Chap 6: Lila

Diego mở to mắt nhìn chăm chú vào Eudora, thấy Five đang đứng dựa vào giường cài cúc áo sơ mi dính máu khô. Thằng bé trông khủng khiếp quá, Diego nghĩ, băng thì quấn cả người và vết bầm tím gần như phủ hết vùng da hở trần.

"Em đang làm cái khỉ gì thế?" Diego hỏi với vẻ lo lắng, vô thức bỏ túi bánh mì kẹp trên bàn trong lúc chạy tới chỗ em trai.

"Nghe này, Diego," Five nói nhẹ nhàng, giọng trầm và hơi khàn, nghe có vẻ kiệt sức. "Em muốn anh đừng nhúng tay vào vụ này. Để Ủy Ban cho em xử lý."

Việc chật vật cài chiếc cúc áo đã khiến cho vẻ tự tin của Five bỗng dưng bốc hơi, và Diego nhìn hành động của cậu trong bực bội.

"Anh giúp một tay được không?" Diego hỏi, chỉ tới bàn tay run rẩy của Five trong khó chịu. Five dừng lại trước khi miễn cưỡng gật đầu, Diego chuyển sự bất bình của mình về phía Eudora, người đang thản nhiên mỉm cười như thể không có bệnh nhân nào vừa mới phẫu thuật xong đang lên kế hoạch bỏ trốn trước mắt họ. "Và tôi không tin được em, em đó, đang khuyến khích nó ư? Trông chả giống em chút nào", Diego phàn nàn trong khi nhanh chóng cài cúc áo cho Five trước khi lấy chiếc áo vest.

"Tụi mình cản được em ấy à?" Eudora hỏi, làm Diego ngạc nhiên với vẻ thích thú của cô.

"Không. Ít nhất là thế nếu không đánh nó bất tỉnh nhân sự." Diego trả lời, trong giây lát cân nhắc phương án đó khi anh tròng chiếc vest lên đầu Five, đứng chờ sốt ruột trong khi cậu thọc tay áo.

Diego quay lại tính cầm lấy áo khoác, nhưng một bàn tay cứng rắn chặn anh lại. "Tôi lấy cho, anh thắt cà vạt đi," Eudora cười, nhìn vào Five. Đôi mắt của Diego dõi theo Eudora, cuối cùng chú ý đến cách Five tựa lưng vào giường một cách nặng nhọc, mắt nhắm nghiền, sức lực bị rút cạn. "Chúng ta cần chậm lại một chút," Eudora nói.

Anh nhìn Eudora đặt tay lên cánh tay của Five và đợi cho đến khi cậu gật đầu để cô tiếp tục. Sau đó, cô kiên nhẫn giúp Five mang áo khoác, rồi nhẹ nhàng đỡ cậu dựa lưng vào giường. Eudora ra hiệu cho Diego di chuyển nhẹ nhàng hơn, cảm thấy có lỗi với sự chần chừ trước đó.

"Nói anh nghe," Diego nói với Five, tập trung điều chỉnh độ dài của chiếc cà vạt quanh cổ em trai. "Có phải chúng đang cố tạo ra một ngày tận thế khác không? Bởi vì nếu đúng như thế, nó cũng liên quan đến anh nên anh sẽ phải ném vài con dao vì vụ này."

"Em không biết Diego," Five thở dài. "Nhưng em sẽ tìm ra. Em không thể làm điều đó trong khi đang mắc kẹt ở đây được." Cậu nói một cách mệt mỏi.

"Nghe này, anh hiểu là em không muốn ở lại đây," Diego nói, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Five, cẩn thận đỡ cậu ngồi lên để xỏ tất. Diego kiên nhẫn giúp cậu tựa vào giường, chờ Five mở mắt rồi tiếp tục. "Nhưng em vừa mới phẫu thuật xong sáng nay. Và họ đang cân nhắc việc cắt hộp sọ của em nếu tình trạng sưng tấy xấu đi. Nhưng anh sẽ cho em ra khỏi đây với điều kiện em theo anh về nhà trọ để chắc chắn rằng tối nay em không chết xó, ok không?"

Diego nhận được một cái gật đầu, anh sẽ coi đó là một màn thắng đậm.

Khi đã mặc quần áo cho Five xong, Eudora mang bánh mì kẹp sang cho họ. "Cảm ơn em yêu." Diego nói, nhấn mạnh sự biết ơn bằng một nụ hôn lên môi.

Từ chỗ ngồi trên giường, Five đột nhiên bắt đầu cựa quậy, tỏ vẻ lo lắng, thu hút sự chú ý của Diego.

"Em không sao chứ?" Diego hỏi, và Five nhanh chóng nhìn lên đồng hồ treo trên tường. 3:57 chiều.

"Em phải đi rồi," Five nói, lo lắng hiện rõ, "Em đã hứa với một người mà em phải giữ lời." Cậu điên cuồng nắm tay lại, sức mạnh của cậu suy yếu một cách đáng thất vọng.

"Không, không!" Diego gọi lớn, lao về phía em trai, Five cố gắng tập trung sức mạnh một lần nữa và biến mất khỏi giường.

