Chap 10: Healing
Vệt áo khoác trắng với đầu tóc vàng óng được búi thành một chùm lộn xộn vụt nhanh qua hành lang, băng qua vài nhân viên cấp cứu đang đi về cùng một hướng, tất cả đều được gọi tới bởi một thông báo chấn thương cấp độ 1. Nora Richards đứng về một góc rồi đột ngột dừng lại, tay cầm bảng kẹp trước mặt, xuýt nữa thì tông vào một nam y tá tóc đen trẻ tuổi.
"Bác sĩ Richards!" Cậu y tá ngạc nhiên, tay giơ lên theo bản năng tự vệ, mắt lập tức mở to. "Lại là cậu bé ấy."
Đôi mắt của vị bác sĩ lia thẳng tới phòng cấp cứu. Five Harris, sự kinh hãi len lỏi trong lồng ngực cô.
Cô đã biết, cô tức giận nghĩ, cô biết cậu bé kia sẽ trở lại. Và cơn giận dữ bùng lên với những kẻ quan liêu cấp trên không chịu lắng nghe sự lo lắng của cô. Nhưng rồi cô nhanh chóng gạt nó đi, hít thở một cách cáu kỉnh, cám ơn sự chen ngang của cậu y tá và đi đến chỗ cô định tiến tới.
Cô mạnh tay đẩy cánh cửa ra.
Phòng cấp cứu đang nháo nhào làm việc, y tá thì chạy tới chạy lui để hướng dẫn và làm báo cáo, nhân viên trực điện thoại triệu tập những người liên quan và cập nhật thông tin, cậu bé đã được đặt lên cáng và đang được thực hiện hồi sức.
Khuôn mặt non nớt, điềm tĩnh đến chết người. Áo sơ mi mở toang làm lộ ra những dải băng sũng máu quấn luộm thuộm trên người, không ngăn được máu trào ra ngoài.
Cảnh tượng khiến lòng Nora dậy sóng, cô vội bám trụ để tập trung, dùng nó để tiếp thêm sức mạnh cho sự quyết tâm của mình.
"Bao lâu rồi?" Nora hỏi, giọng hắng to hơn những tiếng ồn đang vang vọng. Cô đưa chiếc kẹp hồ sơ cho nhân viên gần nhất rồi dứt khoát bước chân đến gần trung tâm của vụ náo loạn.
"Hơn 2 phút, theo như lời kể của gia đình." Một y tá khác trả lời, nhanh chóng liếc nhìn nhóm người quẫn trí đang ngồi bệt dưới sàn gần đó.
Một y tá quỳ xuống bên cạnh, chăm chú lắng nghe trong khi Lila run rẩy chỉ tay lên thái dương, ngực, rồi xuống bụng của mình. "Một cây ống, đây, và đây." Giọng cô nhỏ và run. "Và một con dao cỡ vừa, ngay đây."
Eudora khéo léo chuyển hướng và dùng mưu mẹo trả lời những câu hỏi mà người nhà hơi do dự. Là người duy nhất đang đứng, cô đã kiểm soát được tình hình ngay khoảnh khắc cô nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhúm của Diego khi người ta đem Five đi.
Quỳ gối, mắt Diego mở to và trông lạc lõng, tay Allison choàng qua cổ và khóc nức nở trên vai phải của anh. Klaus ngồi tựa đầu lên vai trái, dù ai cũng lo lắng đưa mắt đến Five đang nằm trên chiếc cáng, mắt Klaus cứ dí chặt vào em trai họ từ lúc bước qua cửa phòng cấp cứu.
Klaus không thể dời mắt đi chỗ khác, đề phòng Five muốn nói gì đó trước khi cậu từ giã cõi đời. Có vẻ như Five không phải là kiểu người thích lưu luyến. Và có thể cậu đủ khốn nạn để nhắm mắt xuôi tay mà không nói một lời từ biệt nào. Nên Klaus vẫn tiếp tục nhìn mà không chớp mắt, nuốt nước bọt liên hồi, tay nắm chặt vạt áo trước ngực để ngăn trái tim không nhảy xổ ra trong lúc sợ hãi chờ đợi.
Eudora liếc qua bên trái và nhìn thẳng vào mắt một vị bác sĩ, người đang trừng mắt giận dữ, trước khi cả hai người phụ nữ đưa tầm nhìn trở lại tình huống phía trước.
