Chap 5: Eudora

"Diego, coi chừng!"

Cậu không được trễ nhịp, bởi vì không có gì quan trọng hơn khoảnh khắc đó. Thế nên Five liều lĩnh lao về phía trước với những bước chân cuối cùng.

"Không!" Eudora hét lên thảm thiết, dư âm đầy ám ảnh, nhưng cơn đau nhói lên ở bên phải của Five báo hiệu cho sự thay đổi trong câu chuyện: cậu đã thành công cản được viên đạn đó.

Cú đập người xuống đất dường như lấy đi hơi thở của Five khi cơ thể Diego đẩy cậu ra một cách mạnh bạo, thân thể cậu chịu từng cơn đau đớn. Diego đẩy Five ra một bên, Five cuộn mình trên nền đất, tay trái đặt lên vết thương, mắt nhắm chặt trong im lặng để sức dành cho những hơi thở gấp gáp.

Trong một khoảnh khắc Five chỉ muốn nằm yên đó còn hơn là ráng nhịn đau, trước khi tự mình tàn nhẫn phá tan khoảnh khắc đó. Cứ tiếp tục, cậu lệnh cho chính mình, vì cậu phải đảm bảo rằng kẻ địch đã hoàn toàn bị hạ gục.

Và thế là bằng cách nào đó, cậu đứng lên, bám vào bức tường và thùng rác trước mặt. Thị lực cậu mờ đi, thở và thở để kiềm chế cơn đau.

"Five!" Diego hét lên lo lắng. Đôi mắt Five thoáng nhận ra, sau đó là thở phào nhẹ nhõm, chớp chớp mắt để lấy lại sự tập trung.

"Em không sao," Cậu cố gắng trấn an, nhưng cái giọng run rẩy và yếu ớt lại phản chủ.

Diego nhẹ nhàng nắm lấy vai Five, xem xét kỹ lưỡng. "Ồ chắc chắn rồi!" anh bực tức nói, cuối cùng cũng chú ý đến chỗ máu rỉ ra từ phía bên phải của Five. "Em vừa mới ăn đạn đó!"

"Kỹ năng suy luận siêu đỉnh cao luôn, đồ ngốc ạ." Những lời mỉa mai, mặc dù đi thiếu năng lượng, nhưng đã giúp xoa dịu nỗi lo lắng ngày một lớn của Diego. Five bỏ tay khỏi chỗ dựa và đặt lên miệng vết thương. "Chỉ cần lấy viên đạn ra và ..." nhưng mọi thứ bắt đầu quay cuồng, "Chết tiệt ...", và Five ngã về phía trước.

Diego nhanh chóng vòng tay ôm lấy cậu em trai nhỏ của mình, "Anh đỡ được em rồi", anh trấn an, chỉnh một tay đỡ lưng cậu, tay còn lại giữ đầu vào ngực anh. "Có anh đây rồi." Five ngay lập tức cảm nhận được sự che chở của chiếc ôm, nó làm dịu đi cơn đau của cậu, và cậu cảm thấy mình thoải mái chìm vào trong vòng tay vững chãi của anh trai.

Diego liếc mắt sang một bên trong giây lát, quyết định nên làm điều gì tiếp theo. Và Eudora, nhận thấy sự lo lắng của anh, đã giúp anh xoay sở. "Đặt em ấy xuống," cô hướng dẫn. "Chúng ta cần tạo áp lực lên vết thương cho đến khi có trợ giúp." Cô có thể nghe thấy tiếng còi cảnh sát từ xa.

Diego gật đầu và từ từ hạ người Five xuống, Eudora làm theo, anh cẩn thận đặt đầu Five gối lên đùi cô. Diego nhanh chóng cởi áo khoác, đè xuống vết thương để ngăn máu chảy thêm. Eudora không bình luận gì về bao đựng dao trên áo anh, thay vào đó, cô thêm nó vào danh sách để sau.

Five mất cảnh giác, quằn quại trước hành động đó, cơn đau đột ngột khiến cậu tỉnh táo trở lại.

"Anh làm cái khỉ gì vậy hả đồ ngốc," cậu yếu ớt cãi lại, theo bản năng dùng tay đẩy sức ép ra xa.

"Ừ ừ, đang cố cứu cái mạng em đây," Diego trả lời, tập trung vào nhiệm vụ.

Eudora nắm lấy tay Five. "Này, này," cô nói, cố gắng giữ bình tĩnh. "Không sao rồi." Sau đó nhìn lên một viên cảnh sát vừa bước vào hiện trường đang chạy về phía họ. "Rodriguez! Một dân thường bị bắn, thiếu niên, cần xe cấp cứu ngay." Cô quay về phía con hẻm, "Và giữ nguyên hiện trường...," cô bắt đầu chỉ thị, rồi đột ngột dừng lại. Những tay súng đeo mặt nạ đã biến mất, chỉ còn lại những thi thể mặc quần áo thường dân.

***

"Đồ ngốc, Diego. Chúng ta không thể đến bệnh viện," Five nói đứt hơi khi được đặt lên cáng. Các nhân viên y tế bắt đầu làm việc khẩn trương một cách hiệu quả với kĩ năng được đào tạo bài bản, điều này khiến Diego vừa yên tâm vừa xoa dịu nỗi sợ trong lòng.

"Ai là tên ngốc để mình bị bắn nào?" Diego buộc tội, nắm lấy tay của Five khi họ bước lên xe cấp cứu, với Eudora theo sau như một cái bóng.

"Anh mới là đồ ngốc vì đã đem - nngh-" băng ép được bó lại, Five ngửa đầu ra sau và siết chặt tay Diego. "-bạn gái ngu ngốc của mình tham gia vào một vụ xả súng." Diego dùng tay còn lại để giữ Five

"Nè đồ khốn, cô ấy là cảnh sát đó," Diego nói, liên tục điều chỉnh nắm tay của mình để trấn an cậu với sự hiện diện của mình. Sau đó nhìn sang Eudora để cầu cứu, "Em nói với nó đi!".

