Tại sao cậu lại làm thế? - End
"Dara nên biểu diễn cùng em"
Sự im lặng dường như bao trùm cả phòng họp ngoại trừ tiếng tim đập của Dara, cô ấy chắc chắn rằng mọi người đều nghe thấy nó. Cô ấy sẽ biểu diễn cái gì? "Với cái gì? Ý tôi là cùng với ai?" Dara nói một cách nhanh chóng rồi thảy ánh nhìn sang bên cạnh cô nơi mà ý kiến đó vừa được đưa ra.
"Ý kiến tốt đấy" Chủ tịch Yang chấp nhận gần như là ngay lập tức. "Chúng ta có thể làm như thế"
Cô không thể tin những gì ông ấy vừa nói. Dara nheo mắt nhìn nguyên nhân đang làm cô hoang mang, Kwon Jiyong. Làm sao mà cậu ta có được ý nghĩ đó vậy nhỉ. Ý nghĩ là cô sẽ phải biểu diễn Crayon cùng với cậu ta ở Gayo. Cô ấy nhớ lại rằng chỉ vừa sáng nay thôi vẫn còn nghĩ đến màn trình diễn chung lần trước của họ và ước rằng họ sẽ có thể biểu diễn chung thêm một lần nữa. Chắc không trùng hợp vậy đâu. "Okay" vẫn là cái giọng ngán ngẩm ấy. Nhưng cô thích nó, một cách thầm kín, dĩ nhiên.
"Sao cậu lại làm vậy?" Cô hỏi cậu ấy khi họ rời khỏi phòng họp cùng nhau.
Jiyong liếc nhìn cô. Cậu ấy ngừng lại và nhìn thẳng vào cô, ánh mắt cậu ấy như đang có điều gì muốn nói mà cô ấy không thể đoán chính xác đó là gì. Sau đó cậu ấy chỉ nhún vai và tiếp tục bước đi, "Họ đã nói đó là ý kiến hay rồi còn gì?"
Dara chỉ nhìn chằm chằm vào lưng cậu ấy, đảo mắt trong sự khó tin. "Geez," rồi chạy lại bên cạnh cậu ấy làm vẻ như không quan tâm lắm. "Được thôi, gì cũng được"
Jiyong nhìn cô đi rồi nói với theo, "Này, noona, muốn ăn kem không?"
Dara dừng bước và xoay người lại về hướng cậu ấy, với nụ cười trên môi, "Thật không?"
--
Cậu ấy tweet cho cô ấy sau buổi biểu diễn. Nó làm cô cảm thấy vui trong lòng khi thấy cậu ấy gọi mình là Darong. Nó làm trái tim cô như rung lên khi cậu ấy bảo cô rằng hãy cẩn thận trên đường về nhà. Những điều này đều là ở nơi công cộng làm tim cô ấy như vỡ tung với sự tự hào. Cô thấy mình như mắc tội khi thấy rất vui vì những điều nhỏ nhặt này.
"Sao cậu lại làm vậy?" Cô ấy lại hỏi. Đó là khi họ gặp nhau vào ngày hôm sau. "Các fans sẽ không nổi điên chứ?"
Và cậu ấy lại nhìn vào cô một lần nữa với ánh mắt như muốn nói điều gì đó, như là cô buộc phải biết điều đó là gì vậy. Là gì nhỉ? Cậu ấy nhìn sang chỗ khác và suy nghĩ của cô ấy về ánh nhìn của cậu lại bị cắt ngang. Với một cái nhún vai, "Em không thể nói cảm ơn chị sau màn biểu diễn sao?"
"Ừa, thì..." Cô ấy lại vẫn thất bại. Cô ra vẻ khó chịu với câu trả lời khá là thông minh ấy của cậu. Nhưng vẫn ko thể nào bỏ qua cái cảm giác ấy, cảm giác thích thú. Cậu đã tweet cho cô ấy trước. Tim cô ấy thật ko thể nào chịu được nữa rồi và cô vẫn cảm thấy một chút tội lỗi khi ngất ngây vì những thứ tầm thường như thế này.