Đó là một đêm dài trong phòng cấp cứu, nhưng những người ở trong khu vực chờ, cũng như nhân viên khu tiếp tân, đều đứng lên và chỏng mắt tò mò, sự phiền muộn và adrenaline dường như đã bao trùm khắp phòng.
Nora cởi áo khoác ngoài, đưa nó cho một nhân viên.
"Bác sĩ Blackstock là người trực phẫu thuật đêm nay." Một y tá bên tay phải thông báo. "Anh ấy hiện đang chuẩn bị đội ngũ phòng mổ."
Chiếc cáng đã được nâng lên độ cao tiêu chuẩn, với cuộn dây tử thần quấn quanh cơ thể nhỏ bé và vô hồn bằng những đường vẽ máu me.
Không, không, ông không được mang cậu bé đi. Nora quyết liệt nghĩ, vén ống tay màu trắng nằm dưới lớp áo phẫu thuật xanh nhạt, ngồi lên trên người cậu bé, thế chỗ cho vị y tá đang thực hiện ép lồng ngực.
Chiếc cáng phóng xuống hành lang, nhân viên bị dồn sang hai bên, Nora phải căng chân để giữ thăng bằng.
"Vẫn không có dấu hiệu sinh tồn." Một y tá theo dõi chạy theo bên cạnh thông báo trong khi vị bác sĩ tiếp tục ép tim.
Tay Nora nhanh chóng ướt đẫm vì máu, hơi ấm của nó cũng dính trên đầu gối và chân cô.
"Chú ý xuất huyết ngoài ngay lập tức." Cô hét lên. "Bảo bác sĩ Blackstock chuẩn bị máy truyền dịch nhanh. Cần truyền máu và thêm túi nước muối." Vị y tá gật đầu và tách ra khỏi đội, chạy đến chỗ chiếc điện thoại treo tường trong khi những người kia bước vào thang máy.
Nora giữ mắt mình nhìn vào mặt cậu bé. Cô chưa bao giờ để mất một bệnh nhân nào miễn là họ vẫn còn hy vọng sống, cô có thể cảm nhận được sự sống bên trong cậu bé.
"Cố lên Five." Nora gọi trong khi bám víu ánh sáng bé nhỏ đó, ấp ủ nó, khiến nó trở nên mạnh mẽ bằng ý chí quyết tâm của mình.
Làm ơn, chết tiệt! Cô cầu xin với mỗi cú ép xuống ngực Five.
Miệng Five hé mở và hô hấp.
"Có nhịp tim rồi." Y tá theo dõi thông báo vừa lúc chiếc cáng được đẩy ra khỏi thang máy. "Cậu bé đã thở nhưng rất yếu."
Nora ưỡn thẳng lưng và thở phào nhẹ nhõm trong khi chiếc mặt nạ oxi được đặt lên mặt Five, nâng niu hơi thở của cậu.
***
Five cảm nhận được lực ép đau đớn của bàn tay và muốn nhanh chóng đẩy nó ra, nhưng cậu hoàn toàn kiệt quệ năng lượng. Tất cả những gì cậu có thể làm là rên rỉ khổ sở.
"Làm ơn gây mê cho cậu bé. Ngay bây giờ."
Toàn thân cậu chìm trong sự đau đớn dày vò, và Five tuyệt vọng muốn thoát khỏi nó.
"Xin hãy báo cáo."
"Một vết đâm ở bên trái bụng dưới và một vết đạn ở vai phải. Máu chảy cũng là từ vết đâm và vết đạn cũ ở bụng dưới."
Cơ thể cậu nằm bất động, như một con búp bê tùy ý để người khác tra tấn.
Làm ơn dừng lại đi, cậu lặng lẽ van nài.
Sự bất lực khiến cậu hoảng sợ.
Lại thêm một tiếng rên khác, lần này nghe như một đứa trẻ đang khóc bên tai cậu.
"Chúng ta cũng có nhiều vị trí bị xuất huyết nội."
Cậu tự hỏi gia đình mình đang ở đâu; Lila đang ở đâu. Cậu cứ ngỡ họ còn ở bên cậu mấy phút trước.
Tự hỏi nếu như cậu bị bỏ rơi, không được yêu thương, bị coi thường.
"Diego..." Cậu với gọi một cách đáng thương.
Cậu cố mở mắt, nhưng sức nặng lại kéo cậu vào cơn mê man.
"Cậu bé đang bị kích động."
"Cậu ấy sẽ sớm hôn mê thôi."
"Tránh đường cho bác sĩ."