Eudora nhăn trán ngờ vực, rồi khẽ lắc đầu, vì cô không nghĩ đây là lúc để hai anh em cãi nhau.

Tuy vậy, cô dần hiểu được mối quan hệ của hai người.

***

Eudora lặng lẽ đứng nhìn những lời nói dối tràn ra khỏi môi Diego tại quầy làm thủ tục phòng cấp cứu.

"Five Harris."

"Sinh ngày 1 tháng Mười, ờm, thằng bé 13 tuổi."

"Không có bố mẹ, nhưng tôi là anh trai nó. Ờ, vâng, người giám hộ hợp pháp."

"Bọn tôi mất căn cước rồi."

Khi thủ tục xong xuôi, cô ghi nhận tình trạng vẫn còn xúc động của Diego, nhẹ nhàng kéo anh ra góc xa của phòng chờ để ngồi xuống.

"Để tôi đi lấy nước," cô nhẹ nhàng giống như khi nói chuyện với những nạn nhân bị chấn thương. Khi trở lại, cô thấy anh vẫn ôm chặt bộ quần áo sũng máu của em trai mà các nhân viên y tế đã cởi ra. Ít nhất cô biết rằng sự quan tâm của anh dành cho em trai mình không phải là giả dối, cho dù cả hai đã cố gắng che giấu điều đó bằng việc cãi nhau oang oang trên xe cấp cứu.

Eudora nhớ lại khuôn mặt của Diego đã tái đi như thế nào khi cậu bé ngừng phản ứng trước những lời xúc phạm, và nhân viên y tế đã thông báo rằng Five chuẩn bị rơi vào tình trạng bị sốc. Cô quyết định đi từ từ với vấn đề vừa xảy ra sáng nay.

"Này, tôi cần phải về văn phòng để giải quyết mớ hỗn độn này, nhưng tôi cần anh nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Bắt đầu từ việc làm thế nào mà những tên cầm súng đeo mặt nạ đó biến mất." Thực ra thì danh sách câu hỏi của cô phải dài hàng dặm cơ, nhưng bắt đầu bằng câu hỏi này cũng không phải ý tồi.

Diego đặt bộ đồ của Five xuống chân và lấy cốc nước từ tay Eudora.

"Tôi không biết nhiều về những tay súng, thật đấy, đó là việc của Five. Đáng lý ra bây giờ chúng không nên theo dõi bọn tôi mới phải."

Eudora kiên nhẫn ngồi chờ bên cạnh Diego, đặt tay lên chân anh động viên. Diego thở dài thườn thượt, nhắm mắt lại trong giây lát để đầu óc tỉnh táo trước khi tiếp tục.

"Five đơn giản gọi họ là 'Ủy Ban'. Tôi biết họ là một tổ chức có rất nhiều nguồn lực. Tôi đã ở trụ sở chính của họ, nhưng không đủ lâu để biết được mọi thứ. Nhưng tôi cứ tưởng toàn bộ đặc vụ đều đã chết hết rồi." Diego vò đầu, nghĩ rằng đó là mái tóc dài thay vì đầu tóc ngắn. "Eudora, em sẽ không tin tôi ngay cả khi tôi nói cho em biết mọi chuyện đâu."

"Thử đi nào," cô nói nhẹ nhàng nhưng chắc nịch.

Diego dừng lại để uống một ngụm nước trước khi tiếp tục. "Gia đình tôi, anh em của tôi, hiện tại có 6 người. Ban đầu thì là 7, nhưng một người trong bọn tôi đã chết. Tất cả chúng tôi đều được nhận nuôi vì chúng tôi sở hữu siêu năng lực."

"Chuyện của anh nghe rất giống Học viện Sparrow," Eudora nói, cố gắng giữ một tinh thần cởi mở.

Diego gật đầu. "Tên thật của tôi là Diego Hargreeves." Diego dừng lại để nhìn phản ứng của Eudora, nhưng mặt cô vẫn giữ nguyên, kiểm soát phản ứng của mình với cái tên vừa được nêu ra. "Chúng tôi là Học viện Sparrow, nhưng chúng tôi từng được gọi là Học viện Umbrella. Ủy Ban đã tạo ra ngày tận thế để kết thúc thế giới. Bọn tôi đã trốn thoát bằng cách du hành thời gian về quá khứ, và sau khi quay trở lại đây vào năm 2019, bố chúng tôi đã nhận nuôi mấy đứa trẻ có năng lực khác. Và tôi đoán là chúng tôi cũng không còn tồn tại nữa. "

Những kẻ du hành thời gian bị thay thế, cô lưu ý, vẫn đang đấu tranh chống lại sự ngờ vực. Cô có nhiều câu hỏi cần được trả lời trước khi sự đồng cảm dẫn đến sự tin tưởng, vì thế cô đã dùng một chủ đề mà cô cho là đúng đắn.

"Năng lực của anh là gì?" Cô hỏi.

"Tôi có thể điều khiển đường bay của các vật thể."

"Như ném dao." Eudora nói rõ.

"Ừ, như ném dao." Diego khẳng định.

"Và em trai anh có thể dịch chuyển."

"Ừ"

"Còn anh em của anh thì sao?"

"Luther, siêu cường, Allison là ờm, chắc là sức mạnh ý chí. Klaus thấy người chết, và Vanya là sóng âm." Eudora nghĩ cô gần nắm được mọi chuyện, trừ một việc.

"Sóng âm ư?" Cô hỏi.

