Chap 2: Fumbling Emotions

Cú nhảy của Five thả cậu xuống một con phố yên tĩnh cách chỗ trọ vài dãy nhà, cậu chống tay xuống đất để ngăn không cho mặt mình bẹp dí giữa đường trong khi đang quỳ bằng hai gối. Cậu cảm thấy mệt đừ, hoặc còn tệ hơn thế, Five mong rằng cậu không có ngã lăn ra ngất xỉu là được.

Ngay từ đầu Five đã không có đủ năng lượng để dịch chuyển, nhưng cậu lại đủ thông minh để lừa cơ thể mình. Cậu cười toe toét với điều đó. Và rồi đến lượt cơ thể chế nhạo lại cậu.

Cậu bắt đầu thở theo nhịp, tận hưởng không khí mát lạnh ban đêm đang tràn vào phổi, truyền cảm giác thoải mái khắp cơ thể. Cậu chờ lấy lại sức lực để có thể né khỏi giữa đường, thực sự quan ngại nếu như có chiếc xe nào đấy cán qua người cậu.

Được rồi, cậu thừa nhận, dịch chuyển bằng năng lượng giận dữ không phải là trò hay rồi.

Cậu không nhận ra có một bóng người đang tiến về phía mình cho đến khi kẻ đó đứng trước mặt cậu. Nhưng vì bản năng cảnh báo của cậu đang yếu dần, không còn một chút adrenaline cho cậu năng lượng cần thiết để đánh hay chạy gì cả.

"Five, đứng lên mau." giọng phụ nữ, không có vẻ gì là đe dọa, cậu thở phào, thì thầm trong cái vắng lặng của con phố. Cậu cố tập trung ánh mắt để xem xem người đang đối diện mình là ai, trí nhớ cảm thấy thân thuộc với giọng nói.

Chờ đã, là Lila à?

"Ở đây không an toàn đâu, họ sẽ thấy cậu đấy," Lila tiếp tục, nhìn quanh với vẻ lo lắng rồi lại cúi xuống chỗ Five. "Bà nó chứ, tôi không bế cậu đâu," cô thở hắt khó chịu khi nhận ra cậu chưa có vẻ gì là động đậy hết. "Đây." Cô đưa tay ra.

Five rướn lên chụp lấy cánh tay mà không suy nghĩ nhiều, vì giờ có nghĩ như thế nào đi nữa thì cũng chẳng giúp gì được cho cậu. Cậu gần như kéo Lila xuống theo mình trong khi cố đứng lên, Lila bèn choàng cánh tay khác qua vai cậu để giữ thăng bằng.

Sao Lila lại ở đây? Five không tài nào hiểu được, và quyết định để chuyện này sang một bên cho đến khi hoàn thành mục tiêu khác quan trọng hơn như là đặt chân lên đất sao cho vững, cậu lưu vào đầu khi thấy tóc cô có vẻ dài hơn lần cuối gặp mặt, mà rốt cục chỉ mới hôm sáng lúc còn đang choảng nhau ở cái trang trại ấy.

Lila dẫn cả hai tới cạnh bên một tòa nhà, Five thật sự biết ơn vì cổ có vẻ kiên nhẫn với cơ thể lề mề của cậu. Cô cho Five dựa vào bức tường, đỡ cậu ngồi xuống. Cậu dựa đầu vào tường và nhắm mắt, vẫn cố gom chút sức lực. Chỉ cần nghỉ ngơi một tí thôi, cậu tự nhủ, sau đó cậu có thể đi tiếp.

Đi đâu cơ? Cậu hỏi. Cậu tính đi đâu nhỉ?

"Cậu có bị thương không? Lúc tẩn nhau với bọn Sparrow ấy." Cô hỏi, giọng điệu cứng nhắc. Five lắc đầu, không đáp lại nổi, nhưng vẫn mở mắt nhìn cô.

