CHAP 04
Trọng tâm lực chú ý của Tống Á Hiên vẫn luôn ở trên người hai vị tổ tông là Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường, không đề phòng tới Trương Chân Nguyên đi nước này, tức giận quay sang trừng cậu ta một cái. Cmt lại tiếp tục bị lấp đầy bởi "hahahahaha"với "Trương ca trâu bò!" Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ bị ép cùng live với Nghiêm Hạo Tường, trong lòng cảm thấy không vui, bây giờ lại lập tức hoạt bát trở lại, mở phần bình luận lướt qua một cái, lại bắt đầu giống như thường ngày cất lời:
"Cảm ơn Trương ca của chúng ta, Trương ca ca là tốt nhất~"
Trương Chân Nguyên tính tính tốt, lại bao dung, không hề tính toán khi bị trêu đùa như vậy, người thành thật tiếp tục thêm vào phần bình luận được treo ngay trên đầu của mình, tự tin tỏa sáng:
"Không có gì, em thích là được."
Hạ Tuấn Lâm là người nào a, cậu thuộc về loại có thể tức chết người không đền mạng, lại mang theo chút khí chất khiến người ta vui vẻ, bắt đầu tiếp lời:
"Phần quà này, là chỉ em có, hay là mọi người đều có vậy?"
"Nghiêm Hạo Tường không thiếu chút tiền này."
Hạ Tuấn Lâm phi thường hài lòng.
Người xem cũng thỏa mãn rồi, phần bình luận cũng bắt đầu tới một đoàn fan cp:
【Ship được rồi ah ah ah!】
【Ái Ảnh ship được rồi ah ah ah!】
【Ái Ảnh là thật đó! kswl chị em ơi!】
【Rõ ràng là live của hai người, Nghiêm Hạo Tường lại chỉ có thể trầm mặc xem phim tình cảm của hai người kia 】
Phòng live của Nghiêm Hạo Tường bị lấp đầy bởi một màn pháo hoa màu xanh lam, toát lên vẻ rực rỡ chói lọi, kèm theo dòng chữ:
"Nghiêm Hạo Tường đừng khóc."
Nghiêm Hạo Tường chịu không nổi sự ủy khuất này, cậu vốn dĩ muốn làm một bông hoa hồng trong đêm tối bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, một lời không nói, giả vờ mặt lạnh, cao quý lãnh diễm, Hạ Tuấn Lâm nói càng nhiều càng tôn lên cậu "chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể tiếp cận". Nhưng bây giờ cậu đổi ý rồi, mở mic nhẹ giọng nói:
"Tối qua là Văn ca ca, hôm nay là Trương ca ca, người nào đó thật bận rộn nha."
Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ đang vui vẻ thưởng thức pháo hoa mà Trương Chân Nguyên gửi đến, nghe thấy câu này nhịn không được mà trừng mắt:
"Nghiêm Hạo Tường, bản thân cậu không khiến người khác yêu thích liền không thấy được điểm tốt của người ta. Nhân duyên bản thân tại sao kém như vậy trong lòng không rõ sao? Chơi game còn tệ như vậy! Làm như tôi muốn chơi cùng cậu ấy!"
"Vậy đương nhiên là không có khiến người khác yêu thích như Tiểu Hạ lão sư của chúng ta rồi. Hôm qua một người, hôm nay một người, giống như cá trong ao của cậu vậy, chỉ bảo hộ bạch nguyệt quang của họ." Cậu thở dài, chân thành nói: "Đâu giống như người thành thật chúng tôi, không xứng chơi game với Hạ lão sư!"
Vừa mới dứt lời, nhìn nhìn thấy hiệu ứng đặc biệt phát sáng rực rỡ trong phòng live, vẫn là 360 độ không góc chết:
"MOK.Wolf tặng chủ live TNT.YAN du thuyền x 10"
Nghiêm Hạo Tường im lặng.
Hạ Tuấn Lâm nói rồi, nhịn cười cũng rất mệt đó.
