3.

"Tốt!", Soonyoung đứng dậy, cười toe toét. Tiếng ghế cọ sàn nhà rít lên như đáp lời. "Cậu có đứng lên được không?".

"Mong là được", Jihoon nói gọn lỏn, vì cậu thật sự chỉ biết nói có thế. Cậu đè tay xuống bàn, dùng hết sức mà mình tích tụ được nãy giờ để nhấc cái thân lên. Soonyoung ôm lấy tay cậu, cũng vừa nhấc ghế ra giúp. "Tôi đỡ thấy tê hơn lúc nãy rồi nè, một chút chút".

"Vậy chắc là ổn hơn rồi đó".

Jihoon lại loạng choạng vòng qua bàn, tiến về phía sau của tiệm cà phê, một tay còn được Soonyoung ôm đỡ cho, nhỡ đâu chân cẳng èo uột quá lại ngã. Anh dẫn cậu qua một cái cửa vòm mà lúc nãy Minghao đã đi về bằng lối đó, chậm rãi bước dọc hành lang. Bỏ qua vài phòng đầu, Soonyoung mở cánh cửa cuối, dắt Jihoon vào một căn phòng trông giống như là phòng nghỉ của nhân viên. Ở giữa là một cái bàn tròn có ghế xếp xung quanh, bên kia là tủ khóa tựa vào tường trắng. Soonyoung kéo Jihoon ngồi xuống, để tay cậu tựa vào bàn, an toàn hết thảy rồi mới đứng lên đi mở tủ đồ.

"Chủ tiệm này", anh bắt đầu nói, "yêu cầu rất kĩ về bộ mặt của quán. Nên nhân viên ai cũng phải mặc đồng phục cả. Lúc đầu tôi thấy phiền, ngày nào đi làm cũng phải thay đồ, nhưng dần rồi thấy quen. Nhưng cũng không nghĩ tới có ngày bộ đồ đi làm này lại có ích". Soonyoung cười với cậu một cái, rồi quay lại với cái ổ khóa tủ. Anh mở cửa lấy ra hai bộ, trong đó có một cái áo sơ mi trắng và một quần tây đen, trông hơi cũ. "Đồ cũng bình thường thôi", anh nhún vai.

"Dù sao vẫn tốt hơn đồ tôi đang mặc", Jihoon ngắt lời, đầu chỉ tràn ngập ý nghĩ nhanh chóng được ấm lại. Khóe môi Soonyoung khẽ cong lên, anh vắt quần áo lên một bên ghế.

"Vậy cậu thay đồ đi. Mong là vừa".

"Sao lại không vừa chứ, tôi cũng có nhỏ hơn anh bao nhiêu đâu", Jihoon lập tức phản bác.

"Ừ đúng rồi".

Jihoon còn bận nghĩ xem ý Soonyoung nói vậy là sao, thì anh đã đi ra đến cửa. "Thay đồ đi nhé, tôi đi lấy cà phê cho". 

Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn một mình Jihoon chìm trong mớ suy nghĩ của mình. Cậu ngồi thừ ra một lúc, não bộ xử lí xem chuyện gì đã xảy ra trong mấy phút qua.

Mà được bao lâu rồi nhỉ? 5 phút? 10 phút? Hay cũng được 1 tiếng rồi mà Jihoon không biết? Cậu mơ màng đến nỗi không còn nhận thức được thời gian nữa. Chưa kể là từ khi được Soonyoung đeo giúp cho đôi kính, hồn cậu cứ treo lửng lơ đâu đâu. Ai mà biết được lúc nãy Jihoon có nhìn chằm chằm vào Soonyoung khi anh pha cà phê hay không. Đột nhiên cậu thấy lo, rằng một khi mà cơ thể mình ấm lại, cậu sẽ bị đỏ mặt khi bị Soonyoung nhìn, như cái cách mà mấy đứa nhóc trung học mỗi khi chạm mắt crush. Mà đấy là chưa nói đến chuyện cậu sẽ mặc đồ của Soonyoung cho đến khi khỏe lại mới thôi. Hầy, nghĩ đến tình thế rối rắm như vậy, Jihoon không khỏi thở dài.

