Chap 3: A Second Chance

Bình thường mỗi khi Five vờ thiếp đi trong tình huống nguy hiểm, vài điều đoán trước sẽ xảy ra theo một trình tự. Bảy giai đoạn của trình tự này là: 1. adrenaline, 2. các giác quan bắt đầu trở nên cảnh giác, 3. kiểm soát hơi thở, 4. vạch ra một loạt tình huống đánh lạc hướng, 5. chọn lấy một kế hoạch, 6. thực hiện kế hoạch và 7. đánh hoặc chạy.

Nhưng đêm nay, hầu như những điều đó không hoạt động bởi vì sự mệt mỏi về thể xác lẫn cả tinh thần đều đè nghiến lấy cậu.

Tiếp tục chạy đi, tiến lên về phía trước mau! Giọng nói trong đầu van nài cậu, cậu mở mắt, cố gắng giữ cho ý thức được tỉnh táo.

Thế là cậu vạch ra một kế hoạch, cậu nhớ là cây đèn trên bàn nằm trong tầm với của cậu. Cậu có thể chộp lấy nó và ném vào Lila rồi trốn thoát trong khi cô đang mất tập trung. Yếu tố bất ngờ sẽ khiến cậu có lợi thế hơn.

Nhưng kế hoạch đó gặp kha khá trở ngại khi cậu nhớ lại hàng tá vết thương trên người mình, và cái khóa cửa của Lila mở thế nào nhỉ? Cậu không nhớ có nhìn thấy ổ khóa (cậu vừa có một đêm cực kì tệ hại và quên mất vài thói quen cơ bản của một sát thủ).

Cơn mệt mỏi đè nặng lên người cậu, giữ cậu nằm yên trên ghế.

Mình nghỉ ngơi được chưa vậy? Cậu hỏi bản thân. Vì bây giờ anh chị em cậu vẫn còn sống và vượt qua được ngày tận thế một cách thành công. Cậu nghĩ rằng họ có thể gây dựng một cuộc sống mới ở năm 60. Chỉ có điều mối lo ngại duy nhất của cậu là Ủy ban. Cả nhà sẽ an toàn hơn nếu không có cậu, và chẳng phải cậu cũng không có ý định để cho Ủy ban được hả hê nếu sau này chúng có ra tay giết cậu sao?

Những người bán hoa xuất hiện trong kí ức cậu. Người bố người mẹ thương con và hai phát đạn ngắn ngủi. Một cô bé sợ hãi và niềm hạnh phúc bị xé tan. Cậu cho rằng sự kết thúc từ cô chắc cũng không phải là đòi hỏi lớn lao gì.

Cậu biết lý do của mình là đúng đắn.

Tiếng nói trong đầu cậu vẫn quyết liệt phản đối kế hoạch, nhưng Five nghĩ rằng nó đồng ý vì âm thanh đó như đã bị ngắt quãng và rất khó nghe.

Thế là Five nhắm mắt lại, ý thức lùi về một cách mệt mỏi. Cậu không màng đến khẩu súng đang chĩa vào đầu mình nữa. Trong màn đêm yên bình của căn hộ nhỏ, được bao lấy bởi sự tĩnh lặng êm ả, Five mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

***

Allison mở rèm cửa, để những tia nắng sớm chiếu ngập phòng trọ nhỏ. Vài người bắt đầu cựa quậy, đúng như mục đích của cô. Vanya thì đã ngồi dậy sẵn trên chiếc giường mà cô nằm cùng Allison, dụi mắt cho qua cơn buồn ngủ.

"Năm phút nữa, Ben," Klaus ngủ gà ngủ gật trên chiếc giường cách xa cửa sổ, dùng một tay và một chân kéo Diego sát vào mình. Mắt Diego mở to với cái ôm ngái ngủ của Klaus, cả người căng cứng vì hoang mang. Diego kéo chiếc gối dưới đầu mình và đập vào mặt Klaus, tách người ra khỏi em trai rồi lại ngã xuống giường và đè lên Luther một cách kém duyên.

Luther lầm bầm tỉnh dậy.

Allison hít một hơi thật sâu. "Mấy ông." Cô nói, khẽ lắc đầu.

Vanya không thấy được Luther, nhưng lại khẽ cười khi đầu của Diego ngoi lên chỗ cạnh giường, mặt anh trông ngơ ngác đến buồn cười.

Allison cười với em gái, ra dấu cho cô xí nhà vệ sinh trước mấy anh mình.

Vanya đưa mắt tới chiếc ghế khi đi ngang qua cửa phòng khách, mày nhíu lại với chỗ ngủ và đống đồ ăn nhẹ chưa hề được động lấy. Tối qua Five không về, cô đưa tay lên bóp lấy nỗi lo lắng đang quặn thắt trong lồng ngực.

Allison nhìn thấu được lo âu của Vanya. Cô cũng đã thấy những gì Vanya vừa nhìn, không giấu nổi lo lắng và thất vọng lần thứ hai ngay trong buổi sáng ấy.

"Xong xuôi thì mọi người gặp nhau ở phòng khách nhé." Allison thông báo.

Cả nhà tụ lại cho buổi họp gia đình sau khi đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Họ vẫn mặc bộ đồ ngủ, cho nên việc ưu tiên trên danh sách ắt hẳn là mua thêm quần áo.

