Chapter 2: Beautiful night (part 1/2)




I still don't really know love

Whenever I stood I front of you

I felt a strong wave washing over me

Drenching my heart

To the deepest corners

It's a star twinkling, beautiful night

I hope this night lasts forever   






Jinyoung quyết định giữ khoảng cách trong vài ngày đầu tiên. Mark có lẽ sẽ nghĩ cậu đang làm những việc cậu thường làm trong giai đoạn giữa hậu chia tay và tình mới, mà Jinyoung nghĩ là cũng chẳng nhiều thứ để làm đến thế. Cậu vẫn đến lớp đều và tập trung để giữ vững điểm số, điều kiện duy nhất để cậu có thể giữ được căn hộ của mình, và cập nhật tin tức cơ bản của nhóm bạn mà không quá đi vào chi tiết. Cảm giác nhớ nhung Mark và những cuộc nói chuyện ngay thẳng bộc trực của anh ấy gần như tác động đến cậu ngay tức khắc.

Cậu đang nghĩ ngợi xem có nên xuất hiện quá sớm tại Pizza 1000 won hay không khi cậu nghe thấy có người gọi "Hyung! Hyung" đằng sau mình.

Jinyoung không nhớ là mình có làm bạn với nhóc đàn em nào để nó gọi mình là 'hyung' cả, nhưng vẫn xoay người lại trong trường hợp ai đó nhặt được thứ gì cậu đánh rơi hoặc đại loại thế. Thay vào đó, đó chính là đứa bé đã đá vào người Mark trong quán pizza hôm trước. Bây giờ khi Jinyoung nhìn kĩ hơn, nó có vẻ cũng là một người nước ngoài trong nhóm bạn của Mark, nhưng hơi khó để nói được thằng bé chính xác từ đâu tới. Nó có gương mặt baby dễ thương, và trông khá là lạc lõng ở campus của trường Đại học.

"Em đã nghĩ trông anh quen lắm mà!" thằng nhóc đó nói một cách hào hứng. "Thì ra chúng ta là bạn cùng lớp! Em phải nói cho Mark nghe về việc này mới được, ý em là, em đã nói với anh ấy là em nhìn thấy anh ở đâu đó rồi mà."

"Ừ, hey" Jinyoung nói hùng hồn.

"Em là Kunp- mà thôi, Bambam cũng được rồi." Nó nhún nhảy trên đôi chân mình, có vẻ như không hề cảm thấy tình huống này ngại ngùng như cậu đang cảm thấy chút nào.

"Em là người đã đá vào Mark hôm trước đấy à?"

"Ừmmmmm, vâng, chắc là em đó."

"Sao thế?"

Bây giờ, cuối cùng, Bambam mới trông hơi xấu hổ. "Err...ờm thì...em nhìn thấy anh ngồi đó, và trông anh khá là buồn bã nọ kia ấy, nên em bảo Mark đến và hỏi thăm để chắc là anh ổn...nhưng, ừm, Mark mất một lúc lâu mới cử động...nên...em đá anh ấy?" Thằng bé mỉm cười và gật đầu, giống như thể chuyện nó vừa nói là thứ logic nhất có thể.

"Vậy hóa ra em là người lo lắng cho anh à?"

"Vâng? Và không! Mark hyung cũng lo mà, Jinyoung hyung!"

"Aha." Jinyoung dừng lại. "Vậy là hai người đã nói chuyện về anh từ trước đúng không, vì em biết tên anh mà."

Giờ thì Bambam trông càng xấu hổ dữ. "Có lẽ...bọn em cũng nói đến vấn đề đó. Bọn em nói về chuyện học hành làm việc rất nhiều mà, đúng không? Ồ, hoặc có thể anh ấy nhắc hôm trước? Em không giỏi nhớ mấy thứ này đâu. Có lẽ em đã nghe thấy một trong số những người bạn của anh gọi tên anh? Vâng, có thể là thế." Thằng bé cười lớn một cách đáng yêu. Jinyoung nhướn một bên mày. Hoặc là thằng bé này thích mình và lôi Mark ra làm lí do để nói chuyện với mình, hoặc nó đang giấu diếm cho Mark vì đã nói sau lưng mình.

