Thu Hải Đường


Tác giả: 小叉

Thể: Đoản BE, OOC, thời kỳ chống Nhật.

_____________________




Cậu nói với Lưu Diệu Văn:

"Anh đã khiêu vũ với anh ấy, bọn anh thành hôn rồi"

"Từ lúc nào?"

"Ngày đó anh ấy muốn đi, anh ấy đưa anh đến thờ tổ bái thiên địa, nói cả đời này một lòng bên nhau"

___________________

Năm 1937, Nhật Bản tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào Trung Quốc, các tỉnh lớn của Trung Quốc đều trở thành khu vực Nhật Bản muốn chiếm đóng. Ở thời điểm này, đất nước cần đẩy mạnh thế lực quân sự, các tổ chức nghĩa quân cũng đã xuất hiện ở nhiều nơi, trưng dụng những thiếu niên trẻ tuổi và khỏe mạnh, lên chiến trường giết giặc.

Hạ Tuấn Lâm ôm lấy Trương Chân Nguyên đang chuẩn bị đi đăng ký nhập ngũ.

"Chân Nguyên ca, anh đừng đi mà"

"Hạ nhi, em bỏ anh ra trước đi"

Trương Chân Nguyên cố gắng đẩy hai tay ra. Bình thường Trương Chân Nguyên khỏe như trâu, tuyệt nhiên bây giờ lại không thể thoát khỏi tay của Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm ôm quá chặt.

Trương Chân Nguyên thở dài một hơi:

"Được rồi, Trương ca nghe lời em, Trương ca không nhập ngũ nữa, em bỏ anh ra đi"

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy mấy lời này của Trương Chân Nguyên có chút do dự không muốn bỏ tay ra.

"Trương ca, trên chiến trường thật sự rất nguy hiểm, anh không thể đi được, anh không thể để em một mình được" Hạ Tuấn Lâm khoang mũi đã bắt đầu đau đau, hốc mắt cũng đỏ hồng lên, hai giọt nước mắt cũng từ từ chảy xuống.

Mặc dù Trương Chân Nguyên rất để ý đến đất nước, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm khóc trước mặt mình. Hạ Tuấn Lâm mà khóc, thì Trương Chân Nguyên liền đem thân đưa hết cho cậu.

Kế hoạch nhập ngũ chỉ có thể gác lại trước, khi nào Hạ Tuấn Lâm không để ý sẽ đi sau.

Hạ Tuấn Lâm càng khóc càng đáng thương, nước mắt kìm không được cứ trào ra. Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng lên vì khóc làm cho Trương Chân Nguyên đau lòng không thôi, trực tiếp ôm vào lòng.

" Anh không đi, Trương ca sẽ không để Tiểu Hạ một mình" Trương Chân Nguyên thuận miệng nói, ôm người trong lòng càng ngày càng chặt "Chúng ta thành hôn đi"

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy lời này liền sửng sốt, đáp lại một tiếng. Nhưng trong lòng lại có nhiều phiền muộn. Ở thời đại này kết hôn không đúng là điều cấm kị, huống chi là hai người con trai luyến ái, nếu phát hiện mà không bị người đời coi là quái dị thì sẽ thiêu chết.

Trương Chân Nguyên dường như hiểu được sự lo lắng của Hạ Tuấn Lâm.

"Chúng ta đến thờ tổ bái thiên địa đi. Tú dì nói cảm tình bất phân nhất thiết, nhưng cũng phải có người chứng kiến. Chúng ta để tổ tiên chứng kiến nhé" Trương Chân Nguyên đưa tay ra lau những giọt nước mắt sót lại trên mặt của Hạ Tuấn Lâm nói.

Dưới ánh trăng, có hai thiếu niên mặc áo bào đỏ đang quỳ gối trước bài vị của tổ tiên, thờ tổ bái thiên địa. Nói lời thề, định liễu dư sinh.

Trương Chân Nguyên nói: "Tôi, Trương Chân Nguyên đời này chỉ cùng Hạ Tuấn Lâm vĩnh kết đồng tâm"

Ánh trăng sáng rọi vào phòng trong của đền tổ, Hạ Tuấn Lâm mặc hồng y cùng Trương Chân Nguyên khiêu vũ. Hai người ở dưới ánh trăng trao nhau mọi thứ của mình cho đối phương.

Sáng sớm hôm sau, trong gian phòng trong của đền tổ, Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy trên chiếc ghế bành, Trương Chân Nguyên sớm đã không ở bên cạnh, cậu tưởng Trương Chân Nguyên đi nấu cơm sáng rồi. Nhưng đợi cậu bước ra khỏi đền tổ, mới phát hiện tiểu đội chống Nhật đã đi ra khỏi cổng làng. Trương Chân Nguyên cũng một bước xoay người đi theo họ.

_____________________________

Tháng 8 năm 1945, Nhật Bản chính thức đầu hàng.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ rằng cuối cùng mình cũng đợi được người thương về nhà, nhưng không phải là Trương Chân Nguyên, mà là... di vật mà anh đã trao lại cho đồng đội Mã Gia Kỳ trước khi mất, anh yêu cầu y giúp mình mang về cho Hạ Tuấn Lâm. 

Một phong thư, một phong thư dính đầy vết máu, nhưng vẫn có thể đọc được vài chữ.

Là chữ viết tay của Trương Chân Nguyên.

-Quà tặng người yêu Hạ Tuấn Lâm-

Mã Gia Kỳ đưa phong thư cho Hạ Tuấn Lâm: "Đồng chí Trương là anh hùng, ngài không cần quá đau buồn"  nói xong liền chuyển người rời đi, đi được vài bước y dường như nhớ ra gì đó quay đầu lại nói vưới Hạ Tuấn Lâm: "Đồng chí Trương nói trong lòng cậu ấy chỉ có ngài thôi."

Mã Gia Kỳ nói xong liền rời đi.

Hạ Tuấn Lâm cầm lấy phong thư, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía con đường làng duy nhất, một lúc lâu sau nước mắt mới từ từ rơi xuống.

Đôi mắt híp híp hay cười ấy, thích tự mình làm trò cười, người duy nhất cho đi tất cả không quay lại nữa rồi. Hạ Tuấn Lâm loạng choạng đi đến bên cánh cổng làng ngồi xổm xuống, mở phong thư được gói bằng giấy kraft. Hạ Tuấn Lâm từ nhỏ chưa đọc qua sách, ngay từ đầu đã không biết chữ, đều là Trương Chân Nguyên từ từ chỉ dạy.

Trong phong thư có một mảnh giấy và một sợi giây chuyền làm bằng ngọc. Thư thì bị nhuốm máu, dây chuyền ngọc cũng dính vài vệt. Thư viết cái gì nhìn cũng không rõ, nếu rõ thì chỉ có thể nhìn thấy chữ

"Người thương Trương Chân Nguyên"

Hạ Tuấn Lâm nhìn bức thư và mặt dây chuyền ngọc bị nhuốm đầy máu trên tay mình. Gió thổi tinh hương, là mùi hương của Thu Hải Đường, là tình yêu của Trương Chân Nguyên.

Toàn văn hoàn.




-Ngày 14 tháng 12 năm 2021-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top