"Nhưng em không thể dùng tin đồn cho mọi thứ ta cần được. Tụi mình cần phải kiếm việc làm và có thu nhập ổn định."

Vanya viết lên danh sách cần làm của gia đình vật dụng thứ hai trên tờ ghi nhớ rồi gật đầu bảo Allison tiếp tục. Những thứ thiết yếu khác được những người còn lại thêm vào như: đồ ăn, cắt tóc, phương tiện đi lại, chỗ ở, căn cước.

Thứ hai là mối quan hệ của họ với dòng thời gian này. Liệu những phiên bản khác của họ có tồn tại và họ có thể tìm hiểu sâu hơn không? Họ có nên giữ khoảng cách hay là cứ liên lạc với nhau.

Luther cố giải thích về các triệu chứng như ngứa ngáy, đầy hơi và cơn cuồng sát, nhưng không thể kể lại rõ ràng chi tiết nên gã bảo họ đành chờ Five về giải thích sau.

Sau đó, họ đổi chủ đề tìm hiểu về những người mà họ vừa bỏ lại phía sau.

"Sissy và Harlan Cooper."

"David Katz." Klaus nhe răng cười với những ánh mắt tò mò đang chĩa về mình.

"Lát nữa chú mày liệu hồn mà kể cho tụi này nghe đó." Diego nhếch môi.

"Chốt luôn," Klaus nói với nụ cười tởm tởm. "Nhưng mà mọi người chỉ được nghe phiên bản PG-13 thôi đấy nhé."

Bỗng nhiên xuất hiện những cú liếc mắt không thể tin được từ các anh chị em.

"Gớm quá Klaus," Allison nói. "Đừng làm như thể bọn chị muốn nghe gì đó sâu xa hơn chứ." Rồi đến lượt cô.

"Raymond Chestnut." Và tiếng thì thầm lặng lẽ. "Claire."

Nói ra tên cô bé khiến Allison không kìm được đau đớn, bởi lẽ nó đi kèm với nỗi sợ có thể cô sẽ không bao giờ được gặp con gái mình nữa. Không ai trong nhà có thể hiểu được cảm giác của một bà mẹ khi không thể níu lấy sự tồn tại của con gái mình. Đó là điều duy nhất, thật lòng mà nói, khiến cô hối tiếc về bản thân trong suốt quá trình du hành thời gian.

Cả nhà mỉm cười và trấn an cô. Đó là điều duy nhất họ có thể làm ngay bây giờ.

Đôi khi Allison nghĩ, thà cô cùng con gái mình bỏ mạng trong tận thế còn hơn là sống mà không có con bên cạnh. Nhưng với hy vọng Five có thể sửa chữa được mọi chuyện cho cô động lực tiến về phía trước.

Nhưng họ có lẽ nên thôi chờ đợi Five, vì dù Five có nói cậu sẽ sửa chữa bao nhiêu lần đi nữa, cậu thực sự không thể. Và đó là lý do vì sao Allison ở đây, thôi thúc cả nhà tự nắm lấy tương lai cho bản thân.

Phần còn lại của buổi họp là về chia cặp và lên kế hoạch tỉ mỉ.

"Thế còn quay lại năm 1963 thì sao?" Vanya hỏi đầy hi vọng khi buổi họp mặt sắp đi đến kết thúc.

"Tụi mình phải hỏi Five trước đã." Luther nhìn cô thương cảm. Allison nắm lấy tay Vanya siết chặt.

Vanya co người thất vọng.

"Nếu có cách quay về đây an toàn, hãy chụp lấy ngay nhé," Giọng Sissy vang lên trong đầu cô.

Ừ, Vanya nghĩ. Thậm chí nếu không còn cách nào nữa, cô sẽ tự tạo cho mình một con đường khác. Với sự quyết tâm và hy vọng, cô bắt đầu lên kế hoạch.

***

Five thức giấc với âm thanh vui sướng của mấy chiếc đĩa đặt xuống bàn, mùi thơm của thức ăn và cà phê in vào giác quan của cậu ngay lập tức. Ánh mặt trời chiếu vào mắt cậu đón ngày mới có hơi dữ dội. Cậu chẳng mảy may để tâm làm thế nào mà sức mạnh của cậu có thể nâng cấp trong vòng một đêm vì nó cũng vô dụng như việc cảm nhận được niềm vui lan tỏa trong không khí.

Bất chấp buổi sáng tươi vui, Five rên rỉ thê thảm.

"Dậy đi đồ sâu ngủ. Tôi có trứng chiên với mấy lát bánh mì đây." Cái sự hớn hở trong giọng Lila chẳng bù cho kí ức về đêm qua. Five cảm thấy lo phiên vì không thể trả lời được câu hỏi trong đầu cậu.

Cậu cẩn thận xoay người nằm ngửa, rủa thầm khi vết thương bên trái trở đau.

Five bắt đầu kiểm tra toàn thân, tay chân cử động nhẹ để đánh giá tình trạng hiện tại. Hầu như đều nhức nhối khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể, vài chỗ hơi nhói, vài chỗ dữ dội hơn. Cảm giác như trở lại những tháng ngày tệ hại ở tận thế vậy.