"Tôi không biết sức mạnh của Vanya hoạt động như thế nào, con bé có thể làm nổ tung mọi thứ." Cô thầm đánh dấu chủ đề sức mạnh, hy vọng sau này sẽ nhớ lại thông tin.

"Mọi người du hành về đây bằng cách nào?"

"Five."

"Thao túng không gian và thời gian." Cô kinh ngạc. "Em trai anh thực sự rất mạnh nhỉ?"

"Không, thằng bé dở khoản du hành thời gian lắm." Diego cười một chút. "Tôi nghĩ nó thực ra rất sợ sức mạnh đó, bị tổn thương bởi nó, và nó tránh sử dụng năng lực đó hết sức có thể." Đó là cả một câu chuyện, Eudora nghĩ, thêm nó vào danh sách lát nữa. "Nhưng khi thực sự cần thì nó lại vượt qua được tất."

"Xin lỗi vì đã chen ngang thư cô thanh tra," một y tá trẻ nói, tay đặt lên vai, "nhưng cô có một cuộc gọi." Eudora cáo lỗi với Diego.

"Tôi quay lại ngay," cô nói với nụ cười dịu nhàng, tay thả lỏng trên chân anh một lúc trước khi đứng dậy rời đi.

Một phút sau, Eudora quay lại với một vẻ hối lỗi trên mặt. "Tôi phải đến văn phòng rồi, đồng nghiệp đang xử lý vụ này của tôi có vẻ không được bình tĩnh lắm", cô nói.

"Beaman à?" Diego hỏi với một nụ cười tự mãn. "Cậu ta chưa bao giờ kiểm soát được sự lo lắng của mình hết." Eudora chỉ mỉm cười, có chút thích thú với vẻ trơ tráo của anh.

"Còn anh em của anh?" Cô hỏi. Diego lắc đầu.

"Sẽ không ai quay về nhà nghỉ cho đến chiều hoặc tối, nhưng tôi sẽ tiếp tục gọi điện đề phòng có người về sớm." Anh trông có vẻ mệt mỏi, Eudora nghĩ, trái tim cô cảm thấy nặng nề khi phải để anh ở lại trong tình trạng này.

"Tôi sẽ ghé qua vào giờ nghỉ trưa. Taco nhé?" cô hỏi, và Diego gật đầu với một nụ cười ấm áp.

***

Đặc vụ Reya ngã lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực đầy căng thẳng theo dõi cuộc họp giữa Đặc vụ Merrick và hình ảnh ba chiều của Tiến sĩ từ bộ phận Sinh học / Kỹ thuật. Đôi mắt xanh lục của cô nheo lại với hai người đàn ông kèm đó ánh nhìn bực bội không thèm giấu diếm.

"... trong bất kì tình huống nào," giọng tiến sĩ lạnh lùng, ăn ý với cặp mắt vô hồn của mình, "Một lần nữa chúng tôi muốn bày tỏ sự cảm kích vì ngài đã chịu khó gác lại thời gian nghỉ hưu của mình để chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi. Xin cứ yên tâm, ngài sẽ được đền bù xứng đáng sau khi Cậu Bé (The Boy) được giao cho chúng tôi, và tất nhiên cũng là khi ngài thành công đặt lộ trình đến sự hủy diệt của dòng thời gian này. "

Merrick tự tin cười khẩy, và Reya sẽ mô tả phong thái của ông ta như một gã luật sư kiêu ngạo hoặc một nhân viên bán xe hơi đầy huênh hoang.

"Tôi không quan tâm đến thù lao. Cái gì tôi đã muốn thì nhất định sẽ có được. Nhưng tôi được bảo rằng tôi sẽ theo dõi một huyền thoại, một đặc vụ được tuyển sau khi tôi nghỉ hưu và làm lu mờ chỗ di sản mà tôi để lại. Đúng là một đề nghị hấp dẫn. " Cặp mắt nâu nhạt của ông ta lóe lên vẻ thèm khát với câu cuối cùng, hàm răng hoàn hảo sáng lên như kẻ săn mồi. Ông ta đúng là điển trai theo kiểu cổ điển, Reya nghĩ, và sự quyến rũ của đó có thể di truyền cho đời sau, nhưng gã như một con rắn. Cô ghét những kiểu đặc vụ thế này.

"Tôi đã thắc mắc cậu ta làm cách nào," Merrick tiếp tục, "và sau khi biết được cậu ta có siêu năng lực. Tất nhiên cậu ta ăn gian rồi."

"Đúng vậy," Tiến sĩ nói, giọng chậm rãi và ma mị. "Chúng tôi đã nhận được dữ liệu ngài gửi về Cậu Bé và anh trai cậu ấy. Nó sẽ rất hữu ích để chúng tôi nâng cấp các đặc vụ chiến đấu, đặc biệt là liên quan đến lá chắn vận tốc. Chúng tôi sẽ giảm sự kích hoạt sao cho phù hợp với tốc độ của những con dao bay trong các cuộc đụng độ tương lai. Tuy nhiên, chúng tôi thật không hài lòng với sự lãng phí của 12 đặc vụ chiến đấu vừa rồi. Ngài nên biết rằng các đặc vụ cấp cao không thể sản xuất hàng loạt vì tỉ lệ sống sót rất thấp. " Reya bối rối nhìn đi chỗ khác, cái hàm vuông của cô căng lên.

"Và đó là lý do tại sao ông cần Đặc vụ Five phải không?" Merrick cười nhếch mép.

"Đúng thế, chúng tôi muốn tìm hiểu thêm về DNA của cậu ấy, nhưng cách thức hoạt động của sức mạnh và khả năng chịu đựng của cậu ấy cũng quan trọng không kém. Chúng tôi tin rằng cậu ấy là người mà phe đối lập gọi là Cậu bé Thời gian (The Boy of Time), nhưng chúng tôi không biết nhiều về toàn bộ tiềm năng của cậu ấy ngoài những điều có sẵn, trên thực tế, tổ chức Coexistence rỉ tai nhau rất nhiều về cậu ấy. "

"Vậy, nó sẽ kết thúc như thế nào nếu không có sự can thiệp của tôi đây?" Merrick hỏi.

