Chapter 2: Beautiful night (part 2/2)




Sau khi Jaebum đã kiểm tra tận ba lần cửa hàng và tất cả đã chấm công, họ xếp hàng trước tòa nhà như một đội quân đợi lệnh. Jaebum hắng giọng. "Được rồi, mấy nhóc. Bước một. Anh ghét phải nhắc đi nhắc lại mỗi lần, nhưng tại có một số tên ngốc lần nào cũng 'quên'- anh ấy lườm Jackson một cái, người đang đá lông nheo và nháy mắt, "-không được ăn và uống trên xe. Chúng ta có thể đợi đến khi tới nơi, được không? Khi nào chúng ta tới địa điểm đó, ăn và uống CŨNG phải ở chỗ khác chứ không phải trên xe. Rõ chưa? Rõ rồi? Tốt."

"Thế địa điểm đó ở đâu ạ?" Yugyeom hỏi, hơi tựa vào chiếc xe Hyundai kém bảnh chọe hơn nhiều.

"Sông Hàn. Chúng ta sẽ đi ngắm pháo hoa." (T/N: 7 thanh niên hai mấy tuổi đầu rủ nhau đi coi pháo hoa, đáng yêu voãi)

"Úuuuuu, lãng mạn chưa kìa," Jackson uốn lưỡi. "Anh gọi shotgun."

"Youngjae lấy shotgun rồi."

"Em không thể cứ chơi trò yêu thích của anh được, man. Có luật cho shotgun đấy nhé. Em có muốn anh lôi sách hướng dẫn không hả? Mark có thể cam đoan cho anh đấy."

"Ừ, anh sẽ không làm thế đâu," Mark nói.

"Anh nói anh muốn ngồi ghế sau với Mark và Jinyoung hyung còn gì," Bambam chỉ ra.

"Thế à?"

"Thế là dàn xếp ổn thỏa rồi nhé," Jaebum nói. "Đi thôi." Anh và Youngjae nhanh chóng leo vào hàng ghế đằng trước, ba hoa với nhau.

"Thấy anh ấy vui tính vầy đúng là mới mẻ ghê," Jinyoung nói.

"Jaebum hài kinh hồn đấy," Jackson nói, nhảy cẫng lên ở ghế đằng sau ghế lái. "Anh ấy chỉ cay nghiệt với cậu vì có lần cậu nôn lên giầy anh ấy thôi."

"Tớ không nhớ." Jinoung nói đầy vẻ tội lỗi.

"Tiện cho cậu ghê ha," Jaebum đốp lại.

"Có sao đâu mà, hyung, em mua cho anh đôi mới rồi còn gì, vả lại Mark hyung cũng không biết là em đã thay chúng và lại mua cho anh một đôi mới nữa." Youngjae nhắc nhở anh ấy. "Thế nên tự dưng anh có hai đôi thay vì một nhé."

"Điều mà tôi muốn biết là sao hai người lại phải mua giầy cho ảnh trong khi ảnh kiếm được tiền nhiều hơn hai người và có thể tự thay chúng nữa," Jackson chỉ ra.

"Bởi vì em đã làm pizza cho Jinyoung hyung, vì thế mà anh ấy bị ốm," Youngjae nói.

"Khi anh thấy Jinyoung như vậy, anh đã đẩy cậu ấy về phía Jaebum để cậu ấy không nôn lên người anh," Mark thêm vào.

"Ôi trời, chúng ta có thể đừng nói về chuyện này được không?" Jinyoung lớn tiếng hỏi. "Em rất tiếc. Em không biết em lại kinh khủng như thế. Sẽ không xảy ra lần nữa đâu. Em thề có Chúa luôn đấy."

"Ừ, cứ để Mark chữa lành tâm hồn cậu nha~." Jackson nói. Cậu ấy tựa đầu ra sau, mỉm cười trong cái gió ấm dịu của mùa hè đang mơn man khuôn mặt họ. Jaebum chỉnh radio, chỉ để nghe thấy những nốt nhạc quen thuộc của bài hát mà họ đã nghe cả ngày.

"Đây hẳn là một trò đùa," Jaebum thầm thì, nhưng để Youngjae và Jackson gào khản cổ hát theo. Hôm nay là một đêm đầy sao tuyệt đẹp. Anh hi vọng nó sẽ kéo dài mãi mãi, nắm lấy tay anh...Ánh trăng xanh khiến đêm nay thật đẹp, hãy bước qua bầu trời ấy cùng với anh nhé...

