Luyện tập

Góc nhìn của Fushiguro

Đã lâu rồi kể từ lần đầu tôi gặp hai tên ngốc cùng nhóm với mình. Họ đã vượt qua được điều đó khá ổn. Gojo luyện tập chúng tôi cho những nhiệm vụ khó khăn hơn, vì vậy mà chúng tôi thường xuyên bị thương. Các anh chị năm trên bắt đầu lo lắng cho chúng tôi, nhưng mà bọn tôi có thể xử lý được thôi. Hôm nay, Gojo đến gặp tôi và nói: "Này, thầy nghĩ ta có thể làm được điều gì đó tuyệt vời nếu ta luyện tập một cái gì đó đặc biệt nè."

Tôi nheo đôi mắt với vẻ chán ghét, "Không ạ"

Thầy ấy lùi lại và giơ tay lên, "Này, không phải như vậy đâu mà! Ngay cả thầy cũng biết điều đó là sai mà."

Thầy thở dài nói, "Nếu mà ta luyện tập, thì có thể mình sẽ lôi được tên Sukuna ra khỏi cơ thể Itadori á!"

Mắt tôi mở to, "Đợi đã,...Nghiêm túc chứ?

Thầy ấy cười, "Bởi vì thuật thức của em! Em có thể đi vô bóng phỏng? Em đã thử đi vô vật nào chưa?"

Tôi gật đầu, "Ừ thì...em vẫn chưa hoàn thiện nó..."

"Vậy thì ta phải làm điều đó đầu tiên!"

Thầy ấy cười còn tôi hít một hơi thật sâu.

Mình không thể tin được mình phải luyện cái việc mà hơn những gì mà mình đã làm...

•~Tua thời gian~•

Tôi đến chỗ hai người kia với số băng gạc trên người nhiều hơn trước. Họ nhìn chằm chằm vào tôi một cách kinh ngạc, "Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy!? Có lời nguyền nào làm cậu bị thương hay gì vậy?!

Tôi trợn tròn mắt, "Không phải... chỉ là luyện tập thêm thôi mà..."

Tôi đỏ mắt quay ra một bên.

Mình không thể tin là mình đã va vô cái tường nhiều lần đến vậy chỉ để thử xuyên qua nó.

Tôi hắng giọng, "Dù sao thì... Hai người đang làm gì đó?"

Tôi nhìn qua họ và họ mỉm cười, Itadori nói một cách tự hào, "Tớ rất vui vì cậu đã hỏi! Bọn tớ đã cố để Sukuna nói chuyện với chúng tớ."

Tôi nhướng mày, "Sukuna á? Tại sao?"

"Thì cậu không tò mò về quãng thời gian của hắn hả? Có thể là lúc hắn là chúa nguyền ý, cậu biết mà!"

Tôi cười nhẹ: "Giờ cậu giống như đang khoác lác ấy..."

Tôi hỏi, "Vậy các cậu đã làm gì?"

"Tớ đã cố để gọi tên hắn nhưng chẳng được.. rồi thì Nobara đã chế nhạo hắn, rồi bọn tớ lại quay lại cư xử tử tế."

"Các cậu cố gắng cư xử tử tế sau khi chế nhạo hắn ta á hả...?

Cậu ta ngập ngừng chút rồi gật đầu. Tôi thở dài, "Các cậu vô vọng thật..."

Nobara bĩu môi, "Vậy thì cậu thử đi!" 

Tôi hít hơi thật sâu và nghĩ về điều đó, "Mấy cậu có chắc là hắn còn thức không? Hay có đang nghe không?"

Hai người đó nhún vai. Tôi bực tức, "Hai cậu chỉ đang nói chuyện với chính bản thân như mấy đứa ngốc mà ta đều biết.."

Tôi thở dài, "Tốt thôi, tôi sẽ thử..."

"Ừm.. vậy thì......"

.

.

.

"Này Sukuna,.? Ngươi có ở đó không?"

Cả hai nhìn vào tôi chằm chằm với ánh mắt 'nghiêm túc'. Tôi chỉ nhún vai và đợi. Chẳng có cái gì xảy ra cả. Sau đó, tôi nói, "Chà, tôi đoán là mình không thể làm được."

Nobara hét lên, "Này, cậu phải làm nhiều hơn thế chứ! Nó thật là chẳng đâu vào đâu luôn, là tôi tôi sẽ chẳng thèm ra ngoài nếu tôi là chúa nguyền nhé!"

Itadori gật đầu, "Thật sự thì nó khá thất vọng, tớ đã hy vọng vào điều cậu sẽ nói..."

Tôi rên rỉ, "Tôi nói là tôi sẽ thử, và tôi đã làm, nên hãy im đi.."

Tôi đóng sầm cửa trước mặt họ và khóa nó lại. Tôi đi đến bên chiếc giường và nằm xuống, đặt hai tay ra sau đầu. Tôi đưa đầu gối lên và đặt chân kia lên, giữ mắt đầu gối làm điểm tựa cho mắt cá chân.

Mình kiệt sức rồi..ngày hôm nay thật là mệt mỏi...

Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu ngủ thiếp đi, cho đến khi có tiếng đập cửa lớn. Tôi thở dài và hét lên, " GIỜ TÔI KHÔNG CÓ TÂM TRẠNG GÌ CẢ, ĐỂ MAI ĐI!!"