Làm ơn, dừng lại đi...
"Five, không sao đâu, cháu nghe cô nói không?" Giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ xé xuyên cơn đau. "Bác sĩ Blackstock và đội ngũ của chú ấy đang chăm sóc cho cháu."
Một hơi ấm chữa lành và bảo vệ âu yếm lên bàn tay cậu. Cảm xúc đâm chồi trong lồng ngực, lan truyền khắp cơ thể. Tâm trí cậu khao khát tìm lấy sự an ủi, thế nên cậu rất biết ơn sự cứu giúp này, trong khi cậu dần mất đi ý thức bằng lời an ủi nhẹ nhàng.
"Cháu sẽ không sao đâu."
***
Diego đi lui đi tới nơi phòng chờ, hai tay hết đan vào nhau thì lại bới tung tóc lên, để trống chỗ ngồi giữa Eudora và Klaus trong suốt mấy phút họ ở đó.
Allison vẫn chưa thôi nức nở; tay Klaus vòng ôm nhẹ nhàng ôm lấy cô. Từng câu chữ lúc Lila thuật lại toàn bộ vết thương của Five cho y tá vẫn còn âm ỉ trong đầu cô. Gạt đi nước mắt, Allison nhìn Lila, người đang ngồi một góc cách xa bọn họ.
"Lila." Allison khẽ khàng gọi, khiến mọi người chú ý, theo sau là sự run rẩy vì khóc lóc.
Lila không đáp lại, cô quay mặt đi, đặt má lên đầu gối, tay ôm lấy hai chân.
"Lila." Allison thử thêm lần nữa. "Hôm nay Five đã xảy ra chuyện gì ở căn cứ của Ủy Ban vậy?"
Vẫn không hồi đáp, Allison rối rắm với suy nghĩ rằng người có thể xoa dịu tâm trí của họ, lại ghét họ.
Diego liếm môi một cách nóng vội. "Lila," anh gọi, "Nghe này, Lila..."
Lila cuối cùng cũng nhấc đầu lên. "Mấy người muốn nghe cái mẹ gì?" Cô hỏi, giọng cáu bẳn và mệt mỏi, duỗi chân ra sàn. "Rằng cậu ấy vứt bỏ mạng sống vì chúng ta ư?" Cô ngửa đầu dựa vào tường. "Mấy người bị sao thế?"
Vì chúng ta, Diego nghĩ, ghi nhớ việc cô bao gồm cả bản thân mình. Hồi ở nhà trọ cô có nhắc cái gì đó, Diego nhớ lại, điều gì đó ngụ ý tội lỗi: "Tôi đã để cậu ấy một mình. Đó là lỗi của tôi." Nhưng cô giấu đi một sự nuối tiếc sâu sắc hơn đằng sau đôi mắt đó.
Có phải phép không nếu anh dang tay an ủi Lila thêm lần nữa, Diego tự hỏi trong khi đưa mắt nhìn Eudora.
"Cô ấy đang buồn thôi." Eudora nói, nhầm lẫn ánh mắt của Diego.
Hay là không nhỉ.
Eudora nhìn xuống tay mình. Cô đã nhận ra lời xin phép đó. Cô nhắm tịt mắt trước khi đối diện với Diego.
"Đi đi." Eudora nhẹ nhàng nói, hướng đầu về phía Lila. Nhưng Diego lại nghiêng đầu và nheo mắt bối rối. Ngốc ghê, Eudora nghĩ.
"Chúng tôi cũng rất buồn bực." Allison nói, chật vật giữ sự điềm tĩnh. "Chúng tôi chỉ muốn biết. Tôi cầu xin cô đó, làm ơn." Em trai cô đã ngưng thở trong vòng tay cô, và cô nợ cậu ít nhất là sự thật.
Lila lắc đầu. "Tôi đã giết hắn rồi. Kẻ khiến Five bị thương."
Âm thanh của chiếc ghế gỗ kéo lê nặng nề cắt ngang họ, khi Klaus đứng lên, đi tới trước mặt Lila và ngồi xuống để nghe tiếp. Toàn bộ con mắt nhìn chằm chằm đầy hoài nghi.
"Gì?" Klaus nói, nâng lòng bàn tay và nhún vai. "Em nghe không rõ mà." Cậu ta quay lại nhìn Lila, một nụ cười nhỏ và cổ vũ nở rộ trên mặt, cúi người về phía trước. "Nói tiếp đi nào."