Lila vô thức chơi với mấy cọng cỏ dưới chân, ngôn ngữ cơ thể rõ là đang muốn hỏi thêm cái khác nhưng không biết làm thế nào.

"Diego vẫn ổn." Cậu lặng lẽ nói, đưa mắt nhìn ra ngoài đường. Ngọn đèn đường rung rinh nhẹ nhàng, thắp sáng cả con phố với ánh vàng cam dễ chịu. Một ngọn gió khẽ lướt qua da cậu, mang đến cảm giác thoải mái.

Nghỉ ngơi một tí có ổn không? Nỗi lo của cậu bảo là không, tiếp tục chạy đi, tiến lên về phía trước, nhưng bởi vì cơn mệt mỏi quá lớn tiếng, nên cậu cho rằng câu trả lời là có.

"Chuyện gì xảy ra với cậu thế? Bị xe tải đâm hả?" Giọng cô dịu lại, thoải mái ngồi xuống cạnh cậu.

"Không, chỉ hơi mệt thôi," cậu nói. Cậu nhớ lại lời Lila nói ban nãy, về vụ không an toàn, nghĩ thông tin quan trọng này nên được xử lý càng sớm càng tốt.

"Ban nãy lúc còn ở với gia đình thì trông cậu ổn hơn nhiều."

"Cô theo dõi bọn tôi," Five nói, nạp thêm một dữ liệu khác vào não. "Do dùng quá nhiều năng lượng mà thôi."

"Ừ, tôi nhận thấy rồi. Năng lực của cậu không hiệu quả lắm. Mấy bài tập cardio chắc giúp được đấy, anh bạn nhỏ." Five để ý đến thái độ gần gũi, gần như trêu đùa của cô. Mấy hình ảnh về vụ ẩu đả ở nhà kho hiện lên trong đầu cậu. Kì lạ thay, đó là thứ duy nhất mà não cậu nghĩ được.

"Tôi quen dùng sức mạnh rồi, sức chịu đựng của tôi khá tốt đấy."

"Thế cậu gọi đây là gì?" Lila hất đầu về cái cơ thể rã rời của cậu.

"Với cơ thể 13 tuổi thì không bì được," Five nhún vai, hơi hài lòng khi cảm thấy rằng mình còn sức mà phản kháng. "Với lại, tôi vừa dùng một năng lực mới hút rất nhiều sức, mà ừ, tôi sẽ chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp thôi." Five cảm thấy cơn đau đầu dường như đang thuyên giảm, cần cổ cũng được thoải mái.

Lila há hốc, bắt đầu phấn khích, cơ thể cô tràn đầy sinh lực.

"Ù uôi, cho tôi xem với, cho tôi xem đi mà" Five quay đầu nhìn cô đầy thắc mắc, chỉ có thể giao tiếp với Bà Cô Khùng Điên bằng một ánh mắt mệt mỏi. Dù thế sự háo hức của Lila vẫn không thay đổi. Five có vẻ như đang cân nhắc về yêu cầu của cô.

"Tôi nghĩ là không được đâu. Giờ có cho cô xem thì cô cũng đâu có nhớ gì được." Làm sao mà cho người ta xem tua ngược thời gian trong khi thời gian của họ cũng bị tua chớ? Cậu tự hỏi liệu cậu có mang cô theo với mình được khi cậu tua thời gian hay không. Chợt nhận ra cậu thật ngu ngốc khi trao sức mạnh của mình cho Lila, Five lắc đầu xua đi những ý nghĩ ngốc nghếch. Điều này đưa cậu về với trạng thái tỉnh táo nhẹ, và tốt hơn hết là cậu nên đổi chủ đề.

"Tôi có thể giúp cô vụ Diego. Ít nhất là sắp xếp được một buổi gặp mặt nói chuyện." Đó ắt hẳn là thứ khiến Lila quan tâm hơn cả năng lực mới. Và ắt hẳn cũng là thứ mà cô hướng đến ngay từ đầu, điều mà cô chẳng biết phải nói sao.

