CHAP 02

Topic trên diễn đàn bùng nổ, cmt ở live cũng liên tục hiện lên, đều là "666" hay là "Hạ ba trâu bò", thỉnh thoảng sẽ có một số lời mắng chửi vô cùng khó nghe, từ lo lắng cho thành tích mùa giải này của TNT cho đến sự phát triển trong tương lai, từ đứa con còn chưa ra đời của Hạ Tuấn Lâm tới 18 đời tổ tông nhà cậu. Mấy cô gái nhỏ trong cmt thực sự giống như đang truy tinh, tức tới mức muốn cũng bọn họ cãi nhau. Hạ Tuấn Lâm lạnh mặt liếc nhìn hai cái, cũng chẳng thèm quản, tắt luôn phần bình luận.

Một bên đợi Lưu Diệu Văn online, một bên mở miệng nói tới một câu:

"Đừng có cãi nhau, cãi cái gì, có cái gì để cãi chứ? Cũng giống như Nghiêm Hạo Tường đâu phải ngày đầu tiên làm con trai tôi, bọn họ cũng đâu phải ngày đầu tiên đến làm con trai tôi cũng không xứng."

"Chúng ta không tính toán với mấy con gà. Bạn đến công viên cho mấy con khỉ ăn chuối sẽ để ý nó đang kêu cái gì à?"

【666666 không hổ là ba Hạ, trâu bò!!】

【Quả nhiên mắng người thì chúng ta chỉ có thể tham gia xem náo nhiệt, thật sự tổn thương người ta vẫn là ba Hạ của chúng ta!】

【Aaaaaaaa xem cái miệng của chồng tôi này! Chồng ơi, mắng em nàyyyy!】

【Lầu trên, giữ lại chút liêm sỉ đi!!!】

Hạ Tuấn Lâm nói xong liền im lặng, cũng không mở lại phần bình luận, có chút giống như một vị đại sư đã quy ẩn chốn sơn lâm. Cậu nhướng mày đầy tự hào, tự cảm thấy khả năng giả vờ của mình thực sự rất cao.

Hạ Tuấn Lâm đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng đợi được đến khi Lưu Diệu Văn online gửi lời mời tổ đội sang. Cậu bạn này tuổi cũng không lớn, giọng nói vẫn mang theo chút non nớt, mặc dù không biết lớn lên thế nào nhưng xác thực là một thiếu niên dương quang vừa mới tốt nghiệp cao trung, ở MOK đánh vị trí ADC, đối đầu với Đinh Trình Hâm. Nhưng so với sự lão luyện và cẩn thận, luôn tính toán thiệt hơn của Đinh Trình Hâm thì cậu nhóc này hung dữ hơn nhiều. Bản thân cậu nhóc nói cũng không nhiều, giống như một chú sói con vậy, nên bị Hạ Tuấn Lâm đặt cho cái tên "Ám Dạ Cô Lang" .

Nếu muốn nói về đấu pháp của Lưu Diệu Văn ấy à, ở thế thắng thì đánh sẽ vô cùng thuận lợi, nếu ở thế thua... vậy thì khó chơi rồi.

Hơn nữa, đồng đội của cậu ta...

Hạ Tuấn Lâm trong lòng thở dài, đội viên của Lưu Diệu Văn hiện tại đã không còn khả năng phối hợp với cách đánh của cậu nữa, nếu cậu muốn tiến xa hơn nữa trên con đường này thì nhất định phải nghiêm túc lập kế hoạch cho tương lai của bản thân.

Nhưng nói cho cùng thì cũng không phải chuyện nhà mình, Hạ Tuấn Lâm từ trong thâm tâm cảm thấy có chút nuối tiếc cho vị ADC cực có thiên phú này, nhưng cũng rất nhanh đem chuyện này vứt qua sau đầu.

"Vậy vẫn như cũ, cậu đi AD, tôi đi mid. Chúng ta tốc chiến tốc thắng."

Vừa dứt lời thì cậu phát hiện đã có người nhanh tay chọn lấy pháp sư, Hạ Tuấn Lâm chửi thề một tiếng, nhưng cũng không làm gì, dù sao việc bị giành mất vị trí cũng là chuyện thường ngày, vì vậy quay đầu liền chọn Yasuo:

"Vậy tôi chơi hỗ trợ, tôi đi theo cậu."

Lưu Diệu Văn cũng không có ý kiến gì, sau khi chọn Lucian xong thì bắt đầu lựa chọn trang phục (skin) và chỉnh sửa bảng ngọc lẫn phép bổ trợ.

Quá trình đi đường cũng vô cùng thuận lợi, đem AD và SP đối diện đánh tới hoài nghi nhân sinh, Hạ Tuấn Lâm cứ thế lắc lư lắc lư đi theo Lưu Diệu Văn thu dọn tàn cục.

________

Rảnh rỗi quá liền trêu chọc đối phương một chút, không thì lại giả vờ "không cẩn thận" cướp mất hai mạng.

Hạ Tuấn Lâm thuộc kiểu người nếu ở thế thua thì liền buông thả, còn ở thế thắng thì có thể mang bạn bay! Cảm thấy bản thân ở ván này không có cống hiến gì nhiều, liền nhịn không được muốn trêu người, bởi vậy một bên cướp lấy mạng thứ tư từ trên tay Lưu Diệu Văn, một bên hỏi cậu:

"Cái mạng người này, tôi là giành được? Hay vẫn là giành không được đây?"

