1.

Jihoon chưa bao giờ thấy rét như thế này trong cuộc đời của cậu. Chưa bao giờ, suốt hai mươi năm đi lại trên trái đất, mà cậu lại thấy lạnh đến như thế. Cái quần jeans không còn tác dụng gì ngoài việc để mặc cho gió lùa vào chân, đôi giày tennis ướt sũng vì giẫm lên những đụn tuyết, và nước giờ đây đang thấm dần vào tất, làm Jihoon thấy mấy ngón chân mình như đang trôi nổi bồng bềnh trong chiếc giày sắp bục ra đến nơi với lượng tuyết đụn một đống trong đó. Và đấy là chưa kể đến, thứ duy nhất Jihoon hiện dùng để bảo vệ thân mình khỏi cơn gió tuyết kia là một chiếc áo khoác mỏng tang, thậm chí còn không đủ để mặc vào mùa đông. Nhưng chịu thôi, sáng nay cậu chỉ kịp vớ đại mấy thứ đó rồi chạy vội đi. Không găng tay, không mũ nón, chỉ có cặp kính cận để bảo vệ mắt (và nếu bạn thắc mắc thì Jihoon xin nói ngay rằng, nó vô dụng).

"Cái ngày quần què gì...", Jihoon lẩm bẩm khi răng còn đang va vào nhau lập cập. Bây giờ có mà tự nói chuyện một mình thiệt to cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả, vì quanh đây không có lấy nổi một bóng người. "Đi trễ tiết một, chưa xong bài project cho tiết hai, ở lại thư viện thiệt muộn để rồi lỡ chuyến buýt cuối. Rồi giờ phải lết bộ về nhà trong cái ngày lạnh nhất năm. Thiệt là hay ho mà."

Mấy ngày này hẳn là Jihoon bị sao quả tạ chiếu. Nhất là bây giờ, khi ngón tay cậu dần mất cảm giác. Có thọc tay vào túi áo sâu đến cỡ nào đi nữa cũng không giúp ích gì, gió vẫn thấm từng cơn lạnh cóng. Tai có vẻ muốn điếc luôn từ khi cậu đi ngang qua mấy con phố trước rồi, mái tóc đen vừa mỏng vừa ngắn của cậu còn không chạm được tới tai. Mà cho dù nó có dài phủ tai đi nữa, gió mạnh đến mức sẽ thổi tóc Jihoon dựng ngược ra sau thôi.

Trong suốt quãng đường lê chân về nhà, một ý nghĩ cứ hiện lên trong đầu Jihoon rất nhiều lần, rằng cậu nên ghé vô đâu đó ngồi chút. Nhà hàng hay quán cà phê hay tiệm sách gì đó, chỗ nào cũng được, để cậu tránh khỏi cái cơn gió độc địa này một tí. Nhưng rồi Jihoon lại cứ tự khuyên bản thân, rằng cậu sắp về tới nhà rồi, và cậu sẽ về được tới nhà thôi. Để rồi giờ đây, Jihoon thực sự hối hận và căm ghét bản thân không tạt vô chỗ nào đó ngồi nghỉ, vì cậu không còn cảm thấy được chân tay mình gì nữa. Chỉ có cái bụng đang réo inh ỏi, to đến nỗi bất kì ai đứng gần cũng sẽ nghe thấy, là bộ phận duy nhất mà Jihoon còn thấy hoạt động được. Cậu ráng dùng hết sức còn lại ở chân mình để điều khiển nó bước đi nhanh hơn, cũng vừa xốc lại tinh thần một lần nữa rằng cậu sẽ về được với căn nhà ấm áp của mình.

Kính của Jihoon mờ dần, như kiểu kính chắn gió của xe ô tô khi bạn vừa mở cửa bước vào vào một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo. Cộng thêm với tuyết liên tục tạt vào mặt cậu để lại từng vệt nước trên chiếc kính yếu ớt, ừm bạn có thể nghĩ rằng Jihoon sắp mù rồi. Cậu lẩm bẩm chửi rủa, từ từ lôi tay mình ra khỏi túi áo. Jihoon nhìn chằm chằm vào đôi tay đỏ ửng vì rét của mình, thắc mắc không biết liệu cậu còn có thể cong mấy ngón tay được nữa không. Nhưng vẫn phải thử thôi, nên cậu nhấc tay lên, gió thốc vào trong ống tay áo, rồi gỡ kính từ sống mũi xuống. Thị lực của Jihoon từ mức "còn thấy mờ mờ" lập tức tuột thẳng xuống mức "thế giới mù mịt" khi cậu tháo kính ra, khiến Jihoon xém vồ ếch. Cậu nháy mắt mấy cái, nheo nheo lại, nhưng chẳng giúp ích gì. Bình thường khi tháo kính ra, Jihoon vẫn nhìn thấy được một chút, chỉ một chút chút thôi, nhưng với bầu trời tối đen như mực cùng bão tuyết như này, thì cậu coi như mù hẳn rồi.