Biểu cảm của Lila thả lỏng." Hắn tên là Merrick. Tôi đã bắn vào sau đầu hắn." Khoảnh khắc đó vẫn còn mới mẻ với cô, con dao cắm trong người Five, mặt cậu nhăn nhúm bất lực. Tay nằm trong túi áo Merrick."
Tiếng hai chiếc ghế kéo trên sàn lần nữa cắt ngang câu chuyện, cả cô và Klaus đều ngẩng đầu nhìn Allison và Diego đi tới chỗ họ. Lila nhăn mũi nhưng vẫn kiên nhẫn chờ họ yên vị trước mặt mình, Eudora cũng tiến đến đứng sau ghế Diego.
"Sao thằng bé lại bị bắn?" Allison hỏi.
"Tôi không biết, cậu ấy đã chảy máu sẵn khi tôi đến nơi. Tôi có mặt ở đó khi cậu ấy đang giải cứu Vanya. Cậu ấy đã dịch chuyển những người khác trở lại nhà trọ. Tôi chỉ đứng phía sau và xem cậu ấy một lúc." Cô nhìn xuống rồi nắm lấy vạt áo trong tay.
"Tôi chỉ nhảy vào khi cậu ấy gặp rắc rối." Lila khụt khịt, chảy nước mũi. Dù sao thì áo cô cũng đã hỏng rồi, cô dùng phần áo chưa bị dính máu để chùi mũi.
"Rồi tôi bị dính vào một cái bẫy." Cô nói, hơi thở run run. "Đó là lúc chuyện toang."
"Cậu ấy dịch chuyển Vanya về nhà trọ, nhưng lúc quay lại với tôi..." Cô lại ngừng, và thính giả của cô cúi người tới trước. Lila lắc đầu, xin lỗi với mấy vị thính giả của mình, bởi vì cô không thể kể được chi tiết câu chuyện mà không đổ vỡ trước khoảnh khắc đó.
"Cậu ấy đã kiệt sức lắm rồi. Từ tất cả những lần dịch chuyển về nhà trọ. Và vết thương do đạn. Và Merrick là một tên tâm thần hạng A luôn tận dụng triệt để thời cơ." Cô giao mắt với họ, cho phép họ nhớ lại cái cách cô giải thích vết thương của Five cho vị y tá để lấp đầy chỗ trống.
"Khốn kiếp!" Diego thét lên, nắm chặt tay vịn của chiếc ghế, khiến nhân viên ở quầy phải nhìn tới. "Ước gì tôi có mặt ở đó." Eudora nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. "Tôi ước gì mình có thể giết được thằng cha chết dẫm đấy."
"Mấy người bận bất tỉnh nhân sự rồi, nên tôi phải ra tay thôi."
"Cám ơn cô, Lila." Allison nói. Câu chuyện còn dài, cô nghĩ, nhưng Lila trông buồn bực và cô không muốn thúc ép. Họ cũng bỏ lỡ rất nhiều chi tiết trong tuần vừa qua, nhưng rồi sau này sẽ có thời gian, Allison chắc nịch với bản thân.
Cửa sổ rung lên, một sự rung chuyển kích động vọt qua khu vực chờ. Cả nhóm nhìn quanh, cùng với nhân viên ở quầy và vài y tá gần đó, rồi lại nhìn nhau với cặp lông mày nhăn nhíu.
Lila khẽ nghiêng đầu, nhìn tới đằng xa trong giây lát, tìm kiếm một thứ vô hình nào đó.
"Vanya đang ở trong tòa nhà." Cô thông báo.
Allison và Diego đứng bật dậy, nhìn vào nhau. Cuộc trò chuyện ngoại cảm của họ ngắn gọn và vào thẳng vấn đề, đại khái là "Thôi xong, hy vọng con bé không thổi bay tòa nhà."
Một cơn chấn động khác xảy ra.
"Luther, anh bạn à, anh chỉ có mỗi một việc thôi." Klaus nói, giơ tay lên trời một cách màu mè.
Chiếc thang máy ở hành lang kêu lên và mở cửa, Vanya và Luther chạy ra ngoài, đôi mắt lo âu đảo quanh khu vực. Mặt Vanya trông thật lộn xộn, mắt sưng húp vì khóc quá nhiêu, hơi thu mình lại.
Allison nhanh chóng chạy tới chỗ họ, ôm chầm lấy em gái mình.
Vanya nức nở, tan chảy trong cái ôm ấm áp.