"Ý ngài là sao?" Tiến sĩ hỏi.

"Ông biết đấy, kết cục mà tôi muốn thay đổi? Cách mà ban đầu nó được định sẵn ấy?"

"Chúng tôi không biết, cũng không thể nhìn thấy. Chúng tôi chỉ có thể theo dõi dòng thời gian chính. Đây là dòng thời gian phân nhánh rất có thể được tạo ra bởi Cậu Bé Thời gian."

"Hừ, tôi tưởng rằng chúng ta không tán thành thuyết đa vũ trụ chứ?" Merrick hỏi, có chút hứng thú với thông tin mới.

"Đúng là không. Đó là lý do tại sao chúng tôi phá hủy các nhánh khi chúng xuất hiện. Thuyết thời gian của chúng tôi không thể giải thích các nhánh thời gian, vì thế chúng không nên tồn tại."

"Tôi thì lại quen thuộc với điều đấy. Động lực học đảo ngược với các đường cong thời gian đóng và tự do lựa chọn. Có nghĩa là bản thân Thời gian đang chống lại những thay đổi của chúng ta. Có thể các nhánh thời gian chỉ là một cách chống trả của Thời gian, ngài có nghĩ thế không?" Merrick nói chuyện như thể ông ta rất khoái nghe bản thân, và có vẻ hài lòng với những suy luận của mình về chủ đề này. "Nhưng ngay cả khi ông không thể nhìn thấy phần kết, sao ông không thử du hành đến tương lai của dòng thời gian đó và xem điều gì sẽ xảy ra với bản thân nhỉ?"

"Hiện tại, việc du hành thời gian vượt quá tháng 4 năm 2019 là bất khả thi. Ngài đang ở rìa của dòng thời gian đó. Chưa có tương lai nào xảy ra cả. Nó là một nhánh được tạo ra bởi sự bất thường, vì thế nó không tuân theo bất kỳ lý thuyết đã biết nào. Ngài phải đến tương lai với một chặng đường dài và chúng ta không có đủ kiên nhẫn đợi cả nghìn năm nữa để xem ảnh hưởng của dòng thời này như thế nào. Chúng ta chỉ cần gây ra một ngày tận thế và xóa sổ toàn bộ sự tồn tại của nó. Ưu tiên hàng đầu là bắt được Cậu Bé Thời gian. Nhưng giết lũ trẻ của Reginald từ cả hai dòng thời gian là thiệt hại có thể chấp nhận được."

Ảnh chiếu mờ đi, Merrick đội chiếc mũ phớt lên để chuẩn bị tái thiết trong ngày.

Reya tự hỏi liệu cô có thể vô tình giết Đặc vụ Five trong lúc bắt giữ để đặt dấu chấm hết cho sự nhảm nhí này không.

***

Eudora gõ cửa thông báo trước khi vào phòng. Diego quay lại nhìn cô với nụ cười trìu mến.

"Tôi có mang bữa trưa, như đã hứa," cô thì thầm, liếc nhìn em trai Diego đang say ngủ trên giường bệnh, rồi đặt túi taco lên bàn. "Em ấy ra khỏi phòng phẫu thuật được bao lâu rồi?" cô hỏi, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Diego.

Diego mở túi và xếp hộp đựng đồ ăn và chai nước đặt trên trên bàn. "Mới được một tiếng rưỡi," anh khẽ đáp. "Bác sĩ nói mọi việc diễn ra trơn tru, nhưng nó cần nghỉ ngơi nhiều. Họ muốn giữ nó ở đây ít nhất vài ngày nữa."

Họ cùng nhau thưởng thức bữa trưa, nói chuyện thì thầm cạnh tiếng bíp đều đặn của máy theo dõi bệnh nhân. Eudora nhận ra Diego đã khá hơn rất nhiều, em trai anh vừa trải qua cuộc phẫu thuật và đang dần hồi phục khiến Diego bớt kích động hơn, mặc dù nỗi lo vẫn hiện rõ qua cách mấy nụ cười biến mất và hàng lông mày nhíu lại bất cứ khi nào tầm nhìn của anh nán lại trên người em trai hơi lâu một tí.

Nhẹ nhàng gõ cửa, bác sĩ bước vào phòng, chiếc áo khoác trắng tinh bay nhẹ ra sau. Cô có vẻ trẻ, cũng trạc tuổi họ, khuôn mặt nhân hậu như mẹ hiền, mái tóc vàng được búi cao bù xù. Cô cao ngang Eudora, dáng người bình thường, nhưng nụ cười có vẻ hơi cứng nhắc, cho thấy cô bác sĩ đang gặp rắc rối về gì đó.

"Thanh tra Patch?" cô hỏi lịch sự. "Tôi là bác sĩ Richards," cô chìa một tay ra chào hỏi. "Tôi có thể nói đôi lời với cô không?"

***

Eudora trở lại phòng sau vài phút, nhưng thái độ có vẻ không tốt lắm, bùng nổ hơn trước. Diego đứng dậy khỏi ghế, nhận thấy sự bối rối của cô.

"Mọi việc vẫn ổn chứ?" Anh e ngại hỏi, liếc nhìn Five trên nằm giường đầy lo lắng.

"Diego, họ sẽ gọi cơ quan dịch vụ xã hội," cô nói, hít thở sâu để bình tĩnh.

"Gì cơ? Vậy thì bao che cho bọn tôi đi," Diego hét thầm, tiến lại chỗ Eudora để không đánh thức Five.