Mark dựa vào người cậu. "Tôi có lẽ chẳng thể chữa lành tâm hồn cậu," anh nói thật nhẹ.

"Không sao đâu. Tôi nghĩ tâm hồn mình vẫn ổn mà."

"Ừm. Nhưng trái tim của cậu..."

"Hmmm. Anh biết không, hiện giờ nó không cảm thấy tệ đến thế đâu."

"Tuyệt." Mark vỗ nhẹ lên đầu gối của cậu, giữ tay mình ở đó. Đó là một hành động mơ hồ mà có thể chẳng mang ý nghĩa gì, nhưng Jinyoung vẫn cảm thấy được an ủi. Trước khi cậu thực sự nghĩ về nó, cậu đã đặt tay mình lên trên tay Mark, để những ngón tay của họ chạm vào nhau thật khẽ.

Trong một lúc, cậu đã nghĩ Mark sẽ nói xin lỗi, nhưng tay của cậu đang vô tình va vào tay tôi đó, nhưng anh giữ im lặng, và sự im ắng đó dần lấn át cậu, nhấn chìm cậu vào nó và vượt ra khỏi tiếng hát ồn ào mà chính Jaebum một lúc sau cũng hùa vào tham gia, dù nó có khiến những lái xe xung quanh thích thú hay khó chịu đi chăng nữa. Sự im lặng len lỏi vào Jinyoung từ nơi mà làn da hai người họ chạm vào nhau, và cậu cảm thấy được xoa dịu một cách kì lạ, cách mà đã lâu lắm rồi cậu không cảm nhận thấy nữa. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, cậu đột nhiên cảm thấy vậy. Mỗi một thứ nhỏ bé nhất.

Con sông đã khá là đông khi họ tới nơi, nhưng Yugyeom và Bambam đã lấy được một chỗ cho bọn họ sau khi đến sớm hơn. Jaebum và Youngjae dỡ đồ khỏi cốp xe và dọn chiếc khăn picnic trong khi Jackson lấy đống snack và bia và ngay lập tức xục xạo.

"Và coca dành cho những người phải lái xe nữa, em thực sự đã nhớ hết tất cả mọi thứ đấy nhé." Bambam nói đầy tự hào, đưa đồ uống qua cho Jaebum và Yugyeom.

"Okay, hôm nay tôi sẽ không quá chén đâu," Jinyoung thông báo cho Mark. "Anh sẽ dừng tôi lại sau chai thứ hai, được chứ?"

"Đã rõ," Mark hoan nghênh. "Dù sao Bambam cũng mua cái hãng vớ vẩn, cho nên cũng không khó lắm đâu."

"Em cũng yêu anh, hyung ạ." Bambam đốp lại, vỗ vào mông Mark.

Sau vài phút im ắng vì ai nấy cũng sà vào đồ ăn, Youngjae bị mất tập trung bởi chú chó con của ai đó và vội đuổi theo nó, trong khi Jackson, Yugyeom và Bambam quyết định thi chạy dọc bờ sông. Jaebum nán lại một lúc, liên tục lấy thêm đồ ăn, nhưng rồi cũng cằn nhằn vì Jinyoung và Mark "quá mức im lặng", lững thững đứng dậy đi theo Youngjae để chắc rằng cậu ấy không quá làm phiền người chủ của chú chó kia.

Mark nhìn sang Jinyoung. "Chúng ta có tẻ nhạt lắm không?"

"Có lẽ là một chút." Jinyoung cười, nhưng không hề bận tâm chút nào. Nhìn cuộc thi chạy kia từ xa cũng khá là vui, và bắt gặp cảnh tượng Jaebum cố gắng kéo Youngjae ra xa khỏi người bạn nhỏ mới của mình để người chủ có thể tiếp tục dẫn nó đi dạo. Cậu không bận tâm chuyện mình không được trở thành trung tâm của mọi thứ. Hoặc có thể cậu vẫn là trung tâm, một vị trí trung tâm tách lập khỏi những người khác. Ở ngay đây với Mark, trên tấm khăn trải này, cùng với Mark.

