05.

Có một số từ ngữ không hay ho lắm , mọi người hãy cân nhắc
__________________________

"Hay là anh bỏ quách cái công việc phiền toái này đi ?"

Kang Daniel nằm trên giường lười biếng gối tay lên đầu nhìn anh.

"Cả ngày công việc của anh còn nhiều hơn cả tôi nữa"

Ong Seongwoo đang khó khăn nhấc một chân lên để mặc quần , nghe người kia nói vậy liền mất thăng bằng , cả người đảo qua đảo lại một hồi mới có thể đứng vững được, anh ngẩng đầu nhìn người gây hoạ.

"Tôi bỏ việc thì cậu nuôi tôi chắc ?"

Kang Daniel nhanh chóng chống tay đỡ người ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường , vẻ mặt đầy sự chân thành.

"Tôi nuôi anh"

Bị người kia nhìn đến ngẩn người , Ong Seongwoo bối rối cúi đầu nói thầm một câu rồi tiếp tục mặc quần áo.

"Đồ thần kinh"

Kang Daniel bất mãn nói

"Tôi nói tôi nuôi anh, anh còn ở đó mắng người ?"

Ong Seongwoo đeo xong dây nịch, anh khuỵ một gối lên giường cúi người sát gần vỗ vỗ mặt cậu.

"Cậu lo mà tự nuôi sống mình trước đã, cảnh sát Kang"

Đến khi anh đang chuẩn bị giáo án , Kim Jaehwan ở bên cạnh quay sang hỏi anh :"Cái nét cười khiến người khác buồn nôn kia của anh là sao đây?" thì anh mới ý thức được rằng từ lúc nghe Kang Daniel nói câu đó môi anh lúc nào cũng không kiểm soát được cong lên.

"Không phải chuyện của cậu"

Ong Seongwoo dùng giáo án đánh một cái mạnh lên lưng của Jaehwan. Cậu cắn chặt răng nhảy sang một bên.

"Chàng trai lần trước đến trường tìm anh là ai đấy ? Bạn trai mới à?"

Ong Seongwoo chần chừ một lúc mới trả lời.

"Không phải bạn trai"

"Vậy thì là gì ?"

"Là ba cậu"

Kim Jaehwan nhanh chóng đưa chân đá anh , nhưng tiếc là Ong Seongwoo từ sớm đã ôm sẵn tập giáo án bước ra khỏi văn phòng.

"Thầy giáo Ong, hôm nay tôi có thể đến trường của thầy không ?"

Kang Daniel bỗng gọi điện cho anh. Ong Seongwoo nghĩ rằng mình không muốn cậu đến , nhưng đến khi trả lời thì lại nghĩ một đằng nói một nẻo.

"Ừ cậu đến đi , nhưng tôi vẫn còn hai tiết nữa , cậu chịu khó mà ngồi nghe giảng"

Qua thời gian hai tuần bọn họ mới phát hiện ra một người là giảng viên , một người là cảnh sát , những con người phục vụ nhân dân từ quan hệ bạn tình đã tiến sâu vào giai đoạn tìm hiểu và dần trở nên hoà hợp.

Quả nhiên, đến tiết thứ hai Ong Seongwoo thật sự nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ở dãy cuối phòng học. Kang Daniel vẫn là bộ dạng lười biếng nằm ra bàn, tự nhiên đưa tay vẫy vẫy anh rồi lại cúi mặt bấm điện thoại.

Khi Ong Seongwoo đặt giáo án lên bục giảng ,điện thoại đột nhiên vang lên âm thanh báo tin nhắn đến , anh liếc mắt nhìn sơ qua một cái.

"Hình ảnh anh đứng trên bục giảng thật sự rất đẹp , chỉ là vẫn kém hơn một ít so với trên giường"

Sớm đã biết Kang Daniel là một người vô sỉ nên Ong Seongwoo đã quen với mấy lời nói không đứng đắn của cậu rồi.

"Anh lơ tôi ? vậy tối nay tôi sẽ hẹn anh bạn kế bên đi chơi vậy , nãy giờ anh ta nhìn tôi cũng được một lúc rồi"

Lúc này Ong Seongwoo mới nghiến răng cầm điện thoại lên trả lời.

"Tuỳ cậu"

Nhắn xong anh liền ném điện thoại vào trong túi , nhìn cũng không thèm nhìn ở dãy cuối người vừa bị câu nói lạnh nhạt của anh kích thích liền quay sang bắt chuyện với anh bạn kia.

Gần sắp hết tiết , Ong Seongwoo như thường ngày hỏi mọi người có gì thắc mắc không, nghe vậy Kang Daniel cực lực giơ tay lên , chỉ tiếc người trên bục giảng lại bắt đầu giả mù.

"Nếu như không có ai thắc mắc thì..."

"Thầy, bạn nam kia hình như có câu hỏi"

Một bạn nữ ngồi ở hàng trên Kang Daniel có ý tốt lên tiếng nhắc nhở anh.

Ong Seongwoo đành nuốt ngược hết câu chữ vào cuốn họng, anh thề với bản thân rằng lần sau sẽ không bao giờ dạy nên những con người lương thiện tốt đẹp thêm lần nào nữa.

Chuyện đã như vậy , mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn lên anh chờ đợi, Kang Daniel nhận được cái gật đầu của anh thì liền đứng dậy đặt câu hỏi.

"Em muốn hỏi thầy đã có bạn gái chưa ?"