"Cái tên đần này!" Diego hét lên, đấm vào chiếc giường trống một cách bực bội.

***

Cú nhảy loạng choạng làm Five ngã mạnh xuống mặt đất, nhựa đường làm đầu gối và khuỷu tay của cậu bị trầy xước, cú ngã khiến cơ thể cậu choáng váng dữ dội. Cậu đã cố dịch chuyển tới gần điểm hẹn nhất có thể, nhưng quãng đường vẫn khá ngắn, đáp xuống một con đường vắng nhỏ ngay bên kia đường.

Chiếc trán cảm nhận được sự gồ ghề của nền đất, cậu đặt tay lên phần bụng đã được băng bó của và tìm kiếm thêm một chút năng lượng, hy vọng dùng sự lo lắng của mình để tiếp thêm sức cho một cú nhảy khác, thế nhưng lại thất bại. Đầu óc cậu ong ong, cố giữ mình ổn định và nhìn lên con hẻm.

Đường chính đông đúc phía trước che khuất tầm nhìn của cậu, nhưng rồi ánh sáng xanh du hành thời gian không thể lẫn đi đâu lóe lên trong con hẻm bên kia đường. Thế là Five vội vàng lê mình lên, dùng một bức tường làm điểm tựa. Không, cậu nghĩ trong cơn túng quẫn, cậu không thể đến muộn được.

Lila lia mắt quanh con hẻm vắng, lập tức nhận ra cô chỉ có một mình. Cô nhanh chóng đẩy sức nặng đang đè nén trong lồng ngực qua một bên. Vì nó không quan trọng, cô nghĩ. Cô luôn biết mình chỉ có thể dựa vào bản thân, và tự trừng phạt trái tim mình vì đã yếu đuối mở lòng.

Cô với lấy con dao bọc vỏ của mình và chạy về phía đầu ngõ, tìm kiếm sự an toàn giữa đám đông thay cho gia đình mà cô hy vọng. Cô đưa tay gạt đi những giọt nước sắp trào ra khỏi khóe mắt, trái tim chai cứng đến lạnh lẽo, cay đắng tuyên thệ quay về làm con người tàn nhẫn, để tồn tại trên thế giới này theo cách mà cô luôn biết. Đó là khi cô cảm thấy năng lượng không gian quen thuộc xuất hiện sau lưng.

Cô quay lại nhìn và thấy Five đang dựa lưng vào tường, quay lại phía cô, cô bước vài bước về phía cậu, lòng phấn chấn nhẹ nhõm.

"Cậu đến muộn." Cô tỏ vẻ khó chịu, cố giảm bớt đi sự ấm áp bên trong khi đối mặt với cậu. Cô nhận thấy cậu nặng nhọc tựa vào vách tường như thế nào. Đầu cô cuối cùng cũng xử lý được các tín hiệu mà thị giác truyền tới. Cậu đang không khỏe, thực sự rất không khỏe.

"Chuyện quái gì xảy ra vậy?" cô hỏi, nhìn vào tình trạng kiệt sức và đôi mắt không tiêu cự của cậu, vệt máu khô loang khắp quần áo. Ánh chớp du hành thời gian hiện ra bên khóe mắt cô, và cô nhanh chóng móc cánh tay của mình quanh người Five để dịch chuyển cả hai ra ngoài trong tích tắc trước khi Đơn vị Ủy ban kịp hiện ra.

Cô đưa họ lên mái nhà bên trên, trên một tòa nhà có cấu trúc hình chữ "L", có cầu thang bên dưới cho phép che chắn. Cú nhảy quá vội vàng, cả hai đều ngã chật vật xuống nền bê tông. Cô nhanh chóng tra dao, tháo ba lô và ngồi dựa vào tường. Five phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết khiến cô phải dùng tay bịt miệng cậu lại, ra lệnh cho cậu yên lặng rồi vòng tay còn lại qua người cậu và kéo cậu lại gần.

Lila không biết khoảng thời gian chiếc cặp bị theo dõi sau khi đáp xuống là bao lâu, và viễn cảnh bị lần đến căn hộ của cô là một rủi ro quá nguy hiểm. Cô nghiêng người khắp hướng của tòa nhà để xem sự phân chia của các Đặc vụ Ủy Ban bên dưới, và nhanh chóng thụt người lại khi máy bay không người lái bay quá gần với họ.

Five yếu ớt cố đẩy tay Lila ra khỏi miệng mình, và cô thả tay ra mà không suy nghĩ nhiều, vẫn giữ phần lớn sự chú ý của mình vào Ủy Ban phía dưới cho đến khi đơn vị cuối cùng rời khỏi khu vực.

Nhìn về phía Five, cô nhận thấy cậu đang ngồi nghiêng người về phía trước, hai tay chống xuống đất, thở một cách mệt mỏi. Lila đỡ cậu ngồi dựa lưng vào bức tường bên cạnh, cậu ngả đầu ra sau, mắt nhắm nghiền, cơ thể rũ rượi vì kiệt sức. Tình cảnh này đã trở nên quá quen thuộc với Lila. Cảm ơn cậu đã đến đây vì tôi, cô nghĩ. "Đáng lẽ cậu đang hồi phục mới phải." cô nói.

