Chap 14.1 : Just people, In Situations of Despair


"Đường dẫn khí nằm dưới tầng hầm." Cả nhóm đều quay lại, Vanya và vị bác sĩ đỡ lấy Five, hai tay cậu choàng qua vai họ.

"Chúng ta phải tìm quả bom và gỡ chúng." Five nói tiếp. "Ma của Klaus có thể phụ tìm một tay."

"Tôi có kinh nghiệm gỡ bom." Eudora nói.

"Mấy quả bom này là của Ủy Ban." Lila lên tiếng. "Cô không biết chúng hoạt động như thế nào đâu. Tôi từng làm việc với bom của Ủy Ban vài lần rồi. Tôi sẽ đi."

"Tôi sẽ đi." Allison, Luther và Diego đồng thanh nói.

Five lắc đầu. "Quá nhiều người, đi càng đông thì càng khó lẻn vào Ủy Ban."

"Chúng ta cũng cần người ở lại đây bảo vệ Five." Vanya chen vào.

"Klaus đi theo để có thêm nhiều tai mắt." Luther nói. "Cùng với Eudora và Lila vì họ có kinh nghiệm gỡ bom. Anh sẽ phá cửa và lo vụ đánh đấm."

"Và em nữa." Allison tuyên bố. "Em có thể tra khảo."

"Không." Luther kiên định. "Ở lại đây."

Allison khoanh tay trừng mắt. "Em đã khỏe hơn rồi, em tự lo được."

"Chà." Luther nói, khuôn mặt dần mất đi vẻ kiên quyết. "Anh không cảm thấy yên tâm giao Five cho một mình Diego bảo vệ."

"Em có Vanya đấy nhá." Diego nói, cảm thấy bị xúc phạm và không nhận ra ẩn ý.

"Vanya không đấu tay đôi được." Luther tuyên bố.

Một khoảnh khắc khó xử kèm theo những ánh nhìn chằm chằm lướt ngang trước khi Five lên tiếng và tiếp tục kế hoạch.

"Chúng ta cần phương tiện liên lạc."

"Có một cặp bộ đàm trong phòng kho." Nora thông báo. "Tôi sẽ đi kiểm tra xem còn pin không."

Diego tiến tới chỗ bác sĩ và thay cô đỡ Five. Five nhắm mắt lại khi họ đổi phiên cho nhau.

"Em ổn chứ?" Diego hỏi, nheo mắt lo lắng. Five gật đầu mệt mỏi.

"Đi nào, cùng đưa em trở lại thôi." Diego nói, trở mình dùng hai tay ôm lấy Five để đỡ sức nặng của cậu. Đi được vài bước, anh nhận ra mình đang đỡ toàn bộ cơ thể của Five.

"Em nghĩ... em sắp ngất rồi." Five nói, rồi cậu bất tỉnh.

Vanya tuột tay, Diego khuỵu xuống đỡ lấy Five để tránh cho ba người ngã uỵch xuống đất. Anh áp cơ thể Five sát vào người mình, lo lắng quan sát mặt cậu xem có bất kì biểu hiện đau đớn nào.

"Trời đất!" Allison la lên, quỳ xuống trước mặt Diego.

"Đưa cậu ấy tới chỗ bác sĩ." Lila nói.

Nora chộp lấy vài dụng cụ y tế từ phòng kho. Five nằm trên Allison, Nora kiểm tra mạch và vết thương cho cậu.

"Tôi nghĩ huyết áp của cậu ấy tuột xuống quá thấp." Nora bình tĩnh nói. "Tốt nhất nên cho cậu bé ăn gì đó."

***

Vanya trở lại từ chỗ máy bán hàng tự động, thấy Five vẫn còn bất tỉnh trên đùi Allison. Cô mỉm cười với Allison rồi với tay ra nắm lấy tay của Five.

Diego kiểm tra bộ đàm và nhận ra vẫn còn dùng được, đưa một cái cho Eudora.

Luther lưu luyến nhìn Allison. "Em có chắc là em ổn không?" Gã hỏi, và Allison gật đầu mỉm cười. Luther đưa mắt quay trở lại đội tình nguyện.

