Chap 12: While You Were Sleeping

Thật không may, cửa thang máy bắt đầu mở ra, Lila và Eudora giữ chặt súng (và hơi thở) sẵn sàng ở hai bên.

Đầu tiên là âm thanh của sự hoảng loạn, tiếng la hét và khóc lóc trong sự kinh hãi rõ ràng. Cánh cửa mở ra càng lớn, lộ ra cái sảnh trần cao của bệnh viện, nơi đó chật nứt những kẻ đeo mặt nạ và những nhân viên đang hoảng sợ. Eudora đếm được 30 tên lính và máu vương vãi trên sàn nhà.

"Ba mươi hai người Ủy Ban. Hai thường dân thiệt mạng." Lila nói trong khi liên hồi đập vào nút Đóng Cửa.

Một tên lính đứng giữa sảnh, đầu nghiêng sang một bên, nói vào bộ đàm. "Đằng kia, thang máy." Hai tên lính đứng gần nhất phóng nhanh, nổ ra những phát súng, đạn bay vụt và găm vào tường sau của thang máy. Eudora và Lila đứng ép vào hai bên khi cánh cửa cuối cùng cũng đóng lại.

Eudora rướn người ra để bắn lại, như dự đoán, khiên chắn vận tốc được kích hoạt và khiến cho viên đạn của cô trở nên vô dụng.

"Mấy tấm khiên." Lila nói.

"Tôi biết, kiểm tra cho chắc ấy mà."

Tên lính đầu tiên với được tới cánh cửa, luồn tay vào trong ép nó mở ra. Eudora lợi dụng thời cơ và đá khẩu súng khỏi tên lính, ngay khi tên thứ hai vừa đến, Lila lao về phía trước giật lấy khẩu súng của hắn.

Cả Eudora và Lila đều thả mấy khẩu súng vô dụng của mình xuống sàn khiến nó vang lên lạch cạch.

Cơ hội duy nhất của họ là đẩy mấy gã này ra khỏi lối vào và cho cửa thang máy đóng lại; là một điều bất khả thi khi cánh cửa đóng chậm như tốc độ wifi mỗi lần bị cá mập cắn đứt cáp.

Lila tuột mất khẩu súng khi một tên lính kéo mạnh cô, hắn ném cô xuống sàn mạnh bạo và cô bật ra một tiếng càu nhàu, cơn đau truyền khắp bả vai. Cô chống gối ngồi dậy, cố lờ đi cơn nhói, rồi đột ngột bất động trước mũi súng đang chĩa vào mặt.

Eudora thúc cùi chỏ vào họng kẻ thù, nhanh chóng quay người đá văng khẩu súng đang chĩa vào Lila, làm chệch đường đạn lên trần nhà.

Chộp lấy thời cơ, Lila chống hai tay xuống sàn, dùng cả hai chân tung một cước vào bụng đối phương. Cô cảm nhận được cú đáp, lực đạo truyền đi một cách hiệu quả, tên lính giật mình, văng ra khỏi thang máy và hạ cánh xuống sàn.

Eudora lập tức vật lộn với tên khác. Một cú đấm choáng váng đáp vào mặt cô, Eudora va vào tường thang máy với một tiếng uỵch nặng nề, mất phương hướng.

Không có tên lính nào trong sảnh kéo đến chỗ họ; tên nằm dưới sàn đang lấy hơi sau cú đá của Lila. Lila nhanh chóng ra quyết định, chụp lấy tay đối thủ của Eudora ở cửa thang máy, kéo mạnh cùng với tiếng hét lớn, khiến cho hắn ngã lăn quay trong thang máy với họ.

Nhận ra kế hoạch, Eudora đập vào nút Đóng Cửa và nút Tầng 7 trước mặt mình. Tên lính ngoài thang máy đã tỉnh táo và đứng lên, thình lình lao tới họ. Với quả đấm hả hê vào cửa, cánh cửa hoàn toàn đóng lại, bao lấy không gian bằng sự thinh lặng đột ngột.

Thang máy bắt đầu đi lên. Tiếng thở nặng nhọc là âm thanh duy nhất phát ra, không gian đột nhiên nóng lên và không khí chẳng đủ lưu thông. Cả ba đứng đối mặt nhau, lưng của tên lính dựa vào bức tường phía sau, Eudora và Lila trong tư thế khom lưng sẵn sàng, tay nắm lại, đối diện với kẻ thù. Hai người phụ nữ trừng mắt mãnh liệt, cẩn thận quan sát chuyển động. Hắn đứng thẳng người, đôi găng tay da lạo xạo dưới bàn tay nắm chặt.

Lila giễu cợt, Eudora thì nhếch mép.