--
Dara nhìn chằm chằm vào bức hình mà cô được tag vào, ko thể tin được. "Ko thể nào, phải ko?" Tuy nhiên, vẫn còn ở đấy, tấm hình đã được chỉnh sửa của cô hồi quảng bá cho concert của YG Family, với một cái banner trên tay, "I <3 GD" và nó đã được thích bởi ko ai khác ngoài thằng nhóc đang ngồi trước mặt cô, người mà rõ ràng là cô đã "<3" dựa theo bức ảnh đấy. Giời ạ cô ấy chết tới nơi vì lên cơn đau tim mất, tim cô ấy thật sự là ko thể chịu được nữa rồi.
Cảm xúc trực trào và đang làm sóng làm gió bên trong cô nhưng bên trên hết những cảm xúc ấy ngay bây giờ là sự khó tin. Cô ấy nhích một chút trên sofa và xoay sang cậu. "Thật chứ, Jiyong? Sao cậu lại làm vậy?"
Lại là câu hỏi đó nữa. Và lại là ánh mắt đó của cậu ấy. Sự căng thẳng dày đặc. Nó lại đang đến nữa phải không? Dara nhìn sang chỗ khác rồi gượng một tràng cười. Cô nhìn lại về phía cậu, "Cậu có cần đi xa như vậy chỉ để chọc chị ko chứ. Đúng là đồ ma lanh" cô ấy thì thầm.
Jiyong tiếp tục nhìn chăm chú cô ấy nhưng bắt đầu hé miệng cười, "Nó đẹp đúng không?"
"Huh." Dara lên tiếng, tự hỏi cái gì làm cô sợ và bỏ chạy khỏi thứ gì đó đang đến.
"Em thích nó, nên em đã bấm thích. Không có gì to tác cả phải không?"
"Ừa, ko gì to tác hết" Dara dựa người vào ghế sofa. Em thích nó, nên em bấm thích. Câu nói cứ vang vọng mãi trong tâm trí cô, tự hỏi cậu ấy có đơn giản là thật sự "thích" bức hình của cô cầm mấy thứ như vậy. Oh, chỉ là một cái banner nói rằng cô ấy yêu cậu ấy thôi mà. Hoàn toàn ko có gì to tác cả.
"Đồ kì quặc" Cô ấy lẩm bẩm, với một nụ cười nhỏ và Jiyong thấy nó. Cậu cũng cố giấu cái cười mỉm bằng cách dựa người vào sofa và nhìn lên trần nhà giống như cô. Cô thật sự mất trí rồi, Dara thầm nghĩ.
--
Dara nhìn vào mấy cái aegyo tweet của Jiyong khi cậu đột nhiên xen vào cuộc trò chuyện của cô và Taeyang về "Người rửa chén Park".
"Cậu ta bị gì vậy nhỉ?" Cô ấy nhăn mặt và xoay người trên giường, cố gắng xóa bỏ cảm giác thích thú ra khỏi mình. "Tại sao cậu ta lại phải đáng yêu như vậy chứ, Thôi nào!" Cô ấy thút thít trong thất vọng, lại tự nói chuyện với chính mình.
Cô ấy hít một hơi sâu và rút mình vào trong chăn, "Giết tôi đi giời ơi, tôi ko chịu được sự đáng yêu này đâu." Cô nói khẽ rồi lại tự thút thít.
Ở nửa mặt kia trái đất, Jiyong nhìn vào cái tweet mới nhất của Dara, một nụ cười nhỏ hé trên môi cậu làm cậu phải lấy tay che nó lại. "Ko làm, ko làm, ko làm~ Dadoong ah! Cắn cậu ta đi!!! Gừ~ keke" cậu ấy ko thể kiềm nén nữa và bật cười lớn. "Gì chứ, Dadoong sao? Đúng là đồ con nít mà" cậu lắc đầu nhưng ko thể xua đi nụ cười trên môi. "Ah thật là."
"Này cậu, bị gì thế" ai đó cuối cùng cũng phải lên tiếng vì sự kì quặc đột xuất của Jiyong.
"Không có gì đâu" Jiyong trả lời cũng với nụ cười đó, "Cho em một phút thôi" Cậu xoay người lại cúi đầu thấp xuống, cười lớn tiếng.
--
Dara dừng bước. Cậu ấy quay về rồi, và cậu ấy đang đứng trước mặt cô. Họ mỉm cười với nhau khi cậu ấy nhìn cô. "Bà chị này đang đi đâu vậy? Em có nên làm chị vẻ vang hơn với sự hiện diện của em cạnh chị không?"
