Smiles around Cigarettes


Tôi đang ngồi dán mắt vào làn khói đục ngầu thoát ra khỏi đôi môi hoàn hảo của anh khi anh rút điếu thuốc ra khỏi miệng. Nó tạo lên một vài vệt sáng le lói trên gương mặt người kia trong khi đôi mắt anh thì sáng rực đằng sau lớp khói mờ ảo ấy. Anh ngạo nghễ nhìn về phía tôi, người mà đang quằn quại một cách thiếu kiên nhẫn trên cái sô pha chỉ vì khung cảnh trước mắt. Con mẹ nó cái nhếch mép ấy...

Lòng bàn tay tôi ướt đẫm, cổ họng thì nghẹn lại, chưa kể tới cái thứ cương cứng bị nhồi nhét trong cái quần skinny jean đang chậm rãi giày vò tôi. Đáng nhẽ tôi nên cởi cái quần chết dẫm này ra, giải phóng thứ đáng thương ấy và tự thoả mãn chính mình. Tôi biết chỉ bằng việc nhìn chòng chọc vào cái khung cảnh người kia đang hút thuốc có thể khiến chính mình dễ dàng lên đỉnh, nhưng nó chắc chắn sẽ phá hoại khung cảnh này. Quỷ thần ạ, tôi hiểu anh hơn ai hết, anh chắc chắc sẽ lập tức rời khỏi căn phòng và giận điên lên nguyên ngày.

Tôi biết anh đang chơi trò gì và cũng biết anh thực sự muốn gì từ tôi. Người đàn ông ấy muốn trêu đùa tôi và rồi nghe tôi van xin sự chú ý từ anh. Yongguk vẫn luôn thích tôi nhìn anh với đôi mắt ngập tràn dục vọng trong khi tôi không có cách nào để thoả mãn nó. Chỉ có thể ngồi trên một cái ghế chết dẫm, hi vọng anh bỏ qua điếu thuốc và tới giày vò cơ thể mình. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là hi vọng. Bởi vì rõ ràng là thời gian dành cho một điếu thuốc quan trọng hơn tôi rất nhiều. Thứ khốn nạn ấy chứ!

"Yongguk..." Tôi rên rỉ, thiếu kiên nhẫn cắn lên môi dưới của chính mình khi nhìn thấy một làn khói trắng đục khác thoát ra khỏi khoé môi anh.

"Sao nào, em yêu..."

Anh nói, với chất giọng đục ngầu của mình, thứ mà anh biết tôi không thể nào chống đỡ được. Người đàn ông ấy thậm chí còn không thèm cử động, chỉ liếm qua đôi môi của anh trước khi hút thêm một hơi từ điếu thuốc dài tới khó chịu kia, trên chiếc ghế yêu thích của anh gần cái piano, và lại nhếch mép với tôi.

Tôi biết mình nên cố che giấu ham muốn của bản thân tốt hơn lần trước đó. Thế nhưng tôi đang nghĩ cái mẹ gì cơ chứ. Yongguk sẽ chẳng ngần ngại mà ra ngoài, mua thêm một bao Marlboro Reds yêu thích chỉ để trêu đùa tôi như hôm qua, và cả những ngày trước đó. Tôi tự hỏi liệu có một ngày anh sẽ phát ngán nó hay không.

"Anh con mẹ nó biết rõ..." Tôi nghiến răng, nhìn về phía anh mà cau có

"Em phải đợi, cục cưng ạ. Không thấy tôi đang hút thuốc sao?"

Anh nhấc một bên lông mày về phía tôi, đủ để khiến tôi phải rền rĩ vì tuyệt vọng. Mẹ nó chứ, tôi có thể nhìn thấu anh. Nhưng lúc này anh thật sự quá gợi cảm, tới mức việc anh đùa bỡn trên sự bồn chồn của mình cũng chẳng khiến tôi thôi ham muốn bị người đàn ông này đè ra trên cái piano đằng sau lưng anh, hoặc có thể là lên bức tường gần đó. Thế mà cái điếu "ung thư" kia còn dường như chả thèm ngắn đi chút nào.