Klaus, đương nhiên, tin rằng cậu ta bị ép buộc, nhưng đã khôn ngoan lựa chọn giữ sự bất bình này trong lòng. Dù cậu ta không thể phủ nhận sự phấn khích khi được người khác cần đến. Hoặc, thực ra là, cậu ta nghĩ, Ted mới là người được cần.

Cậu ta nhìn đến chỗ con ma bệnh viện trung niên mang bộ đồ công sở, quyết định rằng Klaus và gia đình cậu ta là một trò tiêu khiển thú vị. Ted cười vui vẻ. Klaus đáp trả bằng cái vẻ lúng túng.

"6:50 sáng rồi." Luther nói, nhìn vào đồng hồ treo tường. "Chúng ta chỉ có 1 tiếng 10 phút để đến hầm đổ xe, tìm quả bom và gỡ nó."

Eudora nhìn đồng hồ treo tường và đồng hồ đeo tay của mình để đảm bảo thời gian đều đồng bộ.

"Hai người, đi cẩn thận đấy." Diego nói, đưa mắt nhìn Lila và Eudora, cả hai người đều mỉm cười tự tin.

Diego ghé vào tai Luther. "Nhờ anh trông chừng bọn họ." Anh thì thầm. Luther gật đầu và đặt tay lên vai Diego.

Klaus thong thả đi theo. "Chỉ có mỗi em, hay là bạn gái và người yêu cũ của anh giờ đã thành bạn thân đấy?" Klaus thì thầm, tỏ vẻ thích thú. "Ái chà, họ có nhiều điểm chung để nói lắm đây." Cái vẻ trơ tráo của Klaus khiến cậu ta bị đánh một phát vào đầu rồi bước ra nhập hội vào đội gỡ bom.

Diego hít sâu, hy vọng mọi chuyện đều suôn sẻ.

***

Hai phút kể từ lần cập nhật cuối, 20 phút kể từ khi mọi người đi tìm quả bom.

Diego nắm chặt bộ đàm, liên tục điều chỉnh nắm tay, mắt nhìn xa xăm. Họ đã đụng độ với lính đóng quân hai lần, không có báo cáo thương tích nào. Dù Diego không chắc họ có cố ý giấu chuyện hay không.

Vanya đặt tay lên vai Diego, mỉm cười với anh. Cả hai ngồi bệt trước mặt Allison và Nora, người đang ngồi tựa lưng vào tường.

Nora nhìn Allison dán chặt mắt vào Five đang nằm trong lòng cô, ngón tay vẫn luôn xoa lên bờ vai cậu. Nora bắt đầu xử lý những tình huống bất thường và đáng sợ từ đầu đến giờ, và cố gắng thấu hiểu cho cái gia đình là nguồn cơn của mọi chuyện.

"Vậy, cô là Hargreeves. Họ gọi Five Hargreeves, không phải Harris."

Allison ngước lên. "Xin lỗi vì đã nói dối. Chúng tôi đáng lý ra không nên xuất hiện ở đây, nên chúng tôi buộc phải giấu diếm thân phận."

Bọn họ có cùng tên với Học viện Sparrow, và cũng sở hữu luôn cả năng lực. Điều đó không thể nào là trùng hợp được. Cô không muốn ép lấy thông tin, nên cô chọn câu hỏi ít xâm phạm hơn.

"Em trai cô luôn luôn thế này ư?" Nora hỏi.

"Ý cô là cái đứa cộc cằn, lúc nào cũng căng thẳng, ảo giác, cứng đầu, biết tuốt ấy hả?" Allison đáp lại.

Họ bật cười, xóa đi mọi căng thẳng.

"Cái đó nữa, nhưng ý tôi là thằng bé trông có vẻ... bảo vệ thái quá, và là một người lo lắng kinh niên nữa."

"Ừ, đúng vậy. Nhưng cũng không, nó không phải lúc nào cũng... bị kích động." Allison nói, nhìn về Diego.

