✾
Đối với Hwiyoung mà nói, thì Taeyang đẹp đến nỗi chẳng từ nào có thể tả thành lời.
Kể cả những buổi sáng sớm tinh mơ, anh vẫn đẹp không tưởng. Khi cả đám bị lôi đầu dậy chỉ bởi tiếng chuông báo thức reo ỉnh ỏi và với mái đầu rối tung, anh ngái ngủ loạng choạng bước về phía hành lang để tiến về phòng khách. Anh tỏa sáng trên sân khấu, nhất là lúc anh uyển chuyển thực hiện những vũ đạo đẹp mắt, ngân nga những câu hát mê người và ném ánh nhìn đặc trưng ấy về hướng camera. Taeyang như một thực thể quá đỗi hoàn hảo không thể chạm vào, như được khắc chạm chẳng khác gì vị thần Adonis và vượt quá tầm với của Hwiyoung.
Chanhee cười một trận sặc sụa khi bắt gặp Hwiyoung đang mê mẩn nhìn chằm chằm vào cậu trai kia. "Mày nhìn không khác gì con cún bám đuôi theo ổng ở mọi nơi luôn á," cậu khịt mũi, và Hwiyoung chỉ đáp lại bằng tia lườm cháy xém và câu lầm bầm lắp bắp "im đi".
"Youngkyun bồ tèo," Chanhee mở lời, tay chống một bên hông, và tia nhìn của cậu út như đang ám chỉ rằng đây là chuyện quan trọng.
"Đừng có gọi tao như thế," Hwiyoung gắt gỏng đáp lại, chất giọng tỏ vẻ cọc cằn.
"Ừ thì Hwiyoung, cái mẹ gì cũng được," Chanhee đảo mắt chán chường, và Hwiyoung phải cố gắng kiềm chế lắm để không nhào qua đập vô đầu thằng ranh con ấy. "Sao mày không nói thẳng cho ổng nghe là mày si mê ổng muốn chết từ đời nảo đời nao đi?"
Chất giọng của đứa út sặc mùi mỉa mai và Hwiyoung có thấy hơi không thích rồi đấy, nhưng cậu cũng một phần hiểu được. "Ảnh không có thích tao theo kiểu đó đâu," cậu lập tức đẩy ngay cái ý nghĩ hoang đường đó ra khỏi đầu, bởi vì tại sao Taeyang (Taeyang xinh đẹp, hoàn hảo) lại đi thích một đứa như Hwiyoung cơ chứ?
Chanhee đáp lại bằng cái khịt mũi khi nghe câu khẳng định chắc nịch của thằng bạn đồng lứa. "Ờ phải rồi. Tao khá là chắc kèo một đống người là bạn bè cũng khoái vật nhau ra tường, rồi thọt lưỡi nhau vào họng người kia lắm á. Nghe có lí ghê ha."
Nghe chẳng có lí tí nào khi Chanhee nói thẳng toẹt ra như thế, nhưng trong đầu Hwiyoung luôn mặc định rằng thằng Chanhee này ma lanh lắm, nên thôi nghe nó làm chi để nuôi hi vọng trong vô vọng.
Dùng hết sức bình sinh, Hwiyoung thẳng tay đẩy Chanhee mạnh đến độ đứa út rớt cái oạch khỏi ghế, và để kệ mẹ nó thế luôn.
--------
Trong suốt mười tám năm cuộc đời của Hwiyoung, cậu chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ lọt vào cái tình huống như hiện giờ, nhưng trời đưa đẩy sao. Cậu đang ở đây, cũng không đến nỗi khó chịu là bao. Đôi khi Hwiyoung thấy sao mà mình ghét cái thùy trán của mình dễ sợ.
Ở trong đây khá nóng, cậu lơ đãng nghĩ, trong khi người thì đang bị đè ép vào bức tường đằng sau lưng trong phòng thay đồ của một chương trình âm nhạc nào đó. Nơi này nhỏ chút xíu, kín bốn góc và Hwiyoung có thể cảm nhận được bầu không khí khá căng thẳng đang bọc lấy mình, cậu còn nghe rõ được tiếng thở nhẹ buột ra từ môi mình khi Taeyang khẽ siết nhẹ lấy bờ hông của cậu.
