Tống Á Hiên, anh lừa em!

Quản lý đang định đến hỏi Lưu Diệu Văn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì đột nhiên nhớ ra anh vẫn chưa nói với cậu việc Tống Á Hiên đi du học. Anh vốn định đợi đến khi kết thúc bữa tiệc sinh nhật rồi mời nói. Giờ thì chắc cậu ấy cũng nên biết rồi nhỉ.

Gạt đi cơn tức giận của mình và đi đến chỗ của Lưu Diệu Văn "Quên mất nói cho cậu biết Tống Á Hiên đã đi nước ngoài rồi. Đi New York học âm nhạc."

"Không phải anh ấy học diễn xuất ở Bắc Kinh sao? Từ khi nào lại đến New York học âm nhạc rồi? Anh lừa em có phải không?" Lưu Diệu Văn mấy ngày trước còn đến trường học của Tống Á Hiên cùng anh ăn trưa. Sao có thể nói đi là đi như thế chứ?

"Từ khi bắt đầu kỳ nghỉ hè cậu ấy đã bắt đầu làm thủ tục xuất cảnh rồi, các bài kiểm tra đều đậu cả rồi. Cách đây một thời gian, Nhạc viện Manhattan gửi thư mời nhập học tới. Công ty đã giúp cậu ấy làm thủ tục thôi học ở đây để đi sang đó học nhạc rồi." Anh quản lý mặt không chút biểu cảm gì mà đáp lại. Cuối cùng còn bù thêm một câu "Sinh nhật vui vẻ" và cứ thế rời đi.

"Các anh đều biết cả rồi?" Lưu Diệu Văn nhìn mấy anh một lượt, năm người đều tránh đi ánh mắt của cậu mà không nói lời nào.

"Cũng chỉ biết sớm hơn cậu có một ngày thôi." Đinh Trình Hâm nói xong lại đem bánh kem đến trước mặt. "Mau cắt bánh đi. Bánh này hôm qua Hiên Hiên trước khi đi đã làm sẵn rồi đó."

Vừa dứt lời thì bị Mã Gia Kỳ kéo kéo ống tay áo ý bảo đừng nói nữa.

Lưu Diệu Văn dường như mới hoàn hồn trở lại. Nhận ra rằng Tống Á Hiên đã thật sự không xuất hiện trong ngày lễ trưởng thành của mình.

Đinh Trình Hâm đưa cho cậu con dao cắt bánh. Lưu Diệu Văn bất ngờ hất tung bánh lên. Đinh Trình Hâm bị đẩy một cái loạng choạng lùi về phía sau. Mã Gia Kỳ vội vàng tiến lên đỡ cậu. Chẳng kịp thấy gì hết là Lưu Diệu Văn đã tông cửa chạy ra ngoài.

"Diệu Văn! Em đi đâu đấy!" Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đuổi theo phía sau. Hạ Tuấn Lâm bắt lấy chiếc bánh kem, chỉ còn thừa lại một ít có thể ăn được thôi.

Bánh của Tống Á Hiên được làm rất đẹp. Cậu ấy dường như luôn có thiên phú về nghệ thuật, vẽ tranh cũng rất xuất sắc. Hôm qua Tống Á Hiên cùng thầy dạy làm bánh học cả sáng mới thiết kế ra được chiếc bánh này.

Lưu Diệu Văn không thích ăn những ổ bánh kem ngọt đến phát ngấy. Tống Á Hiên đã lựa phần kem làm từ bơ lạt. Phía trên còn trang trí thêm căn ký túc xá của bọn họ. Trước ký túc xá có bảy người đang đứng xếp hàng ngay ngắn. Mỗi người đều mang trên mình đặc điểm riêng. Tống Á Hiên không hề làm theo cái gọi là thứ tự xếp hạng. Cậu vẽ mình và Lưu Diệu Văn ở kế nhau. Lưu Diệu Văn tay cầm chiếc micro giơ lên cao. Còn Tống Á Hiên thì nghiêng nghiêng người hát. Hai cái đầu chụm vào nhau, không chút khoảng cách. Đây cũng là tâm niệm cuối cùng mà Tống Á Hiên muốn giữ lại cho bản thân mình.

Hạ Tuấn Lâm nhìn chiếc bánh kem bị Lưu Diệu Văn hất xuống mặt đất, micro và bảy chàng trai đã không còn nhìn rõ được nữa.

Aiz, sao lại phải khổ như vậy chứ.

Trời vẫn mưa như thác đổ. Lưu Diệu Văn không màng tất cả mà lao ra ngoài. Trương Chân Nguyên cầm lấy chiếc ô chạy theo để che mưa cho cậu. Nghiêm Hạo Tường dùng cánh tay trái từng bị thương cầm ô, tay còn lại kéo cậu về.

"Diệu Văn, em bình tĩnh đi."

Ngày Lưu Diệu Văn trưởng thành, không phải là lần đầu tiên cậu đối mặt với sự chia ly. Mà là lần đầu tiên, cậu và Tống Á Hiên đối mặt với chia ly, đúng nghĩa.

Bị hai anh kéo về phòng, Hạ Tuấn Lâm đã để sẵn phần còn lại của chiếc bánh trên bàn. Nhưng chẳng còn cách nào nhặt lại phần bánh đã rơi xuống đất. Nhìn thấy Lưu Diệu Văn không còn tâm trạng gì nữa, các anh cũng không quấy rầy cậu, chỉ lặng lẽ ngồi kế bên cậu mà thôi.

"Em muốn ở một mình." Lưu Diệu Văn ngước đầu nhìn cơn mưa không ngớt ngoài ô cửa sổ, trong lòng dấy lên cơn chua xót. Tống Á Hiên, anh tự mình sắp xếp hết mọi thứ, nhưng trong kế hoạch của anh lại không có em.

Mọi người dần dần rời khỏi căn phòng, lặng lẽ đứng ngay trước cửa. Cửa phòng đóng chặt, chỉ để lại ngọn đèn hiu hắt sưởi ấm cho cơ thể bị cơn mưa kia thấm lạnh của Lưu Diệu Văn.

Cậu thất thần nhìn chăm chăm những hạt mưa trên cửa kính, từng hạt, từng hạt mưa rơi. Tống Á Hiên, lúc rời đi, anh có khóc không? Có như cơn mưa dài không ngớt này không?

Chắc là không đâu nhỉ. Anh thích cười như vậy mà.

Lưu Diệu Văn ngồi mãi đến khi chân có chút tê dại, gắng gượng từ từ đứng lên bước đến chiếc bánh kem ở bên cạnh. Phần kem trên sàn vẫn chưa được dọn dẹp. Lưu Diệu Văn không đụng đến những thứ khác, chỉ lấy duy nhất phần bánh nơi có hình của cậu và Tống Á Hiên ăn mất.

Không ngon, không ngọt một chút nào hết.

Cũng không đẹp, đã không thể nhìn ra được đâu là anh, đâu là em rồi.

Tống Á Hiên, anh lừa em. Chẳng phải đã hứa với em sẽ làm một chiếc bánh kem mà em yêu thích rồi sao? Em không hề thích chút nào hết. Anh có thể quay về làm lại cái khác cho em không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top