Five mệt mỏi mở mắt nhìn cô. "Tôi đã có một ngày cực kì tệ hại." Cậu nói, rồi chuyển ánh mắt kiệt sức về những mái nhà và đường phố bên dưới hỏi, "Chuyến đi của cô thế nào?"

Lila mở ba lô, lôi ra một xấp hồ sơ. "Có thông tin về căn cứ của Ủy Ban cục bộ." Cô hả hê vui vẻ, mở một tấm bản đồ ra trước mặt họ. "Thấy tòa nhà lởm chởm đằng kia không? Bên đường chỗ cửa hàng bánh mì Ý kẹp thịt trên Phố số 4," cô giải thích, chỉ ra những nét chính của thành phố và nét tương ứng trên bản đồ để định hướng. "Phía sau đó là một nhà kho cũ. Đó là nơi mà các đồng nghiệp cũ của chúng ta hiện đang ở."

Cô nhìn khi một nụ cười nhỏ, hài lòng nở trên môi Five. "Làm tốt lắm," cậu chân thành khen ngợi. "Còn gì nữa không?" Lila nhếch mép trước câu hỏi rồi ngồi phịch xuống trước đống giấy tờ trước mặt.

"Cùng tìm hiểu nào." Cô cười tươi.

Họ nghiên cứu mò mẫm các thông tin trong tệp hồ sơ, háo hức chia sẻ những khám phá và trao đổi các tệp trong sự chứng thực thích thú. Họ biết được bọn họ không ở trong dòng thời gian chính mà là một nhánh thời gian khác rẽ ra vào năm 1963. Rằng Ủy Ban không thể theo dõi dòng thời gian này, cũng không thể du hành ngược thời gian, đó là lý do tại sao họ phải thiết lập một nhánh căn cứ hoạt động.

"Ủy Ban hoàn toàn mù quáng." Five nói với Lila, và hai người trao nhau nụ cười tinh quái.

Lý thuyết dẫn đầu cho sự phân nhánh là khả năng du hành thời gian của Five. Mục tiêu chính của chúng là bắt được Five và phá hủy các nhánh bằng một ngày tận thế.

"Khốn kiếp thật, bọn chúng vẫn muốn có ngày tận thế," Five nói, đặt tay lên đầu, lộ rõ vẻ đau khổ. "Nhưng chúng muốn gì ở tôi chứ?"

"Merrick. Tôi từng gặp kẻ tâm thần này. " Lila nói và đưa bức ảnh cho cậu. "Hắn được cho là người giỏi nhất trước khi cậu đến."

Sự nhộn nhịp ban ngày phía bên dưới làm cuộc sống ban đêm trở nên yên bình hơn khi mặt trời nhường chỗ cho ánh sáng bình lặng của ánh đèn phố trải dài đến tận nơi mắt có thể nhìn thấy được. Ánh mắt Five lưu luyến đọng lại trước cảnh tượng đó vài lần, mang một cảm giác tò mò trước hình ảnh của một thế giới đầy sức sống. Họ ngồi bên dưới bầu trời đêm trong vắt, ánh trăng và những vì sao lấp lánh chiếu xuống sân thượng, bóng dáng của họ được bao phủ bởi một thứ ánh sáng mờ ảo.

Bữa tối là bánh mì kẹp từ túi sách của Lila, họ tiếp tục nghiên cứu đến tận đêm khuya, cẩn thận giữ giấy tờ trong các tập hồ sơ khi gió trên sân thượng thổi mạnh hơn mà không có thứ gì cản lại.

"Này, đồ của cậu đây." Lila nói, dán sát mặt vào trang giấy. "Cái này có nghĩa là gì? Động lực học đảo ngược với các đường cong thời gian đóng và tự do lựa chọn." Vẫn đang nheo mắt cố gắng để hiểu được lý thuyết phức tạp, cô nhận ra Five đã không lên tiếng trong vài phút rồi, và hiện tại vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô.

Lila liếc sang trái và thấy cậu nhắm chặt mắt, lưng thẳng và cứng người dựa vào tường, hai tay nắm chặt ở hai bên hông. "Cậu bị sao vậy?"

"Hôm nay tôi... bị bắn" cậu nói qua từng hơi thở. "Rời khỏi bệnh viện và ...." Cậu đặt một tay lên trán, mồ hôi lấm tấm, "Chết tiệt, đầu tôi quá..."

"Bệnh viện ư? Để tôi xem nào." Cô nói, quỳ xuống trước mặt cậu. Five mở mắt và đưa tay xuống, vén áo lên để lộ dải băng quấn trên người. "Hôm nay cậu phẫu thuật hả?" Five gật đầu một cách cứng nhắc, cô nhìn cậu đưa tay lên trán lần nữa. "Và đầu của cậu?"

"Bị sưng hay gì đó," cậu chỉ tay. "Tôi không biết."

"Xảy ra từ lúc nào?"