Lưu Diệu Văn cũng không thiên vị, quay đầu liền tặng cho Hạ Tuấn Lâm 10 cái. Hạ Tuấn Lâm một bên cười một bên cảm ơn:
"Cảm ơn đồng chí tiểu Lưu, đến là được rồi, khách khí như vậy làm chi a. So với người nào đó chỉ biết chơi tâm cơ thì tốt hơn nhiều, phải không Nghiêm Hạo Tường? Cậu biết tôi đang nói ai không Nghiêm Hạo Tường?"
Nhân tiện, đóng góp thêm vị ca ca thứ ba.
"Nghiêm ca ca, sao lại không nói chuyện a? Anh để ý em một chút đi chứ? Người ta nói chuyện một mình rất khó khăn đó! Anh cũng là người được tặng mà!"
Live vừa tắt, mặt Tống Á Hiên đã sắp đen tựa than rồi, Trương Chân Nguyên lúc đi tới gần còn có thể ngửi thấy mùi khét, cảm giác giống như que củi chuẩn bị bị vứt vào đống lửa vậy, Tống Á Hiên vừa thấy liền bắt cậu lại, xả một tràng:
"Cậu cảm thấy bản thân rất hài hước đúng không? Giỏi thật nha, 10 cái du thuyền luôn, Trương Chân Nguyên, lợi hại a, có tiền đúng không, không gây chuyện thì không xứng với tấm thân tiền tỷ này của cậu đúng không?"
Hạ Tuấn Lâm còn thêm dầu vào lửa:
"Đúng vậy đúng vậy! Thật không hiểu chuyện! Không biết quản lý của chúng ta có bao nhiêu khổ cực sao?" Nói rồi liền vỗ vỗ vai Tống Á Hiên: "Hiên nhi của chúng ta đừng tức giận ha, không cần cũng mấy tên hỗn đản này sinh khí, chúng ta không thèm để ý bọn họ!"
Tống Á Hiên tức tới nói không nên lời, hung hăng rót lấy một ly nước, muốn nói thêm gì đó lại cảm thấy chẳng cần thiết, thật phiền, hủy diệt luôn đi. Cậu vốn muốn nói thêm, lại nhìn thấy đôi mắt to tròn ngây thơ của Hạ Tuấn Lâm, cậu thở dài:
"Quên đi, cậu đi gọi Đinh Trình Hâm qua đây đi."
"Được liền!" Hạ Tuấn Lâm vui vẻ nhận việc, hoan thiên hỷ địa mà chạy đi, trước khi đi còn không quên nhận công:
"Thấy không! Tớ có phải vô cùng nghe lời, vô cùng ngoan ngoãn không! Hoàn toàn không giống như tên tiểu hỗn đản Nghiêm Hạo Tường đó!"
Tống Á Hiên khổ khổ sở sở cầm lấy ly nước, cậu quyết định không nhìn thì sẽ không thấy núi Thái Sơn, chỉ cần cậu không nhìn thì sẽ không thấy hướng phát triển trên diễn đàn, thế giới hôm nay vẫn sẽ hòa bình, TNT một nhà vẫn vô cùng hòa thuận, toàn thế giới đều biết bọn họ vô cùng vô cùng đoàn kết.
Tiếp theo là an bài để chụp ảnh đại ngôn, Tống Á Hiên mấy ngày nay đều bận rộn với đại ngôn này. Vốn dĩ điện cạnh cũng chẳng tính là một vòng tròn lớn gì, mặc dù mấy năm nay có thể nói là phát triển khá nhanh, nhưng để muốn lấy được đại ngôn vẫn là có độ khó nhất định.
Tống Á Hiên đem những nỗi khổ mà cậu phải chịu, quãng đường mà cậu phải chạy... biến thành một bài ca, chỉ thiếu nước vất thẳng vào mặt Hạ Tuấn Lâm mà thôi. Nếu có một kĩ thuật nào đó khiến cậu có thể thêm một con chip vào não Hạ Tuấn Lâm, vậy thì cho dù táng gia bại sản cậu cũng ủng hộ.