"Tôi không thể, đó là thủ tục," cô nói với anh, hai tay đan vào nhau kích động.

"Ôi, em và cái đám chính sách ngu ngốc của em," Diego lớn giọng thất vọng. "Em lúc nào cũng phải tuân theo quy định đúng không?"

Eudora trừng mắt giận dữ trong giây lát, rồi bình tĩnh lại bằng cách nhắm mắt lại trước khi tiếp tục. "Chúng ta từng bên nhau trong dòng thời gian khác, nhưng chúng ta không ở cùng nhau, phải không?" Cô cố kiểm soát giọng nói. "Chúng ta không hợp nhau bởi vì tôi tuân theo luật, còn anh thì không."

Diego chớp mắt kinh ngạc, đột nhiên nhớ ra Eudora luôn nhạy bén như thế nào với việc lập hồ sơ nghi phạm và xâu chuỗi các manh mối lại với nhau. Eudora tài giỏi của anh.

"Đúng vậy, nhưng em cũng đã chết khi tôi khiến em dính líu đến Ủy Ban," anh giận dữ nói, đôi mắt chứa đựng nỗi đau khi nhớ lại. Eudora mất một lúc để tiếp thu thông tin mới và biểu hiện của Diego, nối nó lại với phản ứng trước đó của anh ở con hẻm. Cuối cùng thì cô cũng hiểu ra, và hơi hối hận vì sự hung hăng của mình. Cô đưa tay ra và nắm lấy tay Diego để an ủi anh.

"Nghe này, tôi đã thử rồi. Tôi nói với họ Five bị kẹt trong một vụ xả súng, và tôi biết anh trai của em ấy và tôi sẽ chịu trách nhiệm", Cô bắt đầu. "Nhưng Diego, vết thương và vết bầm tím của em ấy không phải của ngày hôm nay. Tôi không biết nên kể với họ thế nào," Cô thất vọng. "Và nói thật với anh, tôi cũng không thấy thoải mái với tình hình này chút nào. Thằng bé bị chấn thương sọ não, và từ vết sưng và chấn thương khu trú, họ cũng không tin là nó xảy ra vào hôm nay. Họ đang cân nhắc cắt hộp sọ của em ấy để giảm bớt áp lực nếu tình trạng sưng tấy chuyển biến xấu."

"Gì cơ?" Diego hoảng hốt, đưa tay vò đầu, Eudora đã cố gắng trấn an anh.

"Hiện tại em ấy vẫn ổn, họ vẫn phải tiếp tục theo dõi tình hình của em ấy, nhưng bác sĩ nói rằng nó không nặng và nhiều khả năng em ấy sẽ bình phục trong vòng một vài tuần với chế độ nghỉ ngơi thích hợp, miễn là em ấy không chuyển biến xấu. Nhưng vấn đề là, em ấy 13 tuổi, nhìn kiểu gì thì cũng thật đáng báo động."

Diego ôm mặt bực dọc. "Nhưng nó không phải 13 tuổi, khốn kiếp thật." Eudora hít sâu, nhận thấy thêm một mảnh thông tin to bự cần phải tiêu hóa.

"Kể tôi nghe về em ấy đi." Eudora yêu cầu.

Diego đi qua đi lại một lúc. "Ngồi xuống đi." Cả hai cùng ngồi xuống cạnh chiếc bàn. Anh dụi mắt cho tỉnh táo trước khi kể chuyện.

"Hồi tụi tôi còn nhỏ, Five luôn là đứa thông minh nhất. Thật ra là một nhà thiên tài luôn ấy chứ. Không chắc nó có liên quan gì đến năng lực của thằng bé không. Nó thường xuyên nói về mấy cái lý thuyết khoa học mà tôi chẳng bao giờ lọt tai. Nhưng từ những gì tôi hình dung được, vì nó có thể thao túng không gian nên nó phát hiện mình cũng có thể thao túng thời gian. Hoặc là bố phát hiện ra, tôi không biết. Five nói hai thứ này có liên quan đến nhau về mặt lý thuyết." Diego hớp ngụm nước và tiếp tục.

"Khi bọn tôi chỉ mới 13, thằng bé muốn thử du hành thời gian. Bố nói nó chưa sẵn sàng, nhưng với một thiên tài, Five lại luôn là một đứa nhỏ cứng đầu ngốc nghếch. Luôn cố chạm tới điểm cao hơn mọi việc nó làm, luôn phải là đứa giỏi nhất. Nó cãi nhau với bố về việc muốn du hành thời gian vào một bữa sáng nọ, sau đó nó chạy ra khỏi Học viện và không trở về nữa." Diego đưa mắt nhìn gương mặt say ngủ của cậu trước khi quay lại với Eudora.

"Bọn tôi cứ tưởng thằng bé bỏ nhà ra đi rồi. Từ khi nó đi cả đội không còn như trước nữa, và rồi em trai Ben của bọn tôi chết trong một nhiệm vụ." Nỗi đau u uất ngập tràn trong đôi mắt của Diego, anh nhắm mắt lại như thể làm vậy nó sẽ biến mất. "Bố trách cứ chúng tôi. Tôi thì lại đổ lỗi cho Five, tôi nghĩ những người khác cũng vậy, vì nó không ở đó với bọn tôi. Tôi nghĩ đổ lỗi cho một người không có mặt lại dễ dàng hơn thảy. Cả gia đình đều đổ vỡ sau vụ đó, ban đầu thì chỉ từ từ, cả tinh thần lẫn cảm xúc của bọn tôi không còn đó nữa. Chúng tôi chỉ muốn thoát ra ngoài."