Chắc Soonyoung đi lấy cà phê cũng không lâu lắm, Jihoon bắt đầu cởi quần áo ra và thay đồ nhanh hết sức mà cơ thể tê cứng của mình cho phép, chậm chạp vật lộn với hàng nút áo sơ mi. Cách cửa mấy bước chân là một chiếc gương to dựa vào tường, thế là cậu bước đến nhìn thử, thấy bộ dạng mình cũng không tệ lắm, nhất là khi rơi vào cái tình cảnh này. Đầu óc Jihoon bắt đầu thẩn thơ suy nghĩ (mà chưa có sự cho phép của cậu) đến hình ảnh của Soonyoung trong bộ đồng phục này thay vì quần jeans và áo dài tay màu xám mà anh đang mặc. Rồi đầu cậu lại tiếp tục tưởng tượng ra cảnh anh pha cà phê, anh lau dọn bàn, anh xắn tay áo, cho đến khi có tiếng gõ cửa ngập ngừng, làm vang vọng khắp căn phòng yên ắng.

"Anh vào đi", Jihoon lên tiếng, nhưng nửa giây sau mới nhận ra tay mình vẫn còn vật lộn với mấy cái nút áo. Cậu nhìn xuống, thầm hối thúc mấy ngón tay làm việc cho đàng hoàng, trước khi liếc thấy cửa mở lúc cậu còn bận cài chiếc cúc giữa ngực. Soonyoung đứng đó, ngay ở lối ra vào. Jihoon cuống lên, vừa chật vật với cái nút áo vừa đánh mắt nhìn sang, lập tức va phải ánh mắt của Soonyoung. Anh chỉ đứng đó nhìn cậu, và Jihoon chẳng biết nên làm gì.

"Gì?", Jihoon hỏi, cảm tạ trời đất là giọng mình vẫn bình thường. Soonyoung chớp mắt cười nhẹ, rồi quay đi chỗ khác, húng hắng ho vài cái.

"Không có gì", anh nhìn lại Jihoon, nghiêng đầu nhìn xuống ngực cậu. "Cần tôi giúp không?".

"Không", cậu nhẹ nhàng từ chối, hình như không được nhẹ nhàng cho lắm. "Tôi tự làm được".

"Được thôi", Soonyoung thở dài bước vào. Anh ngồi xuống, để cốc cà phê cho Jihoon lên bàn. Bên kia, Jihoon vẫn còn vật lộn với mấy cái nút áo cuối cùng, mơ hồ nhận ra Soonyoung đang nhìn mình trong gương, thành ra cái việc cỏn con này chưa bao giờ khó khăn đến vậy.

 "Có vừa không?", anh nhẹ giọng hỏi. 

Cậu dừng lại đánh giá bộ đồ một chút rồi ngoảnh đầu nhìn sang, "Cũng được. Hơi rộng một tí thôi". Soonyoung gật đầu, không nói gì thêm.

Mãi mới mặc áo chỉnh chu tươm tất, Jihoon di chuyển đôi chân đỡ èo uột hơn lúc nãy một chút, đi lại ngồi cạnh Soonyoung.

"Cậu nên mặc áo ấm vào nữa", anh đề nghị, nhưng cậu lại lắc đầu.

"Chắc không cần đâ.."

"Tôi lại nghĩ là cậu rất cần mặc vào đấy", giọng anh lần này nghe như ra lệnh hơn. Jihoon vừa mở miệng định cãi lại thì bắt gặp ánh mắt của anh, nên đành với tay túm lấy cái áo khoác đi mượn sang. Khi cậu cuối cùng cũng chịu ngồi ngoan trong chiếc áo rộng thùng thình của anh, Soonyoung mới đặt một tay của mình lên bàn, lòng bàn tay ngửa lên trên.

"Có được không?", anh hỏi, tay trượt trên mặt bàn tiến đến trước mặt cậu. Jihoon ngơ ngác chẳng biết anh nói gì, nhưng rồi thấy anh nhìn tay mình chằm chằm nên hiểu ra ngay. Cậu ngập ngừng đặt tay mình vào lòng bàn tay đang mở ra chờ sẵn kia. Nhưng khi Jihoon còn chưa thực sự chạm đến tay Soonyoung, anh đã vội lồng mấy ngón tay của hai người vào nhau rồi nắm lại thật chặt. Jihoon lặng lẽ nuốt nước bọt.

