Chương 8

Lúc Tống Á Hiên mở mắt ra không nhìn thấy Lưu Diệu Văn, cậu cúi đầu lắc lắc tóc, ngẩn người cô đơn nhìn ra phía cửa sổ.

Vành mắt cậu lại vô thức đỏ lên, đều tại Lưu Diệu Văn quên kéo rèm cửa sổ, nhất định là vì ánh nắng mặt trời quá chói mắt.

Lưu Diệu Văn được Lâm Cảnh Ngôn hẹn ra ngoài rồi, anh không từ chối, có một số việc phải làm rõ và cần một lời giải đáp.

- - -

Trong nhà hàng Phương Tây sang trọng lưa thưa vài người, Lưu Diệu Văn và Lâm Cảnh Ngôn ngồi đối mặt với nhau, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Lâm Cảnh Ngôn cũng nở một nụ cười mở lời,

"Diệu Văn, em lại cao lên nhiều rồi."

"Ừm.... Anh Cảnh... Em nghĩ có có một số chuyện lúc này nên nói rõ ra rồi."

Lưu Diệu Văn hơi mất tập trung, có chút lo lắng không thể giải thích được. Tống Á Hiên ngủ dậy không tìm thấy anh có phải sẽ khóc không.

Anh lại nhớ đến dáng vẻ cậu ôm lấy bản thân không có cảm giác an toàn tối hôm qua, chỉ muốn kết thúc mọi việc nhanh một chút để đem màn thầu về cho em ấy.

Cậu sẽ vui vẻ nhỉ, tuy rằng tối hôm qua cậu đã nói sẽ không thích anh nữa.

"Diệu Văn, lúc đầu anh thật sự chỉ muốn ra nước ngoài đào tạo thêm, nhưng em phải tin tưởng anh, từ trước đến nay anh chưa từng phản bội em."

Lúc này Lưu Diệu Văn mới định thần lại, cảm thấy buồn cười khó hiểu,

"Vậy vì sao anh không từ mà biệt, nói với em một câu khó đến vậy sao? Anh Cảnh, em sẽ không ngăn cản con đường tương lai của anh."

"Anh.... Anh chỉ là...."

"Anh chỉ là giống như lời anh Đinh nói, muốn tìm một chỗ dựa khác cho bản thân."

Lưu Diệu Văn nói rất mơ hồ, từ sâu trong tim anh vẫn không muốn làm cho Lâm Cảnh Ngôn quá khó xử.

"Diệu Văn..... Anh....."

"Anh Cảnh, thực ra từ trước tới nay em đều không muốn tin anh vì tiền mà không từ thủ đoạn, là em ban đầu không đủ mạnh mẽ, cũng có thể tình cảm của chúng ta không đáng để anh tin tưởng. Nhưng dù như thế nào đi nữa, có lẽ em nợ anh một lời xin lỗi."

"........."

"Nhưng hôm nay em ra đây với anh, chuyện quan trọng hơn không phải là chuyện này."

Nói đến phân nửa, Lưu Diệu Văn lại cau mày ngưng lại vài giây, mới tiếp tục nói :

"Em cho rằng, bốn năm nay em đang đợi anh, nhưng khi anh quay về em mới phát hiện em chỉ là đang đợi một đáp án, một câu trả lời từ chính miệng anh nói ra, bây giờ em đã đợi được rồi, cũng nên buông bỏ thôi."

Có lẽ đây là chấp niệm của tuổi trẻ, niềm kiêu ngạo và tình yêu của thời niên thiếu, đung đưa trong gió qua nhiều năm, đến nay cũng xem như đã lắng xuống, không còn oán giận nữa.

"Diệu Văn.... Xin lỗi, anh hối hận rồi.... Anh thật sự...."

"Anh Cảnh, đừng nói nữa, sau này cũng đừng tìm em, chúng ta cứ như vậy đi."

Nói xong Lưu Diệu Văn đứng lên không chút do dự, cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi thẳng ra khỏi nhà hàng.

Lâm Cảnh Ngôn nhìn theo bóng dáng của anh, bỗng nhiên có cảm giác như một giấc mơ, bản thân anh dường như đã được một mất mười.

"Lưu Diệu Văn, anh sẽ khiến em quay lại."

- - -

"Tống Á Hiên nhi? Em dậy chưa? Anh mua màn thầu về cho em nè."

Lưu Diệu Văn vừa vào nhà đã gọi mấy tiếng ở dưới lầu, qua một lúc lâu cũng không thấy ai trả lời, anh lập tức lo lắng, lên lầu mở cửa mới phát hiện Tống Á Hiên không biết đã đi đâu rồi.

Lưu Diệu Văn hoảng hốt, bên này Tống Á Hiên chỉ có một mình, em ấy có thể đi đâu chứ? Anh vừa sợ Tống Á Hiên lạc mất, vừa sợ lời hồi đáp của anh đã quá muộn.