Nhưng phải thừa nhận rằng tình trạng bây giờ đỡ hơn mấy cơn ê ẩm tối qua nhiều, thế nên cậu liều mình ngồi dậy. Cậu rít lên đau đớn khi dùng lực ở phần cơ bụng để nâng người, ngay lập tức đưa tay lên chỗ vết thương.

"Thấy sao rồi?" Lila đưa mắt hỏi một cách vui tươi, tay vẫn đặt đồ ăn xuống bàn.

"Tuyệt cú mèo luôn," Five cau có. Cậu đã rất cố gắng khiến bản bản thân trở nên kiên nhẫn hơn vào buổi sáng, nhưng mà năng lượng vui vẻ của Lila đã đánh nó văng ra khỏi cửa sổ mất tiêu.

"Tí nữa tôi sẽ đi chôm một ít tạp phẩm," Lila nói, cái giọng bình thường đó chính là minh chứng cho tính bình thường trong kế hoạch của cổ. "Cậu đi với tôi nhé? Sẽ dễ hơn nhiều nếu tôi có thể dịch chuyển." Five cài hết cúc của chiếc sơ mi bê bết máu trước khi trả lời.

"Cô vừa hỏi mượn sức mạnh của tôi để đi trộm đồ đấy hả?" Five hỏi, với một cái giọng muốn gây lộn hết sức trong khi cố gồng mình đứng lên.

Lila cho rằng chắc Five đã đỡ hơn nhiều vì cậu đang trở nên cáu bẳn như mọi khi. Lila quyết định rằng cô thích phiên bản sắp hẹo của vị khách này hơn.

Five cẩn trọng tiến tới bàn với lấy cốc cà phê, nhưng ngay sau đó phải vội vịn lấy chiếc ghế trước mặt khi một cơn chóng mặt bỗng ùa đến. Tiếng giã in ỏi khiến cậu nhắm chặt mắt lại. Cậu hít thở sâu thêm vài lần trước khi đi tiếp.

"Này, đừng có phán xét tôi chứ. Tối qua chị cậu cũng thao túng tâm trí để mua đồ chớ bộ."

Tâm trạng gắt gỏng của Five là trọng lực, Lila vừa mới chống lại lực hút. Hôm nay quả là một ngày đầy hứa hẹn đây, cô bực bội nghĩ.

Five quay người lại đối mặt với Lila, dựa người vào ghế để đỡ lấy cơ thể. Toàn thân cậu như một cục bầm di động khiến cho cậu đặc biệt cọc cằn vào sáng hôm đấy.

"Ít nhất phải tự trọng một chút chứ," Five nheo mắt một cách tàn nhẫn. "Bố mẹ cô từng là người bán hoa đấy."

Khẩu súng ngay lập tức chĩa vào đầu Five, chỉ cách vài inch. Mặt Lila căng cứng giận dữ, ánh mắt như đang nổi bão.

Five đạt được mục đích, chứng thực rằng cô vẫn muốn giết cậu vì đã sát hại bố mẹ cô.

Cậu thở dài khổ sở.

"Tại sao hôm qua cô không bắn?" Five lặng lẽ hỏi, giọng cáu gắt biến mất, thay vào đó là âm thanh sầu muộn vang vọng một cách đau đớn trong mắt cậu.

Từng lớp cảm xúc lướt qua mặt Lila, cái này đến cái kia khi não cô dần tiếp thu được tình hình. Từ sự căm thù đến sự hoang mang, rồi lại đến sự nhìn nhận thấu đáo. Cô khẽ cắn môi trong khi nội tâm đang thích nghi với những thay đổi cảm xúc đột ngột, thở dài nhận ra những điều Five vừa làm.

Lila từ từ cất súng vào bao, khẽ lắc đầu.

"Cậu tính tự sát hay sao vậy Five?" Cô hỏi. Five bất ngờ cười nhẹ.

"Nếu tôi có ý định kết liễu bản thân thì tôi đã làm lâu rồi." Cậu nói với một nụ cười thực sự đáng lo. Lila ngừng lại xem xét Five để tìm kiếm câu trả lời có thể chấp nhận được, và để xem xem phản ứng của cậu như thế nào. Tuy vậy bản chất của cô không hề bận tâm với công việc gian nan kiểu đó lắm.

"Cậu nói cậu sẽ giúp tôi với Diego." Lila thật thà, tự hỏi tại sao phải phí năng lượng suy nghĩ nhiều. Nói là thế nhưng cô vẫn quan sát Five cẩn thận.

"Phải rồi," Five trả lời cam chịu trong khi quay người cầm lấy chiếc ly. "Xém nữa quên luôn."

Chính xác thì tình cảm của Lila dành cho Diego là bao nhiêu nhỉ? Five thắc mắc. Và cậu có nên lo lắng không vì dường như câu trả lời không quan trọng với cậu cho lắm?

***

Bữa sáng quá sức yên tĩnh với Lila, sự buồn chán chính là thứ mà cô không tài nào chịu được. Và hiện tại thì Five đang làm một người bạn đồng hành buồn tẻ cực kì xuất sắc.

"Mấy chiếc cặp đang bị theo dõi." Lila nói sau khi hớp một ngụm nước cam.

Mắt Five đột nhiên dấy lên sự lo lắng, tay nắm chặt chiếc nĩa. A, cuối cùng Five cũng trở lại là người mà cô biết. Một cậu bé mãi kẹt trong vòng vây của sự căng thẳng và hối hả. Thật sự là chỉ cần khiến gia đình cậu gặp nguy mới khiến cậu trở lại như trước kia hay sao?