Hắn lao về phía trước.

Thang máy rung chuyển khi hai người phụ nữ đồng thời tấn công. Lila nhanh chóng bắt kịp chuyển động của Eudora, bắt chước một phần, cho phép cả hai luân phiên một cách linh hoạt và chuyển từ tấn công sang phòng thủ. Các đòn chắn khiến Lila và Eudora gặp khó khăn, cánh tay họ đau tới điếng người và bị đẩy vấp ra sau trước các đợt tấn công của tên lính.

Eudora giáng một cước vào một bên gối của hắn, cả hai người phụ nữ khiến đối thủ của mình hạ xuống thế phòng thủ trong chốc lát, cho đến khi một cú đấm lao thẳng tới mặt Lila và một cú đá vào ngực Eudora khiến cả hai ngã huỵch ra đất.

Lấy lại hơi, tầm mắt Eudora lia đến khẩu súng bên cạnh mình và cô di chuyển để chụp lấy nó. Cô nã súng, nhưng lá chắn lại xuất hiện cách mặt tên lính một bước chân. Lila nheo mắt với suy nghĩ chợt thoáng qua, tay cũng với lấy súng.

"Cứ giữ cho hắn bận rộn." Lila nói.

Eudora không chần chừ lao về phía trước, dùng một loạt đòn tấn công nhanh để chiếm trọn sự chú ý của tên lính. Cô hoàn toàn tin tưởng dù không biết kế hoạch như thế nào. Lila nhanh chân luồn ra phía sau, chĩa súng vào sau đầu hắn cách một inch, thẳng vào bên trong nơi chiếc khiên sẽ được kích hoạt.

Cô bóp cò.

Máu và não văng tung tóe lên mặt Lila.

Cửa thang máy ding một cái và mở ra tầng 7. Xác của tên lính biến mất trong ánh chớp lóe xanh.

Eudora vuốt đầu cố sửa lại chỗ bù xù của phần tóc đuôi ngựa, Lila thì tém chỗ tóc rối tinh xuống một cách vô ích. Cả hai cười với nhau và lắc đầu với vẻ không thể tin được, trước khi bước ra khỏi thang máy và tìm thêm viện trợ siêu năng lực.

***

Diego đứng lên và bước đến chỗ Vanya, chăm chú nhìn em gái trong lúc cô chậm rãi mở cửa và bước ra hành lang.

Luther, Allison và Klaus trao nhau ánh nhìn tò mò, nhưng rồi chỗ trống bên cạnh Klaus khiến cậu ta chú ý.

Vanya đứng khép ngoài cửa, tia mắt tìm kiếm tiếng vang vô hình, Diego cũng giành một chỗ bên cạnh cô.

Những tiếng rì rầm nói chuyện khe khẽ ở trạm y tá, vài tiếng bíp của máy theo dõi. Hai y tá chăm chú vào màn hình điện thoại trên tay.

"Chiếc điện thoại đó cũng không hoạt động hả?" Một người hỏi.

Da gà nổi rần trên tay dưới lớp áo ngủ của anh. Diego cho rằng đó là do hành lang lạnh lẽo, cho tới khi một cảm giác bất an thổi vào xương tủy anh. Chuyển động dị thường trong không khí ở đâu đó trong tòa nhà, nhanh như đạn. Vanya, các cô y tá, đường dây điện thoại; Diego có thể cảm nhận được có điều gì đó không ổn.

"Tiếng súng phát ra từ đâu thế?"

"Em nghĩ là ở phía sâu bên dưới." Vanya lặng lẽ trả lời, mắt vẫn kiếm tìm.

"Chúng ta phải đi thôi." Diego nói, kéo tay Vanya lại vào trong. "Chúng đến tìm Five đấy."

***

"Ủy Ban đang đến, chúng ta phải đưa Five ra khỏi đây." Diego gấp rút thông báo, kéo Vanya theo đằng sau anh.

"Ôi chúa ơi, anh chắc chứ?" Allison hỏi, nhưng cô đã sẵn cầm lấy túi của họ. Luther đưa quần áo cho mọi người và tìm một góc để thay, quần áo ngủ vô tư nằm ngổn ngang khắp sàn.

"Em có mang vài bộ đồ cho Five, mọi người có thể giúp anh ấy thay đồ không?" Vanya hỏi, nhìn mấy ông anh trai, rồi nhận ra Klaus đang mải mê trò chuyện với không khí ở góc phòng trong khi cậu ta đang thay đồ.

"Chờ xíu ông bạn, ông phải nói rõ hơn cơ." Klaus nói, tay quơ quơ bực bội. ""Dùng từ đi. Giờ thì nói lại nào."