Lưu Diệu Văn vội vàng xông xuống lầu vừa mang giày, vừa gọi điện thoại cho Đinh Trình Hâm,

"Alo anh Đinh, Tống Á Hiên lạc mất rồi, anh bảo anh Mã tìm giúp em với."

"Tên nhóc thối này, chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao lại để lạc em ấy?"

"Đừng hỏi nữa đừng hỏi, anh mau ra ngoài tìm với em đi."

Lưu Diệu Văn gấp đến điên rồi, đứa trẻ này có thể đi đâu chứ, em ấy làm gì biết đường!

"Được được được, anh gọi cho Nghiêm Hạo Tường giúp đỡ, Lưu Diệu Văn hôm nay em mà không tìm thấy Tống Á Hiên là em chết chắc đó."

Đinh Trình Hâm vẫn đang ở bên kia đầu dây la lớn, Lưu Diệu Văn không có tâm trạng nghe anh ấy mắng, gấp rút tắt điện thoại xông ra ngoài....

- - -

Thật ra Tống Á Hiên không đi đâu cả, cậu không biết đường, cậu chỉ không muốn ở một mình trong nhà, rất đáng sợ.

Cậu buồn chán dạo mấy vòng dưới lầu, mới nhớ ra mình vẫn chưa ăn sáng, lúc này vừa lạnh vừa đói, trên người cậu cũng không có tiền, thói quen không thích đem theo điện thoại bị Lưu Diệu Văn nhắc mấy lần rồi vẫn chưa sửa.

Ngẩn ngơ đi về nhà, chờ đến khi tới cửa Tống Á Hiên mới phát hiện mình không đem theo chìa khóa, cậu chán nản ngồi bệt xuống đất, dáng vẻ rất đáng thương.

Lưu Diệu Văn ra ngoài đường tìm mấy vòng cũng không thấy, anh về nhà chuẩn bị thử vận may, thầm nghĩ có lẽ cậu đã tự về rồi.

Thế là ngay lúc Lưu Diệu Văn vội vàng, lo lắng quay trở về đã nhìn thấy Tống Á Hiên ngồi ở cửa mệt mỏi buồn ngủ, anh vừa đau lòng vừa tức giận, nhịn không được run rẩy hét lớn, "Tống Á Hiên em chạy cái gì."

Lần đầu tiên Tống Á Hiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn đỏ mắt, bỗng nhiên có chút sợ hãi, cậu cũng không kiềm được sự tủi thân, vội vã bò lên, do dự cả buổi mới kêu một câu

"anh Văn ôm".

Lưu Diệu Văn bước lên phía trước ôm cậu vào lòng.

"Em.... Em sợ ở một mình, hức....",

Tống Á Hiên hít mũi mạnh, thật ra cậu không muốn lúc nào cũng khóc trước mặt Lưu Diệu Văn.

"Đều tại anh luôn khiến em không tìm thấy.... hức...."

Càng nhịn càng không được, đến cuối cùng nước mắt của cậu trào ra.

"Xin lỗi, là anh Văn không kịp nói với em, đừng khóc nữa, anh mua màn thầu nhỏ về cho em rồi."

Lưu Diệu Văn nhìn thấy cậu khóc không ra hơi cũng mềm lòng, anh cúi đầu nhẹ nhàng dỗ dành cậu.

Tống Á Hiên làm tổ trong lòng Lưu Diệu Văn không muốn ngẩng đầu, lẩm bẩm :

"Hức... em muốn anh ôm em, em .... Em không cần màn thầu nữa."

Sau khi hít thở sâu để tiếp thêm sức mạnh cho bản thân, Lưu Diệu Văn mới chậm rãi nói, "Tống Á Hiên nhi, em còn bằng lòng thích anh không?"

"Cái gì?",

Tống Á Hiên vội vàng ngẩng đầu lên, cho rằng mình đã nghe lầm.

"Hiên nhi, anh nói, nếu như em vẫn bằng lòng thích anh, chúng ta đến bên nhau đi. Lúc trước là anh không hiểu bản thân mình, anh không dám yêu em, thậm chí cũng không dám tiếp nhận chuyện anh yêu em. Bây giờ anh nghĩ rõ ràng rồi, vậy em còn bằng lòng tiếp nhận anh không?"

Lưu Diệu Văn căng thẳng hiếm thấy, lúc nói môi còn run nhẹ, anh thật sự sợ, sợ bản thân anh đã quá muộn.

"Anh Văn... Em... Em rất thích anh."

Tống Á Hiên ngơ một lúc mới đỏ mặt trả lời, nước mắt vẫn còn ở trên mi. Tối hôm qua uống say cậu rất thẳng thắn, còn hiện giờ tỉnh táo, nói những lời này ngại không dám ngẳng đầu lên.

"Anh Văn... Ưm.."

Tống Á Hiên còn muốn nói gì đó đã Lưu Diệu Văn chạm môi chặn lại.

Anh Văn, sau này đừng để em không nhìn thấy anh, em rất sợ một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top