Chapter 1: Gotta talk to u (part 1/3)
T/N: Vì mỗi chap đều rất dài nên tớ phải chia nhỏ ra nhé~
I have so much to say to you today
Will you please listen to what I have to say?
Do you have room by any chance?
Do you have room for me to go in?
Jinyoung bây giờ có thể là một chuyên gia trong chuyện chia tay rồi đó, nhưng mỗi lần nó xảy ra, cậu vẫn phải tự hỏi về nghi lễ "nhấn chìm đau khổ" của mình và việc tại sao cậu luôn cần lôi trái tim tan vỡ của mình tới quán Pizza 1000won để tọng vào họng mình những miếng bánh rẻ tiền và những cốc bia cho tới khi mất đi hoàn toàn lòng tự trọng mong manh và tư cách đứng đắn của mình trong quá trình đó. Thậm chí đây còn chẳng phải là bầu không khí phù hợp để làm việc đó. Cậu sẽ được phục vụ tốt hơn nhiều khi làm điều đó ở căn hộ trống trải của mình với những chiếc bóng đèn chập chờn gần cháy tóc mà cậu quá rẻ rúm để thay thế, và hơn cả, còn nguyên hộp kem Ben & Jerry's mà cậu chưa kịp mở. Pizza 1000 won mở đèn sáng như cây thông đêm Giáng sinh với những bóng đèn huỳnh quang sáng rực, đông nghịt đám trẻ nít xấc xược cứ đòi thêm pizza nữa, sàn nhà thì dính mùi soda, và luôn luôn tràn ngập tiếng nhạc của bất kì bài hát ưa thích nào của cái tên thu ngân Jackson khi cậu ta hứng chí. Bia cũng chẳng ngon đến thế, ngay cả khi anh phục vụ bàn đã rất hào phóng mà đổ đầy vào cốc của cậu mỗi lần cậu mò đến quán trong trạng thái ngẩn ngơ hậu chia tay.
Dù sao, pizza vẫn tuyệt cú mèo. Nó khiến cậu thấy tốt hơn nhiều ít ra là trong vòng mười phút đầu tiên, và mười phút đẹp đẽ đó đủ để lôi tâm trí cậu ra khỏi tên khốn cuối cùng đã dẫm đạp lên cảm nhận của cậu và nghĩ "Cậu biết không, kệ m* chúng!" Nhưng sau mười phút đầu tiên, những miếng bánh béo ngậy mà cậu đã ngấu nghiến bắt đầu khiến cậu đau đớn và bài hát trên radio và giọng ca không tắt của tên thu ngân Jackson ngâm nga theo nó bắt đầu trở nên phiền phức và cậu bắt đầu nhận ra rằng ngay cả khi người cậu từng hẹn hò kia là một tên khốn, thì nó cũng không thay đổi sự thật rằng cậu vẫn cứ tiếp tục qua lại với những tên khốn và bọn chúng luôn chia tay với cậu vì một lí do khốn kiếp và điều đó thật tuyệt vọng, và đó là khi cậu bắt đầu nghiêm túc chìm đắm trong men say và đêm hôm nó dần trở nên kinh khủng cho tới khi ông chủ tiệm đá cậu ra ngoài và anh phục vụ bàn sẽ gọi cho cậu một chiếc taxi và cậu sẽ lại tự vấn tại sao cứ tiếp tục làm thế này với bản thân mà không biết dừng lại.
Chỉ với 1000 won một miếng, ít ra đây là hình thức tự-tra tấn khá là rẻ mạt, Jinyoung nghĩ khi cậu bắt đầu miếng bánh thứ ba. Ở góc, Jakcson vẫn đang gào khản cổ bài hát của ngày, lần này là Seungri, dùng một vật dụng làm bếp nào đó để làm micro. "Em có biết không? Chỉ em và anh, chỉ hai chúng ta thôi, anh có điều muốn nói với em, hãy nói về nó bây giờ đi." Người phục vụ bàn đứng cạnh bàn bên cạnh, vì một lí do nào đó đưa tay lên bịt miệng vị khách ngồi ở đó, và vị khách đó đá vào chân anh ta, hò reo "Đi, đi, đi!" Cậu không thể không nghĩ là chẳng một ai ở chỗ này bình thường cả. Tính cả cậu nữa.