"Ngồi lâu vậy rồi mà tay cậu vẫn còn lạnh quá", Soonyoung nói.

"Hay ghê", cậu lầm bầm móc mỉa.

"Không sao đâu. Tôi chắc chắn là xíu nữa sẽ ấm lên nhanh thôi". 

Jihoon biết anh chỉ cố an ủi mình, nhưng không hiểu sao vẫn cứ thấy khó chịu. Lúc Soonyoung rút tay về, cậu thấy anh xiết tay mình một cái, rất rất nhẹ. Jihoon tự nhủ, chắc não mình lại tưởng tượng lung tung rồi. Nguồn nhiệt ấm nóng từ bàn tay kia rời đi làm cậu thấy tiếc, chỉ chút xíu nữa thôi là Jihoon chộp tay anh lại, nhưng cậu cố kìm nén, nhanh chóng bỏ tay ra khỏi bàn và thọc vào giữa đùi mà bắt nó ấm lên.

Soonyoung vẫn còn mải nghĩ gì đó, anh chợt lên tiếng, "Giày cậu ướt nhiều không?".

Hai đầu lông mày của Jihoon nhíu lại, rút ra bài học từ mấy phút trước rằng anh là đồ cứng đầu và sẽ không chịu thôi hỏi han cho tới khi nghe được câu trả lời từ cậu. "Ừ thì, anh không nghe tiếng nước chảy trong giày tôi nãy giờ hả?".

"Thật á?", giọng Soonyoung vỡ ra. Anh vội "e hèm" mấy cái, còn Jihoon thì ngăn khóe môi mình nhếch lên thành một nụ cười, mà thay vào đó, cậu nhìn chằm chằm vào hai gò má của anh dần đậm màu. 

"Tôi không để ý", Soonyoung nói.

"Ừm", Jihoon dài giọng. Cậu vỗ vỗ chân mình xuống sàn gỗ, nghe nước thấm vào tất kêu nhèm nhẹp. Jihoon vô thức nhăn mũi vì khó chịu, nhưng không biết có một đôi mắt đang dõi theo mình.

"Sao cậu không cởi giày ra đi? Thay đồ cũng không giúp gì nhiều nếu chân cậu vẫn tê cứng vì tất ướt". Nhìn thấy vẻ ngượng ngập cứng ngắc đằng sau cặp kính kia, anh nói thêm, "Sàn nhà ở đây khá sạch, nếu cậu đang lo chuyện đó".

Jihoon lại thở dài, hơi thở thoát ra từ mũi không được mấy xăng-ti. "Chắc vậy". Không chờ Soonyoung nói thêm lời nào, cậu lui người ra khỏi bàn một chút, cúi xuống tháo dây giày ra.

Ít nhất trong suốt buổi tối đầy biến động này, có một thứ luôn không thay đổi: Jihoon luôn mất rất nhiều thời gian để làm những việc vặt vãnh. Khi cậu cuối cùng cũng nới dây đủ lỏng để tháo giày rồi tất ướt ra, đặt chúng bên cạnh cái ghế chất đầy quần áo đang nhỏ nước tí tách. Jihoon ngước lên nhìn Soonyoung, nhận ra anh đang ngó trân trân vào chân mình. Cậu không chắc là anh nhìn bàn chân trần của cậu, hay bàn chân còn lại vẫn còn ở trong giày, nhưng cũng chả quan trọng khi não sau của cậu bắt đầu chiếm quyền điều khiển. Một nụ cười bé xíu hiện lên trên môi Jihoon.

"Anh thích chân hay gì à?"

Jihoon không thể tin vào tai mình nữa. Không thể tin là bộ não của chính cậu lại phản bội chủ nhân của nó như thế này. Cậu vừa mới nói vậy thật đó hả? Nói thành tiếng luôn? Chắc não vẫn còn bị úng nước, hoặc là do Soonyoung quá săn sóc quá đẹp trai khiến cậu phải kiếm mọi cách bắt chuyện. Nhưng mà cái câu vừa rồi không phải là một câu hay ho gì để nói hết.

Này anh ơi, em thấy anh nhìn chân em, anh thích chân em hả?

