Người mới
Góc nhìn của Megumi
Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn sau vài giờ. Tôi đã định đứng dậy trước khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của thầy ấy, "Này Megumi! Hy vọng em không đợi lâu! ~"
Tôi trừng mắt với thầy và hỏi. "Thầy đã làm gì mà lâu như vậy?!"
Thấy ấy mỉm cười và nói, "Thì em biết bọn cấp trên thế nào rồi. Bọn chúng đôi lúc cứng đầu khiếp."
Tôi thở dài và hỏi, "Còn Itadori thì sao? Cậu ấy sẽ ổn chứ?"
Thầy ấy gật đầu "Lũ cấp trên đã đồng ý cho em ấy sống để ăn hết chỗ ngón tay, nhưng mắc ở chỗ là, em ấy sẽ bị hành hình ngay sau khi ăn hết chúng."
Tôi nhìn xuống và thầy nói, "Nhưng có điều là, thầy chưa nói chuyện với em ấy, nên thầy còn không biết em ấy có muốn ăn hết chúng hay không nữa."
Tôi cúi đầu và hỏi, " Vậy cậu ấy đâu?"
"À, em ấy đang ở trong một căn phòng,... đại loại như bị trói ngay bây giờ."
Tôi thư giãn và nhìn xuống dưới: "À vâng..."
Thầy nói với cái nụ cười ngu ngốc, " Nếu như em ấy đồng ý, thì thầy sẽ đón em."
Tôi chỉ gật đầu đáp lại.
~• Time Skip •~
Gojo nói tôi đợi bên ngoài rạp chiếu phim. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa
Tôi thực sự cảm thấy tồi tệ cho cậu ấy .. Cậu ta tò mò lấy chú vật và cho bạn bè mượn nó, những người cố gắng mở phong ấn và rồi họ bị tấn công, và ông của cậu đã mất... Thật khó khăn ... Vậy mà tôi chưa thấy cậu ấy khóc .
Tôi khoanh tay.
Nhưng đó là một việc làm ngu ngốc. Và tại sao cậu ta lại lấy nó. Về cơ bản đó có phải là ăn cắp không?
Tôi nhún vai và hít một hơi thật sâu, "Cậu ta là người tốt. Mình có thể nói là vậy."
Sau đó tôi nghe thấy tiếng cười điên cuồng từ trong phòng. Mắt tôi mở to và đề cao cảnh giác phòng cho có chuyện gì xảy ra, nhưng nó ngừng ngay sau đó. Sau vài phút, cánh cửa mở ra cho thấy Itadori và Gojo. Cậu khen: "Trông tuyệt lắm, Fushiguro!"
Cậu ta có một biểu hiện hạnh phúc và một ngón tay cái giơ ra khi nói điều đó. Tôi trợn mắt, "Cậu nói thế này, trông tuyệt?"
Tôi biết tôi có nhiều băng gạc trên người, đó chắc chắn không phải là những gì bạn nghĩ đến khi nghe thấy điều gì tuyệt vời. Tôi thở dài, "Dù sao thì, cậu sẽ chuyển đến trường dành cho chú thuật sư mà tôi đang theo."
Cậu ta chỉ đáp, "Hả?"
Tôi lặng lẽ xoay lưng đi khi Gojo giải thích, "Mục đích duy nhất của trường là đào tạo những người nhìn thấy lời nguyền bằng cách sử dụng chú lực!"
"Chú lực?"
"Chuẩn! Em chỉ có thể đánh bại một lời nguyền, với một lời nguyền để xóa bỏ nó!"
Itadori chống cằm suy nghĩ về chúng, "Hừmm .. Em đoán điều đó có lý..."
Họ đã nói chuyện trong suốt quãng đường đi bộ ở đó, điều đó rất gây khó chịu. Tôi đến ký túc xá trong khi hai người kia đi đến gặp hiệu trưởng.
Tôi mong cậu ta sẽ qua...
~• Time Skip •~
Tôi thức dậy vì tiếng hét cạnh phòng mình. Tôi đi ra ngoài để coi xem đó là cái gì và thấy Gojo và Itadori. Tôi nhìn chằm chằm vào họ, "Ở đây còn thừa phòng trống mà.."
Gojo mỉm cười, "Náo nhiệt chút vẫn hơn mà?"
Tôi rên rỉ, "Lớp học và nhiệm vụ là đủ rồi .. Đặc ân này không được chào đón."
Tôi nhận thấy Itadori nhìn trộm vào phòng tôi. Anh kinh ngạc nhìn chằm chằm, "Chà! Ngăn nắp ghê!"