Lúc cậu bắt đầu miếng bánh thứ tư, người phục vụ có lẽ đã bị hạ gục bởi vị khách bướng bỉnh nọ và lui về bàn của Jinyoung, may là suýt nữa thì va vào cốc bia của cậu. "Oa, sorry," anh thì thầm, ném một cái lườm nguýt cho vị khách đang cười đểu giả phía sau lưng kia, mà có lẽ là một người bạn của anh ta vì anh không có vẻ gì là sẽ gọi quản lí ra để xử lí việc mình bị hành hung cả. "Ờm, cậu có sao không?"
"Vâng, anh chưa va vào tôi mà."
"Không. Ý tôi là về việc chia tay ấy. Cậu ổn chứ?"
Jinyoung chớp mắt. Cậu đã đến quán Pizza 1000won này hậu chia tay từ khi còn học phổ thông, và giờ cậu đã 21, nên có vẻ như đã có rất nhiều cuộc chia tay đó nhỉ. Và chưa một cuộc chia tay nào mà cậu là người khởi xướng cả. Người phục vụ bàn kia đã làm bán thời gian ở đây từ khi Jinyoung bắt đầu lui tới, thất tình và không có khả năng để trả cho bất cứ thứ gì khác ngoài pizza trong khoảnh khắc trái tim đau âm ỉ (bia chỉ được thêm vào vài năm sau đó khi cậu đã lớn hơn và có nhiều tiền hơn chút đỉnh), nhưng suốt những năm qua chưa bao giờ tên phục vụ đó lại tới nói chuyện với cậu. Jakcson sẽ tới vào những giờ muộn và lôi những cuộc phiêu lưu tình ái của cậu ta ra làm trò tiêu khiển cho cậu, người quản lí ca đó là Jaebum sẽ thỉnh thoảng tới nói chuyện- hoặc hét vào mặt cậu để đuổi cậu ra khỏi quán, thực ra là thế, và cậu bếp phó Youngjae sẽ gọi cậu lại "Vẫn như mọi khi chứ?" từ trong bếp mỗi khi cậu bước vào quán. Ngay cả cậu bé giao hàng mới tới Yugyeom, người luôn bước ra bước vào và không nán lại quán được lâu, cũng sẽ chào hỏi cậu khi bước ngang qua. Nhưng tên phục vụ bàn, được gọi là 'Mark', vì mỗi lần Jackson gọi "Mark, dọn bàn số 6 nhé!" trong khi ngâm nga khúc nhạc của mình, chưa từng nói một từ nào, ngay cả khi anh ta đưa cậu ra vẫy taxi. Anh chàng đó nhớ cả địa chỉ nhà và cho cậu uống bia miễn phí, nhưng có lẽ cảm thấy mối quan hệ giữa họ chỉ cần dừng ở mức đó.
Cho tới hôm nay, kì lạ là vậy.
"Tôi ổn," Jinyoung nói một cách tự động, ngay cả khi cậu không hề ổn và cậu và Mark đều biết vậy.
"Cậu chắc là lần này cậu muốn ăn hết cái bánh pizza đó chứ?" Anh ta hắng giọng. "Cậu luôn hối hận sau đó."
"Cuộc đời là gì nếu không phải là sự thỏa mãn trong chốc lát chứ?" Jinyoung hỏi một cách chán chường.
"Ờm, vậy, được." Mark đứng đó một cách gượng gạo một lúc. "Chỉ mới một tháng kể từ lần cuối cậu tới đây."
"Đừng nhắc tôi."
"Cậu yêu lại nhanh thế cơ à?"
Jinyoung ngừng lại. "Ờm thì. Không. Không hẳn. Đúng hơn là có vẻ như có ai đó đã để ý tôi từ trước đó và thừa lúc tôi đang thất tình để hẹn hò với tôi."