"Mấy anh sẽ biết hai đứa mình ở trong đây đó," Hwiyoung thủ thỉ, nhưng vẫn nửa vời nuốt câu phản đối xuống sâu cổ họng lúc Taeyang bắt đầu áp sát người vào cậu và khóa chặt môi của cả hai vào nhau.
Hôn Taeyang khá là thú vị. Nó làm cho những ngón chân của Hwiyoung co hết lại, cảm giác râm ran chạy khắp làn da đỏ ửng, phổi chợt trở nên khó hô hấp hơn cứ như bản thân vừa mới bị chích điện. Cậu chẳng thể tập trung hay nhớ được bất cứ thứ gì khi Taeyang đứng đối diện cậu thế này, với đôi môi ngấu nghiến lấy bờ môi sưng mọng của Hwiyoung và thân nhiệt ấm nóng của anh.
Sau một khoảng thời gian mà Hwiyoung chẳng biết là đã bao lâu trôi qua thì Taeyang quyết định dứt ra trước (khá là một ý định sáng suốt đấy bởi cả nhóm phải ra xe sớm thôi), và cậu tự nhẩm rằng chắc hôm nay đến đây là hết thôi, nhưng đột nhiên đôi môi tinh ranh của Taeyang lướt xuống nơi xương quai hàm của cậu và ồ, nhẹ nhàng mút vào lớp da mỏng ở đấy.
Anh cẩn thận để răng mình không bị vướng vào, và cũng không mút mạnh đến nỗi để lại dấu, bởi vì lát sau cả nhóm sẽ có một buổi fansign và cả hai đứa chả muốn nghe mấy chị stylist mắng đâu. Taeyang chỉ dịu dàng để lại những nụ hôn phớt trên làn da ửng hồng của Hwiyoung, hôn rải khắp xương quai xanh, và vì một vài lí do không kiểm soát được gì đấy Hwiyoung lỡ miệng phát ra một tiếng rên đầy xấu hổ. Taeyang lập tức dừng lại, rồi di môi mình lên phía tai Hwiyoung, hơi thở anh như vờn khắp khuôn mặt cậu. Và làm cho Hwiyoung bủn rủn cả người, có chút do dự và ngại ngùng.
"Đáng yêu ghê," chất giọng Taeyang trầm ấm, chẳng phải tông trầm như anh Juho nhưng vẫn đủ ma mị để làm Hwiyoung tan chảy đến nơi. Cậu giữ chặt hơi thở, nhưng có vẻ như đó là tất cả những gì Taeyang nói trong lúc này thôi.
Một khoảng sau, cửa phòng thay đồ được mở và Taeyang dửng dưng bước ra bình thản, hai tay đút trong túi quần jean một cách thong thả. Còn Hwiyoung chỉ đứng sững ở đấy, mắt to tròn mở rộng hết cỡ và mặt thì chả khác gì trái cà chua chín.
Mọi chuyện càng tệ hơn khi anh Sanghyuk lập tức chú ý hai đứa nó và cười khúc khích, ngay tức khắc kéo sự tập trung của cả nhóm đang ngồi nghỉ ở ngoài phòng thay đồ hướng về phía tụi nó.
"Hai đứa bây xong xuôi rồi hả?" Sanghyuck nói đầy trêu ghẹo, và Hwiyoung chỉ muốn nằm vật xuống sàn rồi chôn mặt mình vào lòng bàn tay ngay thôi, nhưng khuôn mặt cậu đã được trang điểm tỉ mỉ rồi, và phá hoại công sức của người khác thì không đáng tí nào hết.
Taeyang chỉ nhún vai và cười đầy thản nhiên, hoàn toàn điềm tĩnh không chút lung lay. Như bao lần.
--------
Hầu hết khoảng thời gian sinh hoạt với nhóm Taeyang khá điềm tĩnh, nhưng anh cũng không hẳn là kiểu người im lặng lạnh lùng.
Giống như là anh thích việc ngồi ngoài quan sát mọi người và quyết định tham gia vào khi bản thân muốn thế, mà điều này khi nhìn lại thì thấy như nó tự bộc phát khi đã tiếp xúc quá nhiều với thành viên trong nhóm vậy, bởi vì có ai đủ sức đu theo được anh Sanghyuck hay anh Inseong lẫn anh Jaeyoon suốt đâu?