Khuôn mặt Lila thoáng bất ngờ, rồi chuyển sang vẻ mãn nguyện. "Cám ơn," cô nói. Sau đó lại chuyển qua vẻ hoài nghi, "Nay tốt bụng ghê ha."

Phải không? Five tự hỏi, nhíu mày nheo mắt, nhưng vẻ trầm ngâm đó bị chen ngang bởi Lila phát giác ra gì đó.

"Chuyện gì thế?" Five hỏi, giọng có chút yếu ớt, nhìn quanh để coi xem Lila đang nhìn cái gì. Đáng quan ngại thay, giác quan của cậu lại không hoạt động được vì đang kiệt sức.

"Tôi cứ nghĩ..." Lila vẫn nhìn quanh. "Tôi không muốn bị lộ ra thế này đâu." Lila quay lại nhìn Five, hồi hộp không ngừng dâng lên. "Cậu nên trở về với gia đình mình đi." Cô đứng lên, bước đi, sau đó quay lại nhìn Five vẫn còn ngồi bệt dưới đất. "Cậu vẫn chưa đứng được hả?" Lila hỏi, giọng hơi cáu.

Quá nhiều suy nghĩ bao trùm lấy đầu Five, thế là cậu chọn ra câu quan trọng nhất. "Có phải đám Học viện Sparrow không?" Five hỏi, Lila nhìn cậu bối rối.

"Hả? Không, tôi không có sợ đám ôn con đó," Cô nhìn như thể bị xúc phạm. Mắt cô lại dáo dác ngó quanh, gương mặt trở nên nghiêm túc. "Là Ủy Ban, họ đang săn lùng tôi. Tôi không chắc họ biết cậu ở đây hay chưa, nhưng kiểu gì đi nữa cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn, cậu biết nỗi ám ảnh của họ với cậu rồi đấy."

"Không, giờ Herb lên nắm quyền và chúng ta vừa quét sạch đám đặc vụ thực địa mà, nhớ chứ?" Five nói, chống tay vào tường đứng dậy.

Những tán cây bỗng đu đưa, tiếng ủng dẫm lộn xộn trên nền đất. Five bắt đầu cảnh giác, suy nghĩ trở nên ổn định hơn, các gian quan ngứa ran và dây thần kinh trở về trạng thái quen thuộc.

"Tôi đi đây," Lila hối hả, dịch chuyển cùng với những vệt xanh lam ngay khi cô cảm thấy Five đang khởi động sức mạnh. Thế nhưng đối với Five, năng lượng không gian đó lại yếu dần trên tay cậu. Cậu biết mình không thể dịch chuyển được, dù thế cậu vẫn thử theo bản năng.

Trong vòng một giây, Five bị bao quanh bởi 15 đặc vụ thực địa đeo mặt nạ chống khí độc đang chĩa súng vào mình. Ngay cả cơn hoảng loạn cũng không thể cho cậu thêm năng lượng mà chỉ có thể run rẩy đứng thẳng người. Cậu thọc bàn tay run bần bật của mình vào túi lấy con dao nhỏ. Five nuốt khan, cố nghĩ ra đường thoát. Chúng sẽ xả đạn nếu cậu nhúc nhích, và cậu sẽ di chuyển ngay khi có dấu hiệu bóp cò. Vụ này tệ rồi đây.

Vài giây lâu một cách ngạc nhiên trôi qua, Five thắc mắc liệu sự trì hoãn này có chủ đích hay không. Cuối cùng, tên đặc vụ đứng giữa nghiêng đầu sang một bên và nói. " Số Năm hiện cũng đang ở trong dòng thời gian này. Được phép giết."

Không có lệnh giết nào xảy ra cả! Ít nhất là trong 3 giây nữa. Five gom hết tất cả những gì mình có, đá văng súng của gã đặc vụ đứng gần nhất, cố đâm vào cổ gã.

