tell me again

Rating: G/A

Fandom: NCT

Relationship: Taeyong - Doyoung

Characters: Taeyong, Doyoung (other members are mentioned)

---------------------------------------------------------------------------

Summary:

rằng em yêu anh.

Author's notes:

Hơn một ngàn chữ này hoàn toàn là một sai lầm ;; (tôi lấy cảm hứng từ trên twitter, vậy nên đừng coi nặng nó quá nhé)

-------------------


Doyoung không phải là người tin vào giác quan thứ sáu, nhưng cậu không cần có thêm một con mắt nữa trên trán để nhận ra rằng có gì đó không ổn. Taeil và Youngho giữ im lặng khi cậu hỏi về việc đó, cả Jaehyun và Yuta cũng vậy. Các thành viên còn lại có vẻ như thực sự không biết gì cả, và mãi cho đến tận tối thứ bảy cậu mới tìm ra được nguyên nhân cho không khí ngượng ngùng mấy ngày qua.

"Anh đang phớt lờ em à?"

Taeyong khoanh tay trước ngực, ngón tay rúc sâu vào chiếc áo ngủ cotton của anh, "Anh đang đứng ở đây mà, không phải sao?"

Doyoung cảm thấy trái tim mình hẫng một nhịp trước thái độ bình thản, tông giọng thấp và buồn bã của bạn trai, không giống như giọng nói mà Doyoung thường nghe từ người cậu yêu nhất. Cậu hiểu rõ Taeyong, hiểu anh ấy từ trong ra ngoài, cậu thích nói cho mọi người nghe về điều đó, và lúc này cậu hiểu rằng có chuyện gì đó thật sự tồi tệ đang diễn ra.

Ngay lập tức, bàn tay của Doyoung trượt xuống khỏi tay nắm cửa, vươn ra để chạm tới Taeyong, "Cái gì -"

Taeyong né tránh, lách qua người Doyoung để đi đến phía cánh cửa.

Doyoung suy nghĩ rất nhanh, cậu chộp lấy khuỷu tay của Taeyong ngay khi anh chuẩn bị chạm vào tay nắm. Cậu vội vã ôm lấy Taeyong, tâm trí sôi lên, thở gấp, Chuyện gì đang diễn ra?

"Không có gì," Taeyong nghiến răng, lắc mình ra khỏi cánh tay của Doyoung. "Đã muộn rồi, anh phải -"

"Đừng giấu em-" Doyoung cố kìm lại, cậu cảm nhận được sự sắc lạnh trong giọng nói của chính mình. Cậu nắm lấy tay nắm cửa, che chắn nó bằng mọi cách. "Đừng giấu em. Nói cho em biết có vấn đề gì. "

Ánh mắt của Taeyong cứng cỏi, nhưng hơi thở của anh lại run rẩy, và đôi môi anh tái lại vì bị cắn quá mạnh. Doyoung không muốn gì hơn là tìm ra chuyện quái quỷ gì đang diễn ra lúc này.

"Anh có thể nói cho em biết mà," Doyoung nghiêm túc nói, chậm rãi gật đầu với anh.

Taeyong thở hắt ra, một tiếng dài và đầy đau đớn, "Hãy dừng chuyện này lại."

Doyoung chớp mắt, "Dừng lại gì cơ?"

"Chuyện này," Ở giữa khoảng trống của hai người, Taeyong hất cằm thật mạnh, hai cánh tay vẫn ép chặt vào người. "Chúng ta. Bất kể là gì đi chăng nữa. Hãy dừng lại. "

Doyoung cảm thấy lồng ngực như vừa bị giày xéo, áp lực từ trong hốc mắt dâng lên, ngay lập tức.