Người đàn ông kia vẫn đang nhìn vào tôi giống như anh đang mong đợi tôi phải chạy khỏi nơi này, hoặc chí ít là phải tự chạm vào chính mình qua lớp quần bò. Tôi phải thừa nhận mình đã suýt làm như thế. Tôi đã phải ngồi lên bàn tay của mình để ngăn chặn bản thân và cầu xin một phép màu nào đó có thể xảy đến.

Chúa ạ

Giống như cả thế giới đều biết Bang Yongguk có thể tuyệt vời như thế nào trên giường, và tôi chắc chắn chẳng thể nào thoả mãn nếu anh không nhúng tay vào. Tôi bắt đầu thở dốc và nhận ra, nếu anh còn tiếp tục chơi trò này, tôi có thể sẽ ra trong quần như một thằng ranh tuổi teen.

Nói gì đó đi, gì cũng được, con mẹ nó chỉ một từ thôi và tôi sẽ...

Anh phá vỡ cái nhìn giữa hai chúng tôi khi quay mặt nhìn về cái gạt tàn bên tay phải. Tôi thở ra một hơi, phần nào cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng hoàn toàn không vui vẻ gì. Lại quằn quại trên cái sô pha chết tiệt, cắn lên môi dưới của chính mình, tôi nhìn xuống thứ cương cứng đau nhức sau lớp quần của mình, khẽ rên rỉ. Một quãng lặng dài giữa chúng tôi, đủ để tôi nghe thấy gần như mọi thứ xung quanh. Tiếng điếu nicotin của anh chậm rãi cháy, âm thanh của điếu thuốc rời khỏi môi của người kia và khoảnh khắc anh thở ra một làn khỏi trắng đục. Tôi rốt cục phải nhắm nghiền mắt lại, cố ngăn bản thân khỏi việc nghĩ tới anh và cái cách hút thuốc gợi cảm nhất mà một thằng đàn ông có thể làm ra.

"Lại đây." Tôi lập tức nhìn về phía anh.

Ôi, bà mẹ nó, cuối cùng thì...

Tôi đã muốn chạy thẳng vào vòng tay anh, kéo quần của anh cũng như của chính mình xuống và cứ thế nhảy lên dục vọng cương cứng của anh. Thế nhưng nó sẽ thật trẻ ranh và quá mức đói khát... hết sức tồi tệ. Thế nên tôi đã chỉ đứng dậy và chậm rãi tiến về phía người kia. Tôi không muốn làm bản thân trở nên quá cơ khát trong mắt anh.

Người đàn ông kia vẫn đang dán mắt vào từng cử động của tôi, cách tôi nhìn thẳng vào anh trong khi lắc lư hông mình tiến từng bước về phía anh. Tôi cá người kia có thể nhìn thấy thứ đang căng phồng của tôi qua lớp quần jean ngay trước mắt anh trong khi anh thì vẫn chỉ đang ngồi đó, giữ lấy điếu thuốc giữa những ngón tay thon dài của mình.

Tôi cố định bản thân trên đùi anh, nhấn phần đũng quần của chúng tôi lại với nhau. Tôi đã không hề di chuyển, chỉ ngồi yên một chỗ, kiềm chế bản thân và hi vọng rằng dù bất kể chuyện gì xảy ra, mình sẽ không điên cuồng ra trên đùi anh như lần trước, khi tôi hoàn toàn không thể chống đỡ được người đàn ông này.

Tôi cúi xuống, mỉm cười trong khi liếm nhẹ môi mình và tiến gần lại gần hơn với gương mặt của anh. Người kia lại đưa điếu thuốc lên môi, rít lấy một hơi trước khi phả thứ khói nồng đậm ấy lên môi tôi ngay khi tôi đang hít vào. Một làn khói mỏng manh xuất hiện giữa chúng tôi, và với đôi mắt nhắm nghiền của mình, tôi có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ, đặc biệt là thứ nào đó đang dần trỗi dậy bên trong quần bò của người kia. Tôi gần như đã co quắp và mặc mẹ thứ gọi là "liêm sỉ" mà cọ xát dục vọng của chúng tôi lại với nhau. GẦN NHƯ...