"Klaus." Luther gọi. "Họ nói gì thế?"

"Suỵt." Klaus ngắt lời, giữ ngón tay trên miệng và vẫy vẫy bảo Luther yên lặng.

Bác sĩ Richards đứng quan sát vẻ vội vàng, cố không phản ứng thái quá với câu tuyên bố chúng ta phải đưa Five ra khỏi đây.

"Bác sĩ, cô có thể giúp... tháo hết... đống này không?"Diego ngờ ngợ chỉ vào cơ thể say ngủ của Five.

Nora lắc đầu sau một hồi há mồm trợn mắt. "Không." Cô nói với vẻ mặt bối rối rõ ràng. "Gì ch... Ý tôi là, mấy người không thể đem Five đi."

Nhận ra cô đang hốt hoảng, Diego chụp lấy cánh tay bác sĩ rồi nhìn thẳng vào mắt cô. "Bác sĩ, nhìn tôi này. Cô có biết vì sao Five lại ra nông nỗi này không?"

Không có thời gian để thuyết phục nữa, Diego chờ vài giây để đảm bảo cô hiểu được lời nói của anh.

Nora thở gấp trong lúc nhận diện tình huống và cố hiểu rõ vấn đề. Cô ép mình phải tập trung vào mắt Diego trong khi não cô cứ lặp lại câu hỏi của anh. Cô có biết vì sao Five lại ra nông nỗi này không? Đây có phải cơ hội để cô tìm hiểu bí mật đằng sau sự tình của Five? Bởi vì đúng thế, cô rất muốn biết.

"Những kẻ làm hại Five ư?" Diego tiếp tục. "Bây giờ chúng đang ở đây. Để giết thằng bé." Nora hít vào một hơi rồi rũ mắt sang bên, Diego khom người xuống để nhìn vào mắt cô lần nữa và hướng mắt cô trở lại. "Chúng ta cần đưa thằng bé ra ngoài."

Diego kiên nhẫn nhìn cô đấu tranh dữ dội. Họ không có thời gian để cho vị bác sĩ hoảng loạn gây náo bệnh viện.

"Klaus, em có gì rồi?" Luther lại hỏi, hít thở nặng nề.

"Ờm." Klaus nói, liếc nhanh Luther một cái. "Ừ, nó tệ lắm." Rồi quay lại chỗ không khí. "Thế có bao nhiêu tên ở đó?" Klaus vuốt mặt một cách cáu kỉnh. "Gì cơ, ý ông là sao? Trời ạ, ông biết đếm số phải không?" Cánh tay bực bội giơ lên trời. "Nếu ông không muốn đi thì bảo Georgina đi đi chứ!"

"Klaus!" Luther hét lên làm Klaus giật bắn người.

"Ờ ha, xin lỗi. Ted đây nói là có lính trang bị súng ở tầng một, và mọi người đang hoảng loạn dữ lắm. Ổng không biết có bao nhiêu tên, nhưng mà... nhiều lắm hả?" Klaus quay lại với Luther. "Ừ, nhiều lắm luôn."

***

Eudora và Lila bước qua cửa, mồ hôi nhễ nhại, tóc tai rối bù, và mặt của Lila thì bị dính máu hết một nửa và được chùi đi bằng tay áo cửa cô.

Vị bác sĩ rút người khỏi Diego nhờ sự phân tâm.

"Ủy Ban ở đây." Eudora thông báo.

"Bọn tôi biết rồi." Cả nhà đáp lại.

"Bọn tôi đã sẵn sàng đưa Five ra ngoài."Allison nói.

Diego nhanh chân bước tới chỗ Eudora. "Chết tiệt, hai người chạm mặt với Ủy Ban à?" Anh hỏi, nhẹ nhàng chạm vào vết cắt bị sưng bên mặt cô.

Lila đảo mắt và đến chỗ Five.

"Bọn em dừng lại ở trạm y tá." Eudora nói. "Toàn bộ điện thoại đều không hoạt động. Bộ đàm của em cũng thế. Chúng ta cần ra khỏi bệnh viện và tìm trợ giúp. Chúng đang giết dân thường."

Câu cuối khiến mọi người phải chú ý.

"Mấy người vẫn chưa thay đồ cho cậu ấy nữa hả?" Lila hỏi, phá vỡ khoảnh khắc yên lặng. "Đưa cậu ấy ra ngoài ngay." Lila bắt đầu tháo máy theo dõi khỏi người Five. Cô nhẹ nhàng nhấc tay cậu trong khi cẩn thận tháo ống tiêm, dùng ngón cái ấn lên để ngăn máu chảy.