"Dù sao thì," Bambam lại hào hứng nói, lôi Jinyoung ra khỏi ý định bắt nó nói ra sự thật, "anh đã hết lớp chưa? Em đang định đến chỗ Mark hyung làm để đi chơi đêm tối nay, và anh chắc chắn nên đi cùng bọn em. Em phải ghé qua mua ít đồ ăn và vài thứ lặt vặt trước đã, nhưng anh có thể đi cùng em luôn, hyung! Sẽ vui lắm đấy!"

"Đi chơi đêm là sao?"

"Đây là thứ mà đội pizza làm một hai lần một tháng. Anh trai của Jaebum hyung có một chiếc xe cổ rất đẹp, và thỉnh thoảng anh ấy lại cho hyung ấy mượn để đổi lại được đút lót bằng pizza hay gì đó. Đội pizza thường lôi nó đi cho cuộc thám hiểm ngớ ngẩn nào đó, chủ yếu là games và xõa ấy mà." Bambam nhún vai. "Em được đi cùng nhờ vào Mark và Jackson, nên em không thấy có lí do gì mà anh không thể đi cùng bọn em."

"Cậu bếp phó và thằng nhóc giao hàng cũng đi chứ?"

Bambam gật đầu.

"Ờm, vậy thì chẳng vừa cho 7 người đâu."

Bambam cụt hứng khi nghe thế. Rồi mắt thằng bé lại sáng rực. "Không có sao. Yugyeom sẽ đem theo con xe của cậu ấy. Baby của cậu ấy đó. Như thế sẽ chừa ra một chỗ nữa, hơn nữa cậu ấy có thể đem người khác theo." Bambam bám lấy vạt áo Jinyoung. "Điiiiiiii mà hyung, please?"

Jinyoung thực sự hi vọng Bambam không định tán tỉnh mình, thằng bé không phải type của cậu, nhưng vì cậu muốn gặp lại Mark, cho nên cũng đáng lắm. "Được rồi, được rồi," cậu nói. "Ít ra anh sẽ ghé qua quán cùng em, nếu nghe nó thú vị, anh sẽ đi cùng."

"Yay!" Bambam lại nhún nhảy nữa. "Okay. Chúng ta cần mua vài thứ. Bia...bimbim...tất cả mọi thứ, khá nhiều đấy, vì chúng ta có thể chất nó lên xe của Jaebum hyung."

Bambam trông tràn trề năng lượng, và Jinyoung hơi khó khăn khi phải bắt kịp những tiếng líu lo của nó khi nói về chuyến đi chơi và địa điểm còn chưa rõ ràng tối nay. Mỗi lần nó nhắc tới Mark thì tai Jinyoung sẽ vểnh lên nghe, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt lắm—chỉ là Mark sẽ vui lắm nếu thấy cả hai người bọn họ, rằng Mark thích loại snack này hoặc loại snack kia và họ cần phải nhớ để lấy chúng cho anh.

"Em gặp Mark như thế nào?" Jinyoung cuối cùng cũng hỏi.

"Lớp tiếng Hàn. Ôi trời ơi, hồi đó Mark hyung kinh khủng lắm. Anh ấy đến đây vì gia đình chuyển công tác, và anh ấy thực sự chẳng biết một tí gì. Anh ấy cố gắng sống sót bằng tiếng Anh lâu nhất có thể, nhưng Jackson xuất hiện trong lớp, và cả hai thành ra lại lao vào một cuộc thi đua. Nghiền nát nhau chính là kiểu động lực mà họ thích ấy." Bambam lắc đầu. "Dù sao, cả hai đều cần việc làm và cần giao tiếp tốt hơn để giữ được việc. Thế là họ làm cùng nhau."

"Em không theo họ à?"

"Em ở đây do nhận học bổng du học. Em phải có điểm số thật cao để giữ học bổng, nên em không thể chia thời gian để đi làm nữa."

"Thế Mark đến từ Mĩ à?"

"Vâng. Anh không định hỏi xem em từ đâu tới à?" Bambam không đợi cậu trả lời. "Thái Lan. Từ Thái Lan. Và Jackson đến từ Hongkong."