Gã nắm lấy tay Five, giữ con dao không xiên qua cổ với tốc độ và lực đáng kinh ngạc. Five bị áp đảo một cách dễ dàng, cơn hoảng lập tức chiếm lấy cậu. Cậu quá yếu, và mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Tay kia của gã thụi cho Five một đấm vào bụng làm cậu bật ngửa, thả lỏng con dao. Trong khi cậu còn đang loạng choạng, con dao bị rút khỏi tay Five và đâm ngược vào bụng cậu, nhanh đến mức đầu óc Five vẫn còn xử lí cơn ê ẩm trước khi nhận ra mọi chuyện. Five kêu lên, cơn đau dữ dội lan ra khắp bên trái làm cậu không thể suy nghĩ thông suốt.

Five ngã dựa vào tường, bàn tay đặt trên miệng vết thương ấm nóng, chất lỏng màu đỏ trào ra khỏi từng kẽ tay. Cậu cố đánh giá tình hình, chớp mắt liên tục để lấy lại sự tập trung. Lờ đi cơn đau đang khiến cậu bất động một chỗ, cậu nhận thấy không gã đặc vụ nào tiếp tục ra tay nữa trừ tên vừa tấn công cậu. Điều này rõ kì lạ đối với Ủy Ban đặc biệt. Thật sự rất, rất lạ. Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

"Bắt sống cậu ta," vẫn là gã đặc vụ ban nãy nói với giọng đều đều, và ngay sau đó toàn bộ những người còn lại di chuyển đến chỗ Five, súng không còn ngắm vào cậu nhưng vẫn cảnh giác cao độ. Hai tên tiếp cận Five đầu tiên giơ súng lên, cậu vội ôm lấy đầu mình. Chúng tấn công cậu bằng đuôi súng cùng một lúc, một phát vào ngực và một phát vào vết thương khiến cậu rít lên đau đớn, ngã quỵ xuống đất. Five nghiến răng chịu đựng, tiếng rên rỉ thoát ra giữa những hơi thở gấp gáp.

Và cậu tự hỏi khi nào chúng mới dừng lại. Chúng có lệnh không được giết cậu mà, phải không?

Như thể trả lời thắc mắc của cậu, một bàn tay nắm lấy cổ áo khoác của Five, nhấc cậu lên và ném cậu vào bức tường gạch một cách bạo lực. Cậu lại thở hổn hển vì đau, cơ thể đột nhiên co giật, nhận ra lúc nãy Luther còn nhẹ nhàng với cậu chán. Cậu nắm hai tay lại, theo bản năng cố khởi động sức mạnh, nhưng dù có cố thế nào đi nữa cậu vẫn không thể tạo ra một lỗ hổng trong không gian. Từng hơi thở gấp gáp phản ứng lại với cơn đau đang lan khắp cơ thể và cậu không có cách nào kiểm soát được.

"Số Năm hiện đã không còn nguy hiểm, chuẩn bị quay về." Toàn bộ đơn vị rút về lại chỗ cũ, cách cậu và gã đặc vụ đang giữ cậu vài bước. Với tầm nhìn mông lung, cậu khó mà thấy được chúng đang làm gì, có vẻ như họ đang chuẩn bị thứ gì đó, rất có thể là thiết bị để bắt cậu.

Một vệt sáng xanh xuất hiện bên cạnh Five, chiếc mã tấu ngay lập tức chém văng đầu gã đặc vụ đang giữ cậu, máu nóng văng tung tóe lên khắp mặt. Five thoát khỏi vòng kẹp, hai cánh tay ngay lập tức đỡ cậu lại trước khi cậu bổ nhào xuống với đất mẹ, thân trước dựa vững vào cơ thể khác. Cậu nghe thấy tiếng súng chĩa về hướng họ.

"Bám chắc vào, anh bạn nhỏ." Lila nói, siết chặt cánh tay quanh người cậu với ánh xanh lam, đẩy cả hai xuyên qua vết rách không gian.