Nhưng có những lúc khác, Taeyang cực năng nổ lẫn hăng hái. Anh sở hữu nụ cười tuyệt đẹp nhất trên đời, và Hwiyoung có cảm giác rằng mình càng ngày càng yêu điểm ấy hơn của anh. (Yêu nụ cười đấy nhá, chứ không phải yêu anh Taeyang đâu. Ừ đấy.)
Và Taeyang sẽ luôn cười mỗi khi các anh lớn làm mấy trò con bò nhảm nhí gì đấy, lâu lâu cũng sân si tham gia vào công cuộc trêu chọc anh Youngbin, hoặc bắt nạt người anh cả Inseong tội nghiệp, hoặc tỉnh bơ tán tỉnh con người ta rồi gọi người ta đáng yêu.
Đáng yêu là từ Taeyang sử dụng khá nhiều.
Hwiyoung tự thấy rằng bản thân mình không xứng đáng với từ đấy, từng sắc thái và các lớp ngữ nghĩa ẩn dụ chồng chất lên nhau trong một tính từ đơn giản đó. Cậu không đáng yêu, hoàn toàn không. Cái ngôi xưng đáng yêu đã được Chanhee đảm nhiệm rồi, và đúng là đôi khi cậu cũng giở trò giả bộ dễ thương để có được đặc quyền ưu tiên, nhưng cậu không muốn mình bị mặc định với cái từ đấy.
Hwiyoung không có dễ thương. Cậu cũng chả muốn mình dễ thương tí nào, hoặc ít nhất là với Taeyang. Cậu muốn mình trở nên... hấp dẫn, cuốn hút cơ. Một nét riêng để các anh lớn chú ý đến mình không chỉ là một cậu em áp út cưng yêu. Cậu muốn mình đủ xinh đẹp đến độ Taeyang ham muốn cậu ấy.
Nhưng rồi. Taeyang lại gọi cậu đáng yêu cơ đấy.
Bực hết cả lên, Hwiyoung mạnh bạo mở toang cánh cửa phòng mình ở chung với Chanhee ra và giận dỗi đi ra hành lang. Cậu xuống phòng bếp và thấy anh Seokwoo lẫn anh Juho đang ở trong đó, tình thương mến thương san sẻ nhau tô mì cùng một đôi đũa, và đây là lần đầu tiên Hwiyoung chứng kiến được quang cảnh sến súa này của hai ông anh luôn.
Cậu cố gắng không chú ý đến sự chế nhạo của ông trời ném trước mặt cậu đây và giật mở phăng cánh cửa tủ lạnh ra để lấy hộp sữa. Hwiyoung tu thẳng từ hộp một hơi như muốn nuốt sạch mớ cảm xúc xấu xí đang chui nhủi trong người cậu, rồi bóp chặt hộp sữa và ném thẳng nó vào thùng rác một cách thô bạo.
Khi Hwiyoung quay người lại, cả anh Seokwoo lẫn Juho nhìn chằm chằm về phía cậu, có vẻ hiểu ra điều gì đó.
"Đúng là mấy cái trò lũ nhỏ mới lớn hay làm ha," Seokwoo bình luận, nhướn một bên chân mày đầy tò mò.
"Rắc rối chốn thiên đường hả nhóc?" Juho hỏi, giọng đậm chất tỏ vẻ thích thú.
"Thiên đường gì cơ?" Hwiyoung gắt gỏng khoanh tay trước ngực, cơn bực mình vẫn xộn xạo trong lòng. Nhưng uống sữa xong cũng giúp ích được chút ít, ít nhiều cũng hạ hỏa được phần nào cơn giận của cậu và cái bụng đói rỗng kêu inh ỏi nãy giờ.
"Cái nơi mà nhóc trú ngụ ở trỏng 75% khoảng thời gian, chả cho ai vô ngoại trừ thằng Taeyang ấy," Seokwoo trả lời thay cho Juho, và Hwiyoung lập tức muốn mửa hết đống sữa mới uống nãy vô ra ngoài luôn bởi vì hai ông anh này cứ như cặp vợ chồng ấy và sến chết mẹ nhưng cũng lãng mạn kinh khủng đi được và Hwiyoung cũng muốn được như thế nữa--
"Anh đừng có nói nhảm nữa," cậu nói một cách dứt khoát, rồi quay người rời khỏi phòng bếp.
