Tiểu bạch thỏ của Nana
Huang Renjun sau khi kết thúc lịch trình cả ngày trở về ký túc xá, liền mang theo chiếc mũ thỏ được tặng trong CeluvTV dạo một vòng quanh ký túc.
Thỉnh thoảng bạn còn ngứa ngáy vẫy tai thỏ loạn nhào tóc của mọi người.
Không thành viên nào thoát khỏi, ngoại trừ Jungwoo hyung vẫn chưa trở về.
Jisung cùng với Chenle đang trò chuyện thì bị chọc phá, trên mặt hai đứa chỉ có biểu hiện: “Đại ca Đông Bắc hôm nay bị cái quái gì vậy, làm aegyo bị ngược tới phát điên được thế này sao”
Renjun bĩu môi nhìn thái độ kỳ thị của hai đứa út, liền bất mãn rời đi.
Đến tìm Jeno vậy, Huang Renjun không biết tốt xấu nhào lên trên giường của Lee Jeno, loạn nháo nhào bên người Jeno, lại vung vẫy tai thỏ chọc phá bạn đang say sưa đánh game.
Lee Jeno không tránh khỏi móng vuốt tinh của Huang Renjun, ngước mặt nhìn lên lại vô tình bắt gặp bản mặt đen thui của trúc mã họ Na liền mau miệng nói: “Renjun ah, mình đang chơi game mà, bạn đừng phá nữa. Đi tìm bạn trai nhỏ của bạn đi nhé, được hông!”
Huang Renjun lập tức đứng dậy, tự lẩm bẩm một mình ủy khuất: “Hứ, tất cả đều không quan tâm tới mình, hic hic. Lâu lâu bản đại ca Đông Bắc bạn đây mới làm nũng một lần”
Renjun càu nhàu cũng không thèm giảm nhỏ tiếng đi, tất cả đều lọt vào tai của Na Jaemin đang đứng ngoài cửa.
Jaemin khẽ cười, tự nhủ Huang Renjun này rồi lại còn Đông Bắc đại ca nữa, tất cả của Injun đều thật đáng yêu, yêu tới mức ngày nào cũng nhộn nhạo trong lòng Na Jaemin, rồi lại vụn vặt ganh tị bánh gạo nhỏ vẫn là chưa chịu tới tìm mình nha.
Đúng lúc này, Huang Renjun đột nhiên ngẩng đầu cao giọng: “Ah, mình đi tìm Nana”
Na Jaemin nghe vậy liền cấp tốc phi thân trở về phòng, tắt đèn, trùm chăn kín đầu một bộ dáng giả vờ ngủ.
“Nana chánh cung yêu dấu, đại ca Đông Bắc tới lâm hạnh mỹ nhân” Sợ ký túc xá chưa đủ loạn, Huang Renjun vừa cười khoái chí vừa vung vẫy tai thỏ lao vào phòng của Na Jaemin.
Trong phòng khách, Zhong Chenle và Jisung Park đang đấu game, không hẹn mà gặp đứng hình nhìn theo một Huang Renjun hôm nay high quá mức bình thường, lại quay qua nhìn nhau chép miệng lắc đầu rồi mau chóng tiếp tục ván đấu dang dở.
“Nana, cậu ngủ chưa? Sao tắt đèn tối om vậy?” Renjun tay vừa bật công tắc mở đèn vừa hào hứng “Huang Renjun chiếu sáng thế giới”.
Na Jaemin nằm trong chăn cố nén ý cười, một bộ giả vờ không thèm để ý đến Huang Renjun.
“Nana, cậu cũng không quan tâm tới mình à, hôm nay tất cả mọi người đều không chịu để ý mình, huhuhuhuhuhu” Huang Renjun thút thít giả vờ khóc.
Na Jaemin thế mà sợ Huang Renjun khóc thật, liền từ trong chăn vùng dậy “Injun bạn sao vậy?”
“Haha, Nana ah, mình biết cậu giả vờ ngủ mà!” Huang Renjun vừa nói vừa đùa giỡn đem tai thỏ nhột nhạo nhào vào lòng Na Jaemin.
Huang Renjun chơi đùa vui vẻ đến mức không kịp nhận ra ánh mắt đang ngày càng nguy hiểm của bạn trai nhỏ.
Na Jaemin vòng tay ôm chặt bánh gạo nhỏ đang nháo loạn, tay vuốt ve cái tai thỏ mềm mại, cũng thuận tiện với tay tắt đèn.
“Injun hôm nay đáng yêu quá, Nana rất thích. Nana thích nhất chính là bánh gạo nhỏ đội tai thỏ thật xinh đẹp, muốn ăn bánh gạo nhỏ thật ngon…” Na Jaemin trầm giọng thổi khí, cúi người hôn lên cái trán, đuôi mày, chóp mũi, cuối cùng say mê chạm môi bánh gạo nhỏ.
Thời điểm Na Jaemin xoay người đem Huang Renjun mềm mại ngã xuống giường, bánh gạo nhỏ mơ màng ngẫm lại hình như hôm nay bạn high quá mức rồi nha.
Ngắm nhìn sườn mặt say mê của bạn trai nhỏ sung sức, Huang Renjun tự vấn chính mình một là sau này không nên chọc Nana nhà mình biết ghen, hai vẫn là không nên mang chiếc tai thỏ cuốn hút người phạm tội với mình này nữa nha.
…
Mấy ngày sau đó,
“Injunie ah, tí nữa hết trực tiếp bạn có muốn mang tai thỏ nữa không” Sau khi hoàn thành lịch trình, Na Jaemin dán lên người Huang Renjun trầm giọng.
Huang Renjun bị nhiệt khí bên tai làm nhộn nhạo, đẩy Na Jaemin dính người ra, “Cút! Hôm nay Huang Renjun chính là Đông Bắc đại ca”
Na Jaemin bị đẩy ra cũng không hề giận, chỉ nghĩ tới làm thế nào để Renjun lại biến thành thỏ nhỏ nhào vào lòng mình.
… Chắc là khó lắm nha….
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top