Mấy Người Thật Sự Rất Tiêu Chuẩn Kép Ó

Phải làm gì nếu như anh cả và em út trong nhóm tiêu chuẩn kép quá mức đây?

————————————

"Em mà nhát gan hả?" Lưu Diệu Văn không nói nên lời khi nghe câu trả lời này.

"Không phải sao?" Năm vị anh trai đều đồng thanh.

"Đó là em của trước đây thôi. Em của bây giờ dù là đi nhà ma hay đi mật thất, gặp phải NPC em cũng sẽ không chớp mắt."

"Có thật không?"

"Đúng vậy." Lưu Diệu Văn xắn tay áo, chuẩn bị thêm mắm thêm muối vào "sự tích anh hùng" khi mình đi làm việc ở ngoài nhóm thì Đinh Trình Hâm chậm rãi bước vào phòng, ngồi trên sofa.

Nhìn thấy Lưu Diệu Văn ngập ngừng nói, Hạ Tuấn Lâm chọc cậu, "Sao mà nói một nửa lại không nói nữa rồi?"

Lưu Diệu Văn lập tức thay đổi sắc mặt, không còn khí thế hiên ngang anh hùng như vừa rồi, giọng điệu thậm chí còn có chút yếu ớt, "NPC kia thật đáng sợ, em không dám mở mắt ra luôn."

? ? ? ? ?

Năm người nhìn đứa em út trước sau mâu thuẫn với nhau, cũng không biết cậu đã bị bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi.

"Hồi nãy em không có nói như vậy nha..." Hạ Tuấn Lâm nói được một nửa đã bị bịt miệng lại, Lưu Diệu Văn ra sức chớp mắt ám hiệu.

Đinh Trình Hâm ở bên cạnh nắm lấy tay của Lưu Diệu Văn, giọng điệu không chút thay đổi, "Thật sự đáng sợ lắm sao?"

"Thật sự đáng sợ lắm, mà chắc là do lá gan em nhỏ thôi." Lưu Diệu Văn bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, "Đinh Nhi, anh sẽ không khinh thường em chứ?"

"Không có đâu."

"Vậy thì tối nay tụi mình vẫn ôm nhau ngủ nha."

"Không phải em nói hết sợ tối rồi sao? Sao bây giờ vẫn còn đòi ôm ngủ vậy?" Hạ Tuấn Lâm tiếp tục nghi ngờ.

"Hạ Nhi, em khuyên anh không nên tọc mạch." Lưu Diệu Văn nghiến răng.

"Lưu Diệu Văn tiêu chuẩn kép quá rồi." Hạ Tuấn Lâm quay lại nói với Trương Chân Nguyên, "Người trước mặt chúng ta và trước mặt Đinh Ca không phải cùng một người."

Trương Chân Nguyên cười, "Bộ em nghĩ rằng Đinh Ca không có tiêu chuẩn kép hả?"

"Trương Ca." Bị Đinh Trình Hâm nhìn sang, Trương Chân Nguyên đang uống trà sữa liền nhanh chóng dừng lại.

"Sao thế?"

"Em có biết chúng ta là một nhóm nhạc không? Có biết nên quản lý thân thể một chút không?"

Đối mặt với lời khuyên bảo thành tâm này, cảm giác tội lỗi của Trương Chân Nguyên từ từ dâng lên, tay cầm trà sữa có chút run, nhưng vẫn cố phản bác lại, "Em uống có một ly như này cũng không tăng nhiều cân đâu."

"Trà sữa giết chết ý chí con người đấy, với lại, em còn gầy sao?" Nhìn thấy cánh tay cơ bắp lại chỉ có thịt chẳng có một miếng cơ nào của Trương Chân Nguyên, Đinh Trình Hâm bình tĩnh nói, "Em như này mà kêu không béo hả?"

"Thật hả?" Trương Chân Nguyên bóp bóp cánh tay của mình.

"Chúng ta đều là những tên nghiện trà sữa." Lưu Diệu Văn không biết từ đâu chui ra cụng ly trà sữa với Trương Chân Nguyên.

"Đinh Ca, mau phổ cập cho Lưu Diệu Văn về tác hại của trà sữa." Trương Chân Nguyên dứt khoát kéo người khác cùng mình trải qua nỗi đau bị tịch thu trà sữa.

"Có hại ư?" Đinh Trình Hâm liếc nhìn ánh mắt mong đợi của Trương Chân Nguyên, "Chỉ là uống nhiều quá sẽ không ăn tối được, nhưng thỉnh thoảng uống một ly cũng không có sao cả..."

"Vậy em uống xong ly này sẽ không uống nữa." Lưu Diệu Văn vui vẻ cười.

? ? ? ? Trương Chân Nguyên buột miệng nói ra, "Đinh Ca, hồi nãy anh không có nói như vậy."

"Anh vừa nói cái gì?" Đinh Trình Hâm xoa xoa đầu, "Trí nhớ anh không tốt lắm."

"Anh nói trà sữa sẽ khiến chúng ta béo..."

"Nhưng Diệu Văn gầy quá, uống một chút cũng không có sao."

"Em chỉ cách nó có mấy cân..." Trương Chân Nguyên đáp lại một cách yếu ớt.

"Em ấy là trẻ con mà." Đinh Trình Hâm lại bắt đầu viện cớ này.

Sau khi nghe Trương Chân Nguyên kể lại, bốn người còn lại đã dành tặng anh một cái nhìn thương cảm.

"Mà mấy đứa biết khó chịu nhất là gì không?" Trương Chân Nguyên cắn răng nghiến lợi nói, "Sau đó, Diệu Văn nói với anh là ly trà sữa của em ấy, là do Đinh Ca mua cho."

"Em còn bị chuyện quá đáng hơn." Những người khác cũng bắt đầu bàn tán về việc họ bị phân biệt đối xử, âm thanh không lớn nhưng đủ để hai người bên cạnh nghe thấy, mà hai người họ vẫn khoanh chân trên ghế sofa, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Mã Gia Kỳ hắng giọng và nói lớn, "Mọi người đều là anh em với nhau, hãy cố gắng đừng tiêu chuẩn kép như vậy, ai cũng nên được đối xử công bằng."

"Anh đang nói chúng em sao?" Lưu Diệu Văn quay đầu lại hỏi.

"Đúng đó." Tống Á Hiên than thở, "Tất cả mọi người đều là anh em tốt, Đinh Ca, anh cứ nuông chiều nó, nhưng ngày nào nó cũng đi vật tay, so thắng thua với em."

"Còn nữa Đinh Ca, anh có thể đừng nghĩ cái nào Diệu Văn nói cũng đúng được không, đặc biệt là lúc chơi game xong ấy." Nghiêm Hạo Tường cũng phàn nàn.

"Nhưng bọn anh..." Đinh Trình Hâm cau mày, "Nhưng bọn anh khác với mấy đứa."

"Khác làm sao?"

"Muah." Lưu Diệu Văn dứt khoát hôn Đinh Trình Hâm một cái, rất ngắn gọn rất rõ ràng để chứng minh.

"Hahahahahahaha......" Năm người còn lại nhìn họ ngượng nghịu mỉm cười.

"Bây giờ có thể tiêu chuẩn kép được chưa?"

"Được được."

Với đôi tình nhân thì làm gì có cái gì gọi là tiêu chuẩn kép, đó gọi là lẽ đương nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top