"Có vẻ như hôm nay là ngày các đôi đua nhau hẹn hò ấy nhỉ," Jinyoung nói, chú ý tới tất cả những cặp đôi đang tản bộ trong công viên xung quanh họ. "Tôi đoán anh vẫn luôn nghe về những câu chuyện đó của sông Hàn nhỉ."

"Cậu chưa bao giờ làm thế à?"

"Tôi không thực sự hẹn hò công khai thế. Ý tôi là, đi ra ngoài ăn tối hoặc làm gì đó thì ổn, nhưng anh không thể khiến nó trông như một cuộc hẹn được. Và khi anh cố để khiến nó trông như vậy, thì dần dần nó sẽ thực sự không còn là một cuộc hẹn nữa."

"Nhưng nếu cậu có thể, cậu sẽ làm chứ? Có một buổi hẹn hò theo kiểu đi bộ dọc bờ sông Hàn, ý tôi là thế?"

"Tất nhiên rồi. Tôi cũng thích những thứ lãng mạn sến súa mà."

"Vậy sao? Gì nữa?"

"Sao anh lại hỏi?" Jinyoung hỏi lại, nheo mắt.

"Tôi không được phép tò mò à?"

"Tôi không được phép tỏ ra ám muội à?"

Mark khịt mũi, rồi đứng dậy. "Đi thôi, hãy thôi nhàm chán và đi dạo chút nào. Một lúc nữa pháo hoa mới bắt đầu cơ."

"Ế?"

"Come on, come on, đứng dậy."

Jinyoung đã làm thế, dù cậu chẳng biết nếu đó là vì mình thực sự muốn hay chỉ vì cậu không nỡ từ chối Mark.

"Tôi không nghĩ cậu phải sợ hãi khi hẹn hò công khai," Mark đột nhiên nói trong khi họ đang đi bộ.

"Anh là người Mĩ, tất nhiên anh sẽ nói thế."

"Ừm, và tôi chỉ là một đứa trẻ lúc ở đó trong khi tôi dành phần lớn quãng thời gian tuổi teen của mình ở đây. Cậu nghĩ tôi thực sự quan tâm tới mấy thứ đó khi tôi còn học cấp 2 ở Mĩ à? Lúc đó tôi còn bận xem hoạt hình và chờ mong những kì nghỉ, nếu cậu muốn biết."

"Người Mĩ nghiễm nhiên có cách suy nghĩ khác," Jinyoung vẫn ương bướng nói.

"Cậu mà nói thế thì thật là lạ. Nếu cậu tự đầu  hàng với suy nghĩ là người khác nghiễm nhiên ghét cậu, thì sẽ chẳng bao giờ có thứ gì thay đổi cả. Không phải là tình thế đâu, mà hơn là, cả chính cậu. Cậu là sinh viên chuyên khoa Tâm lí. Khi một đứa trẻ sinh ra, ý niệm của nó về thế giới là trống rỗng. Nó chỉ thở, tồn tại, và cố gắng học những điều xung quanh mình. Chúng ta là người đặt tên cho nó và dạy nó ngôn ngữ, niềm tin của chúng ta và nuôi dạy nó. Ai mà biết được nó sẽ tự đưa ra quyết định gì nếu không có những cái tên, những từ ngữ, những niềm tin đó, hoặc giả sử liệu những ý tưởng và luật lệ ngu ngốc đó sẽ tồn tại hay không nếu chúng không bị nhồi nhét vào đầu chúng ta."

"Ờm, thế giới không thể tồn tại như một thực thể trống rỗng được. Dù đứa bé đó có quyết định gì, thì nó vẫn sẽ đưa ra luật  lệ của riêng nó, và có lẽ phần lớn những thứ đó cũng ngu ngốc như của chúng ta mà thôi."

"Cậu hiểu rồi đó. Nếu đằng nào cũng phải có những luật lệ ngu ngốc, chuyên quyền, thì tại sao phải nghe theo chúng?"

"Phá vỡ vài luật lệ có thể khiến anh bị bắt hoặc bị thương đấy."

"Cái này thì sao?"

"Có lẽ không bị bắt, nhưng việc bị thương nghiêm trọng thì đã được thấy nhiều rồi."

"Tôi có thể vô tình bị thương mỗi lần tôi bước ra khỏi nhà. Về cơ bản cậu có thể sống cả đời trong nỗi sợ hãi bị thương tật hoặc có một tình yêu không tuyệt vời như cậu tưởng nó phải thế, nhưng tại sao? Cậu sẽ không có gì cả nếu cứ lãng phí thời gian như thế."