Và lập tức đụng phải Taeyang, tuyệt vời, bởi vì ông trời ghét cậu và muốn hành hạ cậu đây mà.
"Chào," Taeyang cúi đầu xuống nở một nụ cười tươi rói với cậu (và ôi trời ạ Hwiyoung sao mà ghét mấy cái xăng-ti-mét cỏn con làm cậu lùn hơn Taeyang quá, nhưng không sao không sao, cậu còn hai năm để phát triển nữa mà anh ý không có). "Em có sao không?"
Hwiyoung kiên quyết bơ đi mấy tiếng cười khúc khích phía sau lưng của hai ông anh Seokwoo và Juho, rồi ngước lên để rồi chạm ánh nhìn với Taeyang. "Em ổn."
Và rồi, bởi vì Hwiyoung quyết định chọn hôm nay để trở thành một đứa tự ti với chính đống cảm xúc hỗn độn chó má của mình, cậu lập tức nắm ngay cổ áo của Taeyang vào kéo anh xuống để hôn anh.
Tiếng cười nơi phòng bếp tức khắc im bặt, và Hwiyoung khá hài lòng với điều đó.
Cậu còn chẳng cho Taeyang đang sững sờ chút thời gian hoàn hồn lại, mà nhanh chóng rời khỏi nụ hôn sau bốn phẩy năm giây để rồi nhanh như chớp phóng thẳng về phía phòng mình.
Cậu không đóng sầm cửa lại như hồi nãy, bởi vì cơn giận dữ đã nguôi hơn phần nào, và chắc có lẽ cũng một phần do khi thấy khuôn mặt ngơ ngác đầy đáng yêu và ngạc nhiên của Taeyang lúc nhận ra rằng, đây là lần đầu tiên Hwiyoung chủ động hôn anh.
--------
Khi Taeyang nhảy đó chính là quanh cảnh đẹp nhất, và Hwiyoung chẳng tài nào rời mắt được. Mọi động tác như hút hồn, và cách anh di chuyển uyển chuyển như không hề có chút xương nào trong cơ thể dẻo dai ấy. Với chả, nếu nói huỵch toẹt ra thì, ảnh quyến rũ chết mẹ đi được, và Hwiyoung nghĩ rằng era đợt này hại tim cho cậu dữ thần.
Cậu cứ bị sao nhãng suốt buổi tập, nhưng cậu thề luôn là chẳng phải do mỗi lỗi của cậu đâu. Bởi vì Taeyang vẫn mặc chiếc quần jean từ chương trình âm nhạc cả nhóm vừa diễn về lúc nãy, và chúng bó sát, rách ở những nơi cần rách để lộ ra cặp đùi săn chắc và cực bắt mắt của anh. Hwiyoung nghĩ chắc là bản thân đã suýt chảy nước miếng vài lần. Chuyện còn tệ hơn là ánh nhìn của Taeyang cứ dõi theo cậu trong gương mãi và anh luôn ném cho cậu cái nhếch môi ranh mãnh, và Hwiyoung chẳng thể nào đoán được cái ý nghĩa đằng sau nụ cười mê hoặc ấy là như thế nào. Cậu cũng không biết được bản thân có nên say mê nó không.
Hwiyoung nhận ra rằng tia nhìn của mình dõi theo hình bóng phản chiếu của Taeyang trong gương còn nhiều hơn chính bản thân, vì vậy điều đó dẫn đến việc Hwiyoung không kịp nhìn thấy anh Inseong di chuyển về hướng mình khi cả nhóm thay đổi đội hình. Cả hai va vào nhau với tiếng hét đồng thanh và rên rỉ đầy đau đớn, té nhào ra sàn đè chồng lên nhau.
Youngbin chỉ biết thở dài và cho dừng nhạc lại.
"Tại sao số lần anh mày té trong SF9 còn nhiều hơn số lần anh té trong cả cuộc đời cộng lại vậy?" Inseong than thở trong khi người đang nằm đè lên Hwiyoung.
"Em xin lỗi," Hwiyoung lí nhí mở lời, nhắm chặt mắt lại bởi cậu không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người trong nhóm nữa.