"Anh ấy thế... thế nào rồi?" Vanya buông ra và hỏi, nín thở chờ câu trả lời.
Allison cười buồn bã, xoa xoa lấy tay Vanya. "Thằng bé vẫn đang được phẫu thuật, bọn chị vẫn chưa nghe được tin tức gì."
Bọn họ tiến tới khu vực chờ, tay Allison khoác qua vai Vanya tựa như một cái ôm nửa người. Luther lặng lẽ đi theo sau, trông mệt mỏi và run rẩy.
"Này," Diego nói, hất đầu với Luther. "Anh ổn chứ?"
"Ừ, ờm, ừ." Luther trả lời, một tay cứ nắm rồi thả chiếc túi vải.
"Ngồi xuống nào." Diego chỉ tới ghế ngồi. "Để em lấy cho anh và Vanya ít nước."
"Ôi." Vanya nói, tách ra khỏi Allison rồi đến chỗ Luther. "Bọn em có mang đồ thay cho mọi người nè."
"Tôi có mang đồ cho cô. Hy vọng nó vừa." Vanya cười nhẹ nhàng, đưa bộ quần áo được gấp lại cho Lila như lễ vật hòa bình.
***
Một tiếng thở dài mệt mỏi tiến vào phòng nghỉ. Nora nhìn lên khỏi tách cà phê và thấy bác sĩ Blackstock tiến tới chỗ bình cà phê, mới tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo, mái tóc đen vẫn còn ướt và được chải ngược ra sau.
Nắng sớm buổi sáng bắt đầu chui qua tấm rèm, tưới ngập căn phòng bằng sức sống ngày mới, chiếu những tia nắng lên vị y tá đang chợp mắt trên chiếc sofa ở bên kia căn phòng.
Bác sĩ Blackstock sắp tan ca.
"Five Harris đã được đưa đến khu chăm sóc đặc biệt." Anh thông báo, tự rót cho mình một tách cà phê. "Ca phẫu thuật tiến hành thuận lợi. Tớ sẽ nán lại thêm nửa tiếng nữa để kiểm tra cậu bé, sau đó cậu bé là của cậu đấy." Anh lại thở dài, vẻ mặt mờ mịt. "Tuy thế sẽ mất rất nhiều thời gian để hồi phục."
Nora cười thương cảm với anh, kéo chiếc ghế bên cạnh cô ra và chạm vào nó, ngỏ ý mời anh ngồi xuống.
"Xin lỗi vì đã xông vào ca phẫu thuật lúc nãy." Nora nói.
"Chà, sẽ không phải là một ca phẫu thuật chấn thương khẩn cấp nếu không có bác sĩ Richards chạy vào an ủi bệnh nhân trước khi gây mê đâu nhỉ." Giọng anh không hề có sự buộc tội, khuôn mặt anh dịu dàng trong lúc đặt mình ngồi xuống bên cạnh cô trên chiếc bàn tròn nhỏ.
"Xin lỗi Jon, chỉ là do cậu bé trông có vẻ sợ hãi."
"Không sao mà Nora, thật đó, cậu bắt đầu gắn bó với cậu bé ấy." Anh thoáng chốc nhìn lên, nghĩ đến những chuyện liên quan. "Nhân tiện thì lũ trẻ nhà cậu sao rồi?"
Cô cười, ấm áp nghĩ tới gia đình mình. "Tụi nhỏ vẫn ổn."
"Xin lỗi, bác sĩ Richards." Một cô y tá thò đầu qua cửa và nói. "Dịch vụ xã hội vừa mới nói chuyện với gia đình Harris. Tôi đã đưa họ đến văn phòng dịch vụ. Họ đang chờ để nói chuyện với cô ạ." Nora gật đầu cám ơn cô y tá và đứng lên rời đi.
"Dịch vụ xã hội đến rồi ư?" Jon bất ngờ hỏi. "Nhanh thật đấy."
"Tớ bảo họ đây là trường hợp khẩn cấp. Không muốn lặp lại như lần trước nữa."
"Cậu đã đến sở cảnh sát phụ trách vụ án."
Nora nở nụ cười ma mãnh, xác nhận.
***
Kỳ lạ thay, Nora nhìn thấy vị thanh tra và chị gái của Five đứng cách văn phòng dịch vụ vài bước chân, thản nhiên dựa lưng vào tường, đội ngũ phòng mổ đã kết thúc ca phẫu thuật của Five một tiếng trước mà không có thêm bất kì ca nào tiếp theo. Nora tưởng rằng gia đình của Five sẽ ở khu vực lễ tân của tầng chăm sóc đặc biệt thay vì ở đằng kia.