Bước tiếp theo mới khiếp hãi này. Dùng một chút xíu lực còn lại trong mấy thớ cơ của ngón tay, Jihoon nắm lấy phéc - mơ - tuya kéo xuống. Ngay dưới lớp áo thun trắng dài tay là thân hình đang run rẩy một cách dữ dội của cậu. Jihoon bật ra một tiếng kêu buồn thảm khi cậu kéo xuống hết chiếc áo khoác mỏng dính. Nhanh hết sức có thể, cậu đưa tay xuống để lấy mép áo thun lau kính. Lẽ ra cậu có thể lau bằng áo khoác, nhưng chất liệu vải chỉ tổ làm mờ thêm vệt tuyết đọng thôi. Gió vẫn cứ thốc từng cơn mạnh mẽ thẳng vào ngực Jihoon khi cậu gắng sức nắm lấy áo mình, và cậu lại chửi rủa bản thân.

"Mình ghét ghét ghét ghét chuyện này", Jihoon cứ lầm bầm như vậy hoài. Khoảng một phút sau, cậu nheo mắt lại khi giơ tay đưa kính lên săm soi. Jihoon ráng lắm mới thấy cái viền vàng của cặp kính bự tổ chảng, cùng vệt mờ ở trên cùng kia. Từng giây trôi qua là từng phần ngón tay dần mất cảm giác, nên Jihoon biết rằng cậu cần phải nhanh lên thôi, à mà chẳng biết có còn chút hơi ấm nào sót lại trong cái túi áo kia nữa.

Cậu còn đang định sẽ lau thêm chút đỉnh nữa, thì chợt thấy mình trượt đi trên nền đất đã đóng băng, chân vọt ra đằng trước, tay vung vẩy tìm cách giữ thăng bằng hòng đặt chân lên được một chỗ nào đó khô ráo hơn. Nhưng dĩ nhiên đó là điều không thể, vì cậu chẳng nhìn thấy gì hết, và vì không còn một tấc đất nào mà chưa bị phủ băng cả. Sau khi xoay tròn mấy vòng, cuối cùng Jihoon cũng đứng thẳng được, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lưng đã bị cái gì đấy đập vào. Bùm, ngã sấp mặt.

Jihoon thật sự hối hận toàn bộ lựa chọn của cuộc đời mình khi cậu nằm xải lai trên nền tuyết, áo khoác mở toang ra và tuyết đang thấm dần qua lớp áo thun, cậu thấy xúc giác của mình dần bị cơn gió mùa đông không biết mệt kia cuốn lấy mất. Jihoon gần như đã bảo bản thân thôi kệ mẹ hết mà nằm luôn ở đây xem còn gì có thể xảy ra được nữa, nếu như cậu không cảm thấy có gì đó cứ kéo vai mình. Cậu cũng định lờ luôn, cho đến khi nghe thấy giọng ai gọi mình.

"Ôi mẹ ơi.. Này cậu gì ơi? Cậu nghe thấy tôi không? Trời ơi xỉu rồi sao trời? Trời ơi..."

Bằng một cách thần kì nào đó, Jihoon gắng gượng cong khuỷu tay lại mà chống xuống đất, nâng mặt mình lên khỏi lớp tuyết, hít một hơi buốt cả buồng phổi. Mặt tê dại đi còn sau gáy thì âm ẩm đau. Jihoon thật sự ghét cái tình huống này.

"May quá trời đất ơi!! Cậu có sao không?", giọng nói kia lại cất lên bên cạnh Jihoon. Trầm thấp hơn giọng của cậu, nhưng chỉ một chút thôi, làm cậu nghĩ chắc có một ông chú nào đang cố giúp mình. Cậu thấy như đang trôi đi đâu đó, cố vừa gạt tuyết khỏi mặt vừa cử động hai đầu gối cũng đã mất cảm giác của mình. Jihoon đưa tay lên dụi mắt, gần như chẳng biết có phải đó là ngón tay của mình hay không nữa. Bỗng cậu nhận ra, hình như ông chú kia có hỏi cậu câu gì.