"Không sao nè," Inseong thở dài, đầu anh tựa lên bờ ngực vững chãi của Hwiyoung. Cả hai chỉ yên lặng nằm lì một cục như thế, người trải dài trên sàn nhà và tay chân quấn chồng lên nhau, rối tung đến độ chả muốn tốn sức đứng lên, trước khi Sanghyuk ho khan mấy cái để kéo sự chú ý của hai người.
"Ờ thì, nếu cả hai xong xuôi rồi thì nên đứng lên lẹ lẹ đi, tại thằng Taeyang lườm như muốn cháy sàn đến nơi rồi đấy," Chất giọng Sanghyuk trêu chọc và xen lẫn tiếng cười khúc khích khi bước đến để giúp hai người tách ra và đứng dậy.
Đầu Hwiyoung lập tức quay phắt về phía Taeyang đang đứng với tốc độ đáng kinh không ngờ. Cậu trai lớn tuổi hơn ngay tức khắc đỏ ửng mặt, chắc một phần là do tập luyện nãy giờ, nhưng anh cũng bắt đầu di tia nhìn của mình từ sàn nhà lên để gặp ánh mắt của Hwiyoung.
Miệng anh khẽ họa một nụ cười nhẹ khi Inseong cuối cùng cũng đứng lên và Hwiyoung cũng lòm còm bò dậy, cậu bỗng dưng cảm thấy có lỗi đôi chút.
"Xin lỗi, tự dưng em làm hỏng hết mọi thứ. Em sẽ rút kinh nghiệm vào lần sau." Hwiyoung nói dõng dạc cho cả phòng nghe, nhưng phần lớn là chủ ý hướng về Taeyang, bởi vì cậu không muốn Taeyang giận mình tí nào đâu khi cậu làm cho cả nhóm phải dừng giữa chừng.
"Chuyện này sẽ không xảy ra lần sau nếu chúng ta ném ông Taeyang ra khỏi phòng," Chanhee lầm bầm lên tiếng, và Hwiyoung ngay tắp lự ném tia nhìn như muốn giết người tới nơi về phía cậu út.
"Anh nghĩ chúng ta nên nghỉ một chút thì hơn," Youngbin lên tiếng thông báo, như ý muốn làm vơi bớt sự căng thẳng trong bầu không khí oi bức này. Ủa mà sao bầu không khí lại tự dưng căng thẳng thế nhỉ? Hwiyoung tò mò tự hỏi.
Nhưng sao cũng được, được nghỉ là mừng rồi, đồng loạt mọi thành viên trong nhóm nằm vật ra sàn và rên rỉ đủ điều. Chanhee cố gắng bò lết ra phía thùng nước lọc, lấy vài chai rồi lăn chúng về phía mấy anh đang nằm nhoài khắp nơi. Taeyang bắt được một chai và tiến tới ngồi chung với Hwiyoung.
Nhịp tim của Hwiyoung bắt đầu đập loạn xạ và cậu không tài nào dừng nó được khi Taeyang xích vào áp sát cậu hơn, cho đến khi đùi cả hai chạm vào nhau. Và bởi vì sự tiếp xúc da thịt ấy làm cho cậu có cảm giác rằng như có một hơi nóng bất chợt xộc vào người mình đầy choáng ngợp. Và Hwiyoung cố gắng lắm để không xích lại gần anh hơn nữa.
"Em có vẻ sao nhãng thế," Taeyang mở lời trước, sau một khoảng lặng ngắn. Anh ngả đầu về sau và uống một ngụm nước mát, để lộ ra đường cong của phần cổ trắng ngần, điểm thêm phần táo adam và điều này làm đầu Hwiyoung có hơi ong ong một chút.
Cậu ho khan vài cái rồi lập tức di ánh nhìn ra phía khác. Cậu tự mắng bản thân rằng cần phải kiềm chế bản thân lại và rời mắt khỏi Taeyang suốt buổi tập đi, nếu không lại gây thêm tai nạn thì khổ. "Em ổn mà."
"Thật á," lại nụ cười đặc trưng danh hiệu ấy của Taeyang, cứ như anh chẳng tin bất kì lời nào thốt ra từ miệng Hwiyoung vậy. Cái kiểu đấy luôn làm máu Hwiyoung sôi sùng sục, nhưng cậu gắng kiềm xuống và không phản ứng gay gắt lại. "Anh lại nghĩ em hơi phân tâm. Như là em cần được giúp ấy."
