Chương 1
Mùa xuân năm 2002
"Có thể trở thành bạn bè với một omega ý hả?" - một Alpha 16 tuổi tò mò, Jaehyuk hỏi một Alpha khác tên Jihoon. Jihoon ngồi trên ghế, được vây quanh bởi một số người bạn alpha khác của mình, chỉ gật đầu.
"Ừ. Chẳng có điều gì sai trái cả." Jihoon vừa đáp lời vừa gãy sau gáy mình. Cậu cảm thấy thật kì cục khi bạn bè hỏi câu hỏi như vậy. Ai cũng biết rằng, Jihoon là bạn thân của một omega 17 tuổi, Choi Hyunsuk. Họ là hàng xóm từ khi mới 5 tuổi.
"Làm thế nào... Cậu có ở bên cạnh lúc anh ấy trong kì phát tính không?" Một alpha khác tên Junkyu thắc mắc. Cậu vô cùng thắc mắc về vấn đề này. Cậu chưa bao giờ gặp một omega nào trong kì phát tình cả.
"Yeah, rất nhiều lần rồi."
"Cái gì?" - Mấy cậu alpha đều ngạc nhiên. Họ không thể tin nổi Jihoon đã từng trải nghiệm việc thấy một omega trong kì phát tình. Họ đều còn trẻ và đều chưa từng trải qua việc đó. Có lẽ ngoại trừ Jihoon.
"Thôi nào. Không phải mấy thứ mà các cậu đang nghĩ tớ đâu. Chẳng có gì giữa chúng tớ hết. Thề luôn."
"Vậy thì cậu sẽ làm gì?" - Alpha Doyoung nheo mắt nhìn Jihoon một cách nghi ngờ.
"Oh, tớ sẽ chắc rằng anh ấy cảm thấy thoải mái. Đưa thuốc cho anh ấy."
Tất cả những người còn lại thì thầm với nhau. Họ không thể tin nổi Jihoon.
"Này, tớ thề là không có gì xảy ra. Tớ đã quá quen thuộc với mùi hương của anh ấy trong kì phát tình. Và mấy cậu biết không, đó là lỗi của mấy cậu nếu không thể chống lại mùi hương. Ý tớ là, mấy cậu yếu đến mức đó hả?"
Tiếng cười của Jihoon khiến cậu nhận lại vài cái đảo mắt từ bạn bè.
"Nhưng nếu như anh ấy là bạn đời của cậu? Điều đó sẽ thay đổi suy nghĩ của cậu, đúng chứ?" Jaehyuk nhếch mép cười. Cậu biết, Jihoon sẽ không thể giữ nổi sự minh mẫn nếu người kia là bạn đời của cậu.
"Tớ không thể xem anh ý là bạn đời của mình được. Mình cực kì tôn trọng anh Hyunsuk ấy." Tất cả bọn họ đều thở dài. Chắc rằng Jihoon chỉ coi Hyunsuk là một người anh, một người anh cần được bảo vệ.
"Dừng hỏi tớ mấy câu hỏi ngu ngốc đó đi. Tớ thề là tớ chỉ đối xử với anh ấy như một người anh. Không gì hơn."
Junkyu bĩu môi. Cậu nghĩ "Chẳng biết chắc được điều gì đâu, Jihoon à."
***
Đó là một buổi chiều muộn và tất cả học sinh đang bận rộn với những hoạt động ngoại khóa. Jihoon đang chơi bóng rổ với bạn cùng lớp, bên cạnh là các anh khóa trên chơi đá bóng. Jihoon nhận ra một số bạn cùng lớp với Hyunsuk. Khi cậu được ngồi nghỉ, đôi mắt của cậu kiếm tìm hình bóng của một người con trai thấp bé - Hyunsuk ở sân bên cạnh. Cậu đảo mắt một vòng nhưng chắc thấy anh ở đâu cả.
Jihoon đứng dậy và đi về phía những tiền bối đang chơi đá bóng. Cuối cùng cậu cũng đến được trước mặt Yeonjun - lớp trưởng lớp đó.
"Em chào anh."
Yeonjun quay đầu lại và nở một nụ cười. Anh cũng nhận ra Jihoon - đội trưởng đội bóng của trường.
"Có vấn đề gì không Jihoon?" Jihoon gãi sau gáy mình. Cậu hơi lo Yeonjun sẽ cho rằng mình là người nhiều chuyện nhưng cậu đang cần biết về Hyunsuk.
"Ờm, về anh Hyunsuk ạ. Anh ấy đang ở đâu ạ?"
Yeonjun nâng mày lên. Anh đang suy nghĩ thì nhớ ra điều gì đó.
