Chapter 3: Up to the sky (part 2/2)




Thời gian trôi đi và ngày thứ sáu tới. Một lần nữa, một khi Mark đã khuất khỏi tầm mắt cậu, cậu không thể tiếp tục xuất hiện ở quán pizza hơn một lần một tuần khi cậu đã biết rằng buổi "hẹn hò" là vào thứ sáu. Ngay cả thế, cậu vẫn dành phần lớn thời gian của mình nghĩ ngợi xem đội pizza đang làm gì khi cậu không ở đó. Jackson đang phát bài hát nào? Có thêm cô gái nào tán tỉnh Mark nữa không? Jackson sẽ thỉnh thoảng gửi cho cậu vài tấm ảnh— tấm ưa thích nhất của Jinyoung là lúc Mark đang ăn pizza trong lúc nghỉ, miếng cheese kéo dài từ môi anh ấy—nhưng cậu muốn được thực sự ở đó, cảm nhận bầu không khí ấy. Lôi kéo sự chú ý của Mark ra khỏi đám fans nữ của anh ấy. Ngay cả khi bị Jaebum mắng. Đây là lần đầu tiên sức hút như nam châm của 1000 won chẳng có chút dính dáng gì tới những cơn đau thắt nơi trái tim và nhấn chìm bản thân trong đống pizza cả, mà là người quản lí ca trực, cậu thu ngân, cậu bé bếp phó, người giao hàng, và đặc biệt là anh phục vụ  bàn.

Cậu bắt đầu gặp Bambam nhiều hơn ở trường, và khi họ không ở cùng những người khác, họ sẽ ăn trưa với nhau. Bambam là đứa trẻ nhiều chuyện, và có một nguồn thông tin tuyệt vời. Từ thằng bé, cậu có thể học thêm vài chi tiết nhỏ quan trọng về Mark ví dụ như thói quen ăn uống của anh (khi không ăn ở chỗ làm, anh ấy yêu hamburgers và thịt nướng), về những mối quan hệ trong quá khứ (độc thân từ khi Bambam quen anh), gu âm nhạc (hip-hop), và thói quen xấu (không tập trung khi anh ấy không hứng thú với việc gì). Tất nhiên, còn rất nhiều những chuyện linh tinh khác mà hai người nói với nhau, nhưng Bambam bắt kịp Jinyoung khá nhanh. Thằng bé ấy hơi tự luyến một chút, nhưng từ khi nó biết về lịch sử đáng xấu hổ của Jinyoung ở 1000 won, Jinyoung ít ra cũng cảm thấy thoải mái hơn khi mở lời với nó hơn là với những người bạn khác của cậu.

"Anh nên đi với em sau giờ học nhiều hơn," Bambam đề nghị. "Ý em là, cũng bận rộn đấy, nhưng không tới mức Mark không thể đi với chúng ta đâu."

"Ổn mà," Jnyoung nói, vẫy tay mình. "Anh còn phải dành thời gian cho bài tập về nhà nữa."

"Ồ. Vậy thì. Nếu như anh đổi ý. Em thường đi chơi với Yugyeom và Jackson đến khuya, nhưng Mark về nhà ngay sau khi ca của anh ấy kết thúc. Nếu anh ở đó, em nghĩ anh ấy sẽ ở lại."

Jinyoung nhướn một bên mày. "Bọn anh thực ra không biết rõ nhau đến thế đâu."

"Vâng, nhưng mà nó phấn khích mà, kiểu thế?"

Jinyoung gật đầu. Đó vẫn luôn là điểm yếu của cậu trong những mối quan hệ, thứ gì đó luôn bị bỏ qua vì họ quá vội vàng bắt đầu để rồi kết thúc chóng vánh. Có những giai đoạn tuyệt đẹp để tìm hiểu về ai đó, như cách cậu học nó cùng với Mark. Nhưng cùng lúc đó, bạn càng biết rõ về ai, hoặc những tưởng vậy, thì khi người đó ra đi bạn lại càng đau khổ. Đó là bài học rút ra với Youngdal. Chẳng có một bảo đảm nào cho việc những người bạn muốn trong đời mình sẽ thực sự ở lại bên bạn.