"Mười bảy năm sau nó rơi xuống Học viện trông giống hệt hồi nó bỏ đi." Anh chỉ về phía cậu. "Như thế đó. Nhưng thằng bé nói mặc dù cơ thể của nó 13 tuổi nhưng ý thức thì lại 58. Đừng lo, bọn tôi cũng thấy khó tin lắm." Diego nói, thay đổi cách kể chuyện một chút. "Thằng bé nói nó đã du hành đến tương lai, vào ngày tận thế nơi mà mọi người đã chết sạch. Nó nói nó kẹt ở đó 45 năm trước khi cuối cùng tìm được cách trở về nhà. Thằng bé luôn mồm nói về việc ngăn chặn tận thế và cứu thế giới."

"Nhưng giống như vừa nãy tôi kể em đấy, bọn tôi thất bại, thế giới bị hủy diệt, nhưng bằng cách nào đó lại cứu được nó. Và giờ thì kẹt ở đây."

"Nếu Ủy Ban ở đây, chúng có thể sẽ cố hủy diệt thế giới lần nữa, nhưng chỉ có Five biết về chuyện này. Cái tổ chức đó, chúng du hành xuyên thời gian để đảm bảo các sự kiện đều dẫn đến tận thế, thường là bằng cách ám sát những người chủ chốt xuyên suốt dòng thời gian. Tôi không biết tại sao chúng lại đuổi theo Five. Thật ra thì thằng bé từng làm việc cho chúng. Chúng đã đem nó ra khỏi tận thế, và rõ ràng nó là sát thủ giỏi nhất của bọn chúng. Nhưng nó đã phản bội Ủy Ban để cứu thế giới. Tôi đoán đó là lý do tại sao bọn chúng lại cay cú đến thế."

Eudora mất một chút thời gian để xử lý câu chuyện. Nó tạo ra một bức tranh rõ ràng hơn, nhưng sau đó cô sẽ cần phải hỏi thêm nhiều. "Em trai anh nghe giống một người hùng nhỉ," Cô thành thật nói.

"Không hề, nó là kẻ khốn nạn nhất mà em sẽ rất không vui khi được gặp. Chuẩn bị tinh thần khi nó tỉnh dậy nhé. Hồi nãy em cũng thấy rồi đó. Nếu nó đã như thế trong lúc máu chảy ròng ròng và sắp chỏng queo tới nơi thì chờ tới lúc nó khỏe mạnh bình thường ấy." Diego cảnh báo, uống thêm ngụm nước. "Nên ừ, nó không phải con nít đâu, đừng lo lắng quá, và phải thoát khỏi đám dịch vụ xã hội kia nữa."

Mắt Eudora đặt vào Five, phân tích câu chuyện về cậu bé đang ngủ trước mặt cô.

"Nó vẫn quá nhiều ngay cả đối với một người lớn, Diego à. Chỉ vì em ấy không thực sự là một đứa trẻ, không có nghĩa là em ấy không phải là con người."

"Đó là Five, nó luôn luôn như vậy."

"Thật ư? Có phải lúc nào cũng vậy không?"

"Không, hồi nhỏ thì không. Ý tôi là, tôi đoán là tôi đã không thực sự dành nhiều thời gian cho nó kể từ khi nó trở lại. Chỉ mới được vài tháng," Diego dừng lại, suy nghĩ cẩn thận hơn. "Không, có lẽ là chưa đầy 3 tuần với Five kể từ ngày thằng bé trở lại Học viện," Xoa mặt, Diego tiếp tục, "À thì, tôi chỉ biết thằng bé là Five, em trai tôi. Thằng bé ương bướng, liều lĩnh, với cái thái độ biết tuốt dữ dằn, nhưng nó cũng thông minh, mạnh mẽ và có khả năng, cứng như đinh đóng cột, luôn sẵn mình, với năng lượng cà phê tuôn ra từ lỗ tai. Nó sẽ nhanh trở lại làm con người cũ trong nay mai thôi."

Eudora nhìn lên đồng hồ treo tường.

"Giờ nghỉ trưa của tôi hết rồi." Cô thở dài. "Tôi phải quay lại làm việc đây, nhưng tôi sẽ quay lại trước 4 giờ chiều. Tôi sẽ xem xem tôi có thể làm gì với dịch vụ xã hội ở văn phòng. Hãy gọi tôi biết nếu có chuyện gì xảy ra trước giờ tan làm nhé."

***

Five hít sâu trên giường bệnh, Eudora đóng tập tài liệu mà cô đang kiểm tra để quan sát. Tiếc quá, Diego vừa ra ngoài vì anh đã lo lắng chờ đợi trong đây cả ngày rồi. Nhưng có thể Five vẫn chưa tỉnh hẳn nên cô kiên nhẫn ngồi xem.

Five mở to mắt, tỏ vẻ không hài lòng với ánh đèn huỳnh quang, cố gắng đưa cánh tay lên để che mắt mình. Sự hiện diện của máy IV khiến cậu ngừng lại, thay vào đó cậu nghiêng đầu sang một bên để quan sát căn phòng.

"Chào em. Tên chị là Eudora Patch," Cô nói nhẹ nhàng, hy vọng không làm mất đi sự yên tĩnh. Cô đặt tập tài liệu lên bàn. "Anh trai Diego của em sẽ trở lại ngay thôi. Anh ấy đang đi lấy ít đồ ăn ở tầng dưới." Sự mệt mỏi hiện rõ trên người cậu, Eudora tưởng như cậu có thể dễ dàng nhắm mắt ngủ lại lần nữa.

"Tôi nhớ rồi, chị cảnh sát." Five nói thẳng thừng, không quan tâm đến những trò đùa, khiến Eudora không khỏi ngạc nhiên.

"Ừ đúng vậy." Cô bình tĩnh nói, hơi lo về tính cạnh khóe mà Diego đã cảnh báo lúc nãy. " Em thấy sao rồi?"