"Em nghe rồi đấy," Taeyong cay đắng nói, mắt nhìn xuống đất. "Anh biết chúng ta sẽ tốn một thời gian dài để có thể trở lại bình thường, và anh sẽ cố gắng hết sức để không làm lộ ra chuyện đó khi chúng ta ở cùng các thành viên khác -"

"Không!" Tứ chi của Doyoung như thể đã hoen rỉ, bị cố định lại một chỗ, khiến cậu chẳng thể làm gì nổi. "Không, không, không, anh đang - anh đang nói gì vậy? Anh muốn - chia tay? "

Taeyong hít mạnh một hơi, anh cúi đầu, và Doyoung khao khát được nhìn vào đôi mắt của người bạn trai ngọt ngào mà cậu yêu. Đôi mắt duy nhất trong thế giới này khiến cậu cảm giác như luôn dõi theo cậu. Đôi mắt duy nhất trên thế giới quan trọng với cậu.

"Ừ, vậy nên," Taeyong hít một hơi thật sâu. Lạnh lẽo. "Tránh ra. Anh muốn ra khỏi đây."

"Không," Doyoung lắc đầu. "Không, anh không thể tự mình - quyết định, không - không, anh không thể -"

"Làm ơn đi, em đừng làm việc này khó khăn hơn cần thiết nữa."

"Cái gì?" Doyoung đáp lại, cố nén cảm giác giận giữ, "Anh là người khơi ra chuyện này mà không có lý do gì hết, và không nói cho em bất cứ điều gì trước đó. Em còn chưa làm gì hết, em chỉ muốn –"

"Em nói rằng em ghét anh," Taeyong ngắt lời cậu, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, lộ ra hai gò má đã nhòa nước mắt. Doyoung mím chặt môi. "Em nói em ghét anh khi chúng ta đang phát sóng, em -"

"Đó là bởi vì - "

"Em - em -" Taeyong khịt mũi, quệt những giọt nước mắt đang chảy tràn, Doyoung rất muốn làm điều đó thay anh, nhưng tay chân của cậu vẫn cứng đờ. "Em nói rằng em ghét anh trên một chương trình phát sóng nơi hàng triệu người đang xem, em nói em ghét anh trong lúc chúng ta luyện tập, khi anh – chỉ cố gắng giúp em – với phần vũ đạo, em nói em ghét anh – vào bữa tối khi anh - anh - cố gắng ngồi cạnh em, em nói - "

Doyoung yếu ớt phản bác, "Em không có ý đó - em sẽ không bao giờ - em chỉ giả vờ, em chỉ đùa thôi, em không -"

"Ừ, ừm, không vui đâu." Taeyong khóc trong sự giận dữ và thất vọng được biểu lộ rõ ràng. "Anh biết – nhưng chuyện đó không buồn cười một chút nào. Anh đã lờ nó đi cả trăm lần - khi em nói rằng em không muốn ở một mình với anh, hoặc - em ghét anh đến mức em không thể chịu đựng được việc hít thở chung bầu không khí với anh, anh - "

"Anh không thể -"

"Anh đã phớt lờ những lời đó bởi vì chúng ta đang lên sóng," Taeyong nhắm mắt lại, thở sâu như thể anh đang cố gắng tự bảo vệ mình lại khỏi việc bị vỡ tan ra thành ngàn mảnh. "Anh phớt lờ nó bởi vì em sẽ tìm đến anh vào mỗi tối - và - và nói với anh rằng em yêu anh. Em sẽ - để anh nằm lên giường của em - và anh biết rằng nó là thật. "Anh thở hổn hển," Rằng em yêu anh"

Doyoung nhấc mình ra khỏi cánh cửa, và Taeyong lập tức lùi lại, bả vai co lên, "Làm ơn, làm ơn đừng làm thế. Anh biết em - yêu anh mà, anh biết điều đó mà. Làm ơn đừng - những điều, em nói, chỉ là giả vở thôi, anh biết, - " "Anh không biết gì cả," Taeyong nói một cách lặng lẽ, vỡ vụn và đau đớn, "Tất cả những gì anh biết, là anh đã chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ liệu có phải em đã phát ngấy anh rồi hay không."