"Yongguk..."

"Hm?"

"Yêu em..." Tôi rền rĩ, còn anh thì vẫn chỉ ngồi đó, nhếch miệng về phía tôi. Thề có Chúa, nếu anh vẫn tiếp tục nói mấy lời vô nghĩa, tôi sẽ bóp chết người đàn ông này.

"Em phải đợi, em yêu à..."

Tôi đã định đấm lên mặt anh hoặc chí ít là hét lên trong quẫn bách, tôi thề đấy. Thế nhưng rồi anh đã khiến tôi ngậm miệng lại, bằng một cách cực kỳ hiệu quả. Anh nhấn môi lên miệng tôi, hôn tôi một cách cực kì thô lỗ. Thế nhưng tôi lại cứ thế mà tan chảy.

Anh ném điếu thuốc đã gần tàn lên cái gạt tàn rồi lập tức đặt tay lên cơ thể tôi, lướt những ngón tay từ sống lưng xuống nắm lấy mông tôi và thô lỗ xoa nắn nó, điều mà khiến tôi không thể kiềm nổi một tiếng nỉ non bên trong nụ hôn. Lưỡi của chúng tôi quấn lấy đối phương và dịch vị hoà quyện vào nhau trong trận chiến dành quyền lực này, thế nhưng như mọi khi, tôi để anh nắm quyền thống trị. Tôi vẫn luôn si mê cái cách Yongguk có thể chi phối tôi biết bao. Và quỷ thần ạ, cái hương vị ấy. Thuốc lá và một thứ gì đó khác nữa. Tôi không chắc nó là gì, nhưng nó thuộc về riêng anh.

Tôi kéo phăng cái áo phông trên người và ném nó qua một bên. Tôi có thể thấy cái cách nó yên vị trên một góc của cái piano trước mặt khi anh rê đôi môi của mình xuống thấp hơn, tới cổ, rồi tới xương quai xanh, và liếm mút da thịt nóng rực của tôi. Những dấu hôn đỏ rực từ đêm qua gần như đã rải rác khắp cơ thể tôi, nhưng bằng một phép màu nào đó, anh vẫn tìm ra được những chỗ trống để mà tô điểm nó với những dấu vết kích tình. Tôi vồn vã thở dốc, bàn tay luồn vào tóc anh và điên cuồng níu lấy nó. Tôi biết điều này có thể khiến anh phát điên. Tất nhiên, chỉ một giây sau đó, suy nghĩ của tôi được chứng thực bằng tiếng gầm từ anh và việc bản thân bị thô lỗ đẩy từ đùi người kia xuống dưới sàn nhà. Cái thứ cương cứng đang đau nhức khiến tôi cảm thấy quãng thời gian anh dùng để lột cái skinny jean của tôi dài tới nực cười.

"Dae. Tôi đã nói với em KHÔNG ĐƯỢC kéo tóc tôi cơ mà."

Tôi cười vào cái phê bình gay gắt của người kia. Được rồi, anh là một cô nàng đỏng đảnh khi đề cập tới mái đầu quý giá của mình.

"Ồ, được rồi. Vậy hyung, anh sẽ tự cởi nó ra hay em phải dùng tới răng của mình?"

Tôi nhếch miệng trong khi đang rờ rẫm vào thứ cương cứng của anh qua lớp quần bò. Và ngay sau đó, mọi thứ cứ như một tia chớp. Anh lột sạch đồ của cả hai và áp cái cơ thể nóng rực trần trụi của mình lên người tôi. Chuẩn xác thứ mà tôi thích đấy.