"Ủy Ban theo tôi sáng nay. Nhảy ra khỏi bệnh viện lúc 4 giờ chiều", Five nói, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.

"Chắc thuốc đã hết tác dụng rồi." Lila kết luận, cất giấy tờ và đặt chúng trở lại vào túi và đeo ba lô vào.

Cảm ơn cậu đã đến vì tôi, Lila nghĩ. "Làm vậy ngu quá đi." cô nói.

Cô nắm chặt chiếc cặp bằng một tay và Five cầm lấy tay còn lại khi cô chuẩn bị đưa họ trở lại. Nhẹ nhàng thôi, cô nhắc nhở bản thân.

"Chỉ cần khởi động sức mạnh của cậu thôi, tôi có thể bắt chước từ đây." Cô hướng dẫn, năng lượng quen thuộc của cậu như đã trở thành bản chất thứ hai.

Họ hạ cánh trơn tru và chính xác trên chiếc ghế sofa vì Lila đã cố gắng điều chỉnh hơn. Lila chộp lấy một chiếc quần thể thao và một chiếc áo thun trắng cho Five và giúp cậu thay bộ quần áo dính máu của mình sang một bộ đồ thoải mái hơn, sau đó cho cậu nằm xuống ghế sofa trước khi cô đi lấy thuốc chống viêm trong tủ.

***

Họ đã tìm kiếm gần 2 giờ đồng hồ, lái quanh thành phố bằng xe của Eudora cũng như đi bộ và lục tung các con đường và ngõ hẻm. Không may là giờ cao điểm đã khiến việc đi tìm trở nên khó khăn, và khi Eudora cuối cùng cũng thuyết phục được Diego nghỉ ngơi, cô đưa anh về căn hộ của mình để họ tắm rửa và ăn tối.

"Nếu tìm được nó còn sống thì tôi sẽ giết nó." Diego tuyên bố.

"Tôi sẽ gửi mô tả về các đặc vụ đeo mặt nạ ở hiện trường," Eudora nói, dọn bánh mì lên bàn. "Ngày mai tôi sẽ tìm kiếm thêm thông tin trong giờ làm." Thật là một nỗ lực để trấn an Diego, người đang ngồi xuống ghế một cách mệt mỏi, thất vọng vì cuộc tìm kiếm không thành công vào buổi chiều đó. "Họ chắc phải nằm trong giới hạn thành phố, cả em trai anh và Ủy Ban."

Diego nhìn lên trước những lời cô nói. "Không, tôi không nghĩ Ủy Ban còn ở đây nữa đâu," anh nói, mắt nhìn sang một bên, liếm môi. "Sẽ rất lãng phí thời gian nếu đi tìm chúng."

Nói dối, và Eudora sẽ không chấp nhận điều đó. Cô trừng mắt nhìn Diego để thể hiện sự không hài lòng của mình về lời nói dối, tay khoanh trước ngực căng thẳng.

"Diego, hồ sơ vụ án này đã nằm trên bàn của tôi rồi," cô nói, nhất quyết không chịu bị gạt sang một bên. "Nó thuộc thẩm quyền của tôi. Nó là của tôi."

Diego đứng dậy khỏi ghế sofa. "Xin em đấy." Anh cầu xin, nhìn vào mắt Eudora để kiếm tìm sự thấu hiểu, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô. "Để Ủy Ban cho gia đình tôi lo." Và Eudora nhận ra nguồn cơn sự lo lắng của anh.

"Tôi chết như thế nào?" Cô hỏi. Diego nhìn chằm chằm vào cô một lúc, đôi mắt ánh lên vẻ buồn bã, sau đó đi đến ghế sofa và ngồi xuống. Anh xoa tay lên trán, tự hỏi liệu đây có phải là một ý hay hay không.

"Ủy Ban, chúng đang săn lùng Five." Anh nói, thở hắt rõ ràng, cố gắng thả lỏng cơ thể. "Tôi không biết gì về Ủy Ban, tôi không biết chúng nguy hiểm như thế nào. Tôi đã cố gắng thuyết phục em phá luật đi điều tra cùng tôi."

"Rồi chúng ta cãi nhau, như thường lệ," anh cười buồn. "Nhưng em biết đấy, tôi luôn có thể khiến em làm những điều mà em không muốn làm. Và ... chết tiệt," anh nói, đặt bàn tay run rẩy lên trán, che mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh. "Em tìm được một đầu mối dẫn đến một nhà nghỉ và tự đi một mình. Em đã cố liên lạc với tôi và để lại cho tôi một lời nhắn, nhưng tôi lại không kịp nghe nó." Anh đang khóc, Eudora chợt nhận ra, và cô ngồi xuống bên cạnh anh, đặt một bàn tay an ủi lên chân anh.

"Em đã chết trước khi tôi đến nơi." Cơ thể Diego khẽ run lên, hơi thở gấp gáp không đều. "Bị bắn từ sau lưng xuyên tới ngực." Anh rũ mắt xuống sàn, Eudora nhận ra anh đang nhìn thấy cô. Đã bao lần anh nhìn thấy xác cô trong đầu rồi? Cô buồn bã tự hỏi.