Dù vậy, cậu vẫn gần như bật tưng tưng khi ngày thứ sáu tới. Sau  khi giờ học kết thúc, cậu vội vã trở về nhà để thay quần áo, mặc dù cậu chẳng biết họ sẽ làm gì. Mark vẫn chưa chối bỏ lựa chọn là tàu lượn hoặc phi cơ riêng, nhưng nếu "bay lượn" là thứ gì đó mà anh ấy hay làm trong những chuyến leo núi, thì cậu nên ăn mặc thoải mái một chút. Cậu lôi ra được một chiếc quần jeans và một cái áo chui đầu vì trời đang lạnh dần về đêm, rồi đến phòng tắm để chăm chút cho mái tóc của mình. Đối với quy chuẩn của một buổi hẹn hò đêm khuya, thì trông cậu khá là bảnh.

Sau khi cảm thấy hài lòng, cậu đi bộ một đoạn đến 1000won. Jackson đang hát theo một bài hát của nhóm nhạc nữ phát trên loa. "HÉT LÊN TRỜI CAO, ĐỂ BẠN CÓ THỂ BAY CAO HƠN-

"NẾU CẬU CÒN CỐ HÁT MẤY CÁI NỐT ĐÓ MỘT LẦN NỮA!" Jaebum gầm lên từ phía sau.

"ĐỂ BẠN CÓ THỂ BAY CAO CAO CAO CAO CAO," Jackson tiếp tục, không nao núng và vỡ cả giọng. "ĐỂ BẠN CÓ THỂ BAY XA XA XA XA-"

"JACKSON WANG!"

Mark vẫy Jinyoung với chiếc giẻ lau từ bàn số 4. Jinyoung ngồi xuống bàn bên cạnh. "Hôm nay vui không?"

"Jaebum làm rớt nước sốt lên cái mũ snapback ưa thích của cậu ta, và giờ thì Jackson đang cố tình hát hỏng tất cả các nốt để trả thù."

"Tôi cá chắc là khách hàng thích thú lắm."

"Hẳn rồi, cứ nhìn cửa hàng trống trơn mà xem. Ít ra chúng tôi đã qua giờ cao điểm rồi, nên cậu ta làm dịu đi một chút. Nhưng, nó khiến tôi càng hào hứng hơn nữa để ra khỏi đây."

"Thế à?" Jinyoung cảm thấy tự mãn một cách lạ lùng khi nghe thấy từ 'hơn nữa'. "Anh còn phải làm bao lâu nữa?"

"Để xem. Tôi ra khỏi lớp lúc 2 giờ, bây giờ là 7 giờ. Vậy thì 1 tiếng nữa."

"Tôi có cần phải ăn một miếng pizza với tốc độ 10 phút cắn một miếng nữa không?"

"Không, nhưng nếu cậu muốn pizza, tôi sẽ rất vui cho cậu một ít. Nhà hàng trả. Chỉ cần cậu không ngấu nghiến là được."

"Không bia à?"

"Tôi không muốn cậu bay dưới tác động của nó đâu."

"Phải rồi. Anh đang không hề mập mờ tí nào đâu."

"Và cậu vẫn đi cùng tôi đó thôi."

"Tội lỗi thay."

Mark biến mất sau quầy một lúc và quay trở lại với hai miếng pizza, cố tình đá vào mông tên Jackson đang giết chết bài hát của Apink khi đi ngang qua.

"Của cậu đây. Vì vẫn còn bàn chưa dọn xong, tôi nên đi lau chùi một chút. Cố đừng để Jackson giết chết giây thần kinh não của mình nhé."

Jackson ngay lập tức dừng lại. "Em nghe thấy rồi đấy, Mark. Shut up." Nhìn ra đằng sau mình, cậu ta lách qua quầy thu ngân và ngồi sụp xuống cạnh Jinyoung. "Thế, tớ nghe nói là hai người tối nay đi hẹn hò à?"

"Phụ thuộc vào việc cậu định nghĩa thế nào là 'hẹn hò'."

"Ra ngoài và làm gì đó để kết thúc bằng một màn mây mưa và có lẽ là làm tình cuối cùng?"

"Thế thì chắc là không rồi."

"Chán chết."

"Chuyện tớ là gay hiển nhiên đến thế cơ à?" Jinyoung trầm giọng hỏi.

