Chap 1: Tạm biệt
XxXxX
Những gì là vàng thì không lấp lánh; không phải ai lang thang cũng đều bị lạc đường; già mà mạnh mẽ thì chẳng tàn héo; rễ sâu thì sương giá chẳng tới nơi. Từ đống tro tàn, một ngọn lửa sẽ được đánh thức; một ánh sáng từ bóng tối sẽ bật ra; lưỡi dao bị gãy sẽ được phục hồi; kẻ không vương miện sẽ trở lại làm vua.
-J.R.R.Tolkien
XxXxX
Anh không thể tin vào mắt mình khi điều đó xảy ra, khi những từ ngữ đó thoát ra từ đôi môi người anh em của mình. Khi cậu ta ngã khỏi bờ vai của Mũ Rơm, khi cơ thể cậu ta gục xuống nền đất với nụ cười chết tiệt đó trên gương mặt, khi cha của anh hy sinh với tấm lưng không tì vết thẳng đứng sừng sững và tự hào... Ngay cả sau khi đại chiến đã kết thúc và lệ đã lăn dài trên gương mặt anh vì những mất mát mà họ phải gánh chịu, anh vẫn không thể tin được điều đó. Bởi vậy mà giờ đây anh đang đứng trước mặt hai người, nhìn chằm chằm vào cơ thể bất động và vô hồn của họ. Trông thấy Ace yên vị và nín lặng đến như vậy, thật chẳng thể nào quen nổi. Thằng nhóc lúc nào cũng chạy loăng quăng và gây ra đủ loại rắc rối, nhiều lúc ngay cả trong giấc ngủ của cậu ta. Anh thấy bản thân khẽ run rẩy khi biến đổi sang dạng Phượng hoàng và bước về phía người bạn thân nhất của mình. Ace đã từng vô cùng thích thú với cơ thể phượng hoàng của Marco và thường cưỡi lên loài sinh vật thần thoại bất cứ khi nào Marco có tâm trạng để chở một vị khách.
Một tiếng cười thầm lặng lẽ và yếu ớt phát ra từ mỏ của con chim khi anh âm thầm nhớ lại lần đầu tiên cậu bé người lửa chứng kiến năng lực trái ác quỷ hệ Zoan của mình. Quai hàm của Ace rơi xuống tận sàn và mắt cậu ta lấp lánh trầm trồ trước cảnh tượng kỳ diệu đang hiện ra trước mắt trước khi lao tới ôm chầm lấy con chim lửa làm cả hai ngã nhào, rúc mặt vào đám lông vũ ánh lên ngọn lửa xanh bập bùng và rung rinh trong gió. Cậu nhóc cũng thường vuốt ve con phượng hoàng khi có cơ hội, không phải để trêu chọc Marco, chỉ là tận hưởng cái đặc ân được cảm nhận những sợi lông ấm áp, mềm mại ấy chạy êm ái dưới lòng bàn tay.
Phượng hoàng thấy mình ôm lấy cơ thể người bạn thân, đôi cánh ánh lửa xanh phủ lên người đã khuất. Anh cúi thấp đầu, cho phép một giọt nước mắt đơn độc lăn xuống lỗ hổng trống hoác trên ngực cậu nhóc. Giờ đây cả hai người bạn thân nhất đều đã rời xa anh. Đầu tiên là Thatch, và giờ là Ace. Anh quay về phía cha mình và cũng ôm chầm lấy ông, nước mắt rơi lã chã từ đôi đồng tử. Tuy đã biết Bố Già sẽ không còn sống được bao lâu nữa, nhưng anh chẳng bao giờ nghĩ rằng ông có thể bỏ mạng ở Marine Ford. Anh thích giữ cho mình cái ý nghĩ hoang đường và trẻ con rằng ông già là bất tử và sẽ trường tồn bên họ mãi mãi. Nhưng lại một lần nữa, anh chính là một đứa trẻ. Một đứa trẻ trong mắt Râu Trắng.
Để thoát ra một hơi thở run rẩy khi trở lại dạng con người, anh gật đầu với người đàn ông tóc đỏ để tiếp tục tiến hành việc chôn cất. Đó là một tang lễ long trọng và anh không biết phải làm gì đền đáp Shanks xứng đáng với điều đó. Anh đứng lặng, không rời mắt khỏi tấm bia khắc tên hai thành viên trong gia đình mình trước khi quay lại với phần còn lại của băng hải tặc, khẽ gật đầu ra hiệu đã đến lúc phải rời đi. Đến lúc để tiếp tục dong buồm hướng ra đại dương rộng mở. Toàn bộ thủy thủ đoàn bước lên con tàu mới của họ và Marco hướng ánh nhìn về phía hai ngôi mộ một lần cuối, cảm thấy một phần tâm hồn anh rạn vỡ và sụp đổ. Một phần khác gào thét đòi anh ở lại, ở bên họ không rời lấy một giây và chỉ kề sát bên họ. Nhưng anh biết mình không thể. Vì Bố Già đã không còn ở đây, họ cần một hình tượng thuyền trưởng thay thế trên con tàu. Và đáng buồn thay, tất cả bọn họ đều hướng về phía Marco như là cái hình mẫu đó. Dù vậy họ đều đồng ý rằng anh sẽ không thế chỗ Bố Già, anh đơn giản chỉ đứng ra như một người thay thế. Bởi không ai trong số bọn họ muốn tin rằng Bố đã ra đi. Họ chỉ đơn giản quyết định rằng Marco sẽ tạm thời nhận lấy vị trí đó cho đến ngày Bố quay trở lại. Phượng hoàng lại để thoát ra một hơi thở run run khi anh bước lên boong tàu, để lại hai trong số những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình phía sau.
Anh đã không biết rằng, giọt nước mắt rơi xuống vết thương của Ace khi còn ở trong dạng Phượng hoàng đã trở thành một ngọn lửa nhỏ màu xanh đang chậm rãi phát tác.
Một tác dụng phụ bí ẩn không thể được hoàn thiện trong vòng ít nhất hai năm rưỡi.
***
Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng tải trên wattpad TheChildOfTheOcean và wordpress 27$ (TuDan2710site.wordpress.com). Vui lòng không đem đi bất cứ đâu mà không được cho phép. Cám ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top