Eudora quỳ xuống trước mặt Diego, nắm lấy vai anh. "Em ở đây rồi, Diego. Nhìn em này."

"Anh đã bảo là chờ anh." Diego nói, tay vẫn che mắt, nước mắt rơi lã chã. Cô kéo tay anh ra khỏi mặt và nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, khiến anh nhìn vào cô.

"Em chưa chết, em không sao." Cô nói chắc nịch, hướng ánh mắt đau khổ của anh vào đôi mắt cô. Cô muốn làm vơi đi nỗi đau xé lòng ấy nên đã tiến tới hôn anh. Nếm vị ngọt trong miệng anh hòa cùng với nước mắt mặn chát, hai cơ thể chạm vào nhau, cảm nhận sự ấm áp dễ chịu khi cô nằm trong vòng tay anh. Khi họ tách ra, thở hổn hển, Eudora đưa tay xuống để vén áo lên, Diego cũng cởi bỏ chiếc áo thun, thèm khát chiếm lấy nhau.

Không một động cơ nào trốn tránh được cô, không đôi mắt nào lừa dối được cô. Và cô biết người đàn ông này rất yêu mình.

***

Allison cúp điện thoại, trong ngực dâng lên một nỗi lo lắng.

"Chuyện gì thế?" Klaus hỏi từ chỗ ghế sofa, những người khác cũng nhìn về phía Allison.

"Tối nay Diego sẽ ở lại nhà của bạn gái." Allison nói, vô thức cắn môi dưới khi ngừng lại. "Anh ấy nói họ đã ra ngoài cả đêm để đi kiếm Five. Sáng nay Ủy Ban đã tấn công Five và bắn thằng bé, Diego đã đưa nó đến bệnh viện. Nhưng lúc chiều khi Five tỉnh dậy trong bệnh viện, tên ngốc đó đã nhảy ra ngoài rồi. "

"Nếu anh ấy còn năng lượng để nhảy thì chắc là anh ấy vẫn ổn, đúng không?" Vanya hỏi, cố gắng trấn an. Allison đặt tay lên trán suy nghĩ.

"Ừ, nhưng Diego nghe có vẻ... lo lắng lắm."

"Chúng ta cũng nên ra ngoài tìm chú bọ nhỏ chứ nhỉ?" Klaus hỏi. Allison lắc đầu ngán ngẩm.

"Muộn rồi, ngày mai chúng ta đều có việc sớm," Allison mệt mỏi nói. "Thằng bé tự biết cách chăm sóc bản thân. Nếu nó muốn về nhà, chị chắc chắn nó sẽ về."

"Lỡ như thằng bé không muốn, thì chúng ta sẽ không thể tìm được thằng bé." Klaus thêm vào. "Em khá chắc là em ấy có, kiểu, sức mạnh hồn ma đấy."

Allison thở dài bực bội, đưa tay lên trán lắc đầu.

"Thằng bé sẽ ổn thôi." Luther kết luận. "Five biết nó đang làm gì và nó sẽ xuất hiện khi nó muốn. Và nó luôn luôn ổn."

***

Một tiếng hét tuyệt vọng vang lên khiến Lila tỉnh giấc trên giường, theo bản năng, cô với lấy khẩu súng đặt bên cạnh chiếc đồng hồ nằm ở đầu giường, hiện 1:05 sáng. Five, cô nghĩ, tim đập thình thịch vì adrenaline. Phóng qua cửa phòng ngủ đến phòng khách, cô nhanh chóng bật công tắc đèn, chĩa súng quét quanh phòng.

Nhưng Five chỉ có một mình, ngồi trên ghế sô pha, đầy sợ hãi và kích động.

Gì thế? Cô bối rối nghĩ. Nhanh chóng bước tới và đặt khẩu súng xuống đất.

"Này, cậu bị quái gì vậy?" Đôi mắt không tiêu cự của Five đảo quanh phòng, nhưng lướt qua người cô như không thể nhìn được thế giới thực, Lila không nghĩ cậu đang tỉnh.

Cậu lại hét lên thống khổ. Vì thế cô liền chồm tới để nắm lấy vai Five, lắc người cậu một cách thô bạo.

"Này, cậu phải ngừng la hét nếu không họ sẽ gọi cảnh sát đó." Cô nói, nhưng Five chỉ ngồi lẩm bẩm những câu rời rạc. Lila thấy điều đó thật kỳ lạ. "Này, tỉnh dậy đi!" Cô cố ra lệnh quyết liệt hơn, nhưng vẫn không thể hiểu được khuôn mặt sợ hãi của cậu.

Lila đứng dậy đi qua đi lại, vò đầu bứt tai không biết phải làm sao. Mắt cô dừng lại trên một chiếc gối. Đè ngạt cậu cho đến khi cậu tỉnh dậy chắc sẽ có tác dụng, cô vừa nghĩ vừa chộp lấy nó, nhưng khi một tiếng hét đặc biệt dữ dội phát ra từ Five, cô quyết định ném thẳng chiếc gối vào mặt Five.

