Way Too Close But I've Got You.
Những ngày vừa qua thật sự hỗn loạn. Mike Wheeler đã vừa bị trúng đạn lại còn bị theo dõi, Eleven buộc phải rời xa bọn họ để thức tỉnh sức mạnh của cô bé, nhờ sự vắng mặt của cô và sự có mặt của Will, Mike cũng đánh thức được điều gì đó trong mình. Họ đang trên đường lái xe về Hawkins, Eleven đã ở lại để tiếp tục làm việc với Tiến sĩ Owens nhưng cô bé hứa sẽ để mắt tới họ thông qua tâm trí của mình, và sau khi họ phải gọi về nhà để báo với mọi người về những cái chết, đầu mối, và sức mạnh của Eleven, họ phát hiện rằng chuyện ở Hawkins cũng không được suôn sẻ gì cho cam.
Max đã chạm mặt với Vecna, và họ bảo với em, rằng vụ này suýt chút nữa thì tiêu tùng, Eddie, bạn mới của Dustin và Mike, bị buộc tội giết người và đang chạy trốn, và Steve lại bị đánh bầm dập te tua lần nữa. Còn chưa kể đến bọn óc bã đậu đội bóng rổ đang truy lùng họ như đám chó săn mồi.
Tuyệt vời làm sao. Mike quan sát trong khi họ lái đến gần nhà di động của Eddie. Một cơn đau nhẹ nhói lên sau hốc mắt em. Dạo này em rất hay đến đây mỗi khi cuộc sống ở nhà trở nên quá... căng thẳng. Khi vẻ thất vọng trên gương mặt mẹ em quá đỗi rõ ràng và bố em có quá nhiều lời nói tiêu cực về mọi thứ, Mike sẽ chạy đến đây. Đôi lúc em rủ cả Dustin và Lucas cùng nhau chơi D&D trên tấm thảm thô cứng được chà nhẵn của Eddie, đôi lúc sẽ chỉ có mỗi em và Eddie cùng nhau xem phim và say sưa nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Cũng thật vui vì có một người xa cách với người khác mà Mike biết, người mà em có thể thoải mái tâm sự mà không lo bạn bè của em sẽ biết được em lập dị ra sao.
Chỉ có kẻ lập dị mới hiểu được, và Eddie Munson hiểu em.
Biết rằng có Eleven dõi theo bọn họ khiến Mike an tâm phần nào.
Mike hít sâu, nghiêng người ra khỏi Will Byers dù cho em cảm thấy có một lục hút nam châm muốn kéo họ lại với nhau. Em không nên ở quá gần Will. Em không thể.
"Cậu ổn chứ?"
Mike giật mình và nhìn bạn em, những đốm tàn nhang màu đồng trên làn da trắng nhợt của em như ngàn vì sao lấp lánh, và Mike thề em thấy đôi mắt của Will lia quanh chúng như thể cậu đang cố đếm vậy. Em cảm nhận được gò má mình đang ấm lên. "Ư-ừ, có chút... đau đầu thôi."
Will nhích lại gần hơn mà không nhận thức được điều đó khiến trái tim Mike chùn lại như thế nào. "Cậu bị như vậy bao lâu rồi? Tớ chắc là Argyle có thuốc giảm đau ở đâu đó quanh đây thôi." Cậu nhún vai và đưa tay đặt lên trán Mike, kiểm tra nhiệt độ cho em. Những ngày vừa qua đối mặt với biết bao nhiêu căng thẳng, thật sốc khi nói rằng chưa ai trong bọn họ bị ngất xỉu cả.
Trong khi quả tim em đang dội vào xương sườn, Mike nắm chặt tay và cố gượng cười. "Được vài ngày n-nhưng nếu Argyle mà có thuốc giảm đau, tớ k-không chắc chúng sẽ làm được gì ngoài việc khiến mọi thứ nhân hai lên trong mắt tớ đâu."
Will khúc khích. "Đúng nhỉ." Cậu buông tay, cho phép Mike hít thở trong lúc họ đi vào chỗ đậu xe. "Anh bạn Eddie của cậu chắc sẽ có thôi."