"You know, man. Giác quan thứ sáu. Tớ có thể đoán ra." Cậu ta vươn tay ra và vò rối mái tóc của Jinyoung. "Hơn nữa, bọn mình đã chém gió về chuyện tình duyên lúc cậu say bét nhè đó thôi. Tớ có lẽ biết nhiều hơn là cậu  muốn tớ biết đấy."

"Sợ ghê." Jinyoung lại thấp giọng. "Nhưng mà thật đấy, cậu không nên đùa về nó khi Mark ở đây đâu. Ý tớ là, Mark không phải là-"

"Đừng lo về Mark. Mark lớn rồi, anh ấy lo được." Cậu ta thấp tay xuống và véo má Jinyoung. "Tớ hiểu sức hấp dẫn đó rồi, cậu đáng yêu mà."

"Đừng có mà nghĩ về chuyện đó. Tớ muốn màng nhĩ của mình ổn cho tới cuối đời, cảm ơn."

"Tớ có nghĩ về chuyện đó đâu mà. Chỉ nói ra sự thật thôi, man, chỉ nói sự thật thôi. Tớ có một trái tim rộng rãi để trân trọng sự đáng yêu đó. Cậu thỉnh thoảng nên thấy Mark ấy, cái cách anh ấy ngủ...giết người, thật sự là giết người đó."

"Jackson, nếu cậu không dừng tất cả mọi việc cậu đang làm lúc này, anh sẽ giết cậu," Mark nói từ đằng sau góc khuất của phòng. Jackson rời tay khỏi mặt Jinyoung, lê bước khỏi bàn, và quay lại việc ca hát, dù cậu ta vẫn nháy mắt với Jinyoung trước khi nhàn nhã bước đi. Jinyoung bắt đầu nghĩ rằng Mark có một thói quen là làm bạn với những tên cực kì thích ve vãn, nếu lấy Jackson và Bambam làm ví dụ. (*T/N: !?! này là giả ngu hay ngốc thật vậy !?!)

Nhà hàng vẫn gần như chẳng có khách suốt tiếng làm việc cuối cùng trước khi ca của Mark kết thúc, và sau khi Mark đã hoàn thành việc kì cọ vô nghĩa với cái sàn nhà vẫn nhơm nhớp, anh nhập hội với Jinyoung ở Bàn số 4. Họ không thể nói chuyện với tiếng om sòm mà Jackson—và cả Youngjae, người đang ngâm nga theo cậu ta với toàn bộ lá phổi của mình từ trong bếp khi phát hiện không còn khách hàng để mà dọa sợ nữa—đang tạo ra, nên họ trao đổi tin nhắn qua lại.

J: Vậy anh có định nói cho tôi biết bay lượn là sao không?

M: Và phá hỏng sự bất ngờ sao? ^_^

J: Tôi có đang đánh cược với sự an toàn và sức khỏe của mình khi tin anh không vậy?

M: Cậu sẽ không tin tôi ngay từ ban đầu nếu cậu nghĩ tôi sẽ giết cậu

J: Có lẽ tôi có ước nguyện được chết

M: Nó sẽ lí giải cho số lượng pizza mà cậu ăn đó. Nếu tôi không ngăn cậu lại, có lẽ cậu đã tiến tới mục đích của mình là béo tròn lên tới mức cậu phải dùng cần cẩu để ra khỏi nhà đấy.

J: Anh không thể thuê cần cẩu để làm việc đó

M: Nó đã từng xảy ra trước đây rồi ^_^

J: Anh đang đùa

M: Không, không đùa. Lên mạng coi đi.

J:...anh không đùa

Và thế là đến 8 giờ. Jinyoung gần như thất vọng vì phải dừng lại, cậu đang rất vui mà, nhưng nỗi thất vọng đó biến đi ngay lập tức khi cậu ở trên xe của Mark, và họ cuối cùng cũng có thể nói chuyện tử tế.

"Thế tuần vừa rồi của cậu thế nào?" Mark hỏi.

"Chẳng có sự kiện gì mấy. Tôi có vài bài kiểm tra, mà cũng qua rồi. Không có gì khác."

"Vẫn không yêu đương à?" (*T/N: *BGM Again and again and again and again~~~~*)

"Anh biết không, rất khó để bắt đầu yêu đương nếu như tôi dành kế hoạch cho một chàng trai khác. Như thế là no-no đấy."