Ngạc nhiên thay là nó hiệu quả thật.

Mắt Five lấy lại tiêu cự, vẫn còn thở gấp nhưng đã dần ổn định lại, nắm chặt chiếc gối bị ném vào người.

Lila vuốt tay lên khuôn mặt mất ngủ của mình. "Cậu là người bạn ở chung tệ nhất quả đất luôn!" Cô phàn nàn trong bực tức. "Giờ cậu ổn chưa?" Cô hỏi, không gắt nữa.

"Tôi .." Cậu bắt đầu, mắt chớp chớp để định hướng, "Xin lỗi." Cậu nói, đặt tay lên trán và than thở yếu ớt. "Đau đó."

"Ừ, xin lỗi, tại cậu hét to quá." Cô mệt mỏi nói, dụi dụi đôi mắt còn mơ màng. Five mở to mắt ngạc nhiên, rồi nhìn xuống sau khi sự thật đánh cậu một vố.

Lila quay trở lại phòng ngủ của mình, nhìn Five lần cuối trước khi bước vào trong, đảm bảo cậu đã nằm xuống trước khi đóng cửa phòng lại.

2:19 phút sáng và nó lại xảy ra lần nữa.

Đánh thức Five dậy lâu hơn một chút so với lần trước, và sau khi tất cả kết thúc và Lila trở lại giường, tạ ơn vì cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà cô xứng đáng.

Cho đến khi tiếng la hét quay lại vào lúc 3:03 sáng. Lila bật dậy, mái tóc rối bù che mất đôi mắt, bực tức tới xì khói, cuối cùng thừa nhận cả đêm sẽ không yên ổn cho đến khi cô ngừng phớt lờ vấn đề.

Vì thế cô thả mình xuống chiếc ghế sofa phía sau người bạn cùng phòng đang la hét và kiên nhẫn đợi cậu tỉnh lại.

"Cậu thật sự là một đống lộn xộn, nhỉ?" Cô nói với một cái ngáp sau khi cậu bình tĩnh trở lại. Khi đã ổn định, Five xoay người ngồi ngay cạnh Lila, nhăn mặt nhìn vết thương được băng bó. "Hai đêm trước cậu có thế này đâu, vậy điều gì đã khiến cậu gặp ác mộng vậy?" Lila hỏi, chậm chạp co chân lên chiếc ghế dài.

"Tôi mơ thấy anh chị em của mình, đã chết hoặc sắp chết, và thế giới, đã chết hoặc sắp chết, cả hậu quả phía sau cũng vậy." Five giải thích, cố gắng dụi mắt cho tỉnh ngủ nhưng không thành. Sự mệt mỏi ôm lấy hai người. "Về cơ bản thì lần nào cũng giống nhau. Giống như một quân cờ domino vậy, cơn ác mộng chuyển từ tệ sang tệ hơn. Cực kỳ chân thực."

"Hừm," Lila ậm ừ, ôm lấy chân, đặt má lên đầu gối quay đầu về phía cậu. "Tôi hỏi điều gì đã gây ra nó." Cô lặp lại, cố gắng kìm chế một cái ngáp khác.

Five nhìn chằm chằm vào họa tiết trên chiếc gối một lúc, nắm chặt nó lần nữa trước khi đáp lại. "Diego đến trong khi tôi bị Ủy Ban tấn công sáng nay."

Mắt Lila nhướng lên một chút. "Có phải anh ấy đã xảy ra chuyện gì không?" Cô lo lắng hỏi.

"Anh ấy không sao, anh ấy là người đã đưa tôi đến bệnh viện sau khi tôi bị bắn." Cậu trấn an.

"Nhưng?" Lila nghi ngờ hỏi, nhấc đầu khỏi đầu gối. "Có chữ 'nhưng', phải không? Anh ấy đã xảy ra chuyện gì đó."

Five hít một hơi thật sâu, và Lila giữ hơi của mình. "Đó là sau khi tôi bắt buộc phải sửa một chuyện." Five nói mập mờ, nhìn lên bắt gặp ánh mắt của Lila. "Tôi bị đá vào đầu, và Diego bị phân tâm vì anh ấy phải xem xem tôi có ổn không. Anh ấy đã chết, Lila à. Bị bắn vào tim và chết gần như ngay tức khắc." Five nhắm mắt và dành thời gian để hít thở, nhớ lại mọi chuyện khiến cậu đau đớn vô cùng. "Cho nên tôi đã tua ngược thời gian, hồi sinh anh ấy." Five cười khúc khích trước khi tiếp tục. "Và tôi đã giết tay súng đã bắn anh ấy. Nhưng tôi quên mất chúng có hai người, vì tôi là một tên ngốc, và kẻ còn lại suýt giết anh ấy thêm lần nữa. Tôi chỉ kịp đẩy anh ấy ra khỏi đường đạn." Five lại cười khúc khích, và Lila nhận ra cậu đã bắt đầu kiệt sức.

"Vì thế cậu đã lãnh lấy viên đạn vào lần thứ hai." Lila nói, cố ngăn bản thân hỏi về việc tua lại thời gian vào lúc này.

