Vua của những lời nguyền
Góc nhìn của Megumi
"Yuji Itadori, thể theo luật chú thuật, tôi sẽ thanh tẩy cậu, NHƯ MỘT LỜI NGUYỀN!!"
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy, giữ nguyên quan điểm của mình, luôn cảnh giác.
Mình không thể tin rằng tên ngốc này đã ăn ngón tay Sukuna để có chú lực và đã thành công!
Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, bỗng dưng những hình xăm trên người cậu ta biến mất. Tôi định triệu hồi đại xà nhưng đã do dự.
"Không, tôi thực sự ổn."
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mình thậm chí còn không biết người đang nói là Itadori hay vật chú nữa.
Tôi không thể nghĩ thông suốt được bởi tôi đã bị đánh khá tơi tả. Cơ thể tôi run trông rẩy rõ là không ổn cộng thêm với suy nghĩ của tôi đang phân tán ở khắp mọi nơi.
Chết tiệt! Mình không thể tin được rằng chú linh đó đã khiến cho mình bị thương đến thế. Lẽ ra mình phải mạnh hơn...
"Tình hình thế nào rồi?"
Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Gojo ở cạnh mình. Tôi hít thật sâu và nhìn chằm chằm.
"Đáng lẽ ra em phải lấy được chú vật đó... Vậy nó ở đâu?"
Tôi nhìn sang Itadori và dừng lại "Ừm...À..."
Cậu ấy nói toẹt ra: "Đại khái là... tôi đã
ăn nó."
Gojo nhìn cậu ấy với vẻ kinh ngạc, nhưng phân tích cậu ta, "Thật á?"
Cậu ấy chỉ nói, "Ừ"
Gojo đến gần và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu ta. Sau đó thầy quay lại và nói "Em thực sự đã làm điều đó. Thật thú vị. Vậy là em có thể kiểm soát hắn?"
Itadori, "Ừm, tôi nghĩ vậy"
Gojo cười và ném cho tôi túi giấy của thầy và nói, "Được rồi để hắn ra ngoài 10 giây rồi quay lại! "
Itadori nhìn có vẻ lo lắng, "... Anh chắc chứ?"
Gojo trấn an, "Đừng lo, tôi là kẻ mạnh nhất."
Itadori dừng lại và chuyển sang Sukuna. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc túi giấy, "Thầy đã mua đồ ăn-"
Thầy ấy mỉm cười khi nhìn tôi, "Tất nhiên rồi! Thầy sẽ ăn chúng trên tà-"
"COI CHỪNG"
Tôi sững sờ khi thấy bóng dáng của Itadori hoặc có lẽ là Sukuna đằng sau thầy ấy, từ từ tiến đến gần để đánh Gojo. Đám bụi khi va chạm khiến tôi ho. Tôi gạt lớp bụi đi và nhìn thấy khuôn mặt của Sukuna ngay trước mặt. Gojo đang ngồi trên Sukuna, người chỉ cách mặt tôi vài inch.
Hắn đang ở gần... rất gần...
Tôi nuốt nước bọt khi hắn ta nhếch mép với đôi mắt đỏ đầy đe dọa. Tôi hít một hơi thật sâu và lắp bắp, "Thầy G-Gojo."
Thầy ấy nhìn chúng tôi và tôi thấy thầy đang căng thẳng. Thầy chộp lấy Sukuna với một cái nhìn giận dữ. Sukuna dường như không ngại hành động như thể nó không làm tổn thương hắn. Gojo gầm gừ đủ để tôi nghe thấy, "Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy, em ấy mới chỉ học năm nhất- "
Sukuna vẫn đứng yên với một cái nhìn cáu bẳn, "NGƯƠI đang làm gì vậy?"
Hắn ta nắm lấy cánh tay của mình và cố gắng lật thầy lại trước mặt mình, nhưng hắn đã hụt khi cố gắng đấm thầy. Gojo né và đá vào bụng hắn, "Tốt hơn hết ngươi nên tránh xa Megumi bé bỏng!"
Tôi trừng mắt nhìn Gojo khi thầy ấy gọi tôi như vậy. Tôi hét, "EM ĐÃ NÓI RẰNG THẦY KHÔNG ĐƯỢC GỌI EM NHƯ THẾ"
Gojo cười và giơ tay lên để tư vệ, "Xin lỗiii~"
Anh ta lè lưỡi ra, và sau đó Sukuna cười, "Megumi hả?"
Tên tôi được nhắc lên từ nguồn chú lực mạnh như vậy khiến tôi rùng mình. Hắn ta cười khúc khích và nói với một giọng đáng sợ, "Ta đoán ta sẽ gặp lại các ngươi sau sau... Mong đấu với ngươi sớm ~"
Hắn có ánh mắt đáng sợ nhưng sau đó nó trở nên dịu dàng khi quay trở lại Itadori. Chúng tôi ngây người nhìn cậu. Cậu ấy hỏi, "C-cái gì? Tôi quay lại sau 10 giây!"
Tôi thở dài và nhìn sang một bên.
Đó là cái gì vậy?
Gojo cười, "À, không có gì Itadori! Bọn tôi chỉ ngạc nhiên thôi."
Tôi nhìn lại hai người và Gojo vỗ vào Itadori bằng hai ngón tay khiến cho cậu ta ngủ. Tôi ngập ngừng nói: "Em không muốn cậu ấy chết"
Gojo nhìn tôi khi thầy ấy đặt Itadori lên vai mình, "Hmm? Vì cảm xúc cá nhân ư?"
Tôi nhìn xuống sau đó quay lại với thầy ấy, "Vâng... Thầy có thể làm gì đó không?"
Thầy cười, "Vì đó là yêu cầu của học sinh yêu quý nên..."
Thầy ấy giơ ngón cái lên, "Để đó cho thầy!"
Tôi đảo mắt và đi vào ký túc xá của mình lấy bộ sơ cứu. Việc học sinh chúng tôi bị thương trong nhiệm vụ hoặc ngẫu nhiên bị thương là điều tự nhiên, vì vậy bọn tôi đã để tất cả các bộ sợ cứu trong trường hợp Shoko không có ở đó hoặc nếu nó không nghiêm trọng. Tôi đã quen với việc điều trị cho bản thân nên tôi thường tự làm.
Tôi tự hỏi làm thế nào mà thầy thuyết phục được lũ người ở cao tầng cho cậu ấy sống ..? Ngay cả tôi cũng có bản năng muốn tiêu diệt cậu ta, cho dù tôi đã lưỡng lự.
Tôi nhún vai và nói lớn, "Chà, thầy ấy là Gojo .. Thầy cũng cố chấp như bọn họ vậy."
Tôi cười thầm với chính mình và đi ra ngoài ký túc xá đến cầu thang. Tôi ngồi xuống và thẫn thờ nhìn cảnh vật xung quanh.
Vậy, sẽ có thêm một năm nhất? Tôi rất vui vì mình không còn đơn độc nữa...
Tôi lấy điện thoại ra và lướt qua những thứ cần xem, kiên nhẫn đợi Gojo quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top