"Ngoài những tên khốn, cậu còn thích cả kiểu ghen tuông mù quáng cơ à?"

"Đâu cần phải ghen tuông mù quáng mới cảm thấy phiền vì chuyện đó. Tôi biết chắc rằng tôi sẽ không muốn bạn trai mình lên kế hoạch với một người mà họ giữ một mối quan hệ mờ ám trước mũi tôi đâu."

"Ồ, thế hóa ra đây là mối quan hệ mờ ám đó hả?"

"Ừm, tôi không biết anh là bạn, là nhà trị liệu hay là anh chàng phục vụ ưa thích của tôi nữa."

"Tôi hi vọng tôi vẫn có thể là cái cuối cùng mà không phải bỏ đi tất cả những lựa chọn khác."

"Xét việc tôi chẳng quen anh phục vụ nào khác, tôi sẽ nói là anh tốt đấy."

Mark im lặng một lúc khi anh lái xe vòng khỏi trung tâm thành phố và đến một con đường vắng vẻ hơn. "Tùy cậu thôi, cậu biết đấy."

"Cái gì cơ?"

"Cậu muốn biến sự mờ ám thành cái gì thì nó là như vậy."

"Như thế không phải là không công bằng sao? Nhỡ tôi nói tôi muốn anh là—và nhân tiện cái này hoàn toàn mang tính giả thuyết đấy nhé—là bạn tình của tôi hay gì đó thì sao, và anh chỉ muốn là bạn thân thôi. Liệu chúng ta có trở thành bạn tình chỉ vì tôi muốn thế không?"

"Không. Nhưng tôi biết cậu đứng đâu. Và vì cậu biết tôi đứng ở đâu, sẽ không có bất cứ sự mờ ám nào nữa, đúng không?"

"Anh có thể nói cho tôi biết trước xem anh đứng đâu mà."

"Tôi không thể."

"Tại sao?"

"Vì tôi muốn cậu nghe theo chỉ dẫn mà tôi đã cho cậu, và tôi không biết liệu cậu có thể không nếu tôi làm thế."

"Chỉ dẫn nào?"

"Cậu biết không, có lẽ mờ ám một chút cũng không tệ đến thế."

"Hèn nhát."

Mark lườm cậu. "Ấm mà đòi nói bình."

"Hử?"

"Đó là một thành ngữ đấy. 'The pot calling the kettle black'. Tìm đi." (*T/N: câu này tương tự như thành ngữ 'Chó chê mèo lắm lông' hoặc 'Lươn ngắn lại chê chạch dài' của mình.)

Trước khi Jinyoung có cơ hội, họ đã ngoặt vào một lô đất rải sỏi bao quanh là rừng cây và Mark đã tắt động cơ.

"Để tôi đoán," Jinyoung nói, chỉ vào cánh rừng. "Anh định đưa tôi ra đó."

"Yup."

"Và tôi sẽ phải tin là anh không định buộc tôi vào cái lưỡi cưa khi chúng ta tới đó, hử."

"Ờm thì... chúng ta đang ở cách hàng dặm để ai đó có thể nghe thấy cậu." Anh cười nắc nẻ. "Nhưng tôi hi vọng cậu sẽ tin tôi."

"Với cái điệu cười đó của anh, làm sao tôi lại không tin chứ?"

Họ nhảy khỏi xe, và Mark dẫn cậu tới cánh rừng bằng con đường rải sỏi.  "Nó thực ra không xa đây lắm đâu," anh nói.

"Tàu lượn của anh á?"

"Không, phi cơ riêng của tôi."

Jinyoung không thể ngăn tiếng khúc khích. Cậu chẳng biết mình đang dấn thân vào thứ gì, nhưng thứ đó hẳn phải kích thích lắm. Có gì đó rất trẻ con về việc này, đi lang thang trong rừng vào buổi đêm như những lần ngủ nhà bạn để thử lòng can đảm, nhưng việc cậu làm nó với Mark bây giờ lại khiến nó trở lên người lớn một cách kì lạ. Cậu biết sẽ không thể xảy ra, phần lớn vì Mark sẽ không để cậu bỏ qua bước tìm-hiểu-thật-kĩ-và-thật-lòng-yêu-một-ai-đó, nhưng về cơ bản thì đêm nay cũng có thể kết thúc bằng một màn mây mưa và làm tình. Điều này khác khá xa với bài test đơn giản về lòng dũng cảm.