Jinyoung trở nên im lặng khi nghe vậy. Cậu ngạc nhiên là mình bị lên lớp vì chuyện này thay vì tất cả chuyện khác. Trong tất cả những mối quan hệ của cậu, cậu luôn thấy mình  là người cho đi nhiều nhất. Cậu chưa bao giờ công khai quan tâm xem cha mẹ sẽ phản ứng như thế nào và chưa bao giờ nhấn mạnh về chuyện cậu là thẳng và chỉ đang bị dằn vặt bởi những ảo giác nhất thời  mà thôi. Ngay cả với Youngdal, có lẽ cậu cũng luôn chú tâm đến việc giữ gìn sự bí mật của mối quan hệ đó để không phải đánh đổi nó với chính mối quan hệ nếu mất đi sự bí mật đó. Cả hai người họ đều cảm thấy bí mật đó là điều khích thích khi mới bắt đầu, nhưng nó dần dần mất đi sức quyến rũ của mình. Cảm giác mệt mỏi vì phải sống theo một cách nhất định nào đó gần như lúc nào cũng bủa vây lấy họ.

"Dù sao thì," Mark kết luận, nghe có vẻ cũng hơi mệt. "Tôi nghĩ cậu đang quá coi trọng việc người khác quan tâm nhiều như thế nào. Cậu chỉ xuất hiện trong tầm mắt của người khác trong vài giây mà thôi, và họ sẽ quên cậu ngay sau khi thấy cậu, trừ phi họ gặp cậu hằng ngày. Chỉ việc tồn tại thôi đã là một việc vô danh rồi. Sao không tận dụng nó? Thấy không?" Anh vươn tay ra và nắm lấy tay Jinyoung. Jinyoung trừng trừng nhìn lại vì kinh ngạc, nhưng không lập tức bỏ tay ra. Mark bước đi về phía trước một cách cương quyết ngay trước mặt những người đang đợi pháo hoa và nắm tay cậu. Không ai nói một lời nào, hoặc có thể ngay cả khi họ có nói gì đó, thì hai người họ cũng không nghe được. Và Mark đã đúng; họ lướt qua những người đó rất nhanh, và trước khi họ kịp nhận ra, những người đó đã biến thành những đốm nhỏ li ti ở đằng xa, những người họ sẽ không bao giờ chạm mặt một lần nữa trong suốt cuộc đời, và ngay cả khi họ có chạm mặt, thì cũng sẽ là những người họ còn chẳng nhớ mình đã nhìn thấy. 

Jinyoung dừng chân, đột nhiên cảm thấy bối rối tới hoảng loạn về mọi thứ. "Tại sao?" cậu hỏi, buông tay Mark ra.

"Tại sao gì cơ?"

"Tại sao anh phải bận tâm chuyện này? Anh sẽ có được thỏa mãn cá nhân nào khi khiến tôi học được những thứ này? Anh đã bắt đầu chuyện làm ăn mai mối đấy à? Đó là thứ anh định làm với tấm bằng tốt nghiệp của mình ư? Anh không thể tự lo cho mình được sao? Anh đã nói anh thậm chí còn chẳng biết làm sao để giữ một ai đó trong đời mình một khi họ đã bước vào, chuyện đó không to tát hơn là việc tôi có thể tự do nắm tay với một chàng trai khi đi bộ trên sông Hàn sao?"

Mark trông không hề ngạc nhiên với sự bùng nổ của cậu. "Sao cậu lại giận?" anh bình tĩnh hỏi.

"Chuyện đó thì cũng có quan trọng gì đâu?" Mark giữ im lặng. "Okay, anh biết gì không, tôi chẳng biết vì sao tôi lại giận dữ nữa. Nó chỉ là...anh muốn tôi suy nghĩ lại về mọi thứ. Và đúng đấy, tôi đang suy nghĩ lại hết đây. Tôi đã hẹn hò người khác như một kẻ ngốc, tôi đối mặt với nó như một kẻ ngốc, và tôi khiến anh phải mua giầy mới cho Jaebum vì tôi là một kẻ đại ngu ngốc. Vậy nên tôi dừng việc ngu ngốc đó lại. Tôi yêu như một người bình thường và hẹn hò một ai đó để không phải tới quán pizza và ăn ngấu nghiến rồi lại rơi vào khủng hoảng, và tôi có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Có phải thế không? Đó là một kế hoạch tinh vi của anh để kéo tôi ra hoàn toàn bởi vì lạm dụng pizza và lắng nghe Jackson hát đi hát lại 100 lần một bài hát chết tiệt nào đó không có tác dụng?"

