5.
"Không sao đâu, có một đoạn chút xíu em tự đi được mà".
Jihoon hấp tấp nhảy khỏi xe. Nhưng vào một đêm may mắn như thế này, làm gì có chuyện cậu tiếp đất an toàn như bao ngày bình thường khác. Chân cậu trượt đi ngay khi vừa chạm nền đất đã sớm đóng băng, một tiếng oái vuột khỏi miệng. Soonyoung - với phản xạ nhanh nhẹn - vội đưa tay vòng qua eo cậu, kéo sát vào người mình. Jihoon níu chặt lấy vai anh theo bản năng, gọng kính ép sát vào lồng ngực vững chãi của Soonyoung làm sống mũi cậu hơi ê ẩm. Sợ sẽ lại vồ ếch thêm lần nữa, Jihoon chẳng dám nhúc nhích, vừa hay dành chút thời gian kiếm soát lại hai má đang nóng rân đỏ lựng của mình.
"Em có sao không?", Soonyoung lên tiếng.
Thay vì trả lời, Jihoon xả ra cơn uất ức đè nén trong lòng mình cả buổi tối. "Hình như trên cái cuộc đời này chỉ có mỗi em là bị trượt chân thôi hay sao á??"
Soonyoung phì cười, "Coi như là em không sao vậy". Anh chậm rãi thả tay ra khỏi eo cậu, chắc chắn rằng cậu đã đứng vững rồi mới rút tay về. Jihoon một tay nắm quai cặp, một tay ôm đống quần áo của mình, còn Soonyoung thì vẫn đứng sát bên, trông chừng nhỡ như cậu có ngã thêm lần nữa.
Nhưng Jihoon có vẻ như chỉ đứng vững được cho đến khi Soonyoung bỗng bước đến gần cậu, đưa cánh tay ra, cong khuỷu tay lại, rồi cười. Jihoon biết anh muốn làm gì: bảo cậu khoác tay anh. Sao Jihoon lại thấy xấu hổ nhỉ, cũng có phải người ta 'dắt' về nhà hay gì đâu mà...
Thiệt ra thì chắc ý định của anh là vậy thật. Nhưng có cần phải làm theo kiểu... lãng mạn như vậy không?
Nhưng rồi đành phải chấp nhận sự thật là cậu không thể tự đi mà không nhờ Soonyoung giúp, Jihoon bèn chần chừ khoác lấy tay anh. Soonyoung lập tức ôm chặt lấy, và lại nhìn cậu mỉm cười khi cậu ngẩng đầu lên. Cười hay chỉ là nhếch mép nhỉ? Jihoon không biết nữa, kính của cậu tuột tới chóp mũi rồi. Hai tay đều bận cả, nên cậu không còn cách nào khác ngoài việc ráng nheo mắt. Thấy thế, Soonyoung nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên lại sống mũi cho Jihoon.
"Cảm ơn nhé", cậu lẩm bẩm, má đỏ phừng.
"Không có chi".
Soonyoung nửa ôm nửa dìu Jihoon đi hết con đường tuyết, và dù anh đã hết sức chăm chú cẩn thận như thế nào, cậu vẫn xém trượt đôi ba lần nên không nhịn được mà lại phát hỏa.
"Thật sự luôn đấy! Anh chẳng trượt chân một lần nào, không có một lần nào! Vậy mà hễ chân tôi vừa chạm đất một cái là cứ như giẫm phải vỏ chuối vậy".
Soonyoung cười to thành tiếng, nói rằng anh không nghĩ cậu lại hài hước đến vậy. Thế là Jihoon thấy tự hào, chỉ vì mình đã làm anh cười. Cả hai bước đến trước hiên nhà và Jihoon thầm cảm tạ trời đất vì không có tuyết bám lên đấy.
"Được rồi, để em lấy chìa khóa đã". Nghe thế, Soonyoung thả tay cậu ra, ôm hộ đống quần áo còn ẩm ướt để cậu lục tìm chìa khóa trong balo.
"Nhà em dễ thương thế", Soonyoung nhìn quanh.
Jihoon liếc anh một chút, một nụ cười nhỏ xíu hiện lên trên khóe môi rồi quay sang mở cửa ra, nói một tiếng "cảm ơn". Cậu bước chậm rãi vào nhà, một tay thả balo xuống góc tường, tay kia thảy chìa khóa lên bàn trà. Trước khi nói thêm câu gì, Jihoon nhận lấy lại quần áo từ tay Soonyoung rồi cứ vứt tạm đằng sau cửa.
Cả hai bỗng im lặng trong phút chốc, không ai biết nên nói gì. Jihoon nhận ra cậu chưa có cơ hội cảm ơn Soonyoung cho đàng hoàng. Nhưng trời vẫn còn mịt mù gió tuyết ngoài kia, và tay Jihoon tê dại đi như sắp mất cảm giác lần thứ hai trong tối nay, nên cậu vội quay sang khi Soonyoung còn chưa kịp làm gì.