Dara tỏ vẻ không quan tâm và tiếp tục bước đi, "Đãi chị ăn kem đi!" Cô ấy nói trong khi bước nhanh vượt qua cậu, khiến cậu giơ tay làm động tác chào. "Aye!" Nó làm cô ấy cười, dĩ nhiên là cô rất nhớ cậu ấy rồi.
Sau đó họ quyết định đi dạo ở công viên, nơi đó rất yên tĩnh và trong lành, đáng để ngồi lại.
Dara nhìn cậu, nhìn vào sự hoàn hảo của cậu. "Chị có nên hỏi không đây?"
"Mn?" Jiyong vừa đi vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp xung quanh, loạt cây trải dài hai bên đường đi. Màu xanh và hoa ở khắp mọi nơi.
"Sao cậu lại làm vậy?"
"Gì?" Cuối cùng cậu ấy cũng xoay lại nhìn cô và trông như là cô ấy sẽ không nói đó là cái gì trong vài giây tới. Chắc là cậu phải đoán rồi, cậu ấy thở dài. Nhưng dĩ nhiên là cậu ấy biết đó là gì. "Cái mà chị trả lời em với tấm hình con mèo của chị phải không?" Cậu ấy tỏ vẻ ngây thơ nhưng thật ra là đang cười thầm trong bụng khi hồi tưởng lại lần đó.
Cô ấy nhăn mặt.
"Sao em lại xen vào cuộc trò chuyện? Hay là, em thật sự muốn nhờ chị rửa đống chén nhà em? Phải không?"
"Cả hai. Và... sao cậu lại ở đây vậy"
Cậu ấy dừng bước và nhìn cô ấy.
Dara thở dài. Cô ấy đang đùa với ai chứ. Nó sẽ lại xảy ra lần nữa, cậu ấy sẽ trông giống như là muốn nói gì đó nhưng sẽ không nói đâu. Cô ấy mệt mỏi rồi. Gượng cười, "Thôi quên đi," cô xoay người đi.
"Chị có cần phải hỏi không?" Cậu ấy nắm lấy cánh tay Dara trước khi cô ấy có thể bỏ đi.
Dara xoay người về phía cậu.
"Và tại sao chị lại định bỏ đi vậy?"
"Bởi vì cậu luôn là người bỏ đi trước mà"
"Xin lỗi" Cậu ấy nhìn đi chỗ khác.
Dara nhìn xuống đất và lại định xoay người bỏ đi lần nữa nhưng cậu ấy vẫn ngăn lại. "Em..."
"Em muốn chị biểu diễn cùng... bởi vì em nhớ những lần biểu diễn cùng chị"
Cậu ấy nắm chặt cánh tay Dara hơn nữa, "Em làm vậy cũng là để sau đó tôi có thể tweet cho chị. Để nói cảm ơn. Để nhắc chị cẩn thận trên đường về nhà và để nói rằng mình sẽ gặp nhau vào ngày hôm sau. Chỉ là... thử thôi mà. Để mọi người đều biết và thấy thứ mà em thật sự muốn," Cậu ấy hít sâu, "là nói với chị những điều đó một cách công khai."
Dara nhìn cậu, cô ấy còn không cảm thấy cánh tay phải của mình nữa vì cậu ta đang nắm quá chặt. Cô cảm thấy môi mình run run khi chuẩn bị nói gì đó. Tim cô ấy đập lớn tiếng hơn bao giờ hết. Mấy thứ cô ấy đang nghe có phải là thật không vậy.
"Em xen vào cuộc đối thoại bởi vì... em muốn được hiện diện ở đó. Em... ghen với cuộc trò chuyện đó đấy. Sao chị lại rửa chén cho họ mà không làm cho tôi chứ"
"Chị thua một cuộc cá cược mà" cô ấy trả lời và cậu ấy bắt đầu bĩu môi.
Cô ấy cười với một giọng rút rít.
Cậu bỏ tay cô ấy ra rồi tằn hắn, nhìn đi chỗ khác, "Và em thích bức hình đó... bởi vì em sự thích nó." Cậu ấy nhìn Dara, cô ấy vẫn đang đợi cậu nói tiếp.
Cậu ấy lại nhìn đi chỗ khác, "Em có cần phải..." Trong sự đầu hàng, cậu ấy thở dài. "Em thích chị. Và nhìn thấy bức hình ngu ngốc đó làm em ngu ngốc theo... hạnh phúc một cách ngu ngốc. Em còn định lấy làm hình nền điện thoại nữa chứ" Rồi lại tằn hắn.