"Taeyong, không -" giọng cậu vỡ ra, "Đừng -"

"Anh không biết gì hết," Taeyong nấc lên, run rẩy. "Anh chỉ biết một điều duy nhất là em không còn yêu anh nữa. Em không - em không còn yêu anh nữa và những lời nói của em khiến anh cảm thấy mình chẳng là gì cả, giống như anh cũng chẳng khác gì những người khác, thậm chí còn tệ hơn. Em – việc đó làm anh nghĩ rằng anh không phải - anh không phải là người dành cho em, như thể anh không bao giờ quan trọng với em cả bởi vì em ghét anh và -"

Taeyong ngước mắt nhìn cậu, mệt mỏi và sợ hãi, "Nếu em ghét anh, hãy nói thẳng với anh. Nói với anh - để anh biết. Nói với anh, để anh không phải điên cuồng suy nghĩ bất cứ khi nào anh bắt gặp em đang ở cùng với người nào đó khác, tự hỏi bản thân rằng liệu có phải em đang cố gắng khiến anh chia tay với em để em không phải tự mình làm điều đó không. Nói với anh, để anh biết anh nên cảm thấy thế nào khi em nói những lời đó phía trước cả trăm cái máy quay, trước mặt bạn bè thân nhất của chúng ta."

"Nói với anh để chúng ta có thể kết thúc - và anh có thể để em đi, anh sẽ không thức đợi và nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ nữa, với hy vọng – rằng em sẽ đến và nói với anh rằng em yêu anh."

"Nói với anh, để anh có thể ngừng - cố gắng."

Doyoung chớp mắt, nước mắt lăn dài trên má. Những lời nói nặng nề, kéo cậu xuống một cái hố không đáy, khiến Doyoung phải cố gắng thoát khỏi, vì đó là sự thật.

Đúng là cậu đã khiến mọi chuyện đi quá xa. Cậu biết điều đó, số lần Taeil cố cảnh báo cậu, số lần Youngho đá nhẹ chân cậu dưới gầm bàn, số lần cậu nhìn thấy Jaehyun và Yuta trao đổi ánh mắt lo lắng.

Nhưng điều đó - không phải -

Doyoung dịch tầm mắt lên từ vị trí lồng ngực Taeyong, cậu không thể nhìn vào mắt anh. Trong một khoảnh khắc mà sự can đảm vụt thoáng qua, cậu ngước lên, kịp bắt lấy tiếng thở dài trên đôi má đỏ bừng cùng cặp mắt sưng húp và đôi môi phồng lên của Taeyong.

"Em xin lỗi," Doyoung bắt đầu. Hơi thở của Taeyong dần bình ổn trở lại. "Em xin lỗi nhưng - "

" - Em sẽ không từ bỏ."

Taeyong không cử động, lồng ngực anh cũng không còn phập phồng nữa.

"Em không nghi ngờ gì về tình cảm của mình dành cho anh," Doyoung tiếp tục. "Em xin lỗi - em không cho rằng anh coi chuyện đó là nghiêm túc khi em chỉ - cố gắng – giả vờ một chút, anh - em chưa bao giờ có ý như vậy cả."

Taeyong cắt lời cậu, "Đừng – có những lúc anh thấy cái cách em nhìn anh, em thực sự ghét việc phải ở cạnh anh – "

"Nhưng em không," Doyoung thốt lên, tuyệt vọng, hy vọng rằng Taeyong sẽ tin lời cậu dù chỉ một chút. "Em - luôn nghĩ về việc được ở bên cạnh anh. Em nghĩ về việc cười đùa và tán gẫu cùng anh, em nghĩ - em nghĩ tới việc có thể chạm vào anh, và - và - hôn anh, và đôi khi em phải – gạt chúng đi vì em sẽ không thể - không thể làm vậy."

"Đừng nói dối, Doyoung, anh -"

"Em không nói dối."