"Anh vào nhà ngồi chút nha?"
Soonyoung lắc đầu, tay vung vẩy trước mặt. "Thôi, anh sợ phiền..."
"Cứ vào đi", Jihoon kéo tay Soonyoung làm anh loạng choạng bước vào cửa.
Cửa vừa đóng lại sau lưng, Soonyoung ậm ừ hai tiếng với vẻ mặt bất ngờ nhưng rất vui vẻ. Jihoon đứng đó, bẽn lẽn cười.
"Xin lỗi, tại em chưa có cảm ơn anh đàng hoàng".
"Jihoon à em không cần.."
"Cần chứ", cậu ngắt lời anh, còn mở to mắt nhìn chằm chằm làm Soonyoung biết ý mà ngậm miệng lại chờ cậu nói cho hết câu. Jihoon kéo chiếc mũ vẫn còn đội nãy giờ trên đầu xuống, theo thói quen lại đẩy đẩy gọng kính lên sống mũi.
"Cảm ơn anh, Soonyoung, vì mọi thứ. Anh không biết là em thấy biết ơn nhiều thế nào đâu. Giờ nghĩ lại mới thấy không có anh chắc em không lết nổi về đến nhà thật. Chắc em sẽ ngất xỉu giữa đường, cả người vùi dưới lớp tuyết rồi đóng băng luôn, kiểu kiểu thế. Em thật không muốn nghĩ tiếp những chuyện đó, và thật may là nhờ có anh nên em không phải làm như vậy".
Jihoon nhoẻn miệng cười với Soonyoung, nụ cười dần trở nên ngượng ngùng khi cậu nghĩ đến chuyện khác. "Em cũng xin lỗi nếu có gây ra rắc rối gì cho anh với chủ tiệm chỗ anh làm".
Lần này Soonyoung không giữ im lặng được nữa. "Cái đó em không cần lo đâu. Không có gì thật mà, kể cả nếu sếp anh giận thì cũng chả sao".
"Kể cả thế...", Jihoon vẫn cố nói tiếp, nhưng bị anh ngắt lời.
"Em đừng lo. Mai anh đi làm sớm dọn dẹp rửa chén là xong, chẳng có gì xảy ra hết".
Nhưng câu nói đó chỉ làm Jihoon thấy tội lỗi hơn. "Thế là anh phải đi làm sớm à? Soonyoung..."
"Lẽ ra không nên nói cho em biết nhỉ", anh cười khúc khích. "Jihoon em mà không chịu thôi lo lắng là anh sẽ quẳng em ra ngoài tuyết đấy".
Jihoon nhìn anh với ánh mắt kì cục, nhưng anh chỉ gật đầu. "Ừ anh nói thiệt đó. Nên đừng có lo nữa".
"Được rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều". Cậu cười xòa trước vẻ ngớ ngẩn của anh.
"Luôn sẵn lòng", Soonyoung cong môi.
Jihoon cũng không nhịn được mà cười theo. Lần cuối cùng cậu cười nhiều thế này là khi nào nhỉ? Nhất là chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Tại vì Soonyoung mà cậu có rất nhiều thứ ngẫm nghĩ lại. Jihoon nhìn xuống sàn nhà, không biết nên nói tiếp cái gì, thì nhìn thấy mình vẫn còn mặc đồng phục đi làm của anh.
"Anh có muốn lấy lại đồ không? Em thay nhanh lắm". Cậu vừa nói vừa kéo dây áo xuống, sẵn sàng thay đồ ngay.
"Không sao đâu, khi khác anh đến lấy cũng được". Bụng Jihoon nhộn nhạo hẳn lên khi nghe mấy từ đó. "À, đó là nếu như em muốn gặp anh lần nữa".
Jihoon không nói năng gì, cứ thế yên lặng đến cả phút vì cố trấn tĩnh trước khi trả lời anh. Dù cậu không biết rằng như vậy làm anh bồn chồn không chịu được. Jihoon lặng lẽ nuốt nước miếng đánh ực một cái, nụ cười lan khắp mặt như không giấu nổi cảm xúc trong lòng thêm nữa. Cậu đưa tay chỉnh lại gọng kính rồi ngước lên nhìn Soonyoung.
"Em muốn gặp lại anh".
"Thật hả?", Soonyoung reo lên, nhìn cậu gật đầu lia lịa.
"Dĩ nhiên rồi".
Mặt Soonyoung sáng bừng lên như mặt trời ló khỏi mây. "Woa.. ok.. ừm..", anh húng hắng mấy tiếng rồi lôi điện thoại trong túi quần ra. "Cho anh xin số nhé?".