Cách anh kéo dài từ 'giúp' làm cho những dòng suy nghĩ trong đầu Hwiyoung chạy đủ đường, cậu bắt đầu tưởng tượng đủ thứ ẩn ý ngu ngốc và các viễn cảnh tào lao trong khi phần lí trí trong não cậu đóng sầm. "Em không cần," giọng cậu phát ra the thé như tiếng éc vậy, và Hwiyoung phải đằng hắng lại cổ họng mấy lần trước khi tông giọng trở lại bình thương. "Ờm thì. Em ổn thiệt á. Giúp giếc gì em cần đâu." Cậu cần, thiệt sự là cậu cần lắm luôn, nhưng không phải với cái ý nghĩ trong đầu kia của Taeyang đâu.
"Được thôi," Taeyang hừm nhẹ hiểu ý. Anh hướng tia nhìn sang phía Hwiyoung, cứ như đang tìm một thứ gì đó vậy, và Hwiyoung chợt gặp trúng ánh mắt của anh.
Và rồi anh nhẹ nhàng nâng lấy cằm Hwiyoung, dịu dàng hướng mặt cậu lên và môi của cả hai cứ như thế mà cẩn trọng chạm vào nhau.
Hwiyoung giật mình hét toáng, cố gắng hết sức khi môi mình đang bận bịu với môi của anh, nhưng cuối cùng cậu cũng chịu thua và nhắm nghiền mắt, dần thả lỏng cơ thể cuốn theo cảm xúc của chính bản thân và bắt đầu hôn lại anh. Taeyang kéo cậu lại gần hơn, tay anh đặt lên bờ eo gọn của cậu, cho đến khi Hwiyoung đã ngồi lọt thỏm trong lòng anh, tay cậu quấn chặt lấy phía sau cổ Taeyang để giữ thăng bằng.
Taeyang mân mê những ngón tay mình từ cằm Hwiyoung xuống phía cổ cậu rồi di ra bờ vai rộng, vòng về phía sau lưng và dừng lại ngay trên phần cuối lưng và trên thắt lưng. Cách anh chạm lấy cậu làm cho Hwiyoung muốn tan chảy ngay lập tức, hoặc chạm lại anh, hoặc muốn chạy trốn ngay thôi bởi những cảm xúc choáng ngợp mà cậu đang cảm thấy ngay bây giờ.
"Ê hai đứa kia! Xin lỗi nhá có trẻ con trong phòng nè!" chất giọng không nhầm vào đâu được của anh Seokwoo vang lên, và khá là chắc kèo ổng đang bịt mắt Chanhee để bảo vệ những thứ trong trắng nhất còn lại trong thằng nhỏ.
Mặt Hwiyoung đỏ bừng ngay lập tức-sao mà cậu lại có thể quên được rằng trong phòng đang còn mấy cặp mắt nhìn chằm chằm vào cả hai cơ chứ, thiệt tình luôn- và nhanh chóng đẩy Taeyang ra để cố gắng tách mình khỏi anh. Tuy vậy, Taeyang chả nhúc nhích tí nào cả, anh ngược lại còn siết chặt eo Hwiyoung hơn và không cho cậu thoát khỏi mình, chỉ cho tới khi Hwiyoung bắt đầu bực mình và đánh vào tay anh một cái rõ to.
"Anh, thôi nhây coi," cậu rền rĩ lên tiếng, và Taeyang chỉ đáp lại cậu với một nụ cười tươi rói và thả lòng vòng tay ra hơn một chút. Hwiyoung luống cuống đứng dậy với tốc độ ánh sáng và như một con gió, chạy phắt ngay ra phía đối diện của căn phòng, mặc dù nơi đó chả liên quan gì đến đội hình nhảy nào cơ cậu mặc kệ, chả muốn quan tâm tí gì ngay lúc này cả.
Cậu chỉ nghe được anh Youngbin lầm bầm một câu gì đó mà hình như là, ảnh không được trả đủ tiền để làm cái trò này khi ảnh bắt đầu ngồi vọc với cái loa. Anh Sanghyuk thì chỉ khúc khích nói, "Uầy, Taeyang, chú ghen đến cỡ đấy luôn đó hả?"