Mark dẫn cậu tới một khoảng rừng thưa dẫn tới một cái hồ nhân tạo nhỏ. Jinyoung chớp mắt ngạc nhiên. "Đây có phải một công viên, hay gì đó không?"

"Đây là điểm leo núi, nhưng tôi đoán không có nhiều người đến đây vì đã muộn rồi. Có một nơi cắm trại, nhưng nó cách đây vài dặm cơ."

"Phải rồi. Cách đây vài dặm để chẳng ai có thể nghe được tiếng tôi bị cưa cả."

"Gay cấn ghê ha?" Lại đây." Anh tóm lấy tay Jinyoung và kéo cậu tới sát mép hồ. Có một cái cây khổng lồ với những nhánh cây to vươn ra mặt hồ, được buộc vào đó là một sợi dây thừng lủng lẳng. Nó không phải kiểu xích đu vuông vắn, mà một chỗ ngồi hình tròn được buộc bằng một sợi dây duy nhất được thắt chặt lại ở dưới.

"Ôi trời ơi," Jinyoung nói. "Anh biết không, lúc trước tôi đã rất vui được đi bơi với anh, nhưng nếu cái này mà dẫn tới việc chúng ta rơi tõm xuống nước, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Lạnh lắm."

"Ngoài trời vẫn ấm mà, nhưng mà không, chúng ta sẽ không bơi đâu. Tôi không thể làm thế với bộ đồ đẹp đẽ của cậu được." Anh thả tay Jinyoung ra và nhảy lên sợi dây thừng, nhanh chóng đẩy chân ra. Trước khi Jinyoung kịp làm gì, anh ấy đã bay lướt qua mặt nước, tạo ra một tiếng whoop. Với vài lần đẩy chân tiếp theo, anh đu càng xa và xa hơn, đu qua mặt hồ trước khi trở lại. "Đẩy cho tôi với?" Anh bật cười, nhìn về phía sau nơi Jinyoung đứng.

"Sao, anh là trẻ lên năm à?" Jinyoung hỏi. Dù vậy, cậu vẫn đẩy lưng Mark thật mạnh, để anh đi được một đoạn vòng xa hơn khỏi mặt nước trước khi lại tiếp tục đẩy một lần nữa. Trong bóng tối, thực sự khó mà nhìn thấy sợi dây thừng Mark đang treo người lên để đu qua hồ nước, và trông nó thực sự giống như là anh ấy đang bay vậy, cơn gió nhẹ thoáng thổi qua mái tóc anh vài tiếng cười vọng lại từ mặt hồ.

Lần tiếp theo tiếp đất, anh đặt chân xuống, dừng hẳn lại. "Tới lượt cậu."

"Tôi có cảm giác rằng tôi sẽ ngã xuống đấy."

"Không, sẽ không đâu. Bởi vì cậu đã nói là cậu tin tưởng tôi mà, và tôi sẽ không để cậu ngã đâu. Hơn nữa, cậu biết đấy, cứ bám chắc vào sợi dây và quặp nó bằng chân cậu ấy. Việc đó giúp ích ít nhiều đấy."

Jinyoung vẫn hơi do dự lo lắng khi ở trên sợi dây, dần làm quen với cảm giác gượng gạo và hơi chuệnh choạng của nó trước khi Mark đặt chắc chắn hai tay lên lưng cậu. Nó làm cậu cảm thấy bình tâm, một chút. Nếu Mark nói cậu sẽ không ngã, vậy thì cậu sẽ không ngã đâu. Và có lẽ nếu cậu có ngã đi chăng nữa thì cũng đâu phải tận thế. Mark nói đúng: trời không lạnh đến vậy. Và trên đời có đầy thứ kinh khủng hơn là việc bị ướt chút xíu mà.

"Okay, sẵn sàng rồi," Jinyoung nói.