"Không," Mark nói chậm, kéo dài từ đó ra.

"Vậy thì tại sao?"

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Trông cậu thê thảm."

"Và đó là lợi ích duy nhất của anh trong chuyện này à, biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ tồn tại trên đời này mà không thảm hại như vậy nữa?"

Mark đổi từ chân này sang chân kia. Lần đầu tiên, trong im lặng của anh ấy có gì đó không đúng. Anh ấy không nói không phải vì anh không có gì để nói, mà là bởi vì anh cứ tiếp tục cố kìm nén lại điều gì đó.

"Có lẽ giúp cậu cũng là giúp tôi", cuối cùng anh cũng nói.

"Như thế nào?"

"Nó có thể giúp tôi đi theo chỉ dẫn của chính mình."

"Phần nào cơ?"

"Phần mà 'cậu sẽ không có gì cả nếu cứ lãng phí thời gian mình như thế'," Mark nhắc lại. Anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay. "Tôi nghĩ pháo hoa sắp bắt đầu rồi. Đi thôi."

Jinyoung gật đầu. Cơn giận dữ đã dần lui bớt. Đáng lẽ cậu không nên vặc lại với người đang muốn giúp đỡ mình một cách chân thành chỉ vì những động cơ tốt. Cậu là người đã đồng ý với nó, dù sao đi nữa, và vẫn chủ động lấy nó làm cớ để quay lại và gặp Mark. Nhưng cậu cũng quyết định như thế vì cậu muốn tìm hiểu về anh, và giờ thì cậu chỉ càng cảm thấy bối rối hơn mà thôi.

Tôi đã chạm đến một phần của tình yêu, và đó là những gì Mark nói. Phần mà cậu muốn một ai đó ở lại bên đời cậu một khi họ đã bước vào. Tôi không biết phần tiếp theo sẽ là gì nữa.

Có lẽ giúp Jinyoung cũng là giúp anh ấy. Jinyoung biết bước tiếp theo sẽ là làm mọi cách để chắc rằng họ ở lại, nhưng không biết nếu việc đó thất bại thì sau đó sẽ là gì. Có lẽ họ có thể cùng nhau học được điều đó.

Hoặc học từ nhau, nhưng hoàn toàn tách biệt, Jinyoung nghĩ với một cảm giác trống trải bên trong mình. Chúng ta cùng nhau học, nhưng sẽ không cùng tới đích. Cậu vẫn chưa nhận ra sự khác biệt nho nhỏ trong tiểu tiết đó khiến mình lại buồn đến thế.

Có lẽ Mark đã nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của cậu, vì anh tiến lại gần, đặt cằm mình lên vai Jinyoung một lúc. "Cậu biết không, một phần của việc không quan tâm tới những luật lệ là để mọi thứ xảy ra mà không quá lo lắng về việc 'tại sao', đúng không?"

"Ừm, nhưng nó vẫn khiến tôi suy nghĩ. Anh có thực sự thích thú khi trở thành một ẩn số như thế không?"

"Làm một ẩn số là một lợi thế với tôi."

"Như thế nào cơ?"

"Vì chẳng một thám tử có lòng tự trọng nào lại bỏ ngỏ một ẩn số mà không lí giải nó cả." Anh nháy mắt, rồi quay lại để nhập hội với những người khác trên tấm khăn picnic.

"Soooo, hai người vừa chạy đi đâu thế?" Jackson hét lên.

"Jackson, nhỏ cái volume xuống!" Jaebum hét lại.

