Sau Này
Nghiêm Hạo Tường đang đi bộ trên đường phố Trùng Khánh thì bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Khoảnh khắc hai người ăn ý như một cặp song sinh, cùng quay đầu lại nhìn đối phương, thời gian dường như đã ngừng lại. Những ký ức năm ấy như một cuốn phim lần lượt chạy trong tâm trí.
Năm đó Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đột nhiên công khai tình cảm đã dọa sợ người hâm mộ. Nhưng sau đó Hạ Tuấn Lâm không thể chịu được áp lực từ các tổ tiết mục và những anh hùng bàn phím nên đã lựa chọn chia tay Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy là do anh không bảo vệ được Thỏ con, trong lòng rất bứt rứt nhưng lại không biết nên nói gì. Vì thế, ngày hôm sau anh quyết định rời khỏi Thời Đại Thiếu Niên Đoàn và chấm dứt hợp đồng với Lý Phi, trở về Canada.
Đồng đội nói dối với Hạ Tuấn Lâm rằng Gấu nhỏ chỉ là tạm thời quay về nhà, đừng quá lo lắng. Nhưng suy cho cùng, cũng chỉ giấu được ngày một ngày hai, làm sao mà giấu được cả đời, Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng biết được sự thật. Cậu gửi tin nhắn cho Nghiêm Hạo Tường, nhưng cái cậu nhận được từ hộp thoại chỉ là những dấu chấm than màu đỏ...
Sau khi tập luyện xong, Hạ Tuấn Lâm trở về phòng và nhớ lại từng chút, từng chút một những gì đã trải qua với Nghiêm Hạo Tường. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, miệng không ngừng trách mắng cái tên ngốc kia: “Nghiêm Hạo Tường, đây là lần thứ hai cậu bỏ tớ mà đi rồi. Lần thứ hai rời đi mà không hề nói gì hết, vẫn y hệt như lần trước vậy. Tớ chia tay cũng là vì muốn bảo vệ cậu đó! Là vì muốn tốt cho tương lai của cậu đó! Tớ không muốn cậu vì tớ mà đánh mất ước mơ cậu cố gắng thực hiện mấy năm nay. Cậu bị ngốc hay sao mà không hiểu, tớ thích cậu nhiều đến cỡ nào, còn cậu, sao mà lại nhẫn tâm đến như vậy…”
Mấy ngày sau, Hạ Tuấn Lâm cứ như người mất hồn, mặc cho Á Hiên có khuyên bảo như thế nào cũng không được. Cậu không biết rằng Nghiêm Hạo Tường ở nơi Canada xa xôi kia, cũng đang rất dằn vặt bản thân. Anh liều mạng học cách quản lý công ty từ cha của mình, chính là vì mong muốn một ngày nào đó trở về bên cạnh Hạ Tuấn Lâm sẽ có thể bảo vệ cho cậu tốt hơn.
Những thước phim trong tâm trí đột ngột dừng lại. Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm và tự nhủ “Có vẻ không còn thích cười như trước đây nữa rồi, cũng gầy đi nhiều rồi.” Còn Hạ Tuấn Lâm dường như đã bất động rồi.
Nghiêm Hạo Tường nhìn người anh hằng nhớ nhung nhiều năm cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt mình, ấy mà bây giờ lại sắp bỏ chạy, vì vậy anh nắm lấy tay của Hạ Tuấn Lâm, ôm cậu vào lòng rồi nói: “Xin lỗi, Lâm Lâm, năm đó không phải là tớ cố ý muốn bỏ rơi cậu mà đi đâu, mà là vì đợi đến một ngày tớ đủ trưởng thành rồi, quay trở về giúp cậu chống lại những dư luận bàn tán ngoài kia.”
Hạ Tuấn Lâm rõ ràng là đã bị sốc, mơ hồ nói: “Tớ biết, nhưng tớ rất sợ, rất sợ cậu sẽ không cần tớ nữa. Cậu bỏ đi ba năm, cậu biết ba năm nay tớ đã sống thế nào không?”
“Làm sao mà có thể như vậy chứ Lâm Lâm, cả đời này của tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, tin tớ, sau này không cần lo lắng những chuyện như thế nữa. Tha thứ cho tớ đi, tớ thề là cả đời này sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa. Cậu không nói gì thì chính là đồng ý rồi đó.” Lúc này, cái miệng nhỏ nhất thời không nói được gì, không biết phải trả lời câu hỏi đột ngột kia như thế nào…
Đến khi Hạ Tuấn Lâm kịp phản ứng thì đã bị Nghiêm Hạo Tường ôm lên trên xe. Nhìn thấy chiếc xe đậu trước cửa một ngôi biệt thự, Hạ Tuấn Lâm chợt hiểu ra vì sao Nghiêm Hạo Tường lại khẳng định bản thân có thể bảo vệ cậu. Hóa ra trong ba năm nay, cái tên này phát tài rồi a.
Ngày hôm sau, Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy phát hiện Nghiêm Hạo Tường không có ở bên cạnh, liền giật mình lập tức rời giường. Cậu chạy xuống phòng khách, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường để lại cho cậu một mảnh giấy nhỏ “Lâm Lâm, bữa sáng tớ để ở trên bàn í, ăn xong thì đến công ty cho cậu một bất ngờ nha, à đúng rồi, đến thẳng phòng của Lý Phi luôn á. Yêu cậu, Gấu nhỏ.”
Khi đến công ty, Hạ Tuấn Lâm càng chắc chắn hơn về lời Nghiêm Hạo Tường nói với cậu hôm qua. Không ngờ, cách Nghiêm Hạo Tường bảo vệ cậu thật đơn giản, trực tiếp mua lại Thời Đại Phong Tuấn, bản thân trở thành ông chủ.
Lúc này, Lý Phi đang hằn học nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường như thể nói: “Tên tiểu tử thối này, thật là đủ lông đủ cánh rồi, ba năm không gặp bản lĩnh cũng lớn không ít.”
“Lý tổng, không sao đâu, trên danh nghĩa bác vẫn là ông chủ mà. Chỉ là bác không cần quản những việc của Hạ Tuấn Lâm và Thời Đại Thiếu Niên Đoàn nữa thôi.” Nghiêm Hạo Tường nói. Hạ Tuấn Lâm phấn khích đến mức không lời nào có thể diễn tả được.
Ra khỏi văn phòng, Hạ Tuấn Lâm không khỏi tò mò hỏi: “Đồng chí Nghiêm Hạo Tường, rốt cuộc là cậu có bao nhiêu tiền? Còn nữa, thẻ của cậu, có phải là nên giao cho tớ rồi không?”
Nghiêm Hạo Tường nuông chiều nói: “Không thành vấn đề, tiền đủ cho em tiêu. Tiền của chồng em dùng không hết được đâu. Thẻ tín dụng cũng để tên của em, bây giờ ngay cả Thời Đại Phong Tuấn cũng là của em rồi.”
“Tớ vẫn chưa tha thứ hoàn toàn cho cậu đâu. Cái gì mà chồng rồi anh em ở đây, đừng có nói vớ vẩn.”
“Không quan trọng a, chuyện sớm muộn thôi mà.”
Nhìn bằng mắt thường thôi cũng thấy được, Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt rồi.
Sau đó, thông báo về việc tái hợp được đưa ra, phần bình luận toàn là những lời chúc phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top