--------
Hwiyoung cực kì thích đi mua đồ luôn.
Cả đám thường thường không đi chung với nhau theo một nhóm, bởi vì chín đứa idol sẽ làm náo loạn cả cái siêu thị mất khi đứng cãi nhau nên mua loại sữa nào, nhưng hai hay ba đứa đi thì ổn. Để cho chắc rằng ai cũng tới lượt thì cả nhóm quyết định đi theo thứ tự tuổi.
Hôm nay là tới lượt Hwiyoung, và cậu có quyền quyết định được chọn ai đi chung. Thường thường thì cậu sẽ chọn Chanhee, vài lúc cậu rủ anh Juho, và đôi khi là...
"Ugh, mang thằng khỉ này đi hộ anh mày cái," Jaeyoon đảo mắt chán chường rồi mạnh tay đẩy thằng Taeyang về phía Hwiyoung.
Nhưng chả ăn nhằm gì, anh lập tức giữ lại được người và thăng bằng. Đúng là lũ main dancer với khiếu phản xạ nhanh của mấy ổng ugh.
Hwiyoung chuẩn bị phản bác với quyết định đột ngột ấy, tự ý chả hỏi ý kiến cậu gì cả, nhưng cậu im bặt ngay lập tức bởi vì kiểu gì cậu cũng tính chọn Taeyang đi cùng mình. Thôi được rồi. Cậu chịu thua, vớ lấy chùm chìa khóa nhà và quỹ chung của nhóm, lết tấm thân lòm khòm của mình ra ngoài với Taeyang lẽo đẽo theo phía sau.
Taeyang ngâm nga một giai điệu ngẫu nhiên nào đấy khi cả hai đi tới cửa hàng tiện lợi gần tòa nhà của nhóm. Nơi đấy là một trong những chỗ hiếm hoi cả đám đi được mà không cần phải có sự giám sát của quản lí, và đó cũng là lí do chính tại sao Hwiyoung thích đi mua đồ đến thế.
"Mấy ổng có liệt kê nguyên danh sách ra nè," Taeyang cuối cùng cũng lên tiếng sau khi cả hai đã bước vào cửa tiệm và lấy ngay một cái xe đẩy. "Trong group chat ấy. Để anh check cho."
Hai đứa bắt đầu đi lấy những món mà các thành viên nhờ mua hộ, kể cả mua ba bịch bánh khoai tây với ba loại khác nhau bởi vì ông trời khoái chọc tụi nó và làm cho mỗi thành viên trong nhóm thích mỗi loại khác nhau. Cả hai làm việc rất ăn ý, lấy đồ nhanh chóng và chính xác, tay luân phiên nhau bỏ đủ thứ đồ vào xe đẩy. Hwiyoung đẩy xe trong khi Taeyang đọc các món đồ trong danh sách, và tự dưng có cảm giác như người một nhà vậy ý.
Hwiyoung bỗng nhận ra rằng mình thích cảm giác này đến nhường nào. Cậu cố đánh lạc hướng bản thân mình khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ bằng cách lượn qua những hàng kem trong tủ đông, kiếm xem có món nào vị sô cô la ngon hay không.
Và đương nhiên Taeyang ngay lập tức phá cơn vui của cậu lại.
"Đừng có lấy vị sô cô la nữa, anh Juho mua hương đó bữa rồi," anh mè nheo, nghe chẳng giống một người anh lớn tuổi hơn Hwiyoung tí nào cả.
"Vậy anh muốn hương gì?" Hwiyoung hỏi, dừng lại để nhìn kĩ hơn từng vị đủ sắc màu trong tủ kính. Món nào nhìn cũng ngon hết.
Taeyang suy nghĩ một hồi, đôi môi có chút dẩu ra đầy tập trung. "Dâu đi."
"Eo, ghê chết," Hwiyoung vô thức phản ứng lại ngay. Bởi cậu ghét vị dâu chết đi được.
"Làm gì có!" Taeyang bật lại, và sau năm phút ròng rã cả hai vẫn đứng ở quầy đồ lạnh để cãi nhau về việc lấy kem vị nào. "Em nói thiệt nha, ngoài anh ra thì có ai khoái ăn kem dâu đâu," Hwiyoung chỉ ra, giọng có chút bực mình.