Họ xuất hiện trong một căn hộ, lực đẩy khiến cậu loạng choạng ngã về phía sau, Lila vẫn còn giữ lấy cậu đến khi cả hai đều va vào bức tường sau lưng. Cậu rít lên đau đớn với cú ngã đột ngột.

"Tôi tưởng cậu cũng sẽ dịch chuyển ra khỏi chỗ đó cơ!" Lila nói bực bội, rút tay về, quay người đi đến phía bên kia của căn phòng khách nhỏ. "Tôi đang bắt chước năng lực của cậu mà, đáng lý ra cậu nên là người biết dùng nó mới phải!"

Thiếu đi cái đỡ của Lila, Five không còn giữ cho cơ thể mình đứng vững được nữa. Cơn đau dữ dội từ vết đâm dần trở thành cơn đau toàn thân khi trong người cậu đang mất dần adrenaline. Cơn chóng mặt bắt đầu khiến tầm mắt cậu trở nên mụ mị và mất thăng bằng.

Five trượt xuống tường, sau đó bất tỉnh.

Lila quay người lại sau khi nghe tiếng cơ thể Five đập mạnh xuống sàn.

*****************


"Mọi người nghĩ Five có về không?" Vanya hỏi, đặt một bộ quần áo nhỏ cho Five lên chiếc ghế trong phòng khách nhà nghỉ, lờ đi cái nhói trên vai. Allison, với sự nài nỉ của Diego (Luther sẽ thu hút cả tá sự chú ý), đã đi ra ngoài mua đủ cỡ áo thun và quần để họ có thể mang đi ngủ, kèm đó là đồ vệ sinh cá nhân. Cô nhìn chai nước và đồ ăn nhẹ mà họ bỏ trên bàn cho Five trước khi quay về phòng ngủ.

"Nó còn chỗ nào để ngủ nữa chứ?" Luther lau khô mái tóc ẩm ướt, gã là người cuối cùng được tắm vào tối đó. Allison đánh vào tay Luther một cách bực bội. Đó là cái đập thứ năm trong ngày, cái đầu tiên là sau khi Five rời đi. Tuy thế, duy chỉ có lần thứ nhất là đi kèm với một tiếng tặc lưỡi, những cái sau lại xảy ra ngẫu nhiên. Mỗi lần như thế, Luther đều trông có vẻ bối rối và hối lỗi.

Allison vừa chuẩn bị xong chỗ ngủ tạm trên sàn làm từ chăn và gối dư. Và Luther có vẻ quá to con để nằm thoải mái trên giường.

"Em ấy thậm chí có ngủ không thế? Em còn không nhớ lần cuối thằng bé chợp mắt là khi nào nữa." Allison nhớ lại lúc Five ngất xỉu trên gác mái của Harold Jenkins, nhưng vụ đó khá lâu rồi nên cô không nhắc lại. Nhưng kí ức đó khiến cô lo lắng. Cô giật lấy gối và chăn từ Diego và Klaus với tốc độ bàn thờ.

"Này, anh đang cần nó mà!" Diego than vãn. Allison chẳng buồn nhướn mày và đi ra phòng khách.

"Anh và Klaus tự giữ ấm đi," Allison nói với qua vai. "Người Five lúc nào cũng lạnh hết trơn." Cô gấp chăn bỏ trên ghế và đặt bộ quần áo nằm trên gối.

Diego đặt tay lên trán thở dài cam chịu, sau đó mắt lia tới chỗ Klaus đang nằm bên cạnh. Diego cứ tưởng Klaus đang xem tin tức trên TV, nhưng rồi anh nhận ra cậu ta thật ra đang nhìn chằm chằm bên cạnh chiếc TV.

"Mọi người có nghĩ Five đang gặp rắc rối không?" Vanya tiếp tục gặm nhấm.