Nghiêng đầu sang một bên, Jihoon ráng nheo mắt lại hết mức để nhìn người bên cạnh. Cậu chợt tỉnh ra là mình đã làm rơi mất kính, có nheo mòn mắt cũng vô ích vì cậu chẳng phân biệt nổi mắt mũi miệng trên mặt ông chú đó nữa; duy nhất chỉ thấy được một vệt đen trên hình tròn trắng: người này tóc đen.

Rõ ràng là vì lâu quá mà chưa thấy Jihoon đáp lại, người đàn ông đó lặp lại câu hỏi một lần nữa, "Cậu không sao chứ?"

"Ừm", Jihoon thử phát ra tiếng khi răng môi mình còn va vào nhau lập cập. "Ch.. chắc vậy. Ừ tôi ngh.. nghĩ vậy".

Người đàn ông nọ thở dài, bóng dáng mờ mờ của anh ta thõng xuống. "Cảm ơn trời Phật", anh ta thở hắt ra một hơi rồi lại nói tiếp, "Tôi thật sự xin lỗi! Tôi không biết là cậu đứng ngay sau cái cửa đó. Tới chừng biết thì đã đụng trúng cậu mất rồi".

Vậy đó là cái đã đập vào lưng mình à? Jihoon nghĩ thầm.

"Tôi thật sự thật sự xin lỗi!"

"Kh... không sao. Anh kh... không cố ý m... mà", Jihoon lắp ba lắp bắp.

"Đây, để tôi đỡ cậu", người kia nói. Jihoon nhìn theo thân ảnh nhạt nhòa đó dần phóng to trước mắt, rồi chợt thấy tay mình bị nắm lấy rồi kéo lên. Gót giày vừa chạm đất đã trượt đi ngay, làm Jihoon giật mình kêu lên một tiếng. Cậu lúng túng va vào người đàn ông đó, gần như ngay lập tức nhận ra mình không biết phải làm gì khi đứng quá gần người ta thế này.

"Đường trơn thật đấy", anh ta nói.

"Ừ", cậu chỉ đáp lại được có thế, vừa rút tay mình ra vừa chậm rãi lùi lại, cẩn thận dò dẫm từng bước sợ có băng phía sau. Jihoon chỉ là cần chút khoảng cách khi đứng gần người lạ. Và rồi cậu nhận ra, khi vừa cúi xuống nhìn đôi chân mờ mờ của mình, rằng cậu sẽ không thể nào mà tự tìm lại cặp kính được nữa, nhất là khi ngón tay đã cóng đến mức vô dụng rồi. Jihoon ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng người kia đang đứng.

"Xin lỗi anh, ừm, anh có thấy cặp kính của tôi rơi đâu không?", Jihoon ngập ngừng một lát, ngó quanh quất xuống nền tuyết trắng. "Không đeo kính thì tôi coi như mù luôn, nên giờ nhìn cái gì cũng ... toàn là màu trắng thôi".

"Ồ. Ừmmm..", người kia ậm ừ theo, đầu anh ta nghiêng sang một bên, trông như cũng đang nhìn xuống. Vài giây sau anh ta reo lên, "Kia kìa!".

"Đâu?", Jihoon vội vàng quay đầu theo.

"Coi chừng!", người kia bỗng la lên, vai Jihoon lập tức bị chộp lấy rồi kéo về phía sau. Cậu hoảng hốt té lại chỗ cũ, dựa vào người đàn ông đang gần như nhấc bổng cậu lên. Jihoon sợ điếng, đến nhúc nhích cũng chả dám, còn lơ mơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nên cậu chỉ đứng im, hơi hơi ngả người vào cái gì đó mà cậu đoán là ngực của anh ta, tay vẫn ôm vòng lấy mình.

"Cái.. cái gì vậy?", Jihoon thử ngọ nguậy.

"Xém nữa là cậu giẫm lên kính rồi", anh ta nói. Jihoon ngơ ra, chớp mắt mấy cái. Đến lông mi cũng lạnh quá mà dính vào nhau rồi.

"Ồ", cậu lẩm bẩm trong họng.

"Không có kính cậu không nhìn thấy gì phải không?", anh ta hỏi. Jihoon không nhận ra mình đã đứng sát người kia thế nào cho đến khi anh ta cất giọng lên, một luồng khí nóng phả nhẹ qua tai, làm cậu khẽ rùng mình. Thật may là trời lạnh quá mặt không đỏ lên nối, chứ như bình thường thì chắc rực lửa luôn rồi. Jihoon cẩn thận bước lên phía trước, cậu không muốn té, nhưng cậu cần chút khoảng cách nhất định. Mắt chỉ nhìn thấy toàn là màu trắng.