Bambam, người trông có vẻ đã rất phấn chấn trong cuộc đi dạo của họ, cười như nắc nẻ vào mặt hai người. Youngjae cũng bắt đầu cười theo tiếng cười của Bambam, và Yugyeom thì bắt đầu ném những chai bia rỗng về phía tất cả bọn họ. Thật sự, chẳng ai trong số họ là bình thường cả, nhưng mà bình thường là cái quỷ gì chứ? Jinyoung ngồi sụp xuống tấm chăn trải bên cạnh. Có lẽ cậu không nhất thiết phải rời đi khi Mark đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và cậu đã phải lòng ai đó. Có lẽ điều quan trọng nhất ở đây là cậu cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái và không còn cô đơn cũng như không phải cố gắng để tự mình lấp đầy khoảng trống nữa. Có lẽ mục đích của việc ở đây là để khép những chỗ hở đó lại và chúng sẽ không cần được lấp đầy nữa, và cậu sẽ không phải bước vào bất cứ việc gì với suy nghĩ mình là một kẻ thiếu sót.

"Bọn anh đi bộ, chứ không chạy." Mark nói thản nhiên khi mọi người đã dừng cười đùa. Chẳng có chỗ nào cạnh chỗ Jinyoung vừa ngồi xuống nữa, nên anh ấy phải ngồi đằng sau. Giọng anh rất gần bên cậu, gần như chỉ lướt qua tai cậu, và ngay cả khi bên ngoài vẫn còn ấm, thì cậu vẫn cảm thấy da gà nổi lên dọc khắp cánh tay.

"Vâng, bọn em mới là người chạy." Bambam ghé mông vào. "Mà tiện thể, em thắng đấy. Và cảm giác giống như bay hơn là chạy. Lần sau, các anh nên thử bay xem sao."

"Những lời khuyên tuyệt vời như mọi khi." Jaebum nói một cách mỉa mai.

Tất cả bọn họ đều rơi vào trầm mặc bởi tiếng nổ lớn trên bầu trời, nó khiến vài người hét lên (Jaebum, Bambam, Youngjae và Jackson), trong khi Jinyoung và Yugyeom giật mình lùi về phía sau, Jinyoung đã đập vào mặt Mark. Ngay cả khi Mark là người bị thương, thì anh vẫn giữ Jinyoung vững vàng bằng vai cậu, tiếp tục giữ cậu như thế ngay cả khi mọi người đều đã bình tĩnh trở lại và đang mải há miệng ô a nhìn lên trời.

Nó thật là rực rỡ. Jinyoung đã lâu lắm rồi không ngắm pháo hoa, và gần như đã quên mất chúng mạnh mẽ đến choáng ngợp như thế nào, từ tiếng nổ lớn cho tới những hình thù hay ho trên bầu trời, được thiết kế tuyệt đẹp tới mức bạn chỉ có thể thắc mắc 'làm cách nào' trước khi quyết định bỏ quên nó và chỉ ngắm nhìn mà thôi. Cậu thích nghe những tiếng thầm thì cảm thán của đám trẻ nhỏ khi chúng vẫn mãi kinh ngạc trước nghệ thuật của nó  với mỗi sự bùng nổ của màu sắc và hình dáng để tạo nên một thứ gì đó dù giống với hình trước đó nhưng vẫn hoàn toàn mới mẻ khác biệt.

Không suy nghĩ tại sao, thay vào đó cậu cảm thấy thoải mái và nghĩ về việc bằng cách nào đó 100% ở thởi điểm đó điều cậu muốn làm là gì, cậu ngả lưng mình vào lòng Mark, để tay của anh ôm lấy vai cậu sâu hơn. Như thế, cậu có thể cảm nhận từng tiếng hít thở, từng cái thở dài cảm thán, và nó khiến cảnh tượng ấy càng đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Có lẽ nó không cần phải bí hiểm đến thế. Có lẽ niềm vui giản đơn, không phức tạp của thời khắc đó và việc trải lòng mình với nó chính là điều khác biệt mà ta tìm kiếm ở một người khác.

Hài hước thật, Jinyoung nghĩ, ngắm nhìn những vệt màu đang bung nở rơi xuống đầu họ. Mình đã nói mình muốn điều này hơn cả việc rơi vào ái tình. Nhưng đây chính xác là cảm giác đó.


Hết chapter 2.








T/N: Em Nyeong thú nhận rồi nha, biết yêu rồi nha :3 ~~ Êu dịch đoạn 2 cậu nắm tay nhau đi bộ dọc sông Hàn thấy nổ não, triết lí dễ sợ =))))) a Mark ít nói nhưng nói câu nào chết câu đó~~ nhưng mà ảnh cũng dùng hành động chứng minh nhiều hơn nha! hãy yêu người như a Mark :))))) (nếu trên đời may mắn gặp được thì phải vồ lấy ngay nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top