Mike khịt mũi, không chắc em có nên nói nếu mà Argyle có thứ gì đó, Eddie sẽ có thứ tệ hơn không. Em quyết định bỏ qua vào trèo xuống khỏi chiếc van, Will theo ngay sau em. "Không sao đâu, chúng ta có nhiều vấn đề to hơn cơn đau đầu của tớ cơ."
Mike rất ghét khi có người quan tâm đến em. Nó khiến em có cảm giác như mình là một hố đen hủy diệt tất cả mọi thứ mà em chạm vào. Em đã khiến bạn bè tổn thương vì sự bất an và nỗi sợ của mình, em đẩy mọi người ra xa trong khi bản thân em đang dần chìm sâu xuống nước. Những người tốt đã phải chịu đựng, Eleven, Will, Bob, Barb, Max, và thậm chí là chị gái em. Luôn là những con người không xứng đáng phải chịu khổ, trong vài năm qua Mike đã thật sự rất may mắn, nếu có điều gì xảy ra, em mới là kẻ đáng phải chịu đựng.
Will, Max, Barb, Bob, Hopper, Billy.
Đáng nhẽ phải là mình. Với mọi nỗi đau mà Mike đã đem tới, cái chết của em sẽ là một ơn huệ.
Em lắc đầu, theo Will đi đến hiện trường chiếc xe tải. "Nancy!" Em gọi, chạy tới phía trước ngay lúc cửa xe mở toang ra và đập mạnh vào tường.
Từ trong xe tải, chị gái em xuất hiện. Người chị dính đầy bụi bẩn và đầu tóc thì rối xù. "Mike?" Chị thì thào, loạng choạng bước xuống và dốc sức chạy về phía em. "Mike!!"
Chị ôm chầm lấy em, suýt nữa khiến em ngã xuống đất mẹ và làm cơn đau đầu thêm kinh khủng, chị ôm chặt đến mức làm em không khỏi ngạc nhiên. Chị chưa bao giờ ôm em cả, em là chiếc mỏ neo quấn chặt lấy chân chị, đứa em trai phiền phức mà chị phải chăm sóc và chở đi khắp nơi, chị chưa bao giờ thích em.
"Nancy?" Mike thì thầm, choàng tay ôm lấy chị khi cơn sóng tình yêu vỗ về em, chẳng mấy khi em được ôm như thế. "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Chị cáu kỉnh, ôm em lại gần hơn. "Không có gì... em vẫn ổn. Em vẫn ổn." Chị thở ra và luồn ngón tay mình vào mái tóc xoăn mềm của em, chị làm như thể em đã chết rồi ấy.
Mike buông ra, tay vẫn giữ trên người chị. "Nancy, có chuyện gì thế?" Em hỏi lại, nhìn ra sau lưng chị, ghé mắt vào chiếc xe của Eddie nhưng chẳng có ai ở đó cả. Chỉ có một cái lỗ trên trần nhà tỏa ra ánh sáng màu cam, một vết toạc giữa hai thế giới.
Em buông khỏi người chị, loạng choạng tiến tới trước, nhìn chằm chằm vào cánh cổng như thể lũ demodog và demogorgon sẽ bò ra khỏi đó, hoặc là một đám khói đen bí hiểm xuất hiện.
Phổi của Mike co lại như thể có ai đó thắt lấy chúng bằng chiếc đai nịt bụng. "Nancy, cái g..." Tim em đập thình thịch, nhưng khi em quay lại, Nancy đã không còn ở đó nữa. Ngay cả Will, Jonathan, Argyle hay bất kì ai cũng không còn.
Chỉ có một màu đỏ.
Mike thở dốc, mọi thứ thay đổi quá nhanh khiến em ngã về đằng sau và đáp xuống một vũng chất lỏng đỏ thẫm nhớp nháp. Nó trông như máu và khô lại trên da em như vệt sơn sần sùi. Màu đỏ kéo dài cả ngàn cây số. Nó tràn ngập trong không khí như làn sương mịn và nhuộm đẫm tầng mây. Khi Mike cố đứng lên, hơi thở tuôn ra khỏi ngực em như vũ bão, đỏ thẫm dính lấy chân em như thể đám mây vừa trút xuống cơn mưa, chúng dính vào quần em và khiến nó khô cứng lại.