Đậu má nó ngu.

Jihoon vẫn còn đang khom người, tay tháo dây giày ở chiếc còn lại, mắt nhìn chằm chằm Soonyoung, và hàng loạt tình huống khủng khiếp chạy ngang chạy dọc trong đầu. Trong khi đang tự dằn xéo bản thân như vậy, Jihoon vẫn thấy một cái nhếch mép tinh nghịch hiện lên bên khóe môi Soonyoung, và ruột gan cậu rớt xuống cái bịch.

Khi Soonyoung cất tiếng, giọng anh rất mượt, như thể chúng cứ lướt qua từng âm tiết với sự tự tin nhất định. Cũng đâu phải Jihoon trông chờ giọng anh nghe như vậy. Soonyoung nhìn thẳng vào mắt Jihoon.

"Không, tôi không phải người cuồng chân. Nhưng tôi  nhận ra người đeo kính lại nhanh nhạy hơn người không đeo".

Tay Jihoon khựng lại khi từng lời Soonyoung nói chui vào đầu cậu. Cậu nhanh chóng trấn tĩnh, cúi đầu xuống tập trung vào giày mình và không chịu ngẩng mặt lên nữa. Jihoon yên lặng, cố không để mặt mình chuyển sang màu đỏ hồng. 

Cậu kéo chiếc tất ướt ra, ruột gan không còn rối rắm nữa, để tất bên cạnh chiếc mới nãy rồi ngồi thẳng dậy. Jihoon biết anh vẫn còn nhìn mình, nhưng mắt vẫn hạ xuống, nhìn cái bàn gỗ này dễ chịu hơn là nhìn vào đôi mắt ai kia. Cậu với tay lấy tách cà phê nãy giờ bị lãng quên, túm lấy cái quai cốc rồi kéo lại gần mình. 

"Cẩn thận đấy, Jihoon", Soonyoung nói.

"Tôi biết rồi".

"Lúc nãy cậu cũng nói vậy", anh nhắc. Jihoon cuối cùng cũng cho phép mình ngẩng lên nhìn anh. Trông Soonyoung không có vẻ gì là tự mãn bởi câu anh nói lúc nãy cả, chỉ có đôi tay anh đang đưa ra ngoài, như thể chỉ chực đỡ lấy chiếc cốc, mắt đảo qua đảo lại giữa tay và mặt Jihoon.

"Lần này tôi sẽ cẩn thận thiệt mà, đừng lo". Jihoon không cố ý để giọng mình nhẹ nhàng như vậy đâu, nhưng nó cứ tự vọt ra khỏi cổ họng cậu thôi. 

Soonyoung buông một tiếng thở hắt, "Được rồi". Anh nhượng bộ, thu lại tay về. Jihoon lại tiếp tục kéo tách cà phê. Khói nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút khiến cậu không khỏi hoài nghi không biết anh pha một tách mới không. Khi mùi cà phê vừa xộc vào mũi cậu, một âm thanh không mấy tình nguyện kêu lên: bụng Jihoon hình như vừa bị đánh thức và gào rú như một con chó dữ.

"Bụng cậu kêu hả?", Soonyoung hỏi. Jihoon liếc nhìn anh qua viền kính và nhút nhát gật đầu, mặt phiếm hồng. Thế là Soonyoung lại đùa, "Tối nay của cậu không mấy suôn sẻ ha?".

Jihoon khịt mũi đồng tình, "Cả ngày thì đúng hơn".

"Thật à?".

Jihoon gật đầu, ngón tay ngập ngừng vỗ lên chiếc cốc. Một phút yên lặng, bỗng Soonyoung kéo ghế đứng dậy, bỏ một câu "Tôi quay lại ngay", rồi đi thẳng ra cửa. Jihoon đang định hỏi anh đi đâu, nhưng chỉ ú ớ được vài ba tiếng không rõ ràng rồi nhìn bóng anh vụt mất khỏi phòng. Cậu thở phì, lại quay về ấn thêm mấy ngón tay lên thành cốc xem thử nhiệt độ như nào.

Một hai phút gì đó trôi qua, Soonyoung lại bước vào, tay cầm hai đĩa thức ăn. Hai cái sandwich nằm một bên, bánh ngọt đủ loại nằm trên cái còn lại. Jihoon nhìn theo đống đồ ăn kia khi Soonyoung đặt nó trước mặt cậu rồi ngồi xuống.