Vị bác sĩ chần chừ với kế hoạch. "Chờ đã nào, mọi người làm ơn chậm lại một tí được không? Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì hết, nhưng tôi biết là cậu bé vẫn chưa đủ khỏe để rời đi."

"Allison?" Diego nói, hướng về phía bác sĩ. "Làm luôn nhé?"

Allison nheo mắt rồi lắc đầu. "Không, không phải cổ." Cô nhìn Lila, người vừa gật đầu chắc chắn. Diego nhìn tới nhìn lui giữa hai người một cách khó hiểu.

"Thôi không xong rồi mọi người ơi, Georgina bảo là kẻ xấu đã chặn hết lối ra rồi."

Diego lại đến chỗ bác sĩ lần nữa.

"Bác sĩ, có còn cách nào khác để ra khỏi bệnh viện mà không dùng lối đi thường không?" Diego chăm chú nhìn bác sĩ, tưởng tượng rằng đó có thể là cách mà năng lực của Allison hoạt động.

Nora trấn tĩnh bản thân bằng cách nhìn vào tình thương yêu chân thành của gia đình dành cho Five. Và rồi cô ra quyết định.

"Có một khu vực giao thiết bị cho các kỹ sư sinh học mà họ thuê lại để phục vụ thiết bị cho bệnh viện." Nora nói. "Mọi người sẽ tìm thấy lối ra nếu tới đó và mở cổng."

"Cám ơn cô." Ánh mắt Diego dịu lại. "Bây giờ tôi cần cô nói ra hướng chính xác để tới đó."

Vị bác sĩ gật đầu. "Ừ. Nhưng tôi sẽ đi cùng anh. Ít nhất là cho đến khi mọi người tìm thấy lối thoát. Five vẫn chưa hồi phục hẳn. Tôi muốn được trông chừng cậu bé hết mức có thể."

Eudora bước tới giữa phòng, mắt đảo quanh trong suy nghĩ. "Được rồi, được rồi. Bây giờ vẫn đang là nửa đêm, giờ thăm non còn phải đợi thêm..." Cô ghé mắt nhìn đồng hồ. "Năm tiếng nữa. Và các y tá sẽ không đổi ca trong bốn tiếng tiếp theo. Ít nhất chúng ta không phải gặp nhiều vấn đề với tình trạng gia tăng con tin khi nhiều người ra vào bệnh viện." Cô thở dài, lấy tay xoa trán. "Tôi mong đây là trường hợp bắt giữ con tin. Chúng đã ra tay giết người rồi."

"Vụ này thật không giống Ủy Ban chút nào." Lila vừa nói vừa nắm chặt tay Five. "Chúng không bao giờ ồn ào như thế này. Tôi có linh cảm xấu."

Klaus đến giúp Lila thay quần áo cho Five. Vanya đã đem nhiều bộ khác nhau, nhưng họ chọn quần cargo màu be và chiếc hoodie màu xanh hải quân, là bộ đồ dễ mặc nhất. Klaus dựng Five ngồi dậy để Lila cởi áo quần bệnh viện rồi mặc chiếc hoodia vào, sau đó từ từ đặt cậu nằm xuống. Kết hợp đôi giày thể thao màu xanh và đen khiến cậu mang dáng vẻ của một thiếu niên. Cậu trông như 10 tuổi, và may cho mọi người là cậu đã bận ngủ nên không thể càm ràm được.

Lila lưu luyến nhìn cậu một lúc, luồn tay qua tóc cậu để khiến nó trông bớt lộn xộn.

Allison nhắm mắt, hít thở vài cái.

"Em ổn không?" Luther nghiêng đầu hỏi, nghĩ rằng cô trông hơi mệt.

"Ừ, em ổn." Allison lắc đầu gạt bỏ. "Đi nào."

***

Cả nhóm tụm lại ở hành lang, mọi người đã thay ra trang phục đơn giản. Luther cẩn thận bế Five vào sát ngực gã như thể cậu là một con búp bê bằng sứ vô giá.

Chọn cầu thang thay vì thang máy giúp họ dễ lén lút hơn, dù chín người đi long nhong với nhau thì có vẻ khó mà thành.

Vẻ hoảng loạn bắt đầu len lỏi trong trạm y tá; sáu y tá tụ họp lại với nhau trong sự thấp thỏm.

"Điện thoại vẫn không hoạt động." Y tá Tina nói.

"Linda đã đi xuống tầng một để kiểm tra quầy lễ tân nhưng giờ vẫn chưa thấy cô ấy trở lại."