Cả hai nói chuyện có vẻ nhẹ nhàng, và khi cô tiến đến, người chị gái nhìn lên và giao mắt với cô. Nora biết chị ta chắc đã thành kẻ thù với thanh tra bởi cách cô xử lý với dịch vụ xã hội lần này, nhưng Nora tự tin vào quyết định của mình và sẽ không lùi bước.
Tuy nhiên, cô chị gái lại tỏa ra một luồng khí đáng sợ. Cô ta đứng cao, đầy vẻ kiên quyết tự tin. Mạnh mẽ và xinh đẹp, Nora ghi nhớ trong đầu, có lẽ đã quen với việc đạt được mục đích bằng đôi mắt kiên định đó. Nora thôi nhìn, tập trung vào hai người đang đợi cô ở văn phòng.
Mục đích của cô không phải mang cậu bé rời khỏi gia đình mình. Cô thà chọn để cậu bé được quan tâm bởi những người yêu cậu.
Nhưng.
Gia đình cậu và vị thanh tra lại thêu dệt nên một câu chuyện khác, trong khi vết thương của cậu lại kể một đằng.
Cô nhớ tới cơ thể vô hồn nằm dưới tay cô.
Nora sợ hãi lần tiếp theo. Rằng cô sẽ không thể cứu sống cậu thêm lần nữa, rằng lần tới sẽ là lỗi của cô vì đã không đứng lên khi cô nên làm thế.
Một người đàn ông và một người phụ nữ trong bộ trang phục chuyên nghiệp đang ngồi chờ trong văn phòng, Nora ngồi xuống sau bàn làm việc.
"Rất cám ơn vì đã đến. Tôi rất mừng vì bản báo cáo chi tiết mà tôi gửi đã chứng minh được sự hiệu quả trong việc xử lý trường hợp của Five Harris. Các vị đã có được điều mình cần với gia đình cậu ấy chưa?"
Nora nghiêng người về phía trước và đan hai tay đặt trên bàn.
Cả hai người khẽ nghiêng đầu về bên phải cùng một lúc, chớp mắt vô cảm. Vài giây khó xử trôi qua trước khi nhận được câu trả lời.
"Cả nhà trông có vẻ ổn." Người đàn ông nói, từ tốn, giọng xa cách lạnh lùng.
Nora há mồm, không thể xử lý được câu trả lời trong vài giây.
"Ờm... hai người đã đọc khoảng thời gian và chi tiết về chấn thương đầu của cậu bé và những tường thuật xung đột của gia đình chưa? Và cả vết thương do đạn và dao..."
"Anh chị cậu bé có vẻ rất yêu thương nhau." Người phụ nữ cứng nhắc nói.
Họ nói chuyện như người máy, Nora không khỏi lo lắng nghĩ.
"Gì cơ? Xin lỗi, nhưng tôi không hiểu. Five Harris vào đây mà không còn hơi thở nào, không có nhịp tim." Nora lên giọng, bực bội đứng lên. "Mới vài giờ trước chúng tôi còn phải cắt hộp sọ của cậu bé. Chúng tôi đã phát hiện vấn đề từ lần đầu cậu bé vào đây, và tình huống xấu nhất đã xảy đến."
Đôi mắt họ như nhìn xuyên qua, không hiểu được lời nói cùng sự kích động của cô.
"Họ đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho cậu bé. Chúng tôi sẽ rời đi ngay. Xin đừng chần chừ gọi cho chúng tôi nếu gặp vấn đề."
Họ rời đi như con rối, để cánh cửa mở toang.
Tim của Nora đập nhanh và thở vội vã trong khi hạ mình ngồi xuống, tay run rẩy.
Nora kết luận ai đó với thế lực to lớn đã kéo dây. Có một âm mưu rõ ràng trong hệ thống.
Nhưng tại sao lại là Five Harris? Cô túng quẫn nghĩ. Tại sao lại là chính phủ và cảnh sát? Phải chăng Five đã vướng vào điều gì đó khiến cho cả những người quyền thế phải cố gắng che đậy?
Hàng triệu câu hỏi cuộn xoáy trong đầu cô. Nhưng điều khiến cô tức giận nhất là: Tại sao không ai được phép bảo vệ cậu bé?