Cái đẩy đầu tiên khá nhẹ, và cậu chỉ đu tới mặt nước một chút. Mark đẩy cậu như thế vài lần trước khi thực sự dốc lực và khiến cho cậu đi rất xa. Tim Jinyoung đập điên loạn một lúc—đó là cảm giác khá đáng sợ, giống như lúc ở trên đỉnh của trò tàu lượn siêu tốc vậy—nhưng khi cậu đã dần quen với nó, cậu nhìn xuống mặt hồ phía dưới. Đó là một cảnh tượng xinh đẹp, với ánh trăng phản chiếu nơi mặt nước và chỉ hơi lăn tăn gợn sóng. Cả hồ nước trông rộng hơn từ trên cao, và cảm giác như nó có thể trải dài đi khắp hướng. Không trách tại sao mọi người lại bị ám ảnh bởi mong ước được bay lượn.

"Vui không?" Mark hét lên với cậu.

"Thích lắm!" Jinyoung cười lớn khi sợi dây đung đưa một lúc, khiến cậu—và cả đầu mình—quay mòng mòng. Cảm giác như đã cả thập kỉ rồi kể từ lần cuối cậu làm gì đó giống như vậy. Có lẽ bởi thực sự là như thế. Cậu đã dành quá nhiều thời gian đằng sau những cánh cửa đóng kín, giấu diếm tình yêu của mình và những thứ khác nữa. Cậu tự hỏi liệu cậu có phải đã quên mất sống một chút cho bản thân mình là như thế nào không. Cậu vẫn không biết được mình đã thiếu vắng nó, nhưng sau khi đi bơi với Mark và giờ là cái này, có vẻ như một thứ gì đó đang mon men tới và lấp đấy khoảng trống trong trái tim mà cậu đã cố để lấp nó với những người khác, những người chỉ khiến nó càng lớn hơn mà thôi.

Một lúc sau adrenaline mới giảm xuống để cậu kịp nhận ra Mark đã bắt đầu hát theo khi anh đẩy cậu. Lời hát bằng tiếng Anh, nên Jinyoung chẳng hiểu chúng có nghĩa là gì, dù cậu nhận ra nhịp vần.

Miss Mary Mack, Mack, Mack

All dressed in black, black, black

With silver buttons, buttons, buttons,

All down her back, back, back

She asked her mother, mother, mother

For 50 cents, cents, cents

To see the elephant, elephant, elephant

Jump the fence, fence, fence

"Anh đang nói gì thế?" Jinyoung hét lên.

"Mẹ tôi thường hát cho tôi thế này khi bà đẩy xích đu cho tôi lúc còn nhỏ," Mark nói, đẩy chậm lại. "Tôi chỉ nhớ đến nó thôi."

"Nó có nghĩa là gì?"

"Chỉ là mấy thứ trẻ con ấy mà. Chẳng có nghĩa gì đâu."

"Mọi thứ đều có ý nghĩa của nó."

"Nó có nghĩa là you're going to fly so high, high, high, you'll reach the sky, sky, sky, and won't come back, back, back, until the the 4th of July-ly-ly!" Anh đẩy Jinyoung một cái thật mạnh, và Jinyoung hét lên nửa sợ hãi nửa phấn khích khi cậu đu thật xa. Đầu cậu quay điên cuồng, và cậu thậm chí còn chẳng biết vì sao nữa.

Khi cậu đáp đất trở lại, cậu đặt chân xuống và vấp phải sợi dây, gần như huých ngã cả Mark. "Đã tháng bảy rồi à?" Cậu hỏi với giọng nói như người đang say.

"Hey, cậu hiểu chút tiếng Anh kìa!"

"Tôi ít ra biết các tháng trong năm. Trời đất." Cậu lại vấp lần nữa, và Mark xoay cậu vòng vòng, cười lớn. "Đây là thứ anh làm lúc rảnh rỗi đó sao?"

"Vui mà. Cậu đang cười kìa."

"Tôi có thể sẽ nôn lên giầy anh đấy."

"Đừng nói thế chứ."

"Tại sao?"

"Vì tôi sẽ phải buông cậu ra và đẩy cậu ra xa nếu cậu nói thế."

"Không anh sẽ không làm thế đâu."

"Tôi thích đôi giầy này lắm."

"Nhưng anh thích tôi hơn."

"Có thể." Anh quay chậm chậm lại một chút. "Cậu bước đi được chứ?"

"Hơi hơi thôi. Thế hóa ra đó là bay đấy hả?"