Một y tá quản lý tựa người vào bàn làm việc và nói vào bộ đàm. "Được rồi, hãy báo cho tôi nếu cô nghe được gì đó." Cô ta lắc đầu, rồi nhìn lên nhóm y tá. "Cũng không ai ở tầng một trả lời bộ đàm cả."

Bộ đàm hoạt động trong bệnh viện nhưng lại bị chặn liên lạc với bên ngoài, Eudora cảm thấy bất an khi nhận ra Ủy Ban đang muốn cô lập bệnh viện.

"Ở dưới xảy ra chuyện gì thế? Để tôi đi kiểm tra."

"Không, cô ở yên đây." Eudora nói, đập tay xuống bàn nhấn mạnh. "Không ai được bước xuống tầng một." Các y tá nhìn lên, phát hiện một nhóm đông người đang lẻn đi một cách sơ ý. Mắt trợn to khi nhận ra cậu bé đang ngủ trong vòng tay của người đàn ông to lớn.

Luther siết chặt tay một cách chiếm hữu.

Lời đồn sẵn sàng thoát khỏi miệng Allison bất cứ lúc nào.

"Không sao đâu." Bác sĩ Richards trấn an, đứng giữa nhóm người và các cô y tá. "Để tôi lo."

***

Cả nhóm cẩn trọng đi xuống cầu thang của tòa nhà phía nam - những lời xì xào và âm thanh tám đôi chân trên bậc sắt vang dội khắp tường.

Diego dẫn đầu, nắm vai trò chủ chốt, phân tích các khả năng và hướng đi của chuyến hành trình. "Nếu lỡ như ta bị tấn công, thì ta phải trấn lột vũ khí kẻ thù càng nhanh càng tốt." Diego hướng dẫn, hy vọng né được vụ nổ súng ở trong hành lang eo hẹp. Anh bị Lila và Eudora kèm chặt hai bên, nhưng sau đó bắt họ lùi ra sau một bước với ánh mắt phản đối và giơ tay bất cứ khi nào có người vượt lên.

"Nè, cô nghĩ bọn lính có lường trước năng lực của cô không?" Eudora cố tìm hiểu vấn đề. Cô đã quen với việc nắm quyền, nhưng Diego là một tên mạnh mẽ đầy tự tin. "Có vẻ như giờ chúng đã biết khá rõ về mọi người."

"Không chắc." Lila trả lời, nghĩ về việc nguyên một đám người với kích cỡ to đùng đang rén mình trông có hơi ngáo, còn chưa kể đến việc có quá nhiều người yếu thế cần phải bảo vệ. "Chắc phải tự tìm hiểu rồi." Có Five nằm trong vòng tay Luther thật sự rất thoải mái. Đầu Lila hiện lên một loạt viễn cảnh về việc mình nên mượn sức mạnh của ai đây trong khi môi nàng ta chợt cong lên; chiến đấu kề bên gia đình đúng là một cảm giác thú vị đến bất ngờ.

Đằng sau họ là Allison, giữ vai trò là người canh gác cho Luther và Five ở giữa nhóm.

"Nè Eudora." Allison với gọi. "Khi chúng ta giải trình với cảnh sát, tôi không muốn họ biết Ủy Ban đang theo sau Five." Em trai cô sẽ cần một khoảng thời gian dài để tịnh dưỡng. Nếu bị cảnh sát, chính phủ, và bố họ chú ý thì sự bình yên cậu cần sẽ bị cướp mất. Và rồi sau này, sau này nữa, khi Five đã hoàn toàn bình phục, chỉ khi đó cô mới đem chuyện của Claire và Ray ra nói với cậu. Bởi vì cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc – cô sẽ xé nát cả thế giới bằng lời đồn của mình nếu điều đó có thể mang con gái cô trở về.

"Mọi người, chúng ta nói to quá." Luther nói, giữ mắt đến từng người. "Bước nhẹ chân và bé mồm thôi." Luther bước đi cẩn thận, cố không làm cơ thể bé nhỏ kia bị xóc nẩy. Đầu Five tựa vào ngực gã, cặp mày hơi nhíu lại, nhưng dù thế cậu vẫn say giấc trong vòng tay ấm áp của Luther.

Bao quanh phía sau là Vanya, Klaus, và vị bác sĩ.

Trách nhiệm của Vanya là giữ cho năng lực và cảm xúc của cô ổn định.

"Ông khôn hồn thì ở lại với bọn này đấy, Ted." Klaus chỉ ngón tay một cách kiên định và nói. "Bọn này cần do thám khi xuống tầng một. Và để mắt đến Georgina nếu cổ có quay lại với tin tức."