Lila ranh mãnh giấu cái nhếch mép sau miếng bánh mì. Cô thật sự nên cảm thấy có lỗi, nhưng mà có em trai làm gì khi không thể đem nó ra trêu một chút chớ?

"Cá... cái gì cơ?" Cậu lắp bắp. "Chiếc cặp đang ở chỗ anh chị tôi." Five đứng dậy và có vẻ như sắp hoảng loạn, Lila thôi chọc cậu.

"Nếu họ không dùng nó thì sẽ không sao đâu." Lila điềm tĩnh nói, lấy thêm một miếng bánh mì ở giữa bàn. "Chỉ có điểm đến bị theo dõi thôi. Lúc tôi dùng chiếc cặp để du hành thời gian, Ủy ban đón đầu tôi ngay khoảnh khắc tôi vừa tới nơi."

Five vẫn bị kích động, nhưng có cái gì đó thiêu thiếu ở Five mà cô chưa từng thấy trước đây. Đó chính là sự khôn khéo, cô nhận ra. Cô nhớ hồi trước khá là vui mỗi khi cậu chí chóe với cô bằng những câu đáp trả đanh đá. Cô đoán là cậu vẫn chưa khỏe lại từ đêm qua.

"Nhưng bọn tôi vẫn ổn khi tới nơi đó thôi." Five nói.

"Tôi biết. Nhưng tôi khá chắc là toàn bộ những chiếc cặp đều bị theo dấu." Lila tiếp tục. "Nhất là mấy cái hàng lởm chưa được cấp phép. Tôi đang nghĩ đến việc quay lại Ủy ban để liệu xem có tìm được manh mối gì không."

Lila thấy mặt Five dính đầy sự thắc mắc.

"Máy theo dõi sẽ không hiển thị nếu điểm đến là trụ sở chính."

"Tôi sẽ đi với cô." Five kiên định.

"Hở. Không đời nào nhé. Giờ cậu phế rồi. Dịch chuyển đã được chưa đấy?" Cô nói đầy hoài nghi. "Nếu tôi giao cậu cho Ủy ban, chắc tôi có thể thương lượng để đổi lấy sự tự do của mình. Vì theo như tôi nhớ thì họ có vẻ rất ám ảnh với cậu đó." Lila cười tự mãn trước vẻ mặt quan ngại của Five.

Nếu Lila thực sự nghiêm túc với ý định đó thì ắt hẳn cô sẽ không nói oang oang cho cậu nghe đâu.

Mặc dù sáu tháng trước cô sẽ không ngần ngại mà phản bội cậu.

"Bình tĩnh nào, tôi đùa thôi." Cô nói, cố trấn an cậu. "Để đề phòng thì tôi cần kiểm tra vết thương cho cậu. Tôi sẽ dán miếng băng chống nước để cậu đi tắm."

Trường hợp này thì làm dễ hơn nói, vì Five luôn trong trạng thái cáu bẳn, cứng đầu, đừng-có-chạm-vào-bố, chuyện-này-không-liên-quan sau khoảng thời gian làm việc đến điên cuồng với Ủy ban và vì sự an toàn cho anh chị cậu và bất kì tình huống éo le gì đó mà không một người nào với một đầu óc lành mạnh có thể nghĩ ra được.

***

Không gì có thể dọa được Lila.

Cô giống như một cơn bão phá vỡ mọi rào cản trong cuộc sống với sự tự tin đến liều lĩnh. Cô lao vào nhiệm vụ như những cơn gió lốc biết tự chủ, luôn trở về vòng tay của mẹ với nụ cười đắc thắng ịn trên môi. Không một nhiệm vụ nào khiến cô chùn bước, không một tình huống nào khiến cô nản lòng.

Nhưng ngay giây phút này, cô bị bao lấy bởi sự hoang mang và lạ lẫm.

Lila đứng dựa vào bức tường bên ngoài phòng trọ với cánh cửa đóng kín, chiếc cặp yên vị kế bên chân cô. Cô dùng tay vuốt lại tóc và chỉnh quần áo cho thẳng thớm. Cô biết mình trông như một thiếu niên đầy mơ mộng đang chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên. Không phải tại cô không có kinh nghiệm, mà tại tình huống này trông khá giống thôi.

Cô thở dài với tiếng va chạm từ bên trong căn phòng.

Một tia sáng màu xanh, Five xuất hiện trước mặt cô cùng với một chiếc cặp, thở hổn hển và đau đớn. Thêm lần nữa.

Lila đảo mắt chán nản. "Cậu vừa mới làm loạn trong kia hả?"

Five không trả lời, một tay nắm chặt lấy chiếc cặp, tay kia ôm lấy vết thương ở bụng. Cậu mệt mỏi tựa lưng vào cửa.

Tay nắm cửa lắc lư phía sau cậu, Lila cầm lấy chiếc cặp của mình, chộp lấy cánh tay Five và dịch chuyển.

Họ xuất hiện trong một con hẻm, Lila đã rất nỗ lực để cú nhảy được trơn tru và chính xác. Khu vực này khá yên tĩnh mặc dù đầu ngõ có vẻ nhộn nhịp, tạo cho họ sự riêng tư.