"Hay nhỉ," Jinyoung nói, có lẽ hơi lãnh đạm quá mức vì Bambam hơi lườm cậu một cái. "Làm thế nào mà em khiến Mark nói chuyện với mình, tò mò thôi? Anh ấy có vẻ không thích nói."

"Hyung ấy không thấy phiền đâu. Khi anh ấy thực sự có thứ để nói, anh ấy có thể trở nên ồn ào và phiền phức chẳng kém Jackson hyung. Anh ấy chỉ hơi ngượng nghịu. Và không thích làm những thứ mình không muốn. Hai cái đó mỗi thứ một ít." Bambam nhún vai. "Nhưng khi em gặp anh ấy, em nghĩ anh ấy rất phấn khích vì có người có thể nói chút ít tiếng Anh, nên nó không phải là vấn đề."

"Ồ." Vào khoảng thời gian Jinyoung và Mark giao nhau khi cậu mười sáu, Mark có lẽ vẫn bập bẹ với tiếng Hàn của anh ấy. Không phải anh ấy sẽ nói chuyện với Jinyoung hay gì cả, nhất là khi anh thấy cậu kì lạ. Nhưng dù sao, điều vẫn quanh quẩn trong tâm trí Jinyoung chính là, chính xác thì lí do gì khiến Mark mất nhiều thời gian như vậy để nói chuyện với cậu trong khi những nhân viên khác chưa bao giờ do dự cả. Nó chưa bao giờ khiến cậu để tâm trước đây, nhưng giờ khi Mark cuối cùng cũng chịu cố gắng sau năm năm trời, cậu liều mạng muốn biết có thật là chỉ vì anh ấy không có bất cứ điều gì để nói cho tới lúc đó không.

Bambam có lẽ cũng chẳng biết, trừ phi thằng bé và Mark đã nói gì đó sau lưng Jinyuoung. Trong trường hợp nào đi nữa, giờ thì Bambam cũng đang bận bịu trong cửa hàng tiện lợi để tống một đống bimbim và kẹo vào trong giỏ và băn khoăn xem nó có thể cà thẻ chùa bao nhiêu trong thẻ tín dụng của Jaebum mà không bị xử tử. Jinyoung quyết định cho qua vấn đề đó.

Sau khi Bambam mua nhiều tới nỗi đủ nhận chứng thực sẽ chết chắc trong tay Jaebum, hai người bọn họ đi đến chỗ Pizza 1000 won, mang theo cả đống đồ đạc. Khi đến gần chỗ để xe, Jinyoung có thể nhìn thấy chiếc xe cổ đỗ gọn gàng ở đằng trước cửa hàng, một chiếc xe bỏ mui đỏ như trái táo bóng loáng trông như bước ra từ thập kỉ 50. Trông nó lạc lõng khi đặt cạnh tiệm pizza xám xịt, nhưng chỉ đỗ đó thôi cũng đủ lôi kéo bao ánh nhìn ghen tị.

"Trông nó chẳng hợp với hình ảnh của Jaebum hyung tí nào", Bambam nói, hẳn cũng ghen tị lắm. "Người đó nên lái một con station wagon màu nâu với bộ giảm âm dở ẹc. Vài người may mắn hết phần người khác rồi."

Jinyoung gật gù đồng cảm. Cậu không lái xe, nhưng cậu biết trân trọng những chiếc xe đẹp khi thấy chúng.

Pizza 1000 won khá là bận rộn khi họ ghé qua. Mắt Jinyoung lập tức tìm đến Mark, người đang dọn dẹp bàn và không để ý khi họ bước qua, rồi tới Jackson đang lặng lẽ hát theo B2ST trên radio, lặng lẽ là vì Jaebum lởn vởn xung quanh cậu ấy với vẻ mặt nghiêm nghị.

Anh hơi ngẩng lên khi nhìn thấy Bambam. "Em mua đồ dự trữ chưa? Đợi đã, sao nhiều túi thế, chú mua hết bao nhiêu tiền thế hả?"