"Cậu đang nói chuyện với ai thế?" Nora hỏi, sự tò mò đã lên cao, lo luôn rằng việc Klaus liên tục tám chuyện với người bạn tưởng tượng này cũng là một dạng bệnh lý chưa được chẩn đoán. Có thể cô có thể thuyết phục cậu ta đi kiểm tra.

"Ồ, Ted đấy." Klaus trả lời, chỉ tay về phía sau. "Ổng là một con ma." Cậu ta thở dài và nhún vai. "Ừ, ừ, cái đó kì thật và cũng không hẳn là khiến ông bình tĩnh như tôi đáng lý ra nên làm đây này." Klaus hồi hộp nhìn tấm lưng của Luther; nó cũng trông như đang tia cậu ta bằng ánh mắt trịch thượng, dù chính Klaus cũng không chắc làm sao mà được thế. Cậu ta nghĩ hẳn cô bác sĩ cũng phải là người có tinh thần lắm mới chịu đựng được những việc thế này.

"Ted đây chết năm ngoái." Klaus tiếp tục. "Ổng chưa muốn siêu thoát vì ổng đang bận trông coi vợ mình. Cổ là bệnh nhân ung thư, Janice Roland nhỉ?"

Cái tên khiến Nora mở to mắt; chợt nhận ra thêm một chuyện. "Cậu có thể thấy hồn ma."

Klaus cười khó xử và xác nhận.

Bỗng dưng Nora cảm giác cô như đứng giữa khu rừng kì bí, với câu trả lời vẫn chưa thể nào với tới được. "Bọn chúng là ai, và tại sao lại nhắm đến Five?"

"Tôi thật ra cũng chẳng biết gì về chúng cả. Chỉ biết được mỗi việc em trai bọn này chuyên chọc chúng nổi cáu."

"Bọn chúng là một tổ chức hùng mạnh muốn tiêu diệt thế giới." Lila hét lên từ đằng trước với cái đảo mắt.. "Cho câu hỏi thứ hai: Five liên tục ngáng đường kế hoạch thổi bay thế giới của chúng." Thật không may là Lila không mấy kiên nhẫn với lính mới gì cho cam.

"Bác sĩ, bọn tôi chỉ cần đảm bảo tất cả đều sống sót và giữ chúng tránh xa khỏi Five." Diego nói, cố giữ tập trung cho cả nhóm.

"Nora."

"Sao thế?"

"Tên tôi là Nora. Xin hãy gọi tôi là Nora."

Tiếng hoảng loạn từ nơi xa xôi vọng lại hành lang khi họ vừa đặt chân xuống tầng hai.

"Này này này!" Diego hét lên the thé, giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại và im lặng. Tất cả đông cứng, cuộc trò chuyện tạm ngưng.

Diego tiến tới, ngó qua chiếc cửa kính, Lila và Eudora men theo sau.

Lila cúi người chạy qua bên kia cửa và Eudora nép mình vào bức tường của bên còn lại trước mặt Diego, anh nhìn họ không hài lòng. Hai cô nàng láu lỉnh cười đáp trả.

Allison chìa tay che chở Luther và Five trong khi cả ba di chuyển lại gần bức tường. Luther ôm lấy Five hết mức có thể, siết cơ thể bé nhỏ đó sát lại người gã. Klaus túm lấy tay của Vanya và Nora, sẵn sàng kéo họ đến chỗ an toàn.

Tiếng một người phụ nữ lọt ra ngoài, nghiêm nghị và mạnh mẽ. "Chúng tôi đang tìm kiếm một bệnh nhân. Số Năm Hargreeves."

Nora lẩm nhẩm tên họ với Klaus và nhận lại cái gật đầu và nụ cười gượng gạo.

"Diego." Eudora thì thầm, mắt dâng lên sự lo lắng. Họ túng quẫn suy nghĩ – đám lính đó có ý định kiểm tra từng tầng cho đến khi tìm được Five, giết hết những người ngáng đường. Diego hít một hơi thật sâu, rồi cẩn thận nhòm vào trong.

Hàng tá tên lính chĩa súng vào nhân viên y tế. Cô nhân viên lễ tân khẩn trương gõ bàn phím máy tính với khẩu súng hướng thẳng vào đầu.

"C... chúng tôi không có ai tên... Số N... Năm Hargreeves trong hệ thống."

"Cậu ta có thể dùng tên giả. Một cậu nhóc, bề ngoài khoảng chừng 13 hoặc 14 tuổi."

"Ở đây có... h... hàng tá bệnh nhi trong độ tuổi như thế... nhưng tôi... tôi không biết là người nào cả..."