"Thằng bé tự lo được. Nó lúc nào cũng đến rồi đi. Nó sẽ ổn thôi." Diego nói một cách vô tư, mắt lại chuyển về phía Klaus.

"Này, trong phòng có ma hả?" Diego lo lắng.

"Hả? À không, trong này không có. Nhưng mà có vài đứa xấu kinh đang lượn ngoài hành lang đấy." Klaus nói một cách lơ đễnh trước khi nhìn thẳng vào TV. Lúc nãy bọn họ đã xem tin tức để có thể hiểu được gì đó về dòng thời gian này. Tuy nhiên thì lúc này họ chỉ có thể hòa với tạp âm mà thôi.

"Em ổn chứ?" Diego hỏi. Klaus có vẻ lơ đễnh và ít nói hơn mọi khi, Diego nghĩ anh biết nguyên nhân là gì. "Đó chính là Ben ở Học viện đúng không"

"Liệu có thật là thế không." Klaus nói với ánh mắt xa xăm.

Chủ đề đó khiến các anh chị em tụ tập lại quanh giường của Diego và Klaus. Vanya đã kể cho mọi người sự hi sinh đầy tình yêu của Ben khi họ đang nghỉ lấy sức ở nhà của Sissy. Cả nhà để tang cậu ấy lần thứ hai, nhưng nỗi đau đó dần được nguôi ngoai bởi những hồi ức êm đềm và những câu chuyện máu chó từ Klaus, sưởi ấm trái tim đau buồn của họ.

Lần này chính là lần khóc thương thứ ba. Nhưng giờ đây chỉ còn lại cảm giác mất mát.

"Chúng ta biết em trai của chúng ta, chúng ta hiểu Ben," Allison nói, đặt tay lên vai Klaus. "Và chúng ta biết rằng em ấy yêu chúng ta nhiều lắm."

Vanya khẽ nức nở. Cô ôm lấy mình, nhớ lại cái ôm cuối cùng của Ben dành cho cô.

"Bây giờ mọi chuyện đều không đâu vào đâu, nhưng chúng ta đều có nhau, và chỉ thế là đủ rồi." Luther tự tin nói.

Và thế là cả nhà cùng an ủi, nắm tay nhau, nói về kế hoạch nay mai kéo họ thoát khỏi nỗi buồn và hướng về tương lai phía trước.

"Có thể anh sẽ làm lại từ đầu và tham gia học viện cảnh sát." Diego nói đầy hi vọng.

"Bọn em có thể bắt đầu kinh doanh. Tiệm làm móng chăng?" Klaus trầm tư "Em và Allison sẽ là người vẽ móng." Cậu nhìn Allison đầy ấm áp.

"Này, chúng ta có thể liên lạc với Ben. Có thể Ben của chúng ta vẫn còn ở đâu đó trong đấy." Vanya nói, nước mắt tuôn trào.

Không có bài phát biểu nào dài dòng cả, song những lời ít ỏi đó lại tiếp sức cho họ. Giữa sự im lặng đó lại là sự thấu hiểu lẫn nhau, rằng mỗi người bọn họ đều có tương lai mà họ muốn hướng tới, đều muốn hoàn thành những khao khát, tạo ra một tương lai cho mình. Những mong muốn này đẩy họ tiến về phía trước. Và họ tự tin có thể tìm cho mình bất kì chỗ đứng nào với tư cách là một gia đình.

***************************

Có một sự giằng co về nhận thức, rồi lại thêm một lực đẩy khác. Sự mơ hồ làm cho cơn đau dịu lại. Five cựa quậy mở mắt.

Lila dừng lại việc khâu vết thương cho Five.

"Ôi trời ạ, bộ đây là việc gia đình hay làm hả?" Cô giả vờ khó chịu. "Bị xiên cho một nhát rồi tỉnh lại trong khi tôi đang băng bó cho cậu í." Cô đưa mắt nhìn Five rồi lại tiếp tục khâu. "Đừng hòng cựa quậy nhé. Tôi từng băng bó cho Diego và ảnh không cách nào ngồi yên được. Đành phải đánh ảnh bất tỉnh." Môi Lila nhếch lên tạo thành một nụ cười nhỏ, ánh mắt dịu lại khi nghĩ về kí ức đó.