"Em mua toàn thứ cần thiết thôi, hyung. Chúng ta cần những thứ này."

Jaebum nhìn lên trời đầy ai oán đau thương. "Ta sẽ tranh luận về chuyện đó sau. Đây, cho vào cốp xe đi." Anh ném chùm chìa khóa qua cho Bambam. "Và cấm động tới bất kì thứ gì khác đấy. Anh sẽ đứng cạnh cửa sổ quan sát, thế nên vì Chúa, đừng có hòng làm gì."

Bambam lè lưỡi ra.

Jaebum chuyển sự chú ý của mình sang Jinyoung. "Cậu vừa tới đây ngày hôm trước cơ mà."

"Anh không thích khách hàng quen thuộc à?"

"Không phải kiểu hay gây rối."

"Tôi có thể bảo đảm cho cậu ấy," Mark nói, làm cả Bambam và Jinyoung ngạc nhiên vì không biết anh đang đứng ngay sau lưng bọn họ. "Cậu ấy không tới để ăn điên cuồng hay gì đó nữa đâu."

"Em mời anh ấy đi cùng chúng ta đấy." Bambam thêm vào.

"Để làm cái quái gì?" Jaebum hỏi.

Mark quàng tay qua vai Jinyoung. "Chúng tớ là bạn."

"Chắc đêm đó ở chỗ cậu phải tuyệt diệu lắm ha." Jackson nói kháy, nhân cơ hội đó để bắt đầu hát theo 'Beautiful Night'. Jaebum vẫn gõ vào đầu cậu ấy.

"Dù sao thì, anh ấy đi cùng được, đúng không?" Bambam hỏi. "Đi mà, hyung?"

"Được rồi, được rồi. Nhưng đừng có nôn hay làm gì đấy."

Youngjae ló đầu ra từ phòng bếp. "Vẫn muốn pizza chứ?"

"Anh sẽ để lúc khác." Jinyoung nói.

"Ờm, chúng ta sẽ không đi cho tới một hai tiếng nữa đâu, và tôi sẽ không để cậu lảng vảng ở đây mà không gọi món," Jaebum nói. Jackson nhại lại sau lưng anh.

Mark ném xuống 1000 won. "Cho cậu ấy một miếng bánh, tôi trả." Anh quay lại phía Jinyoung. "Cứ ăn thật chậm là được."

"Awwww" Jackson reo. "Xin lỗi vì cắt ngang, nhưng mà mấy cô gái ở bàn 4 lại gọi cậu qua đó, Mark."

Jinyoung nhìn ra phía sau. Đó là một nhóm học sinh nữ vẫn còn mặc đồng phục đang khúc khích cười với nhau và đá lông nheo với Mark, giơ những chiếc cốc đựng nước sốt đã hết và cần được thay. Jinyoung mang máng nhận ra một trong số họ sau vài lần đến cửa hàng. Luôn luôn có một nhóm khách hàng đến vì nhân viên chứ không phải vì pizza.

Khi Mark lướt qua để lấy nước sốt cho họ và Bambam ra ngoài để cất đống đồ ăn và đồ uống, Youngjae làm cho Jinyoung miếng pizza của cậu và Jinyoung ngồi xuống chiếc bàn trống duy nhất, ngay cạnh đám học sinh cấp 3 kia. Họ đã khiến Mark nán lại lâu hơn một chút bằng cách hỏi anh về giờ mở cửa vào cuối tuần, và một trong số đó thậm chí còn rón rén lần tay dưới bàn cho tới khi nó chạm vào tay Mark.

"Sorry, nhưng mà tay em vô tình va vào tay tôi đó," Mark nói, rời tay mình đi một cách không tế nhị cho lắm. Mặt cô gái đỏ au. "Các em chỉ cần nước sốt đúng chứ?"

Jinyoung giấu tiếng cười khúc khích của mình sau tay. Mark đã buộc tội cậu là chẳng có giác quan thứ sáu, mặc kệ nó là cái quái gì, nhưng rõ ràng là anh ấy cũng thiếu hụt chút tinh tế đó.