Nghe được câu hỏi mà toàn thể đã thắc mắc trong lòng từ lâu, tiếng reo hò bắt đầu vang lên khắp vòng học.

"Không có"

Ong Seongwoo nhìn cậu ra hiệu phải biết một vừa hai phải. Tiếc là Daniel không hiểu được ý của anh , hoặc là cậu vốn không muốn hiểu.

"Vậy còn bạn trai thì sao ?"

Phòng học lại một lần nữa hét lớn kèm theo mấy tiếng cười đùa. Ong Seongwoo hít sâu một hơi, cố gắng nở ra một nụ cười ấm áp.

"Cũng không, vậy cậu sinh viên này có muốn đề cử bản thân không ?"

Kang Daniel bối rối cắn môi trả lời.

"Vẫn là bỏ đi, em sợ nếu đồng ý thì lát nữa sẽ không thể bước ra khỏi cửa được"

Không khí trong lớp nhờ mấy câu nói của cậu mà tốt lên rất nhiều , chắc có lẽ do Kang Daniel thuộc kiểu người trời sinh vô cùng hợp ý bọn họ, từ ngoại hình cho đến tính cách.

Đợi đến khi chuông báo hết tiết kêu lên , Ong Seongwoo đã nhìn thấy có ít nhất bốn người đến đưa những tờ giấy note cho Daniel, trong đó có cả cậu bạn ngồi bên cạnh cậu.

Cậu trai đó có ngoại hình trắng trắng thơm thơm , trông có vẻ rất ngoan hiền . Không giống như anh chẳng có chỗ nào tốt.

Ong Seongwoo rất nhanh thu dọn xong sách tập, bước thẳng ra ngoài cửa. Anh mới đi được vài bước liền có người kéo anh vào lòng.

"Thế nào? Cậu nhóc kia chưa nói cho cậu biết số phòng ở quán bar à ?"

Kang Daniel cúi người sát tai anh cười , tiếng cười mang theo vài phần đắc ý

"Anh không vui à ?"

Ong Seongwoo cố gắng gạt hai cánh tay đang ôm vai mình xuống , mặt lạnh nhạt.

"Cậu có phải đã đề cao bản thân quá rồi không ? Chúng ta thì có quan hệ gì chứ ? Cậu không thấy câu hỏi này vừa giả tạo lại vừa nực cười sao ?"

"Cách anh nói chuyện lúc không vui đúng là thật sự rất khó nghe"

Kang Daniel thở một hơi dài.

"Tôi đến để đề cử bản thân đây"

"Nói nghe hay như vậy , nhưng nói trắng ra một tí chẳng phải cậu đang muốn chơi tôi sao ?"

Giọng nói của anh ngày càng lạnh nhạt hơn.

"Cậu đi mà tìm người nào nói chuyện không khó nghe ấy , tốt nhất là tìm người có giọng nói hay như đang hát kìa , chứ đừng có mà phiền tôi nữa"

Cách anh sử dụng từ hơi quá đáng , hai bàn tay của Daniel hơi buông lỏng ra , trầm giọng hỏi anh.

"Anh bảo tôi đi tìm người khác là nghiêm túc phải không ?"

Anh bị cậu nhìn như vậy trong lòng có chút run rẫy, nhưng vẫn cứng rắn mà trả lời.

"Đương nhiên là nghiêm túc"

"Bây giờ nếu anh có nói giỡn thì tôi cũng giận rồi"

Kang Daniel nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh. Trong lòng Seongwoo bắt đầu cảm thấy bồn chồn nhưng ngoài mặt vẫn như cũ một nét lạnh nhạt.

Anh đã hẹn hò với biết bao nhiêu người , chưa lần nào lớn tiếng với bọn họ , vậy mà lúc nào đứng trước mặt Kang Daniel anh đều không học được cách chịu yếu thế - những kinh nghiệm thu được ngày trước rõ ràng nói cho anh biêt rằng mối quan hệ như vậy chỉ làm người khác thêm vui sướng.

Nhưng anh lại không nghe, anh vẫn thích liều mạng để đâm chọt cậu, có lẽ vì muốn biết giới hạn chịu đựng của cậu đối với anh đến đâu. Thậm chí trong lòng anh còn có những suy nghĩ tồi tệ hơn như " Trời sinh tôi hư hỏng như vậy ,cậu có bản lĩnh thì đừng yêu tôi, tốt nhất là đừng bao giờ yêu tôi".

Thế nhưng trong mắt Kang Daniel , vẻ mặt lúc này của anh chỉ là đang cố gắng tỏ ra không quan tâm, rồi lại nhíu mày đầy vẻ tội nghiệp ,khoé mắt lại còn rũ xuống. Anh lúc nào cũng vậy , nói xong những câu khiến người khác đau lòng liền trưng ra bộ mặt đáng thương.

Kang Daniel đứng đọ mắt với anh được một lúc liền chịu số phận nhận sai trước.

"Bỏ đi , vì anh đẹp trai như vậy nên tôi sẽ miễn cưỡng bỏ qua"

Nhìn ánh mắt đầy vẻ cưng chiều của Kang Daniel, anh ũ rũ chui vào lòng cậu, dùng đầu chà nhẹ lên vai cậu.

"Tôi không có ý đó"

"Em biết anh không có ý đó"

Kang Daniel nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh.

Em đương nhiên hiểu anh hơn bất kì ai khác, hiểu anh là một người miệng lúc nào cũng nói cứng , nhưng trong lòng lại vô cùng mềm yếu.
_________________________
N xin lỗi mọi người vì ra chap quá chậm trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top