"Doyoung -"

"Em xin lỗi," Doyoung tiến về phía trước. "Em xin lỗi vì đã khiến anh nghĩ ngợi – em đã khiến anh phải suy nghĩ về tất cả những điều đó - nhưng em không nói dối. Em không nói dối một chút nào hết - Em yêu anh và em là người duy nhất thuộc về anh, và em xin lỗi - em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh, em đã không - em xin lỗi, nhưng em phải nói với anh rằng em yêu anh. Em yêu anh, và đừng - đừng ngừng cố gắng, đó là tất cả những gì em muốn nói với anh."

Doyoung thấy vai Taeyong hơi buông thõng, một dấu hiệu cho thấy anh đang hạ xuống hàng phòng ngự của mình, vì thế cậu di chuyển, dang tay ra, cẩn thận và chậm rãi, trước tình huống nhạy cảm này. Taeyong đứng im, nhưng anh không quay lưng đi, Doyoung dằn lại tâm trạng kích động của chính mình, ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt của Taeyong bằng đôi bàn tay run rẩy.

Trước sự động chạm của cậu, Taeyong co người lại, và nhắm nghiền hai mắt. Bất động.

"Em yêu anh," Doyoung nói. "Em yêu anh. Em xin lỗi, em không nhận ra rằng anh bị tổn thương, em xin lỗi. "

"Điều đó-" Taeyong nuốt một ngụm khí. "Nó ổn."

"Không, em -" Doyoung bước lại gần hơn, tự hỏi liệu Taeyong có chấp nhận cái ôm của cậu hay không. Cậu vươn tay ra chạm vào cánh tay vẫn đang khoanh trước ngực của Taeyong "Làm ơn?"

Taeyong đáp lại, cố gắng giữ hơi thở của mình, "Cái gì?"

"Hãy nhìn em," Doyoung nài nỉ, cố gắng hết sức lau đi những giọt nước mắt của Taeyong bằng ngón tay cậu. "Em muốn anh hiểu rằng em thực sự có ý đó. Khi em nói yêu anh."

Sự can đảm được trả ơn xứng đáng, Taeyong thở dài, không có âm thanh. Và anh mở mắt ra, đỏ hoe.

Doyoung ôm lấy gò má Taeyong, một cách nhẹ nhàng nhất có thể, bằng tất cả những gì cậu có thể gom góp lại được, từ cái hố sâu không đáy và trống rỗng ở bên trong cậu,

"Em yêu anh. Làm ơn - đừng bao giờ nghi ngờ điều đó. Em sẽ nói với anh điều đó mỗi ngày, em sẽ nhắc anh nhớ tình yêu của em to lớn tới-"

"Đừng chỉ-"

"Em sẽ nói với anh mỗi ngày," Doyoung thề. "Nhưng anh - phải nói cho em biết nếu em vượt quá giới hạn. Anh phải nói với em vì em không bao giờ - muốn anh cảm thấy như thế này thêm một lần nào nữa. Em không bao giờ muốn anh làm tổn thương với suy nghĩ - rằng em không còn yêu anh. Anh phải nói với em," cậu nhìn anh đầy kiên định," Anh phải nói với em để em có thể nói với anh rằng anh nhầm rồi - vì em yêu anh. "

"Hứa với em."

Taeyong nhắm mắt lại, "Anh hứa."

"Em yêu anh. Anh là một nửa của em. Người duy nhất sinh ra để dành cho em. "Doyoung thì thào, "Em - em chỉ yêu anh, anh phải biết điều đó. Làm ơn đừng chịu tổn thương nữa, được chứ? Đừng - em yêu anh, vậy nên anh đừng quên điều đó. Đừng quên rằng em yêu anh."

"Ừ."

"Hứa với em," Doyoung thì thầm, bộc lộ niềm khát khao khi lướt môi cậu qua môi của Taeyong.

"Anh hứa," Taeyong thở ra.

"Em yêu anh."

"Anh yêu em."

Môi họ chạm vào nhau. Mọi thứ đều ổn,

vào lúc này.

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top