"Đúng, thằng bé luôn thiếu kiên nhẫn, cứng đầu, và nóng tính. Nhưng là một kẻ biết tuốt đại tài." Diego nói, mắt đảo một vòng. "Nhưng nó từng lạc quan lắm, muốn cái gì cũng phải giỏi nhất. Nó nhìn về tương lai, luôn miệng nói nó sẽ bác bỏ tất cả những lý thuyết khoa học phức tạp. Ôi, hơn phân nửa thời gian tôi chẳng thể nghe nổi mấy cái thứ nó lải nhải bên tai."

Allison ngước lên. "Ô, nhớ hồi xưa thằng bé lúc nào cũng có mấy cái ý tưởng kỳ quặc muốn phát minh, như điện thoại cầm tay và TV di động có thể đem đi bất cứ nơi đâu."

Họ lại phá lên cười trong niềm vui của hồi tưởng.

Cô là một người nhút nhát, nhã nhặn và tĩnh lặng, trong khi Five lúc nào cũng thật sinh động, thật mạnh mẽ, thật tự tin. Nụ cười của cậu sáng ngời và mãnh liệt đến mức có thể đuổi những bóng đen bủa vây lấy tâm trí cô chỉ với một ánh nhìn an ủi, hay là câu đùa thì thầm của riêng họ.

Và khi cậu ra đi, cô gục ngã.

Kỉ niệm của cô về cậu đã từng ấm áp và quý giá như thế. Nhưng thời gian đã biến chúng trở nên đau đớn và lạnh lẽo, như ước mơ và hy vọng cho thứ đã từng, như vết thương đã thối rữa trong tim cô, đẩy cô tới bờ vực của sự thống khổ. Cho đến khi cô phải cắt gọt nó đi để có thể sống sót.

Khi Five trở về, nụ cười của cậu đã mất đi tia sáng. Lúc đó cô vẫn chưa nhận ra, nhưng giờ cô đã nếm được sự mất mát to lớn đó.

Vanya siết chặt bàn tay cậu, sợ rằng anh trai yêu dấu của cô đang gục ngã.

"Sao cậu ấy lại thay đổi?" Nora hỏi.

Biểu cảm của Allison trở nên ảm đạm. "Thằng bé... thằng bé bỏ nhà ra đi. Hoặc là chúng tôi nghĩ thế."

Diego tặc lưỡi. "Tôi đã rất tức giận khi nó bỏ đi, đổ lỗi cho nó vì những chuyện đã xảy ra."

"Ừ, tôi cũng vậy." Allison nói.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Nora hỏi.

"Nó mất tích, kẹt ở hậu tận thế suốt 45 năm." Allison đáp.

Nora chớp mắt vài cái, tiếp thu cái thông tin mới lạ.

"À, thằng bé có thể thao túng thời gian và không gian." Diego giải đáp vẻ thắc mắc rõ ràng trên mặt cô.

Nora gật đầu chậm rãi. Ừ, cố lờ đi cái sự vô lý đó, đương nhiên cậu bé có thể thao túng thời gian và không gian rồi. Bởi vì mấy cái sự vô lý mà họ nói hóa ra lại là sự thật.

Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua, cả nhà trầm tư suy nghĩ về những khía cạnh của cậu em trai mà họ vẫn chưa hiểu.

"Luther nói rằng Five đã tìm thấy xác của bọn anh." Diego nói, nhớ lại cuộc nói chuyện mà lúc đó anh còn chẳng mấy để tâm.

"Chỉ có một lần, em không nghĩ có tìm thấy ở lần nào khác." Five mệt mỏi lên tiếng. "Anh chị tán dóc về em trong khi em đang ngủ à?"

Five cẩn trọng ngồi dậy, Diego với tới giúp đỡ.

Vanya đưa cho cậu 2 túi snack, 1 chiếc poptart, một thanh fudgenutter, 2 chai nước.

"Ăn rồi uống nước. Lệnh của bác sĩ đấy." Diego nói, đá mắt với Nora.