"NANCY!!" Mike hét lên, đôi mắt em bắt đầu cay cay. Em bị bất ngờ đến mức không thể suy nghĩ được điều gì ngoài việc chạy. Em băng qua mặt biển đỏ rực cho đến khi gặp những cái cây khô quắt, tảng đá, sắt vụn và những vật thể nổi lềnh bềnh như tàn tích của vụ nổ bom. Em tiếp tục chạy cho đến khi đùi em nóng ran và phổi hết sạch không khí, nhưng ở đó chẳng có đường thoát, không một sự sống nào trong tầm mắt cả.
"Nancy! Will!" Mike gọi, tìm quanh xem có thứ gì có thể giúp được em.
"Mike!"
Em quay lại, những lọn tóc xoăn đung đưa theo chuyển động của em. "Will!" Mike la lên, chạy theo tiếng gọi. "Will! Will cậu đâu rồi!"
Bạch bạch bạch bạch.
Lực từ bàn chân em tạo ra những gợn sóng trên mặt nước, văng tung tóe khắp nơi cho tới khi Mike có thể cảm nhận chúng trên ngực, điểm lên mặt em như những đốm tàn nhang, nhưng em đang chạy trong sự hỗn loạn.
"Will! Wil..." Mike ngưng lại và hét lên khi mặt đất dưới chân em bỗng biến mất. Em rơi xuống, nhưng ít ra cuối cùng em cũng biết mình đang ở đâu.
"MIKE!!" Em nghe thấy tiếng thét của Dustin khi em rơi xuống chiếc hồ đầy những tảng đá bên dưới, nó hét to hơn cả lúc Eleven cứu em. Hét đến mức khản cả cổ khi em gần va đập với mặt hồ, nơi Troy đã bắt em nhảy xuống nhưng.... liệu có phải em thực sự bị ép không?
Em biết Troy sẽ không thật sự nhổ răng của Dustin mà. Em biết nếu em ngã em sẽ chết, em biết mình không cần phải nhảy.
Nhưng em đã nhảy.
Mike hét khi em rơi xuống hồ. Cơn đau thấu trời tấn công cơ thể em như đám virus, nhưng em chưa chết.
Em vẫy chân, cố ngoi lên trên, thẳng tới bầu trời xám xịt nhưng khi mặt nước vỡ ra, bầu trời trở nên tăm tối, và em không còn ở trên vách đá nữa, em đang ở-
"Chết tiệt!" Mike chửi thề, chật vật hít thở. Em đang ở mỏ đá nơi bọn họ vớt được 'xác' của Will.
"Không không không..." Mike thều thào, cố vùng vẫy chân mình để bơi nhưng có một lực gì đó cản em lại, em không thể cử động. Không phải lúc đôi chân em đã kiệt quệ, không phải lúc em cố gào thét, không phải lúc có thứ gì đó chạm vào chân em.
"Michael..."
Mike nức nở, xoay người tìm nơi phát ra giọng nói. Chúng trầm, nặng trịch và thuộc về một thế giới khác. Hệt như cách Max miêu tả về giọng của hắn. Là nó.
Không không không...
"Hãy gia nhập với ta..."
Mike vùng vẫy loạn xạ trên mặt nước, đấu tranh cho mạng sống mình nhưng không có kết quả. Không gì có thể bảo vệ được em khi một bàn tay tóm lấy cổ chân em và kéo em chìm xuống sâu.
"KHÔNG!!" Em hét lên, tiếng khóc và nước mắt của em bị làn nước băng giá nhấn chìm, và em gào thét khi đối mặt với cái 'xác' giả nhưng vô cùng đáng sợ của Will Byers nhỏ.
"Cậu chỉ toàn mang đến đau khổ." Will nói với em, mắt cậu trống rỗng và trắng dã như da mình, bao phủ bởi những dây leo màu tím và từ cái miệng há rộng, một con con sên ngoài hành tinh bò ra ngoài.
Mike hét, vùng vẫy đạp mạnh cho tới khi em lại rơi lần nữa. Em rơi xuống nước, rơi trên không trung cho tới khi em đập người xuống mặt đất với một tiếng uỵch khiến em choáng váng.