Five hít sâu lần nữa, đánh giá bản thân. "Phê thuốc," Cậu trả lời một cách mệt mỏi, không báo trước rút ống thuốc ra khỏi cánh tay.

"Này, này!" Eudora nói, bước tới giường như để xoa dịu một đứa trẻ đang bị thương. Nhưng Five không phải là một đứa trẻ, và cậu từng ở trong một thế giới không dễ gì hiểu được.

"Tôi không thể bị đánh thuốc kẻo họ lại truy sát tôi," Cậu nói và tạo áp lực lên tĩnh mạch để cầm máu. "Tôi sẽ bị giết mất."

Ngay cả trong trạng thái mệt mỏi, Five vẫn nói những lời đó với ánh nhìn kiên quyết, và Eudora chợt thấy một thế giới khác khẽ thoáng qua. Một thế giới tàn nhẫn, không có lòng thương xót, với một cuộc đời đã sống trong đó quá lâu, và cũng bị giết quá lâu trong đó. Những câu chuyện ở đó trong mắt cậu, trong phong thái của cậu, trong sự ngăn chặn bất lực của cậu, ngay cả khi mình đầy vết thương. Nếu những gì Diego nói về tính cách cực kỳ khó chịu của em trai là đúng, thì cô có thể hiểu tại sao cậu lại trở nên như vậy, và trái tim đồng cảm của cô đau đớn thay cho cậu. Đó là lý do tại sao câu hỏi của cậu khiến cô ngạc nhiên.

"Chị và Diego thế nào? Có bị thương không?" Cậu cúi đầu xuống, tập trung vào cánh tay đang bị đè lên, nên Eudora không thể đọc được mắt cậu. Nhưng sự quan tâm trong giọng nói của cậu, dù có cố gắng thì cũng không lẫn vào đâu được.

"Không, bọn chị đều ổn," Cô trấn an, ghi nhớ tiếng thở phào nhẹ nhõm và nét mặt dịu lại của cậu trước câu trả lời. Tất nhiên rồi, là lòng thương là sự trắc ẩn, cô nghĩ. Một người cố gắng hết sức để cứu lấy thế giới và gia đình của mình hẳn nhiên sẽ có những điều đó. Tại sao cô lại nghĩ cậu không có cơ chứ? Và mặc dù Diego không nói gì, cảm giác tội lỗi nặng nề của Five đã đẩy anh ra và nhận lấy viên đạn là quá rõ ràng. Đó là tình yêu, là sự hy sinh.

"Tốt. Lần sau nhớ tránh xa một chút." Một sự tuyên bố thẳng thừng với giọng điệu xéo xắt, nhưng mà quá muộn rồi, bởi vì cô nhìn thấu được sau bức màn ấy là sự quan tâm từ tận đáy lòng.

"Ừ, Diego nói chị đã chết khi vướng vào Ủy Ban trước đây," Eudora tiết lộ, xem xem phản ứng của Five, và có được nó khi Five nhìn lên ngạc nhiên.

"Diego kể với chị." Eudora đơn giản xác nhận bằng một cái gật đầu và nở một nụ cười nhẹ. "Và chị tin ổng hả?" Five hỏi, bồi hồi nhớ lại ký ức. "Ừ nhỉ, cũng sớm hôm nay chị tin tôi cái rụp còn gì." Eudora chớp mắt vài lần, cố hiểu điều cậu vừa nói. Cô cảm thấy nếu cô không thể hiểu được ý nghĩa của nó ngay thì cô sẽ mất cơ hội của mình. Nhưng khoảnh khắc vẫn trôi đi mất.

"Tôi không biết chị," Five tiếp tục, "Nhưng tôi nhớ Diego đã chuẩn bị xắn tay áo lên xé đầu tôi ngay sau khi chị chết. Anh ấy đổ lỗi cho tôi về cái chết của chị."

"Không, chị không nghĩ vậy đâu. Anh ấy tự trách mình." Cô bắt đầu lo rằng hai anh em dường như không biết gì về nhau, và cô tự hỏi chuyện tương tự có đang xảy ra với cả gia đình hay không. "Ảnh chỉ không biết cách xử lý cơn giận thôi." Những câu chuyện trùng khớp với nhau khiến cô nhẹ nhõm một chút, dù trước đây cô không nghi ngờ gì nhiều về tính xác thực của chúng.

"Chị có biết quần áo của tôi nằm đâu không?" Cậu nói, cố gắng ngồi dậy, rồi nhắm mắt lại khi cơn chóng mặt ập đến. Eudora lập tức đưa tay ra đỡ cậu.

"Em nên nằm yên trên giường, em không đủ khả năng ..." Eudora bắt đầu, nhưng Five ngắt lời một cách nhanh chóng.

"Tôi không phải con nít."

Eudora cứng lưỡi, nhìn chằm chằm vào cậu bé cô đang đỡ. Cô không có ý ám chỉ rằng cậu như thế. Hoặc có lẽ, cô bị vẻ ngoài của cậu ảnh hưởng chăng?

"À ừ, đằng kia kìa," Thay vào đó, cô hướng đầu vào chiếc ghế trong góc, nhưng tự nghĩ mình thật ngớ ngẩn khi nhận ra Five vẫn đang nhắm mắt. "Nhưng chúng bê bết máu. Nhiều lắm luôn."

"Không sao, chiếc áo khoác tối màu che máu rất được." Một lần nữa, cậu nói từ thế giới bên kia. "Hiện tại tôi không có đồ gì khác. Tôi sẽ giặt sau. Chị lấy giúp tôi được không?" Sau đó, cậu mở mắt và nói nhẹ nhàng từ, "Làm ơn."