Five cầm lấy thanh fudgenutter, đưa những thứ còn lại cho mọi người, mắt đặc biệt nhìn vào Allison.

"Ăn đi, Allison." Five nói, cẩn thận quan sát cô.

"Ý em là gì khi nói không tìm thấy ở lần nào khác?" Diego hỏi.

"Em nhớ tất cả những thay đổi về thời gian mà em tạo ra, cũng như những thay đổi đối với em nếu nó không gây rẽ nhánh thời gian. Đôi khi kí ức của em bị nhầm lẫn. Em nhớ mình tìm thấy xác của mọi người, đồng thời cũng không nhớ có tìm thấy trong khi nhớ rằng em có." Five nhìn thấy vẻ bối rối của Diego. "Đừng lo. Em đưa ra giả thuyết rằng thời gian ảnh hưởng lên em khác so với mọi người." Five vẫy tay, bởi vì cậu nghĩ chúng chẳng liên quan gì cả.

Tiếng tanh tách trên radio phát ra khiến Diego liếc lên chiếc đồng hồ treo tường. Anh quở mình vì đã để bản thân phân tâm.

7:40 sáng.

Giọng Eudora truyền qua. "Bọn tôi đang ở dưới tầng hầm."

"Tốt. Em vẫn còn 20 phút nữa, thời gian dư dả lắm. Báo cho bọn anh biết khi em tìm được quả bom nhé."

"Có dư dả gì đâu anh." Vanya xì xầm.

"Anh biết, nhưng khiến họ căng thẳng cũng chẳng được ích gì." Diego nói. "Cơ hội tìm thấy quả bom sẽ cao hơn nếu họ giữ được đầu óc minh mẫn."

***

Thời gian như một viên đạn thoát nòng không thể chậm lại mặc cho Diego có cố điều khiển thế nào đi chăng nữa.

Tin tức được cập nhật mỗi 20 phút, vẫn là một dòng tin nhắn quen thuộc – họ không tìm thấy quả bom.

7:52 sáng.

"Diego, nghe kĩ lời em nói đây," Eudora nói. "Ngay cuối hành lang có một chiếc thang bên hông tòa nhà. Anh có thể đập vỡ cửa sổ của căn phòng bên trái ở cuối đường rồi đi xuống. Có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu bế Five, nhưng nếu anh nhanh chân..."

"Không, không đời nào bọn anh để mặc mọi người ở lại đâu."

"Bọn em phải tiếp tục đi tìm quả bom, nếu không mọi người trong bệnh viện sẽ chết hết."

"Thế thì bọn anh sẽ ngồi yên và tiếp tục hy vọng với tụi em. Em sẽ tìm ra được quả bom thôi, em có nghe anh nói không? Cứ nói chuyện với anh đi, Dora. Tám phút là nhiều thời gian lắm rồi."

7:53 sáng.

"Được rồi, được rồi. Bọn em đã kiểm tra nhanh toàn bộ hầm đỗ xe và phía cánh trái. Bọn em đang tiến đến cánh phải, nhưng e rằng không có đủ thời gian."

"Em sẽ có thời gian thôi, cứ tiếp tục tìm đi." Diego kiên định nói. Lòng anh tuôn trào một nỗi sợ hãi mãnh liệt, anh sợ rằng lần cuối cùng mình nói chuyện với Eudora là qua radio. Rằng anh sẽ không có thời gian giúp Lila chữa lành. Rằng đây là hồi kết cho câu chuyện của gia đình anh.

Trước đây họ đã từng rơi vào tình huống tuyệt vọng, nhưng lúc đó Five không bị thương và suy yếu như bây giờ. Anh nhìn đứa em trai nhỏ bé của anh, người đang nhìn chằm chằm xuống nền đất, ánh mắt rối bời. Nếu Diego hiểu rõ em trai mình, và anh có, Five quyết định rằng toàn bộ sự việc này chính là do chính cậu gây ra.

"Phía sau những bức tường." Nora đột nhiên nhận ra. "Bên góc phải, hướng tây bắc, có một khu vực chứa lồng phục vụ cho việc bảo trì."