"Và cậu đồng ý."
"Ừ."
"Ngay cả khi vẫn chưa quên hẳn người kia?"
Cách mà Mark nói khiến nó nghe có vẻ ngu ngốc sao đó. "...đúng"
"Tại sao?"
"Vì anh sẽ không bao giờ biết được lúc nào mới tìm được tình yêu, và anh không nên vứt bỏ cơ hội nào?"
"Có lí. Vậy trong vòng một tháng, cậu đã có thể phải lòng người đó. Và người đó chia tay với cậu."
"Ừ." Jinyoung dừng lại. "Ý tôi là không."
"Cái nào cơ?"
"Ý tôi là, tôi không hẳn là yêu hắ-họ đến thế-lần này. Nó bắt đầu và kết thúc quá sớm cho việc đó. Chỉ là..."
"Ừ?"
"Nếu lần nào cũng là một lí do, anh sẽ bắt đầu tự hỏi...có gì đó sai ở mình không. Và nếu anh không sai, anh tự hỏi...có lẽ có gì đó sai với tình yêu chăng."
"Ok," Mark nói. Anh ngồi xuống bàn và khoanh tay lại. "Nếu cậu không phiền, tôi có thể hỏi vì sao người ta lại chia tay với cậu không?"
Jinyoung nhìn anh chằm chằm. "Anh chưa bao giờ nói chuyện với tôi trước đây."
"Đúng hơn là cậu đã quá say để chú ý tới tôi và quan tâm khi tôi nói với cậu."
"Phải mất một lúc tôi mới say, nên tôi vẫn tỉnh táo gần như cả buổi tối. Anh cũng không nói chuyện với tôi lúc đó."
Mark nhún vai. "Tôi không có gì đặc biệt để nói cả."
"Huh. 'Rất tiếc về đường tình duyên nghiệt ngã của cậu' có thể sẽ được đó?"
"Tôi thậm chí còn chẳng biết tại sao cậu lại tới đây trong một thời gian dài. Tôi cứ tưởng cậu có một muốn quan hệ kiểu tự hủy diệt với đống pizza hay gì đó và thi thoảng lại đến đây để đánh chén say sưa."
"Và sau đó?"
"Ờm thì, nhìn cách cậu đến đây thường xuyên, tôi đã nghĩ cậu là một tên khốn đáng bị bồ đá."
"Nhưng giờ thì anh không nghĩ thế."
"Không."
"Tại sao?"
"Vì cậu luôn trông có vẻ thật lòng buồn khổ. Tôi nghĩ cậu có lẽ đã phải dâng hiến hết trái tim mình, ngay cả cậu cho đi một cách quá dễ dàng. Và giờ cậu nói đó là bởi vì cậu đang mất niềm tin vào bản thân và vào tình yêu, và tôi muốn biết thứ gì ở cậu khiến người ta muốn làm cậu đau khổ và khiến cậu nghĩ về bản thân theo cách đó." Mark thở dài sau khi kết thúc bài diễn văn, trông như thể hơi khó chịu khi Jinyoung bắt anh nói nhiều như thế trong một lần.
"Có lẽ đó là do tôi thường xuyên tọng pizza vào miệng và béo ú lên?"
"Tôi không nhìn ra đâu."
Jinyoung khịt mũi. "Ừ, ờm thì, cơ thể tôi trao đổi chất tốt."
"Thế là tốt mà." Mark vân vê hai ngón tay cái.
"Anh không phải làm việc à?"
"Tôi không có lịch làm việc hôm nay."
"Thế sao anh lại ở đây?"
Anh chỉ ngón cái về phía cậu chàng đã đá mình lúc trước. "Bạn tôi."
"Người đã đá anh á? Sao cậu ta lại đá anh?"
"Thì là vì."