Chắc hẳn đây là một lời nài nỉ chân thành, Eudora nghĩ, vì cô thấy mình đang lấy quần áo và đưa cho cậu mặc cho lời phán xét trong lòng. Có điều gì đó về hai anh em đã vượt qua sự nhạy cảm của cô. Cô giúp cậu tháo dây máy, sau đó quay lưng lại cho Five sự riêng tư khi cậu thọc hai chân vào quần dưới lớp áo bệnh nhân.

"Em nên cân nhắc lại," Cô nói, bước đi cẩn thận, "Thể chất sinh học hiện tại của em cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần và cảm xúc." Tiếng sột soạt của chiếc áo bệnh nhân vang lên, cô dừng lại một lúc rồi tiếp tục. "Bên cạnh lượng hormone đang ảnh hưởng đến tuyến thượng thận và gây nên tâm trạng thất thường, em còn bị mất cân bằng hóa học và sự phát triển của một số điểm tiếp hợp thần kinh nhất định ở não. Ảnh hưởng của toàn bộ cơ thể bên ngoài lên em rất to lớn." Trong một lúc, cô lắng nghe tiếng quần áo rũ nhẹ và tiếng thở gấp của cậu qua âm của máy theo dõi bệnh nhân bị tháo ra, tìm kiếm bất kì phản ứng nào.

"Tôi nhận thấy rồi," Cuối cùng Five khẽ nói, Eudora buồn bã tự hỏi gánh nặng của cậu nặng nề đến mức nào.

Sự xuất hiện của Diego đánh bật suy nghĩ của Eudora, cô cười tươi khi anh mở cửa đi vào.

"Chào em." Diego chào, đáp lại nụ cười của cô. "Sandwich ở căng tin không có phong phú lắm, nhưng vẫn đỡ hơn là nhịn đói nhỉ. Nếu em báo với tôi em nghỉ làm sớm thì đã không phải chờ lâu rồi."

"Diego," Eudora nói, ngạc nhiên vì anh vẫn chưa nhận ra. "Em trai anh tỉnh rồi."

***

Lila đi cùng một vài nhân viên trụ sở dọc hành lang, hòa vào đám đông với bộ váy bút chì màu be và đôi giày cao gót màu nude cổ điển, thuộc về một nhân viên giữ hồ sơ mà cô vừa giết trước đó. (Dù sao thì chả ai thèm nhớ một người phụ nữ nhiều chuyện đâu.)

Cô chậm rãi dựa lưng vào một cánh cửa ở hành lang, không giấu được nụ cười nhếch mép với nhiệm vụ cuối dễ như chơi này. Đưa tay ra sau lưng, cô mò lấy tay cầm và mở nó dễ dàng.

Mỉm cười với vài người đi ngang, cô mở cửa ở hành lang đầu tiên và xoay người đi vào trong, đóng cửa lại. "Ôi Howard," Cô nói với không khí, lấy chìa khóa từ túi áo bên ngực để mở một tủ tài liệu cao ở góc trái căn phòng. "Sự bất cẩn của ông sẽ khiến ông đi tèo vào một ngày không xa đấy." Nắm lấy tập tài liệu đã định, cô thì thầm Cảm ơn Howard trước khi trở lại hành lang.

Sau khi di chuyển thuận lợi đến một khu vực thưa người, Lila tìm thấy văn phòng trống mà cô đã cất ba lô và nhanh chóng thay quần đen và áo khoác da.

Lila mong được ngả lưng nghỉ ngơi trên chiếc giường ấm cúng của mình. Hôm nay là một ngày dài, cô đã mất ngủ được mấy hôm rồi. Mặc dù cô đã nói với Five rằng không ai kiểm tra nhà cũ của cô, cô vẫn dễ bị tỉnh giấc và giật mình theo từng âm thanh của cây và gió suốt đêm.

Kiểm tra đồng hồ, cô nhận ra còn 6 phút nữa cho tới khi cô đến rìa của nhánh thời gian lúc 4 giờ chiều, cô dùng thời gian thừa để sắp xếp đồ đạc vào trong túi xách. Phân vân xem nên để dao bên mình hay cầm sẵn trong tay. Nó sẽ phụ thuộc vào việc Five có ở đó để dịch chuyển cô ra ngoài trước khi đơn vị Ủy Ban xuất hiện hay không.

Tất cả những người du hành nằm trong mạng lưới của chiếc cặp đều được tự động đưa đến rìa của dòng thời gian nhánh, không cho phép du hành ngược thời gian trừ khi du hành trước điểm phân kỳ vào năm 1963. Điều này đảm bảo rằng Lila sẽ có đủ thời gian trong khi đơn vị chiến đấu được tập hợp và dịch chuyển đến chỗ cô. Cô đã nói với Five rìa của dòng thời gian sẽ giúp cô thêm một phút, nhưng đó chỉ là nói qua miệng. Trên thực tế, họ sẽ chỉ có 10 đến 15 giây để di chuyển ra khỏi khu vực đến.

Trong đầu cô lại nảy ra ý nghĩ tìm một món quà cho Allison vào ngày mai, vì cô lo rằng người chị hung hãn vẫn còn tức giận vì đã cô đã đồn chị ấy đến chết vào năm 60. Cô hy vọng rằng Diego hoặc Five sẽ giúp giải quyết mọi rắc rối tiềm ẩn trong gia đình, để thuyết phục với cả nhà là cô đã thay đổi.

Cô đơn thật là mệt mỏi. Dù cho suy nghĩ thôi cũng thật khó (rằng cô muốn một gia đình mà cuối cùng cô cũng thuộc về). (Bởi vì khả năng biến thành nỗi thất vọng khiến cô kinh hãi.)

______________________



Dịch chap này đau não quá mọi người ơi TvT

Tôi đã phải đi search bao nhiêu lý thuyết vật lý và sinh học để dịch được mấy định luật thời gian ảo lòi trong đây đấy mọi người :((( (khen tôi đi :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top