"Không". Jihoon rầu rĩ hết sức. Giờ cậu vừa mù, vừa cóng, vừa đói, mà chính bản thân cậu cũng chả làm được gì cả.

"Để tôi", người kia nói. Jihoon xoay người lại, chỉ thấy một bóng đen đang cúi dần xuống, rồi mấy giây sau lại đứng thẳng lên. Nếu nheo mắt thiệt kĩ, cậu có thể thấy anh ta đang cầm gì đó trong tay. "Nè", anh thở ra một hơi, chìa tay ra. Jihoon cũng đưa tay mình ra, cố bắt lấy thứ trong tay người kia.

Chắc từ nay về sau Jihoon sẽ chẳng thèm dỏng tai lên nghe bất cứ lời ca cẩm nào của bọn bạn về trời lạnh nữa. Làm sao tụi nó có thể thấm được cái chữ "lạnh" khi chưa từng thử cầm lấy một cái gì đấy vừa bé xíu vừa dễ vỡ như cái kính với đôi tay đỏ còn hơn mũi con tuần lộc Rudolph, cóng đến nỗi chẳng còn dây thần kinh nào để mà điều khiển. Jihoon dùng nốt đến những tế bào não cuối cùng còn hoạt động được, hòng truyền tín hiệu xuống mấy đầu ngón tay để với lấy cặp kính. Nhưng không, tay cậu còn chẳng buồn nhúc nhích.

"Này, cậu có sao không đó?", người đàn ông kia lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng giữa hai người. Jihoon thật cũng chẳng biết phải trả lời anh ta ra sao. Cậu thấy não mình như đang "tắt" dần, và người thì đóng băng từ trong ra ngoài.

"Ừm.... có chút, lạnh", chỉ có bốn tiếng bé xíu thoát ra được khỏi môi Jihoon. Có tiếng cười khe khẽ của người đối diện.

"Cậu lạnh đến mức nào mà không nhích nổi cái tay vậy?". Anh ta chợt bắt lấy tay Jihoon. Tay anh ta rất mềm, rất ấm, ôm trọn lấy bàn tay của cậu.

"Lạy thần hồn ơi!", anh ta giật mình, "Lạnh cái gì mà lạnh, cậu như tảng băng luôn rồi ấy!".

Jihoon nghe tiếng lạo xạo của bước chân giẫm lên tuyết, nhưng không thấy rõ thân ảnh người kia lắm, khi anh ta lùi lại một chút, chỉ để ngắm nghía hết người cậu, đánh giá cái bộ đồ mặc mùa đông ít vải đến đáng thương này.

Jihoon bắt đầu hết kiên nhẫn, mắt nhíu mãi đến đầu cũng muốn đau. "Tôi xin lại cái kính được không?", cậu hỏi, giọng nghe sao mà thảm thương tuyệt vọng.

"Ừ nhỉ!". Jihoon đợi cảm giác của cái viền kính ấn vào tay mình, nhưng thay vào đó, cậu lại nghe người kia nói tiếp. "Để tôi giúp cho". Cậu ngơ ra giây lát, rồi thấy trước mắt mình có gì đó từ từ tiến tới mỗi lúc một gần hơn, trước khi nhận ra người kia đang đeo kính lên cho mình. Chiếc gọng quen thuộc vừa sượt qua hai bên mang tai, Jihoon lập tức nhắm chặt mắt lại, chờ chúng yên vị ngay ngắn nằm sau tai, và phần nối kính vững vàng đặt trên sống mũi mình. Cậu mở mắt ra, chớp chớp mấy cái để điều chỉnh lại thị giác, và khi thế giới xung quanh cuối cùng cũng vào đúng tiêu cự, Jihoon đứng sững ngay tại chỗ - nhưng lần này lại bị "đóng băng" kiểu khác.

Mắt cậu dường như bị hút lấy bởi một cặp mắt nâu đậm nhất, xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy trong cuộc đời này. Dáng mắt nhỏ hẹp, hao hao mắt cậu, nhưng bây giờ lại đang mở to ra tròn trịa nhìn thẳng vào Jihoon, mãnh liệt đến kì lạ. Cơn gió mùa đông dường như bị Jihoon bỏ quên, giận dữ thốc vào khoảng trống giữa hai người, thổi tung mớ tóc đen hơi xòa ra dưới mũ trên trán người kia. Anh ta vẫn đưa tay lên, giữ lấy hai gọng kính của Jihoon. Cậu không ngăn bản thân thôi nhìn anh được, nhìn sự tương phản giữa đường hàm vuông vức và hai má bầu bĩnh, và đôi xương gò má kia, và đôi mắt kia...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top