Khi Mark bước ra từ nhà bếp, đám con gái bắt đầu đùn đẩy nhau và nói nên theo "luật", và rằng thì là không ai trong số họ nên hưởng một mình Mark cả vì anh ấy là hoa của chung. Một trong số đó nói cô chẳng quan tâm và cô thích Yugyeom nhất, và hỏi tại sao họ không ăn ở nhà thường xuyên hơn để được phục vụ giao hàng?

Nó thật là ngu ngốc, nhưng Jinyoung thấy đau nhói khi nghe họ nói. Cậu đã bỏ qua quãng thời gian đó của sự trưởng thành, giai đoạn tâm sự về những mộng mơ với người khác và nói về crush của mình như thể đó là chuyện tự nhiên hằng ngày. Cậu thậm chí còn chẳng dám chắc mình có phải kiểu người có thể nói về nó một cách cởi mở hay không nếu cậu có thể , nhưng có được sự lựa chọn vẫn tốt hơn.

Mark quay trở lại với nước chấm, và trước khi đám con gái kia lại viện cớ để ngăn anh lại, anh quay đi và nhìn Jackson, giờ, khi Jaebum đã quay lại phòng làm việc ở đằng sau, đang hát hò vui vẻ về những đêm đầy sao xinh đẹp theo tiếng hát của Kikwang như thể đó là bài hát theo ngày. "Jackson, anh xin nghỉ 15 phút nhé." Jackson gửi anh một kí hiệu 'ok' trước khi tiếp tục hát.

Mark ngồi thụp xuống bàn Jinyoung. "Hey", anh nói, lau tay lên tạp dề của mình.

"Hey."

"Vẫn ổn chứ?"

Jinyoung rất ghét khi phải trả lời câu hỏi đó, nhưng Mark lại hỏi nó bằng một cách không phải kiểu thương hại, nên cậu không thấy phiền lòng đến thế. "Tôi ổn."

"Gặp ai chưa?"

"Tôi không chủ động tìm kiếm ai cả. Nhớ chứ, tôi đã dành cả quãng thời gian mà tôi thường dành cho "những tên gay tính hướng bất ổn" với anh mà. Tôi không hay bị tán tỉnh khi ở trường hay gì cả, và tôi chẳng bao giờ tự hỏi ai." Cậu thấp giọng. "Nhưng mà cậu bạn đó của anh..."

"Ai, Bambam á?"

"Cậu ấy cư xử hơi lạ với tôi. Chính xác thì anh đã nói gì với cậu ấy thế?"

Mark nhướn một bên mày. "...lạ thế nào?"

"Kiểu như cứ cười đùa ấy. Và cậu ấy nói cậu ấy đã đẩy anh tới chỗ tôi vì anh lo cho tôi hay gì đó."

"Ồ, cái đó. Bambam như thế ấy mà. Tôi vẫn chưa nói với nó thứ gì nó không nên biết đâu." Mark đan tay. "Dù sao thì, tôi cũng lo. Vì cậu luôn vứt bản thân mình ra ngoài đó sau khi chia tay, tôi đã nghĩ có thể cậu là kiểu người cần người khác để cảm thấy mình có giá trị. Khi tôi vừa đi làm ngay sau khi đi chơi với cậu hôm nọ, tôi đã nghĩ cậu chắc chắn sẽ tìm một người khác."

"Anh cứ phải nói toạc móng heo ra nhỉ."

"Sorry."

"Không sao, nó không làm tôi khó chịu đâu." Jinyoung thở dài. "Và có lẽ anh đúng đấy. Một chút thôi. Tôi là kẻ chỉ trích mình tệ hại nhất, và sự đồng tình giúp tôi thấy mình được công nhận. Nhưng hơn cả thế, tôi đã muốn được yêu. Một tình yêu hạnh phúc."

"Còn giờ?"

"Giờ tôi chỉ muốn hạnh phúc, dù yêu hay không."

Mark mỉm cười. "Well. Nghe thấy vậy thật tốt."

"Mà này, chẳng lẽ chúng ta cứ phải nói về vấn đề của tôi suốt hay sao? Tôi sợ anh sẽ bắt tôi trả tiền theo giờ hay gì đó đấy." Jinyoung cắn miếng pizza bé tí. "Anh có anh chị em không?"