"Chúng ta đã tìm ở đó rồi."

"Có một lối vào, một cánh cửa để phục vụ và sửa chữa giữa những bức tường."

"Đi đến đó ngay." Họ lắng nghe tiếng bước chân chạy và hơi thở nặng nhọc qua radio.

7:54 sáng.

"Nó khóa rồi."

"Tránh ra, để tôi lo."

Tiếng càu nhàu và tiếng kim loại va đập vang lên.

"Đây, Luther, cánh cửa này."

Thêm nhiều tiếng nghiền và bẻ kim loại truyền qua nữa.

"Ted bảo quả bom ở đằng đó, sau cái ống to to!"

Diego nắm chặt tay, rồi cào qua mái tóc mình. "Được rồi, cứ bình tĩnh, mọi người có thể mở nó ra và tìm bộ điều khiển chính của quả bom không."

7:55 sáng.

"Tôi không cần anh nói với tôi cái mà anh không thể thấy, đồ đần ạ." Lila nói, giọng chứa rõ sự lo lắng.

Một phút yên lặng căng thẳng trôi qua.

7:56

"Lila."

"Suỵt, vẫn đang xoay sở. Cần thêm vài phút nữa."

Allison nắm lấy tay Diego và Five, Vanya cầm tay kia của Five. Nora đặt một tay lên vai của Five.

Họ siết chặt, tạo thành một vòng tròn.

7:57 sáng.

"Có 4 cái công tắc, hai đỏ, một xanh lá, một xanh dương. Một trong số chúng sẽ kích hoạt quả bom, gạt ba cái còn lại sẽ vô hiệu hóa nó. Tôi đã gạt hai cái màu đỏ rồi và chúng ta vẫn còn sống, giờ chỉ còn mỗi xanh lá và xanh dương. Tôi sẽ gạt cái xanh dương."

"Vẫn còn thời gian, Lila, cứ hít thở đi." Diego nói, mong rằng giọng của anh nghe được bình tĩnh dù anh đang không bình tĩnh tí nào. "Anh tin tưởng vào em."

Họ nghe Lila hít sâu một hơi. "Được rồi, gạt công tắc trong 3, 2, 1."

Và quả bom phát nổ.

***

Như một viên đạn xuyên qua não; Five tiếp nhận thông tin nhanh đến vượt cả khả năng loài người.

Cậu chỉ cần những sự thật đơn giản và loại bỏ những thứ không cần thiết: Lila, Luther, Klaus, và Eudora đã chết. Diego, Allison, Vanya, Nora và cậu cũng chuẩn bị xuống lỗ trong một giây nữa.

Cậu biết mình nên buông một bàn tay ra. Với tình trạng này chắc chắn cậu sẽ ngất xỉu ngay sau đó, nhưng chỉ cần một người quay trở lại với cậu để báo cho Lila về chiếc công tắc đúng.

Nhưng logic này thiếu thời gian để tính toán những điểm ưu và nhược, bản năng của Five là bảo vệ. Cậu không thể chịu đựng được suy nghĩ để anh chị của mình bị ngọn lửa nuốt chửng, cho dù mọi chuyện sẽ được tua ngược. Và đó là vấn đề luôn ghi nhớ, những sự kiện thời gian mà cậu thay đổi, và những thay đổi thời gian ảnh hưởng lên cậu.

Nên cậu kéo hết tất cả bọn họ xuyên qua thời gian, sức nặng đè lên cơ thể đã quá yếu của cậu; Đau đớn, cái thứ sinh vật tàn độc đó, nó bóp nghẹt phổi cậu và quất những đòn roi lên tấm thân cậu.

Ngay trong phút giây đó cậu thấy được vũ điệu cuồng loạn của ngọn lửa, cảm nhận được sức nóng, nghe tiếng cửa sổ vỡ toang, nhìn những bức tường đổ sụp.

Trong phút chốc cậu chợt hoảng loạn, sợ rằng một mình sức của cậu sẽ không đủ.

Và rồi chỉ còn là yên lặng.