Cảm giác bất lực gần như nghiền nát trái tim cô, nhớ đến cậu bé mỏng manh với cơ thể bầm dập sũng máu. Giọng nói run sợ của cậu. Cô muốn che chắn cậu bé khỏi sự đau đớn, chữa lành mọi tổn thương cho cậu.
Và cô bắt đầu miễn cưỡng chấp nhận, nản lòng, và với một lý do không rõ, cô bị cấm được làm vậy.
***
Hai vị nhân viên dịch vụ xã hội bước ra khỏi văn phòng, Allison và Eudora chạy về phía cây cột ở giữa phòng chờ và đứng dựa vào đó. Họ tình cờ nhìn vào bên trong văn phòng, thấy vị bác sĩ đang ngồi, khuỷu tay chống lên bàn, cả hai lòng bàn tay áp vào trán, lộ rõ vẻ đau khổ.
"Cô ấy có danh tiếng tốt, cô biết đấy, là một bác sĩ tốt bụng và ân cần." Eudora nói với Allison với một cái thở dài ăn năn.
Allison đứng thẳng, khoanh tay lại. "Xin lỗi, không ai được mang thằng bé đi khỏi chúng tôi."
"Tôi hiểu, nhưng đó không phải là ý của tôi." Eudora đặt tay lên trán. "Tôi có sức lôi kéo trong hệ thống. Nói sao nhỉ... ít tàn nhẫn hơn để xử lý tình huống này."
Allison hơi nheo mắt.
"Tìm cách che đậy nó. Hoặc không. Không quan trọng. Tôi sẽ tự có cách."
Một y tá đi đến, với giọng lịch sự và chuyên nghiệp. "Tôi xin lỗi, hai người đang tìm ai ở tầng này sao? Không may là không ai được ở đây khi không có lịch phẫu thuật."
Allison vội hất đầu qua cô y tá. "Tôi nghe đồn rằng cô để bọn tôi yên và không quan tâm bọn tôi đang ở đây."
Cô y tá thẳng người, biểu cảm trở nên trống rỗng, mắt hóa trắng, đột ngột quay lưng rời đi.
"Tôi không có mù." Eudora thở dài. "Tôi biết là chính phủ và cảnh sát không làm được gì nhiều, thậm chí còn không thể nói về Ủy Ban và mối nguy về tận thế."
Diego từng nói Học Viện Umbrellla đã giải tán từ khi họ còn nhỏ. Eudora tự hỏi anh em bọn họ ở dòng thời gian gốc là người như thế nào, không có tầm ảnh hưởng của một nhóm siêu anh hùng mạnh mẽ trong hệ thống trong suốt 17 năm.
"Nhưng hệ thống được tạo ra bởi người dân, vì người dân, mang đến cho mọi người sức mạnh tập thể để biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp." Eudora tiếp tục. "Tôi đoán thế, tôi ước rằng có cách để siêu năng lực cùng hợp tác với các tổ chức để làm điều thiện.
Eudora tự hỏi liệu Allison có hiểu không. Ai đó luôn có nhiều quyền lực trong tay.
"Tôi xin lỗi." Allison nói, duỗi thẳng tay và biểu cảm dịu đi. "Five sẽ dịch chuyển đi mất một khi thằng bé bình phục. Nhưng tôi cũng cần ở bên thằng bé mọi lúc."Allison nhắm mắt một hồi, rồi mở ra mệt mỏi. "Tôi cần một cơ hội thứ hai."
***
Allison kéo rèm cửa, để cho ánh nắng tràn vào phòng chăm sóc đặc biệt để tạo không khí phấn khởi. Cô hài lòng nhìn bó hoa cúc và hoa hồng vàng to mà cô mới mua đặt trên bàn bên cạnh chiếc giường của Five.
Căn phòng quá bé so với ý thích của Allison. Vô số máy giám sát, ống và dây dợ tạo nên một cảnh tượng ảm đạm. Dù cậu có phòng riêng nhưng lại thiếu đi sự riêng tư với bức tường kính và cánh cửa kính to đùng không hợp ý cô. Mọi thứ ở đây đều toát lên sự tang thương.
Thảo nào trông Five lúc nào cũng buồn bã.
Cô quan sát đứa em trai đang say ngủ một lúc. Cậu đã sụt khá nhiều cân, nhưng sắc hồng cuối cùng cũng đã quay lại trên da cậu. Vẻ buồn bã vẫn ở đó ngay cả lúc cậu ngủ, cái nhíu mày, môi mím chặt, điều khiến Allison kiên quyết đánh bay trong suốt mấy tuần ở bệnh viện. Nhưng dù cô và cả nhà có cố tới cỡ nào đi chăng nữa, vẻ buồn bã vẫn cứng đầu nán lại trên gương mặt cậu.