Cô thả cánh tay Five ra, và cậu chật vật tựa người vào bức tường sau lưng.

"Căn hộ của tôi nằm ngay trong tòa nhà này, kia kìa," Lila nói, chỉ tay vào bức tường đối diện con hẻm trong khi tiến đến đứng cạnh Five. "Địa chỉ là 553A, phòng khi cậu quên."

Five ghi nhớ đường nét và bố cục con hẻm trước khi đưa mắt theo tay của Lila.

"Five, tôi cần về nhà một lát, căn nhà của mẹ tôi ở trụ sở Ủy Ban ấy. Ở đó có vũ khí và đồ đạc của mẹ tôi...," Cô dừng lại một chút trước khi sửa lại. "Ý tôi là của Quản Lý, ờm, tài liệu các thứ. Cùng với chìa khóa chính tôi đang cần."

Five trượt xuống ngồi với tư thế thoải mái, đặt chiếc cặp lên đùi trong khi co gối lại.

"Ở đó cô có an toàn không?" Five hỏi.

Lila ngồi xuống cùng với cậu, đặt chiếc cặp cạnh bên.

"Không ai kiểm tra căn nhà đó đâu, nên là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi sẽ ngủ qua đêm, rồi ngày mai tôi sẽ thăm dò trụ sở một chút trước khi quay lại đây."

Con hẻm khuất họ khỏi ánh nắng. Âm thanh của xe cộ và con người cách xa nhưng lại thư thái lạ thường. Lila để ý rằng Five có vẻ thoải mái hơn khi ngồi ngoài trời. Hoặc có thể cậu đã kiệt sức lại lần nữa sau cuộc gặp mặt với anh chị em của mình. Lila thấy mình hợp với tính cách hiện tại của Five hơn. Tình huống này gợi cho cô lại đêm qua.

"Five này," Cô quay sang Five. "Tôi cần cậu ở đây khi tôi quay lại. Ngay trong hẻm này, đúng 4 giờ chiều."

Five cũng nhìn cô, rồi bỗng nhiên cười toe toét. "Ý cô là cần sức mạnh của tôi ở đây." Lời nói thốt ra đầy cay đắng khiến Lila sửng sốt trong chốc lát. Rồi mặt cô tái đi.

"Ừ đúng rồi đấy, đồ khốn ạ, cậu nợ tôi mà! Cậu nợ tôi rất nhiều đấy!" Cô lia ánh mắt giận dữ với Five, suy nghĩ về ý định tha thứ cho cậu. Và trên hết, cậu vẫn chưa thực hiện lời hứa giúp cô và Diego. Lila chuẩn bị tinh thần cho một cuộc cãi vã.

Nhưng Five quay đầu lại nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt. Rồi cả hai tay cẩn thận ôm lấy trán mình, nhắm mắt và tựa đầu xuống chiếc cặp.

Lila hạ hỏa, nhận ra mình đã nổi nóng quá vội. Cô đang cố hiểu điều gì đó ở Five theo một cách kỳ lạ. Điều gì đã khơi nó lên, hoặc có thể cậu đang cố hoàn thành cái gì đó?

Five vẫn ngồi yên đó, hít thở khe khẽ. Lila nghĩ cơn đau vừa nãy rất có thể đã biến thành chứng đau nửa đầu.

Lila tưởng chừng như Five đã ngất lịm cho tới khi cậu lên tiếng.

"Đừng lo, tôi sẽ ở đây." Giọng cậu nghèn nghẹt với tư thế đang ngồi, nhưng lời nói lại đầy tự tin.

"Chúng ta đang ở rìa của dòng thời gian, vì thế chúng ta sẽ có thêm một phút khi tôi quay về." Lila nghĩ cách giải thích, nhưng có lẽ lúc này đầu của Five không thể xử lý được thông tin đó được. "Ở lại chỗ của tôi đi, nghỉ ngơi, chờ năng lực của cậu trở lại hoạt động bình thường, lần sau tôi sẽ dẫn cậu theo."

Lila đứng lên, nhìn Five lần cuối rồi thở dài. Chỉ cần nhìn cậu thôi cũng khiến cô mệt rã rời.

"Cậu vẫn phải giữ lời hứa với tôi về Diego đấy." Lila nói, rồi thêm vào. "Có thể là cả gia đình cậu luôn cũng nên? Lần này phải tử tế hơn." Cô hy vọng thêm một cơ hội, mà chính xác hơn, cơ hội thứ hai.

Không chờ Five trả lời, cô khởi động chiếc cặp và biến mất.

***

(Ban nãy)

Vanya muốn mở nó ra.

Tổ hợp khóa trên chiếc cặp trông khá bình thường. Nhưng thực ra nó có thể kiểm soát được các điểm đến trong không gian và thời gian, phần bên ngoài chỉ là ngụy trang.

Vanya tựa vào đầu giường, co chân kéo chiếc cặp lại gần, nhăn mặt với nó. Nếu đó đúng là một công cụ du hành thời gian, thì bên trong sẽ có những bộ điều khiển phức tạp hơn nhiều.

"Cẩn thận đó, em gái, không muốn em tự nhiên rơi xuống mốc thời gian khác đâu." Klaus vọng lại từ bên kia giường với một cái nháy mắt, ám chỉ về chuyến du hành định mệnh mà cậu ta mới kể với gia đình trước đó. Vanya đáp lại với cái nhếch môi.