"Vì cái đại ngôn này! Chính là nó! Tớ đã chạy đông chạy tây cả nửa tháng! Mấy người liệu hồn mà chụp hẳn hoi cho tớ! Nếu không mấy người đều lăn về nhà đi, đừng có chơi game nữa! Coi như mấy người thương hại tớ đi, được không?"
"Đặc biệt là Nghiêm Hạo Tường với Hạ Tuấn Lâm! Hai người nghe rõ chưa hả!?"
Hạ Tuấn Lâm không biết xấu hổ, lập tức nói:
"Yes, sir! Xin ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ thay ngài để ý Nghiêm Hạo Tường, tuyệt đối không để xảy ra sai lầm gì!"
"Quên đi." Tống Á Hiên quay đầu nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm, " Anh trông chừng hai cậu ấy, đứng gần một chút, thân mật một chút, tin đồn hai người họ bất hòa trên diễn đàn đều muốn lật trời rồi."
"Được."
Bao nhiêu năm rồi, vẫn là Đinh Trình Hâm đáng tin nhất, chỉ một từ liền có thể khiến Tống Á Hiên yên tâm. Cậu nhịn không được lại muốn thở dài, nếu một ngày nào đó Đinh Trình Hâm giải nghệ...
Bỏ đi, không nên nghĩ nhiều cái vấn đề này, bây giờ không phải lúc để lo lắng, đại khái Đinh Trình Hâm trong lòng cũng tự có tính toán rồi.
Đại ngôn đàm phán được là một nhãn hiệu về quần áo, ảnh đội, ảnh cả nhân, ảnh nhóm nhỏ đều phải chụp. Trung dã với cặp bot là chạy không thoát rồi. Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ là bạn hợp tác lâu năm rồi, độ ăn ý thì khỏi phải nói, hai người đều thuộc loại mặc quần áo thì thấy gầy, cởi quần áo là có cơ bụng, đều là giá treo quần áo hàng thật giá thật! Chụp ảnh đương nhiên là thuận lý thành chương, rất nhanh đã có thể tan làm. Sau đó mấy người liền ngồi xổm cạnh studio xem Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường hai người này chụp ảnh.
Nam trang của nhãn hiệu này cơ bản đều mang hướng vô cùng nam tính, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đều có một lớp hóa trang bôi bẩn trên mặt, chiều cao của hai người khi đứng cạnh nhau, lại vô cùng xứng. Nhiếp ảnh gia yêu cầu hai người mặt đối mặt chụp vài tấm, sau khi xem lại thì yêu cậu hai người đứng gần thêm chút nữa.
Còn gần như thế nào nữa? Gần nữa là dính lên nhau luôn rồi!
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười tiến thêm một bước nhỏ, lại bị nhiếp ảnh gia yêu cầu: "Gần thêm một chút, chỉ thiếu một chút nữa thôi."
Hạ Tuấn Lâm lại tiến thêm một bước nhỏ, Nghiêm Hạo Tường có lẽ là cảm thấy phiền phức, liền cầm lấy tay cậu, mạnh mẽ kéo về phía bản thân, cứ như vậy Hạ Tuấn Lâm liền dính lên người cậu ta rồi.
Cậu có thể cảm nhận được sự rung động nhè nhẹ của lồng ngực Nghiêm Hạo Tường. Cái con người đáng ghét ấy hiện tại đang đối cậu nói ra những lời khiến người ta ghét tới muốn mạng. Cậu ta nói: "Hạ lão sư, đừng xấu hổ chứ."
Hạ Tuấn Lâm muốn nói cmn ai xấu hổ cơ, lại muốn nói cậu đang cmn không biết xấu hổ chiếm tiện nghi của ai đó!? Nhưng bản thân cái gì cũng không nói, lặng lẽ đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top