Ngọn lửa dừng ngay trước mắt cậu, sức nóng đã biến mất, những mảnh kính lơ lửng giữa không trung, bức tường đổ giữa chừng cũng ngừng lại.

Cậu hoảng sợ rằng nỗi sợ tồi tệ nhất của cậu đã trở thành hiện thực: cơ thể cậu bị thương quá nặng, sức quá yếu, cậu không còn gì để có thể tua ngược thời gian.

Và cậu không thể đóng băng thời gian thêm chút nào nữa.

Có thể là do bản năng, nhưng bằng cách nào đó, cậu biết cậu có thể bỏ đi một thứ của mình để có thể giúp mọi người sống sót.

Nhưng cái suy nghĩ để lại gia đình cậu mong manh ở trên thế giới này khiến lòng ngực cậu đau nhói.

"Five?" Cậu nghe Diego gọi, chen ngang suy nghĩ của cậu, chợt nhận ra rằng mọi người cũng đang đóng băng thời gian cùng cậu. Mắt cậu mở to tiếp tục nhìn chằm chằm xuống đất, không dám đối diện với gia đình, không muốn thấy ánh mắt thất vọng và buộc tội của mọi người; cậu nên nói xin lỗi, cậu biết, nhưng miệng cậu chẳng thoát ra được một lời nào cả.

"Em đang run đấy." Allison nhẹ nhàng nói, và thật sự là vậy. Từng giọt mồ hôi chảy xuống mắt cậu, bởi vì cơ thể cậu đang đau đớn, nổi đau từ vết thương chưa lành trở nên trầm trọng hơn bởi vì phải dùng năng lực quá sức.

Và cậu nhận ra mình cũng đang khóc nữa, hơi thở run rẩy cùng những tiếng nức lặng lẽ.

"Anh có thể làm được mà, Five." Vanya nói, giọng quá đỗi hiền từ và dịu dàng so với những gì cậu xứng đáng.

Cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay vị bác sĩ trên cánh tay mình cùng với những lời an ủi chữa lành của cô, cảm giác rất thân thuộc với cậu.

Và đột nhiên cậu có thể thở trở lại, cơn đau dần mờ đi, một phần nhỏ sức mạnh của cậu đã quay lại.

Cậu với tâm trí đến sự hiện hữu của gia đình, và cảm nhận dòng năng lượng chạy qua tay mình nơi mọi người đang nắm lấy, cảm nhận từng sức mạnh của họ. Và cậu nghĩ, cậu hy vọng, cậu cầu xin, rằng nó đủ để cứu lấy mọi người.

"Đừng buông tay," Cậu nói, giọng yếu ớt nhưng rất kiên định.

Cậu kéo thêm lần nữa.

Sự đau đớn tăng lên, cơn bão đổ bộ lên người cậu. Cậu mở miệng thở hắt rồi nghiến răng ngăn bản thân hét lên, cậu nắm những bàn tay và giữ chặt chúng.

Ngọn lửa tắt đi, những mảnh kính trở nên nguyên vẹn, bức tường quay lại trạng thái ban đầu.

Cậu tiếp tục kéo thời gian, mặc kệ chúng có đè bẹp cậu, mặc kệ chúng xé cậu ra từng mảnh. Bởi vì gia đình cậu, gia đình yêu quý của cậu cần cậu. Và khi cơn lốc cực hình của sự đau đớn dữ dội ập đến, tiếng hét cuối cùng cũng bật ra khỏi miệng cậu, chúng tuyệt vọng, thống khổ. Cho đến khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng lấy cậu.

***

Five bất tỉnh ngã vào lòng Allison, Allison nhanh chóng choàng cánh tay ôm lấy cậu.

Vanya chứng kiến từng phần của thế giới tua ngược lại, cho tới khi mọi thứ trở về bình thường. "Chuy... chuyện gì vừa xảy ra thế?" Cô biết là do Five, ngay từ đầu đến giờ, nhưng vẫn chật vật với những những gì vừa mới diễn ra.