Cô biết tự mình đụng vào nó là điều bị cấm, nhớ lại lúc ở nhà Sissy, Five đã khư khư bảo vệ nó như thế nào.

Tuy nhiên.

Đó là cách duy nhất để trở về với Sissy. Và cô rất thất vọng khi chỉ có Five biết cách dùng nó, bởi vì cậu dường như không quan tâm đến việc quay trở lại cho lắm.

Bạn thấy đấy, cô đã chuẩn bị một kế hoạch, và cô muốn cho cả nhà biết trong buổi họp gia đình lần tới. Nó có liên quan một chút đến phi vụ trộm thời gian, và cô đã biến Klaus thành một chiếc máy phát thanh để chỉnh sửa các chi tiết. Hy vọng rằng kế hoạch của cô được đầu xuôi đuôi lọt trong lần họp tiếp theo.

Cô ước gì Five sẽ để yên vụ này, nếu như cậu có mặt trong buổi họp. Cả nhà sẽ lắng nghe và cô tin rằng họ sẽ đồng ý vì đó là một kế hoạch khá hay. Five sẽ không chịu nghe. Nhưng nếu cả nhà đều đứng về phía cô, có lẽ sẽ có cơ hội thuyết phục Five.

Cô ghét việc mọi thứ luôn do Five nắm quyền. Người mà chẳng bao giờ suy nghĩ cho cảm giác của họ mỗi khi đưa ra quyết định. Và cậu luôn là người được quyết định những điều quan trọng.

Tiếng gõ cửa vang lên, Vanya đặt chiếc cặp xuống cạnh giường.

"Để anh mở cho." Diego tiến tới cánh cửa.

Rất có thể là Five, cô hy vọng. Dù Five không thường hay gõ cửa cho lắm.

"Chà chà, xem ai quay lại nè." Diego thông báo.

***

Five tiến tới tủ quần áo trong phòng ngủ với những bước đi có chủ ý, không để ý đến bất cứ ai hay bất cứ thứ gì khác trong phòng. Chiếc cặp sẽ ở đó, cậu tự trấn an mình, cậu chỉ cần tận mắt nhìn thấy nó thôi. Rồi tiếng đập thình thịch bên tai, cảm giác khó chịu trong bụng, nút thắt trong lồng ngực, tất cả sẽ biến mất. Bởi vì sau đó mọi thứ sẽ ổn cả.

Cậu nhanh chóng mở cánh cửa tủ có gắn gương và nhìn vào góc nơi cậu đã để chiếc cặp.

Nó không có ở đó. Nó không có ở đó. Nó không có ở đó.

Đúng vậy, cậu nhận thức được bộ não của cậu đang mắc kẹt trong một vòng lặp. Cậu cũng nhận thức được rằng cậu đang nín thở. Cậu buộc bản thân phải tập trung để đầu óc không bị rối loạn, để tiến về phía trước, và đơn giản là để hít thở.

Five cũng nhận ra não cậu đang trở nên mụ mị một cách khó chịu.

Hãy nghĩ đến những khả năng, Five tự nhủ. Chắc là ai đó mới chuyển nó đi, dù cho ý nghĩ anh chị em mình đã chạm vào chiếc cặp chỉ làm cậu thêm căng thẳng.

"Chiếc cặp đâu rồi?" Five hỏi lớn.

Cậu lo rằng anh chị em của mình đã đem nó ra ngoài, nên cậu nhìn khắp căn phòng và đếm.

Số Một và Số Ba đang vắng mặt.

"Luther và Allison đang ở đâu?" Cậu hỏi thêm, hai nắm tay sáng lên đáng quan ngại.

Trước khi kịp nghe bất kì câu trả lời nào, hàng ta kịch bản và kế hoạch hiện lên trong đầu Five.

Allison và Luther có mang theo chiếc cặp không? Lỡ họ vô tình khởi động chiếc cặp thì sao? Five nên làm gì nếu Ủy Ban đã bắt được họ? Chúng có dùng anh chị cậu để lừa cậu vào tròng không? Lila có một chiếc cặp, họ có thể cùng đi tới trụ sở để tìm hiểu...

"Ô, nó ở ngay đây nè," Vanya nói, nắm lấy tay cầm của chiếc cặp rồi tiến tới chỗ Five. "Em chỉ thử xem nó hoạt động kiểu gì thôi."

"Luther và Allison đi mua đồ vẫn chưa về." Diego thêm vào. "Em sẽ biết nếu em ít nhất có quan tâm tới cái gia đình này." Nhưng những lời của Diego chỉ như tạp âm đối với Five, cậu chỉ chú tâm vào thông tin quan trọng.

"Mấy người mất trí hết rồi hả?" Five hét lên, tức giận hơi quá so với dự định do dồn nén quá nhiều. "Đừng bao giờ đụng vào chiếc cặp nữa." Cậu nói, giật lấy chiếc cặp từ tay Vanya một cách thô bạo.

Vanya không khỏi trợn to mắt và sốc, rồi sau đó nheo lại trong bối rối.