Em thở hổn hển, lòng ngực đau điếng với từng đợt thở dữ dội. Em chống khuỷu tay và bò đi, cảm giác như bị vừa bị đấm nhiều lần vào xương sườn.
Em đang ở giữa bốn cái cột. Chúng kết lại với nhau, ẩm ướt và có nhiều đường gân, và ba trong số chúng đã có người.
Chrissy, Fred, Patrick. Họ bị biến dạng hoàn toàn. Hốc mắt của họ rỗng tuếch và máu trào ra, quai hàm bị trật, tay chân và ngón tay đều bị gãy và vặn xoắn.
Mike hét lên, lùi lại và cố gắng chạy đi. Chạy thật xa theo bất kì hướng nào ngoại trừ hướng của họ, tuy nhiên, khi em quay người, em va phải một thân ảnh vững chắc khiến em bị văng xuống nền đất.
Vecna.
Hắn cao lớn, vừa giống người lại vừa không giống, và hệt như những cái cột, hắn có một kết cấu xấu xí, màu đỏ và máu.
"Chết tiệt." Mike nức nở, một lần nữa cố đứng lên nhưng em lại không được ban cho cơ hội thứ hai. Dây leo phóng ra từ sau lưng Vecna trong khi hắn đứng đó đe dọa Mike. Hắn nở nụ cười tự mãn khi dây leo quấn chặt tay chân em, đẩy em vào chiếc cột cuối cùng mạnh đến mức em thề lưng em bắt đầu chảy máu khi em rên rĩ trong đau đớn.
Khi Vecna bước lại gần, một dây leo khác quấn chặt cổ em, Mike nghĩ nó sẽ giật đứt đầu em mất. "Hết giờ rồi, Mike Wheeler." Tên quái vật nói. Mike không thể tin được gã này từng là con người. Mike cũng không tin bất kì hình ảnh méo mó nào quanh em trước kia từng là con người.
"K-k-"
Em không thể thốt ra một lời nào, em thậm chí còn không thể hít thở.
Cái nhếch môi của Vecna khiến em phát bệnh. Hoàn toàn trông chờ vào lòng thương xót của tên quái vật, bất lực trước những điều sắp xảy ra với bản thân, những gì Mike có thể làm là khóc lóc và quằn quại.
"Đừng chống trả, Michael." One như thủ thỉ, dừng lại trước mục tiêu của hắn, hắn nhấc ngón tay lên vuốt ve gò má trắng nhợt máu me. Sau những chuyện vừa xảy ra, Mike hoàn toàn bị bao phủ bởi máu. "Sau cùng thì, ngươi cũng chưa bao giờ chống lại điều này."
Hắn đứng nhìn khi Mike có vẻ trở nên bất động và nở một nụ cười thỏa mãn, bệnh hoạn trên gương mặt kì dị đó. Như một con mèo, hắn chơi đùa với con mồi trước khi giết nó. "Mỏ đá, ngươi nhảy xuống. Ngôi trường, ngươi chạy thẳng tới chỗ... demogorgon, và tiếp đó nữa, ngươi luôn đặt mình vào tình huống mất mạng. Tại sao thế, Michael?"
Mike bật khóc, nước mắt chảy xuống gương mặt máu me của em. "Tại sao nhỉ, vào đêm khuya, ngươi có tưởng tượng mình là người phải chết không? Ước rằng ngươi có thể thế chỗ của Bob, chỗ của Hopper? Thế tại sao bây giờ ngươi lại chống trả?"
"Đã đến lúc... mọi chịu đựng của ngươi phải kết thúc rồi."
***
Nancy Wheeler không thể tin được cô xem Mike như là một điều hiển nhiên. Mike là em trai của cô. Mike, người đã nhảy vào giữa khi bố họ tìm thấy thứ để chỉ trích cô và hướng sự chú ý của ông vào chính em, Mike, người luôn bên cạnh cô, người luôn mạo hiểm tính mạng của mình vì bạn bè.
Em trai bé nhỏ của cô. Và Vecna đã cho cô thấy viễn cảnh về cái chết của em.
Cô ôm em như thể chỉ cần bỏ tay ra, em sẽ biến mất ngay tức khắc. Như thể em sẽ tan biến nếu cô lùi lại. Cho dù Jonathan vòng tay mình quanh người cô và Mike, cô từ chối buông em ra.