"Đ-được chứ", Jihoon có chút lúng túng, không quen bị hỏi câu đấy lắm. Cũng phải lâu lắm rồi cậu mới thấy bản thân mình thích ai, và ngược lại cũng lâu rồi cậu chưa thấy ai có hứng thú với mình. Nên Jihoon có chút bồn chồn, mọi thứ đảo lộn tùng phèo trong bụng. Cậu cố để tay không run rẩy khi lấy điện thoại của Soonyoung, nhập tên cùng số vào rồi trả lại anh.
"Tuyệt quá!", Soonyoung lại phấn khích kêu lên lần nữa làm Jihoon phì cười. Soonyoung nhìn cậu trai trước mặt rồi lùi một bước nhỏ xíu đến gần cửa. "Vậy anh sẽ nhắn tin cho em, hoặc là gọi điện cho em, chắc là cái nào cũng được ha", lần này đến lượt anh cười khẽ.
"Được ạ", đáy mắt của Jihoon cũng lấp lánh ý cười.
Soonyoung vặn nắm đấm cửa, luồng gió lạnh băng lại thốc vào qua khe cửa hẹp nhưng Jihoon không còn tâm trí nào để ý nữa. Cậu thấy có gì đó thiếu thiếu: trong tình huống như này, hai người như thế này, cũng không chắc lắm nhưng hình như có gì đó. Bỗng Jihoon hớp một hơi rất nhỏ, mặt nhanh chóng đổi màu khi cậu biết mình muốn gì. Nhưng làm vậy không giống cậu một chút nào.
Mà... tại sao lại không thử nhỉ?
"Gặp em sau nhé?", Soonyoung nghiêng người nhìn Jihoon, nụ cười vẫn chưa khi nào tắt. Jihoon gật đầu, không muốn anh thấy gò má ửng hồng của mình. Anh trông còn rạng rỡ hơn nữa, rồi bước ra ngoài hiên. Cậu vội đưa tay giữ cửa, hít một hơi lấy hết tất cả can đảm có thể có, rồi gọi tên anh.
"Soonyoung ơi". Cậu bắt lấy vai anh, cũng không cần phải cố sức níu lấy vì Soonyoung đã tự động quay lại. Jihoon nghiêng người về trước, nhón chân, chạm khẽ một cái thơm lên má anh.
Jihoon chỉ vương vấn một vài giây rồi thôi, nhưng cậu là người cả nghĩ nên lúc thôi không còn chạm lên gò má anh nữa, đầu Jihoon quay cuồng với hàng đống câu hỏi kiểu như vậy là dài quá hay ngắn quá, rồi thì anh sẽ phản ứng ra sao. Dường như Jihoon quên tay mình còn níu lấy vai anh, nhưng vẫn nhận thức rõ mặt mình nóng đến nhường nào. Cậu ngập ngừng chạm mắt Soonyoung, thấy đôi mắt đen láy kia đang mở to và nhìn lại mình. Soonyoung như thể bị đóng băng, Jihoon cũng không biết là do lạnh hay do chính cậu. Anh cứ lặng lẽ nhìn cậu như vậy, cũng không buồn chớp mắt, khiến Jihoon cảm thấy ruột gan mình muốn lộn hết ra ngoài. Cuối cùng yết hầu Soonyoung cũng cử động trước khi anh lên tiếng.
"Em dễ thương quá".
Anh nói với vẻ mơ màng, và Jihoon thấy đầu mình nổ bùm ngay giây phút đó, mặt mũi đều một màu đỏ rực, đơ ngay tại chỗ.
Soonyoung nhận ra mình vừa vô thức nói gì, thế là giật mình lắp ba lắp bắp. "Ý ý anh là... là ừ.. anh đúng là có thấy em dễ thương thật.. nhưng mà.. nói trắng ra như vậy... bây giờ xin lỗi có đúng không nhỉ..", mấy chữ cuối nhỏ dần, như thể anh tự hỏi chính mình.
Jihoon khó nén vài tiếng khúc khích, tay đang níu vai anh di chuyển dần lên rồi khẽ áp lên môi người nọ.
"Không sao mà, Soonyoung", cậu trấn an, "chắc tại em không quen thôi".
"Không quen gì cơ?"
Jihoon nhìn anh, suy tính xem người trước mặt mình giả vờ hay là không biết thật. "Chưa ai bảo em dễ thương cả".
"Chưa có ai á?!", Soonyoung thảng thốt, thấy Jihoon vừa chớp mắt vừa khẽ lắc đầu trông rất thật thà. "Vậy để anh khen em!".
Và nếu bạn nghĩ đỏ mặt thôi chứ làm gì đỏ cả người được, thì bạn sai rồi. Jihoon thấy cả người mình nóng lên như bị luộc chín, đành phải đưa tay che trước trán hòng giấu mặt đi. Bây giờ cậu chẳng khác gì một cái máy sưởi di động cả, người cứ tỏa nhiệt không ngừng.
