WICKED (HƯ HỎNG)


  "Này, tôi chưa thấy anh ở đây bao giờ."

Mark ngẩng đầu lên nhìn người mới đến, miệng nốc bia trong vô thức. Anh mong hành động khác thường của mình không quá rõ ràng. Mark nhìn cậu chàng điển trai dựa tay lên mặt bàn cẩm thạch trước mặt, cậu đang mỉm cười rụt rè với anh ư? Anh khá chắc là yết hầu của mình đang giật giật lên xuống.

Từng lọn tóc đen phủ xuống duyên dáng trên đôi mắt màu nâu sẫm dàng của cậu ta. Và ngay khi ánh mắt họ gặp nhau, anh nhìn thấy vô vàn những tia sáng lấp lánh nơi đáy mắt cậu, chúng xen lẫn sự lo lắng vô hình nào đó và chút kiêu hãnh lạ kì. Mũi cậu ta hoàn hảo nằm thẳng tắp trên khuôn mặt hoàn mỹ không kém. Mark không tự chủ mà liếm môi khi nhìn đến vật thể màu hồng căng mọng và xinh đẹp ngay dưới chiếc mũi kia. Anh khá chắc đó là đôi môi tuyệt vời nhất anh từng thấy. Mark vô thức không kiềm được mà hít một hơi sâu, tay tự động với lấy cốc bia chỉ còn chút nước chạm đáy. Đột nhiên, anh cảm thấy khó thở vô cùng và cái sự 'khát' đang cuồn cuộn trào dâng trong cuống họng mình.

"Không nói nên lời sao?" Cậu trai hỏi, một nụ cười từ từ nhếch lên nơi khóe môi kiêu ngạo.

Mark theo phản xạ lắc đầu (tất nhiên anh không hề đồng ý với câu hỏi của câu ta rồi). Tay phải của anh nắm chặt trong túi áo denim hiệu Levi của mình. Sẽ ổn thôi, Mark. Anh lấy lại bình tĩnh và đối mặt với cậu chàng lạ mặt điển trai với ánh mắt lạnh lùng nhất có thể.

"Đừng tự tâng bốc bản thân như thế. Tôi không phải người ở đây."

Jinyoung nhướn mày ngạc nhiên đầy chế giễu. Cậu đã quan sát khuôn mặt mới xuất hiện trong club được một lúc rồi, và với cái tính playboy của mình, cậu cần kiểm 'hàng' một chút. Dù sao thì sau tất cả, cậu chỉ yêu ai đó vì chính những lới ích kiếm được từ người đó thôi. Tình yêu đối với cậu hệt như một thú vui tiêu khiển tồn tại trong các câu lạc bộ đồng tính nổi tiếng nhất ở Hongdae này vậy.

Jinyoung mỉm cười, cực kỳ tự nhiên mà ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Mark. Anh đáp lại cậu bằng một cái gật nhẹ, giống như kiểu "Được rồi, cậu là khách của tôi". Thành thật mà nói thì, dẫu cho có được sự đồng ý của anh hay không, với những gì Jinyoung muốn, cậu đều làm được. Và bây giờ, cậu có đôi chút thất vọng về con mồi mới của mình.

"Jinyoung" Cậu tự giới thiệu và đưa tay về phía anh.

Mark nắm lấy tay cậu, miệng khẽ mấp máy, "Mark".

Họ nắm tay nhau lâu hơn mức cần thiết, nhưng ai quan tâm chứ? Một lúc sau, Mark quay lại với lấy cốc bia, uống một hơi hết thứ chất lỏng màu vàng trong đó. Anh đang cố gắng kiềm chế sự hồi hộp không tên của mình. Jinyoung tinh ý nhìn thấy. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Mark "Tôi làm việc ở đây, vậy nên đợi tôi một chút nhé, tôi sẽ đi lấy thêm cho 'chúng ta'."

Chúng ta. Mark tận hưởng âm thanh đó nhiều hơn anh nghĩ.