"Cám ơn nhé, Lila." Five yếu ớt nói, giọng có chút khàn. "Và cám ơn vì lúc trước cô đã cứu Diego."

Five nhận ra rằng hiện tại cậu không có mặc áo khoác, vest và áo lót. Chiếc sơ mi đang ở trên người cậu thì lại đẫm trong máu khô.

"Không có chi," Lila khẽ thở dài. "Tôi chỉ đóng miệng vết thương để cậu không chảy máu tới chết trong căn hộ của tôi mà thôi. Không có ý định chăm luôn mấy vết thương khác đâu." Five không trả lời, Lila ghi lại sự lơ đãng của cậu. "Tối nay cậu có thể ngủ trên sofa."

"Cảm ơn." Five đáp sau một hồi im lặng. "Anh chị tôi đang cáu, không muốn về cho lắm."

"Ồ, đoán là như mọi khi nhỉ? Cậu đã làm gì thế?"

"Khiến em gái tôi bị thương. Họ giận lắm. Mà cũng đúng."

Lila kéo sợi chỉ để đóng mũi khâu cuối cùng, ngước lên như thể nghĩ rằng cậu sẽ nhúc nhích. Song  Five vẫn nằm yên.

"Xong rồi." Cô nói. "Cậu có thể nói với anh cậu rằng cậu làm bệnh nhân giỏi hơn ảnh đó." Một nụ cười nhẹ khác, một hồi ức khác. Những hình ảnh về giấc mơ đó hiện ngay sau mắt cô. Five tự hỏi liệu cô có đang thấy ảnh không.

Mắt của Five khép lại một lúc rồi lại từ từ mở ra vài lần. Cơn buồn ngủ lại kéo lấy cậu, hứa hẹn sự đền bù cho nỗi đau thể xác đầy cám dỗ.

"Cậu chuẩn bị có thêm một mớ vết bầm trên người và cả tá vấn đề khác nữa đấy. Mà trên đầu cậu có sẵn một vết bầm rồi đó, có vẻ như phải đợi lâu hơn mới tím dần. Chắc chắn là bị chấn thương. Sao bị được hay thế?"

"Tự dưng hôm nay bị ai đó ném chảo vào đầu." Five đưa mắt nhìn, trách tội với nụ cười nhỏ.

"Vụ đó... là hôm nay hả?" Cô ngỡ ngàng, rồi ánh mắt hiện lên sự nghiêm nghị lẫn buồn bã. "Tôi đã rất tức giận."

Và thế là ảo mộng tan vỡ.

Lila bắt đầu cất đồ vào hộp sơ cứu, mắt xa xăm, nuốt khan vài lần. Five trở người, kéo áo sơ mi lại, hơi cong người về bên phải để vừa vặn với chiếc ghế, giảm lực đè lên vết thương. Cậu thoải mái dụi đầu vào góc ghế, và cũng có thể che khuất mặt khỏi Lila. Cậu đã nói một điều sai lầm. Cậu giỏi vụ mò mẫm cảm xúc của con người hơn nhiều.

Five thấy lạnh. Cậu ước mình có một tấm chăn.

"Ngủ ngon, Five." Sự mệt mỏi kéo cậu chìm vào giấc ngủ. Cậu không nhận ra Lila vẫn ở yên một chỗ cho đến khi cô đứng dậy tắt đèn. Tiếng bước chân tiến về phòng ngủ của cô hòa với tiềm thức của cậu cùng với hơi thở đều đều của bản thân. Cậu mơ hồ nhận ra cô bỗng dừng lại giữa chừng, thở dốc. Tiếng lách cách của súng lục vang lên, và cậu biết cô đang chĩa súng vào đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top