"Đó là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi." Five nói, đưa tay lên trán.

"Cậu đã luôn có thể tua ngược thời gian hả?" Cuối cùng Lila cũng hỏi.

"Không, đó mới chỉ là lần thứ hai." Five trả lời. "Tôi không thể làm điều đó thường xuyên vì nó tiêu hao hoàn toàn năng lượng và tôi không thể nhảy trong ít nhất 8 giờ hoặc lâu hơn, tôi nghĩ thế." Sau đó chuyển sang câu hỏi thứ hai. "Lần đầu tiên là ở nhà kho năm 1963. Quản Lý." Cậu nhìn về phía Lila, nhận ra cậu nên lựa lời cho cẩn thận. "Mụ ta bước vào và bắn hạ tất cả mọi người, giết toàn bộ anh chị em của tôi trong một cuộc thảm sát đẫm máu, bao gồm cả cô nữa." Nhưng cậu chưa bao giờ giỏi việc làm người. "Tôi nằm trên đất chảy máu, gần kề với cái chết, và kéo thời gian bằng tất cả sức lực của mình. Tôi cầu xin nó hoạt động, bất cứ điều gì tôi đang cố gắng làm..." Five cười, gần như mê sảng. "Và nó hoạt động thật."

Lila nhớ lại nó đã xảy ra như thế nào và xâu chuỗi lại với nhau các sự kiện diễn ra ban đầu.

Và cô bật khóc.

Sau ngần ấy thời gian, sau khi cô nghĩ rằng mình đã quên đi Quản Lý và cuộc đời dối trá, nó vẫn còn rất đau. Sự bất công trong mọi thứ. Cô tức giận dùng lòng bàn tay quẹt đi nước mắt, nhưng tiếng nức nở lại càng to hơn. Tại sao số phận lại giao một đứa trẻ vào tay một người phụ nữ chỉ biết lợi dụng mình? Lila đã yêu lời dối trá đó biết bao nhiêu, yêu mẹ cô thật lòng, vì người phụ nữ đó là gia đình duy nhất cô biết. Kẻ đã lạnh lùng giết cô. Cô đã từng có một gia đình yêu thương mình, cay đắng tự hỏi tại sao mình lại không được phép giữ lấy hạnh phúc đó. Và tại sao cô vẫn không có một nơi để thuộc về.

Lila nhìn sang cậu bé, phải là người đàn ông mới phải, đang ngồi bên cạnh cô. Người đàn ông đã giết đi gia đình thực sự của cô. Five lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc gối nằm trên đùi mình trong suốt khoảnh khắc cô suy sụp. Không thể đưa ra bất kỳ sự an ủi nào, Lila nghĩ, bởi vì cậu không có khả năng. Một tên sát nhân với trái tim lạnh lùng, một con quái vật đã khuyên cô không nên trở thành một sát thủ chỉ vì tư thù. Như thể có cảm xúc là một điều gì đó hoàn toàn không thể chấp nhận được.

"Cô muốn uống nước không?" Cậu nhẹ nhàng mà không nhìn lên. "Tôi đi lấy cho cô một ít nước." Lila thoáng giật mình, nhìn Five rón rén đứng dậy đi vào bếp. Cậu lấy bình nước trong tủ lạnh và cốc nước đặt lên bàn, sau đó đặt một tay lên phần bụng và nhắm mắt lại, tay kia chống xuống bàn.

Cô nhớ rằng cậu đã đến vì cô, ngay sau cuộc phẫu thuật.

Five đưa nước cho cô mà không nhìn vào mắt, rồi cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, lại nhăn mặt vì đau. Cậu đã làm điều đó nhiều lần trong vài phút qua rồi, cô nghĩ xa vời. "Tôi xin lỗi." Cậu nói khẽ, nhìn xuống chiếc gối mà cậu vừa đặt lại lên đùi.

Lila uống nước và nghĩ thầm trong vài phút. "Sao cậu lại ở đây?" Cô hỏi sau một lúc, cắt ngang sự im lặng.

Five hít một hơi thật sâu và thở ra đầy cam chịu. "Tôi sẽ rời đi vào buổi sáng. Hoặc, chỉ cần cho tôi vài phút để thu dọn quần áo..." Cậu đứng lên. Lila nắm lấy cánh tay cậu, khiến cậu ngạc nhiên.

"Đó chỉ là một câu hỏi thôi, đồ ngốc." Cô nhẹ nhàng trấn an, kéo Five ngồi xuống. "Tại sao cậu lại ở đây thay vì với gia đình?"

Cậu do dự giây lát, suy nghĩ thấu đáo câu trả lời của mình. "Giống như cô đã nói đấy thôi, bây giờ tôi là một mớ lộn xộn. Tôi không thể bảo vệ họ, và sẽ chỉ làm họ lo lắng một cách không cần thiết thôi."

Lila cảm thấy ghen tị với câu trả lời của cậu. Five yêu gia đình mình, muốn giữ an toàn cho họ, muốn họ khỏi lo lắng. Thế nên cậu ở đây với cô. Bởi vì cô không phải là gia đình.