Nhưng Five lúc này quá bận rộn để kéo bản thân trở lại bờ vực cơn cuồng loạn để lo lắng về hậu quả của những lời nói và hành động vừa rồi. Vô số những điều nếu-như và những điều-có-thể không ngừng hình thành trong đầu cậu. Nó không xảy ra đâu, cậu tự nhủ với bản thân, hy vọng có thể khiến những viễn cảnh ấy không còn xuất hiện trong suy nghĩ của mình nữa. Và cậu nhất định sẽ không để nó xảy ra. Không, cậu sẽ không để Vanya xảy ra chuyện gì.

Cậu nhận ra cơn đau đầu ngày càng không thể chịu đựng được thêm nữa.

"Này!" Diego tức giận. "Đừng có hét vào mặt con bé nữa! Em mới chính là người bỏ đi cả đêm đấy!"

"Ôi trời," Klaus đứng lên nhập hội. "Five, với tư cách là nhân chứng đáng tin nhất, anh làm chứng rằng Vanya đã rất rất cẩn thận với nó." Klaus nói, khoác vai Vanya, trấn an cô bằng một nụ cười.

Five ấn ngón tay vào thái dương của mình để xoa dịu cơn đau và bình tĩnh lại.

"Em sẽ lấy chiếc cặp." Cậu nói dứt khoát.

Đối với Vanya, chiếc cặp chứa đựng cả trái tim của cô. Cô đưa tay về phía Five với cử chỉ cầu xin cậu đừng lấy đi hy vọng và tương lai của cô.

"Chờ đã Five, sao anh phải lấy nó?" Cô run lên với sự tuyệt vọng len lỏi. Cô ước với mọi khả năng rằng cậu sẽ nghe cô nói.

Nhưng rồi cô ra nhớ mình không bất lực. Cô có thể ngăn cản cậu. Ý chí kiên định trào dâng trong lồng ngực thôi thúc cô đứng lên cho chính mình. Cô có thể ngăn cậu bằng vũ lực và bắt cậu phải lắng nghe.

Nhưng cô sẽ không làm thế, cô không thể, dùng sức mạnh của mình để chống lại Five là điều sai trái. Cô biết cậu sẽ không bao giờ tha thứ nếu cô làm vậy.

Thế nên cô bỏ cuộc, rụt tay lại để nắm lấy cánh tay mình, làm dịu đi sự đe dọa, để cho cảm giác thất bại thảm hại tràn ngập. Với nỗi thất vọng bất lực, cô bắt đầu khóc.

Klaus siết chặt lấy vai cô, kéo cô vào một cái ôm.

"Chiếc cặp này rất nguy hiểm." Five nói một cách dứt khoát, đầy vẻ quyền hành với anh chị em mình.

Điều đó đã kích động Diego.

"Nguy hiểm, nên chỉ có em mới được đụng vào hả?" Diego hỏi một cách hoài nghi, không ngăn được sự bực bội.

"Nó đang bị theo dõi, em phải đem nó tránh xa mọi người." Five vừa trả lời vừa tiến ra cửa, nhưng Diego đã nắm lấy cánh tay cậu trước khi cậu bước xa hơn.

"Này, thế nghĩa là sao?"

"Gì, anh không thể tiếp thu được một câu đơn giản như vậy hả Diego? Nghe sao thì vậy đấy!"

"Nghe này Five, ở lại đây, nhé? Chỉ cần em ở lại và đợi Allison với Luther trở về thôi." Họ có mang đồ ăn, Diego muốn thêm vào. Rồi những thông tin về năng lực của Học viện Sparrow. Và ti tỉ những thứ khác mà Five nên biết vì cậu là một thành viên trong gia đình và cậu phải hành động sao cho giống. Đồ để cậu thay ra vẫn nằm trong phòng. Dù theo như Diego quan sát, Five có mùi như mới tắm xong, quần áo cậu có mùi mới giặt khi anh ngửi thấy hương xả vải thoang thoảng. Diego đột nhiên tự hỏi tối qua Five đã ở đâu.

"Bỏ ra!" Five cố vùng cánh tay mình ra khỏi sự kìm kẹp của Diego, nhưng thể lực của Diego mạnh hơn Five rất nhiều.

"Bọn anh đang cố hết sức mình vì cái gia đình này còn em thì bỏ chạy khắp nơi."

Đúng thế, Diego không giỏi bình tĩnh cho lắm.

Anh xô đứa em trai nhỏ xíu của mình vào tường, và Five khẽ kêu lên, mặt mày nhăn nhúm vì đau, tay ôm chặt phần bụng của mình.

Ngạc nhiên thay, Diego lập tức buông tay, sau đó lo lắng định đặt tay lên vai của Five. Five thô bạo đẩy tay anh ra, ngã dựa vào tường.

"Chết tiệt, Diego." Five nghiến răng.

Và cậu bé lại biến mất trong ánh xanh lam như mọi khi.

***


Diego bước xuống cầu thang nhà nghỉ, hòa mình vào con phố đông đúc với những bước chân đầy lo lắng. Đường xá đông người cho thấy đã đến giờ tan học và tan làm. Anh quét vô số khuôn mặt trên đường với sự thoải mái quen thuộc của một kẻ đi săn, sở hữu khả năng xử lý thông tin cảm quan về môi trường một cách dễ dàng. Đó là món quà anh được ban cho với vai trò là người giữ trật tự cho những con phố tối tăm và u ám.

Theo dõi con mồi là một công việc khá đơn giản đối với Diego, trừ khi mục tiêu của anh là một cựu sát thủ biết dịch chuyển không gian.