"Thú vui rẻ mạt. Hơn nữa, dù là đêm hay ngày khi cậu tới đây, cảnh vẫn rất đẹp. Và có vẻ không phải nhiều người biết chỗ này đâu."

"Thế ra là anh mang tôi tới nơi ẩn náu bí mật của mình đó hả."

"Ờm, tôi cũng đã xâm nhập vào đời tư của cậu khá nhiều mà. Tôi nghĩ rằng tôi nợ cậu gì đó."

"Không," Jinyoung nói, đột nhiên nghiêm túc. "Anh chẳng nợ tôi gì cả, thật đấy, anh đã làm rất nhiều thứ rồi. Đừng ép mình quá."

"Tôi không làm thế đâu." Mark hơi ghé vào vai cậu. "Theo tôi nhớ, chúng ta cùng đẩy nhau mà."

Chúa ơi. Jinyoung không phải người có ý chí sắt đá đâu, và cậu khá chắc rằng nếu Mark không rời đi vào phút tiếp theo, cậu sẽ hôn anh, điên cuồng, hoang dại. Mà như thế thì sẽ là một sai lầm lớn vì đã có quá nhiều mờ ám giữa họ rồi, nhưng cậu vẫn liều mạng muốn làm vậy. Cậu muốn Mark đáp lại nụ hôn của cậu, muốn anh đưa cậu về và ném cậu lên giường mình. Cậu chưa hiểu hết về anh, nhưng cậu biết cậu phải hiểu rõ hơn để có thể tiến thêm bước nữa, nhưng cậu không chắc rằng cậu muốn làm vậy, rằng cậu muốn biết tất cả mọi thứ.

Nhưng cậu hỏi thực sự ở đây là, đến cuối cùng, thì tình yêu có đáng giá không, ngay cả khi cậu làm thế? Liệu Mark sẽ không làm cậu tổn thương chứ? Liệu cậu sẽ không làm tổn thương Mark chứ? Cậu vẫn chưa rõ.

Rất may (hoặc rất không may, con quỷ ái dục vắt vẻo trên vai trái của Jinyoung tranh cãi), Mark lùi ra xa và hắng giọng. "Chúng ta nên về chứ?"

"Anh sẽ thả tôi ở nhà chứ?"

"Không. Tôi sẽ để cậu lại đây và quay trở lại...với một cái cưa."

Jinyoung bật cười. "Tôi đồng ý!"

"Đi thôi nào."

Họ tranh cãi và cười đùa cho tới lúc ra xe của Mark, và suốt quãng đường về nhà Jinyoung nữa. Mark không ra khỏi xe để chào tạm biệt khi tới nhà cậu, và nó khiến Jinyoung thấy nhẹ nhõm chút ít, vì bầu không khí đó khiến nảy sinh cảm giác một nụ hôn tạm biệt là cần thiết, nhưng cậu không thể làm thế trong hoàn cảnh này được. Thay vào đó, Mark tóm lấy cánh tay cậu trước cậu kịp bước hẳn ra khỏi cửa xe.

"Này," anh nói. "Tôi sẽ gọi cho cậu vào ngày mai."

"Vậy ra anh đang cảnh báo trước cho tôi đấy à?" Jinyoung hỏi.

"Bởi vì tôi biết cậu sẽ chờ đợi trong lo lắng khi nghe ngóng tin từ tôi nên tôi không làm thế."

"Anh điên thật."

"Không, Jinyoungie," Mark nói, nháy mắt. "Tôi đúng đấy."