Súng nã đạn, máu bắn tung tóe khắp thiết bị theo dõi, theo sau đó là tiếng hét tuyệt vọng. Cả nhóm đứng ở hành lang giật mình, vị bác sĩ phải dùng tay bịt miệng mình để âm thanh không thoát ra ngoài. Klaus vòng tay qua vai cô để giữ cô khỏi run rẩy.

Và rồi sự thật đâm Nora một nhát thật đau, cô nhìn mọi người và lưu luyến lại chỗ Five – mọi điều mà gia đình cậu nói với cô đều là sự thật, sự bí ẩn về cậu bé đều được trưng ra trước mặt cô.

"Đi thôi." Giọng Allison tuy khẽ khàng nhưng kiên quyết cắt ngang bầu không khí căng thẳng. "Đưa Five ra khỏi đây."

Luther gật đầu. "Và chúng ta cần thoát ra ngoài và gọi trợ giúp."

Họ đi xuống cầu thang, cẩn thận cúi đầu xuống mỗi khi băng qua ô cửa kính. Đi được nửa đường, Eudora chụp lấy cánh tay Diego. "Chúng ta không thể làm gì để giúp ư?"

Diego tặc lưỡi rồi ngồi xổm xuống, kéo theo cả Eudora. Tình huống này cũng khiến anh mãi không yên. Cả nhóm cảm nhận được sắp có một cuộc thảo luận nên xích lại với nhau và nép mình trên cầu thang, đảm bảo có đủ chỗ cho Luther và Five,

Lila lắc đầu. "Không. chúng ta cần đưa Five thoát khỏi Ủy Ban."

"Em đồng ý với Lila." Allison nói.

"Em cũng thế." Vanya lên tiếng.

Eudora nhìn Diego, ánh mắt van nài.

Diego gật đầu. "Anh sẽ ở lại với Eudora, bọn anh sẽ tìm cách bảo vệ người dân."

"Eudora nói đúng." Luther nói. "Chúng ta cần làm gì đó nếu không chúng sẽ tiếp tục giết chóc đến khi tìm được Five."

"Em là người giải vây à?" Klaus hỏi, bỗng nhiên cảm thấy mình trở nên quan trọng. "Em muốn đưa Five ra khỏi đây trước."

"Nhưng sẽ tốt hơn nếu thoát ra khỏi đây trước, tìm trợ giúp, rồi quay lại." Luther tiếp tục, lờ đi Klaus. Luther xê dịch người Five lần nữa, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Ưu tiên của họ là giữ cho em trai họ được an toàn. "Chúng ta cần chia ra, những người đưa Five ra khỏi đây sẽ cần phải đi tìm viện trợ rồi quay lại đây càng nhanh càng tốt."

"Chúng ta sắp xuống tầng một rồi." Lila nói. "Ra khỏi đây càng nhanh thì quay trở lại càng sớm. Cứ đưa Five đến nơi an toàn trước, rồi tôi sẽ sẵn sàng khô máu với đám chính phủ hoặc cảnh sát hoặc thậm chí là đám con rối Sparrow kinh khủng đó.

"Nhưng nếu Five vẫn còn nằm trong tầm với của chúng thì không." Allison kết thúc thay cho cô, nhìn Lila và gật đầu.

"Anh cần ở lại với Five." Luther nói. "Vì không ai có thể bế em ấy thoải mái trong khi trốn chạy và ẩn nấp. Ngay khi bọn anh đưa em ấy ra lối thoát, Allison, Vanya, Klaus và Lila có thể khiêng và đưa em ấy ra xe. Anh sẽ quay lại giúp Diego và Eudora giải cứu người dân. Bốn người còn lại đi gọi viện trợ, liên lạc với cảnh sát, rồi sau đó chúng ta sẽ quyết định ai là người ở lại với Five trong nhà an toàn và ai là người sẽ quay lại giúp đỡ."

"Tôi cũng muốn bác sĩ đi cùng với Five." Luther nhìn Nora. "Nhưng tôi sẽ không bắt cô làm điều cô không muốn. Nhưng cô thấy đấy, chúng ta đang ở trong tình huống rất nguy hiểm."

Lila hài lòng với kế hoạch, nhưng trong lòng vẫn không yên. Ủy Ban không phải là kiểu làm cẩu thả, hành động chống lại giao thức D21. Giá như cô có một người hiểu rõ Ủy Ban để giúp cô phân tích tình hình. Nhưng Five vẫn nhắm mắt ngủ yên, nên cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc xua đi cảm giác dậy sóng trong ngực.

Cả nhóm lần xuống cầu thang lần nữa, chân bước nhẹ hơn và cũng im ắng hơn lúc trước, cuối cùng cũng đi xuống tầng một. Diego đột ngột dừng trước cửa, tay giơ lên, tạo hiệu ứng gợn sóng khôi hài trong khi những người phía sau bắt chước theo.