"Jonathan!" Cô thở hổn hển, áp môi mình vào môi anh và chờ đợi khung cảnh bị phá hỏng vì tiếng rên rỉ của Mike, nhưng cô rất biết ơn vì em vẫn ngậm miệng lại. Cô ngả người vào vòng tay bạn trai, ngón tay vẫn vuốt ve những lọn tóc xoăn của Mike. Cô luôn yêu lấy mái tóc xoăn của em mình, chúng thật xù và bồng bềnh cho dù mẹ họ cứ nhất quyết duỗi thẳng chúng. May thay mẹ đã từ bỏ từ năm ngoái, những lọn xoăn đã trở lại hoàn toàn, Nancy nghĩ chúng thật đáng yêu.
Trong viễn cảnh của cô, chúng nhuộm đẫm màu máu.
Cô lắc đầu. "Eleven thế nào rồi?" Cô hỏi, buông khỏi vòng tay của Jonathan.
"Con bé ổn." Jonathan cười. "Lần cuối gặp con bé, nó đang ở cùng với Tiến sĩ Owens chỗ... phòng thí nghiệm dưới boongke bí mật, bọn anh định mang con bé theo cùng nhưng nó nhất quyết ở lại."
Nancy gật đầu, hôn vào mái tóc của Mike. "Rời đi chắc cũng khiến con bé khó khăn lắm... em ổn chứ, Mike?" Cô hỏi, áp má mình vào trán em. Chúa ơi, thằng bé cao quá...
Em không trả lời, Nancy ôm em chặt hơn. "Mike? Em ổn chứ?" Khóc sao?
Cô buông ra, thành thật mà nói mong nhìn thấy em nghẹn ngào tới nỗi không thể đáp lại, nhưng cảnh tượng trước mặt khiến cô gào thét thất thanh.
Cặp mắt màu mun của em biến mất, thay vào đó là một màu trắng dã với nhiều đường máu và chúng ngước lên trời. "MIKE!!" Nancy gào thét, thu hút sự chú ý của những người bên trong xe tải và họ phóng ra ngoài.
"Ôi chúa ơi, Mike!" Max gào lên, giật chiếc tai nghe xuống và trích bài hát của Kate Bush.
"Mike!" Dustin gào lên, chạy vào lại bên trong với Eddie. "Chết tiệt chết tiệt chết tiệt! Kho nhạc của cậu đâu rồi?!"
"Đó là kho nhạc của anh mày đấy Henderson!"
"Đó không phải là âm nhạc!" Robin la lên, đuổi theo bọn họ.
"Mike!!" Nancy hét, giữ lấy vai em và lắc mạnh hy vọng cô có thể kéo em ra khỏi trạng thái hôn mê. "Không không không làm ơn không phải thằng bé không phải thằng bé...."
Will vồ vào ngực Mike, vòng tay quấn lấy em như thể một mình cậu có thể giữ em trên mặt đất khi em bị nhấc lên. "Mike làm ơn!!" Cậu van xin, buông tay ra, nâng lấy mặt em. "Mike làm ơn đừng - làm ơn - Mike!! Eleven!"
Hỗn loạn, hỗn loạn ở khắp nơi.
"Bài hát yêu thích của cậu ấy là gì?!" Will có thể nghe thấy tiếng Dustin gào thét, cãi nhau với Eddie, Steve, và Lucas trong khi Max gọi bọn họ là đồ ngốc và bảo họ 'nhấc cái mông lẹ lẹ đi.'
Sao không có ai biết cơ chứ? Sao không một ai biết bài hát yêu thích của Mike là gì? Hoặc thậm chí là thể loại yêu thích? Một năm qua họ đã ở đâu? Không có ai nói chuyện với Mike ư?
Will bật khóc, những lời cầu xin van nài tuôn ra khỏi miệng cậu liên hồi. "Mike làm ơn làm ơn Mike làm ơn tớ yêu cậu..."
Cậu có thể cảm thấy tay anh mình vòng qua người cậu, cảm nhận được hơi thở dồn dập như thể Jonathan đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Giữ chặt cậu như muốn kéo cậu ra khỏi nguy hiểm hoặc che mặt cậu lại. Mật xanh trào lên họng Will nhưng cậu ép bản thân mình nuốt chúng xuống.