Liệu một ngày nào đó, cô có thể thực sự giành được vị trí của mình trong gia đình cậu, hay cô chỉ đang mơ những giấc mơ hão huyền? Tuy nhiên, nghĩ về Diego khiến trái tim cô ấm lên. Cô yêu anh, và cô biết anh vẫn yêu cô đến giây phút cuối cùng trong nhà kho. Cô vẫn còn Diego, và chính anh là người đã nói với cô rằng họ có thể trở thành gia đình. Nếu em cho phép bọn anh, anh đã nói. Cô bám víu lấy suy nghĩ ấm áp đó, dùng nó để neo giữ ước mơ của mình.

Five đặt tay lên vết thương thêm lần nữa và nhắm mắt lại, tiếng rít nhỏ trong hơi thở thoát ra khỏi miệng.

"Uống thêm một liều chống viêm nữa đi." Cô bảo, lấy lọ thuốc từ chân đèn bên cạnh.

Giết người đối với sát thủ chỉ là một công việc, cô nhớ Five đã tuyên bố như thế, một trong rất nhiều vụ giết người mà cậu đã thực hiện. Không có tư thù gì cả, cậu đã bác bỏ. Nhưng cậu nhớ rất rõ về bố mẹ cô. Những người bán hoa, khuôn mặt cậu kinh hoàng khi nhận ra. Họ là bố mẹ cô ư?

Lila tự hỏi liệu cậu có tin những lời nói dối mà cậu nói với chính mình hay không.

Five không phải là một con quái vật, cô đã biết từ lâu. Chỉ là ghét cậu lại dễ hơn, nhắm mắt làm ngơ sự thật cũng vậy.

Bởi vì Five đơn giản là một người yêu thương gia đình mình bằng tất cả những gì mình có, sẵn sàng xé nát không gian và thời gian để bảo vệ họ, xoay chuyển cả thế giới để cứu họ. Và Lila thầm nghĩ thật tuyệt vời biết bao khi được trở thành gia đình của cậu ấy, được yêu thương bởi một người như cậu.

Five mệt mỏi nhìn về phía Lila, đôi mắt khó nói bất thường, cậu muốn nói gì đó, nhưng lại rũ mắt xuống.

Tôi tha thứ cho cậu, Lila nghĩ. "Ngủ tiếp nào." Cô nói.

Lila mím môi, cẩn trọng suy nghĩ. "Tôi nghĩ tôi chỉ cần phải đập cậu dậy trước khi cơn ác mộng ngày một khủng khiếp hơn." Cô kết luận.

***

Five cẩn thận mở cánh cửa phòng trọ, thấy anh chị em của mình đang say giấc trong phòng ngủ, ngoại trừ Diego, người đang ngồi trên ghế sofa nhìn ra cửa sổ đã khép màn. Một tiếng vo ve the thé vọng qua tai cậu khi cậu từ từ tiến đến gần anh trai mình, nỗi lo lắng kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực cậu.

"Sao anh còn thức vậy?" Five hỏi Diego, nghe thấy tiếng vo ve ngày càng lớn hơn, át đi giọng nói của chính mình, và cậu không biết liệu âm thanh đó có nằm trong đầu cậu hay không.

"Em có nghe thấy không?" Diego hỏi mà không quay đầu lại, tư thế cứng nhắc tiếp tục nhìn chằm chằm về phía cửa sổ. Có ánh sáng đằng sau những tấm màn, và Five đến gần cửa sổ để xem xét. "Quả bom đã nổ, nhưng nó không thành vấn đề vì mọi người đã chết rồi." Diego nói với giọng đáng ngại. Và Five biết mình nên quay lại, biết rằng có điều gì đó không ổn với anh mình...

Five giật mình tỉnh giấc bởi một cơn đau và sức nặng đè lên mặt.

"Tỉnh dậy nào, chỉ là một cơn ác mộng thôi." Lila kéo dài, nằm nghiêng ngủ đối diện với cậu. Cô rõ ràng đã tát vào mặt cậu, nhưng cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, để bàn tay cô ở nguyên vị trí. Five gỡ bàn tay ra khỏi mặt và ngó quanh. Đúng vậy, cậu nhớ rồi, cậu đang ở trên giường của Lila, căn phòng được thắp sáng bởi ánh trăng nhẹ nhàng qua tấm rèm mỏng ở cửa sổ. Lila đã phát cáu vì phải chạy ra phòng khách hàng giờ liền và nghĩ ra một kế hoạch là tát cậu đến tỉnh lại mỗi khi cơn ác mộng có dấu hiệu trở nên kinh hoàng.

Cậu quay đầu nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, khẽ nhăn mặt vì vết thương đau nhức khó chịu. Đồng hồ chỉ 4:15 sáng.

Five ngáp dài, nhắm mắt lại và thoải mái chìm vào giấc ngủ không mộng mị lần đầu tiên vào đêm hôm đó, nghỉ ngơi bình yên cho đến sáng muộn.


_____________________

Tôi xót bé Năm quá TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top