Tôi trừng mắt và nói, "Tôi đã nói là cậu không được chào đón!"
Tôi đập cửa vào đầu anh ta khiến anh ta nhảy dựng lên và xoa má mình. Gojo mỉm cười khi để hai tay vào nhau, "Trông ổn rồi đấy! Quan trọng hơn, mai ta sẽ ra ngoài để đón sinh viên năm nhất cuối!"
Tôi thở dài và nói,, "Được thôi. Em sẽ quay lại nếu ta đã xong việc ở đây."
Gojo định nói gì đó nhưng tôi đã kịp đóng sầm cửa lại trước khi thầy ấy có thể cất tiếng nói bất cứ điều gì.
Thật khó chịu.. Mình mong rằng cậu ta đừng quá ồn.
~• Time Skip •~
Chúng tôi đi đến chuyến tàu cao tốc mà năm nhất đã đi, và thấy cô ấy đang giữ một người đàn ông đang cố gắng thoát ra khỏi vòng kìm kẹp của cô một cách tuyệt vọng.
Ồ, không thể tệ hơn được.
"Ngại thế nhỉ.." Tôi nghe Itadori nói.
Tôi nhìn vô cậu ấy và thấy cậu ta đeo một cái kính đỏ, ngốc nghếch và ghi chữ là "Rook" cùng đồ ăn vặt và đồ uống. Tôi thở dài mà nói, "Cậu chả thế.."
Cô ấy bước đến chỗ chúng tôi và giới thiệu về bản thân, vậy nên bọn tôi làm tương tự. Sau đó cô ấy nhìn chằm chằm vào chúng tôi sau đó thở dài đầy khó chịu. Tôi hít thật sâu để không phát điên khi Itadori lầm bầm, "Ồ.. Cậu ấy nhìn chúng ta một cái và thở dài.."
Sau đó Gojo nói, "Giờ các em đã ở đây, đi thăm quan tokyo nào!"
Tất cả bọn họ đều có ánh mắt lấp lánh khi hô vang 'Tokyo!' một cách hào hứng, điều đó khiến tôi bực mình.
Thật là tôi phải đi theo mấy người ngốc này để làm nhiệm vụ hả?
Tôi lặng lẽ cười một mình và nghĩ,
Không đời nào chúng ta sẽ đi tham quan Tokyo nếu đó là lời Gojo nói.
Chúng tôi bắt đầu theo Gojo vì thầy ấy được cho là sẽ đưa chúng tôi đi tham quan, nhưng cuối cùng chúng tôi lại đi vào một khu vực bị bỏ hoang của thành phố. Bọn tôi dừng lại trước một ngôi nhà bỏ hoang khá tối. Chắc chắn bạn có thể biết có lời nguyền bằng cách nhìn vào đó. Gojo bắt tôi ở lại trong khi hai người kia vào trong.
Thật khó chịu .. Tôi không còn đau nữa nhưng thầy vẫn giữ tôi không cho tôi làm gì ... Thầy ấy là gì, bố tôi à?
Thầy bắt đầu nói về việc thấy mọi người từ bỏ việc trở thành một chú thuật sư vì họ sợ hãi rồi sau đó nói cái gì đó về việc phải điên rồ để làm điều ấy. Tôi chỉ nghe một phần của nó nhưng rõ ràng đây là một bài kiểm tra đối với họ.
Đấy là lý do tại sao tôi không được tham gia..
Một lát sau, một chú linh nhảy khỏi tòa nhà. Tôi nhìn chằm chằm vào nó và đứng dậy, "Để em thanh tẩy nó-"
Thầy đưa tay ra trước tôi, "Khoan."
Tôi nhìn vào thầy rồi quay lại với chú linh.
Đợi? Nhưng nó sẽ chạy đi mất!
Tôi chỉ có thể quan sát khi nó rơi xuống một chút trước khi nó có những lưỡi dao sắc bén lao ra khỏi cơ thể, thanh tẩy nó. Tôi ngây người ra khi nghe thấy, "Được đó, em ấy điên ra gì đấy."
Sau đó tôi thở dài và tiếp tục dùng điện thoại của mình khi cả hai bước ra. Họ nói chuyện một tí nên tôi đã chặn lại nhưng sau đó họ bắt đầu bỏ rơi tôi. Tôi nhìn lên và chạy đến chỗ họ với một tiếng thở dài khó chịu.
Tôi không thể tin được tôi đã không làm bất kể cái gì..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top