Lưu Diệu Văn tính tình khá tốt, cũng có khả năng là đối với sự không biết xấu hổ của Hạ Tuấn Lâm đã thâm nhập vào cốt tủy, mở miệng ném ra năm chữ:

"Anh thấy vui là được."

Hạ Tuấn Lâm được nước lấn tới, tiếp lời: "Văn ca ca, hời hợt như vậy sao? Như vậy người ta sẽ đau lòng đó~"

Ở đầu mic bên kia, Lưu Diệu Văn ho khan hai tiếng, cống hiến mạng đầu của cậu trong game, đương nhiên Hạ Tuấn Lâm cũng chạy không thoát.

Hạ Tuấn Lâm một bên đợi hồi sinh, một bên mở miệng ác nhân cáo trạng trước:

"Văn ca ca, sao cậu lại không tập trung a? Chơi game mà không tập trung là không được đâu nha~"

"Cậu cmn đừng có mà không biết xấu hổ như vậy!"

Câu này vậy mà lại không phải là Lưu Diệu Văn mắng.

Nghiêm Hạo Tường sau khi bị Hạ Tuấn Lâm từ chối lời mời tổ đội thì vẫn chưa đi, cậu ta ngồi yên tại chỗ cũng không biết đang làm gì, Hạ Tuấn Lâm đối với cậu ta cũng chẳng tươi cười nổi, lập tức nói lại:

"Tôi nói chuyện với Lưu Diệu Văn, liên quan gì tới cậu? Cậu chỗ nào mát mẻ thì ra chỗ đó chơi đi!"

"Phải, cậu nói chuyện với Lưu Diệu Văn" Nghiêm Hạo tường âm dương quái khí, ngữ khí mang theo chút giễu cợt: "Cậu xem Lưu Diệu Văn người ta để ý cậu không? Đều hơn hai mươi tuổi đầu, sắp sang đầu ba luôn rồi thì đừng có học tiểu cô nương nhà người ta 'Văn ca ca', 'Văn ca ca', gà mái đẻ trứng à?"

"Nghiêm Hạo Tường cậu cmn có thể nói tiếng người không?" Hạ Tuấn Lâm bị cậu chọc tức tới đỏ mặt tía tai, trong lòng thầm niệm 18 lần thanh tâm chú, 28 lần đại bi chú, 228 lần tứ đại giai không để bình định ngữ khí. Cuối cùng cậu trắng mắt liếc Nghiêm Hạo Tường một cái, quyết định không để ý cậu ta, quay đầu tiếp tục nói chuyện với Lưu Diệu Văn:

"Cậu gần đây tiến bộ rất nhanh nha, tôi nhớ ở trận đấu trước vẫn còn có chút không ổn định, bây giờ đã có thể duy trì tỷ lệ thắng trên 72% rồi?"

Lưu Diệu Văn khiêm tốn nói: "Chủ yếu bởi vì vẫn chưa gặp được đối thủ đặc biệt mạnh."

Đến người ngày thường vẫn luôn giả vờ như Hạ Tuấn Lâm cũng bị nghẹn mất một lúc, khiêm tốn thành cái dạng này cũng là một loại tài năng a:

"Thật tốt, tuổi trẻ lại khiêm tốn, thiên phú còn cao nữa."

–còn biết giả vờ.

Hạ Tuấn Lâm càng nói chuyện càng cảm thấy hứng thú: "Thế nào, có muốn cân nhắc tham gia chiến đội của chúng tôi không?"

"A?" Lưu Diệu Văn có chút kinh ngạc, cũng có chút lo lắng: "Đinh ca xảy ra chuyện gì sao?"

Mấy vị ADC trẻ tuổi hiện tại không có ai là không lấy Đinh Trình Hâm làm thành hình mẫu của bản thân. Người này từ thời kì tập huấn, một đường đầy chông gai xen lẫn thất bại, bạn bè tẩu tán, đồng đội ly khai, nhưng anh chưa từng dao động, từng bước từng bước tạo nên vương bài chiến đội hiện tại. Anh năm nay mới chỉ vừa 23 tuổi, lại xem như là một tuyển thủ lão làng giới điện cạnh. Anh dành hết cả thanh xuân cống hiến cho môn thể thao này, cống hiến cho TNT.

Lưu Diệu Văn đương nhiên không ngoại lệ. Cậu có một giấc mộng to lớn, mà nguyện vọng đầu tiên trong giấc mộng ấy là có thể cùng Đinh Trình Hâm thi đấu một trận, là loại vô cùng bùng nổ ấy, sau đó đánh bại anh.

"Có chuyện cái đầu cậu ấy! Đinh ca của cậu cậu còn không hiểu rõ à? Gừng càng già thì càng cay, sáng nay còn cầm chổi lông gà muốn đánh tôi kìa. Lại đánh thêm 800 năm, đem chúng tôi đánh tới lúc giải nghệ còn không có vấn đề đây."

Hạ Tuấn Lâm hào khí bừng bừng: "Không bằng cậu đổi vị trí, đến đánh rừng thì sao?"

"Không biết cũng không sao" Hạ Tuấn Lâm không đợi Lưu Diệu Văn từ chối, "Cho dù là từ sở thú bắt tới hai con tinh tinh, bọn nó cũng có thể chơi tốt hơn Nghiêm Hạo Tường! Cậu chuyển qua đây, nhiều nhất hai ngày...."

Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một lúc: "Một ngày rưỡi! Nhiều nhất một ngày rưỡi! Cậu có thể ngược sát Nghiêm Hạo Tường!"

"Thế nào, muốn thử không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top