"Cậu thích chị?"
Cậu ấy nhìn thẳng vào cô và trả lời cô bằng ánh mắt. Đó là điều mà bấy lâu cậu muốn nói. Cậu ấy cuối xuống và trao Dara một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào.
Dara mở mắt ra khi cậu ấy rời môi cô, một tràng câu hỏi lấp lánh trong mắt cô ấy.
"Sao em lại làm vậy à?" Cậu ấy nói trước. "Vâng, em thích chị đấy, Đó là lí do."
Dara chớp mắt để ngăn dòng nước đọng trong khóe mắt cô. "Tch," Cô ấy nhìn sang phía khác. "Đồ kì quặc" cô thì thầm nhưng vẫn hé nụ cười và xoay đí.
Jiyong bắt được nụ cười của cô ấy, cậu khoác tay lên vai cô. "Sao chị lại làm vậy?"
"Sao tôi lại làm gì?" Cô ấy dừng bước
"Sao chị lại hôn má một đứa kì quặc"
"Sao tôi lại phải làm vậy?"
"Mn. Bởi vì cậu ta bảo vậy"
Dara nhìn cậu ấy và nụ cười toe toét ngớ ngẩn của cậu rồi cười, nhìn đi chỗ khác với sự khó tin.
Má cô ấy ửng hồng khi cô cắn môi và sau đó xoay người lại để hôn lên má Jiyong.
Trước khi cô ấy lại quay đi, cậu giữ mặt cô ấy lại. "Chưa đủ" cậu thì thầm rồi hôn lên môi Dara một lần nữa.
Dara bật cười trong khi hôn cậu ấy.
"Sau cậu lại làm vậy?" cô ấy nói giữa những nụ hôn.
"Bởi vì vậy thôi. Chị có thôi hỏi đi không" Jiyong nói rồi làm cô ấy im lặng hoàn toàn bằng môi mình.
-
-
-
-
"Chúng ta có lịch làm vào ngày Lễ Tình Nhân không nhỉ?" Jiyong nói trong khi đang lật lật một cuốn tạp chí.
"Có" Dara nhai nhóp nhép mấy cái bánh cookie của cô.
"Yeah, gì thế?" Jiyong xoay sang cô với vẻ mặt đầy hứng thú.
"Đi dự lễ khai trương tiệm café của Teddy oppa chứ gì"
"Ừ nhỉ" Jiyong lập tức quay lại với cuốn tạp chí. "Shhhzz" môi cậu bật ra âm thanh thất vọng.
Dara cười với thái độ trẻ con của cậu. "Vậy sau đó chúng ta có nên đi đâu nữa không?"
Cậu ấy nhìn Dara và gật đầu một cách háo hức mà không nói gì, y như đứa con nít.
Dara xoay đi chỗ khác, "Oh, Chúa hãy phù hộ cho trái tim của con. Nó quá dễ thương đi mà" cô ấy nói khẽ với bản thân, chịu thua luôn.
-
-
-
-
"Em đang chuẩn bị đăng tấm hình này," Dara cười khúc khích bên cạnh Jiyong trên sofa. "Một tấm chúc ngủ ngon"
Jiyong hé nhìn qua bức hình đó và chân mày cậu co lại. Bức đó trông thật là... "Không. Sao em phải làm vậy chứ?"
"Anh nói em là ko được hỏi câu đó nữa mà!" cô ấy nhìn cậu với sự buộc tội.
"Anh nói chỉ em là không được hỏi thôi"
"Ừa, sao cũng được, đang đăng nó rồi"
"Không, em không được đăng nó lên"
"Oh, xong rồi" cô ấy nhìn cậu một cách ngây thơ vô tội vạ. Jiyong nheo mắt và chụp lấy Dara, khiến cô ấy rít lên.
"Sao gần đây bà chị này lại kì vậy hả?" Cậu giữ cô ấy ngồi kế bên mình. "Em không được rời khỏi anh đâu nhé"
Dara bật cười, "Nếu em làm thật thì sao."
Jiyong liếc nhìn sang phía cô, như đang thách đố những gì cô vừa nói. Nhưng trước khi cô ấy kịp nhận ra, Dara đã bị đẩy nằm xuống trên sofa, môi cậu ấy chạm vào cô. "Chấp nhận thử thách." Với một nụ cười.
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top