Phía bên kia có hơi lặng tiếng, nhưng cánh cửa lại toát lên điềm báo dù cho vẻ ngoài của có trông thật vô hại. Diego đến gần, hé nhìn qua ô cửa sổ.

Anh đối mặt với một tên lính đeo mặt nạ chống khí độc ở bên kia cánh cửa.

"Chết tiệt! Lùi lại mau!"

Chúng nổ súng trước khi cả cánh cửa được mở ra.

"Đi lên tầng 3!" Luther hét lên, bởi vì họ cần phải vượt qua đám lính tầng hai trước khi chúng nhận ra vụ náo loạn.

Đoàn người đi sau loạng choạng chạy lên cầu thang, những người còn lại bắt đầu chạy theo.

Một tên lính xông ra bên ngoài. Diego quay người ném dao; tấm khiên của hắn lập tức được kích hoạt.

Một tên lính khác xuất hiện, chĩa thẳng súng, tim Diego thắt lại – cả nhóm đang ngồi tụm lại ở hành lang chật hẹp. Hai tay anh nắm chặt dao và ném đến một trong hai tên lính. Lila lao đến bên cạnh anh, cả hai cùng hợp sức cố giành lấy súng. Dù chậm một nhịp, nhưng sau đó Eudora cũng tham gia vào cuộc chiến.

Allison giữ nhận thức với trận chiến sau lưng trong khi cô đẩy cả nhóm đi lên lầu. "Đi nhanh, đi nhanh!" Cô ra lệnh, giọng trầm nghiêm nghị, biết rằng bản thân là tấm chắn duy nhất giữa Luther và Five với đám lính.

Luther ôm trọn người Five vào lòng gã trong khi bước nhanh lên lầu, giục những người khác tiếp tục. Klaus chụp lấy cánh tay của Vanya và Nora, kéo họ đi vội vàng.

"Nora, chúng ta cần một tầng có ít dân thường nhất." Luther lên tiếng, lo lắng trước khả năng xảy ra một cuộc chiến khác.

"Tầng bốn, cầu thang này dẫn đến cánh Nam. Nó bị đóng rồi, khu vực đang được sửa chữa."

Nhưng họ quá to tiếng khi đi qua cửa tầng hai.

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Luther là đám lính chực sẵn ở phía bên kia, gã xoay người và đóng cửa bằng lưng của mình, vẫn bế em trai gã trong tay. Tất cả cặp mắt nhìn Luther, nhận ra đám lính chuẩn bị nổ súng từ bên kia cửa.

"Bế em ấy, bế em ấy mau!" Luther tuyệt vọng giao phó, đẩy Five về phía Allison.

Klaus buông tay khỏi Vanya và Nora. "Trời đất ơi, trời đất ơi!" Cậu ta lẩm bẩm trong khi tay luồn dưới nách Five, Allison thì giữ chân cậu và kéo người cậu ra khỏi Luther.

Ngay khi Five được mang đi, Luther quay lại và khom người xuống cửa, vừa đúng lúc đạn bay vụt trên đầu gã. Gã chỉ cần câu kéo thời gian để họ đưa Five đi khỏi đây thôi.

"Đi đi! Lên tầng bốn!" Luther hét lên.

Những người đứng cuối nhanh chóng chạy lên tầng 4, Vanya và Nora đi trước để giữ cửa mở. Cầu thang dẫn đến một khu sảnh trống vắng, với miếng gỗ dán, vật liệu xây dựng và miếng thảm rách rưới... Klaus bước vào đầu tiên, chật vật với việc đi lùi và ngã một cú rõ đau, kéo theo cả Allison và Five.

Cả ba người nằm sõng soài ra sàn.

"Klaus!" Allison chống tay quở mắng.

"Ôi không, chết tiệt, không không." Klaus lầm bầm, cả Allison và cậu ta đều hấp tấp bò đến chỗ Five, người vừa rơi xuống một cách mạnh bạo.

Vanya và Nora vội quỳ xuống, Vanya lập tức xoay người để Five trở về tư thế nằm ngửa và kiểm tra xem cậu có bị làm sao không.

Tay Nora theo bản năng đặt lên bụng Five, tìm kiếm thứ gì đó tươi sáng, ấm áp. Hành động này của cô không nghi ngờ gì chẳng giống bác sĩ chút nào và cô cũng không chắc chính xác mình đang làm cái gì nữa.

Dưới tay Nora, Five rên rỉ và dần dần mở mắt.













--------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi bà con vì trans chậm, bị covid xong lười chẩy thây ra :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top