"Một vài."

"Lớn hơn hay nhỏ hơn?"

"Cả hai."

"Họ có sống ở đây không?"

"Không, bố tôi chuyển công tác chỉ là tạm thời thôi. Họ trở về nhà rồi. Cha mẹ tôi sẽ tới thăm trong vài tuần nữa."

"Sao anh lại ở lại?"

"Thì bởi vì. Tôi đã dành tất cả thời gian để học tiếng, vậy thì sao không ở lại chứ?"

"Anh chuyên ngành gì?"

"Business."

"Và anh định làm gì với tấm bằng của mình?"

"Okay, bây giờ thì cậu nói chuyện như thể cố vấn định hướng của tôi ấy." Mark nghiêng đầu."Chính xác thì cậu đang làm gì thế?"

"Cố gắng cân bằng thế trận bằng cách tìm hiểu càng nhiều về anh, giống như anh đã tìm hiểu về tôi."

"Cậu không hẳn là đang tìm hiểu. Tôi nói thẳng toẹt cho cậu mà."

Jinyoung nhăn mặt. Phần lớn những thứ cậu biết về Mark quả thật là như vậy, những thứ khác là lượm nhặt từ Bambam.

"Tôi nghĩ sẽ vui hơn nếu tự tìm hiểu chúng theo lẽ tự nhiên. Nhưng tôi không để ý đâu." Mark nhún vai. "Tôi chẳng có gì phải che giấu cả."

Jinyoung thấy quá xấu hổ để hỏi thêm bất kì câu hỏi nào định đặt ra, nên chuyển chủ đề. "Vụ đi chơi đêm là sao thế?"

"Nếu để nó là một bất ngờ thì sẽ mang tính giải trí hơn nhiều. Nói cách khác, tôi cũng chịu. Jaebum và có lẽ Youngjae là người lên kế hoạch, không phải tôi."

"Sẽ không liên quan đến chuyện chọn lựa vài em gái nào đó, đúng không?"

"Đấy là thứ cuối cùng mà cậu có thể lo nghĩ tới."

"Chắc chắn các anh chẳng cần rời khỏi quán để làm việc ấy, tôi đoán vậy." Cậu gật đầu ám chỉ hướng các cô gái đang dõi theo họ từ bàn đằng kia. "Trong số họ chỉ có duy nhất một cô không phải là người-mến-mộ-bí-mật của anh."

"Hóa ra động chạm là vì thế à. Tôi cứ tưởng là nó cũng là một phần của văn hóa skinship ở đây cơ."

"Anh chưa ở đây đủ lâu để nhận ra sự khác biệt à?"

"Này, đôi khi giả làm tên 'ngoại quốc ngu dốt' cũng thuận tiện giúp tôi tránh được vài thứ đấy nhé." Anh nhìn đồng hồ đeo tay. "Tôi nên quay lại làm việc thôi. Tiếp tục cố gắng với miếng pizza ấy đi nhé." Anh đứng dậy, tay sượt qua Jinyoung dưới bàn. Có gì đó rất tráo trở trong nụ cười của anh ấy, và Jinyoung thấy vành tai mình đỏ lên.

Khi Mark quay lại làm việc, Bambam lấy chỗ của anh. "Ở đây nóng quá hay sao? Trông anh phừng phừng kìa. Muốn ra ngoài không?"

"Không, anh ổn," Jinyoung nói nhanh. "Mà, anh phải cố gắng giữ miếng pizza này trong một giờ tới để không bị bắt ra ngoài vì tội lảng vảng."

"Jaebum hyung nghiêm ngặt trong việc ấy lắm. Anh ấy thực ra là người bắt Jackson hát theo radio mỗi ngày, vì như thế sẽ đuổi khéo được đám học sinh cấp 3 đến ăn, trả tiền một miếng, rồi ngồi ì đó không chịu đi. Em không nghĩ anh ấy lại ngờ là Jackson hyung thích nó nhiều đến thế, đến mức mà khiến cả ảnh cũng phát điên mỗi ngày ấy."

"Mark và Youngjae có vẻ không bận tâm."