Nhưng rồi Dustin chạy ra với những cuộn băng cát sét đầy ắp trên tay và ngã xuống đất. Chúng rơi ra khỏi tay nó và vương vãi khắp nơi. "Cái nào?!" Nó hét lên.
Will nức nở, nếu họ không biết thì đến cậu cũng không! Nhưng Nancy bò xuống và giựt lấy một cuộn cát sét như thể nó là cỏ dại. "Cái này!"
Should I stay or should I go?
Anh nên ở lại hay đi đây?
Will không có thời gian để hẫng nhịp tim khi họ nhét cuộn băng vào và đeo tai nghe lên đầu Mike.
"Thôi nào Mike!!" Steve hét lên, một tay anh vòng qua người Max trong khi Eddie đứng bên phải anh, hai tay ôm lấy Dustin đang thở dốc.
Will nhận ra cậu đang chứng kiến bạn thân của mình đang đối mặt với cái chết. Dustin và Mike luôn gần gũi với nhau, nhưng giờ không có Will ở cạnh, Lucas có bạn mới, Max trở nên xa cách, bọn họ chỉ có nhau.
Cậu đan tay với Lucas và siết mạnh. Nhóm của họ luôn yêu thương lẫn nhau, dù cho họ có chọn đi theo con đường khác.
"Cậu ấy sẽ... cậu ấy sẽ ổn thôi." Lucas run rẩy. Lời cầu nguyện liên tục thoát ra khỏi môi.
"Mike!" Nancy hét lên. Cô đang gục ngã trong vòng tay của Jonathan, không hề nhận ra Robin và Argyle đang mất bình tĩnh sau lưng mình, cô gào thét cho đến khi nếm được máu trong miệng, cho tới khi nước mắt rửa trôi đi lớp trang điểm trên mặt cô. "Mike!"
Jonathan giữ Will và Nancy lại, nhưng không gì có thể ngăn được tiếng thét tanh mùi máu của Nancy khi chân Mike bắt đầu nhấc lên khỏi mặt đất với tốc độ kinh hoàng. Đầu tiên là gót chân, sau đó là ngón chân cho đến khi em ngày càng lên cao, hướng lên trời với chân tay co giật và gương mặt vô hồn.
"MIKE!!" Will hét lên, cậu không thể. Cậu không thể đứng nhìn chân tay của Mike co giật và ngón tay của em run rẩy, nhưng cậu cũng không thể dời mắt đi chỗ khác.
RẮC
RẮC
"MIKE!!"
***
Lời nói của Vecna là điều đau đớn nhất mà em từng nghe.
Bởi vì chúng là sự thật. Và sự thật luôn luôn đau đớn.
Người em mềm nhũn khi Vecna đưa tay lên đầu em, nó lớn đến mức che hết toàn bộ gương mặt của em. Mike không muốn thời khắc cuối cùng của mình phải giãy giụa, em nức nở nhắm mắt lại, cuộc đời của em hiện lên như bộ phim trên TV.
Em nhớ lại quyết định tuyệt vời nhất mà em từng làm, ngày tuyệt nhất đời em, ngày mà em mời Will làm bạn với mình. Ngày em tìm thấy gia đình bên trong nhóm mình, Dustin Henderson, Lucas Sinclair, Will Byers. Một gia đình ngày càng to lớn, và, dù cho họ có những phần lập dị, Mike đều yêu tất.
Should I stay or should I go?
Anh nên ở lại hay đi đây?
Bài hát vang lên, nhưng không còn quan trọng nữa. Em bất lực và nhớ lại những lần Joyce an ủi em, đối xử em như chính con ruột của cô. Em nhớ đến những bài giảng của Hopper. Họ không phải là bạn thân, nhưng Hopper quan tâm em. Ông đã bảo vệ em, cho em nán lại những đêm căn nhà của em trở nên quá ngột ngạt. Em nhớ lại thời thơ ấu của mình, em và chị Nancy sẽ chạy trốn khỏi tiếng cãi vã của bố mẹ và cùng nhau đi ăn kem và xem phim, em nhớ lúc gặp Max, dù cho ấn tượng lần đầu không được tốt, nhưng họ đã trở thành bạn bè.