"KHÔNG CẢM ƠN, TÔI ĐÃ NÓI VỚI CẬU LÀ TÔI KHÔNG CÓ TÂM TRẠNG RỒI!"

"NÀY TÊN GẮT GỎNG KIA, RA ĐÂY VÀ NÓI CHUYỆN VỚI HẮN TA NGAY!"

Tôi hít một hơi thật sâu và dậm chận đi ra chỗ cánh cửa. Tôi mở cửa và thấy cả hai, trên má Itadori có thêm một cái miệng. Tôi hỏi, "Hắn nói cái gì quan trọng hả?! Cậu biết tôi muốn ngủ mà!"

Họ bĩu môi, "Hắn chỉ nói khi cậu ở đấy thôi!"

Tôi rên rỉ, "Cái quái gì?"

Sukuna nói với cái giọng tự mãn, "Ta chỉ muốn làm phiền ngươi thôi, Me~gu~mi~"

Tôi lườm đôi mắt và cái miệng trên má Itadori, "Ngươi không có quyền gọi ta như vậy."

Tôi thấy Itadori cười một cách lo lắng và nói, "Im đi Sukuna, cậu ấy thực sự có thể tát vào mặt tôi đấy."

Cái miệng cười và nói, "Chính là cái đó đó!"

Tôi lườm thêm lần nữa rồi đi vào bếp lấy một chút sữa trong tủ lạnh, "Chà, hỏi hắn ta đi, tôi muốn chuyện này kết thúc..."

Tôi rót sữa ra và nhấm nháp nó một chút. Tôi lắng nghe câu chuyện khi đang từ từ uống sữa.

Itadori nhanh chóng đưa ra câu hỏi, "Hồi đó như thế nào á? Ngươi hồi trước trông như thế nào?"

"Muốn ta kể cho ngươi nghe chuyện hồi trước của ta hả? Ngươi muốn làm gì, thành bạn của ta? Đếch được đâu."

Tôi chẳng hi vọng gì từ một lời nguyền, tôi không biết họ đang muốn làm gì, nhưng chắc mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng gì đâu.

"Hay thế này, ta đề xuất một cuộc trao đổi. Ta sẽ kể cho ngươi mọi chuyện về ta, sau đó thì cho ta tiếp quản cơ thế này 2 phút?"

Tôi nhìn sang Itadori, người đã ngay lập tức từ chối. Tôi nhìn cậu ấy với vẻ hoài nghi.

Ít nhất thì ta hãy xem xét nó trước đã, khá kì khi từ chối ngay một đề nghị kiểu vậy. Nhưng bất kì thỏa thuận nào từ lời nguyền đều quá đáng nghi để có thể đồng ý...

Tôi nhún vai và dựa vào cái ghế để tiếp tục xem chương trình.

"Ta không cho người điêu khiến cơ thể ta đâu!"

"Thôi nào, chỉ có 2 phút thôi mà!"

"Hai phút là quá nhiều!"

"Thôi được rồi, ta sẽ không làm hại ai được chưa?"

"Vậy ngươi muốn cái gì? Dù ngươi có không làm hại ai thì nó vẫn quá đáng nghi để đồng ý!"

"Mày đéo lo về việc tao sẽ giết người hay gì à? Nhưng mà tao sẽ không. Chết tiệt, tao chỉ muốn điều khiển cơ thể mày một hay hai phút thôi."

"Thôi nào Itadori! Đó là một kèo tốt đó! Hắn sẽ không thể làm gì chúng ta và chúng ta có thể hỏi bao nhiêu câu tùy thích!"

"Hmm,... Tớ không biết nữa... Cậu có chắc không đó, Nobara?"

Cô gái vui vẻ gật đầu, "Cậu không cần lo cho bọn tôi! Bọn tôi đủ mạnh để bảo vệ mình!"

Tôi ngắt lời, "Chà...Cậu có chắc không?"

Họ nhìn vào tôi khi Sukuna đang rên rỉ. Tôi thở dài, "Hắn ta lúc giao chiến với thầy Gojo trông rất mạnh đấy... Tôi không biết ta có thể hạ hắn không..."

Nobara mỉm cười, "Thôi nào, đừng lo lắng Fushiguro! Điều tồi tệ nhất mà cậu có thể làm trong vài phút là gì?"

Tôi nuốt nước bọt và nói, "Nhưng lúc hắn đấu với thầy Gojo thì rất kịch liệt, dù đó chỉ trong 10 giây thôi đó..."

Tôi nhìn xuống, "Tôi chỉ hơi nghi ngờ thôi.."

Itadori gật đầu và nói, "Vậy chỉ một phút thôi được không?"

Sukuna thở dài và nói, "Sao cũng được."

Tôi nhấc điện thoại và gọi cho ai đó, "Xin lỗi mấy cậu.. tôi chỉ đề phòng chút thôi."

Khi họ nhấc máy, tôi nói, "Này, mọi người có thể qua đây được không ạ? Itadori định thả Sukuna ra nên em cần sự giúp đỡ trong trường hợp có điều gì đó tồi tệ xảy ra... Em cảm ơn ạ, tạm biệt!"

Tôi thở phào sau khi cuộc gọi kết thúc. Tôi nhìn lên và nói, " À, ừm,... cứ hỏi hắn ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top