"Xin lỗi nha, chỉ còn có nhiêu đây thôi. Nhưng đồ mới nướng trong ngày nên còn ngon lắm, tôi bảo đảm luôn đó". 

Mồm Jihoon hơi há ra, chẳng biết phải nói gì.

"Soonyoung, anh không cần đem đồ ăn cho tôi đâu. Anh giúp tôi nhiều quá rồi, tôi không ăn được đâu".

"Dĩ nhiên là được chứ', anh đáp.

"Kh..không, tôi thật sự không nên", cậu vẫn khăng khăng. Jihoon hơi ngợp vì sự tốt bụng của Soonyoung dành cho mình.

"Cậu phải ăn. Tôi đã lấy đồ ra rồi, không được từ chối". 

Jihoon chạm phải ánh mắt Soonyoung, và cậu nhìn thấy biểu cảm viết trên mặt anh rõ ràng có ý là anh sẽ không bao giờ chịu đem mấy cái đĩa này ra khỏi phòng, trừ khi không còn một mẩu đồ ăn nào để sót lại. 

"Soonyoung à", cậu cố năn nỉ thêm lần nữa.

"Thôi mà, cậu cứ ăn đi", Soonyoung ép, đẩy đĩa tới gần hơn trước mặt cậu. "Tôi biết cậu đang đói bụng mà".

Jihoon nhìn chằm chằm vào đồ ăn chất đầy trên đĩa, miệng sắp chảy nước còn bụng thì nhẹ nhàng sôi sục. Cậu liếc nhanh sang Soonyoung, rồi thò tay lấy sandwich cắn một miếng. Suýt chút nữa cậu đã ưm lên một tiếng xấu hổ, may là kìm lại được, chỉ tập trung nhai nuốt.

"Ngon không?", Soonyoung hỏi. Jihoon gật đầu lia lịa, đến nỗi phải đưa tay chỉnh lại kính. Môi Soonyoung cong lên, "May quá".

Jihoon xử gọn miếng sandwich khá nhanh, chính cậu cũng bị bất ngờ, còn phải dừng lại vài giây để kịp thở. Cậu định lấy miếng còn lại, nhưng Soonyoung lại gợi ý ăn bánh ngọt mâm xôi cho ngon, thế là Jihoon nghe theo luôn. Anh bảo cậu ăn chậm tí, đằng nào thì đồ ăn cũng không chạy đi đâu được, làm Jihoon thêm một trận xấu hổ.

"Tôi hỏi chút nếu cậu không ngại, sao hôm nay lại không suôn sẻ thế?".

Jihoon nhìn anh một chút, nuốt hết đồ ăn trong miệng, "Chuyện dài lắm".

"Ừm nhưng cậu vẫn còn nhiều thứ phải ăn, quần áo cũng đang chờ khô, người cậu chắc cũng vẫn còn lạnh, nên tôi nghĩ mình có thời gian mà?". 

Trong mắt Jihoon, Soonyoung đúng là trông có vẻ rất tò mò muốn biết. Với từ chối kiểu gì khi anh hỏi cậu được chứ. Thành ra Jihoon ngồi kể lại hết một lượt toàn bộ sự kiện xảy ra trong một ngày khốn khổ khốn nạn của mình. Cậu không nhận ra câu chuyện của mình dần biến thành một bài than vãn dài lê thê cho đến khi thấy bản thân dần hụt hơi, nhưng Soonyoung lại không nghĩ vậy. Anh chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng nghiêng đầu tựa vào một tay nhìn cậu vừa ăn vừa kể, gật gù ở vài đoạn, và không hề ngắt lời cậu. Soonyoung thực sự là người mà ai có tâm sự gì cũng tìm tới tới anh khi họ cần có ai đó lắng nghe mình.

Jihoon còn mải mê nói chuyện nên không để ý tay chân mình dần có cảm giác rân rân ngứa ngứa khi mạch máu lưu thông lại. Cậu đang cắn dở một miếng bánh việt quất sau khi thấy mình hơi dông dài quá mức (và lại xin lỗi anh không ngớt), thì chợt kêu lên một tiếng ngạc nhiên.