Tệ thật.

Jinyoung nhanh chóng trở lại với hai cốc bia đầy. Họ cụng ly trước khi uống. Mark ngừng uống chốc lát và lén nhìn người bên cạnh qua vành ly thủy tinh. Anh xấu hổ cười nhẹ khi đồng thời nhận ra Jinyoung luôn quan sát ah từ đầu đến giờ.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?". Một lần nữa, Jinyoung lại là người phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người.

"22... còn cậu?" Mark ngập ngừng trả lời.

"Tôi 21, hiện là sinh viên khoa luật ở ngôi trường cách đây vài tòa nhà."

"À,.. tôi học khoa sinh học."

Một vài phút yên lặng trôi qua.

"Có vẻ như anh không hay nói nhỉ?"

Mark lắc đầu.

"Anh là người thích-làm hơn huh? Nói ít, làm nhiều, một kiểu mẫu 'chàng trai tốt' huh?"

Mark nuốt nước bọt, anh không biết phải trả lời thế nào. Cảm giác giống như anh đang lạc trong một trò đùa nhưng biểu hiện của Jinyoung quá khó hiểu và anh không thể nào đoán được cậu đang nghĩ gì. Anh cảm thấy bản thân mình đang ở trong trạng thái nguy hiểm vô cùng, hệt như một chú nai bị mắc kẹt trước đèn pha của một chiếc xe nào đó mà người lái chính là Jinyoung.

"Aish... Cái cuộc nói chuyện ngắn cũn chết tiệt này!" Jinyoung chốt hạ rồi uống hết phần bia còn lại của mình.

Rồi đột nhiên, trong vòng chỉ một nốt nhạc, bằng chuyển động nhanh nhẹn và đầy kinh nghiệm, tay cậu đã vòng qua cổ anh. Cậu, đang ngồi lên đùi anh, hai chân vòng siết chặt quanh bắp chân săn chắc của của Mark. Môi cậu chỉ cách môi anh một vài milimet, nó khiến anh thở gấp.

"Tôi muốn anh. Ngay bây giờ. Nói với tôi rằng anh cũng muốn tôi như tôi muốn anh đi."

Không một ngôn từ nào cần thiết lúc này nữa, Mark mạnh mẽ đưa lưỡi mình vào khoan miệng nóng bỏng đầy khao khát của của Jinyoung. Ánh mắt cậu sáng lấp lánh và nụ cuời thì đầy mê hoặc.

"Đừng chống lại nó.", Cậu nói giữa những nụ hôn gấp, "Cả hai chúng ta đều biết là anh thích điều này mà."

Mark rên rỉ bởi những nụ hôn của Jinyoung đang trở nên vội vã hơn. Phần hông dẻo dai của cậu va chạm với tốc độ ngày càng mạnh mẽ và dữ dội hơn vào phần eo và đáy quần của anh.

"Đi thôi." Jinyoung tách mình ra và đứng dậy. Cậu không bận tâm đến mấy cái nút áo đang mở hay mái tóc lộn xộn bất thường của mình, hay chính xác là việc cậu đang làm rối tung giữa giờ làm việc. Cậu cần được giải phóng. Cậu muốn nó, ngay lập tức. Và cậu phải làm điều đó với Mark.

Mark không có nhiều sự lựa chọn khi Jinyoung nắm chặt lấy cổ tay anh và kéo tuột anh vào nhà vệ sinh duy nhất dành cho nhân viên phía sau club. Jinyoung tìm đâu đó trong ngăn tủ của người gác cổng tấm bảng "Ngừng Phục Vụ" màu vàng và treo nó lên ngay trước cánh cửa.

"Anh không thể trốn thoát đâu." Jinyoung nút lên vùng cổ trắng nhợt nhạt của Mark. Cậu dùng chân đá mạnh cánh cửa lại. "Tôi sẽ dùng cách hư hỏng nhất của mình, 'làm' với anh".

-End-  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top