Diego nhớ lại những gì Lila nói với anh hôm qua, anh nhìn lên đồng hồ treo tường để kiểm tra.

"Five tua ngược thời gian." Diego nói. "Thằng bé cho chúng ta 2 phút."

"Cậu ấy không thở." Nora nói, gạt đi sự bàng hoàng mà cô vừa chứng kiến. Cô đỡ Five ra khỏi người Allison và để cậu nằm xuống sàn, nhanh chóng thực hiện cấp cứu, Allison đứng bên hỗ trợ.

Diego nắm chặt bộ đàm. Không, ngực anh đau nhói co thắt. Chuyện này không xảy ra lần nữa.

Anh hít vài hơi thật sâu để bình tĩnh rồi nhấn vào nút liên lạc.

"Lila."

"Suỵt, vẫn đang xoay sở. Cần thêm vài phút nữa."

"Lila, nghe anh đây. Gạt công tắc xanh lá. Anh nhắc lại, gạt công tắc xanh lá, đừng gạt màu xanh dương. Xanh dương sẽ khiến quả bom phát nổ."

"Cái gì cơ? Sao anh biết?"

"Anh sẽ giải thích sau, cứ gạt hai cái màu đỏ và xanh lá, đừng động đến xanh dương."

"Tôi đã gạt sai đúng không? Five có ổn không?"

Căn phòng rung chuyển, Vanya quỳ xuống, tay ôm miệng nhìn Nora và Allison thực hiện hô hấp nhân tạo. Allison thổi hơi vào phổi Five trong khi Nora thì ép tim.

"Làm ơn, Five, xin em." Allison cầu xin giữa từng hơi, lồng ngực cô đau nhói, đây là lần thứ hai em trai cô ngừng thở trong vòng tay cô.

Và đây là lần thứ hai Nora nhìn vào gương mặt mất sự sống của Five trong khi cô cầu xin quả tim của cậu hãy hoạt động trở lại. Cô sẽ không để cậu bé này chết đâu. Một cậu bé quan trọng với thế giới đến mức cái tổ chức hủy diệt thế giới phải săn lùng. Một cậu bé quyền năng đến mức có thể đảo ngược cả một thảm họa. Một cậu bé luôn yêu thương và bảo vệ, một cậu bé quý giá đến mức tình yêu được đáp trả.

Cô bám vào sự sống le lói đó, nâng niu nó, tiếp thêm sức mạnh cho nó bằng ý chí mãnh liệt của mình.

"Tôi đã tắt công tắc xanh lá. Chúng ta ổn rồi." Lila nói, giọng run run vì vẫn chưa nhận được trả lời cho câu hỏi của cô. "Five vẫn ổn chứ?"

"Thằng bé..." Diego ngừng lại hít sâu.

Giọng Luther truyền qua. "Diego, Five thế nào rồi?"

Diego nuốt nước bọt và lắc đầu. Làm ơn, không, anh cầu xin, anh không muốn báo cho họ cái tin đó.

Five hít hơi, mắt mở ra. Allison cúi xuống, ôm chặt cậu vào vòng tay, nhận lấy hơi ấm sự sống từ cơ thể cậu, cô vừa khóc vừa đu đưa người.

"Cậu ấy thở rồi!" Nora thông báo. "Cậu ấy ổn rồi, cậu ấy sẽ ổn thôi."

Có thể nghe thấy tiếng sụt sùi trên radio, cùng với âm thanh thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi, bọn anh sẽ quay về ngay." Luther nói. 













----------------------------------------------------------

Còn một nửa của chap này mà tôi chưa trans hết, tại dài nên tôi chia làm hai. 

Tôi up lên một nửa trước để mọi người biết tôi còn sống và chưa drop :)))))). Xin lỗi mọi người nhưng từ lần cuối update fic này tôi toàn ngập trong deadline, lâu lâu trans mấy cái fic ngắn ngắn cho đỡ chán. Tôi sẽ tranh thủ trans hết các phần còn lại, khoảng đâu 3 chap rưỡi nữa là hoàn thành rồi. Hy vọng mọi người vẫn còn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top