0


Sau đêm đó, Jinyoung không còn cảm thấy bồn chồn bởi suy nghĩ phải nhắn tin hay liên lạc với Mark nữa. Như đã hứa, Mark gọi cho cậu vào ngày hôm sau, và họ nói chuyện với nhau liền ba tiếng đồng hồ liên tục, và sau đó thì nhắn tin, lại gọi điện, và gặp nhau ở 1000won liên tục từ đó. Jinyoung khá chắc chắn là cậu chưa bao giờ dính liền với cái điện thoại của mình như thế trong đời. Nó gần như thật đáng ghê tởm, cái cách mà cậu nghiện Mark ấy. Mark sẽ gửi cho cậu snapchat chỗ làm của anh, và Jinyoung sẽ gửi những tin nhắn gần như vô nghĩa về những thứ hoàn toàn chẳng quan trọng giữa những giờ học của cậu, và trong giờ nghỉ trưa họ sẽ gọi cho nhau chỉ để kể về những việc mình làm trong ngày, và khi giờ học vừa kết thúc, Jinyoung sẽ lập tức đến quán pizza, nhấm nháp coca thay vì bia trong khi Mark chạy loạn xung quanh từ bàn này qua bàn khác, cứ một lúc lại dừng lại chỗ cậu. Jinyoung đã trở thành một phần danh dự của đội pizza giống như Bambam, và làm bạn với tất cả mọi người khác ngoài Mark. Ngay cả Jaebum cũng đã thôi quát tháo cậu suốt, và tự nguyện mời cậu tới những buổi đi chơi khuya tới khu chơi games và những buổi concerts trong thành phố và một lần (theo đề nghị của Youngjae) sở thú.

Đêm cũng chẳng khá hơn. Mark sẽ gọi khi cậu chuẩn bị lên giường, và cậu sẽ đặt chế độ loa ngoài và đặt nó cạnh gối, lầm bầm những điều ngớ ngẩn cho tới khi một trong hai người thiếp đi và người còn lại vẫn còn thức sẽ ngắt máy để họ không giết chết hóa đơn điện thoại của mình. Nó còn giống việc ở trong một mối quan hệ hơn so với tất cả những mối quan hệ trước đây của cậu, ngoài việc họ vẫn đang không thực sự hẹn hò. Mark vẫn để cậu phải đối mặt với sự mờ ám đó, và ngay cả khi Jinyoung biết chắc 100% mình đã thực sự bị cuốn vào dục vọng tới mức cậu thỉnh thoảng lại muốn nổ tung khi cậu và Mark vẫn chưa hôn nhẹ/hôn kiểu Pháp/vồ vập/làm tình và cuốn vào tình yêu tới mức cậu muốn đốt hết mọi kí ức về tất cả những gã mà cậu đã hẹn hò trước đây để hét lên cho cả thế giới biết "Vâng, cuối cùng thì đây chính là chàng trai mà tôi muốn được yêu," nhưng cậu vẫn do dự. Phần vì Mark chưa bao giờ nói rằng anh là gay hay bi hay mảy may chút gì với chuyện ở bên một thằng con trai, nhưng cũng bởi vì có một thứ mà cậu vẫn chưa biết về Mark, và đó là việc Mark liệu có yêu cậu đủ nhiều để chọn cậu thay vì cả thế giới hay không.

Cậu muốn nghĩ rằng có lẽ đó là điều anh ấy có thể làm được, nhưng cậu cũng từng nghĩ thế về những người trước đây, từ Youngdal, người đã khiến cậu thất vọng khủng khiếp. Và cho đến khi cậu chắc chắn, hoàn toàn, 100%, cậu không thể ở bên Mark, hay bất kì ai khác. Cậu đã hứa với Mark rằng cậu sẽ không nói đồng ý một cách mù quáng nữa, và đó là một lời hứa mà cậu thực sự muốn giữ.

Nhưng dù vậy, cậu vẫn dõi theo thật kĩ những dấu hiệu rằng Mark cũng yêu cậu theo cách đó trong mỗi tin nhắn anh gửi, trong mỗi từ mà họ trao đổi với nhau. Nếu như có gì đó, cậu sẽ nhận ra ngay. Nếu Mark thực sự yêu cậu, Mark sẽ khiến nó hoàn toàn rõ ràng rằng anh sẽ yêu Jinyoung qua sóng gió, dù người khác có nói gì hay ai có phát hiện ra đi chăng nữa. Thật là lạ lùng khi nhận ra điều này sau tất cả, nhưng một phần trong Jinyoung vẫn khá tin vào tình yêu mà cậu cho là nhỏ bé hơn những gì cậu tưởng tượng. Có lẽ đó là cảm giác yêu khi bạn trao nó cho một người sai lầm. Có lẽ khi bạn trao nó cho người đúng đắn, nó sẽ là tất cả mọi thứ mà bạn hằng ao ước.


Hết chapter 3.





T/N: Sang chap sau là có chuyện hay ho rồi đó ;))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top