"Soonyoung", cậu rên rỉ, "sao anh có thể nói mấy câu như thế mà không thấy ngượng hả?"
"Vì anh nói thật mà", Soonyoung tỉnh bơ, dần lấy lại tự tin, "Em thích thì anh nói cho em nghe cả ngày cũng được".
Jihoon thấy mình sắp chết chìm trong sự ngượng ngùng xấu hổ, cũng không biết phải nói sao cho lại cái người đang cười tủm tỉm trước mặt kia.
"Em.. em không biết"
"Anh vẫn cứ nói thôi. Anh sẽ gọi em dễ thương hoài luôn, em có ghét anh cũng kệ".
Tim gan Jihoon tan chảy hết, cậu hạ tay xuống, mắt đảo qua đảo lại giữa khuôn mặt sáng bừng của Soonyoung và đụn tuyết ngoài hiên. "C-cũng được.."
"Ngoan".
Cả hai cùng im lặng vài giây, trước khi Soonyoung nhẹ giọng lên tiếng. "Thôi cũng muộn rồi, chắc anh phải về đây".
"Được".
Trong một thoáng can đảm trỗi dậy, Jihoon nhón chân đội mũ của Soonyoung lên cho anh, như cái cách anh đội cho cậu lúc nãy. Soonyoung đưa tay chỉnh lại cho khỏi vướng mắt, nhìn cậu chậm rãi lùi về sau, chạm tay vào cửa.
"Anh sẽ nhắn tin cho em đúng không?".
"Tất nhiên rồi", Soonyoung đáp ngay, cũng bước lùi về sau, "Em giữ ấm nhé".
Cậu cười to, "Anh cũng vậy".
"Jihoon ngủ ngon!"
"Anh ngủ ngon", cậu đáp, mỉm cười nhìn anh thêm lần nữa. Soonyoung cũng cười đáp lại, rồi quay đầu bước ra phía xe.
"Cẩn thận đừng ngã đấy!", cậu gọi với theo, nghe tiếng cười của anh vang lại.
"Anh sẽ chú ý!".
Jihoon đứng ngay cửa nhìn theo anh mãi đến khi Soonyoung vòng qua đầu xe nhìn về phía cậu. Jihoon cứ đứng đó, một tay còn vặn nắm đấm cửa, trấn tĩnh lại nhịp tim đang chạy như điên của mình.
Tới khi da Jihoon lại trở nên trắng bệch, cậu mới hít một hơi rồi quay người vào nhà. Jihoon tháo giày, cởi áo khoác treo lên. Cậu đi vào phòng thay ra bộ quần áo thoải mái hơn, vắt đồ của Soonyoung lên thành ghế, tự nhủ sẽ giặt thật thơm tho sạch sẽ trước khi trả cho người ta.
Vai Jihoon rũ xuống, giờ cậu mới thấy mình mệt thế nào. Cậu với tay lấy điện thoại, tay còn lại cào cào mái tóc lòa xòa trước trán. Jihoon thả người xuống ghế sofa phòng khách, mắt kính xộc xệch cũng không buồn sửa, và gà gật như sắp ngủ thiếp đi. Nhưng cậu choàng dậy, chộp lấy cái điều khiển bật ti vi lên và để nó nhảy từng kênh, cũng không thèm ngó lấy một cái. Jihoon lười biếng duỗi người, ngả đầu về sau để gọng kính lại rơi vào đúng vị trí trên sống mũi mà không cần phải dùng tay chỉnh.
Khi cậu định thôi không xem gì nữa thì ti vi chuyển đến một kênh sắp chiếu phim Marvel. Jihoon ngập ngừng rồi nhấn xem, mắt khép hờ chờ chạy xong quảng cáo. Đúng lúc này, điện thoại vang lên một tiếng ding xuyên qua không gian yên tĩnh. Jihoon nhíu mày cầm lên xem, và gần như té rớt khỏi ghế khi thấy màn hình.
Hiện lên ở hàng đầu tiên của một loạt thông báo, là một tin nhắn từ số lạ:
Jihoon ơi, anh Soonyoung đây. Chỉ muốn báo cho em biết là anh về nhà rồi, trời bên ngoài khủng khiếp lắm. Em có giữ ấm không đó?
Một nụ cười nở rộ trên mặt Jihoon, cậu vừa đọc lại tin nhắn lần nữa vừa cười khe khẽ. Phim đã bắt đầu, nhưng cậu chẳng thèm liếc mắt.
Vậy Soonyoung chính là kiểu đàn ông như vậy. Kiểu người sẽ nhắn tin cho Jihoon ngay khi vừa tách nhau ra.
Nhưng nghĩ lại thì, Jihoon cũng không lấy làm phiền đâu.
-End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top