Mike cảm nhận được vòng tay ấm áp của mẹ, bàn tay dịu dàng của Eleven trên tóc em. Em không biết vị trí của họ đứng đâu, vị trí của cô đứng đâu trong tim em, nhưng em biết mình yêu cô. Dù cho đó không phải là tình yêu đôi lứa.
Sự ân cần của Steve Harrington, sự dẫn dắt của Eddie Munson, sự nhiệt tình của Robin.
Em sẽ chết trong tình yêu. Em bằng lòng ra đi.
Ngay cả khi em đang đau đớn vì những móng nhọn đang bấu lấy gương mặt em, bẻ gãy tay chân em theo ý của Vecna. Mike Wheeler đối mặt với cái chết một cách mãn nguyện.
Cám ơn, và tạm biệt.
"Không."
Điều tiếp theo em biết, những chiếc dây leo đã thả em xuống và Vecna văng ra với một tiếng làu bàu. Mike Wheeler há miệng hít lấy không khí, tay chân trên cơ thể ảo ảnh này tuy còn lành lặn nhưng em vẫn cảm nhận được cơn đau nhói từ cơ thể thật.
"Eleven."
Cô bé đứng đó, máu chảy xuống mũi và trông vô cùng giận dữ.
"Mike đi mau!" Cô bé hét lên, trợn mắt với Vecna một cách dữ tợn, kẻ vừa bị cô ném vào cái cột, đang quằn quại và rít gào. Mike nghi rằng cô có thể giết được hắn lắm. Chưa thôi. Nhưng em biết cô có thể giữ chân hắn đủ lâu để em thoát ra khỏi đây, và thế là em chạy, em đứng dậy và lao về phía ánh sáng xuất hiện giữa thế giới đỏ rực.
"Will!" Em khóc khi chìm vào ánh sáng.
***
Điều đầu tiên em nhận ra đó là tay và chân em như vừa trải qua cực hình ở địa ngục.
Mike há miệng hít lấy không khí rồi rơi xuống mặt đất, em hét lên trong đau đớn khi cơ thể mình đè lên chỗ bị gãy xương, nhưng may mắn Vecna chỉ làm gãy hai cái.
"MIKE!" Nancy gào khóc, giọng khản đặc và máu lấm lem trên môi, cô ôm em vào trong vòng tay mình, kẹp em giữa cô và Will, Mike nức nở và dùng bàn tay lành lặn còn lại túm lấy vạt áo màu vàng trong khi cánh tay và chân bị gãy nằm la liệt trước mặt.
"Ôi chúa ơi, Mike!" Will la lên, dùng sức của một người suýt đánh mất trái tim mình choàng cánh tay cậu quanh người em. "Quỷ thần."
Mike đang trong cơn đau đớn, nhưng em nhẹ nhõm bật khóc vì em đang ở đây, trong vòng tay của gia đình, em nhận ra em muốn sống.
"Tớ ổn rồi!" Mike khóc, quằn quại tựa người vào cổ Will, nấp trong vòng tay của cậu và Nancy, em khóc trong đau đớn.
"Chết tiệt Mike!" Dustin la lên, đan ngón tay lành lặn của Mike và nó vào nhau. "Suýt chút nữa thì tiêu rồi!"
"Ừ! Đúng thật!" Mike khóc khi tứ chi của em giật lên vì cơn sốc từ xương gãy.
Nancy ịn những nụ hôn lên mái tóc xoăn của em, luồn tay vuốt ve nó, cơ thể của Mike không thể xác định được liệu đây có phải là sự thật. "Ôi chúa ơi cám ơn trời đất cám ơn trời đất cám ơn trời đất..." Nước mắt cô tuôn ra, ôm chặt lấy em trong vòng tay.
Ngay cả khi tiếng còi xe cứu thương vang lên gần đó và khu đỗ xe ngập trong sự náo động. Eddie chạy trốn khỏi ánh đèn xanh đỏ, Steve và Robin theo sau, Mike thở phào nhẹ nhõm và hạnh phúc.
Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Mike Wheeler muốn được sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top