Allison bước đến bên Five và nắm lấy tay cậu. Cô ước mình có thể mau đem cậu về nhà. Để họ có thể nuông chiều cậu tới mức cậu phải phát bực. Cô ước cô có thể thấy cậu tỏ ra tức giận và khó chịu và căng thẳng như mọi khi.
Nhưng đó không thật sự là Five, phải không. Tất cả những gì họ biết về em trai họ từ khi cậu quay trở về là cậu cứ liều mạng cứu mạng họ và thế giới khỏi tận thế.
Cậu chưa từng có thời gian để thư thái và tận hưởng bản thân. Càng thêm lý do khiến Allison nóng lòng mang cậu về nhà.
Allison chạm vào tay cậu và khẽ lắc. "Five, Five," Cô gọi dịu dàng. "Đồ ăn đến rồi. Dậy thôi em."
Five từ từ mở mắt, chớp chớp đi cơn buồn ngủ. Allison tặng cậu nụ cười khích lệ.
"Chị biết em hẳn không theo kịp ngày trong tuần, nhưng hôm nay là thứ sáu đó!" Allison nâng giường lên để Five có thể ngồi thoải mái. "Có nghĩa là ngày mai cả nhà sẽ đến thăm em."
Cô lấy khay đồ ăn và đặt lên đùi Five, mở nắp đậy và chuẩn bị dụng cụ.
"Và, ừm, tối nay Vanya sẽ trông chừng em thay Klaus. Lịch của bọn chị có chút lộn xộn bởi vì Klaus không thích làm nhiệm vụ đêm, nên nó luôn đổi ca với người trực sáng. Nó nói ban đêm bệnh viện có nhiều ma lắm."
Cô nhăn mũi trước đống dây nhợ nằm ngổn ngang trên giường, đem nó tránh khỏi tầm của Five.
"Lila hay thăm em mỗi tối lắm, nhưng em thường ngủ mất."
Five cầm muỗng trong tay, dừng lại quan sát thức ăn trước khi đưa vào miệng.
"Nên hôm nay, bác sĩ Richards bảo chúng ta nên tập đi lại một chút." Allison tiếp tục.
"Ôi, cả Klaus, Diego và Luther đều trang trí phòng của em ở nhà mới đó. Phần lớn là Klaus và Luther. Diego thì dành nhiều thời gian với bạn gái của ảnh."
Allison dọn khay của Five khi cậu ăn xong. "Chị xin lỗi, họ không chịu để phụ nữ trang trí. Họ nói họ biết phong cách của em rõ hơn. Dù chị không tin, vì lúc nào chị cũng nghe thấy bọn họ cãi nhau trên tầng."
Five ngả lưng dựa vào thành giường. Mắt nhìn Allison, vẻ buồn bã vẫn khư khư trên mặt cậu. Allison cúi xuống cùng một cái ôm nhanh.
"Xin lỗi." Five thì thào bên tai cô.
Allison thở mạnh. Trong một khoảnh khắc, cô không rõ liệu cậu thật sự đang nói hay chỉ tạo ra âm thanh đang thều thào. Allison ôm người em trai mình nhiều hơn và siết chặt cái ôm.
"Sao em lại xin lỗi hả Five," Cô hỏi, giọng vỡ vụn. "Em có làm gì sai đâu hả em."
Five nâng tay và đáp lại cái ôm, chôn mặt vào cổ chị gái.
"Tại sao em là người phải xin lỗi?" Allison lặng lẽ khóc, ôm lấy em trai mình lâu nhất có thể, cố khiến cơ thể run rẩy của cậu bình tĩnh. "Em không làm sai gì cả." Cô tiếp tục trấn an, cảm nhận hơi thở sâu và vội vã của cậu trên da cô. "Em không có làm sai gì đâu."
_________________________________
Xin lỗi vì giờ mới lên chương TvT
Dặn lòng là nghỉ tết xong dịch tiếp, nhưng rồi sau đó tôi đã lỡ mua một bộ nail giả hơi bị dài không kiểu gì gõ phím được :))) rồi nấn ná dặn lòng sau khi mua con chuột mới về thì sẽ siêng năng hơn :)) Khoe là con chuột mới đẹp lắm nha mọi người :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top