"À, Choi Hyunsuk à? Bọn anh đều đến phòng thay đồ nhưng có vẻ cậu ấy chưa ra khỏi đó thì phải."
Jihoon trở nên lo lắng. Cậu đã suy nghĩ đến những tình huống tồi tệ, về những điều xấu có thể xảy ra.
"Vậy ạ? Có phải anh ấy..." Jihoon cắn môi dưới để ngăn lời nói của mình. Việc Jihoon dừng nói đột ngột khiến Yeonjun tò mò.
"Tại sao vậy Jihoon?"
Jihoon mỉm cười rồi lắc đầu một cách lo lắng. "Không, không có gì ạ."
"Em có biết điều gì xảy ra với Hyunsuk không? Anh là lớp trưởng nên anh cũng cần biết..."
Jihoon lắc đầu một lần nữa. "Không có gì thật ạ. Em sẽ đến đó và tìm anh ấy. Chúng em có vài điều cần nói với nhau."
Jihoon lao đi tìm Hyunsuk ở phòng thay đồ. Cậu lo lắng, cực kì lo lắng đến mức không thể suy nghĩ rõ ràng được. Nhưng trước khi cậu đến phòng thay đồ của khóa trên, cậu rẽ sang một hướng khác, và đến phòng thay đồ của chính mình.
***
"Anh Hyunsuk à, anh có ở đây không?"
Jihoon nuốt nước bọt. Cậu ngửi thấy hương thơm hoa hồng ngọt ngào quen thuộc. Jihoon gõ lên cửa thật nhẹ nhàng, áp tai mình lên đó.
"Anh ơi? Em có thể vào chứ?"
"Jihoon... em mau đi đi." Jihoon nghe thấy giọng nói khàn khàn từ bên trong. Trái tim cậu đập nhanh hơn. Cậu đã đoán được, điều gì đó đã xảy đến và đó là Hyunsuk đến kì phát tình.
"Anh không uống thuốc à?" Jihoon vẫn gõ nhẹ lên cửa. "Em mang cho anh đây. Mở cửa cho em đi."
Hyunsuk đang ngồi trong góc với 2 má nóng hổi và đôi mắt giàn dụa nước. Kì phát tình của anh ập tới khi anh đang thay sang quần áo đá bóng. Anh bỏ qua buổi thuốc hôm nay và quên mất rằng kì phát tình của mình sắp tới trong 3 ngày tiếp theo. Nó đến quá sớm và anh chẳng kịp chuẩn bị gì.
"Thật à?" Hyunsuk nức nở hỏi, lau nước mắt vương trên má. Anh rất ghét khi mắc kẹt trong tình huống như thế này. Nó rất đau đớn và anh cảm thấy khó chịu. Jihoon đã quen thuộc với anh, với mùi hương của anh. Theo một cách nào đó, anh cảm thấy an toàn khi ở xung quanh Jihoon. Anh rất tin tưởng Jihoon.
"Vào... vào đi."
Jihoon chạy về phía Hyunsuk ngay khi vào trong. Cậu rất cố gắng đấu tranh với mùi hương của anh ấy. Bản chất alpha của cậu có khả năng kiềm chế tốt trước nó, nhưng từng năm trôi qua, mùi hương trở nên mạnh mẽ hơn. Jihoon không biết đến khi nào cậu không thể chống lại nó nữa. Nhưng chắc chắn không phải bây giờ.
"Đây, đắp áo khoác của em và uống thuốc đi nhé."
Hyunsuk run rẩy nhận lấy cái áo khoác vàng và thuốc từ Jihoon. Jihoon ngồi thật xa ở một góc khác. Hai mắt cậu tập trung nơi Hyunsuk. Không biết sao, cậu cảm thấy tiếc thương (ở đây tác giả ghi "feel sorry" mà mình chưa biết dịch sao cho hợp hoàn cảnh này) về việc Hyunsuk phải trải qua việc này như một omega.
"Jihoon à, cảm ơn em." Hyunsuk cảm thấy uể oải. Anh dùng áo khoác của Jihoon đắp lên thân mình rồi rơi vào giấc ngủ, với một Jihoon đang canh phòng cho anh.
***
"Hey, dậy đi."
Jihoon tỉnh giấc bởi một bàn tay nhỏ bé đập lên vai. Cậu vươn vai và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là Hyunsuk đang mỉm cười.
"Anh ơi, anh đã ổn định lại chưa?"
"Ừm. Kì phát tình của anh chậm lại rồi, có lẽ sẽ quay lại sớm thôi. Anh cần về nhà."