"Ok..." Jinyoung nhận ra cậu đã hoàn toàn ngừng việc ăn pizza lại trong lúc mải nói chuyện và cầm miếng bánh tiếp theo lên. "Quay lại và đi với bạn anh đi."
"Cậu trông có vẻ khó chịu khi tôi không nói chuyện nhiều với cậu. Giờ tôi đang nói với cậu đó thôi."
"Về những thứ rất là riêng tư."
"Jinyoung, tôi sẽ không nói dối đâu, có một giới hạn nhất định cho số lần tôi phải vác cái xác say bét nhè nặng như cùm của cậu vào taxi trong khi cậu khóc lóc trên vai tôi mà không gọi cho một nhà trị liệu. Không ai nên sống như thế cả."
Nói hay lắm. "Tin tốt cho anh nhé. Tôi đang nghĩ về việc sẽ không hẹn hò một ai nữa. Vĩnh viễn. Tôi, cũng chạm tới giới hạn của mình sau quá nhiều lần thế này rồi."
"Cậu vẫn đang ở độ tuổi 20 thôi mà, đúng không? Không phải hơi sớm để từ bỏ hoàn toàn sao?"
"Anh cứ thử không từ bỏ tình yêu khi mà người ta đối xử với anh như cách họ đối xử với tôi xem."
Mark chớp mắt nhìn cậu. Giờ khi Jinyoung nhìn anh trong tình trạng tỉnh táo, anh ta khá là cuốn hút. Giống như Jackson, có lẽ anh ta cũng là một du học sinh, nhưng trông không quá mức khác lạ. Chỉ là đẹp. Mắt đẹp, miệng đẹp, tóc đẹp, dáng cũng đẹp. Tóm lại là đẹp toàn diện. Jinyoung tự hỏi vì sao mình lại phải đi lệch khỏi quỹ đạo của mình để đánh giá vẻ đẹp của bất kì người đàn ông nào mà cậu gặp, và Mark có lẽ đã nhận ra Jinyoung đang nhìn mình trừng trừng, nhưng cậu vẫn nhìn. Một cách nào đó, sự tử tế không che đậy của Mark bắt đầu khiến cậu bình tâm. Cậu đặt miếng pizza xuống và nhìn vào đôi mắt của Mark. Có lẽ nếu cậu nói về vấn đề của mình một cách chân thành sẽ giúp được gì đó. Cậu không thể nói với bạn bè của mình. Họ chỉ biết rằng cậu chưa từng hẹn hò và không nổi tiếng lắm với đám con gái, chứ đừng nói tới việc cậu thậm chí còn chẳng có ý định gạ gẫm cô nàng nào ngay từ đầu cơ. Luôn có một điểm mù trong mọi thứ đúng không? Bạn không thể nói về nó, và bằng cách không nói về nó, nó có vẻ như không hiện hữu. Hoặc nó hiện hữu với cậu, nhưng không phải với người khác. Đối với họ đó là một bí mật, một gánh nặng, một phần của cuộc sống bị ném vào một góc và chỉ được đem ra khi họ cần và không thể chối bỏ những gì họ muốn hoặc con người thật của họ. Họ chia ngăn cho cuộc sống bình thường của mình, và Jinyoung bị đặt ở phần xa xôi, bám đầy bụi nhất và đối với họ đó là điều bình thường, được mong đợi, bởi vì mối quan hệ đó không phải một mối quan hệ. Đó là một thứ gì đó khi nó còn tiếp diễn, cho tới khi nó chấm dứt.
"Lần đầu tiên," Jinyoung nói nhẹ. "Lần đầu tiên tôi đến đây, lần đầu tiên anh thấy tôi. Lần đó thật sự quan trọng. Đó là tôi và người bạn thanh mai trúc mã của tôi, Youngdal. Và đúng, trước khi anh định hỏi, đó tên con trai, và đó là một chàng trai. Tôi là thế đó."
Cậu nhìn Mark chằm chằm, đợi Mark phản ứng lại. Nhưng Mark không làm thế. "Ừ, tôi biết từ trước rồi." Mark cuối cùng cũng nói.