Taeyang lè lưỡi như trêu ngươi Hwiyoung, điều mà trẻ con chết đi được và y chang tính ảnh luôn. "Anh Youngbin ăn đấy thôi!"
"Ừ, được rồi, thì có mỗi hai anh ăn. Chứ mọi người ai cũng ăn sô cô la mà," Hwiyoung sẽ không chùn bước trong vấn đề sống còn này đâu. Cậu sẽ không chịu thua. Sô cô la là số dách và cậu sẽ không đứng yên để chứng kiến tội ác phá hoại kem này hoành hành được.
Taeyang chợt im lặng một khoảng, rồi lên tiếng, "Ê khoan, em thích vani không?"
Hwiyoung khựng người theo. "Có chứ. Anh thì sao?"
"Anh cũng khoái. Cơ anh không nghĩ mọi người ở kí túc xá sẽ thích đâu," anh trả lời điểm thêm một nụ cười ranh mãnh chễm chệ trên đôi môi kia. Hwiyoung cứ như ngay lập tức đọc được suy nghĩ của anh.
"Ờm thì, tụi mình là người đi mua đồ mà nhờ..." giọng cậu dần nhỏ lại, ngúc ngoắc hai hàng chân mày trêu ghẹo về phía người anh lớn tuổi hơn.
Taeyang bật cười khúc khích. "Vậy quyết lấy vani hen." Anh nhìn cũng háo hức không khác gì cậu, nhanh tay mở ngay cánh cửa tủ đông để lấy hộp kem định mệnh đó. Kể cả cho đến khi trở về chỗ xe đẩy, nụ cười vẫn còn trên môi anh, và nhìn anh đáng yêu chết đi được, vậy nên Hwiyoung--
Với lấy cổ anh và hôn anh giữa siêu thị tiện lợi 24/7 không một bóng người.
Taeyang có vẻ như chẳng giật mình nữa hay sững sờ lẫn hoang mang gì. Anh chỉ nhẹ nhàng vòng tay mình ôm trọn lấy eo Hwiyoung và kéo cậu lại gần hơn. Hwiyoung nghĩ rằng mình cần phải nên cẩn trọng hơn, nhưng giờ đã là nửa đêm rồi và cậu nhớ cảm giác này chết đi được.
Hwiyoung chợt cảm thấy đầu lưỡi của Taeyang mân mê như muốn tách đôi môi đỏ mọng của cậu ra để tiến sâu vào, nhưng trước khi anh kịp mần ăn gì thì tiếng nhạc 'Fanfare' reo inh ỏi, xé tan bầu không khí tĩnh mịch giữa đêm này.
Hậm hực xen lẫn luyến tiếc rời khỏi nụ hôn, anh bực mình lấy điện thoại ra khỏi túi và lầm bầm bấm nút trả lời. "Chuyện gì?"
"Ơ hay cái thằng này đồ ăn của bọn anh đâu?" Hwiyoung có thể nghe được tiếng của anh Sanghyuk vang vọng từ phía đầu dây bên kia. "Chú liệu phần hồn đừng có mà ăn tươi nuốt sống thằng bé Yongkyun ở cái hẻm mập mờ nào đấy n-"
Taeyang lập tức cúp máy trước khi Sanghyuk kịp nói thêm câu nào nữa. Anh quay sang ném cho Hwiyoung nụ cười trừ, tai anh chợt đỏ ửng. "Thôi thì. Mình nên về sớm thì hơn."
"Ừ em cũng thấy thế," Hwiyoung đồng tình, và cả hai bắt đầu đẩy xe cùng nhau (với hộp kem vani bình yên vô sự an vị bên trong) tới quầy tính tiền.
Khi hai đứa về đến kí túc xá, cả nhóm ai cũng than rằng kem vani chán chết đi được và chẳng ai thích nó cả. Hwiyoung suýt nữa thì cảm thấy hối lỗi, nhưng khi bắt gặp tia nhìn của Taeyang và đôi môi họa nét cười tuyệt đẹp, Hwiyoung quyết định rằng mình chả quan tâm tới bất kì lời than phiền nào của mọi người ném về phía cậu suốt cả tuần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top