"Đó là vì Youngjae cũng ngâm nga theo giai điệu ở trong bếp, và Mark thì quá quen với Jackson tới mức chẳng còn gì khiến anh ấy bận tâm nữa. Em đoán là nó cũng không làm phiền em đâu. Jackson hyung đâu tệ đến thế."

"Em nên đến vào những ngày ballad-buồn-rười-rượi ấy. Tùy theo tâm trạng của em, đôi khi nó có thể gây khó chịu đấy.

"Em không nghĩ là em ảo não lắm, nên em không lo đâu."

Cửa hàng mở toang, tiếng chuông reo ngân vang, và Jinyoung liếc qua. Cậu bé giao hàng cao lớn, Yugyeom, đã trở về từ sau nhiệm vụ cuối cùng của nó.

"H-ế-t giờ giao hàng rồi," thằng bé thông báo với Jackson, tựa vào trong quầy. "Cho em xin miếng pizza với, hyung."

"Chấm công trước đi để bọn anh không phải trả lương cho em ăn quỵt vào tiền thưởng, nhóc con."

"Có phải tiền anh đâu mà. Thôi đi, các anh đều có giờ nghỉ trưa nhé."

"Tại vì bọn anh có ca trực tối, và bọn anh chỉ có 15 phút để tán tỉnh với vài khách hàng đáng yêu gần đây thôi..." Cậu ấy liếc nhìn Jinyoung, nhếch mép cười.

"Ồ, hey," Yugyeom nói, nhìn theo ánh mắt của Jackson. Mấy cô học sinh ở bàn bên kia nhìn theo cậu với cặp mắt đố kị.

"Yugyeommie, Jinyoung hyung cũng đi chơi đêm với bọn mình tối nay đấy," Bambam thông báo một cách đầy tự hào. Jinyoung chưa chắc lắm cậu có nên tin vào sự khẳng định của Mark rằng crush của Bambam không phải mình hay không.

"Nghe vui đấy." Thằng bé ngừng lại. "Có đủ chỗ cho anh ấy không?"

"Nếu tớ đi cùng xe với cậu, thì sẽ đủ."

"Cậu có chắc cậu muốn chèn anh ấy giữa Mark và Jackson hyung không?"

"Đối với anh nó nghe giống như đó là một chỗ ngồi vinh dự đấy." Jackson nói, búng lên trán Yugyeom. "Vào bếp và lấy ít pizza từ Youngjae ấy."

"Thế còn chấm công?"

"Tại vì em là đứa nhóc đáng yêu ngu ngốc khổng lồ nên anh bỏ qua cho đấy nhé. Lấy thêm cho Bammie một cái nữa."

"Thế còn tôi thì sao?" Jinyoung hỏi.

"Cậu có pizza rồi."

"Ừ, Mark trả tiền cho nó."

"Mark muốn trả mà. Không phải sao, Marky Mark?"

Mark nhìn lên từ chiếc bàn anh đang lau dọn và ném cho Jackson một nét mặt yeah, sure, whatever trước khi quay lại dọn dẹp.

Jinyoung, Yugyeom, và Bambam giết thời gian bằng cách tán gẫu trong khi họ đợi những người khác làm nốt việc và tiếp đón vài khách hàng cuối cùng trước khi đóng cửa. Mấy cô nhóc học sinh cố nán lại càng lâu càng tốt, nhưng sau khi nhận được điện thoại từ phụ huynh bắt về nhà ngay, đành làu bàu bỏ đi. Một cô đã để lại giấy nhắn cho Mark trong đó ghi cả số điện thoại trên tờ khăn giấy, nhưng Mark có vẻ chẳng để ý, hốt nó luôn vào thùng rác cùng với những thứ khác trên bàn.


Còn tiếp...





T/N: wae? vì răng mà càng ngày fic càng ít views vậy?:'((

các chế đừng để nhịp độ chầm chập đều đều của mấy chap đầu đánh lừa nha, k biết a Mark sẽ ra tay lúc nào đâu nên hãy tỉnh táo lên! xốc tình thần lên! chờ đón những đòn tiếp theo của a Mark nè!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top