"Bằng cách nào?"
"Ờm, thứ nhất, tôi có thể đoán được qua những cái tên mà cậu thì thào suốt nửa buổi tối say xỉn ở đây. Thứ hai, tôi có thể tự đoán được."
"Sao, do quần áo của tôi à?"
"Không. Tôi có giác quan thứ sáu, cậu không có à?" Mark nói một cách thản nhiên.
"Ờm..."
"Không phải lúc nào cũng tốt đâu. Vậy, mọi thứ với Youngdal không kết thúc tốt đẹp à?"
"Không. Đều do cùng một lí do ngu ngốc rập khuôn rằng tôi nên biết điều đó sẽ đến. Tớ đang đùa với ai chứ, tớ không thể làm thế này với gia đình được, họ sẽ thất vọng lắm, thật đấy, có thể là do ảo giác của tớ thôi, chỉ là chơi bời qua loa thôi, với cậu không phải thế sao? Tớ không thể sống cả đời với một bí mật thế này được, mọi người sẽ phát hiện ra. Cha mẹ tớ đã nghi ngờ có gì lạ lùng với cậu rồi, tớ không thể để họ biết nhiều hơn được. Dù sao, nó cũng vui mà. Thật đấy, tớ rất yêu cậu, nhưng phải dừng lại thôi trước khi nó tệ hơn. Tệ hơn. Làm như thể mọi thứ hắn làm, tất cả bọn họ làm, không phải thứ tệ hại nhất, quyết định nói dối mọi thứ chỉ vì dũng cảm là điều quá khó khăn. Và dễ dàng hơn nhiều để vứt bỏ tình yêu thay vì chiến đấu vì nó và bỏ ngoài tai miệng lưỡi của người khác, có vẻ thế. Tôi đã nghĩ nếu tôi thử với đủ nhiều người, tôi sẽ tìm được một người không giống vậy. Tôi đã tưởng, ồ, có lẽ là do tôi còn trẻ và những người xung quanh tôi vẫn thiếu chín chắn và tôi chỉ cần sống như vậy cho tới giờ thôi. Nhưng có lẽ là do tình yêu. Tình yêu không giống với những gì ta nghĩ về nó. Anh có được những thứ mình muốn, những xúc cảm mà anh nghĩ anh không thể sống thiếu chúng, nhưng anh không thể chỉ biết nhận, mà cũng phải biết buông bỏ thứ gì đó nữa. Và tôi học được điều đó trước cả Youngdal, trước tất cả bọn họ. Tôi học được rằng tình yêu có giá của nó, và nếu anh muốn nó, anh phải đánh đổi sự an toàn của mình và sự chấp thuận của người khác và đôi khi là mọi thứ anh có, và anh không chỉ trả một lần đâu, anh phải tiếp tục trả giá và trả giá có lẽ đến hết đời của mình. Và rồi anh phải nhìn người anh yêu hoặc người anh muốn yêu học được điều đó và quyết định rằng cái giá quá cao và anh đáng bị bỏ rơi hơn bất kì thứ gì khác, và anh phải nhìn vào sự thật trong mắt họ và nhìn họ đẩy mình ra xa để rồi tự ngộ ra và hiểu rằng nó chính là như vậy, và dù anh có làm gì đi chăng nữa, người ta vẫn mãi, mãi chọn những thứ khác trên đời thay vì anh."
Khi trút hết ra một hơi, cậu cầm cốc bia lên và tu ực. Sao cậu vẫn chưa say? Sao đêm nay lại dài hơn tất cả những lần trước? Mark đang nhìn cậu chằm chằm, những ngón tay đan lại dưới cằm, và anh ta cũng là một trong "những thứ khác trên đời", có lẽ cũng cho rằng tất cả mọi người đều có lí do chính đáng để đá cậu và rằng nếu cậu biết thứ gì là tốt nhất cho mình, thì cậu nên làm như những người đó và đối với mọi thứ như thể chúng chỉ là bông đùa mà cậu may mắn có được.
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top