Sau cái quãng thời gian dài như bất tận mà anh dùng để trêu chọc tôi, dục vọng của chúng tôi rốt cục cũng cọ lại với nhau và tạo ra những ma sát hoàn hảo, thế nhưng tôi muốn nhiều hơn thế này. Mà không, tôi muốn tất cả, mọi thứ từ người đàn ông này. Vòng chân quấn lấy thắt lưng của người kia, tôi cố đẩy mông về phía anh và hi vọng anh nhận ra tín hiệu rằng tôi đếch cần bất cứ cái mẹ gì gọi là dạo đầu. Tôi chỉ muốn cảm nhận anh, từng inch của anh và cảm nhận thứ kiêu ngạo ấy kéo dãn cơ thể chính mình. Tôi chả bao giờ cảm thấy đủ cả. Và đây mới chỉ là khởi đầu.

Cơ thể ướt mồ hôi của chúng tôi quấn lấy nhau giữa những nụ hôn cuồng dại. Anh đặt tay lên hông tôi và găm những ngón tay lên làn da của tôi khi anh đẩy nó vào trong một nhịp thô bạo. Lưng tôi cong lên vì cảm giác đau đớn nhưng đầy thoả mãn ấy. Tôi đã muốn nó như thế. Tôi đã muốn anh làm như thế, muốn người đàn ông này triệt để phá huỷ thế giới quan của tôi bằng tất cả những gì anh có.

"Yongguk!"

Tôi hét lên khi người kia lao vào tới tận tuyến tiền liệt của tôi với những cú thúc đầu tiên. Tôi có thể cảm nhận được từng inch của anh đang ra vào bên trong cơ thể mình trong một vũ điệu bất tận và tôi chẳng thể nào kiềm nổi mình khỏi việc cào cấu tấm lưng trần rộng lớn của người kia dù biết nó sẽ để lại những vệt đỏ hung tợn mà phải cần tới vài ngày để biến mất. Tôi kéo anh lại gần hơn, không chừa lại bất cứ khoảng cách nào giữa chúng tôi và cứ thế trầm luân, cứ thế rên rỉ, gào thét trong khoái cảm nguyên thuỷ nhất.

Anh thích đùa giỡn với tôi, còn tôi thì thích nó thô bạo. Anh biết cách để khiến tôi phải rên rỉ, phải cầu xin, còn tôi thì biết cách biến người đàn ông này trở nên cuồng bạo. Chúng tôi gần như là sinh ra để dành cho nhau.

Anh thật ra đã không mất nhiều thời gian để đưa tôi lên đỉnh, cơn cực khoái tuyệt nhất trong 24 giờ qua. Chúng tôi chẳng phải là hai thằng dai dẳng trên giường gì cho cam. Thế nhưng Yongguk luôn biết cách khiến tôi phát điên lên mỗi khi anh cảm nhận được tôi đang hứng tình, bằng việc lôi mấy gói thuốc của anh ra và chậm rãi tra tấn tôi. Thế nhưng cho tới cuối cùng, tôi lại chẳng thế phàn nàn được gì. Khoái cảm mà anh nhấn chìm tôi vào lúc nào cũng thổi bay tất cả mọi thứ trong đầu tôi.

Tôi thoả mãn thở ra một tiếng nức nở khi anh ngã lên người tôi sau khi đạt tới đỉnh khoái cảm và lấp đầy bên trong tôi. Tôi vòng tay ôm lấy người kia và lật cả hai chúng tôi lại, cố định đầu mình trên khuôn ngực đang điên cuồng phập phồng của anh.

"Hyung, hứa với em một điều được không?" Tôi thều thào, gần như khó khăn trong việc giao tiếp giữa những nhịp thở dốc.

"Bất cứ điều gì, em yêu..."

Anh thở ra, với một nụ cười trên môi và tôi đã tận dụng cơ hội này một cách triệt để. Việc mè nheo một cái gì đó khi anh đang lần mò tới thuốc lá sau khi chúng tôi điên cuồng làm tình luôn luôn có hiệu quả.

"Mua loại thuốc lá ngắn hơn, được không?"

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top