"Sao vậy?", Soonyoung hỏi ngay, ngồi thẳng dậy.

"Tôi không biết", cậu có vẻ hóa ngốc, "da tôi cứ tê rân rân ấy..?"

"Tốt quá!", anh cười, "vậy có nghĩa là sắp có cảm giác trở lại rồi đó".

"Nhưng hơi đau một tí", cậu rên rỉ.

Soonyoung mím môi, "Ừ, sẽ có chút đau đó".

Jihoon than nhẹ một tiếng, vô thức chà xát khắp tay chân mình, cũng chẳng biết làm vậy để chi nữa. Mặc dù cậu thấy có chút ấm ấm.

"Tạ ơn trời đất", cậu lẩm bẩm, cả người vẫn cứ tê ngứa. Trước khi Soonyoung kịp nói gì thì Jihoon đã nhìn anh hỏi, "Thế giờ tôi uống được không?", tay chỉ chỉ vào cái tách còn đầy ắp cà phê.

"Tôi nghĩ là được. Nhưng mà đừng có chộp lấy cả cái cốc", anh lên tiếng.

"Rồi rồi mà", cậu giả vờ thở dài trêu anh.

"Jihoon", anh lại cất giọng canh chừng, làm Jihoon nhăn nhở cười. Cậu nhẹ ấn mấy ngón tay vào một bên cốc, rồi chậm rãi bao cả bàn tay mình xung quanh, lần này không có cảm giác rát như lúc nãy nữa. Nâng cốc cà phê lên, Jihoon thổi nhè nhẹ cho hơi nóng dần tỏa đi rồi dè dặt nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng quen thuộc chạm đầu lưỡi nhưng không làm cậu bị bỏng, làm Jihoon thấy vô cùng vô cùng biết ơn. Cậu không nghĩ là mình có thể chịu thêm một chuyện xui rủi gì trong hôm nay nữa.

"Có bị nóng quá không?", Soonyoung hỏi. Jihoon nhấp thêm một ngụm nữa rồi lắc đầu, hạ cốc cà phê xuống.

"Tuyệt vời luôn", cậu reo lên. Soonyoung nở một nụ cười nhẹ nhõm, cuối cùng cũng ngả người dựa vào lưng ghế.

"Tốt. May là cậu dần ấm lại rồi".

Jihoon đồng ý với anh, tiếp tục uống cà phê dù tốc độ có chút nhanh hơn bình thường cậu vẫn uống, kể cả vào buổi sáng khi cà phê là thứ cậu cần phải có nhất. Dường như vị giác có chút tê, nhưng Jihoon chẳng có gì to tát cả, khi bụng cậu cuối cùng cũng thấy ấm nóng dễ chịu.

Khi đáy cốc chẳng còn gì nhiều ngoài chút cặn cà phê, Jihoon hít một hơi dài, đặt nó trở lại bàn.

"Đã dễ sợ", cậu nói. Lần này Soonyoung chẳng đáp gì, và Jihoon thì cứ ngồi chăm chú nhìn mấy ngón tay mình, thử gập nó như đang làm thí nghiệm, và vui hơn bao giờ hết khi nhận ra cuối cùng cũng có thể xài tay mình đàng hoàng.

"Cậu thấy khỏe hẳn chưa?", anh hỏi.

"Gần rồi. Vẫn còn hơi tê rần một chút, nhưng giờ thì tôi có thể đi bộ về tới nhà được rồi", cậu đáp. 

Soonyoung bỗng bật ra một tiếng đâu đó vừa giống khịt mũi vừa giống cười khẽ. Jihoon đẩy kính lên, không biết phải làm gì.

"Anh cười đấy hả?".

"Kiểu thế", Soonyoung đáp gọn. Sau khi thấy lông mày của Jihoon nhướng lên anh mới nói thêm, "Tôi chỉ thấy có chút buồn cười vì cậu nghĩ cậu sẽ đi bộ về".

Jihoon liếm môi. "Thế không đi bộ thì làm sao tôi về nhà được?".

Soonyoung lại cười khẽ mấy tiếng. 

"Ôi Jihoonie. Dĩ nhiên là anh chở em rồi".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top