức ra ấy à? Không, chẳng có gì cả."

"Được rồi cứ tiếp tục thử xem, chị đang trở về nhà rồi."

"Không ở lại cùng Joohyun sao?" Sooyoung có chút ngạc nhiên.

"Cô ấy an toàn. Và hiện tại thì chúng ta có cả một vấn đề lớn hơn đây."

"Gặp lại chị sau."

Seungwan cúp máy và rồi bắt đầu chạy với một tốc độ chậm. Mắt cá chân không còn đau nhưng vết thương ở đùi thì vẫn có chút âm ỉ. Chỉ cần cô kiểm soát được bản thân thì có thể nó sẽ không bị rách ra lần nữa.

Sooyoung cập nhật cho Seungwan biết về tình hình hiện tại ngay khi cô về tới nhà.

"Chị nên biết điều này." Sooyoung đưa lên một bản báo cáo.

"Gì vậy?" Seungwan hỏi.

"Họ đều bị bắt cóc vào buổi tối, có lẽ khoảng 10 hoặc 11 giờ. Chỉ là... họ đều mất tích trong cùng một ngày."

"Vậy có nghĩa là họ đều bị bắt đi vào đêm hôm đó."

Sooyoung gật đầu. "Điều kì lạ nhất là, họ không ở cùng nhau đêm ấy. Rất có thể rằng một nhóm người nào đó đã thực hiện việc này."

Seungwan nhìn xuống chân, xác nhận lại khả năng của bản thân.

"Chị có thể ra ngoài vào cuối tuần tới."

"Đến khi đó, có thể sẽ có một vài cô gái nữa bị biến mất."

"Em nói đúng, chị không thể ra ngoài như thế này. Chị không thể giúp gì cho họ."

"Điều đó xuất phát từ bản thân chị, hay từ Joohyun?" Sooyoung liếc nhìn Seungwan.

"Cả hai."


* * *


Hiệu trưởng Choi nhấc điện thoại lên.

"Alo?"

"Chào, ông Choi."

"Ngài Park! Vâng, ngài cần gì sao ạ?"

"Ông đã tìm ra cô ấy chưa?"

"Chưa, chưa hẳn, thưa ngài, nhưng tôi đã nắm chắc chuyện này trong tay rồi." Lão hồi hộp trả lời.

"Tôi sẽ không giao việc này cho ông nếu như tôi không tin tưởng rằng ông có thể xử lí nó."

"Tất nhiên rồi, thưa ngài. Cảm ơn ngài!"

"Tôi nghĩ rằng ông không biết gì về việc ba cô gái đã mất tích nhỉ."

"Không, thưa ngài, tôi không biết gì cả."

"Vậy còn về... thuộc hạ của ông?"

"Tôi đã loại bỏ tham vọng của cậu ta rồi, thưa ngài. Cậu ta sẽ giúp cho chúng ta đạt được những gì mình cần."

"Tốt. Đừng làm tôi thất vọng, ông Choi."

Park Jinyoung cúp máy rồi đem điện thoạt đặt lên bàn làm việc.

"Ngài biết ông ta đang... nói dối sao?" Winston hỏi.

"Ông ta sẽ phải trả giá cho những hành động của mình, nhưng nếu chúng ta trở mặt với ông ta bây giờ, chúng ta có thể sẽ không nhận được những gì mình cần." Ông ta trả lời.

"Và nếu ông ta trở thành... một gánh nặng thì sao?" Winston giúp ông chủ của mình mở cửa.

"Vậy thì khi đó chúng ta sẽ giết ông ta."

Park Jinyoung mỉm cười, giơ tay vẫy chào những nhân viên của mình, họ thì lại đang cúi đầu hướng về phía ông ta. Winston vẫn đi bên cạnh, cho tới tận khi ra khỏi tòa nhà.

"Ngài chủ tịch." Một giọng nói cất lên từ phía sau lưng ông ta. "Một người đàn ông đã để lại thứ này trên bàn làm việc cho ngài."

Nhân viên lễ tân đưa cho ông ta một chiếc hộp.

"Cảm ơn." Park Jinyoung trả lời, sau đó xua tay ý bảo cô gái rời đi.

Ông ta và Winston bước vào trong xe hơi, rồi đi về hướng thành phố.

"Thưa ngài..." Winston hỏi. "Đó là gì vậy?"

"Bước tiếp theo, Winston à."

Cả hai đi tới một nhà kho bỏ hoang nằm bên rìa thành phố. Nơi này hoàn toàn trống trải, u tối và thỉnh thoảng còn có thể nghe được vài giọng nói từ bên trong phát ra. Winston mở cánh cửa sắt đã han gỉ và Park Jinyoung thì không nhanh không chậm đi tới giữa trung tâm của căn nhà kho, nơi một người đàn ông nằm la liệt dưới đất, trên người be bét máu do bị đánh đập dã man.

"Chào ngài!" Ba gã đàn ông khác cúi chào Park Jinyoung, người mà trên tay cầm tay cầm theo một chiếc hộp và đang bước tới lại gần người đàn ông bị đánh.

"Làm ơn.. tôi... tôi không gì cả..." Người đàn ông mếu máo.

Park Jinyoung đưa tay mở chiếc hộp, lấy ra từ trong đó một khẩu súng lục, sau đó đem nó dí thẳng vào đầu của người trước mặt.

"KHÔNG! KHÔNG! ĐỪNG..."

Tiếng đạn bắn vang lên khô khốc, vọng ra khắp căn nhà kho, ba gã đàn ông kia lôi cái xác đi xử lí và Winston chỉ liếc mắt một cái, lấy ra một cái khăn tay.

"Hắn là kẻ cuối cùng sao?" Ông ta dùng khăn tay lau đi vệt máu dính trên mặt mình.

"Vâng, thưa ngài."

"Tốt lắm. Giờ thì làm sạch chỗ này đi và hãy chắc chắn rằng hắn hoàn toàn biến mất."

"Vậy còn về lô hàng, thưa ngài?"

"Hắn là kẻ cuối cùng dám nghi ngờ về sản phẩm của chúng ta. Còn về lô hàng thì hiện tại có thể tiếp tục rồi, sẽ không còn gì có thể gián đoạn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top