Và mỗi một phút kiếm tìm anh đều mất dấu Five, nỗi lo ngày càng chìm sâu vào ngực anh. Bởi vì không thể nhầm vào đâu được - Five đang bị thương, và cậu đang rất đau. Việc biết em trai mình liều lĩnh mỗi khi có chuyện liên quan tới bản thân cậu càng làm cho Diego bực nhọc hơn. Anh không biết bản thân đang bực với Five hay là với chính mình. Anh chỉ biết đó là một thứ cảm xúc thúc đẩy anh không ngừng tìm kiếm trong lo âu.

Anh vòng qua một góc, vẫn quét từng khuôn mặt, từng cửa hàng, từng lối đi, cho đến khi anh nhìn thấy một cảnh tượng khiến bước chân khựng lại.

Cô chỉ đứng cách Diego vài bước. Tóc rẽ ngôi lệch, buộc đuôi ngựa thấp về phía sau. Một ly cà phê trên tay, lưng dựa vào cột đường.

Eudora Patch.

Thời gian dường như chậm lại, sự im lặng bao lấy tiếng ồn xung quanh, và sự hỗn loạn của thế giới bỗng chốc biến mất. Đối với Diego, trong khoảnh khắc yên ắng đó, chỉ có hai người bọn họ tồn tại trong vũ trụ này.

Bởi vì đó chính là Eudora của anh. Eudora xinh đẹp của anh. Eudora rực rỡ, đầy tự tin, giàu lòng thương và tốt bụng của anh. Đang nhìn chằm chằm vào hư không trong khi vô thức khuấy chỗ cà phê còn sót lại trong ly. Cô mặc một chiếc áo khoác màu nâu quen thuộc, nhưng bên trong là một chiếc áo thun đen cổ chữ v và gắn thêm huy hiệu của mình.

Hình ảnh về cái xác đẫm máu của cô ở nhà nghỉ hiện lên trong đầu Diego, phá hỏng đi thế giới tĩnh lặng của họ. Ngón tay anh chạm vào khuôn mặt xinh đẹp, mềm mại và vô hồn.

Diego không nhận ra mình đã nín thở cho đến khi phổi anh rùng mình thở ra. Thế giới nhộn nhịp xuất hiện trở lại khi anh thoát khỏi trạng thái hồn bay phách lạc. Anh vội vàng lau đi những giọt nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ, chấn chỉnh lại bản thân.

Anh muốn chạm vào cô, nói chuyện với cô. Chắc chắn rằng cô có thật và vẫn đang còn sống. Rằng cô không chết vì anh đã khiến cô đi tìm em trai mình. Rằng anh chưa quá muộn để cứu cô.

Cô có thêm một cơ hội nữa. Có thể cả hai đều được ban thêm một cơ hội.

Anh nhìn xuống chiếc áo phông trắng vừa vặn và chiếc quần jean xanh đơn giản của mình, thầm cảm ơn Klaus và Vanya vì đã mua sắm về sớm, nếu không thì anh vẫn phải mặc chiếc áo rộng thùng thình và cái quần ngủ. Anh cũng cực kì biết ơn vì cả nhà đã thay phiên nhau tỉa tót tóc tai gọn gàng vào sáng hôm đó, kết quả là anh mang vẻ mặt cau có mà cổ nghĩ rất là quyến rũ. Anh trông khá ổn, khá tự tin, và anh bình tĩnh trước khi tiến gần đến cô.

"Eudora," anh nói đơn giản, thích thú với từng âm tiết.

***


"Thế là Bộ Bảy đầu tiên đã xuất hiện," Giọng người phụ nữ cất lên, nhẹ nhàng vọng lại từ những bức tường của phòng nghiên cứu như những làn sóng thôi miên. "Trong nhánh thời gian của ông."

Reginald Hargreeves đập tay lên bàn bực bội.

Ba hình ảnh ba chiều đứng ở giữa căn phòng kiên nhẫn, cho Reginald một vài phút để bình tĩnh lại. Tiếng điện từ nhẹ rì rào trong lúc tạm dừng, hòa cùng tiếng thở nặng nhọc của Reginald.

"Đã quá muộn với họ rồi," Reginald thẳng thắn nói, nhắm mắt cố gắng giữ bình tĩnh hơn nữa.

"Ông chỉ có một trong Bảy người đầu tiên thôi, Reggie," giọng nói nhẹ nhàng của một người đàn ông ân cần nhắc nhở. Reggie nhìn lên hình ảnh của người đàn ông đang nói với ánh mắt cương quyết.

"Học viện Sparrow của tôi là đủ rồi." Reggie tự tin nói.

"Còn Cậu Bé Thời Gian thì sao?" Người thứ ba hỏi, giọng nói vô cảm và lạnh lẽo.

"Không thể, cậu ta vô vọng rồi," Reggie nói, vờ chắc nịch.

"Nhưng Cậu Bé Thời Gian..." Người phụ nữ nói, trước khi Reginald thẳng thừng xen ngang.

"Không, chúng ta không thể hy vọng vào những thứ viển vông. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác đâu."

"Reggie," Người đàn ông nhẹ nhàng an ủi. "Từ khi nào mà ông đã ngừng hy vọng vào những điều bất khả thi vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top