Jihoon dụi mắt mình rồi nhìn lên đồng hồ. Bây giờ đã là 6 giờ 20 phút tối. Cậu nhanh chóng đứng dậy trước khi cúi xuống trước mặt Hyunsuk, đưa lưng về phía anh.
"Gì đây?" Hyunsuk nghiêng đầu nhìn vào tấm lưng rộng lớn của Jihoon.
"Lên đi. Để em cõng anh về nhà."
Hyunsuk được một phen bất ngờ. Anh không hiểu sao Jihoon lại làm vậy.
"Nhưng mà tại sao thế?"
"Anh cứ lên đi mà. Em sẽ đưa anh về nhà rất nhanh."
***
Hai người bạn thân, với Hyunsuk đang trên lưng của Jihoon, ôm lấy vai của cậu. Jihoon không bước quá nhanh hay chậm trên con đường về nhà hàng ngày của họ. Cả hai đều im lặng, trước khi Hyunsuk bắt đầu cuộc nói chuyện.
"Sao em tốt với anh thế Jihoon? Anh là một omega ấy."
Jihoon bật cười. Cậu lắc đầu, không thể tin được câu hỏi như vậy được bật ra khỏi miệng của người bạn thân đã 10 năm của mình.
"Anh à, em được sinh ra bởi một omega nam đó. Em biết việc sống là một omega nam khó khăn như nào. Em tận mắt chứng kiến cách gia đình của papa đối xử với ông ấy."
Jihoon nghiến hàm răng của mình. Cậu nhớ như in cách họ ném những từ ngữ chẳng mấy tốt đẹp về phía papa của mình chỉ vì ông là một omega nam. Nhưng cảm ơn chúa vì bố của cậu là một alpha tốt, người yêu thương papa cậu hết lòng.
"Anh là bạn thân của em. Em sẽ bảo vệ anh."
"Nhưng em không thể lúc nào cũng ở bên anh, Jihoon à."
Jihoon thở dài. Yeah, cậu biết điều đó. Cậu nở một nụ cười nhẹ.
"Em mong anh sẽ gặp được một alpha tốt bụng, một người sẽ chăm sóc cho anh thật tốt, có thể như em hoặc tốt hơn em."
Hyunsuk cười lên. Anh liền rúc vào hõm vai của Jihoon.
"Bạn đời tương lai của em thật sự may mắn khi có em bên cạnh đó Jihoon."
Jihoon nở nụ cười và gật đầu. Cậu biết, một ngày nào đó, cả hai người họ sẽ gặp một người, bạn đời của họ - người hết lòng yêu thương họ. Họ sẽ gặp được thôi.
Mùa hè 2003
"Anh thật sự phải đi sao?"
Hyunsuk bật cười một chút khi thấy một Jihoon bĩu môi. Cả hai đang ở trên mái nhà, và Jihoon đang khóc từ lúc anh thông báo tin đến cậu.
"Jihoon, anh sẽ đi du học. Đúng, anh phải đi."
"Nhưng tại sao cả gia đình anh cũng phải chuyển đi hết vậy?" Jihoon nức nở hỏi lại. Trái tim cậu đau đớn khi biết Hyunsuk và gia đình phải chuyển từ Busan tới Seoul.
"Bố anh giờ sẽ làm ở tổng công ty. Anh không làm được gì, Jihoonie à." Hyunsuk vừa đáp vừa lau những giọt nước mắt trên má Jihoon.
"Chúng ta sẽ gặp lại phải không?"
Hyunsuk mỉm cười và gật đầu. Anh liền nghiêng người và ôm lấy Jihoon. Jihoon ôm anh thật chặt, cậu chưa sẵn sàng để Hyunsuk đi.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Đứng lo lắng nhé Jihoon." Hyunsuk rời bỏ cái ôm trước tiên và mỉm cười. Anh liền đưa ngón út ra như một cách để hứa hẹn và được Jihoon đón lấy.
"Hãy học thật giỏi! Sau đó hãy tiếp tục đến học ở Seoul. Cùng đi xung quanh Seoul với nhau nhé!"
Với trái tim nặng trĩu, Jihoon gật đầu. Cậu lại ôm lấy Hyunsuk. Hyunsuk đông cứng khi lắng nghe tiếng Jihoon khóc và bị khóa chặt trong cái ôm của Jihoon.
"Luôn khỏe mạnh nhé anh. Đừng quên uống thuốc." Hyunsuk gật đầu. Anh đáp lại cái ôm của cậu với một cái ôm thật chặt.
"Cảm ơn em, Jihoon. Em cũng sống thật tốt nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top